Chương 11: Cảm xúc nào là đúng?
Cả hai hiện đang ngồi trong xe của Yin, không một âm thanh nào được phát ra kể từ khi anh kéo cậu vào xe cũng đã được 10 phút
Không chịu đựng sự im lặng này được nữa, War quyết định mở cửa xe nhưng Yin đã nhanh tay nhấn nút khóa lại . War quay sang nhìn anh.
'Tôi cần phải đi ngay bây giờ'
'Đã muộn lắm rồi' sự lạnh lùng trong lời nói của cậu
'Anh sẽ không cho em ra khỏi cánh cửa này cho đến khi chúng ta nói chuyện rõ ràng và một điều nữa anh sẽ chở em về nhà' Yin nói
'Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói cả' War nói
Yin thở dài.
'War có chuyện gì với em vậy?' Yin hỏi
'Sao em luôn cố gắng tránh né anh thế?'
War nhìn ra ngoài cửa sổ
'Không ai tránh mặt anh cả'
Yin gượng gạo cười thành tiếng
'Anh đã gọi và nhắn tin cho em rất nhiều lần'
'Nhưng em không trả lời lại dù là chỉ một lần'
'Em thậm chí còn từ chối nhận cuộc gọi của anh!' Yin bực bội nói
War vẫn không muốn tranh cãi với Yin vào lúc này, cậu đang cảm thấy tức giận và buồn bã xen lẫn một chút bối rối , không muốn nghe người này nói và cậu muốn phủ nhận cảm xúc của chính mình.
'Em nói rằng em không tránh mặt anh... vậy!?'
'Tôi không tránh mặt anh' War nói
'War...em?'
'Tại sao tôi phải tránh mặt anh?'
'Tôi chẳng có lý do gì phải như thế cả Phi' War nói và siết chặt tay mình.
'Anh đã làm gì sai sao?' Yin hỏi
War vẫn im lặng
'War, có thể nói cho anh biết đêm đó anh có làm gì sai với em không?'
Yin nắm lấy tay War và bắt War đối mặt với anh .
Yin nhìn War ,anh không thể hiểu được đã làm sai điều gì
'Anh đã làm gì ?' War nói
'Anh không biết, em có thể nói cho anh biết được không' Yin buột miệng
Sự thất vọng ánh lên trong đôi mắt biết nói đó của cậu, nó hiện ra rất rõ . 'anh ấy thực sự không nhớ gì cả' War cười thầm trong lòng.
'Không có gì, anh không làm gì cả' War nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
'Đừng nói dối anh!'
'Em đang cố tránh mặt anh kể từ cuối tuần trước'
'Phải có lí do gì đó nên em mới hành xử như vậy'
'Anh thực sự không biết tại sao em lại đột nhiên thay đổi và tránh mặt anh, làm ơn hãy nói cho anh biết nếu anh đã làm sai điều gì đó'
War cố gắng buông tay Yin ra nhưng anh không cho phép cậu làm điều đó cứ nắm chặt lấy nó không buông.
'Không có gì anh chẳng làm gì cả' War nói
'Đừng cư xử như vậy nữa mà hãy nói thật với anh có được không?!' Yin hét lên một chút
War nhìn chằm chằm vào mắt anh.
'Tôi không muốn làm bạn với anh nữa'
'Tôi không muốn cuộc sống của tôi liên quan gì đến anh nữa' War kiên quyết nói
'Bây giờ hãy để tôi đi được chưa?'
War cố lấy bàn tay mình đang bị Yin nắm chặt và buông tay anh ra.
Ánh mắt vô cùng hoang mang của Yin. Anh không thể hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra.
'Mở khóa xe' War nói
Yin vẫn nhìn vào mắt War và giữ nguyên tư thế đó trong vài giây.
'Yin, mở khóa xe' lần này giọng điệu có chút tức giận của War
Yin vẫn không nhúc nhích.
'Mở khóa xe, chết tiệt con mẹ nó!' War quay sang Yin và hét lên.
'Có phải vì anh đã hôn em không?'
War nhìn Yin bối rối 'anh ấy nhớ à?' Cậu nghĩ.
'Vậy là vì một nụ hôn phải không?'
'Em ghét anh vì anh đã hôn em'
'Em cảm thấy ghê tởm với nụ hôn đó và vì anh thích em như vậy'
'Hãy nói cho anh biết đi War, anh có thể hiểu được mà'
'Nhưng làm ơn đừng im lặng với anh điều đó như đang giết chết anh vậy em biết không!'
'Chỉ cần mở khóa cửa Yin, tôi cần phải đi' War không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng vì lời nói đó
'Anh tưởng rằng em cũng có chung một cảm xúc giống như anh' Yin nói
'Anh thề rằng mình đã cảm thấy rất hạnh phúc khi em đáp lại nụ hôn đó'
Nhịp tim của War tăng nhanh, cậu không ngờ rằng Yin sẽ tỏ tình với mình. Nhưng cậu đột nhiên cảm thấy căm ghét chính bản thân mình và trong thâm tâm cậu có nên vui mừng vì bạn trai của người khác thích cậu hay không?
War cắn môi và không dám nhìn Yin.
'Anh xin lỗi nếu anh làm tổn thương em và khiến em cảm thấy ghê tởm '
'Anh...anh thích e...'
'Dừng lại!'
'Được rồi, dừng lại!'
'Làm ơn hãy dừng lại!' War hét lên cắt ngang lời Yin nói, trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu, không thể diễn tả được
'Xin hãy dừng tất cả những lời nhảm nhí này lại!'
'Làm ơn, dừng lại đi' War che mặt và cúi đầu xuống đùi mình.
Yin chỉ biết nhìn cậu trong sự hoang mang và lo lắng.
'War...' Yin chậm rãi chạm vào lưng War
War nhìn Yin , anh có thể thấy đôi mắt ấy đã đỏ hoe và bắt đầu rưng rưng .
'Đừng làm phiền tôi nữa' giọng cậu bắt đầu vỡ ra
'Hãy ở bên bạn gái của anh đi, nếu anh xảy ra vấn đề với cô ấy thì hãy thẳng thắn mà giải quyết đừng lừa dối'
'Cũng đừng hèn nhát'
War nói và khiến Yin càng khó hiểu hơn.
'Làm ơn ! hãy quên đi những gì đã xảy ra giữa chúng ta' War nói
'Thật sự tôi chỉ muốn quay lại thời điểm tôi chưa phải cảm nhận tất cả những thứ cảm xúc kỳ lạ đối với anh' War nói với vẻ thất vọng
'Anh xin lỗi' Yin nói và đưa tay chạm vào má War
'Làm ơn...đừng làm vậy' War gỡ tay Yin ra khỏi mặt mình và cầu xin
'War, anh không có bạn gái'
Bây giờ Yin đưa cả hai tay chạm vào khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt của cậu và ôm lấy nó. Không có sự dối trá nào trong mắt Yin khi anh nhìn cậu. War cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ tung, cậu chưa bao giờ cảm thấy dễ bị tổn thương như thế này,trong lòng cậu lại trở nên kỳ vọng một chút, nếu trước đó cậu mong rằng mình sẽ không phải gặp Yin nữa thì bây giờ mọi chuyện như thay đổi 180 độ. Không hiểu tại sao đột nhiên cậu lại muốn khóc, cảm xúc lúc này quá phức tạp , một chút uất ức nhưng xen lẫn sự vui mừng nho nhỏ khiến cậu nghẹt thở.
'Anh thích em' Yin nói như một lời khẳng định
Những giọt nước mắt nặng trĩu như muốn rơi xuống từ đôi mắt biết nói ấy
'Nhưng cô ấy nói...'
Yin chạm vào gáy War kéo cậu lại và chiếm lấy đôi môi đó anh mút lấy nó thật sâu. Yin đưa tay đỡ lấy gáy War tay còn lại kéo cơ thể cậu lại gần anh hơn.
Yin chủ động tấn công, anh không thể cưỡng lại được sự ngọt ngào của đôi môi đó,tiếp tục mút lấy, cả hai như đang bài tiết nước bọt cho nhau vậy. War cố gắng tận hưởng nụ hôn sâu này nhưng cảm xúc của cậu lúc này vô cùng khó nói không thể kiểm soát được, không cầm được nước mắt vô cùng sợ hãi vì không thể thoát khỏi Yin. Lý trí của War muốn kết thúc nụ hôn này nhưng trái tim lại phản ánh chính cậu, cậu không muốn kết thúc nó. Cuối cùng cậu lấy lại bình tĩnh và đẩy vào ngực Yin để kết thúc nụ hôn.
Yin mở mắt ra và nhìn War với đôi mắt đầy nước mắt , dùng sự dịu dàng nhìn cậu. War nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó cảm xúc của cậu ngày càng lúc khó kìm nén. Cậu vẫn giữ sự không hài lòng với Yin vì người phụ nữ đó có thể tự tiện vào nhà anh và tự nhận là bạn gái của anh. Nói thẳng ra cậu nhóc này đã biết ghen ><.
Nước mắt càng chảy nhiều hơn khiến Yin lo lắng.
'Bạn gái...'
'C...cô ấy nói... cô ấy là bạn gái của anh' War lắp bắp nhưng ánh mắt cậu hiện lên sự tức giận
'Ôi, nhóc con của anh...! Yin kéo cậu vào lòng khi War bắt đầu nức nở và run rẩy
'Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi...' Yin ôm cậu chặt hơn
Yin giờ đã hiểu vì sao War lại hành xử như thế, cậu nhóc này ghen tị với Stella. Đây là lần đầu tiên War cảm thấy như thế này, cậu không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.
'Cô ấy không phải là bạn gái của anh, anh không có bạn gái' Yin tiếp tục xoa lưng War để trấn an cậu
'Cô ấy có thể tự tiện vào nhà của anh, cô ấy còn nói vì cô ấy là bạn gái của anh'
'Anh đang đùa giỡn với tôi đúng không?' War tiếp tục phản kháng trong vòng tay của Yin
Yin cố gắng nhịn cười, 'làm thế nào để đối phó với sinh vật đáng yêu này đây?' Yin nghĩ.
'Anh không đùa giỡn cũng không nói dối em, War. Cô ta chỉ bịa ra thôi, cô ta không phải là bạn gái của anh. Xin hãy tin anh có được không?'
War thoát khỏi vòng tay của Yin cậu lau nước mắt nhưng vẫn nức nở nhẹ. Nhịp tim của Yin tăng nhanh khi nhìn thấy khía cạnh này của War. Trước đây cậu ấy rất trầm ổn và lạnh lùng, nhưng bây giờ thì rất xúc động với đôi má hồng hào, môi sưng tấy vì hôn, mắt rưng rưng và long lanh vô cùng. Và những tiếng nức nở nhỏ đó của cậu. Yin cố gắng thôi thúc sự tỉnh táo của mình khi đối diện với cậu.
'A...anh làm đầu tôi đau quá tôi đã không thể tập trung vào việc học được, tôi....tôi ghét những thứ cảm xúc đó' War ngây thơ nói giữa những tiếng nức nở
'Tôi cũng ghét anh nữa...!' War khóc thêm nữa và cố nén nỗi thất vọng của mình
War che mặt cậu xấu hổ đến mức không thể kiềm chế được bản thân và cảm xúc của mình trước mặt Yin.
Yin chỉ có thể nhìn War tiếp tục khóc và nức nở thêm sau lòng bàn tay đó. Anh ấy tiếp tục xoa lưng và sau đầu cho đến khi War bình tĩnh lại và ngừng khóc.
'Tôi muốn về nhà' War nói và lấy tay che mặt và lau nước mắt
'Làm ơn mở khóa xe' giọng nói đã để lại
Yin đã nghĩ tình hình trở nên tốt hơn nhưng không phải .
'War... anh'
War quay lại nhìn Yin.
'War, anh thích em '
'Anh thích em rất nhiều' Yin nói
'Và anh sẽ không để em đi'
'Không phải thế này đâu mà'
'Anh biết em cũng có tình cảm với anh, đừng lừa dối anh'
War rời mắt khỏi Yin, cậu căn bản không dám nhìn vào đôi mắt đó, nó làm cậu không thể điều khiển được lí trí của mình.
Động cơ xe được khởi động.
'Anh đưa em về nhà, ngày mai bình tĩnh hơn chúng ta lại nói chuyện' Yin nói
Trên đường đi cả hai đều không nói với nhau câu nào, mọi thứ xung quanh quá im ắng. Không ai đủ can đảm để mở lời cả.
Cuối cùng cũng đến được chỗ ở của War. Yin tắt máy xe quay lại nhìn War, người vẫn đang nhìn xuống đùi mình. War chuẩn bị lấy túi và đưa tay định mở cửa thì Yin nắm lấy cánh tay còn lại của cậu
War quay sang Yin và thấy anh mỉm cười trìu mến.
Yin đưa tay ra gáy War nhẹ nhàng vuốt ve 'Hãy ngủ một giấc thật ngon nhé!, nhìn em trông mệt mỏi quá' anh nói
War chậm rãi gật đầu.
'cảm ơn' cậu nói nửa thì thầm
War quay người mở tay nắm cửa.
'War' Yin gọi War và khiến cậu quay lại một lần nữa
Yin tháo dây an toàn và chồm người về phía trước đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má của War.
'Anh yêu em' anh thì thầm vào tai cậu.
----------
Chương sau tao tức mà muốn nhảy vào truyện đấm hết bọn chúng 😮💨 thương lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com