Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chỉ là nhớ anh


Từ ngày hôm đó đến bây giờ cũng đã ba ngày , họ thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương. Nhưng cho dù câu "Anh yêu em" đã thốt ra từ miệng War nhưng cậu vẫn không thể thoải mái thể hiện điều đó với Yin. Cậu vẫn rụt rè và vẫn thận trọng về mọi hành động khi cư xử với Yin, cậu chưa bao giờ chủ động đụng chạm thân mật với Yin

Cuộc sống của War đã luôn khó khăn , cậu luôn phải tự mình gánh vác tất cả mọi chuyện việc được yêu thương và được quan tâm chăm sóc đó là điều vô cùng xa xỉ nên cậu vẫn không quen với cách đối xử này của Yin và không biết phải đáp lại sự ân cần đó như thế nào, War cũng muốn quan tâm đến Yin, để cho anh biết rằng bản thân cậu cũng quan tâm đến anh nhưng lại sợ, War sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ, sợ mình diễn quá nhiều Yin sẽ không thích. War cũng cố gắng cẩn thận để không thể hiện quá nhiều vấn đề về gia đình và sự khó khăn của mình, cậu sợ Yin sẽ mệt mỏi với mình về những vấn đề đó

Cũng giống như sáng nay, Yin lại phải chấp nhận thêm một lời từ chối khác từ War. Yin muốn đón War và cùng nhau đi đến trường nhưng War cảm thấy như vậy sẽ rất phiền cho Yin vì anh chỉ sống cách trường 15 phút trong khi chỗ của cậu nằm ở hướng ngược lại, có thể mất 45 phút đến một giờ để có thể đi đến trường. Yin không muốn tranh luận quá mức nên đành chấp nhận những gì bạn trai anh muốn.

War tới lớp và ngồi vào chỗ của mình và nhìn thứ trên bàn cậu nhìn vào gói hàng trên bàn có tên mình trên đó

'Xin lỗi cậu có biết ai đã đặt cái này ở đây không?' War hỏi người ngồi cạnh mình

'Không biết nữa , khi tôi đến thì đã nhìn thấy nó rồi' anh ấy nói

War cầm lấy chiếc hộp và nhìn nó, cậu định mở nó ra nhưng vẫn không chắc chắn. Quay người nhìn vào chỗ ngồi của Bright không thấy bóng dáng của anh. Bright đã bị đình chỉ tham gia bất kỳ hoạt động nào ở khoa trong 3 ngày. Bốn kẻ bắt nạt đã bị đuổi khỏi trường giải quyết một cách công bằng nhất cho tất cả, phía nhà trường cũng đã quyết định phạt Bright vì sử dụng bạo lực.

War không thể liên lạc với Bright và thú thật rằng cậu còn không có số của Bright. Và điện thoại của War đã bị hư , cậu luôn từ chối Yin về lời đề nghị mua cho mình một chiếc điện thoại mới . War hiện đang mượn chiếc điện thoại cũ của Yin cho đến khi đủ tiền mua một cái mới. Yin đôi khi hơi bất lực vì sự bướng bỉnh này của War, nhưng anh biết rằng tính cách của War đầy kiêu hãnh cậu không có thói quen nhờ người khác giúp đỡ.

War quyết định bỏ chiếc hộp đó vào cặp và lấy sách vở chuẩn bị vào tiết học.

-------

'Aow là aow là tinh thần phấn khởi quá nhỉ' Kao nói với Yin khi cả năm người bước đi trên hành lang sau khi học xong.

Yin chỉ mỉm cười.

'Đúng thật là vậy ha, trông mày tươi như không cần tưới 555 ' Mean nói và vòng tay lên vai Yin

'Vậy người đó là ai thế?' Gulf hỏi

'Ai là ai?' Kao nói

'Lần trước cả đám còn nghĩ rằng tâm trạng của Yin nó không được tốt là vì bạn gái tụi bây không nhớ à '

'Câu hỏi vẫn chưa được trả lời'

'Vậy Yin cô ấy là ai?'

'Bọn tao là bạn thân nhất của mày đấy sao mày có thể giấu điều này kia chứ !' Gulf nó Yin cười khúc khích và nhìn Prom, người chỉ lắc đầu.

'Tụi mày sẽ biết sớm thôi' Yin nói

'Cái gì?' Kao anh ấy nói

'Sớm cái gì?'

'Vậy là đúng rồi à, nó đã có bạn gái rồi đúng không!?' Mean nói với giọng khá lớn

Cả bốn người trừng mắt nhìn Mean và Kao gõ vào đầu anh vì giọng nói lớn đó đã khiến mọi người trong hành lang đó quay về hướng của họ và khiến họ trở thành trung tâm của sự chú ý.

'aawww!!' Mean ôm đầu

'Mày nghĩ cả đám đang ở trong rừng hay gì vậy , lớn tiếng thế làm gì?' Kao nói

Yin chỉ lắc đầu.

'Mày phải giới thiệu cô ấy với bọn tao' Gulf nói

'Vậy còn quy luật của cả đám thì sao?'

'Aysszhaa.. thôi nào Yin, đây là lần đầu tiên mày thừa nhận mình có người yêu đấy coi như một lần ngoại lệ được không?Gulf nói

'Đúng vậy bọn tao chỉ cần gặp cô ấy một lần thôi tao muốn biết ai là người đã có thể chinh phục được Yin Anan Wong mày đây'

Những người còn lại cười trong khi gật đầu hùa theo tán thành.

---------

War nhìn chiếc điện thoại mượn của Yin, cậu đang định nhắn tin cho Yin. Sáng nay mẹ cậu liên lạc và xin một số tiền, một số tiền khá lớn. Bà ấy nói cần phải nhận được số tiền trước cuối tuần này. Cậu đã băn khoăn từ sáng đến giờ không biết tại sao bản thân lại chỉ muốn gặp Yin và chỉ cần thấy sự hiện diện của anh để có thể xoa dịu lấy trái tim và đầu óc cậu một chút.

Cả hai quen nhau Yin luôn là người chủ động liên lạc cho cậu. Anh thường gửi tin nhắn cho War trong giờ nghỉ trưa nhưng hôm nay War vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ anh cả . War cắn môi suy nghĩ và bắt đầu soạn tin nhắn.

'Anh đang bận à Phi?' War hít một hơi thật sâu trước khi nhấn nút gửi.

War hồi hộp và kiểm tra tin nhắn đã được gửi đi. 5 phút, 10 phút, 15 phút sau cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc cậu vẫn không nhận được tin nhắn rep lại nào từ anh. War sau đó đã cố gắng gọi cho Yin nhưng Yin không bắt máy.

War ngồi vào một chiếc bàn ở trong góc của thư viện, tâm trạng có hơi chán nản nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh lại và suy nghĩ tích cực. Có lẽ anh ấy đang bận War nghĩ trong khi lấy sách ra. War nhìn hộp cơm trên bàn cậu không còn cảm giác muốn ăn nữa. War vẫn như vậy không nghĩ đến việc sẽ đến căng tin để ăn.

War không còn tiết học nào trong ngày hôm nay nữa chỉ cần đợi đến lúc phải đi làm. Có nên hẹn Yin gặp mặt một chút không? Cho dù chỉ 5, 10 phút thôi cũng được, War không thể giấu nổi cảm xúc này cậu thật sự rất nhớ người con trai đó. War không biết Yin có hoạt động nào khác sau giờ học hay không nhưng vẫn muốn thử vận may.

--------

Yin vẫn đang thảo luận với bạn bè trong phòng thí nghiệm. Họ cần làm một số việc trong phòng thí nghiệm.

'Aszzhhh đói quá đii ' Mean nói

'Gần 13h30 rồi bọn mày bảo sao bụng tao đang kêu gào'

Mải mê làm việc đến quên cả thời gian. Yin chợt nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng lục túi.

'Có chuyện gì vậy?' Prom hỏi Yin

'Điện thoại của tao tao để nó ở đâu rồi' Yin nói

'Có khi nào mày để quên trong lớp không?' Mean nói

'Để tao gọi thử' Prom nói và bấm số của Yin

'Có người nhận rồi' Prom nói

'xin chào' Prom nói vào điện thoại

Bốn người còn lại nhìn anh

'Cho hỏi ai vậy khap?' Prom hỏi

'A...Phi em là Prim, em thấy chiếc điện thoại này trên bàn'

'À đó là điện thoại của bạn tôi, em có thể cho tôi biết vị trí để lấy lại nó được không?' Prom nói

Prom gật đầu tắt cuộc gọi.

'Cô ấy ở gần thư viện' Prom nói

-------

War bước ra khỏi thư viện.

'Là điện thoại của Phi Yin' một cô gái nói với cả đám bạn của mình

'Phi Yin?'

'Đúng vậy là Yin Anan, Hazer trưởng của khoa kỹ thuật' cô ấy nói một cách hào hứng

'Thật là anh ấy sao?'

Cô gật đầu 'họ đang trên đường tới đây để lấy nó'

'Tao nên làm gì bây giờ?' cô gái nói lại

'Ý mày là gì?'

'Thì không phải lúc nào tao cũng có cơ hội được bắt chuyện với anh ấy phải không? Đây là một cơ hội tốt đấy'

'Tao có nên xin số điện thoại của anh ấy không, hay mày nghĩ anh ấy sẽ đề nghị ngược lại điều đó với tao?'

'Tao nên xin số điện thoại của anh ấy phải không?'

Những người bạn của cô hào hứng gật đầu.

'Tại sao mày không yêu cầu đãi một bữa ăn?'

'Ý kiến hay' cô nói

Cả đám 5 người tiến đến gần nhóm nữ sinh đang đứng gần thư viện. Prim và những người bạn của cô ấy , vâng và họ đã thật sự yêu cầu Yin đãi một bữa ăn và vì phép lịch sự nên Yin đã đồng ý. Cả nhóm đi tới một quán ăn gần trường

--------

War nhìn hộp cơm trưa của mình cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa phía sau khoa. Lấy điện thoại ra nhìn vào tin nhắn vẫn chưa được phản hồi lại. War thở dài rồi mở hộp cơm và lấy chiếc sandwich duy nhất trong đó.

--------
'Chỉ cần gọi những gì các cô thích' Yin nói

Nhóm các cô gái trông rất vui vẻ họ cười khúc khích liên tục và không thể không nhìn chằm chằm vào cả đám, đặc biệt là Yin.

Yin cuối cùng cũng có thể mở điện thoại của mình lên

'Chết tiệt' Yin nói và đứng dậy ngay lập tức

'Chuyện gì vậy?' Kao nói

Yin lập tức rời khỏi bàn mà không quay lại và đáp lại Kao. Tất cả những người trong bàn đó chỉ nhìn Yin khi anh vội vã rời khỏi bàn.

Yin bước nhanh và bấm điện thoại quay số nào đó. Đây là lần đầu tiên War chủ động liên lạc và đã gần 2 giờ kể từ khi tin nhắn đó đến, Yin cũng thấy War gọi cho mình.

'Xin chào' Yin có thể nghe thấy giọng nói người mà anh đang nhớ rất nhiều

'Em yêu anh xin lỗi, anh không cố ý không trả lời em đâu'

'Không sao đâu Phi. Em biết anh có việc phải làm mà'

Yin thực sự đang tức giận với chính mình, anh có thể nghe thấy âm thanh chán nản đó trong câu trả lời của War.

'Không không phải thế đâu, anh vô tình để quên điện thoại trong lớp và chỉ vừa mới lấy lại thôi'

'Anh xin lỗi, em yêu'

'Không sao đâu Phi, chỉ là tin nhắn thôi. Không có gì to tát đâu khap' War cố cười khúc khích để Yin không cảm thấy tội lỗi.

'Đó là vấn đề lớn đấy đây là lần đầu tiên em chủ động nhắn tin cho anh trước' Yin nói khiến War nhận ra rằng cậu đã đối xử với Yin như thế nào.

'Em xin lỗi' War nói

'Tại sao em lại phải xin lỗi?'

'Không sao đâu War anh hiểu mà'

'Em đang ở đâu?'

'Và tại sao em lại chủ động gọi cho anh thế?'

'Có chuyện gì xảy ra sao nhóc con?'

'Không, không, không có chuyện gì xảy ra cả'

'Em chỉ hmmm...em không có lớp học nữa, anh biết đấy em nghĩ... nếu anh không quá bận thì có thể gặp nhau, em chỉ muốn gặp anh xíu thôi'

'Nhưng không sao đâu em biết là anh đang rất bận nên là em hiểu mà'

'Em chỉ...' Yin có thể nghe thấy War cố cười

'Đừng bận tâm, đừng bận tâm...hãy quên đi, không có chuyện gì đâu' War nói

Yin thở dài.

'Bây giờ em đang ở đâu War?'

'Em đang ở trong vườn, nhưng em đang định về nhà' War nói

'Gặp anh ở bãi đậu xe được chứ?'

'Anh sẽ gặp em ở đó' Yin nói

'Anh không còn lớp nữa à Phi?' War nói

'Đừng lo War, gặp anh ở bãi đậu xe nhé được không em yêu?'

-------

Bright lái chiếc Range Rover màu đen của mình vào bãi đậu xe ,chính là bãi đậu xe nơi Yin và nhóm của anh hay đậu. Bright chưa được phép đi học nhưng anh muốn gặp War. Sau chuyện đó Bright đã không thể gặp War, hôm đó giải quyết xong Bright có đến phòng y tế nhưng War không có ở đó. Bright đã hỏi bác sĩ trực ở đó cậu ấy thậm chí còn không đến đó, Bright tò mò rốt cuộc Yin đã đưa War đi đâu vào ngày hôm đó.

Sự tò mò càng tăng cao khi Bright nhận lại chiếc áo khoác mà anh cho War mượn, nó được giao đến nhà anh từ một tiệm giặt ủi cao cấp.

Bright tìm một chỗ để xe và đậu nó. Anh đang định xuống xe thì nhìn thấy có người đang đi vào bãi đậu xe . Bóng dáng quen thuộc trong mắt anh hơi nheo mắt nhìn đó là War, thực sự là cậu ấy Bright hét lên trong đầu. Anh thật may mắn khi không cần phải đi tìm War, cậu đã ở trước mặt anh. Bright mỉm cười và chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa thì đột nhiên cơ thể anh như cứng đờ trong giây lát khi nhìn thấy có người khác đang bước về phía War.

'Yin?' anh ấy lẩm bẩm

--------

War đi về phía bãi đậu xe, cậu đã cố đến đây thật nhanh vì cậu không muốn Yin phải chờ đợi mình . War đến bãi đậu xe cố gắng tìm xe của Yin. Cuối cùng cũng thấy và đi về hướng đó. War cứ thế bước đi cậu không để ý tới xung quanh và hơi giật mình khi cảm thấy có ai đó ôm mình từ phía sau. War nhìn lại và thấy Yin đang mỉm cười với mình. War xoay người lại và thoát khỏi vòng tay của Yin.

'Phi?'

'Chào em nhóc con' Yin vuốt ve má War

'Anh xin lỗi về việc không rep lại tin nhắn' anh nói

War mỉm cười lắc đầu 'Không sao đâu, sao cứ xin lỗi mãi thế'

War nhìn xung quanh nhìn sang trái và phải phía sau và cuối cùng cũng quyết định bước lại gần Yin và ôm lấy anh. Cậu vùi mặt vào lồng ngực rộng của Yin. Anh mỉm cười và ôm lại cậu. Yin đưa một tay vuốt tóc War, Yin rất vui khi War chủ động tiếp xúc cơ thể với mình nhưng đột nhiên Yin cảm thấy lo lắng. Anh có thể cảm thấy có điều gì đó không đúng , có gì đó đã xảy ra với bạn trai của mình.

'Sao thế, nhóc con?'

'Có gì đó đã xảy ra phải không?' Yin vừa nói vừa tiếp tục ôm cậu vào lòng.

Yin hôn trán War và ôm cậu chặt hơn. War như được xoa dịu đi phần nào đó áp lực, cảm nhận được hơi ấm mà cậu ấy đang cần.

'Em nhớ anh' War thì thầm

'Em chỉ muốn gặp anh một chút thôi, cho dù là 5 hay 10 phút thoi cũng được'

Yin cau mày và ôm lấy khuôn mặt của War kéo nó lại gần và đối mặt với anh.

'5 phút? Em muốn gặp anh trong 5 phút sao?' Yin hỏi

War gật đầu

'Em không biết anh bận thế nào sao?'

War nhìn anh vài giây rồi chậm rãi gật đầu.

'Xin lỗi lẽ ra em không nên nhắn tin cho anh'

'Em nên....'

Yin cúi người xuống và ngậm lấy môi War trước khi cậu định nói tiếp. Anh ấn môi sâu hơn rồi di chuyển và lướt qua môi dưới của War. War vòng tay qua eo Yin và tận hưởng nụ hôn.

Yin buông nụ hôn ra và nhìn lại khuôn mặt đỏ bừng của War.

'Anh sẽ không bao giờ quá bận rộn đối với em, War'

'Anh sẽ gác lại mọi thứ nếu em cần anh hoặc muốn gặp anh'

'Em hiểu không, nhóc?'

War gật đầu

'Sao anh lại tốt đến như vậy, Phi?'

'Em sẽ rất khó để sánh được với anh' War nói Yin cười khúc khích và kéo War lại vào lòng.

'Đây không phải là một cuộc thi đâu Nủ><' Yin nói, War nhìn lên cậu tựa cằm vào ngực Yin và Yin nhìn chằm chằm vào cậu.

'Xin hãy kiên nhẫn với em một chút vì em chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào trước đây. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức'

Yin mỉm cười và hôn nhẹ lên môi War một lần nữa.

'Vậy thì hãy bắt đầu với việc gọi cho anh một cuộc gọi mỗi ngày ' Yin nói

'Hở?'

'Một cuộc gọi mỗi ngày?' War bối rối nhìn Yin anh gật đầu

'Em có nhiệm vụ là phải gọi cho anh ít nhất một lần một ngày' Yin nói

Yin nhìn War, người có vẻ như đang suy nghĩ về điều mình vừa nói. Yin nhẹ nhàng vỗ trán War.

'Em đang suy nghĩ gì thế?'

'Em không muốn gọi cho anh sao?'

War lắc đầu

'K...không...không, ý em là vâng...xin lỗi, ý em là tất nhiên là em muốn nói chuyện với anh mỗi ngày'

'Khi nào em nên gọi cho anh? buổi sáng? hay buổi tối?'

'Em chỉ không muốn gọi cho anh khi anh đang bận hoặc đang làm việc gì đó' War ngây thơ nói Yin thở dài

'bất cứ lúc nào bất cứ lúc nào, bé con của tôi ơi'

'Em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào được chứ?'

'Nếu em gọi mà anh không bắt máy, điều đó có nghĩa là anh đang bận việc gì đó cực kỳ khẩn cấp bởi vì anh gần như sẽ bỏ qua hầu hết mọi thứ để trả lời em'

War mỉm cười và gật đầu vui vẻ.

'Và anh cũng sẽ gọi cho em phải không?' War hỏi

'Em không cần hỏi đâu anh sẽ khủng bố em 555'

Cả hai tay trong tay đi cạnh nhau và cười khúc khích tiến về phía xe của Yin

Họ không biết Bright có mặt ở đó và chứng kiến mọi chuyện. Bright siết chặt vô lăng anh không thích những gì mình đã nhìn thấy, cố suy nghĩ và cho rằng War và Yin chỉ đơn giản là cố hành động như một cặp đôi, hay thật sự rằng họ là một cặp? Tâm trí anh lúc này đang rất hỗn loạn. Bright gần như mất bình tĩnh khi nhìn thấy hai người họ hôn nhau. Lắc đầu mấy lần anh vẫn không thể tin vào mắt mình. War đang...với Yin?

--------
Yin quyết định chở War đến căn hộ của mình, trên đường đi đã sẵn tiện mua đồ về nhà ăn trong khi đợi đến giờ War đi làm ở quán cà phê.

Cả hai cùng nhau bày thức ăn ra dĩa thì điện thoại của War bắt đầu reo không ngừng, Cả hai nhìn nhau , War khá ngơ ngác vì chỉ có rất ít người có thể gọi và nhắn tin được với cậu, nếu trước đây chỉ có mẹ cậu thì bây giờ thì có thêm Yin, điện thoại cứ reo hoài không ngừng.

War bước tới và lấy chiếc điện thoại trên bàn ăn cậu mở nó ra và đó là tin nhắn nhóm của lớp. Các sinh viên trong lớp của War đã tạo một group nhắn tin để họ có thể trao đổi thông tin liên quan đến bài giảng của mình, nhưng chủ đề War thấy lúc này chẳng liên quan gì đến bài giảng cả.

'Ai vậy War?' Yin hỏi trong khi vẫn đang chuẩn bị đồ ăn

'Là tin nhắn trong nhóm lớp của em' War nói

'Có gì quan trọng à?'

'Không họ chỉ... đang bàn về anh và bạn bè anh thôi' War nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình

Yin bước đến chỗ cậu và đứng cạnh War để xem nội dung trên điện thoại .

'Cái này là cái gì?' Yin bất ngờ giật lấy điện thoại của War và bắt đầu lướt để đoch tin nhắn nhóm

Có những hình ảnh, video về anh và nhóm bạn của mình ngồi cùng với các cô gái ở thư viện trước đó trong một quán ăn gần trường. Hầu hết các hình ảnh và bình luận đều nói về Yin, khen anh đẹp trai và ngầu ra sao. Cũng có những câu hỏi về cách Yin đối xử với các cô gái , về mùi hương của anh, anh có thơm không?, một trong những cô gái nói rằng mùi hương của Yin vô cùng thơm, một mùi hương rất nam tính. Họ nói rằng sẽ rất tuyệt vời khi được anh ấy ôm và rất nhiều bình luận khác.

Yin tắt điện thoại và quay lại nhìn War. War chỉ biết cười gượng

'Anh thực sự rất nổi tiếng' War nói và quay trở lại nhà bếp.

'Bé con...anh'

Yin đi theo cậu

'War. ..'

Yin nắm lấy tay War khiến cậu dừng bước, Yin kéo War lại gần và quay lại đối mặt với Yin.

'Anh xin lỗi, chuyện là...'

War mỉm cười và nhìn anh

'Tại sao anh phải xin lỗi ?' War hỏi

'Anh không cần phải xin lỗi đâu việc anh quá nổi tiếng là điều hiển nhiên mà'

'Đó là một điều tốt'

'Nhưng anh không muốn em nghĩ rằng...em biết đấy...anh sử dụng sự nổi tiếng này hoặc....'

War cuối cùng cũng bước đến gần Yin hơn

'Nghe em nói này , em chưa bao giờ nghĩ như vậy Phi' War nói

'Em phải là người suy nghĩ rằng có lẽ mắt anh có vấn đề hay gì đó mới đi thích người như em...'

'Không...không...Yin vội vàng cắt ngang lời War và ôm cậu vào lòng

'Làm ơn! xin em đừng bao giờ nghĩ như vậy, em yêu' Yin ôm cậu chặt hơn

War buông cái ôm ra và nhìn chằm chằm vào mắt Yin.

'Anh quả thực rất thu hút và vô cùng đẹp trai, Phi' War nói

'Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu một người con trai hay bất kỳ ai'

'Nhưng em thật khó có thể ngăn cảng trái tim mình để không yêu anh'

Yin nhìn lại War trái tim anh như muốn nổ tung khi nghe lời thú nhận thô thiển này từ War.

'Nhưng em chỉ xin anh một điều thôi'

'Nếu khi nào anh cảm thấy chán, không thích em nữa hoặc thích ai khác thì hãy thẳng thắn nói chuyện với em'

'Em hứa! Em sẽ không làm khó anh'

Yin cau mày

'Em đang nói cái gì vậy, không đời nào anh chán đâu, thay vào đó chắc em mới là người bỏ rơi anh để chạy theo đám fan của em' Yin bĩu môi nói rồi bỏ đi

'hả?' War có vẻ bối rối và chạy theo Yin, người đã mỉm cười trêu chọc War

'Tại sao lại là em?'

Yin chỉ cười khúc khích

---------

'Wahhh, no quá đi ' Yin nói khi cả hai ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách.

'Gà ngon quá' War nói

Yin gật đầu

'Bây giờ em có chút buồn ngủ rồi' War nói

'Lại đây' Yin nói và gõ vào lòng mình

War mỉm cười và nằm xuống tựa đầu vào lòng Yin. Yin bắt đầu vuốt tóc War và tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào vai War xoa nhẹ như đang ru một đứa trẻ vào giấc ngủ. Chưa đầy 5 phút War đã chìm vào giấc ngủ. Yin vẫn nghịch tóc, chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của War. Yin ngả người ra sau và nhắm mắt lại.

-------

Chiến tranh ngọ nguậy và tỉnh dậy sau 30 phút cậu thấy Yin vẫn ở tư thế đó. Thời gian đã gần 16 giờ, cậu ngáp và Yin cũng mở mắt ra.

'Tại sao emthức dậy rồi?' Yin đưa tay chạm vào má War

'Đã 16 giờ rồi em phải chuẩn bị đi làm thôi' War nói

Yin bĩu môi một chút.

'Em có thực sự phải đi không?'

War nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ.

'Xin lỗi em đã vắng mặt quá nhiều' War nói

'Em không thể mất công việc này em thực sự cần nó'

Yin định nói điều gì đó nhưng anh quyết định không nói tiếp vì anh biết điều đó có thể khiến War khó chịu.

'Được rồi, nhưng để anh đưa em đi nhé?'

'Anh không mệt à?' War nói
Yin lắc đầu 'Như vậy thì anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho em'

War mỉm cười rồi tìm chiếc túi của mình.

War mở túi của mình và nhìn thấy chiếc hộp mà cậu nhận được sáng nay War thậm chí còn không nhớ nó, cậu lấy thứ đó ra khỏi túi.

'Đó là gì thế?' Yin hỏi trong khi vẫn ngồi

'Em không biết sáng nay nó đã ở trên bàn của em và có ghi tên em trên đó'

'Em có hỏi mấy người xung quanh nhưng chẳng ai biết người nào đã đặt cái này lên bàn của em'

Yin bước đến War và lấy gói hàng đó từ War. Anh bắt đầu mở nó ra.

'Hei Phi tại sao...' War cố gắng ngăn Yin lại nhưng Yin trừng mắt nhìn cậu một chút

'Tại sao không được mở?'

'Em không muốn anh mở quà từ người hâm mộ bí mật của em à?'

Yin nói với giọng điệu khá giễu cợt khiến War cau mày. War không thể phản ứng lại nhưng vẻ mặt cho thấy cậu không thích bị định tội như thế mặc dù cậu không làm gì cả.

'Uh tuy nhiên tôi không phải là người có nhiều người hâm mộ như anh...'

War nói thẳng thừng và khóa túi lại sẵn sàng rời đi. Yin vẫn đang mải mê mở gói hàng đó mới nhận ra rằng mình đã làm mọi thứ rối tung lên. Anh đặt chiếc hộp xuống và chạy đến ngăn War rời khỏi.

'War...'

'Này War...Anh xin lỗi, em yêu'

War trừng mắt nhìn Yin.

'Tại sao anh lại buộc tội tôi như vậy?' giọng điệu của cậu pha trộn giữa sự khó chịu và buồn bã

Yin thở dài

'Không War... anh xin lỗi anh chỉ...anh chỉ là không thích nó'

'Không thích cái gì?'

'Anh không thích việc có quá nhiều người ngưỡng mộ em' Yin nói

'Chúng ta thậm chí còn không biết bên trong có gì Phi, tại sao anh lại kết luận như vậy?'

'Anh biết, anh biết... anh xin lỗi War'

'Anh biết điều này nghe có vẻ nực cười, nhưng anh không thích người khác quan tâm đến em, anh sợ em sẽ thích....'

'Cái gì?' War bối rối

'Anh không muốn em nhận bất cứ thứ gì từ người khác, nếu em cần bất cứ điều gì em chỉ có thể nói với anh được không'

'Anh rất chiếm hữu War' Yin nói với vẻ chắc chắn nhưng có thể cảm nhận được một chút lo lắng từ đó

War ngạc nhiên vì điều này. Yin thực sự yêu mình đến vậy sao?...có chút kinh ngạc.

War bước về phía Yin và vòng tay qua eo Yin và ôm anh.

'Em sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ bất cứ ai' War nói

'Em cũng không thích nhận bất cứ thứ gì từ ai cả Phi ,đừng lo'

'Nhưng em hãy nhận nếu đó là từ anh' Yin nói

War mỉm cười và thở dài

'Chỉ cần đừng làm điều đó quá thường xuyên em không muốn có cảm giác như anh là người bao nuôi em đâu' War cầu xin

Yin cười khúc khích và ôm chặt lấy cơ thể của War lắc sang trái và phải. 'Sao em lại dễ thương đến thế nhóc con!'

Cả hai trở lại mở gói hàng. War có chút không hiểu , đó là một chiếc điện thoại mới, một trong những dòng điện thoại đắt nhất hiện có. War nhìn Yin khi anh mở chiếc hộp và lấy chiếc điện thoại ra liền thấy một tờ giấy nhắn.

'Điện thoại của cậu bị hỏng rồi, hãy sử dụng cái này nhé, Tôi đã lưu số của mình vào trong' Yin thực sự muốn đấm người này

Yin nhìn War, 'có ai biết điện thoại của em bị hỏng không?'

War lắc đầu.

Yin mở nguồn và vào phần danh bạ điện thoại.

"Bright " cả hai cùng lẩm bẩm tên.

'Chỉ cần đặt nó trở lại đi'

'Ngày mai em sẽ trả lại cho cậu ấy' War nói

'Sẽ không đâu' Yin nói

'Hả?'

'Anh muốn em giữ nó?' War nói

'Không đời nào nhé!'

'Anh sẽ tự mình trả lại cho cậu ta' Yin nói

'Cái gì?'

Yin gật đầu. 'Anh cũng có chuyện cần nói với cậu ta'

----------

Đọc truyện vui vẻ ná 🫶✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com