Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vết thương lòng



War bước qua hành lang với tâm trí vẫn đang suy nghĩ về việc không biết Yin sẽ nói chuyện gì với Bright. Hôm qua cậu đã cố gắng nói chuyện với Yin về việc tự cậu sẽ trả lại điện thoại nhưng Yin nhất quyết không đồng ý.

Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay vừa kết thúc, nhưng vẫn chưa thấy Bright đâu.

'Heiii'

War quay người lại khi nghe thấy giọng nói đó.

'Bright..' War nói khi nhìn thấy Bright đứng đằng sau mình khi cậu định ra khỏi lớp

'Cậu có khỏe không?' Bright nói

'Tôi mới là người nên hỏi cậu điều đó'

War thở dài, 'tại sao cậu lại phải đánh nhau với bọn chúng'

'Vừa bị thương vừa bị đình chỉ, haizzz'

War hìn xuống cảm thấy có chút tội lỗi khi khiến Bright dính vào việc này.

'Tôi xin lỗi...' War nói

Bright xoa nhẹ tóc War và mỉm cười.

'Này tôi thích cảm ơn hơn là xin lỗi War' Bright nói

War nhìn Bright và mỉm cười

'Cảm ơn Bright'

Bright mỉm cười đáp lại

'Không có gì đâu War'

'Vậy tôi có thể yêu cầu một điều được không?' Bright nói

'Bây giờ tôi có được xem là bạn của cậu chưa?'

War bối rối nhìn Bright nhưng rồi cậu cũng gật đầu.

'Vậy để kỷ niệm tình bạn của chúng ta bắt đầu từ đây thì tôi có thể đãi cậu bữa trưa được không?'

---------

Cả hai bước xuống căng tin, khá đông người vì đang là giờ ăn trưa.

'Ở đó, bàn trống' Bright nói , cả hai đi về phía bàn.

'Cậu muốn ăn gì?' Bright hỏi khi cả hai ngồi vào chiếc bàn đó , War nhìn sang phải và trái, hầu hết mọi ánh mắt đều hướng về cả hai.

'Bright tại sao họ lại nhìn chằm chằm vào chúng ta vậy?'

'Chỗ ngồi này có bị cấm không?'

Bright nhìn xung quanh và quả thực mọi người đều đang nhìn về hướng của họ.

'Chắc không phải đâu đây là nơi công cộng và không có gì trên bàn nói rằng đã có người ngồi hay bị cấm gì cả' Bright nói

'Nhưng...haizzz chúng ta có nên tìm một bàn khác không?' War hỏi

'Không sao đâu cứ ngồi ở đây nhé' Bright nói

'Vậy cậu muốn ăn gì?'

'Mua giúp tôi 1 ly nước trái cây, tôi đã có cơm trưa của mình rồi' War giơ hộp cơm trưa của mình ra

War lấy trong túi ra một ít tiền 'Đây này nếu không đủ hãy nói tôi biết'

'Đó là yêu cầu của tôi nên không cần vậy đâu War' Bright nói và từ chối nhận tiền rồi đi về phía quầy đồ ăn

War vẫn có thể thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào hướng của mình, một số đang thì thầm với nhau và những ánh mắt đó ngày càng dữ dội khi có ba cô gái đến gần bàn cậu

'Úiiii!' một cô gái đánh vào sau đầu War

War lập tức đứng dậy, giận dữ trừng mắt nhìn người phụ nữ đã đánh vào đầu cậu

'Sao vậy!?' người phụ nữ trẻ kia nói

'Tại sao cô lại làm vậy?' War bình tĩnh hỏi

'Tại sao tao lại làm vậy à!?' người phụ nữ chế nhạo cậu

'Sao mày dám ngồi đây' cô ta cao giọng nói

War có thể nhìn thấy những người này chắc là đàn chị học năm thứ 2 hay năm 3 gì đó, War chưa từng gặp họ nói đúng hơn là cậu chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với ai xung quanh , cậu chỉ biết đi học và đi làm nên không biết là điều hiển nhiên. Trong họ giống với thành phần quậy phá , bọn nhà giàu chuyên đi bắt nạt những kẻ không bằng mình, họ là đàn chị nhưng không đến từ khoa kỹ thuật.

'Cô có thấy biển cấm nào ở đây không?' War thái độ đáp lại

'Biển cấm!'

Một người trong số họ giơ tay định tát War nhưng War nắm lấy tay cô ta lại

'Cô là phụ nữ thì đừng tưởng có thể làm theo ý mình'

War ném bàn tay đó khiến người cô ta mất thăng bằng ngã mạnh sang một bên

'Thằng khốn chết tiệt này!'

Giọng nói của một chàng trai hét vào mặt cậu.
Có ba người con trai tiến đến, có vẻ như họ là sinh viên kỹ thuật, năm 3 hoặc năm cuối.

'Sao mày dám chạm vào bạn gái của tao!'

Một người trong số họ tiến tới và đấm vào ngực War, khiến cậu ngã ngửa ra ghế vô tình tay cũng đập mạnh vào bàn. War nhìn sáu người phía trên mình , họ trông giống như 3 cặp đôi vậy.

'Không ai được chạm vào bạn gái của mày sao' War nói khi quay lại đứng dậy

Thằng khốn đó túm lấy cổ áo War và siết chặt.

'Chết tiết! cái miệng bẩn thỉu này của mày!' anh ta tóm lấy quai hàm của War, cậu đang cố gắng vùng vẫy để giải thoát bản thân.

' Thả tao ra , thằng khốn!' War nói với đôi hàm nghiến chặt đỏ bừng vì đau đớn

'Akkhhhh..!!!!'

War có thể cảm thấy quai hàm mình được buông ra và nhìn thấy anh ta đã cách cậu vài bước. Một bàn tay đã nắm lấy cánh tay đó ,War nhìn sang bên cạnh và thấy Bright. Bright kéo War lại gần mình hơn.

'Cậu ổn không  có chuyện gì đang xảy ra vậy?' Bright hỏi

'Tôi không biết, những người này đột nhiên đến và làm ầm ĩ về việc tôi ngồi đây' War nói

Người phụ nữ bị đẩy ngã lúc nãy bước lên

'Mày không biết đây là bàn của ai à!' cô ta nói một cách hống hách

Bright nhìn cô ta và cười khúc khích 'Tôi vốn không thấy từ cấm ngồi nào trên đó cả'

'Đây là không gian công cộng và là bàn trống thì chúng tôi có quyền sử dụng nó. Có vấn đề gì với cô à?'

'Đó là bàn của bọn tao, thằng ngu ngốc này!' Một người trong đó nói

Những tiếng cười khúc khích.

'Từ khi nào tài sản của ngôi trường này trở thành của tụi bây vậy'

Có chút tức giận anh ta liền kiếm chuyện đẩy vào ngực Bright và Bright liền đáp trả lại

'Bright!' War cố giữ Bright bằng cách nắm lấy cánh tay anh

'Dừng lại đi, cậu vừa mới được đi học lại đấy!' War thì thầm với Bright

'Hãy tìm bàn khác nhé! Được không?'

War cố gắng lôi kéo Bright đi và anh dường như cũng không muốn gây thêm rắc rối gì cho War nên quyết định đi theo cậu . Nhưng những người phụ nữ này dường như không muốn bỏ qua chuyện đó

'Đứng lại!'

'Mày chưa xin lỗi tao đấy' một cô gái nói. War ngó lơ lời nói đó và kéo Bright đi

'Này!'

'Cô ấy bảo mày dừng lại!'

Một trong những kẻ kéo túi của War và khiến cậu ngã mạnh xuống đất và mất thăng bằng nên đã kéo Bright xuống cùng. Bright trừng mắt nhìn họ và giúp War đứng dậy. War không buông tay Bright ra vì muốn ngăn anh lại.

'Đừng' War nhìn vào mắt Bright như đang cầu xin hãy rời đi khỏi đó

'Bọn mày phải cảm thấy may mắn vì War không muốn gặp bất kỳ rắc rối nào. Bọn mày dám thử đụng tới cậu ấy lần nữa tao sẽ là người giải quyết và bọn mày sẽ phải hối hận vì đã tìm kiếm rắc rối vào ngày hôm nay' Bright lạnh lùng nói

'Mày nói gì thế, thằng chó chết này..!'

Thằng khốn như bị chọc tức khi nghe những lời đe dọa từ Bright liền tiến đến và chuẩn bị đấm Bright thì đột nhiên một tiếng hét đáng sợ nào đó vang lên từ phía sau họ.

Tất cả đều quay lại để xem giọng nói phát ra từ đâu. Đó là Prom và Gulf. Họ lại gần đó

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?' Prom nói và nhìn những người có mặt ở đó.

Ánh mắt của Prom hướng về War, người hiện vẫn đang nắm chặt cánh tay của Bright.

Mọi người vẫn im lặng, cả ba thằng khốn đó đều không đủ can đảm để mở miệng , bọn chúng biết Prom và Gulf là ai.

'Bright, cậu lại đi gây rắc rối nữa à?' Prom hỏi

'Không...không  không' War vội vàng bảo vệ Bright

'Chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi ngồi nhầm vào chỗ của họ' War nói

'Chúng tôi chuẩn bị đi rồi...'

Câu nói của War bị cắt ngang khi Yin đột ngột lên tiếng

'Prom?' Yin vừa nói vừa nhìn xung quanh để hiểu tình hình vấn đề

Mắt Yin nhìn vào War và vô tình thấy cậu vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay của Bright. Yin trừng mắt nhìn War, nhưng War vẫn không hiểu ý của ánh mắt đó là gì.

'Aow Yin mày đến rồi' Prom nói

'Bọn này nói cái bàn này là của chúng, chúng tôi không được ngồi đây , cái quái gì thế?' Bright tranh luận với Yin

'Kể từ khi nào chúng có thể yêu cầu tài sản của trường là của bọn chúng vậy ?'

'Đây là cố tình kiếm chuyện và bắt nạt đấy' Bright nói , Prom quay sang ba sinh viên cuối cấp.

'Điều đó có đúng không?' Prom nói

Tất nhiên là bọn chúng phủ nhận, nếu không sẽ bị xử phạt nghiêm trọng nếu thừa nhận. War không muốn nghiêm trọng quá vấn đề này   nên yêu cầu mọi người dừng lại. Cậu nhường bàn lại cho sáu người đó và cùng Bright tìm một cái bàn khác.

' Nong định đi đâu vậy?' Gulf hỏi

War nhìn Gulf rồi nhìn Yin, khuôn mặt Yin vẫn vậy chỉ biết cứng đờ đứng tại chỗ. War cảm thấy trong lòng có chút tức giận.

'Chúng tôi đi tìm bàn khác Phi' Bright nói

'Ngồi đây đi vẫn còn nhiều chỗ' Prom nói

'Mày không phiền phải không Yin?'

'Được rồi , hãy ngồi ăn cùng chúng tôi đi' Yin lạnh lùng nói

Bữa trưa đó cứ như được kéo dài vô tận vậy, War cảm thấy khó chịu với không khí xung quanh. Không có lời nào từ Yin ngoài những gì Yin được bạn bè hỏi. War thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Bright và Yin liếc nhìn nhau. Quyết định ngồi chung thực sự sai lầm, War không cảm thấy thoải mái chút nào. Yin trừng mắt nhìn War khi thấy Bright mang đồ ăn cho cậu, mặc dù War nhất quyết không nhận nhưng Bright là Bright, anh cũng không quan tâm. Bright đã mua rất nhiều đồ ăn trưa cho War, điều này khiến Gulf có ý trêu chọc. Yin thực sự không kìm được cảm xúc cùng lúc đó Yin nhận được một tin nhắn coi như là cơ hội để anh rời khỏi chỗ này

'Yin mày đang đi đâu vậy?' Prom nói

'Aow có phải bạn gái của mày?' Gulf buột miệng

Yin trừng mắt nhìn Gulf rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang War, người đang nhìn Gulf nhưng rồi lại quay lại với đồ ăn của mình( Kiểu để ý đến lời Gulf vừa nói á mấy bà) .Yin chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.

'Khi nào nó mới giới thiệu bạn gái của mình với cả đám đây Prom' Gulf nói với Prom, Prom quay lại nhìn Gulf lắc đầu bất lực

Yin lái xe thẳng về nhà, anh vừa nhận được tin nhắn rằng Ba anh vừa trở về từ London và muốn gặp anh. Thật ra anh có thể về nhà vào buổi tối, nhưng không thể chịu nổi việc nhìn thấy sự tương tác giữa War và Bright thêm nữa

'Có chuyện gì vậy Phi? Sao anh lại vội vàng rời đi thế' Yin đọc tin nhắn từ War

Anh thở dài và đặt điện thoại lại vào túi và nghĩ đến việc sẽ gọi cho War sau khi gặp Ba mình.

War nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ tối nhưng cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Yin. War đã cố gọi cho anh nhiều lần nhưng vẫn không có ai bắt máy. War khóa cửa hàng và kéo chiếc hoodie zip lên. Đêm đó trời như muốn triển mưa bầu trời xám xịt và sấm chớp liên tục. War lại lấy điện thoại ra xem nhưng vẫn không nhận được gì từ Yin cả. War thở dài và tiếp tục bước đi.

Yin chào tạm biệt ba mẹ, có một số chuyện quan trọng về công ty mà ba Yin cần bàn bạc với anh. Cuộc nói chuyện khá căng thẳng, ba anh còn mời một số thành viên hội đồng quản trị đến. Yin không có thời gian kiểm tra điện thoại trong suốt cuộc họp.

Yin bước vào xe khởi động xe và rời khỏi căn biệt thự lớn đó. Sau 10 phút, anh ấy đột nhiên nhớ về bạn trai của mình. Yin lấy điện thoại ra, có vài cuộc gọi nhỡ từ War.

Yin thở dài khi cảnh War và Bright hiện lên trong đầu anh, nhưng anh cũng cảm thấy tội lỗi vì đã phớt lờ War cả ngày. Đó không phải lỗi của War khi Bright thích cậu ấy . Vâng Bright thích War, Bright đã khẳng định rõ ràng về điều đó khi Yin gặp cậu vào sáng sớm hôm nay, khi Yin trả lại điện thoại cho Bright

--------

'Tôi thích cậu ấy đúng là vậy tôi thích War' Bright thẳng thắn nói

'Cậu ấy rất khác với những người khác. Cậu ấy....'

'Em ấy là bạn trai của tôi' Yin cắt ngang lời Bright

'Cậu có thể thích em ấy, nhưng em ấy là của tôi'

'Còn cậu hãy ngưng cư xử thân thiết với em ấy đi, đừng tặng gì cho em ấy nữa. War sẽ không nhận lấy bất cứ gì từ cậu'

'Anh có vẻ như là một người rất chiếm hữu nhỉ?' Bright trả lời

'Aigoo tôi sẽ không cướp bạn trai của người khác đâu, đừng lo'

'Nhưng War là một người rất tốt, nếu anh không biết trân trọng một người như vậy thì tôi sẽ không ngần ngại về việc đó đâu '

--------

Yin lại thở dài và xoa trán sao anh lại phải phớt lờ War, đứa trẻ ấy vô tội mà. Suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi tiếng sấm lớn. Mưa đột ngột trút xuống, không chỉ là mưa nữa mà là mưa rất to. Yin nhìn vào thời gian trên điện thoại 22h30 tối. Bấm số của War ngay lập tức, mưa ngày càng lớn, như trút đổ, Yin giảm tốc độ xe một chút vì tầm nhìn của anh ngày càng ngắn. Yin cố gắng gọi War nhiều lần nhưng không bắt máy. Khoảng 15 phút sau mưa bắt đầu tạnh dần Yin quyết định đến quán cà phê làm thêm của War.

Yin lái xe khá nhanh dưới con mưa nhẹ, đến nơi sau khoảng 20 phút . Quán cà phê tối om quả thực là đã đóng cửa. Yin lại cố gọi cho War nhưng lúc này điện thoại đã tắt.

'Chết tiệt em đang ở đâu vậy War' Yin tuyệt vọng nói

Yin quyết định lái xe đến chung cư khu War ở. Dừng lại trước cửa căn hộ, anh không biết War ở phòng nào. Anh cảm thấy mình hoàn toàn là một người bạn trai vô tâm tại sao ngay cả nơi bạn trai mình ở cũng không bao giờ hỏi War, Yin quyết định vào tòa nhà. Đó là một tòa nhà cũ nó khá tồi tàn, ngay cả quầy lễ tân trông cũng rất rùng rợn. Không có người nào ở đó cả , bầu không khí thật u ám, chỉ có một ánh đèn đỏ mờ ảo bao phủ chiếc quầy lễ tân rất nhỏ đó. Yin không biết phải làm gì, nhưng khi anh chuẩn bị  bước ra khỏi đó thì có người đi vào

Yin nhìn cơ thể ướt đẫm đó

'War...em?'

War vẫn đang thở hổn hển nhìn Yin với ánh mắt ngạc nhiên, anh không nghĩ rằng cậu sẽ gặp Yin ở đó.

Yin tiến về phía War, nhưng War liền lùi lại để tránh anh. Cậu đi ngang qua Yin rồi bước lên cầu thang, phải tòa nhà này không có thang máy. Tòa nhà 5 tầng đó chỉ có cầu thang.

Yin đi theo War và gọi tên cậu. War dừng lại và quay người trước khi cậu đến cầu thang.

'Anh đang làm gì ở đây?' War lạnh lùng nói

Yin có thể thấy cơ thể của War đang run rẩy. Anh nhớ lại lần đó người War cũng ướt đẫm như vậy và em ấy đã bị sốt rất cao. Anh biết đứa trẻ này mỏng manh đến mức nào.

'War...anh...'

'Về nhà đi, tôi mệt rồi' War nói

Cậu quay người định rời đi nhưng Yin nắm lấy tay War ngăn cậu.

'War anh có thể ở lại đây được không?' Yin cầu xin

'Đã muộn rồi, về nhà đi. Sáng mai anh có lớp đấy'

'Anh đã đến đây rồi, tại sao anh không thể ngủ ở chỗ em?' Yin nói

'Bây giờ anh thật sự đang muốn làm gì ở đây vậy Yin?

War chỉ gọi tên anh mà không có chữ “Phi” khi tức giận hay khó chịu.

Yin nhìn War đang run rẩy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hiện rõ vẻ buồn bã và khó chịu.

'Bất cứ điều gì...'

War rút tay lại và bắt đầu đi lên cầu thang.

'Em thực sự muốn anh đi?' Yin đem cái tôi của mình ra để nói chuyện

'Hãy làm bất cứ điều gì anh muốn Yin'

'Tôi không quan tâm'

Khi War rời đi và Yin chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của cậu ấy cho đến khi nó khuất dần.

--------

War và Yin hầu như không nói chuyện, không liên lạc với nhau kể từ đêm đó, đã 3 ngày rồi. Yin không bao giờ biết chuyện gì đang xảy ra với War mà chỉ biết nổi giận với cậu như vậy, anh biết mình đã sai, nhưng anh không hiểu rằng tại sao War lại phải để mọi chuyện đi xa đến thế , không muốn nói chuyện và để anh ngủ lại vào đêm đó. Yin rất bận rộn với công việc ở công ty vì Ba anh yêu cầu anh tham gia vào một dự án lớn mà công ty đang hướng tới. Anh vốn không quên đi War nhưng nó chỉ trượt khỏi tâm trí anh trong ba ngày qua. Ва ngày cứ như vậy trôi qua, ngay cả anh cũng không nhận ra điều đó cho đến khi nhận được một gói hàng từ quầy lễ tân của tòa nhà penthouse của mình.

Đó là chiếc điện thoại mà anh đã đưa cho War mượn. 'Cái gì thế này' Yin chửi rủa trong đầu

Anh lấy chìa khóa xe và chạy ra cửa.

------

Đêm đó...

War bước xuống phố khi cơn mưa bắt đầu trút xuống. Cậu đến trạm bts với cơ thể ướt đẫm sau cơn mưa lớn đó. War bước về phía trạm chờ và lấy tấm thẻ của mình ra, mọi thứ bên trong đều ướt đẫm. Cơ thể bắt đầu run lên vì lạnh. War ngồi trên một chiếc ghế dài, không biết tại sao nhưng lòng cậu lại đầy đau đớn. Một lần nữa cậu lại bị bỏ rơi, cuối cùng lại chẳng còn ai. Cảm giác trống rỗng quặn thắt trong lòng, cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này bởi vì cậu chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc nào bằng hạnh phúc mà Yin đã mang lại cho mình. War ước gì mình không cảm nhận được niềm hạnh phúc đó từ Yin để bây giờ không cần phải cảm thấy đau đớn khi bị anh phớt lờ như vậy

War đã quyết định không muốn cảm nhận nỗi đau đó nữa, nỗi đau mà cậu cảm thấy khi ba cậu bỏ đi, nỗi đau khiến cậu bị tổn thương trong nhiều năm và cho đến khi mọi cảm giác ấy chai sạn, nhưng đến cuối cùng nó vẫn lại khiến cậu cảm thấy đau thấu tim gan khi nhớ lại cảnh tượng bị bỏ rơi cũng giống với chuyện tình cảm của cả hai , nó xảy ra quá nhanh khi cậu chưa kịp cảm nhận đủ niềm hạnh phúc mà cậu luôn mong cầu, quá bất chợt không hề báo trước.

Kể từ đó War không hề cảm nhận được hạnh phúc nên cậu đã không cần phải cảm nhận nỗi đau đó nữa. Nhưng bây giờ thì sao?... vết thương đó lại bị Yin xé toạt ra, khiến cậu như hóa đá.

-----------

1h sáng muốn sụp mí , xong rồi ngủ thoiii 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com