Chương 17: Mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng cả
Ngày hôm sau chia tay...
Yin đã cố gọi cho War nhiều lần nhưng điện thoại của cậu ấy luôn tắt. Yin bực bội như muốn phát điên, anh vẫn không thể nào xử lý được mớ hỗn độn này. Mới ở bên nhau chưa đầy một tháng sao mọi chuyện lại có thể kết thúc nhanh như vậy. Yin không hiểu nỗi tại sao anh lại ghen tuông vô cớ mà vô tình bất cẩn làm tổn thương bạn trai của mình như vậy, mọi việc vốn không phải lỗi của em ấy.
'Bọn mày có biết gì về các fanpage hâm mộ không?' Yin hỏi cả đám khi cả 5 người đang ngồi cùng nhau trong phòng khách của Yin.
'Ý mày là trang fan hâm mộ của cả đám bọn mình à?' Mean hỏi
'Vậy đúng là có trang fanpage đó à?' Yin vẫn không thể tin được
Gulf cười khúc khích, 'không phải một page không đâu, cả đám có rất nhiều fanpage, đặc biệt là mày đấy'
'Sao chứ?'
'Đây mày nhìn cái này đi là fanpage của mày đấy có rất nhiều người theo dõi gần 100 nghìn lận'
Mean đưa cho Yin chiếc điện thoại của mình, trên màn hình có trang fan hâm mộ của Yin. Yin cầm lấy và sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt
'Làm sao mà...? tại sao họ lại có những thứ này?'
'Chúng ta không phải là người nổi tiếng... và họ lấy những bức ảnh này ở đâu vậy'
Yin kéo xuống thì thấy những bức ảnh của mình ngồi cạnh siêu mẫu tên Prim. Thời gian của bài đăng đó như thể mới xảy ra gần đây vậy nhưng thực tế bức ảnh được chụp cách đây vài tháng.
Yin đọc những bình luận bên dưới và lắc đầu liên tục. 'War có thấy trang fan hâm mộ này không' anh nghĩ.
Yin vội vàng chạy vào phòng ngủ. Anh lấy chiếc điện thoại mà War đã sử dụng trước đó, bật nó lên và mở lịch sử duyệt web. Anh thở dài và chậm rãi chửi rủa trong lòng. Trang cuối cùng mà War tìm kiếm đúng là trang dành cho người hâm mộ. Chắc hẳn War đã nghĩ rằng Yin đã đi chơi với những người này trong khi phớt lờ cậu ấy.
'Mẹ kiếp!' Yin ném chiếc điện thoại xuống giường.
Yin lấy điện thoại và gọi cho trợ lý yêu cầu gỡ bỏ tất cả các fanpage liên quan đến mình.
-----------
Yin đi ra khu vườn phía sau khoa, khu vườn mà anh thường xem War ăn trưa, xem cậu đọc sách và ngồi đó nghỉ ngơi. Những gì Kao nói trước đó về Bright đã khiến anh suy nghĩ về mối quan hệ của anh với War và khiến anh nhận ra một điều. Rằng những gì anh đã làm để có được tình cảm của War không bằng một chút sự thấu hiểu, quan tâm từ Bright dành cho cậu, Yin có nên cảm thấy may mắn không khi War yêu anh mà không cần anh phải làm những điều gì quá lớn cho cậu. War không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, cậu ấy là một người tốt nhưng lại rất nhạy cảm, và Yin đã chẳng hề để tâm đến mà chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà phớt lờ cậu cho đến khi đêm đó anh nhận được lời chia tay... có phải người ta thường không trân trọng những điều mà họ nghĩ là sẽ không bao giờ rời đi không? nhưng khi những điều đó biến mất họ lại dễ dàng nhận ra nhưng lúc đó đã muộn màng rồi... anh đã tự hủy bỏ đi cơ hội của chính mình.
Yin có thể nhìn thấy Bright đang đối xử với War bằng tất cả sự chân thành. Yin cũng đã cố gắng chăm sóc War, nhưng mục đích ở đây là muốn sỡ hữu , muốn giữ War cho riêng mình nhưng lại quên rằng anh cũng cần để War có quyền sở hữu đối với anh vì cậu cũng yêu anh mà. Anh đã bất cẩn coi thường suy nghĩ , cảm xúc và quan điểm của War, chỉ nhìn mọi việc theo cảm xúc và vì lợi ích riêng của chính mình. Bright đã làm điều đó cho War, âm thầm lặng lẽ không phô trương và cũng không cần biết sẽ được đáp trả lại hay không nhưng những thứ đó đều là sự chân thành nhất mà Bright có thể làm cho cậu nên anh sẽ thấy vui vì điều đó là dành cho người anh thầm thích.
Nếu War có thể yêu Yin như vậy thì làm sao cậu có thể không đáp lại tình yêu và sự chân thành này từ Bright, Yin cảm thấy đau thấu tâm can. Yin suy nghĩ rằng đã đến lúc cần phải chấp nhận sự thật rằng anh và War không có ý định ở bên nhau và có lẽ War chỉ là một mảnh ghép vô tình đi ngang qua cuộc đời anh mà thôi, anh cần phải bước tiếp.
Cho rằng phải nên cố gắng mở lòng mình với người khác.
--------
Đã một tháng trôi qua, cuộc sống của War trở về như lúc trước khi không có sự tồn tại của người đó nhưng không thể hiểu nỗi tại sao người đàn ông đó vẫn chiếm giữ suy nghĩ của cậu không ngừng. War đã cố gắng để bản thân luôn bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi cho dù là ngày hay đêm. Cậu quyết tâm xóa Yin ra khỏi đầu, khỏi trái tim mình. War không thể nói dối rằng cậu đã cố gắng tránh mặt Yin bằng mọi giá, không phải cậu không muốn nhìn thấy anh, nhưng cậu sẽ không thể kiểm soát trái tim mình mỗi khi nhìn thấy người đó. Nếu War nhìn thấy anh thì mọi cảm xúc và sự nhớ nhung đó lại không kìm được mà trỗi dậy. Cậu thật không thể nói dối bản thân rằng cậu thật sự rất nhớ người đó rất nhiều nhiều đến mức muốn khóc.
----------
War đã hoàn thành công việc ở tiệm bánh, cậu nhìn đồng hồ và đã gần 5 giờ chiều. Rời khỏi cửa hàng và đi về phía trạm xe buýt gần nhất. War muốn đến Siam Central, cậu cần mua một số sách có trong bài tập được giao.
War bước vào trung tâm thương mại và đi thẳng đến hiệu sách, bên trong trung tâm thương mại có một hiệu sách rất lớn. War có thể cảm thấy mình hơi đói, cậu lại bỏ bữa trưa hôm nay nữa rồi, vì đơn hàng cần được giao đi khá nhiều nên quên mất giờ ăn trưa. Cau mày một chút vì dạ dày đang quặn thắt hơi đau.
Đi vào hiệu sách, quả thực là nó rất lớn . War đi thẳng vào phần sách về ngành kỹ thuật sàng lọc một số giá sách cố gắng tìm cuốn sách mình cần. War mỉm cười khi nhìn thấy cuốn sách mình cần cầm lấy và lật lại để kiểm tra giá. War thở dài khi nhìn vào giá
Đó là loại sách được tuyển chọn giá khá cao. War cắn môi và lại thở dài khi nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay mình. Cậu bĩu môi một chút rồi cuối cùng lại đặt cuốn sách trở lại kệ. War quay người rời khỏi nơi đó thì thấy có người đứng khá gần mình và nhìn về hướng của cậu.
'Đó là một cuốn sách hay' người đó nói
War có thể cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức gần như không thể tin vào mắt mình, không thể nói nên lời.
'Ừm?' đó là âm thanh duy nhất cậu ấy phát ra
War vẫn đứng đó và nhìn người đang tiến lại gần mình và lấy cuốn sách cậu vừa cầm ra khỏi kệ.
'Đây là một cuốn sách rất hay' Anh nói
War chỉ gật đầu
'Em muốn mua nó à?' anh ấy nói
War nhìn cuốn sách rồi lại nhìn Yin, chính Yin hiện đang nói chuyện với cậu. Không biết thế giới này vận hành như thế nào mà Yin cũng ở cùng chỗ với War.
War nhẹ nhàng lắc đầu. Yin mỉm cười với War khiến cậu gần như muốn khóc. Tại sao anh ấy lại ở đó, tại sao Yin phải đứng trước mặt cậu, nói chuyện với cậu.
'Anh có cuốn sách này nếu em cần thì anh sẽ đưa cho em' Yin nói
'Thật sao?' War bốc đồng đáp trả nhưng rồi lại hối hận.
'À không cần Phi, không sao đâu' War nói
Nếu là Yin của lúc trước thì sẽ sẵn sàng mua hết những loại sách mà cậu cần ,nhưng bây giờ Yin đã quyết định cố gắng bước tiếp, anh đã phải kiềm chế bản thân rất nhiều.
'À vậy thì...' Yin nói trước sự ngạc nhiên của War
'Phi Yin, anh xong chưa?' một phụ nữ trẻ đến gần hai người và nói
Yin quay người lại thì thấy đối tượng hẹn hò của mình đang đi về hướng của mình. Cô vòng tay vào cánh tay của Yin.
Yin gật đầu với War và rời đi cùng cô gái trẻ.
'Phi, em muốn ăn beefsteak không biết gần đây có chỗ nào ngon không?' War có thể nghe thấy lời cô ấy nói khi cả hai quay người rời đi khỏi chỗ cậu
War có thể cảm nhận được sự đau đớn đang tràn lan ra khắp cơ thể của mình , đau đến mức cậu muốn chạy trốn khỏi nơi đó, Yin thực sự đã bước tiếp và giờ anh đang hạnh phúc ở bên một người mới. War không thể tin được rằng sao cậu lại phải là người đau đớn hơn sau những gì cậu đã phải chịu. Nắm lấy một phần ngực của mình, bóp thật mạnh muốn kết thúc sự đau đớn này , cậu sẽ không chịu nỗi mất, nước mắt từ từ rơi xuống gò má.
Yin quay người đi cùng cô gái đó, lòng anh cũng vô cùng đau đớn không thua kém gì cậu cả nhưng anh phải làm điều đó. Không còn lựa chọn nào khác, anh không muốn bị mắc kẹt lại vị trí cũ đó nữa ,anh sợ rằng sẽ không kiềm chế nỗi bản thân trước khi mọi chuyện đi quá xa, Yin quay đầu lại một chút để có cái nhìn cuối cùng về War. Tim Yin tan nát biết bao khi thấy War vẫn đứng chôn chân ở tư thế đó, đầu cúi xuống như người đang đánh mất thứ gì đó. Trái tim Yin đang gào thét kêu anh chạy lại và ôm cậu, để xoa dịu trái tim cho đứa trẻ đó nhưng không thể anh vẫn tiếp tục bước đi.
Cả hai bước ra khỏi hiệu sách, một lần nữa Yin lại quay đầu về phía cửa kính của hiệu sách anh có thể nhìn thấy War thêm một chút. Anh nhìn chằm chằm về hướng đó. War xoay người lại một chút và cầm lấy cuốn sách.
Yin đột ngột dừng lại khi mắt chạm vào khung cảnh đằng sau tấm kính. Sau khi đặt cuốn sách trở lại kệ, War nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi lấy hai tay che mặt và vai hơi run lên. Cậu ấy đã thật sự khóc rồi. Yin đứng đó bất động, chứng kiến khung cảnh đó từ bên ngoài tấm kính.
'Phi Yin anh đang làm gì vậy?' Người phụ nữ trẻ nhận ra Yin không còn đi bên cạnh mình nữa liền chạy lại Yin.
'Nào đi thôi em đói' cô nói và kéo Yin đi, người vẫn đang để mắt đến War, cậu vừa lau nước mắt và điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
-------
Yin không thể xóa đi hình ảnh đó, anh không thể ngừng suy nghĩ về điều gì đã khiến War khóc. Có phải vì em ấy đã nhìn thấy mình đi cùng người mới? Yin nghĩ. Yin không muốn suy đoán, nhưng nếu đúng là cậu đã khóc vì điều đó thì có nghĩa là War vẫn còn yêu anh, mãi mê trong suy nghĩ mà không hề nhận ra anh và cả người phụ nữ đó đã đến nhà hàng. Người phụ nữ yêu cầu một phòng VIP thì Yin cũng không để ý lắm, anh chỉ đi theo cô nhưng tâm trí anh lại chỉ nghĩ về War.
Sau khoảng 15 phút chờ đợi, đồ ăn họ gọi đã được mang đến. Yin nhìn bàn đồ ăn đó, đầu óc quay cuồng, em ấy đã ăn trưa chưa? . Yin cuối cùng cũng đứng dậy.
'Tôi phải đi, tôi sẽ thanh toán hóa đơn' Yin nói với người phụ nữ trẻ đang bối rối nhìn anh chằm chằm
'Hả?' cô ấy nhìn anh bối rối
'Cô có thể tự về nhà được phải không?'
Cô gái không kịp trả lời thù Yin đã rời đi khỏi đó rồi. Anh chạy thật nhanh, hy vọng War vẫn còn ở hiệu sách đó, và thật tốt ,Yin lại dừng lại ở bên ngoài hiệu sách và nhìn thấy War từ tấm kính đó. Anh thở dài nhẹ nhõm và nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt mình. Anh nhìn thấy War hiện đang ngồi trên sàn với những cuốn sách mở trước mặt và cậu đang viết gì đó vào tấm ghi chú để trên đùi.
War quá mải mê với sách và ghi chú của mình đến nỗi cậu không nhận ra Yin đã đứng gần mình được 1 2 phút . Yin hắng giọng tạo ra âm thanh khiến War ngước lên. War không thể giấu được phản ứng bàng hoàng của mình, không thể thốt nên lời. Yin ngồi xổm xuống cho bằng cậu. Yin có thể nhìn thấy đôi mắt của War có chút sưng lên, rõ ràng là em ấy đã khóc trước đó.
Yin đưa tay chạm vào má War khiến cậu như muốn chìm đắm trong trong cái chạm nhẹ đó.
'Em đã ăn trưa chưa?' Yin nói với ngón tay cái vuốt ve má War
Giống như bị bỏ bùa, War chỉ lắc đầu nhẹ nhàng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Yin. Em ấy đang ở giữa sự bối rối, buồn bã và phấn khích, tất cả trộn lẫn vào nhau.
Yin lấy những cuốn sách trên sàn nhà.
'Anh lấy nó làm gì?' War cuối cùng đã lên tiếng
'Tôi chưa xong'
'Anh có tất cả những cuốn sách này ở nhà, anh sẽ đưa cho em' Yin nói khi đặt những cuốn sách đó trở lại kệ
'Nhưng tôi...'
Yin nắm lấy cánh tay của War kéo cậu đứng dậy. Yin giúp cậu bỏ đồ vào túi. Anh nắm lấy tay War và bắt đầu bước đi.
'Phi...'
War ngăn bước anh. Yin quay người lại, War buông tay anh ra
'Xin đừng làm điều này' War nói
Yin nhìn cậu trìu mến.
'Tôi thực sự không hiểu tại sao chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây' War nhìn xuống chân mình
'Em thật sự muốn biết à?' Yin nói
'Anh đi theo em, anh nhìn thấy em ở sảnh, anh đã cố gắng hết sức ngăn bản thân không đi theo em nhưng không thể'
'Anh không thể để em rời khỏi tầm mắt anh được'
War nhìn anh thất bại.
'Điều này không tốt cho cả hai chúng ta, Phi' War nói
'Anh nên quay lại cuộc hẹn của mình đi, anh không nên bỏ rơi cô ấy như vậy' War nói
'Em thực sự muốn anh đến với cô ấy?' Yin nói
'Vấn đề không phải là tôi muốn gì Phi, điều tôi muốn không quan trọng' War nói
'Tôi sẽ đi trước' War nói và sẵn sàng đi ngang qua Yin
'Vậy tại sao em lại khóc?'
'Anh biết em đã khóc, đừng nói dối anh'
'Em đã khóc vì nhìn thấy anh đi với cô ấy, phải không?'
'Em đau lòng khi anh ở bên người khác phải không?'
War nhìn anh mà không kìm được nước mắt.
'Những gì tôi cảm thấy không phải là vấn đề của anh, Phi' War nói
'Tôi sẽ quản lý nó'
'Tôi có thể thấy rằng anh đã bước tiếp rất tốt, tôi không muốn giữ anh lại'
'Tôi sẽ giải quyết vấn đề và cảm xúc của riêng mình'
War đi ngang qua Yin, nhưng Yin nắm lấy tay ngăn cậu rời đi. War nhìn Yin bằng đôi mắt nai đó.
'Tôi biết anh có thể đã quen với điều này anh rất dễ dàng qua lại với người này hay người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi yêu một ai đó mà lại phải tập quên đi để bước tiếp, thậm chí tôi đã cố gắng tìm cách để không bị tổn thương và đau đớn mỗi khi gặp anh' War nói
'Nếu tôi có thể nhờ anh một việc cuối cùng...'
'Thì đó là chỉ cần....đừng bận tâm đến tôi..'
Một giọt nước mắt rơi xuống má cậu.
'Cứ phớt lờ tôi đi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, đừng bận tâm đến tôi... cứ giả vờ như tôi không tồn tại'
'Tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh chạm mặt anh nhất có thể'
'Tôi xin lỗi vì ngày hôm nay, vì đã phá hỏng cuộc hẹn của anh. Tôi hứa điều này sẽ không xảy ra nữa'
Một giọt nước mắt khác rơi xuống má War trước khi cậu buông tay và bước đi khỏi Yin, người chỉ biết đứng đó không biết phải làm gì với trái tim và suy nghĩ rối tung trong đầu mình.
--------
Kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc, bằng cách nào đó War có thể hoàn thành mọi bài kiểm tra một cách dễ dàng. Mặc dù đôi khi sự tập trung của cậu bị phân tâm nhưng với năng lực và sự chăm chỉ của mình War đã hoàn thành nó một cách tốt nhất và cậu hài long với điều đó
'Cậu có muốn tôi đón cậu vào ngày mai không?' Bright hỏi War
Cả hai đang cùng nhau đi bộ về phía bãi đậu xe.
'Không cần đâu, Bright. Tôi sẽ tự mình đến ga, không sao đâu' War nói
'Hứa với tôi là cậu sẽ không thay đổi quyết định vào phút cuối, được chứ!'
War cười khúc khích 'Tôi không thể hứa với cậu điều đó'
'Warrrrr...!' Bright rên rỉ ầm ĩ khi mọi người đến bãi đậu xe và tiến về phía xe của Bright
'Ừ Khun Vachirawit hãy hạ giọng của cậu xuống' War nói và sẵn sàng đập vào đầu Bright
Bright vòng tay lên cổ War từ phía sau và kéo cậu lại để cơ thể họ va vào nhau và Bright cũng đặt cằm lên đầu War.
'Vậy hãy hứa với tôi là cậu sẽ đi và không ở nhà đi!'
'Oiii, buông tôi ra Bright!'
'Hứa với tôi trước nhé!'
Lúc này Bright đang dùng cả hai tay ôm lấy ngực War từ phía sau, War chỉ lắc đầu và hầu như không làm gì để thoát ra.
'Nong Bright?'
Cả hai nghe thấy giọng nói đó và quay lại với Bright vẫn ôm ngực War từ phía sau. War có vẻ bất ngờ, còn Bright thì đặc biệt thờ ơ không để ý đến việc đó.
'Ồ, Phi' Bright nói
'Aow Nong War' Đó là Gulf
War vừa nhận ra tư thế của mình và Bright lúc này, liền gõ nhẹ vào đôi tay vẫn còn đặt trên ngực mình của Bright. Bright giật mình một chút rồi buông War ra.
'Phi..' War nói và chào họ.
Cậu nhìn thấy Gulf và Mean . Cả hai đều gật đầu và đi về phía ô tô của mình, khi đang đi War nhìn thấy Prom, Kao ở phía sau họ và cuối cùng là Yin. Lúc đầu cậu đã không thể nhìn thấy anh. Cả hai vô tình chạm mắt nhìn nhau rồi Yin quay mặt lại ngay, có vẻ anh cảm thấy không thích khi nhìn thấy War ở nơi này và còn lại là cùng với Bright
Bright có thể cảm nhận được cảm giác khó xử đó nên đã nắm lấy tay War và kéo cậu lên xe.
'Bây giờ tao khá chắc chắn rằng cả hai đang quen nhau' Kao nói khi năm người trong số họ bước đi.
'Tao cũng nghĩ vậy' Gulf nói thêm
"Bright có vẻ rất yêu nhóc ấy, không ngờ cậu ấy đã trả toàn bộ chuyến đi chỉ để War có thể tham gia 5555'
'Tao ngưỡng mộ sự nỗ lực và quyết tâm của cậu ấy quá' Mean nói
Trong khi đó, Yin chỉ có thể im lặng. Sau lần gặp gỡ đó ở hiệu sách, Yin gần như không gặp War nhiều nữa, kể cả ở trường, nhưng quá kỳ lạ là tình cảm mà Yin dành cho War dường như không hề vơi đi, nó thậm chí ngày càng nhiều hơn. Ngày hôm đó khi nhìn thấy War khóc và nói rằng mỗi lần nhìn thấy anh cậu đều sẽ thấy tổn thương khiến anh nhận ra rằng tình cảm của họ vẫn như cũ, cả hai vẫn yêu nhau rất nhiều. Nếu War không đủ can đảm để tiếp tục mối quan hệ vì sợ anh sẽ rời bỏ mình, thì chính anh phải là người khiến cho War có cảm giác an toàn chứ không phải phục tùng theo lời yêu cầu tránh mặt nhau của War.
Yin vẫn đang cố gắng tìm cách để lại gần War hơn, nhưng những gì anh thấy hôm nay với Bright đã đánh thức anh rằng anh cần phải hành động nhanh hơn và táo bạo hơn. Bright như đang rất thành công trong việc đó, nhưng Yin có lợi thế cạnh tranh hơn vì War yêu anh.
Yin hiện đang ngồi trên xe, nhìn đồng hồ vẫn còn 30 phút nữa mới đến giờ , cả khoa sẽ gặp nhau ở ga xe lửa. Ngày hôm đó sẽ khởi hành đi Pattaya bằng tàu hỏa. Yin nhìn làng đường đi bộ từ trong xe của mình và thấy người đó người đã chiếm giữ tâm trí anh suốt thời gian qua.
'Dừng xe' Yin nói
Anh ra ngoài và chạy lại
'War'
War dừng bước và nhìn lại.
Yin mỉm cười, khiến trái tim War dễ chịu hơn.
'Phi Yin?'
War nhìn xung quanh, 'Anh đang làm gì ở đây vậy, Phi'
'Anh đang đi đến nhà ga và nhìn thấy em ' anh trả lời
'Em cũng đang đến đó phải không?'
War gật đầu.
'Cùng đi đến đó nhé?' Yin thận trọng hỏi
War nhìn anh trong vài giây 'Có ổn không?'
Yin mỉm cười rồi vội vàng giật lấy túi của War rồi đi về phía xe của anh. War vẫn đứng đó bối rối.
'Nhanh lên nào nhóc!' Yin vừa nói vừa nhìn lại War
War giật mình sau đó lại chạy theo để bắt kịp Yin.
'Em đã ăn sáng chưa?' Yin cố phá vỡ sự im lặng trong xe
'Ùhh..um?' War quay sang Yin, cậu có vẻ hơi lo lắng
'Tôi không đói' War nói
'Ăn sáng không phải vì em đói'
'Đó là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, War' Yin nói
'Tôi biết' War thì thầm nhưng Yin có thể nghe rõ
Yin cười khúc khích
'Vậy tại sao em lại bỏ qua nó hửm?'
Yin vuốt tóc War, mang lại cảm giác ấm áp len lỏi vào toàn bộ con người War.
'Vẫn còn thời gian hay là dừng lại ở cửa hàng tiện lợi để mua gì đó để lót bụng nhé' Yin nói
Anh bảo tài xế dừng lại trước cửa hàng 711.
'Em có khỏe không?' Yin hỏi
War nhìn anh và mỉm cười nhẹ
'Tôi ổn, Phi'
'Còn anh thì sao?'
Cả hai hiện đang ngồi đối diện nhau trong cửa hàng.
'Anh ổn, vì...'
Anh mỉm cười với War.
'Anh rất vui vì em đã tham gia chuyến đi này, em cần nghỉ ngơi, nhóc con' Yin nói
Yin vừa dứt lời điện thoại của War reo lên.
'Vâng tôi nghe Bright'
'Vâng, tôi đang trên đường đến đó, tôi sẽ không ở nhà có được chưa?'
War cười khúc khích.
'Được rồi, lát nữa gặp lại'
War kết thúc cuộc gọi và quay lại với Yin, người vẫn chăm chú nhìn cậu
'Em có...và Bright....'
War chờ Yin tiếp tục câu nói của mình
'À, ý anh là, hai người trông thân thiết quá' anh nói
War gật đầu một chút
'Bright đã giúp tôi rất nhiều'
'Cậu ấy là một người bạn tốt' War nói
'Bạn bè?' Yin thận trọng hỏi
War gật đầu không chút do dự, khiến Yin mỉm cười nhẹ nhõm.
-------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ , thuận thuận lợi lợi trong tất cả mọi chuyện ná ✨️🧧
Nếu thời gian này có ra truyện chậm mn thông cảm nhaa, đii nhận lì xì và tiến lên lô tô á mấy má 😆😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com