Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Anh là người đang quỳ xuống cầu xin sự tha thứ




Yin đưa mắt nhìn khắp nơi, tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng lại không tìm thấy người mình đang tìm. Anh cầm chai bia rời khỏi nhà hàng và đi ra bãi biển. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 22h30 rồi.

'Em ấy đang ở đâu?' Yin nghĩ

'Có khi nào War đã về phòng nhưng không có thẻ ra vào'

Yin đi về phía bên kia của bãi biển thì nhìn thấy hai người đang ngồi trên bãi biển, một người đang mặc chiếc áo khoác giống như anh. Yin nhìn thấy chàng trai cao hơn đang vuốt ve má đối phương khi cậu nhóc ấy bắt đầu nức nở. Anh ôm cậu vào lòng và ôm thật chặt.

Yin cầm lấy chai bia trong tay uốn trong một hơi cho đến khi không còn một giọt. Rời khỏi nơi đó, trái tim anh quặn thắt khi nghe được những lời từ chàng trai nhỏ hơn nói.

'Hai người vẫn ở bên nhau chứ?'

War nhìn Bright, không biết trả lời câu hỏi đó thế nào.

'Tôi biết về cậu và Yin' Bright tiếp tục

'P'Yin đã kể cho tôi nghe về mối quan hệ của cậu với anh ấy vào cái lần anh ấy đến để trả lại chiếc điện thoại tôi đưa cho cậu'

'Yin nói anh ấy là bạn trai của cậu, tôi phải ngưng cử xử thân mật với cậu'

War chỉ có thể nhìn về một hướng, không thể thốt lên bất cứ lời nào.

'Không có gì sai cả War'

War nhìn Bright .

'Mọi thứ kết thúc rồi' War nhẹ nhàng nói

'Tôi và anh ấy, chúng tôi đã xong rồi' War nói

'Mối quan hệ này đã sai ngay từ đầu'

Bright thở dài và vỗ vai War.

'Không sao cả đừng lo lắng mọi chuyện sẽ ổn thôi'

'Ngồi đi, buổi tối biển cũng rất đẹp đấy'

Bright nắm tay War kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.

'Nói thật thì tôi đã biết mối quan hệ của hai người trước khi Yin nói với tôi' Bright nói

War nhìn Bright bối rối

'Tôi thấy cả hai người hôn nhau ở bãi đậu xe'

'Tôi thấy cậu ôm anh ấy'

'Trông cậu có vẻ rất yêu anh ấy có phải không?'

'Tôi biết tôi có thể không có quyền hỏi điều này, nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai người vậy, anh ta có làm tổn thương cậu không?'

War thở dài

'Đó không phải là lỗi của anh ấy'

'Bright, cậu biết đấy, có những thứ đơn giản là không thuộc về nhau thì sẽ không thể đứng cạnh nhau. Nói đơn giản hơn là không phù hợp'

'Tôi chỉ đơn giản là phủ nhận suy nghĩ của bản thân, tưởng tượng quá xa về điều gì đó mà tôi cố gắng hiểu nhưng mãi vẫn không thể nào hiểu được'

'Tôi cứ tưởng mình đủ mạnh mẽ nhưng dù tôi có cố gắng thế nào thì chúng tôi cũng không bao giờ có thể giống nhau, anh ấy sẽ luôn nhìn tôi như cách những người như anh ấy nhìn tôi

'Giàu có, quyền lực, uy quyền' War nói

'Nhìn cậu sao?'

Bright ngồi thẳng dậy 'Giống tôi không?'

'Tôi chưa bao giờ coi thường cậu , War'

'Cậu đang nói về cái gì vậy'

'Cậu khác với họ , Bright' War nói

'Đó là lý do tại sao tôi rất biết ơn khi có được người bạn như cậu'

Từ 'bạn' ít nhiều gì đó cũng gieo vào lòng Bright một nỗi đau vô hình.

'Tôi không cần phải trở thành bất kì ai khác khi ở cùng cậu, không gượng ép bản thân bởi vì tôi biết cậu có thể chấp nhận tôi bằng chính con người thật của mình' War nói với những giọt nước mắt chậm rãi rơi trên khuôn mặt

Bright lấy khăn tay trong túi lau nước mắt cho War

'Đó là sự thiếu sót của anh ấy, War. Không phải là lỗi của cậu'

'Cậu xứng đáng nhận được những điều tốt hơn'

Bright ôm War vào lòng và ôm thật chặt khi War bắt đầu phát ra tiếng nức nở nhẹ nhàng trong cái ôm.

Đã nửa đêm cả hai đi bộ về khách sạn.

'Cậu có muốn tôi dẫn cậu về phòng không?' Bright hỏi

'Tôi không phải là một đứa trẻ, Bright'

'Chúc ngủ ngon' War nói và quay người rẽ sang hướng khác

'War'

War quay lại và nhìn Bright. Anh dùng nụ cười rạng rỡ nhìn cậu

'Hãy đến gặp tôi nếu cậu cần bất cứ điều gì có được không?' Bright nói War liền cười và gật đầu đầu đáp lại 'Cảm ơn, Bright'

War bước về phòng của Yin. Cậu không có thẻ phòng nên phải gõ cửa.

'Anh ấy đã ngủ chưa, mình có làm phiền anh ấy không?' War nghĩ ngợi khi đứng trước cửa nhưng lại ngại gõ cửa.

War giơ tay lên định gõ cửa nhưng rồi dừng lại giữa không trung. War thở dài 'Tốt hơn hết mày nên ngủ ở hành lang' War thì thầm và xoay người định bước đi thì đột nhiên giật mình bởi một người đứng cách cậu không ха.

'Em đã đi đâu vậy?' Yin lạnh lùng nói

Anh đi về phía War đi ngang qua cậu và mở cửa.

'Em định đứng đó đến khi nào?'

'Vào trong đi'

War có thể nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Yin nên liền vội vàng bước vào phòng.

'Em buồn ngủ à?' Yin hỏi

War lắc đầu. Yin bước tới tủ lạnh và lấy vài lon bia.

'Muốn uống cùng anh không?' Yin hỏi

'Tôi không...'

'À thôi được rồi, một lon thì chắc cũng không có gì to tát đâu' War tự nói với chính mình

War bước về phía bàn lấy một lon. Cậu mở ra, lưỡng lự nhìn một chút rồi quyết định nhấp một ngụm. Yin cười khúc khích khi nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của War khi cậu nhấp lấy ngụm đó.

'Em chưa bao giờ uống rượu?'

War lắc đầu

'Anh không biết điều đó'

'Có rất nhiều điều anh chưa biết về tôi' War thì thầm nhưng Yin có thể nghe rõ, anh cau mày.

--------

Không có âm thanh nào phát ra ngoài âm thanh của từng ngụm bia, khoảng 15 phút sau Yin quyết định nói chuyện. Anh đã hơi say sau khi uống hết lon thứ 3.

'Bà của em thế nào rồi'

War nhìn Yin một lúc.

'Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, cảm ơn anh'

'Họ thậm chí còn đưa bà ấy vào phòng VIP'

War cười khúc khích và uống hết cả lon chỉ trong một hơi. Yin chăm chú nhìn War.

'Bà tôi nói căn phòng ấy còn lớn hơn so với nhà chúng tôi ở nữa'

Yin có thể cảm nhận được sự chế nhạo từ câu nói của War, anh ấy biết rằng cần phải giải quyết tình hình này của cả hai

'War...'

'Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện' Yin nói

'Anh thật sự không thích sự căng thẳng này giữa cả hai chúng ta'

'Anh sẽ hiểu nếu em không muốn ở bên anh nữa..'

War trừng mắt nhìn Yin như thể cậu bác bỏ lời nói đó

'Nhưng anh không biết tại sao mối quan hệ của chúng ta lại ngày càng trở nên tệ đến vậy'

'Ngay cả khi chúng ta không còn ở bên nhau nữa, chúng ta vẫn có thể là bạn được mà không phải sao?'

War có thể cảm thấy trái tim mình đau nhói khi nghe yêu cầu của Yin.

'Bạn' sao có thể làm bạn với anh được đây, sao mà có thể nói ra nhẹ nhàng như thế, War nghĩ.

'War...?"

War thở dài

'Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó, ít nhất là không phải bây giờ'

'Chỉ cần cho tôi thêm thời gian'

'Tại sao?' Yin hỏi

'Anh biết tại sao mà'

'Anh không hiểu, War'

'Trước đây chúng ta từng là bạn tốt' Yin nhấn mạnh

War mở thêm lon khác và uống rất nhiều. Cậu cần phải bình tĩnh lại, có lẽ bia sẽ giúp cậu không gục ngã trước Yin.

'Tôi không giống anh, Yin. Không dễ để tôi quên đi anh'

'Có anh ở bên...tôi cũng chẳng có ích gì và là bạn sao?555 ' cậu nói

'Như tôi đã nói trước đó, đừng bận tâm đến tôi'

Yin uống hết lon thứ 4 và đứng dậy bước đến gần War.

'Em đang nói cái quái gì vậy, không cần bận tâm? Sao anh có thể làm được đây?'

'Em nói đi đừng chối bỏ nữa chỉ cần nói với anh rằng bây giờ em đang quen Bright!'

'Tại sao em luôn lấy lý do, tại sao em không thể thẳng thắn thừa nhận rằng mình đang ở bên người khác hả?'

War nhìn Yin với ánh mắt kỳ lạ, có vẻ như cậu muốn khóc ngay lập tức nhưng xen lẫn là sự tức giận.

'Việc này không liên quan gì đến Bright, Yin'

'Chỉ có tôi thôi, một Wanarat ngu ngốc vẫn còn yêu anh'

'Rất yêu anh'

War uống hết lon thứ hai và Yin nhìn cậu một cách dịu dàng.

'Vậy nên xin hãy tha cho tôi đi. Hãy trở lại làm người xa lạ'

'Hãy cho tôi chút thời gian để tôi có thể xóa bỏ cảm giác ngu ngốc này, để quên đi anh'

War ngước lên nhìn Yin, người hiện đang đứng trước mặt anh. Yin lao lại gần ôm lấy mặt War và hôn cậu. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy trên môi mình đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự hưng phấn này. Trái tim anh như muốn vỡ tung ra khi War đáp lại nụ hôn. Yin hạ người xuống, ôm lấy eo War, không rời khỏi nụ hôn, Yin kéo War đứng dậy rồi để cậu ngồi lên đùi anh, đặt cậu vào lòng. Yin gặm môi dưới của War khiến War rên rỉ và hé môi ra, tạo điều kiện cho Yin đưa lưỡi vào bên trong. Bia là chất xúc tác cho sự nóng bỏng này giữa hai người. Sự khao khát đối phương mà cả hai đã kiềm chế suốt thời gian qua đã ảnh hưởng đến sự tỉnh táo hiện tại của họ.

War là người đầu tiên phá vỡ nụ hôn, tay cậu giữ chặt khuôn mặt đang đỏ bừng của Yin, chăm chú nhìn anh. Vết nước bọt quanh miệng Yin hiện rõ và đôi môi hé mở tiếp tục đòi hỏi nụ hôn từ War

'Tại sao anh lại làm điều này với tôi?' War nói với đôi mắt rưng rưng nước mắt

'Tại sao anh không thể để tôi yên?'

Những giọt nước mắt dần chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp đó.

'Bởi vì anh yêu em, War'

Yin lau nước mắt trên má War.

'Em cứ nói và nghĩ rằng anh dễ dàng rời xa em... không phải vậy'

'Anh cũng rất đau War à'

'Anh cảm thấy ngột ngạt mỗi ngày khi nghĩ rằng em không còn là của anh nữa'

'Anh biết anh thật ngu ngốc, anh biết chứ'

'Nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy với một ai đó, lần đầu tiên anh khao khát được ở bên người đó đến tột cùng' Yin nói

'Em không biết anh đã khó khăn thế nào khi lúc nào cũng muốn ở bên em, lúc nào anh cũng nhớ em'

War thoát khỏi vòng tay của Yin

'Anh đã nói dối' War nói

'Tôi đã xem rất nhiều ảnh của anh... với phụ nữ'

'Tôi đã nghe rất nhiều điều về anh, cách anh đối xử với phụ nữ

'Anh qua lại với họ, chán rồi thì anh vứt sang một bên và tìm người khác'

'Giống như những gì anh đã làm với tôi'

War thở dài thất bại đứng dậy quay người và bước đi khỏi Yin.

'Không, không... Yin đứng dậy và nắm lấy tay War

'Em hiểu nhầm tất cả rồi'

'Không phải như vậy'

Yin đan ngón tay cả hai vào nhau và dắt War trở lại ghế sofa

'Hãy cho anh một cơ hội để giải thích mọi chuyện, em nợ anh khi không cho anh cơ hội để được giải thích tất cả' Yin nói

War nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã. Yin vuốt ve má War và mỉm cười một chút, đây là cơ hội để anh giải quyết mọi hiểu lầm và có thể khiến War quay lại với anh.

'Về chuyện đêm đó, cái đêm em đuổi anh ra khỏi căn hộ của mình'

'Anh xin lỗi vì đã phớt lờ em cả ngày và không liên lạc với em. Anh phát điên lên mà không điều khiển được lí trí của mình vì anh thấy ghen tị khi thấy em đi cùng Bright'

'Anh muốn đấm thằng nhóc đó khi thấy nó cư xử thân mật với em trước mặt nhiều người như thế. Anh đã nhắc nhở cậu ấy ngưng hành động như vậy với bạn trai của anh, nhưng cậu ấy vẫn cư xử dịu dàng với em'

'Còn em thì lại để cậu ta cư xử với em như thế!'

War nhìn anh vừa bối rối vừa muốn cười. Vẻ mặt khó chịu của Yin thật buồn cười.

'Và vì như vậy anh quyết định phớt lờ tôi?'

'Anh thậm chí còn không quan tâm đến việc nhận cuộc gọi hay trả lời tin nhắn của tôi. Anh không biết tôi đã lo lắng thế nào đâu'

'Trong khi tôi đang nghĩ về những gì tôi làm sai, anh khiến tôi cảm thấy rất tệ về bản thân mình' War nói

'Thì anh lại ra ngoài và vui vẻ với bạn bè' War cười khúc khích

'À đúng rồi và tất cả những người phụ nữ đó đều xinh đẹp, anh trông rất vui vẻ trong những bức ảnh đó'

War nhìn xuống và chơi đùa với ngón tay của mình

'Anh rất xin lỗi, War'

'Anh đã ở với bố mình cả ngày, ông ấy vừa trở về từ London'

'Những bức ảnh đó em đã thấy chúng trên trang fan hâm mộ gì đó phải không?'

War nhẹ nhàng gật đầu

'Đó là những bức ảnh cũ, xin hãy tin anh'

'Anh đã không ở đó đêm đó'

Yin lấy điện thoại ra 'Anh có nên gọi cho bố để xác nhận không?'

'Này anh đang làm gì vậy?'

War lấy điện thoại của Yin khi anh chuẩn bị bắt đầu bấm số

'Xin hãy tin anh'

Yin ôm lấy vai War và xoay War lại đối mặt với mình

'Đúng, anh thừa nhận rằng trong quá khứ mình từng làm điều đó, anh đã qua lại rất nhiều lần với nhiều người đơn giản là vì anh không muốn ở bên họ. Có lẽ anh thích vẻ bề ngoài của họ nhưng khi nói chuyện với họ, biết về họ nhiều hơn, anh cảm thấy mình không muốn ở bên họ nữa'

'Nhưng không phải với em, em thì khác'

'Anh cũng làm như vậy với tôi, Phi' War nói Yin nhìn cậu bối rối

'Anh ngay lập tức hẹn hò với người khác ngay khi chúng ta chia tay, không phải sao?'

'Chẳng có điều gì làm cho tôi thấy tôi khác họ cả?'

'Nghe này Phi, anh không nói rằng mọi việc anh làm là sai. Anh hoàn toàn có quyền ở bên người khác, đừng hiểu lầm tôi' War nói

'Đó là vì em đã bỏ rơi anh:(!'

'Em nói lời chia tay ,còn không cho anh cơ hội để giải thích'

'Nhưng không phải lần này, anh muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng, làm rõ mọi chuyện' Yin thẳng thắn nói

'Để làm gì?' War hỏi

'Để chúng ta biết chúng ta đã sai ở đâu và hãy cùng sửa nó'

'Anh muốn em...không, không, anh cần em cho anh cơ hội để được quay lại làm bạn trai em'

War nhìn Yin không biết phải trả lời thế nào.

'Chuyện giữa chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả, Phi'

'Tại sao em lại nghĩ chúng ta sẽ trở nên như vậy, War?'

'Em nói em vẫn yêu anh, nhưng tại sao em luôn phản đối việc chúng ta ở bên nhau?' Yin cao giọng một chút

'Anh đã phạm sai lầm vâng đó đúng là một sai lầm, War, anh thật lòng xin lỗi'

'Anh đã...'

'Có phải vì anh đã trả tiền viện phí cho bà em à?"

'Anh chỉ muốn giúp em thôi, War'

War nhìn xuống, cậu đã có được rất nhiều lời giải thích từ Yin nhưng cậu vẫn rất nghi ngờ bản thân để có thể quay lại với Yin.

'Tôi vẫn không thể, Phi'

'Cho dù tôi có cố gắng đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ theo kịp anh'

'Tôi không muốn có mối quan hệ với người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại'

'Tôi không thể làm thân được với bạn bè của anh'

'Tôi không bao giờ có thể ăn đồ ăn mà anh ăn hoặc đi đến những nơi mà anh đến '

'Đêm đó chúng ta gặp nhau ở club, tôi đã nhận ra khoảng cách của chúng ta rất xa'

'Tôi chỉ có thể vào nơi đó qua cửa sau của nhà bếp, anh còn thậm chí không thể thừa nhận tôi là bạn của anh'

'Điều đó làm tôi đau quá, sao tôi cảm thấy tệ hại thế này chứ'

'Cả đời tôi luôn hiểu điều đó, mọi người đối xử với tôi như rác rưởi vì tôi nghèo, vì gia đình tôi nợ nần chồng chất ngay cả bố tôi cũng rời bỏ gia đình để chạy theo vật chất'

'Nhưng anh không biết rằng những điều đó đến từ anh , từ những người có tiền sẽ khiến người như chúng tôi tổn thương lòng tự trọng đến mức nào đâu'

Yin quỳ xuống trước mặt War đang ngồi trên sofa, anh nắm tay War bao bọc lấy nó và đặt cả tay cả hai lên đùi War.

'Nhìn anh này. Xin hãy nhìn anh, War' Yin nhẹ nhàng nói War ngẩng đầu lên và mắt cậu chạm Yin.

'Hãy nhìn chúng ta lúc này'

Yin nhìn War với ánh mắt cầu xin.

'Em đang nói về khoảng cách giữa chúng ta, rằng em sẽ không bao giờ theo kịp anh'

Yin thở dài giọng như sắp khóc

'Em có thấy rằng anh là người đang quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ em không?'

'Anh là người cầu xin em quay trở lại cuộc đời anh'

'Anh rất xin lỗi nếu có điều gì từ anh khiến em cảm thấy rằng anh đang coi thường em, nhưng điều đó không đúng đâu làm ơn hãy tin anh , anh đã rất ngạc nhiên khi gặp em vào đêm đó và anh không chú ý đến bất cứ điều gì khác kể cả câu hỏi của cô ấy'

'Anh xin lỗi, War

"Vậy còn điều anh đã nói trên tàu?" War hỏi , Yin liền úp mặt vào lòng War tỏ vẻ thất vọng.

'Anh xin lỗi, anh thực sự rất tệ trong việc xử lý cảm xúc của bản thân nếu đó là về sự thân thiết của em với Bright'

'Anh không thể không tức giận mỗi khi nhớ lại việc thằng nhóc ấy có thể dễ dàng lại gần em, giúp đỡ em... trong khi em lại còn không cho anh cơ hội để nói chuyện'

'Anh không nên nói những điều đó, anh rất xin lỗi' Yin nói và lại vùi mặt vào lòng War

'Anh xin lỗi War, anh rất xin lỗi'

War ngập ngừng rút tay ra khỏi vòng tay của Yin, khiến Yin ngẩng đầu lên nhìn War với ánh mắt đầy lo lắng.

War chạm đến mái tóc của Yin cậu nhẹ nhàng vuốt ve chúng.

'Tôi thực sự không biết phải làm gì với anh nữa, thật là...' cậu nói

'Bố tôi bỏ đi khi tôi chỉ mới 7 tuổi'

'Ngày ông ấy đi, tôi đã khóc rất nhiều và đã cầu xin ông ấy đừng rời xa tôi'

'Tôi hỏi ông ấy tại sao lại rời bỏ chúng tôi, ông ấy nói rằng ông phải rời đi vì thời gian và trách nhiệm của ông ấy với chúng tôi đã hết. Rằng ông ấy cần phải quay lại cuộc sống của mình'

'Sau này tôi mới biết ông ấy đã có gia đình mới một người vợ khác và hai đứa con'

War cười khúc khích nhưng nước mắt lại trào ra rơi xuống gò má nhợt nhạt ấy

'Ông ấy cần phải quay lại cuộc sống của mình, vậy tôi và mẹ tôi là gì?'

'Chúng tôi là gì?'

'Một sai lầm?'

Nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn. War mím chặt môi, không cho Yin thấy sự run rẩy ấy War quay mặt đi và đột ngột lau nước mắt.

'Ông ấy nói tôi chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của ông ấy, rằng tôi chỉ là một sai lầm'

Cơ thể của War bắt đầu run rẩy cậu quay lại nhìn Yin.

'Tôi biết tôi cũng không nằm trong kế hoạch của anh, Yin' cậu thì thầm

'Tôi không muốn lại là sai lầm của người khác'

War bắt đầu nức nở

'Tôi...tôi không muốn...bị vứt đi như thể là món đồ vô tri vô giác không có cảm xúc '

Yin đứng dậy kéo War vào lòng ôm chặt lấy đứa trẻ này ,tiếng nức nở ngày một lớn hơn. Yin cũng rơi nước mắt trái tim anh đau nhói khi nhìn thấy War òa khóc như một đứa trẻ. Năm tháng ấy cậu nhóc này đã trải qua những gì thế này...Anh có thể cảm thấy áo sơ mi của mình ướt đẫm nước mắt, anh tiếp tục ôm cậu. Anh hôn lên tóc War, nhẹ nhàng vuốt ve lưng War.

'Em sẽ không bao giờ là sai lầm đối với anh, War'

'Anh sẽ không bao giờ vứt bỏ em' Yin thì thầm giữa những nụ hôn trên trán War

'Anh Yêu Em'

'Anh rất yêu em'

War đáp lại cái ôm và khóc nhiều hơn.

'Em rất...xin lỗi' cậu nói giữa những giọt nước mắt

'Em Yêu Anh, Yin'

'Nhưng em sợ'

Yin mỉm cười, đưa tay chạm vào tóc War, nhẹ nhàng vuốt ve.

'Anh biết, anh biết, em yêu'

'Anh hiểu'

Yin buông cái ôm ra một chút và ôm lấy mặt War bằng cả hai tay. Anh có thể nhìn thấy đôi mắt sưng húp với nước mắt vẫn đang chảy ra, đôi má ửng hồng và chiếc mũi đỏ bừng.

'Anh hy vọng đây là lần cuối cùng anh thấy em khóc như thế này. Trái tim anh không thể chịu đựng được, thật đau lòng khi nhìn thấy em như thế này' Yin vừa nói vừa lau nước mắt cho War

'Em xin lỗi...' War thì thầm

Yin đưa mặt anh lại gần War và hôn cậu thật sâu.

'Anh yêu em' Yin nói sau nụ hôn đó

'Chúng làm lành nhé! quay lại với anh được không? Bé con' anh nói

War nhìn vào mắt Yin, cậu không thấy được gì ngoài tình yêu và sự chân thành trong đó. Cảm nhận được sự an toàn, cảm thấy được yêu thương. War nghiêng người về phía trước và áp môi mình vào môi Yin.

'Em Yêu Anh' War nói

--------

Ánh nắng chiếu qua khe hở nhỏ giữa tấm rèm, khiến Yin hơi khó chịu trở mình anh từ từ nhún vai để ổn định tư thế. Đưa tay vào phần giường kế bên đột nhiên thấy trống rỗng , bật dậy ngay lập tức không thấy War ngủ cạnh mình. Đêm qua sau khi cả hai dường như đã nói chuyện rõ ràng với nhau, War liền ngủ gục trên vai anh , Yin cho rằng cả hai đã ngầm quay lại với nhau. Anh nhớ War đã ngủ rất thoải mái bằng cách rúc vào ngực anh và anh đã vuốt ve lưng và ôm cậu cả đêm. Nhưng bây giờ cậu ấy đã đi rồi.

Anh nhìn quanh phòng và định đứng dậy đi tìm thì nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở nhìn thấy người mình đang tìm bước ra từ đó. War bắt gặp ánh mắt lo lắng của Yin.

'Em xin lỗi, em đánh thức anh à?' War nói

'Em vừa vào phòng tắm'

'Không, không...anh chỉ lo sợ rằng em sẽ biến mất thôi'

'Anh tưởng em sẽ rời xa anh'

War mỉm cười và bước về phía giường.

'Vẫn chỉ mới 6h30 thôi, em muốn ngủ thêm chút nữa được không?' War hỏi

Yin di chuyển một chút và mở chăn ra, anh gõ nhẹ vào chỗ trống đó và để War lẻn vào. War tiến vào trong và rúc thẳng vào lồng ngực rộng lớn của Yin.

'Ấm quá đi mất..' War thì thầm

'Em thích lắm'

Yin cười dịu dàng 'Em thích ấm áp à?'

War gật đầu 'đêm qua lạnh quá'

Yin kéo cằm War lên một chút để có thể nhìn thấy cậu.

'Tại sao em không nói với anh?' Yin lo lắng hỏi

'Đó không phải là vấn đề lớn' War nói

'Em biết anh thích trời lạnh, không sao cả đâu 555'

'Được như thế này thì sẽ tốt lại thôi' War quay lại rúc sâu hơn vào cơ thể Yin

Yin quấn chăn cho cậu nhóc này

'Nếu em không thích lạnh, tại sao em không mang theo áo khoác?'

Yin vừa nói vừa nghịch tóc War.

'Em đã nói với anh rằng nó bẩn rồi phải không?'

'Um nói rồi, nhưng ít nhất em cũng phải mang theo cái khác hoặc áo len cũng được mà'

War chỉ im lặng và tạo ra một khoảng trống để nhìn Yin

'Em đã nói với anh là em không có áo khoác hay chiếc áo len nào khác cả, anh không tin em à?'

War ngước lên và nhìn Yin một cách ngây thơ. Yin chạm vào má cậu và thở dài một chút.

'Em có giận không nếu anh mua cho em vài cái áo len và áo khoác?'

'Tại sao anh phải làm vậy?'

'Áo khoác của em vẫn ổn'

'Phòng trường hợp nó bẩn như bây giờ thì em sẽ có cái để dự phòng' Yin cố gắng giải thích

'Nhưng...'

'War, làm ơn nhé?'

'Em luôn về nhà vào lúc nửa đêm, trời đêm sương xuống gió cũng rất lạnh'

'hửm có được hem?' Yin xin phép trong khi tiếp tục vuốt tóc War

'một...một chiếc áo khoác' War nói

' Yin cười tươi rồi gật đầu.

'Nhưng anh không cần phải mua một cái mới đâu chỉ cần tìm cho em một cái cũ mà anh không mặc nữa thôi'

'Có thể từ ba, bốn năm trước'

Yin kéo War lại và ôm cậu thật chặt. 'Được rồi, một chiếc áo khoác'

----------

Quản chiếpp 🩷 nhưng cũng tốn nước mắt thặt á chứ , vừa dịch vừa khóc 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com