Chương 3 : Tại sao em lại khóc ?
'Yin, mọi thứ đã sẵn sàng' Kao nói
' Yin...'
'Yin...' Kao nói trong khi chạm vào vai Yin
'H..hả?' Yin giật mình một chút và nhìn lại thì thấy khuôn mặt bối rối của Kao
'Tao nói chúng ta có thể bắt đầu buổi lễ, mọi thứ đã sẵn sàng'
Yin chỉ gật đầu và liếc nhanh về cậu nhóc đó, nhưng ánh mắt War đã không còn nhìn về phía Yin nữa. Đầu của đứa trẻ đó bây giờ đang cúi thấp.
Thành thật mà nói, War không có hứng thú với những thứ nghi thức này, cậu cảm thấy nó vô ích và không cần thiết. Cậu đến trường Đại học là để học mà , học cách phát triển cách suy nghĩ tốt hơn, có thêm kiến thức, chứ không bị giáo huấn bởi đám đàn anh lấy tư tưởng đoàn kết và gương mẫu ra làm lý do biện minh cho hành động của họ
War ngẩng đầu lên thì thấy Yin đang nói bằng micro và đứng trên bục , Yin nói với giọng rất trầm ổn, thần thái của cậu ấy là không thể phủ nhận. Cậu trông không giống những gì họ đã mô tả như Head Hazer sẽ trông như thế nào, thô bạo và đáng sợ thích sử dụng vũ lực, thích la hét. Nhưng Yin thì khác, cậu ấy rất lạnh lùng và xa cách, dường như không có chút đồng cảm nào, điều này khiến cậu ấy thậm chí còn đáng sợ hơn cả Head Hazer bình thường. Cậu trông giống như một kẻ giết người máu lạnh mà không cần làm gì cả, như một thủ lĩnh mafia thật sự.
War nuốt nước bọt khi ánh mắt cả hai lại chạm phải nhau, ngay lập tức cậu liền nhìn xuống, tim cậu đập nhanh đến mức cậu cần phải cố gắng lấy lại nhịp thở của mình. 'tại sao anh ta lại nhìn mình như vậy' War nghĩ, 'đợi đã, anh ấy đang nhìn mình à?' War tự nhủ 'có thể là anh ấy đang nhìn người khác phải không? có chuyện gì với mày vậy Wanarat!' War hằn học với chính mình một cách khó chịu.
War vẫn có thể nghe thấy lời nói của Yin và đột nhiên War cảm thấy điện thoại của mình rung lên, cậu đang định nhìn vào nó , War cố lén xem điện thoại di động, cậu biết nếu bị bắt chắc chắn bản thân cậu sẽ không xong. Nhưng cậu cần xem điện thoại của mình, chỉ có một người biết số của War, đó là mẹ cậu. War ngẩng đầu lên và nhìn sang trái và phải, cậu không thấy người quản lí trong đội hazer nào gần vị trí của mình, cậu từ từ đưa tay vào túi và với lấy chiếc điện thoại. War thực sự lo lắng đến nỗi tay bắt đầu run lên . War lấy điện thoại chuẩn bị lấy nó ra thì
'Này thằng nhóc kia !' một tiếng hét lớn vang vọng bên trong khán phòng lớn đó.
War giật mình và chiếc điện thoại vuột mất và rơi khỏi tay, tạo ra một số tiếng động do War không thể bắt được trước khi nó rơi xuống sàn. War nhắm mắt lại và tim cậu đập rất nhanh. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía mình nhưng mắt cậu vẫn nhìn xuống sàn. War nhìn chiếc điện thoại đang nằm cạnh giày mình.
Người đó dừng bước và War nhìn thấy ai đó cúi xuống và lấy điện thoại di động của cậu.
'Cái này là cái gì?' Một đàn anh trong đội hazer hét lên trong khi cầm chiếc điện thoại đưa ra trước mặt cậu .
'Mày điếc hả? anh ta hét lên một lần nữa
War lắc đầu 'K-..Không'
Đột nhiên anh ta nắm lấy quai hàm War và nâng mặt cậu lên một cách mạnh bạo.
'Tao hỏi mày , đây là gì?'
War nhìn vào mắt người đang đứng trước mặt mình đang vô cùng tức giận.
'Điện...thoại...' War lắp bắp không nói nên lời
Đàn anh buông quai hàm War ra và nhìn các học sinh khác.
'Quy tắc sử dụng điện thoại di động trong buổi lễ là gì' anh nói với một cô gái đứng cạnh War
Cô ấy trông có vẻ sợ hãi, cô quay sang War rồi đến đàn anh.
'Chúng- chúng ta không được phép sử dụng điện thoại di động trong buổi lễ' cô nói một cách yếu ớt.
'Và hình phạt cho hành vi vi phạm là gì?'
'Tịch thu...hoặc tiêu hủy nó' cô gái nhắm mắt và nói trong một hơi
Đôi mắt của War mở to khi nghe câu nói đó, người cậu như muốn quỵ xuống
'Tôi-tôi xin lỗi, Phi... tôi xin lỗi' War nói
'Đó là một tai nạn' cậu nói
'Làm ơn đừng phá hủy điện thoại của tôi, tôi không thể liên lạc với gia đình nếu không có nó' War cầu xin
' Cậu nghĩ rằng tôi có nên quan tâm không? Cậu đã dám vi phạm nội quy thì phải chịu trách nhiệm và nhận nhận hình phạt'
Chàng trai giơ tay cùng với chiếc điện thoại lên cao sẵn sàng ném nó xuống sàn nhưng đột nhiên có người nắm lấy tay anh ta và ngăn chặn hành động này.
'Đủ rồi' một thanh âm lạnh lùng cất lên , đó là Prom.
Prom lấy điện thoại từ người đó và bỏ vào túi. Prom là người chỉ huy số 2, anh là cấp phó của Yin, ngoài Yin ra, không ai có thể phản đối những gì anh nói.
Prom hướng ánh mắt về phía War, người trông có vẻ bối rối và lo lắng, cậu ấy cũng hơi run. Sau đó Prom quay sang Yin, người vẫn đứng trên bục.
'Hazer trưởng sẽ quyết định hình phạt cho cậu , chúng tôi tạm thời sẽ tịch thu điện thoại của cậu để cậu có thể tập trung vào buổi lễ'
Prom bước trở lại bục giảng. War chỉ có thể nhìn thấy lưng của Prom và tầm nhìn của cậu chuyển sang Yin, người hiện đang nhìn chằm chằm vào cậu .
'Sau buổi lễ hãy đến gặp tôi' Yin lạnh lùng nói.
Bever gõ nhẹ vào cánh tay War.
'Đừng lo lắng quá nhiều, sẽ ổn thôi' anh thì thầm
War không thể đáp lại điều đó vì cậu không chắc mình sẽ ổn sau chuyện này.
'Được rồi, tất cả các bạn sinh viên mới, các bạn đã nghe toàn bộ nội quy của chương trình và các hoạt động cần tuân thủ trong cả tuần này'
'Nhiệm vụ của các bạn đã được mô tả trong cuốn sách nhỏ mà các bạn đang cầm. Hãy hoàn thành tất cả chúng vì chúng tôi sẽ đánh giá hiệu suất của các bạn' Kao nói
'Chúng tôi không ở đây để tạo áp lực gì cho các bạn cả , mọi nhiệm vụ đều có lí do. Mục đích của SOTUS này là giúp mọi người trong số các bạn hiểu được văn hóa và hệ thống của Khoa cũng như để các sinh viên năm cuối biết đến bạn. Chúng tôi ở đây là để có thể giúp đỡ các bạn trong suốt cả năm học. Có thể là người cố vấn, gia sư của bạn, nhưng điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu chúng tôi không biết đến bạn. Đó là mục đích của buổi SOTUS này nó sẽ giúp bạn làm được điều đó.'
'Chúc may mắn!' Gulf nói thêm
Tất cả học sinh đều vỗ tay khi kết thúc lễ khai mạc, từng người một đội Hazers rời sân khấu. Các cô cậu sinh viên cũng giải tán khỏi khán phòng, chuẩn bị tinh thần hoàn thành nhiệm vụ.
'Hey War' Bever vỗ vai anh ấy
'Tôi đang gặp rắc rối lớn, tôi cần lấy lại điện thoại' War nói
'Việc lấy lại điện thoại không phải là vấn đề lớn, thoát khỏi hình phạt là điều cậu cần phải suy nghĩ', Bever nói.
“Cậu có thể mua một chiếc điện thoại di động mới nếu họ từ chối trả lại cho bạn”, anh ấy nói
'Không được, họ không thể làm vậy, điện thoại là của tôi, họ không thể'
'Chúng tôi không thể cái gì cơ?' Giọng của Prom cắt ngang War
'Không...không có gì Phi' War trả lời
'Tại sao nhóc vẫn còn ở đây? Nhóc muốn lấy lại điện thoại?" anh ấy nói
War gật đầu ngay lập tức
'Vậy thì hãy đi gặp Head Hazer!'
War vẫn còn bối rối không biết nên đi đâu để gặp Head Hager.
'Prom?' Gulf lại gần họ
'Gulf, đưa cậu ấy đi gặp Yin đi' Prom nói
Gulf nhìn War và đọc tên trên ngực anh ấy.
'Wanarat?' Vịnh hỏi
'V...Vâng Phi'
'Đi theo tôi' Gulf nói rồi bỏ đi cùng War vội vàng đi theo anh
'Đừng làm điều đó khi cậu đang ở gần Yin' Gulf nói
'Sao ạ ?'
'Đừng nhìn xuống chân nữa, hãy nhìn vào mắt Yin khi nhóc nói chuyện với cậy ấy. Hãy nghe lời tôi?'
War chỉ có thể gật đầu và lại nhanh chóng theo chân Gulf vào một căn phòng cách khán phòng không xa. Gulf gõ cửa và nhận được lời đồng ý từ Yin.
'Nong tới rồi' Gulf nói khi bước vào phòng trước
'cho cậu ta vào' Yin nói
Gulf bước ra khỏi phòng và nhìn War đang đứng gần cửa.
'Vào trong đi, anh ấy đang đợi cậu. Hãy cư xử đúng mực nhé nhóc!'
'Cảm ơn Phi, tôi sẽ làm vậy'
War chậm rãi đi vào phòng, cậu có thể cảm giác được thân thể mình bắt đầu đổ mồ hôi, tay cũng đổ mồ hôi, trán cũng đổ mồ hôi. Cậu rất lo lắng, cứ như thể cậu đang phải đối mặt với ngày phán xét vậy.
'xin lỗi Phi Yin' War lịch sự nói khi bước vào.
War nhìn căn phòng, theo tầm nhìn của mình , nó giống như phòng của các CEO ở cty thì đúng hơn , có giá sách, nơi tiếp khách, thậm chí còn có cả tivi màn hình lớn. Cậu thấy Yin hiện đang ngồi sau một chiếc bàn màu đen, với chiếc máy tính xách tay đang mở trước mặt.
Bước chân của War dừng lại cách bàn của Yin khoảng 2 mét, cậu không đủ can đảm để lại gần hơn.
Yin đóng máy tính xách tay của mình lại.
'Sao cậu lại đứng đó, ở đây có ghế' Yin nói và chỉ vào những chiếc ghế trước mặt.
'Hay em muốn tôi đến đó để chúng ta có thể trò chuyện đàng hoàng giống như những người bình thường?'
War tiến lại gần bàn nhanh như chớp
'Không, không.. Phi, không cần, xin lỗi, tôi sẽ ngồi đây'
'Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi thực sự đã gây rắc rối rồi . Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi'
Yin nhìn War vẫn đứng gần ghế.
'Cậu không định ngồi à?'
War vừa nhận ra mình vẫn đang đứng vội vàng chạm mông vào ghế rồi ngồi xuống. Cậu ngồi thẳng, mắt tập trung vào đùi mình.
'Tôi xin lỗi' War lại nói khi cậu nhìn xuống
'Tôi muốn em ngừng nói xin lỗi'
'Tôi ghét nó'
Chiến gật đầu 'Tôi xin lỗi'
'Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?' Yin lên giọng khiến War giật mình một chút
'Đó có phải là từ yêu thích của cậu không? Cậu cứ lặp đi lặp lại như thể không còn từ nào hay ho để nói hay sao? '
Yin chăm chú nhìn người trước mặt mình, người này vẫn không dám ngước mặt lên nhìn cậu.
'Tôi rất... vâng Phi'
'Tôi chỉ nghĩ rằng vừa rồi tôi đã phạm sai lầm trong buổi lễ, tôi nên chú ý hơn và tập trung vào bài phát biểu của anh. Tôi đã bất lịch sự nên mới phải xin lỗi anh'
'Tôi hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi và cho tôi một cơ hội khác, tôi sẽ chăm chú lắng nghe, tôi sẽ cư xử đúng mực' War nói
'Cậu đang nói chuyện với ai vậy?' Yin cắt ngang lời War nói 'Phi...Tôi'
'Hãy nhìn tôi nếu cậu đang nói chuyện với tôi!'
War lo lắng ngẩng đầu lên nhìn Yin
'V...vâng Phi, xin lỗi'
Yin thở dài, anh nghĩ mình đã không muốn nói chuyện với đứa trẻ này nữa rồi.
'Tôi không muốn nói chuyện với cậu rồi, ra khỏi phòng tôi đi' Yin nói với giọng hơi cao và giọng điệu đòi hỏi
War nhìn Yin bối rối. Cậu biết mình đã phạm sai lầm lớn.
'N...nhưng, Phi... tôi'
Yin mở một ngăn kéo và lấy điện thoại của War.
'Đây này, bây giờ thì rời đi'
War nhìn vào điện thoại của mình và ngập ngừng nhận lấy nó. Cậu đứng dậy và bước về phía cửa.
'Cậu sẽ nhận được thư cảnh báo từ Hazer, cậu sẽ phải báo cáo với ban quản lý Khoa' Yin nói một cách thờ ơ khi mở lại máy tính xách tay của mình. War dừng bước và quay lại với Yin.
'C...cái gì?'
'Tôi sẽ nhận được thư cảnh cáo?'
'Cậu không nghe thấy lời tôi nói à?' Yin nói mà không nhìn War
War siết chặt nắm tay , thư cảnh cáo được gửi đi đồng nghĩa với việc sẽ mất học bổng.
'Tại sao anh lại làm vậy?'
'Tôi đã xin lỗi' War nói
'Làm ơn đừng làm như vậy, Phi' War cầu xin khi quay lại và đến gần bàn của Yin
'Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần trừng phạt tôi, nhưng xin đừng báo cáo chuyện này với Khoa'
Yin ngước mặt lên nhìn War, anh hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của War thay đổi. Nếu trước sự việc này trông cậu ta có vẻ lo lắng thì bây giờ cậu trông có vẻ sợ hãi.
'Cậu đã vi phạm các quy tắc của SOTUS, một phần quy định của Khoa. Chúng tôi có nghĩa vụ phải báo cáo cậu' Yin nói
'Nhưng chẳng có gì cả. Tôi không làm gì cả, tôi không sử dụng điện thoại. Nó vô tình rơi xuống sàn' War lập luận
'Nó tự rơi à?'
'Rõ ràng là cậu định mở nó, nhưng chúng tôi đã bắt được ' Yin nói
'Nếu cậu không thể tuân theo một quy định đơn giản làm sao cậu có thể chịu trách nhiệm về những việc lớn hơn?'
'Cậu có nghĩ SOTUS là một trò đùa không?'
'Cậu nghĩ rằng tôi sẽ lãng phí thời gian của mình vào một việc không mang lại lợi ích gì cho Khoa này? với các học sinh mới à?'
War chỉ có thể đứng im lặng nghe Yin giảng thuyết.
'Tôi biết mình đã phạm sai lầm, tôi rất xin lỗi' War nói
'Tôi hứa sẽ cư xử tốt nhất, tôi sẽ không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Nhưng tôi cầu xin anh, xin đừng báo cáo tôi' War nói khi giọng anh nhỏ dần theo từng từ.
'Xin đừng báo cáo tôi' War nói
Yin lùi lại khi nghe thấy giọng nói khàn khàn và cầu xin đó từ War. Anh nhìn khuôn mặt buồn bã của War, đôi mắt cậu, một giọt nước mắt trượt xuống, rơi trên má War. Yin cảm thấy trong lòng có một cảm giác kỳ quái, trong lòng đột nhiên có chút đau đớn, hắn không thích nhìn thấy người khác khóc, nhưng điều này...hắn lại cảm thấy thứ gì đó trong lòng ngực như bị tàn phá.
War nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đó. War tức giận với chính mình khi tỏ ra yếu đuối trước mặt Head Hazer này. Cậu quay lại nhìn Yin.
'Tôi biết anh quyền lực đến mức nào và anh có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn'
'Tôi chỉ hy vọng anh nên biết rằng một lá thư cảnh báo đơn giản từ anh có thể hủy hoại đi cuộc sống của người khác' War nói với sự uất ức trong lời nói và đôi mắt cậu gần như lại rơi một giọt nước mắt khác
'Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh ,Phi'
'Tôi sẽ đi'
War cúi đầu một chút rồi quay người bước ra khỏi căn phòng đó , Yin, người vẫn đứng như tượng. Cậu ấy nhìn vào lưng War trong khi ôm ngực khi cảm thấy có điều gì đó bất thường nơi lòng ngực mình . Yin không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với anh và đứa trẻ đó. Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi thấy War cầu xin và trông có vẻ đau khổ, tại sao bản thân lại phải để tâm đến chuyện đó .
War bước ra khỏi phòng mà lòng nặng trĩu, cậu không thể tin được Hazer trưởng lại báo cáo anh với Khoa chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. War nhìn đồng hồ, 11h30, cậu ấy sẽ có tiết học đầu tiên lúc 1h, cậu thở dài. War lấy điện thoại ra, mở chiếc điện thoại Nokia cũ ra thì thấy có 6 cuộc gọi nhỡ của mẹ. War hoảng sợ bấm số của mẹ trong khi bước nhanh để tìm một nơi yên tĩnh hơn.
War gọi điện cho mẹ cậu nhiều lần cho đến khi cậu đến một khu vườn phía sau Khoa, nơi đây có rất nhiều hoa và những cây có chiều dài vừa phải.
'Mẹ' War liền lên tiếng
'Mẹ, có chuyện gì thế?'
'Con xin lỗi vì đã bỏ lỡ cuộc gọi của mẹ trước đó'
'W..War...'
War càng lo lắng hơn khi nghe tiếng mẹ khóc.
'Mẹ.. sao mẹ lại khóc?'
'Có chuyện gì vậy?'
'Bà của con...sáng nay bà đã bị ngã trong phòng tắm và bất tỉnh'
Tim War như ngừng đập, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế dài phía sau chân mình không còn cảm giác gì nữa.
'Bây giờ bà ổn chứ?'
War không thể cầm được nước mắt và cũng bắt đầu khóc, lặng lẽ.
'Mẹ?'
'Bây giờ bà ngoại đang ở đâu?'
'Bà ấy đang ở bệnh viện, bác sĩ nói bà cần ở lại để kiểm tra thêm'
'Đầu bà ấy bị thương, nó đập xuống sàn khá mạnh'
War cắn môi xoa mặt, bực bội vô cùng.
'Nhưng bà sẽ ổn thôi phải không?'
'Mẹ không biết...'
'War...'
'Mẹ không có tiền trả bệnh viện'
War có thể nghe thấy tiếng mẹ anh nức nở, và anh cũng bắt đầu nức nở cùng bà.
'Chúng ta nên làm gì đây, War?'
'Mẹ ơi con sẽ chuyển tiền nhé, mẹ cần bao nhiêu?'
'Nhưng War con...'
'Không sao đâu mẹ, con vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, mẹ có thể dùng nó để lo cho bà trước'
'Nhưng con cần số tiền đó'
'Con có thể tự xoay xở được, sức khỏe của bà quan trọng hơn'
Mẹ nói với War rằng bà cần bao nhiêu tiền để trả viện phí. War kiên quyết nói rằng cậu sẽ chuyển tiền mặc dù cậu biết rằng nó sẽ tiêu tốn gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của cậu. Có lẽ cậu ấy sẽ không thể ăn được bữa nào đàng hoàng vào tuần tới, nhưng cậu không quan tâm. War sẽ tìm cách kiếm tiền để có tồn tại ở nơi đây.
War kết thúc cuộc gọi, đầu cúi thấp, hai tay ôm chiếc điện thoại kẹp giữa hai chân dang rộng. War đứng dậy và bước ra ngoài khoa để tìm cây ATM. Anh chuyển tiền và gửi tin nhắn cho mẹ mình.
---
Yin đã yêu cầu Prom làm đơn báo cáo gửi đến Khoa , ban đầu Prom phản đối nhưng anh ấy không thể làm gì nếu Yin đã quyết định mọi việc.
'Đứa trẻ đó cần phải rút ra một bài học, Prom'
'Cậu ta vô trách nhiệm thậm chí còn xem nhẹ buổi SOTUS này' Yin nói
'Cậu ấy có thể gặp rắc rối với Khoa, Yin' Prom cố gắng nói đỡ thay cho War
'Mày chưa bao giờ báo cáo bất kỳ ai trước đây, mày luôn biết rằng chữ ký của mày có tầm quan trọng như thế nào mà phải không?'
'Tao không quan tâm, thằng nhóc đó làm tao vô cùng bực mình. Dù sao thì Khoa cũng chỉ xử phạt hành chính thôi. Nó sẽ không bị đuổi học'
Prom không thể nói thêm gì nữa và chỉ làm theo hướng dẫn.
'Xin chào, War!'
War quay lại tìm người vừa gọi mình, là Bever.
'Bever?'
Anh chàng chạy đến gần War.
'Cậu đã ở đâu vậy?'
'Prom đang tìm cậu' anh nói
'Hả, tìm tôi?'
'Để làm gì?' War hỏi
'Tôi không biết, nhưng hiện tại anh ấy đang ở căng tin, cậu có thể đến gặp anh ấy ở đó'
'Tôi phải đi đây, gặp nhau ở lớp nhé!'
Bever chạy đi trước khi War kịp phản ứng lại . War thở dài và đi về phía quán cà phê. Đó là một quán cà phê lớn và hơi đông đúc do đang là giờ ăn trưa. War có thể cảm nhận được bụng mình bắt đầu kêu lên, cậu vẫn chưa ăn gì kể từ bữa trưa hôm qua, và hôm nay cậu cũng không có ý định ăn trưa. War sàng lọc những chiếc bàn trong quán và nhìn thấy mặt của Gulf và Kao, sau vài giây nữa cậu nhìn thấy Prom. Cậu bước tới chỗ anh.
'Xin chào Phi' cậu cúi đầu một chút chào họ
Prom đang ngồi với Mean trước mặt anh ấy. Prom đứng dậy khỏi ghế.
War đi theo sau Prom
'Yin đã yêu cầu tôi gửi báo cáo vi phạm đến Khoa của cậu' Prom nói ngay khi họ cách xa đám đông một chút.
Anh lấy một chiếc phong bì màu trắng và đưa cho War.
'Tại sao cậu phải làm Yin tức giận, cậu có thể chỉ cần xin lỗi và giải quyết việc đó'
War lấy chiếc phong bì và nhìn Prom.
'Tôi đã xin lỗi, nhưng anh ta không thích điều đó'
'Gì? Cậu có tranh cãi với Yin không?' Prom hỏi War gật đầu một cách ngập ngừng.
'Nghe này, chúng tôi đã gửi bản sao của bức thư này cho Khoa, chắc ngày mai họ sẽ gọi cho cậu, đặc biệt là vì Yin đã tự mình ký vào bức thư
War ngước lên cố kìm nước mắt. Liệu ngày hôm nay còn có thể tệ hơn thế này không, cậu nghĩ.
'Tôi có thể làm gì để khắc phục vấn đề này không?' War hỏi
Prom lắc đầu. Một khi Yin quyết định, anh ta không bao giờ thay đổi quyết định.
---
Yin đi đến quán cà phê sau gần 30 phút cố gắng ổn định tâm trí hỗn loạn của mình sau cuộc chạm trán với War. Cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì, cậu muốn gặp War. 'Có chuyện gì với mày vậy' cậu liên tục nói với chính mình. Ngay cả khi chính cậu đã chỉ thị cho Prom báo cáo War với khoa, hai luồng suy nghĩ đang tố cáo cậu. Cậu thở dài và bước vào quán cà phê.
Yin bước đi một cách đẹp trai, hai tay đút túi, như thường lệ, cậu ta vốn không bao giờ quan tâm đến xung quanh, hầu như mọi ánh mắt đều nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, cậu chỉ đơn giản là không quan tâm. Yin đến quán cà phê, tìm kiếm bạn bè và nhìn thấy Prom và Gulf. Yin đi về phía họ nhưng chân đột nhiên chậm lại khi thấy War đang đến gần Prom. Cậu dừng lại khi Prom đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước đi. War đi theo anh. Yin đổi hướng và bí mật đi theo sau hai người họ.
Anh nhìn họ từ xa, thấy Prom đang nói chuyện với War và đưa cho anh một chiếc phong bì. Căn bản Yin không quan tâm nhiều đến Prom mà chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào War. Lòng cậu lại cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy War cầm lấy chiếc phong bì, nhìn nó vài giây rồi ngước lên. Yin siết chặt nắm tay khi cậu nhận ra rằng War đang cố kìm nước mắt bằng cách ngước lên. Tại sao Anan lại cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì đó, cậu không thích loại cảm giác này. Yin thấy Prom và War nói chuyện thêm một chút trước khi Prom vỗ vai War và bỏ War lại nơi đó.
Yin không đi theo Prom, thay vào đó cậu cứ nhìn chằm chằm vào War chán nản bất động tại vị trí của mình, nhìn vào chiếc phong bì và sau vài giây cậu thấy War bước đi. Yin gần như quên mất là cậu định đi ăn trưa, đi theo War và giữ khoảng cách. Yin lén đi theo War cho đến khi đến khu vườn, cũng chính là khu vườn mà Yin hay đến nếu cậu cần chút không khí hoặc đơn giản là để xoa dịu đầu óc.
Yin nhìn thấy War đang từ từ tiến lại gần chiếc ghế và ngồi xuống. Cậu nhóc ấy cứ nhìn vào chiếc phong bì trong tay. Đột nhiên Yin thấy vai War bắt đầu run lên, War cúi người về phía trước và đưa tay che mặt. Nhóc ấy run rẩy hơn và Yin có thể nghe thấy tiếng nức nở cố gắng im lặng. Yin ngơ ngác nhìn War, thậm chí không cử động trong ít nhất 15 phút. Cậu cảm thấy toàn thân đau nhói khi nghe thanh âm nức nở này, cậu có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của chính bản thân mình.
War tiếp tục nức nở cho đến khi kiệt sức đến mức không thể khóc nổi nữa. War gần như không thể cảm nhận được đầu mình, cậu cảm thấy trống rỗng. War nghiêng người và đặt lưng lên trên băng ghế dài. War nhắm mắt lại, cậu ước rằng tất cả vấn đề đã xảy ra ngày hôm nay này có thể biến mất trong chớp nhoáng khi cậu mở mắt ra lần nữa. Phần thân trên nằm trên ghế, hai chân vẫn buông lõng trong tư thế ngồi, trông không được thoải mái chút nào.
Yin vẫn đứng đó cho tới khi không còn âm thanh hay chuyển động nào từ War. Yin tiến đến gần người kia và thấy cậu nhóc này nằm nghiêng trên tay mình. Yin tiến lại gần một cách chậm rãi để tránh tạo ra bất kì tiếng động nào. Anh quỳ xuống trước băng ghế và bây giờ cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của War. Cậu nhìn vào mặt đối phương, vệt nước mắt vẫn còn đó, thậm chí còn có vài giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt đứa trẻ này . Môi cậu hơi hé ra để lộ đôi môi hồng đào. Yin không thể không chạm vào mặt War. Cậu cẩn thận sửa lại vài sợi tóc còn ướt của War hiện đang che một phần mắt.
'Có chuyện gì với em vậy'
'Tại sao em lại khóc?' Yin thì thầm với người đang ngủ
Yin vẫn không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy, tại sao cậu không thể rũ bỏ được cảm giác bất an đối với đứa trẻ này. Cậu cảm thấy tức giận và bối rối nhưng đồng thời cậu cũng muốn ôm War vào lòng để giúp chính mình bình tĩnh lại. Điều kỳ lạ là cậu cảm thấy mình cần phải làm điều đó không chỉ là khiến đứa trẻ này cảm thấy dễ chịu hơn mà thay vào đó còn là để khiến bản thân và trái tim cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com