Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vì sao lại như thế ?

Yin tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của War một lúc cho đến khi cậu định nhấc điện thoại lên để gọi một cuộc gọi Yin nhanh chóng bước đi và rời khỏi nơi đó.

' Tôi Yin Anan đây ' cậu nói qua điện thoại

'Tôi muốn lấy một tập hồ sơ lí lịch của một học sinh mới. Wanarat Ratsameerat, đó là tên của cậu ấy '

'Khi nào tôi có thể nhận được nó ?'

'Được rồi, tôi sẽ ghé qua văn phòng trước 4 giờ chiều. Cảm ơn'

Yin thực sự không biết tại sao bản thân lại muốn biết thêm nhiều điều gì đó về đứa trẻ này, đối với cậu War chẳng là ai cả và rình mò việc của người khác thực ra không phải là tính cách của Yin. Nhưng lần này cậu lại khá tò mò với toàn bộ những gì liên quan đến War , cậu thực sự muốn biết thêm nhiều hơn về người tên Wanarat này.

Cậu quay lại phòng Hazers và thấy Kao, Gulf và Prom đang ngồi bên trong thảo luận về một số chuyện ở trường.

'Yin, mày đã đi đâu vậy?' Cao hỏi

"Mày bảo sẽ ra quán sau mà , bọn tao chờ nhưng chẳng thấy mày đâu' Gulf nhảy vào

'Mày đã ăn trưa ở đâu khác à?' Kao lại hỏi

Yin chỉ lắc đầu.

'Tao chưa đói và tao còn có việc phải làm' Yin nói

'Bọn mày đang làm gì vậy?' Yin hỏi

'Bài thuyết trình trong phòng thí nghiệm vào ngày mai' Kao thở dài nói

'Mày đã làm xong rồi?'

'Ừ' Yin chỉ gật đầu

'Sao nó giỏi thế?' Gulf thở dài và quay lại với chiếc laptop của mình.

'Yin, tao đã gửi thư cho Khoa' Prom nói khi Yin ngồi xuống

'Mày có chắc chắn là muốn gửi nó đi?'

'Thư gì?' Gulf hỏi

'Đứa trẻ lúc sáng nay Yin quyết định nộp báo cáo lên Khoa' Prom giải thích

Yin vẫn nói im lặng, là nói dối nếu cậu không cảm thấy rằng hành động của mình có phần hơi quá đáng.

'Oh Shia . Mày đã thay đổi rồi sao quá lạ đấy ' Kao nói

'Năm ngoái ngay cả đứa bị bắt quả tang gian lận, mày cũng không báo cáo gì với Khoa'

Cả ba đều tò mò nhìn Yin và chờ đợi câu trả lời của cậu.

'Mày muốn tao làm gì, hủy bỏ báo cáo đó à?' Cậu lạnh lùng nói

Kao và Gulf nhìn nhau, họ biết mình đã làm Yin khó chịu.

'Bọn tao không có ý kiến . Mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn' Gulf nói

Prom đứng dậy và thu dọn đồ đạc của mình.

'Mày đi đâu vậy Prom?' Kao hỏi

'Tao cần phải đi đâu đó trước khi đến lớp tiếp theo' Prom nói

Prom nhìn Yin trước khi anh rời đi.

'À thật ra, tao đã gặp mày trước đó ở quán cà phê, tao đã gọi cho mày nhưng có vẻ như mày đang quá bận tâm đến ai đó' Prom nói với Yin trước khi bỏ đi.

Kao và Gulf quay lại nhìn Yin và nhận được ánh mắt trừng trừng.

Một lúc sau Kao và Gulf đã hoàn thành công việc của mình.

'Yin mày có có vào lớp luôn không?' Kao hỏi

'Tụi mày đi trước đi, tao có việc cần phải làm cho xong' Yin nói

Kao và Gulf để Yin một mình trong phòng. Bây giờ là 13h15 và cậu có lớp học lúc 13h30 chiều. Thực ra thì Yin chẳng còn việc gì phải làm nữa, cậu ấy chỉ muốn ở một mình trước giờ học. Cậu không ngừng suy nghĩ về War và cả điều mà Prom đã nói trước đó.

'Prom có thấy mình theo dõi War không?' Yin nghĩ

Yin nhìn đồng hồ, nhanh chóng lấy những cuốn sách liên quan cần mang đến lớp rồi rời khỏi phòng. Cậu bước đi khá nhanh nhưng đột nhiên chậm lại khi mắt cậu nhìn thấy War, người đang đi ở hành lang khác đối diện với Yin. Yin có thể thấy War trông khá xanh xao và kiệt sức ,có một số sợi lông xù trên trán và một số thậm chí còn che cả mắt. War không quan tâm đến việc nhìn xung quanh chỉ nhìn thẳng về phía trước nhưng tầm nhìn lại có vẻ u ám. Đúng lúc điện thoại đổ chuông, cậu dừng lại và lấy điện thoại từ trong túi ra,

'Con chào mẹ' War trả lời cuộc gọi

Cố gắng tỏ ra vui vẻ bằng cách tăng âm lượng giọng nói của mình. Để mẹ biết rằng cậu không đơn độc trong môi trường mới này.

'Bà thế nào rồi?'

'Không có gì phải lo lắng phải không?'

“Khi nào bà ngoại có thể về nhà?”

'À, mẹ đừng lo lắng cho con, con có thể tự chăm sóc bản thân mình được. Trường đại học rất tuyệt vời, mọi thứ đều tuyệt vời... Vâng mẹ tất nhiên con sẽ học chăm chỉ và tốt nghiệp, con sẽ là người giỏi nhất ở đây như con đã hứa, con sẽ làm mẹ tự hào'

War siết chặt chiếc điện thoại và ngước lên cố gắng ngăn mình không khóc. War dùng tay còn lại che mắt trong khi vẫn cầm điện thoại và gật đầu với giọng nói trong điện thoại.

'Được rồi mẹ, con cần phải vào lớp, 5 phút nữa con sẽ bắt đầu lớp học. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc quá nhiều nhé. Con sẽ cố gắng gửi cho mẹ một ít tiền vào cuối tháng. Con yêu mẹ, hãy gửi nụ hôn của con tới bà nhé. Con nhớ cả hai nhiều lắm.Tạm biệt!'

Nói xong War cúp máy và thở dài, rồi định đi bộ trước khi có người gọi cho mình.

'Phi?' War có vẻ bối rối khi thấy đàn anh bước đến chỗ mình

'Prom?' Yin lẩm bẩm trong khi vẫn đứng đó và nhìn thấy hai người.

'Sữa cacao hay sữa dâu?' Prom hỏi

'Hả..hmm?' War hỏi với vẻ mặt bối rối

'Em thích loại nào, cacao hay dâu tây?

'uh.. cả hai, tôi thích cả hai' War đáp lại

'Tại sao Pi'

'Đây' Prom đưa tay cầm hai hộp sữa

'Huh?' Warcòn bối rối ngước nhìn Prom

'Cầm lấy đi, em chưa ăn trưa gì phải không?' Prom nói tiếp

'Tôi...nó'

Prom nắm lấy bàn tay rảnh rỗi của War và đặt hai hộp sữa vào tay cậu, sau đó anh liền bước đi.

'Nhưng, Phi... chuyện này...' War nói trong khi bối rối nhìn Prom đang tiếp tục bước đi.

War nhìn hai hộp sữa trên tay, sau đó nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt cậu gặp ánh mắt của Yin. Họ nhìn chằm chằm vào nhau vài giây trước khi War quyết định phá vỡ nó. Cậu gật đầu một chút tỏ vẻ tôn trọng rồi bước đi.

Yin không thể giải thích được cảm giác vừa rồi của mình, tại sao cậu lại quan tâm đến việc Prom đã đưa sữa cho War, tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu về điều đó và tại sao lại phải nghĩ về điều đó. Yin ghét tình huống này, nó khiến cậu khó tập trung vào bất cứ điều gì khác. Đây là lần đầu tiên Yin mất tập trung vào bài giảng, đầu óc toàn là những chuyện xảy ra hôm nay và về đứa trẻ đó . Yin như đang ghi nhớ War, đang cố gắng quan sát cử chỉ, phản ứng của cậu, sự tò mò về War đã tác động lớn đến Yin.

Yin kết thúc buổi học lúc 15h30 chiều, chạy vội đến phòng quản lý khoa, thậm chí còn không đáp lại khi Prom gọi tên mình khi thấy cậu đột nhiên bước ra khỏi lớp. Yin đến văn phòng khoa và lấy tài liệu mà cậu ấy đã yêu cầu. Lấy thông tin cá nhân của học sinh không phải là bất hợp pháp, nhưng đó không phải là điều mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Yin, với tư cách là Trưởng phòng Hazer, có quyền nhất định trong việc yêu cầu thông tin liên quan đến học sinh, vì nhiệm vụ của cậu là duy trì khoa và quản lý đối với học sinh. Cậu cầm tài liệu và đi đến xe của mình.

Bước lên xe với sấp hồ sơ lí lịch về War nhận được từ văn phòng Khoa. Bắt đầu với hồ sơ xin việc làm của War ,nhìn vào ảnh của cậu nhóc này sau đó đọc các bài luận ứng tuyển và các bài luận xin học bổng của War. Yin nhìn kỹ tấm ảnh thẻ của War và ngón tay cái vô tình chạm vào như muốn vuốt ve má War. 'Wanarat...' cậu thì thầm.

Yin đọc hết tất cả mọi thứ trong tập tài liệu đó, sẽ vô ý mà mỉm cười với nội dung trong đó, nhướng mày, hoặc cảm thấy buồn và hứng thú . Yin khá ngạc nhiên khi thấy bảng thành tích , thành tích của War khi còn học trung học phải nói là vô cùng giỏi . War là một học sinh xuất sắc ở cấp ba, đó không phải là một trường chuyên mà là trường công, ở ngoại ô Bangkok. Cậu đạt giải Olympic toán học và cũng giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi biện luận quốc gia. Yin xoa lấy lòng ngực và mỉm cười,  cậu đã không khỏi ngạc nhiên và ấn tượng về đứa trẻ này.

Càng nhìn vào tờ đơn, cậu càng thấy hứng thú với đứa trẻ này. Bản thân Yin là một người thích cạnh tranh, cậu thích được vây quanh bởi những người có đầu óc, những người thích thảo luận về những vấn đề quan trọng. Khi Yin đọc bài luận về học bổng của War, cậu đã cau mày rất nhiều, đôi khi lắc đầu và thậm chí còn vò đầu bứt tai vì thất vọng. Đọc xong bài luận, Yin xem tới mẫu đơn đăng ký và nhìn vào phần số điện thoại có trên đó. Không biết điều gì thôi thúc cậu , chỉ liền gõ số và lưu nó  'Wanarat' là cái tên được lưu vào danh bạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com