Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Muốn có được điều đó

Ngày đầu tiên ở ngôi trường mọi chuyện đã tệ đến như vậy thì những năm tiếp theo sẽ như thế nào đây? Cậu vốn không mong rằng mọi chuyện lại theo chiều hướng tiêu cực như thế này. Cậu đã cố gắng giữ thái độ tích cực và chăm chú nghe giảng trong lớp dù cho cơ thể như đang cạn kiệt sức lực

Trong suốt giờ học, War đã cố gắng hết sức để tập trung vào bài  giảng ngay cả khi đầu cậu bắt đầu đau nhức và tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn theo từng phút. Cậu xoa bóp thái dương liên tục trong khi ghi chép bài giảng. Tuy nhiên Cậu vốn là một người rất mạnh mẽ sẽ không để nỗi đau thể xác cản trở ý chí của mình. Các câu hỏi của giảng viên cậu đều giơ tay trả lời một cách dễ dàng nhất khiến cho giáo viên hài lòng và chú ý đến cậu, trong khi đó một số người khác bắt đầu chú ý đến cậu với ánh mắt kỳ lạ. Điều này không quá ngạc nhiên gì với cậu vì đã quá quen với điều này. Lúc còn ở trường trung học họ đặt cho cậu rất nhiều biệt danh đồ nịnh bợ giáo viên, thằng mọt sách, đồ lập dị. War vốn là người ít nói và không giỏi tiếp cận một ai đó trong xã hội xung quanh cậu, cậu không có bạn bè trong suốt khoảng thời gian đi học, bản thân cậu vốn không có lỗi về việc đó chỉ đơn giản là không có thời gian và gần như không quan tâm đến việc kết bạn, vui chơi hay giao lưu. Đối với cậu học tập, công việc và gia đình là ưu tiên hàng đầu , cậu không có thời gian cho những việc khác.

Lớp học kết thúc , bỏ sách vở vào cặp và cố gắng đứng dậy

'argghhh..' War ngồi phịch xuống ghế, đầu cậu bắt đầu quay cuồng

'Này, cậu ổn chứ?'

Bever lại gần và đỡ lấy từ phía sau. War chỉ gật đầu với một tay xoa trán.

' Có cần tôi đưa đến phòng y tế không?' Bever nói

'Không, không, tôi ổn chỉ là hơi mệt thôi' War nói War quay sang Bever và mỉm cười.

'Cậu về nhà đi, tôi ngồi nghỉ một lát rồi sẽ đi ngay'

'Nhưng trông cậu trông xanh xao quá War'

'Tôi ổn, đừng lo lắng 555 , cảm ơn nhé!' War nói và cố nở nụ cười để thuyết phục người này

'Đi đi thằng này , tôi ok!' War cố đẩy Bever rời đí

Cậu không thích người khác thương hại mình càng không muốn làm phiền và trở thành gánh nặng cho người khác. War thật sự coi  Bever là một người bạn ,cậu cảm nhận được rằng Bever thực sự muốn giúp đỡ cậu

Sau khoảng 15 phút, War đã có thể đứng dậy và rời đi , nhìn đồng hồ đã 15 giờ 45, cậu cần có mặt ở quán cà phê lúc 6 giờ khi ca làm việc bắt đầu. Cậu không thể đến trễ trong ngày đầu tiên được. War bước xuống khỏi hành lang với đầu vẫn còn đau. Bước đi như một thây ma, thậm chí còn đụng trúng vài người khi đang cố gắng bước đi . War có chút choáng váng không thể xác định hướng đi của mình , đi mãi cho đến khi nhận ra rằng bản thân đang ở đâu đó trong một bãi đậu xe. War cổ chớp mắt vài lần mong tầm nhìn có thể rõ hơn nhưng đầu óc quay cuồng, cố tìm một bức tường hay bất cứ thứ gì để có thể bám vào. War nhắm mắt lại trong khi bụng cũng bắt đầu đau, cậu cảm thấy muốn nôn mửa , tình trạng hiện tại của cậu quá tồi tệ

War dựa vào tường và cơ thể cũng trượt dần dần xuống sàn. Cậu lấy túi cố tìm và lấy thứ gì đó. Cậu từ từ mở mắt ra, đó là sữa Prom đưa cho cậu trước giờ học. Cậu nhanh chóng mở và cố gắng uống nó, nhưng dường như dạ dày của cậu từ chối. War tựa lưng vào tường, tay đặt trên mặt, cố che nó lại. Mắt nhắm nghiền. 'Mày đã làm gì để phải chịu một ngày khủng khiếp như thế này vậy hả Wanarat' War tự nhủ.

'Wanarat' Yin có tâm trạng vui vẻ miệng luôn thì thầm với chiếc điện thoại này khi anh đã lưu số di động của War . Yin bỏ tài liệu vào tập hồ sơ và đặt chúng ra ghế phía sau. Yin thắt dây an toàn và nhấn vào nút khởi động xe. Trước khi nhấn nút, ánh mắt anh đảo quanh bãi đậu xe gần như không có ai ở xung quanh, Yin nheo mắt một chút khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi phịch trên sàn cách chỗ xe anh đang đậu một chút.

Yin tò mò bước xuống xe và đi tới gần người đó. Càng đến gần, người ngồi đó càng thấy quen. Đó có phải là Wanarat không?' Yin vừa nghĩ vừa bước lại gần hơn.

Yin chạy lại nhanh hơn khi thấy người ngồi đó có vẻ không khỏe, và không sai người trước mặt quả thực chính là Wanarat người mà anh đã nghĩ đến suốt cả buổi trưa. Anh kiểm tra cơ thể của cậu và mắt anh dừng lại ở hộp sữa cạnh chân War, sau đó anh nhớ đến việc Prom đã cho War sữa. Anh thở dài nhưng lại không hiểu vì sao lại có cảm giác không thích điều đó.

Yin nhìn lại War và hơi hoang mang trước tình trạng của cậu.

'Nong, cậu ổn chứ?' Yin hỏi

War vẫn còn đầu ngửa ra sau, tay che mắt chỉ có thể chậm rãi gật đầu.

'Cậu có chắc không?'

'Trông cậu không được khỏe, có cần gì không?'

War chậm rãi lắc đầu, nhưng miệng vẫn không nói ra được lời nào.

Yin thở dài và lắc đầu một chút

'Cậu có thể nhìn tôi khi tôi đang nói chuyện với cậu không? Cậu không có chút tôn trọng nào với người khác hay sao?' Yin nói với giọng điệu khá lạnh lùng.

War vẫn im lặng, cơ thể cậu dường như chẳng còn chút sức lực nào để tranh cãi với người này. Cậu chỉ muốn được yên tĩnh một lát .

' Wanarat , cậu có nghe tôi nói gì không?' Yin gằng giọng nói, bây giờ với giọng đáng sợ hơn.

War nhấc cánh tay khỏi mắt anh, cậu gần như muốn hét vào mặt người này để anh ta có thể im lặng   Đầu cậu đau nhức như muốn nổ tung, thân thể yếu ớt như vậy, tại sao người này lại phải gây khó dễ với cậu vào lúc này , anh ta không rời khỏi đây được hay sao?

War từ từ mở mắt, trán nhăn lại, đầu đau nhức. Tầm nhìn của cậu hơi mờ, nhưng sau vài giây có thể nhìn rõ hơn một chút. Trước sự ngạc nhiên của War, người đang đứng trước mặt cậu là Yin. War khá sốc và cố gắng đứng dậy ngay lập tức. Nhưng lúc  cậu cố gắng đứng dậy cơ thể cậu đã chống đối cậu. Do đầu cứ quay vòng nên cơ thể không thể xử lý được những chuyển động quá đột ngột , cậu suýt ngã nhưng bàn tay của Yin đủ nhanh để đưa tay lên eo War và đỡ lấy .

'Này Này , cậu ổn chứ?...!

'Hãy hít thở đi..'

Yin kéo War lại gần mình hơn với bàn tay vẫn giữ chặt eo War. Khi đó, Yin càng kéo War lại gần mình hơn khiến War dựa vào người mình. Đầu của War lúc này đã được dán chặt vào ngực Yin một cách hoàn hảo. War có thể nghe thấy nhịp tim ổn định của Yin và bàn tay vòng ra sau ôm lấy eo cậu. War có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, thật thoải mái. War không khỏi chìm đắm trong cảm giác dễ chịu này, nhất là khi cảm thấy tóc mình đang được đối phương nhẹ nhàng vuốt ve.

'Trông cậu không được khỏe, Wanarat' Yin nhẹ nhàng nói

War lắc đầu một cái.

'Tôi ổn Phi' War nói gần như thì thầm

'Chỉ là... tôi hmmm...'

'đau đầu một chút'

War thở dài một chút và Yin có thể nghe thấy. War cố gắng thoát khỏi vòng tay của Yin, nhưng dường như cậu không còn chút sức lực nào, đồng thời Yin đang siết chặt vòng tay của mình khi anh cảm thấy War đang cố tạo ra khoảng cách với mình. Yin cố gắng xoa dịu đứa trẻ này bằng cách vuốt ve lưng cậu một chút, anh biết War có thể sẽ cảm thấy hơi khó chịu.

'Tôi sẽ đưa cậu về nhà, được chứ?' Yin nhẹ nhàng nói War lại lắc đầu và cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Yin.

'Tôi, Không sao đâu Phi, không cần...'

'Không sao đâu Wanarat, để tôi giúp cậu nhé?'

'Không cần Phi, tôi không muốn làm phiền anh'

'Và tôi xin lỗi một lần nữa vì sáng nay, tôi...'

Yin nới lỏng cái ôm của mình một chút và nhìn xuống để kiểm tra khuôn mặt của War.

'Nong, cậu có thể nhìn tôi được không?' Yin nhẹ nhàng nói

War từ từ ngẩng đầu lên với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, War cố mở mắt ra một chút, nhưng sau đó cậu cau mày và lắc đầu chậm rãi.

'Tôi... tôi xin lỗi Phi'

'Đau quá... giọng cậu vỡ ra và một giọt nước mắt trào ra khỏi mắt War.

Đầu cậu lúc này thực sự rất đau, nó cứ quay mòng mòng không ngừng, cậu gần như có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào.

'Chỗ nào đau? Yin gặng hỏi

Yin nhìn khuôn mặt tái nhợt của War và lau vệt nước mắt đó.

'đ..ầu... đầu của tôi'

'Đầu cậu đau khi mở mắt ra? Có phải vậy không?” Yin nhẹ nhàng vuốt ve thái dương của War bằng ngón tay cái

War gật đầu một cái 'Nó quay tròn'

'Cậu đã ăn trưa chưa?' Yin nhớ rằng đứa trẻ này chắc chắn chưa ăn trưa vì chuyện xảy ra ở trong vườn khi cậu ấy khóc, Yin cũng chưa ăn trưa.

War gật đầu một cái, Yin nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào trán War

'Còn dám nói dối?' cậu đã ăn khi nào vậy hả nhóc? Nói tôi nghe xem' Yin nói

War chỉ có thể cau mày vì quá mệt mỏi, cậu không khỏi ngả người vào vòng tay của Yin, thật ấm áp và dễ chịu. Cảm giác này đối với War quá mới mẻ, cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây , cậu vốn dĩ chưa bao giờ bộc lộ sự yếu đuối trước mặt mọi người, kể cả gia đình. Cậu ấy không bao giờ cảm thấy thoải mái khi chia sẻ tình trạng của bản thân với người khác, nhưng đây rốt cuộc là gì , tại sao lại bình tĩnh và thoải mái với người này như vậy. Làm ơn hãy để tôi có thể như thế này , một chút thôi cũng được, làm ơn! ,War tự thuyết phục mình.

'Nào, hãy cố đi đến xe của tôi nhé' Yin nói

'Phi, tôi...'

'Wanarat' Yin hạ giọng

Yin kéo War lại gần hơn vì anh biết đứa trẻ không thể tự đi được.

'Hãy làm theo lời tôi nói, đúng rồi, cậu sẽ ổn thôi' Yin nói

Yin hướng dẫn War đi tới xe của mình, với cánh tay ôm chặt lấy cơ thể của War. War đang bước đi với đôi mắt nhắm nghiền và cơ thể dán chặt vào Yin, đầu thoải mái tựa vào khuôn ngực rộng của Yin. Nói đúng hơn là ôm nhau và vừa bước đi.Ở đó không có sinh viên vì về cơ bản bãi đậu xe không dành cho tất cả mọi người. Yin mở cửa ghế phụ và từ từ đặt War vào ghế, thậm chí còn giúp cậu đưa chân vào trong xe. War thực chất là đang nửa tỉnh nửa mê, Yin liền quỳ xuống chỉnh lại ghế để War tựa lưng thoải mái hơn và không quên thắt dây an toàn cho cậu. Khi làm điều đó, Yin có thể cảm thấy khuôn mặt của mình rất gần với War. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu có chút nhợt nhạt này, mũi, má, môi của cậu.

War cử động cơ thể một chút và bắt đầu thút thít, mặt cậu tái nhợt và tay lạnh ngắt.

'Không sao, không sao...hít thở đều đi...cố gắng nghỉ ngơi một chút nhé, được rồi , tốt lắm ' Yin nói trong khi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của War.

Yin di chuyển nhanh đến ghế lái, thắt dây an toàn và nổ máy. Anh đang nghĩ nên đưa War đi đâu để đi ăn trưa, cậu ấy không thể ăn ở nhà hàng trong tình trạng này nên quyết định đưa War đến căn hộ của mình và gọi đồ ăn giao tận nơi khi đang lái xe.

Yin nghe thấy War vẫn thút thít và cau mày trên đường đi, anh đưa tay trái lên đầu War và bắt đầu vuốt ve tóc và trán của anh ấy. Biểu hiện của War thay đổi ngay lập tức, cậu trông bình tĩnh hơn và không còn cau mày nữa. Yin mỉm cười và anh cảm thấy có điều gì đó thật khó hiểu nhưng trong lòng lại dễ chịu một cách kỳ lạ. Anh vẫn tự hỏi tại sao trái tim anh lại cảm thấy mãn nguyện khi quan tâm đến người này. Đây có phải là cảm giác khi có một đứa em trai không?' Yin nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com