Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Làm quen lại nhé !


Căn hộ của Yin nằm trong khu vực cao cấp, không xa trường Đại học nhưng cũng không thể đi bộ được. Sẽ không tìm thấy phương tiện giao thông công cộng nào ngoài taxi có thể vào được khu này, nếu muốn đi tàu hoặc xe buýt thì cần phải đến trung tâm thành phố bằng taxi sau đó tìm trạm dừng xe buýt hoặc bts gần nhất. Yin vào bãi đậu xe ở tầng hầm, Yin được đặc quyền sử dụng dịch vụ người giúp việc, anh thường ghé qua sảnh để nhờ nhân viên lễ tân trông xe cho anh ấy. Yin sử dụng và đỗ 2 chiếc ô tô trong căn hộ này.

Anh đậu xe vào chỗ với biển số xe của mình, tắt máy và tháo dây an toàn. Anh nhìn War cậu ấy đang ngủ.

'Nong...' Yin nhẹ nhàng gọi War

Yin đưa tay vuốt nhẹ tóc War để đánh thức cậu.

'Dậy thôi nào...'

War hơi di chuyển và cố gắng mở mắt. Cậu nhìn thấy khuôn mặt của Yin và có thể cảm thấy lòng bàn tay của Yin nhẹ nhàng chạm vào tóc của cậu. Yin mỉm cười

'Chúng ta đã đến nơi' Yin nói

War nhìn xung quanh và có chút bối rối.

'Phi Yin, chúng ta đang ở đâu?'

'à, xin lỗi, tôi đưa cậu về chỗ của tôi, tôi chưa có cơ hội hỏi cậu ở đâu và tôi không muốn làm phiền khi cậu đang ngủ.

'Rõ ràng là sức khỏe cậu không được tốt, nhóc con'

'Đi thôi, cậu cần phải ăn gì đó ngay bây giờ và có thể ở lại đây tiếp tục nghỉ ngơi nếu muốn'

Yin mở cửa bước xuống xe, War vẫn tỏ ra bối rối và không biết phải phản ứng thế nào. Cậu vẫn ngồi đó, không biết phải làm gì, tại sao anh ta lại đưa mình đến chỗ của anh ta vậy?' War nghĩ. 'Sáng nay không phải là anh ta tỏ ra ghét mình lắm không phải sao?' Tâm trí của War khá mâu thuẫn với những suy nghĩ này, nhưng War liền thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khi Yin chạm vào vai anh ấy.

'Cậu ổn không?' Yin nhìn anh với vẻ mặt có chút lo lắng

'ờ...hả?' War trông thật ngớ ngẩn đối với tình huống này

'Cậu vẫn xanh xao quá'

Mọi chuyện càng trở nên khó xử hơn khi Yin chạm vào má War và cậu chăm chú nhìn anh.

'Nào lên phòng thôi , cậu cần phải ăn gì đó trước khi bất tỉnh ' câu nói có phần trêu chọc

Yin đột nhiên cúi xuống và tháo dây an toàn cho War. Thật tốt là War vẫn chưa bất tỉnh với tình huống này, cậu vẫn còn rất bối rối và tự hỏi thực sự chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Ngày đầu tiên của cuộc sống đại học có một bước ngoặt kỳ lạ đối với cậu .

Yin nắm tay War đỡ cậu xuống xe nhưng không theo bước Yin, cậu vẫn dựa thân hình yếu ớt của mình vào thành xe.

'Phi...tôi'

Yin dừng lại và quay mặt về phía anh.

'Tôi...tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên rời đi, tôi sẽ tìm thứ gì đó để ăn ở bên ngoài'

Yin cau mày và nhìn War.

'Tại sao vậy?' Yin hỏi

'Đây là nhà của anh, tôi không nghĩ chỗ này phù hợp với người như tôi'

'Đúng vậy đó là chỗ của tôi và tôi đã nói là cậu phải đi cùng tôi lên phòng và ăn gì đó để khỏe lại và tôi cũng đói rồi'

'Đừng để tôi phải nói lại lần thứ 2' Yin kiên quyết nói War nhìn Yin, người toát ra vẻ đáng sợ khiến War không thể cứ tiếp tục đôi co với anh nữa.

'Ok...Phi...'

War cố gắng đứng thẳng và bước đi, Yin tiến lại gần để giúp cậu .

'Không sao đâu Phi, tôi có thể tự đi được' War nói để ngăn Yin lại

Tuy nhiên chỉ sau vài bước, cơn đau đầu lại xuất hiện khiến War gần như ngã ngửa Yin tóm lấy cơ thể cậu và ôm War nghiêng người về phía anh.

'Để tôi giúp cậu, đừng có cứng đầu quá được không? tôi không có ăn thịt cậu đâu!' Yin nói  , đứa trẻ này liền xấu hổ chỉ biết đầu gật gật trong ngoan ngoãn hơn .

Yin đặt tay lên vai War và kéo cậu lại gần hơn , dẫn cậu đến thang máy riêng. Không phải ai cũng có thể sử dụng thang máy đó, chỉ có ba người sở hữu căn hộ lớn nhất trong tòa nhà mới có quyền sử dụng nó. Họ bước vào thang máy và Yin quẹt thẻ ra vào và màn hình hiển thị số 45, phải căn hộ của anh ấy nằm ở tầng 45.

'Cảm ơn Phi' War vừa nói vừa thả mình ra và tạo khoảng cách với Yin

Yin di chuyển một chút và đứng sau War, anh biết đứa trẻ này có lẽ cảm thấy khó xử với anh, đặc biệt là sau chuyện xảy ra sáng nay. Yin không rời mắt khỏi lưng War, đề phòng trường hợp đứa trẻ này có thể bị ngã thì vẫn có thể đỡ lấy. Chuyển động của thang máy khiến War đầu óc choáng váng, cậu bắt đầu xoa bóp thái dương và nhắm mắt lại, cố gắng hết sức để bản thân không nôn ra tại đó. Yin nhận ra điều này và tìm cách đến gần Warhơn. Yin từ từ ôm lấy cơ thể War từ phía sau, tay trái chạm vào lưng War. War theo bản năng thuận theo sự dẫn dắt của Yin và quay người lại và để cơ thể mình va chạm với Yin. Yin ôm cậu vào lòng. Tay phải của Yin nhẹ nhàng giữ đầu War cho nó tựa vào ngực anh.

'Chúng ta sẽ đến đó ngay thôi... nhóc con' Yin thì thầm, một tay xoa đầu War, tay kia vuốt ve lưng War để khiến cậu bình tĩnh lại.

War có lẽ không nhận ra khi cậu thuận theo và rúc sâu hơn vào ngực Yin khiến con người phía trên mỉm cười như được mùa và ôm cậu chặt hơn.

Họ lên đến tầng 45 và khi cửa thang máy mở ra, họ đối mặt với một hành lang và một cánh cửa lớn dẫn đến căn hộ của Yin. Anh ôm War thật chặt và quẹt thẻ để mở cửa. Họ bước vào phòng, Yin đưa War đến chiếc ghế sofa gần nhất, anh đặt cậu ngồi xuống ghế và quỳ xuống để khớp với tư thế của War, anh chạm vào mặt War và War có hơi giật mình liền mở mắt ra.

'Đợi ở đây, tôi đi xem đơn đồ ăn đặt lúc nãy đã có chưa' Yin nói

War gật đầu.

Trước khi đứng dậy và bước đi thì Yin liền nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu. 'Sẽ không lâu đâu, chờ chút nhé!'

Yin gọi đến nhà hàng nằm ở sảnh tòa nhà và hỏi xem đồ ăn đã xong chưa và yêu cầu họ mang đến căn hộ. Chỉ chưa đầy 10 phút là đồ ăn đã được mang đến và Yin đã chuẩn bị sẵn tất cả dụng cụ từ trước. Yin gọi một ít cháo cho War vì biết dạ dày cậu cần thứ gì đó mềm và dễ tiêu hóa. Anh đi đến phòng khách và thấy War vẫn giữ tư thế cũ như lúc anh rời đi và để cậu ở đó. Trông cậu vô cùng yếu ớt và xanh xao.

'Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, cậu muốn ăn ở đây hay tại bàn ăn?' Yin hỏi

'Cậu vẫn còn yếu hay là tôi mang đồ ăn đến đây để ăn nhé '

'không, không, được rồi Phi, làm ơn. Chúng ta đến phòng bếp ăn thôi' War yếu ớt nói

War từ từ đứng dậy và đến gần Yin, và thật ngạc nhiên, Yin đưa tay ra có ý muốn dìu cậu đi , War lại càng bối rối hơn cậu nên làm gì đây?đưa tay để nắm lấy bàn tay đó hay phải làm thế nào? Yin chỉ mỉm cười khi thấy phản ứng của War rồi chủ động nắm lấy tay cậu

'Nào đi thoi , tôi dìu cậu, đồ ăn sẽ nguội mất'

War nắm tay Yin và đi theo anh vào phòng bếp. Yin vô thức cười đến tận mang tai, có thần tiên mới biết tại sao.

Bước đến phòng ăn War phải há miệng một chút vì nhìn đống đồ ăn bắt mắt được dọn ra sẵn trên bàn , rất nhiều món .

'Ai sẽ ăn tất cả những thứ này?' War thì thầm

Cậu không nhận ra rằng những suy nghĩ đó trong đầu lại được thốt ra khỏi miệng khi nào không hay

'Tất nhiên là cậu rồi' Yin đáp lại sự ngạc nhiên của War.

'Tất cả những thứ này trông đắt tiền quá, tại sao anh lại phải lãng phí nhiều như vậy chỉ vì đồ ăn?' War đáp lại.

Yin có thể nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của War nhưng cũng có chút buồn bã.

'Thực sự là không nhiều, và tôi không biết khẩu vị của cậu như nào và cậu thích ăn gì, nên...vì vậy tôi gọi vài món' Yin vừa nói vừa gãi gáy và cười ngượng nghịu.

War chỉ nhìn chằm chằm vào Yin

'Anh không cần phải làm điều này đâu Phi, thật đấy'

'Tôi không hiểu sự thay đổi này của....anh' War cuối cùng cũng nói

'Tôi biết anh không thích tôi, điều đó đã được thể hiện rõ ràng vào sáng nay'

'Vậy nên tôi không hiểu, tại sao đột nhiên, anh...lại trở nên tử tế với tôi như thế này?'

Yin thở dài và lại gãi gãi đầu, anh thực sự bối rối không biết phải giải thích những điều kỳ lạ mà anh cảm thấy suốt cả ngày hôm nay như thế nào.

'Chúng ta có thể thảo luận về điều đó sau khi ăn được không?' Yin nói

War vẫn im lặng

'Tôi đói quá, tôi cũng chưa ăn trưa và cậu cũng cần ăn gì đó ngay bây giờ nếu không cậu ngất xỉu thì tôi biết phải làm thế nào Yin nhìn War với vẻ mặt cầu xin , đột nhiên War cảm thấy có chút tội lỗi khi khiến người trước mặt mình phải chịu đựng cơn đói, War tạm thời bỏ qua chuyện này và bước về phía bàn ăn và ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình. Yin mỉm cười và cũng kéo ghế của mình lại.

'Ăn cháo nhé , cậu nên ăn những món mềm như cháo hoặc món có nước , chắc bụng cậu đang đau lắm phải không?  đồ cứng và cay không hợp với tình trạng của cậu bây giờ'

Yin đặt bát cháo trước mặt War, người đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. War rất bối rối, nhưng sự quan tâm mà cậu nhận được từ Yin là điều mà cậu chưa bao giờ có được trong đời. Không một ai chú ý đến cậu , ngoại trừ bà ngoại. Cậu chưa bao giờ được nhận sự chăm sóc từ ai đó, cậu luôn là người đứng ra chăm sóc cho người khác. Đôi mắt của War dõi theo chuyển động của Yin và đôi tay liên tục gắp thức ăn cho cậu

'Aaa ăn thoii ' Yin nói khi mọi thứ đã xong

War nhìn thẳng vào mắt Yin, khiến cậu cảm thấy như có hàng nghìn con bướm bay trong bụng.

'Sao thế , có chuyện gì à?' Yin nói lắp

' Mặt tôi dính gì à' Yin chạm vào mặt mình trong khi vẫn thắc mắc về ánh mắt của War

'Anh nên cẩn thận hơn' War nói

'Anh không nên để người lạ như tôi vào nhà mình như thế này và anh không nên đối xử với người lạ như thế này'

Trong lời nói của War cảm giác quá lạnh lùng đập vào lòng ngực Yin, anh không tức giận mà có chút kinh ngạc.

Yin chỉ mỉm cười với War.

'Chuyện đó để tôi lo, bây giờ hãy ăn thoi' Yin nói

War lấy đồ ăn và cả hai ăn trong im lặng. Xung quanh quá im lặng và vô cùng lúng túng. Sau khi War ăn xong, Yin lấy bát đĩa của War và đặt chúng vào bồn rửa cùng với của anh ấy.

'Để tôi giúp anh rửa chén nhé' War nói rồi đứng dậy

'Không, không, không sao đâu, tôi có thể làm được, cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu nhóc, chỉ cần ngồi đó nghỉ ngơi một chút và uống hết nước trái cây trong ly đi' Yin nhanh chóng trả lời.

Sau khi làm xong mọi việc, Yin đi về phía tủ lấy ra một chiếc hộp, bên trong có một số loại thuốc mà anh thường cất giữ đề phòng khi cảm thấy không khỏe và tìm thêm vài viên vitamin C và Paracetamol. Yin đưa cho War những viên thuốc cùng với một cốc nước.

Yin nói: “Đây là thuốc giảm đau đầu paracetamol và vitamin".

War chỉ nhìn Yin rồi cuối cùng lấy thuốc và uống. Yin mỉm cười với cậu nhưng War lại nhìn anh một cách kỳ lạ.

'Cảm ơn Phi' War nói sau khi đặt chiếc ly rỗng xuống bàn. Yin rót thêm nước vào ly

'Uống thêm chút nữa đi, nước rất cần thiết cho cơ thể, cậu biết điều đó mà đúng không'

Lần này War cầm lấy ly nhưng không uống ngay. Cậu quay lại nhìn Yin.

'Chúng ta có thể thảo luận về chuyện đó ngay bây giờ được không?' War nói

'Chuyện gì?'

'Anh không còn ghét tôi nữa chứ?' War nói

'Và tại sao anh đột nhiên giúp tôi và tự chuốt lấy phiền toái cho bản thân như thế này?'

'Trong khi sáng nay, Anh...'

'Tôi xin lỗi' Yin ngắt lời War

'Chúng ta có thể làm quen lại từ đầu không?' Yin nói và đứng dậy khỏi chỗ ngồi

Warvm vô cùng bối rối khi Yin bước đến gần cậu.

Yin đưa bàn tay phải của mình ra trước mặt War. War nhìn nó và lại ngước nhìn Yin.

'Tôi là Yin Anan Wong, bạn thân gọi tôi là Yin' anh nói

'Tôi có thể biết tên của em không?'

War nhìn anh đầy bối rối nhưng nhìn Yin dường như không hề nói đùa về điều này, War ngập ngừng nhưng rồi cũng nắm lấy bàn tay đó của Yin.

'Tôi...Tôi là Wanarat Ratsameerat, anh có thể gọi tôi là War' War nói

Yin mỉm cười vô cùng đẹp trai vô tình khiến khuôn mặt của cậu nhóc này chợt nóng bừng lên. Cậu ngay lập tức nhìn xuống, cậu cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra với mình.

'Rất vui được gặp em , Nong War'

War gật đầu nhẹ nhàng.

Yin thả tay War ra nhưng vẫn đứng trước mặt cậu.

'Thật thì...tôi muốn em quên đi chuyện xảy ra lúc sáng nay của chúng ta' Yin nói

'Tôi muốn bắt đầu lại cho cuộc gặp gỡ này của chúng ta'

'Bắt đầu lại?' War vẫn còn bối rối

Yin gật đầu và mỉm cười.

'Chúng ta làm bạn nhé' Yin nói

'Cái gì?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com