Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Đầu tiên

'Cái gì?'

'Bạn bè? Chúng ta?'

War vẫn không thể tin vào tai mình.

Yin gật đầu và mỉm cười.

'Nhưng thật không giấu gì anh...tôi chưa bao giờ có bạn' War buột miệng . Yin cau mày một chút nhưng rồi lại không giấu được niềm vui mà mỉm cười 'vậy tôi sẽ là người đầu tiên của em'

Sau ngày hôm đó, mọi thứ vẫn như bình thường , sự tiến triển của mối quan hệ của cả hai không như Yin mong đợi. Đã gần 2 tháng kể từ đó nhưng Yin vẫn không thể tiếp cận được tường thành của War, một vùng an toàn mà cậu nhóc này đã tạo ra cho mình . War luôn từ chối lời mời đi chơi với Yin và bạn bè của anh, thậm chí cậu còn không cho Yin nói với ai rằng họ là bạn. War chỉ muốn tập trung vào việc học và làm việc không có thời gian kết bạn cũng như là tìm thêm rắc rối. Yin luôn là người gọi cho War trước nhưng War chưa bao giờ gọi lại cho anh trước.

Mặc dù họ hiếm khi nói chuyện hay gặp nhau, Yin luôn nghe rất nhiều chuyện về War gần đây , Yin biết rằng War đã trở nên khá nổi tiếng trong Khoa nhờ thành tích xuất sắc của cậu trong và ngoài lớp. Cậu ấy hiện là một trong những thành viên của đội Olympic của Khoa, trong đó chỉ có một số ít sinh viên được chọn có điểm xuất sắc và hạnh kiểm tốt. War cũng nổi tiếng nhờ tài năng nói thành thạo hai thứ tiếng, cậu nói được tiếng Anh và tiếng Pháp, thậm chí ngay cả Yin vẫn rất ngưỡng mộ cậu nhóc này , trong hồ sơ lý lịch của cậu không có nội dung nào cho thấy War đã ra nước ngoài học, trường trước đây của cậu là trường công lập chất lượng. Giảng viên và cơ sở vật chất nơi đây cũng không gọi là đầy đủ so với trường tư thục hoặc trường cao cấp. Yin căn bản không hề biết rằng cuộc đời của War không hề rực rỡ như bề ngoài mà anh nhìn thấy.

Yin lái xe ra khỏi trường đại học, nhìn đồng hồ đã 15h30. Anh có hẹn với gia đình vào buổi tối để tổ chức sinh nhật cho mẹ anh. Sẽ có một bữa tiệc cùng các thành viên trong gia đình và Yin vẫn chưa mua gì cho mẹ. Anh lái xe đến TTTM mua sắm lớn nhất Bangkok, anh đang nghĩ đến việc tặng mẹ một số đồ trang sức nhân dịp sinh nhật.

Xe đang lăn bánh trên đường và nhạc được phát trên ô tô, không biết điều gì đã khiến Yin chợt nghĩ đến War.

'Em ấy đang làm gì nhỉ ' Yin nghĩ.

Nhìn điện thoại một chút và nghĩ đến việc gọi cho War, đã gần một tuần rồi Yin không gặp hay gọi được cho cậu. Yin đặt điện thoại xuống và nhìn ra ngoài ngay khi chuẩn bị đi qua trạm xe buýt. Giống như thần may mắn đang đứng về phía anh, anh nhìn thấy chàng trai có dáng người nhỏ nhắn hiện đang ngồi nhắm mắt và dựa người vào các biển quảng cáo ở bến xe. Cậu ấy trông quá mệt mỏi nhưng vẫn có sức hút đến lạ thường. Ngoài trời hiện tại quá nắng nóng, Yin nghĩ mình có thể kiệt sức ngay lập tức khi bước ra ngoài trong khí hậu khắc nghiệt này mất.

Yin dừng xe ngay trước bến xe và đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người đang ngồi và đứng đó. Anh cố bấm còi một lần, War thậm chí không nhúc nhích, cậu không biết rằng đó là xe của Yin. Yin bấm còi thêm hai lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì từ War. Mọi người nhìn nhau rồi ra xe, thắc mắc không biết chàng trai này đang đợi ai. Cuối cùng War cũng quay lại nhìn chiếc xe nhưng anh vẫn không biết có chuyện gì ở đó .

Yin lắc đầu và đeo kính râm vào trước khi bước ra khỏi xe. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Yin khi anh bước ra và đi về phía bến xe buýt. Một số cô gái tỏ vẻ bất ngờ và phấn khích khi thấy Yin , đẹp trai quá mức với chiếc áo sơ mi đen xắn lên đến khuỷu tay và chiếc quần jean xanh với cặp kính râm.
War, người vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi giật mình khi tay cậu bị nắm lấy và bị kéo đi.

'H...hei...' War giật mình thốt lên khi bị buộc phải đứng dậy và bước đi cùng với người đang kéo mình

War khá ngơ ngác với chuyện đang diễn ra nhưng khi nhận ra  cậu liền rút tay lại nhưng lực nắm quá mạnh khiến cậu không thể thoát khỏi. Yin cuối cùng cũng quay lại đối mặt với War.

'P...Phi Yin?' War thì thầm

Yin cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt khá bất ngờ của War.

'Vào xe đi'

Yin tiếp tục kéo War lên xe của mình. Anh mở cửa cho cậu.

'Vào đi' Yin nói

War vẫn im lặng.

'War, bây giờ mọi người đang nhìn chúng ta, xin hãy vào trong' Yin nói

War nhìn xung quanh và cậu thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cả hai người họ . War ngập ngừng bước lên xe. Yin chạy sang phía bên kia.

'Dây an toàn của em' Yin nói với War

' A...à' War vội vàng thắt dây an toàn vào.

Yin lại lái xe và đi vào trung tâm mua sắm. War nhìn Yin vài giây trước khi muốn nói gì đó.

'Phi Yin...'

'Hửm?' Yin quay sang War và mỉm cười

'Anh có gì muốn nói với tôi à?' War nói

'Không' Yin nói

'Vậy thì tại sao lại bảo tôi lên xe và chúng ta đang đi đâu vậy Phi'

'Tôi cần sự giúp đỡ của em' Yin nói

'sự giúp đỡ của tôi?'

Yin gật đầu.

'Tôi sẽ nói với em sau'

'Em sẽ giúp tôi, phải không?' Yin nói

War nhìn Yin và định nói rằng cậu ấy cần phải đến chỗ làm thêm, nhưng War chợt nhớ ra cậu vẫn nợ Yin một ân huệ khi anh ta đã giúp đỡ cậu trong ngày đầu tiên đến trường. War cho rằng đây là cơ hội tốt để báo đáp nó, cậu không muốn nợ ai cả.

War nhìn đồng hồ, anh ấy cần phải có mặt ở quán cà phê lúc 5 giờ, có lẽ một giờ là đủ để giúp Yin, cậu nghĩ.

'Ok Phi'

Chiếc xe dừng lại trước trung tâm thương mại lớn đó và một nhân viên bảo vệ đang tiến lại gần chiếc xe. Yin bước xuống xe, War chưa quen nên đi theo Yin. Anh ta mang theo chiếc túi và chiếc phong bì màu nâu cầm trên tay. Yin đưa chìa khóa cho người đó và đi về phía lối vào trung tâm thương mại. War nhanh chóng đi theo Yin nhưng vẫn chỉ dám đi phía sau anh. Yin dừng bước và nhìn lại War.

'Em đang làm gì thế?' Yin nói

'Hả?'

'Em đang làm gì thế? Định theo dõi tôi từ phía sau à?' Yin nói

'Lại đây nào'

Yin nắm lấy tay cậu

'Đi cùng tôi' anh nói và bắt War đi bên cạnh anh

War buông tay ra khỏi Yin , cậu không muốn người khác cho là kì lạ

'Đó là gì?' Yin chỉ vào phong bì

'À, không có gì đâu'

War vội vàng cẩn thận nhét vào túi xách

'Em muốn ăn gì trước?' Yin hỏi

Bây giờ đã là 15h30 nhưng anh nghĩ rằng War đã ăn trưa rồi. Một điều mà Yin nhận thấy trong suốt hai tháng qua là anh chưa bao giờ nhìn thấy War ở quán cà phê hay căng tin của trường dù chỉ một lần. Đó vẫn là một số điều khó hiểu về đứa nhóc này. Tuy nhiên, Yin đã vô tình gặp War ăn trưa ở khu vườn phía sau khoa rất nhiều lần. Cậu thường vừa ăn vừa học, dùng chiếc ghế dài làm bàn và ngồi xếp bằng trước ghế để vừa ăn vừa học.

'Không sao đâu Phi' War nói

Nhưng dạ dày của cậu đã phản bội cậu hết lần này đến lần khác. Ngay sau khi cậu nói không, một âm thanh bất mãn phát ra từ bụng cậu. Yin nhìn War và nheo mắt.

'Tôi nghĩ là có sao đấy nhóc! Chúng ta phải tìm gì đó để ăn thôi' Yin nói

War không thể nói gì thêm mà chỉ có thể thở dài rồi đi theo Yin.

Họ định bước vào một nhà hàng nhìn xung quanh có vẻ đắt tiền. War liền nắm lấy cánh tay của Yin để ngăn anh bước vào. Đây là lần đầu tiên War chủ động đụng chạm, Yin hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng lại vui ngây ngất.

Yin quay sang War và nhìn cậu một cách dịu dàng và không để lỡ một phút giây nào để có thể nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn này, anh giơ tay lên để lòng bàn tay của War trượt xuống bàn tay mình, nụ cười hài lòng liền nắm lấy và giữ nó. War dường như không nhận ra hành động này của Yin.

'Có chuyện gì thế, War?' Yin nói

'Chúng ta có nhất thiết phải ăn ở đây không?' Chiến ngập ngừng nói

'Tại sao? Em không thích nơi này à?'

'Chúng ta có thể đi nơi khác, em muốn ăn gì?' Yin mỉm cười và siết chặt tay trong khi chăm chú vào War

'Chúng ta có thể chỉ'

'Thật ra tôi...tôi không có đủ tiền để...'

War chưa kịp nói hết lời thì Yin đã nhìn cậu với ánh mắt đầy thương hại. War cảm thấy xấu hổ vô cùng, một trong những lý do khiến cậu không muốn kết bạn với bất kỳ ai, đặc biệt là những người giàu có vì cậu biết mình không thể theo kịp lối sống của họ. Cậu không muốn trở thành gánh nặng, cũng không muốn ép mình phải sống giống họ.

War nhìn xuống và im lặng trong vài giây.

Yin có chút gì đó nhói ở nơi lòng ngực khi nhìn đứa trẻ này, cậu ấy đã phải cật lực làm việc để có thể ăn được bữa ăn hoàn chỉnh thật ra cũng chẳng hoàn chỉnh gì mấy...

'Oke tôi hiểu rồi , còn McDonald's thì sao?' Yin đã cố gắng hết sức để không bất cẩn làm cậu ấy khó chịu

Đã nhiều năm kể từ lần cuối Yin ăn McDonald's nhưng anh cho rằng giá ở đó không đắt đến thế.

War chỉ trông cậy vào Yin

'Được' cậu nói

Cả hai hiện đang đứng trước quầy McDonald's, thành thật mà nói War chưa bao giờ nếm thử McDonald's trong suốt cuộc đời mình. CHƯA BAO GIỜ là sự thật. Nghe có vẻ không thực tế lắm nhưng đó là sự thật. War tằn tiện đến mức cậu gần như không bao giờ mua bất cứ thứ gì ở bên ngoài, cậu cố gắng làm thêm nhiều công việc chỉ mong có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn.

War trông có vẻ thờ thẫn khi nhìn chằm chằm vào bảng thực đơn phía trên quầy, giá của một chiếc hamburger và đồ uống đơn giản có thể đủ cho cậu ăn trưa vài ngày. War thở dài và đành bỏ cuộc , Cậu từ từ nắm lấy cánh tay của Yin đang đứng trước mặt mình. Yin quay lại đối mặt với War.

'Chúng ta có thể không ăn được không?' War ngập ngừng nói

Anh cắn môi và nhìn xuống.

'Tôi xin lỗi, tôi cũng không đủ tiền để mua cái này' War nói gần như thì thầm.

Yin thở dài và anh thực sự muốn đấm vào thứ gì đó để giải tỏa sự bực bội của mình.

'Lần này tôi có thể đãi em được không?' Yin lại cố gắng thật sự cẩn thận với lời nói của mình, anh không muốn War nổi cáu.

War chậm rãi lắc đầu

'Lần trước tôi đã nợ anh rồi, tôi không có khả năng trả được'

'Tôi ổn thật đấy, tôi không đói đến thế đâu' War nhấn mạnh, nhưng thực ra cậu đang nói dối.

Yin không thể chống lại điều này, anh biết nếu tiếp tục thuyết phục thì War sẽ bỏ chạy mất. Họ rời khỏi nơi đó và đi về phía bên kia của trung tâm thương mại.

'Em đứng đây đợi tôi một lát' Yin nói với War trước khi anh chạy một chút về phía một cửa hàng.

Hai phút sau Yin quay lại với thứ gì đó trên tay.

'Tôi xin lỗi, tôi khát quá' anh nói

'Đây này của em' Yin đưa cho War một chai sữa sô cô la.

Đó là trọng lượng 750ml sữa sô cô la. Suy cho cùng sữa cũng có thể uống khi đói. Yin nảy ra ý tưởng này khi vừa đi vừa suy nghĩ làm cách nào để War ăn thứ gì đó mà không phải xúc phạm cậu .

'Nhưng...'

'Tôi thực sự thích loại sữa này, đã lâu rồi tôi mới uống nó. Hôm nay vừa hay lại có khuyến mãi, mua một tặng một' Yin mỉm cười nói dối.

'Em uống thử đi , nó thực sự rất ngon, và không đắt đến thế đâu, thật đấy ', Yin nói dối, thứ sữa này đắt kinh khủng vì anh mua nó ở một cửa hàng phân phối độc quyền.

'Thật sự?'

Yin mỉm cười gật đầu

'Em uống thử đi'

War mở chai và uống từ từ.

'Vị thế nào?' Yin hỏi

War mỉm cười

'Nó thực sự rất ngon'

Vẻ mặt rạng rỡ, sữa chắc chắn là ngon lắm. Yin cười như một kẻ ngốc, trái tim anh lại cảm thấy thật hạnh phúc biết bao khi nhìn vào đôi mắt vui vẻ của War.

'Tôi đã nói với em rồi' Yin vừa nói và vô thức đưa tay lau một chút sữa còn dính lại trên khóe môi War bằng ngón tay cái rồi đưa nó trở lại miệng mình và mút lấy để làm sạch

War choáng váng trước hành động đó nhưng Yin liền nhận ra cố xoay chuyển sự ngơ ngác này , Yin vòng tay lên vai War và kéo cậu bước đi.

Cả hai đi bộ đến trung tâm mua sắm, nơi tập trung hầu hết các thương hiệu sang trọng.

'Có cần tôi xách túi cho em không?' Yin nhẹ nhàng nói

War nhìn anh bối rối.

'À.. k...không'

Yin chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt tóc War

'Hãy nói với tôi nếu em mệt nhé'

War gật đầu.

Đứng trước cửa của một nhãn hiệu trang sức nổi tiếng , một người đàn ông mở cửa kính cho họ.

'Chào mừng ' ônh ấy nói

Cả hai bước vào cửa hàng, War đi chậm hơn Yin một chút vì cậu vẫn còn hơi ngạc nhiên với cửa hàng. Nó lớn đến mức thậm chí còn có cả chiếc đèn chùm pha lê lớn ở giữa cửa hàng.

'A, cậu chủ Wong', một người đàn ông khá lớn tuổi đang tiến lại gần Yin, là quản lý cửa hàng.

Yin mỉm cười và gật đầu.

'Chú có khỏe không?' Yin hỏi

'Tôi khỏe còn cậu thì sao?'

'Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cậu đến đây' ông nói và Yin mỉm cười.

'Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu Wong khap ?'

'Tôi đang muốn đặt một chiếc vòng cổ' Yin nói

'Hồng ngọc hoặc ngọc bích gì đó'

Người đàn ông gật đầu và gọi hai nhân viên của mình, họ đi ra phía sau và một lúc sau quay lại với hai chiếc khay có đính những viên đá màu hồng lấp lánh trên đó.

'Đây là những viên đá tốt nhất và vô cùng hiếm'

Yin nhìn quanh thì thấy War vẫn đứng gần cửa, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trưng bày được báo quanh bằng kính dày. Yin bước đến chỗ cậu và nắm lấy tay War. War nhìn Yin rồi thuận theo và bước đi

'Giúp tôi chọn chúng' Yin nói

'Chọn cái gì?'

'Những thứ này' Yin chỉ vào những viên đá trước mặt

War nhìn những viên đá lấp lánh đó

'Đây có phải là những viên hồng ngọc Miến Điện không?' Cậu nói với đôi mắt vẫn đang ngắm nhìn những viên đá

Yin nhìn War và hơi ngạc nhiên rằng cậu có thể nhận ra tên của những viên đá quý đó.

'Chà, cậu có đôi mắt rất tinh đấy chàng trai trẻ'

'Cậu nhóc này là bạn của cậu chủ Wong à?' người đàn ông hỏi

Yin mỉm cười gật đầu

'Cậu chủ?' War nhìn Yin

Yin chỉ cười với War và lắc đầu

'Vậy em nghĩ xem nên chọn cái nào?' Yin nói

'hmmm..'

'Đây có phải là tặng cho bạn gái của anh không? nhân dịp gì thế? sinh nhật?'

'Hay là...anh định cầu hôn cô ấy?'

War nói trong khi cúi xuống một chút và mắt vẫn đang kiểm tra những viên đá.

'Hả?'

War dừng lại và nhìn Yin một cách ngây thơ.

'Thật ra...tôi cần biết anh chọn nó cho ai thì mới giúp anh chọn được thứ phù hợp với người đó'

'Anh không mua nó cho bản thân anh đấy chứ?' War đưa tay che miệng cười

Yin cười khúc khích 'Không, không, đó là một món quà'

War gật đầu 'Vậy là bạn gái của anh phải không?'

Yin lại được một tràng cười  'Không, là dành tặng mẹ tôi. Hôm nay là sinh nhật của bà ấy'

'À..' War gật đầu và quay trở lại chỗ những tảng đá.

'Mẹ anh thật may mắn' War lẩm bẩm một cách hồn nhiên

'Những viên đá này đắt kinh khủng'

'Chỉ cần một viên đá thế này thôi cũng đã đủ để che chở cho một gia đình và suốt cả cuộc đời của họ' War tiếp tục rao giảng.

'Vậy mà anh lại định mua nó chỉ để làm quà sinh nhật'

War thở dài, cười khổ rồi quay lại nhìn Yin, người đang nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ, sau đó ngước lên nhìn người quản lý cửa hàng cũng có vẻ mặt khó chịu. War vừa nhận ra rằng mình có thể đã nói điều gì đó không được đúng đắn.

'Ơ...a.. nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể mua nó' War gượng cười

'Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu...'

'Tôi rất xin lỗi Phi'

'Tôi nghĩ anh có thể chọn bất kì loại đá nào chúng đều rất đẹp'

'Tôi sẽ đợi ở bên ngoài' War nói với Yin

War sau đó gật đầu với người quản lý cửa hàng 'Xin lỗi'

War bước ra khỏi cửa hàng. Yin thở dài

Yin nhìn lại cái khay và chỉ vào một viên đá.

'Tôi sẽ lấy cái này'

'Chú có thể gửi nó như thường lệ được không?'

'Tôi sẽ gửi địa chỉ' Yin nói

Người quản lý cửa hàng gật đầu.

'gửi hóa đơn cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền'

'Không sao đâu, cậu chủ Wong'

Yin vội vàng bước ra khỏi cửa hàng, nhìn trái nhìn phải, đi được một đoạn thì phát hiện bóng dáng của người mình đang tìm đang đứng gần một đài phun nước. Yin có thể thấy rằng câuh ấy đang nhìn vào đài phun nước với chai sữa vẫn còn trên tay.

'hei' Yin đưa tay chạm vào vai War

War quay mặt về phía Yin, sau đó nhìn xuống một chút.

'Tôi xin lỗi, tôi không nên nói những điều đó' War nói

'Tôi xin lỗi thay vì giúp đỡ anh, tôi đã làm anh phải xấu hổ' cậu bất mãn với chính mình nói

Yin mỉm cười và sửa lại mái tóc bù xù của War. Ôi! cậu bé này đã đốn tim anh thật rồi.

'Cảm ơn War' Yin nói

War nhìn lên và thấy Yin đang mỉm cười. 'Em đã làm điều gì đó hơn cả một sự giúp đỡ rồi ' anh ấy nói

'Âyshh, tôi đã giúp gì cho anh thế?' War vừa bĩu môi vừa nói

Yin cười nhẹ, đây là lần đầu tiên anh thấy War bĩu môi thế này nó đáng yêu quá mức cho phép cuối cùng cũng không nhịn được nà đưa tay nhéo nhẹ má cậu.

'Phi!'

'Sao em lại dễ thương đến mức này hả?' Yin vuốt ve má cậu nơi anh đã nhéo nó.

'Anh đang nói cái gì vậy' War lại bĩu môi

Ánh mắt của cả hai chạm nhau khi War đột nhiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Chuyện gì đang xảy ra vậy' War hét lên trong đầu cậu. Cậu lùi lại một chút và di chuyển một cách vụng về. Yin có thể thấy War đang đỏ mặt đến mức tai cậu cũng đỏ bừng. Yin mỉm cười hài lòng, một sự lúng túng xen lẫn nhút nhát quá đáng yêu.

War nhìn đồng hồ và thấy đã 16h40. Mắt cậu mở to, cậu có thể bị trễ ca làm việc.

'Phi, nếu không còn gì nữa thì tôi phải đi đây' War nói

'Đi đâu?'

'Để tôi đưa em đi' Yin nói

'Không cần Phi, tôi sẽ bắt xe buýt' War gật đầu và bắt đầu bước đi

Yin đi theo cậu.

'Không, tôi sẽ đưa em đi' Yin nắm lấy tay War kéo cậu cùng đi đến xe.

______

Chương sau là chương rất hayy , thích lắm aaaa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com