Chương 8 : LEO MESSI
Yin thực sự không thể ngừng mỉm cười, kể từ khi đưa War đến quán cà phê và để cậu ở đó ,nơi cậu làm việc bán thời gian, Yin không thể ngăn được niềm vui của mình. Anh ấy thậm chí còn hát hò khi trên đường trở về nhà.
'Cảm ơn Phi. Hãy cẩn thận và lái xe an toàn' War nói sau khi tháo dây an toàn
'đừng làm việc quá sức' Yin nói
'Tối nay anh sẽ gọi cho em, có được không?'
War gật đầu và mỉm cười.
------
Hình ảnh lúc cả hai chào tạm biệt cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yin.
'Woohhoooooo!!!' Yin vui vẻ vỗ tay lái.
'Chúc mừng sinh nhật mẹ' Yin nói với mẹ và tặng quà cho bà.
'Ôi Yin...đẹp quá' bà nói và ôm Yin thật chặt
'Con định đánh bại ba bằng thứ đó à?' Bố Yin ngắt lời hai mẹ con
Yin và mẹ anh chỉ cười cùng với Josh và Mary.
'Việc học của em thế nào Yin?' Mary hỏi
'Mọi thứ đều ổn khap' Yin nói
'Vậy còn một thứ nữa, nó có ổn không?' Josh nhảy vào
Yin trợn mắt.
'Stella vẫn còn ở London, Josh' Mary xen vào
'Không lẽ, anh về cùng với Stella à?' Mary hỏi
'Anh không biết gì cả ' Josh nói
'Không, em không thấy ổn với cô ấy' Yin trừng mắt nhìn Mary
'Cái gì thật sao?' Mary nói
'Hai người đã không thể tách rời kể từ khi bắt đầu học đại học, chị cũng chưa bao giờ thấy em đi cùng người khác'
'Điều đó không có nghĩa là em ở bên cô ấy' Yin đi lấy thứ gì đó để uống
'Vậy nếu không phải Stella thì là ai?'
'Đừng nói với chị là hiện tại em đang trở thành kẻ độc thân một cách tuyệt vọng có phải không?'
Josh và bố cười nhẹ trong khi mẹ chăm chú chờ đợi phản ứng của Yin.
'Em có người em thích rồi , nhưng...'
'Người đó không thích em?' Mary ngắt lời anh
'Thật sự có một cô gái không thích Yin Anan? là Yin Anan đấy'
Yin lại trợn mắt.
'Em không biết, em vẫn đang cố gắng tìm hiểu người đó ' Yin nói
'Omg đây là một tin tức lớn đó nha. Thật sự đã có người khiến Yin Anan phải nỗ lực rồi, không thể tin được mà' Mary nói và theo sau là những tiếng cười của những người khác.
Yin nhìn đồng hồ, đã gần 00 giờ. Bữa tiệc đã kết thúc vào khoảng 22 giờ nhưng Yin ở lại lâu hơn một chút và nói chuyện với Josh và Mary. Yin đang suy nghĩ về việc sẽ gọi War, nhưng anh sợ cậu đã ngủ rồi. Yin quyết định hủy cuộc gọi và bật nhạc lên thì thông báo điện thoại hiện lên một tin nhắn.
'Tôi xin lỗi Phi Yin, anh có định gọi cho tôi không? Tôi sẽ đợi đến 00 giờ, nếu không tôi sẽ ngủ mất' Đôi mắt Yin mở to khi đọc những tin nhắn ngắn từ War. Đây là tin nhắn đầu tiên Yin nhận được từ War kể từ khi có số của cậu. Yin vô cùng phấn khích nhưng đồng thời cũng lo lắng.
'Có phải em ấy đã đợi mình suốt đêm không?' Yin lẩm bẩm trong khi hoảng loạn tìm số của War để gọi
Vài tiếng hồi chuông, War sẽ nhấc máy chứ?
'Xin chào'
Yin không thể giấu được nụ cười của mình.
'Xin chào War. Anh có làm phiền giấc ngủ của em không?' Yin nói
'Không, không sao đâu Phi. Tôi cũng đang đợi cuộc gọi của anh vì anh đã nói rằng sẽ gọi cho tôi tối nay'
'Vậy tại sao anh cần gọi cho tôi? có vấn đề gì sao Phi?'
'Tôi có thể giúp gì cho anh không?'
Yin cảm thấy có chút bối rối.
'À...nó là...là, thực sự không có gì đâu'
'Anh chỉ muốn gọi cho em thôi'
'Hả?'
'Ừ, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, anh muốn nghe giọng nói của em...trước khi ngủ' Yin cố gắng giải thích điều này để nghe không quá kì lạ
War im lặng trong vài giây.
'Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây'
'Hả? Làm cái gì?'
'Nói chuyện với người khác trước khi ngủ'
'Thật sao?'
“Anh thường xuyên làm vậy đúng không Phi?"
'Nói chuyện với người khác trước khi ngủ? à đúng vậy, đôi khi anh sẽ nói chuyện với bạn bè hoặc với chị gái của anh, nhưng chủ yếu là với bạn bè '
Yin lại nói thêm một 'lời nói dối trắng trợn' nữa, anh gần như không bao giờ nói chuyện điện thoại với ai trước khi ngủ. Yin thậm chí còn nghĩ rằng việc người khác gọi cho mình sau 9 giờ tối sẽ cực kỳ khó chịu.
'Thường sẽ nói về những chuyện gì vậy ?'
'Rất nhiều, chủ yếu là những thứ ngẫu nhiên' Yin cười nhạo những lời nói dối của chính mình.
'Vậy anh muốn nói về điều gì?'
Đối với War nghe có vẻ đơn giản đến vậy, đó là vì cậu không quen với những cuộc gặp gỡ kiểu này. Cậu ấy quá cứng nhắc và nghe có vẻ không chút hứng thú nào.
'Bất cứ điều gì, anh muốn biết thêm về em,War, về ngày hôm nay của em , công việc của em, bất cứ điều gì, bất cứ điều gì em muốn chia sẻ với anh. Anh muốn nghe mọi thứ
'Tại sao? Tại sao anh muốn biết về tôi?Chẳng có gì thú vị về tôi cả'
'Bởi vì chúng ta là bạn bè, đó là điều bạn bè cần nên biết phải không? tìm hiểu về người đó đại loại là vậy'
'Vậy hãy kể cho tôi nghe về bản thân anh trước đi Phi'
Chưa bao giờ trong suốt 22 năm cuộc đời Yin chia sẻ những chuyện cá nhân của mình. Yin là người sống nội tâm giống như War, anh là người khó tiếp nhận và không mấy hòa đồng. Nhưng điều gì xảy ra thế? anh đang ở đây và mở lòng với người mà anh chỉ mới gặp được hơn hai tháng. Yin nói chuyện chẳng có chút gánh nặng nào, con người lạnh lùng ít nói bây giờ lại nói chuyện như thể đó là điều anh thích nhất vậy, rất phóng túng và thoải mái. Yin kể về ba mẹ, anh chị em của mình, về việc anh đã theo học ngành kỹ thuật như thế nào.
Yin nói qua loa trong xe và cho đến khi anh đến tòa nhà chung cư của mình, cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp tục. War chăm chú lắng nghe Yin, cậu hiếm khi đáp lại nhưng khi đáp lại ,lại khiến Yin càng có thêm tinh thần để nói với cậu nhiều hơn.
'Anh có một cuộc sống hoàn hảo, Phi' War nói sau khi Yin kể cho anh nghe về các cháu gái và cháu trai của mình
'Anh rất may mắn'
Yin có thể cảm nhận được sự thoáng buồn trong giọng nói của War.
'Vậy còn em thì sao, hãy kể cho anh nghe về gia đình em'
'Họ có ở đây không? ở Bangkok với em phải không?'
'Không, họ ở tỉnh khác'
'Vậy là em ở một mình à?'
'Um đúng vậy'
'Em có anh chị em không?'
'Không, chỉ có mẹ và bà tôi thôi'
'Ba của em thì sao ?'
War không đáp lại câu hỏi đó trong vài giây.
'Đối với tôi ông ấy đã chết'
'War, anh xin lỗi, anh...'
'Không sao đâu, ông ấy đã rời bỏ chúng tôi lâu rồi, không có gì to tát cả'
War nghe thấy tiếng thang máy
'Bây giờ anh mới về đến à?'
'À đúng vậy, anh đang đi lên nhà'
'Anh không mệt sao?'
Yin mỉm cười và lắc đầu như đang nói chuyện trực tiếp với War
'Có một chút nhưng không sao, anh thích nói chuyện với em'
'Hửm?'
'À ờ...ý anh là thật tuyệt khi có được một người bạn mới như em , vâng là như vậy đấy' Yin cố gắng kiểm soát bản thân
'Em buồn ngủ à War?'
'Em về đến nhà lúc mấy giờ vậy?'
'khoảng 23h'
'23h? sao trễ vậy? mấy giờ em xong ca làm việc?' Yin vừa nói vừa cởi quần áo đi tắm
'21h30, nhưng tối nay tôi phải dọn dẹp nên tôi cần ở lại thêm 30 phút nữa và đi bộ đến trạm và mất khoảng 30 phút đi bts đến chỗ tôi'
'Sao em không bắt taxi ,War muộn thế này rồi' Yin nói với vẻ lo lắng
Yin có thể nghe thấy War cười khúc khích.
'Chiều nay tôi còn không đủ tiền mua McDonald's, Phi ơi , sao tôi có thể lãng phí nhiều tiền như vậy đi taxi' War nhẹ nhàng nói
'Bts là một phương tiện di chuyển thoải mái. Không có gì sai khi sử dụng nó'
Yin đang định bước vào phòng tắm thì nghe thấy lời này, trong lòng lại như bị bóp chặt.
'Anh xin lỗi , anh...'
'Tối nay anh nói xin lỗi nhiều quá Phi, theo những gì tôi nhớ thì anh ghét từ đó'
War cười khúc khích một chút khiến Yin cũng cười theo. Họ tiếp tục nói chuyện thêm 30 phút nữa trước khi Yin có thể nghe thấy tiếng ngáy nhẹ từ đầu dây bên kia. War không thể ngăn được cơn buồn ngủ khi mắt cậu nặng trĩu đến mức không thể mở lên nổi. Yin vẫn cầm chiếc quần lót của mình từ nãy đến giờ và vẫn chưa muốn đi tắm vì anh không muốn cúp máy.
'Cảm ơn War, chúc ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai' Yin thì thầm và tất nhiên anh không nhận được câu trả lời nào từ cậu nhóc đang ngủ say đó.
---------
Sau ngày hôm đó, cả hai đều thực sự bận rộn. Mặc dù Yin không còn nhiều lớp nữa nhưng bây giờ anh ấy cần phải đến công ty thường xuyên hơn. Hiện tại anh ấy đang trong giai đoạn thực tập bán phần. Thời gian của anh với War luôn mâu thuẫn với nhau, War không bao giờ đến căng ting. Lúc Yin đến thư viện anh cũng chẳng thể gặp được War. Yin thậm chí còn kiểm tra lịch trình của War để có được cái nhìn thoáng qua về đứa trẻ đó trong thời gian nghỉ giải lao, nhưng anh vẫn chưa bao giờ gặp được cậu. Mọi chuyện khiến Yin có chút thất vọng và thêm phần uể oải khi không gặp được người mà anh muốn gặp.
Yin cố gắng liên lạc với cậu nhưng mỗi lần anh gọi điện, điện thoại của War luôn tắt máy. Yin đã gửi cho cậu một hoặc hai tin nhắn, nhưng không bao giờ được trả lời. Anh không muốn cậu nghĩ anh như một kẻ tâm thần nên đã quyết định kiềm chế bản thân một chút.
'Bọn mày có cuộc hẹn nào sau giờ học không?' Kao hỏi khi đi đến lớp học buổi chiều cuối cùng của họ
'Không' hầu hết họ đều nói
'Có chuyện gì không?' Yin hỏi
'Vậy cả đám đến quán cà phê của Phi Perth đi, anh ấy đã nhờ tao rủ bọn mày đến đó là quán cà phê mới của anh ấy ở thị trấn' Kao nói
'Có thể làm báo cáo thí nghiệm ở đó, bọn mày nghĩ sao?'
'Ok'
Lúc Yin kết thúc lớp học là 16h30, anh nhìn đồng hồ và nhớ War có lớp học đến 16h45. Yin đang nghĩ đến việc sẽ đợi War, nhưng do phải đi làm bài báo với tụi bạn khiến anh không thể làm việc đó. Không ai trong số họ biết chuyện gì đang xảy ra giữa anh và War.
'Nơi này thật tuyệt' Mean nói khi tất cả bước vào nơi đó.
Nơi này đã trở nên khá nổi tiếng gần đây nên luôn trong tình trạng đông đúc vào giờ này.
'Chọn bàn đó đi' Kao chỉ vào cái bàn ở góc nơi ít người nhìn thấy
Các chàng trai bước về phía bàn với hầu hết mọi ánh mắt đều đang nhìn họ. Cả năm người đều cao ráo và đẹp trai chẳng trách người khác không thể không liếc nhìn.
Một người phục vụ đến order và Yin đi vệ sinh.
War chạy nhanh nhất có thể, cậu nhìn đồng hồ đã 16 giờ 55 rồi. Cậu không thích đến muộn, nhưng hôm qua cậu đã đến muộn do thời gian học kéo dài. Quản lý ở đó đã mắng cậu một trận và nhận được lời cảnh cáo đầu tiên. War cuối cùng cũng đến được quán cà phê đúng 17 giờ cậu tới cửa. Cậu lẻn ra phía sau quán cà phê trong khi nhịp thở không đều, hy vọng người quản lý không bắt được. War đi lùi vào nhà vệ sinh để thay đồng phục, mắt quan sát xung quanh nhưng lưng lại vô tình va phải ai đó.
Yin rửa tay sau khi xong việc, soi gương chỉnh lại tóc một chút rồi đi ra cửa. Anh mở cửa và bước đi một chút,
'Aow!'
nhưng bước chân của Yin khựng lại khi có ai đó va vào lưng anh ấy.
'Tôi rất...xi...'
anh chàng thấp hơn quay lại và Yin
'P...Phi Yin?' Cậu ấy nói trong khi hơi thở vẫn không đều
'War?' Yin có chút ngạc nhiên nói
'Em đang làm gì ở đây?'
'Này em ổn chứ?'
Yin chạm vào má War, anh hơi lo lắng khi thấy War thở không ra hơi.
War nhìn sang bên trái và thấy quản lý của cậu đang đi tới, War vô tình đẩy Yin vào nhà vệ sinh khi cậu cố gắng tránh bị phát hiện. Yin bối rối và thuận theo cái đẩy và cuối cùng cả hai người đều đang ở trong nhà vệ sinh.
'Có chuyện gì vậy?'
Yin giữ vai War trong khi War vẫn cúi đầu. Đột nhiên War nghiêng người về phía trước và trán cậu chạm vào lòng ngực của Yin. Yin mở to mắt hơi ngạc nhiên nhưng rồi theo bản năng tay nắm lấy eo War để đỡ cơ thể cậu.
'Tôi mệt quá' War nói nửa thì thầm, nhắm mắt lại, cậu có thể ngửi thấy mùi thơm dễ chịu cọ xát đầu mũi của Yin khi dựa vào ngực anh.
Yin cố gắng kiểm soát nụ cười mà anh đang có, tay còn lại xoa nhẹ lưng War.
'Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút nhé?'
Yin vỗ nhẹ vào lưng War trong khi từ từ kéo cậu lại gần hơn để War có thể dựa vào anh nhiều hơn. Yin nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, kéo War lại gần và ôm cậu nhóc này thật chặt. Sau vài phút War bắt đầu thở bình tĩnh.
War không phải là một chàng trai yếu đuối, nhưng sức chịu đựng của cậu cũng không phải là tốt nhất , đều phải có giới hạn. Thiếu dinh dưỡng, ngủ không đủ giấc và làm việc quá nhiều đã khiến cơ thể cậu kiệt sức. Chạy không ngừng và bỏ bữa trưa (thương xĩu huhu)
War thả lỏng bản thân một chút và ngước nhìn Yin bằng đôi mắt nai của mình. Yin choáng váng, khoảng cách khuôn mặt của họ lúc này rất gần, đôi mắt biết nói của War thực sự rất thu hút. Yin mỉm cười dịu dàng và đưa tay vuốt ve má cậu.
'Anh nhớ em lắm nhóc con' lời nói được tuông ra khỏi miệng
'Huh?' War nhìn Yin bối rối
Sau đó Yin nhận ra rằng có thể mình đã nói sai điều gì đó. War liền nhận ra vội vàng buông tay và lùi lại, không nên gần gũi với Yin như vậy, cậu nghĩ
'Tôi..tôi xin lỗi Phi' War buột miệng
Yin mỉm cười và định nắm lấy tay War thì có ai đó bất ngờ mở cửa.
War giật mình, cả hai quay ra cửa.
'Yin?'
'War?'
Người vừa mở cửa vừa nói và nhìn chằm chằm vào cả hai người.
'Prom?' Yin nói
'Mày đang làm gì ở đây thế?' Yin hỏi
'Mày đi quá lâu, tụi nó bảo tao đi kiếm mày' anh ấy nói
'À mà Nong War, tại sao em lại...?'
'Xin lỗi Phi, tôi phải đi đây' War nói và rời khỏi đó
'Yin, vụ gì đây?' Prom hỏi
'Bí mật , đừng nói với tụi nó về chuyện này!' Yin nhắc nhở trước khi họ trở lại bàn
'Cả hai người có phải...ưm?'
'Im đi, thằng khốn!' Yin đưa tay bụm miệng Prom lại
Prom chỉ gạt tay Yin , nhấc vai và lặng lẽ bước đi.
Mọi người làm báo cáo của mình cho đến khoảng 19h30.Yin không thể không liếc nhìn War mỗi khi cậu ấy nhìn anh. Cậu ấy cố gắng tỏ ra thận trọng nhất để những người khác không nghi ngờ, nhưng lại không thể giấu điều đó với Prom.
'Đừng nhìn chằm chằm nữa, em nó sẽ không đi đâu cả' Yin đọc tin nhắn đó từ Prom trong điện thoại của mình.
Yin trừng mắt nhìn Prom, người chỉ nhếch mép cười. Mean giơ tay gọi người phục vụ và War là người đứng gần họ nhất.
'Tôi có thể giúp gì được cho các anh khap '
War nhìn vào bàn đều là những gương mặt quen thuộc đó.
Anh gật đầu và lịch sự chào họ ngay lập tức vì biết họ là đàn anh, những đàn anh cùng khoa ở trường.
'Tôi có thể giúp gì?' War nói, Yin nhìn cậu rồi quay sang Gulf
'Ơ, nhóc là học sinh mới phải không?' Gulf nói và nhìn Yin và những người khác
'À...tên gì nhỉ...a nhớ rồi là Wanarat phải không?' Mean nói
War chỉ gật đầu
'Nong làm việc ở đây?' Prom hỏi
'Khap Phi'
'Aow thật trùng hợp nha, anh trai Kao là chủ nơi này đấy' Mean nói
'Phi Perth sao ạ? War nói
'vâng, anh ấy là anh trai anh' Kao nói
'Này Mean, mau gọi món đi , không thể cứ giữ em nó lại được' Yin ngắt lời họ
War quay sang Yin với vẻ khá bất ngờ trước sự gián đoạn đó, Yin có thể thấy trong mắt cậu có chút hụt hẫng khiến Yin rất hối hận về hành động của mình.
Mean và Gulf order thêm đồ ăn và War rời khỏi bàn mà không thèm liếc nhìn Yin lấy một cái
'Sao vậy Yin, mày vẫn không thích đứa trẻ đó à?'
'Bọn tao chỉ muốn nói chuyện một chút với em ấy' Mean nói
'Mày đang nói gì vậy, tao chỉ không muốn em nó gặp rắc rối vì tụi mày' Yin nói
Một sự thật rằng là Yin không thích bạn bè của mình nói chuyện quá thân thiện với War, anh ấy không thích họ nhìn War một cách trìu mến, đặc biệt là Mean. Mean khá thu hút với bất kì ai đối với cả phụ nữ và nam giới. Yin không thích nếu Mean cố gắng tiếp cận War bằng những điều đó. Aiss Yin ghét nụ cười của Mean mà Mean đã cố trưng ra khi nói chuyện với War.
'Mày đã rút lại báo cáo phải không Yin?' Prom đột nhiên lên tiếng
'Báo cáo gì?' Kao hỏi
'À, báo cáo SOTUS đó' Gulf nói
Yin trừng mắt nhìn Prom, người lại chỉ nhếch mép cười tỏ ra ngây thơ.
'Tao đã nói với mày rồi Yin nó có trái tim 555'
'Ý tao là nhìn nhóc ấy kìa, trông rất ngây thơ" Gulf nói
'Đúng rồi là dễ thương nói đúng hơn là rất dễ thương'
'Tao công nhận điều đó' Mean buột miệng
Yin không thể tin rằng lũ bạn của mình lại quan tâm đến War.
Nhóm kết thúc vào khoảng 20h nhưng Yin quyết định ở lại đo lâu hơn. Yin lấy lí do với bạn bè rằng cần phải hoàn thành một số việc khác, nhưng điều này đã bị Prom nhìn thấu 555 , trước khi rời khỏi Prom đưa tay làm kí hiệu hòa bình (👍)Yin nhếch mép cười.
Hôm nay là ca dọn dẹp của War và một nhân viên khác, cậu dọn dẹp tất cả các bàn và quầy trong khi một nhân viên khác dọn dẹp nhà bếp.
War nhìn vào bàn của Yin và thấy mọi người đã rời đi. Cậu thở dài nhẹ nhõm nhưng lại có chút thất vọng. Cậu không hiểu tại sao nhưng trong lòng cậu muốn nhìn thấy Yin trước khi anh rời đi. Cả tuần nay là một trong những tuần kỳ lạ nhất đối với War, cậu không thể hiểu tại sao lại cảm thấy thiếu vắng sự hiện diện của Yin. Cậu nhìn thấy tin nhắn của Yin nhưng lại không biết phải trả lời thế nào nên đành bỏ qua nó...
War với vẻ chán nản bước đến bàn với những dụng cụ lau chùi, cơ thể cậu gần như rã rời vô cùng mệt mỏi.
'Aow' War giật mình khi thấy vẫn còn ai đó ở phía trong bàn.
Vì có dải ngăn cách nên từ nơi cậu đi đến sẽ không thể thấy Yin vẫn còn ở đó cho đến khi tới gần bàn.
'Anh xin lỗi, có phải anh dọa em sợ rồi không?' Yin vừa nói vừa bước sang chiếc ghế còn lại để có thể đến gần War hơn .
'À, không. Tôi chỉ nghĩ mọi người đều đã rời đi'
'Anh vẫn còn phải làm việc đúng không Phi?'
'Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ 15 phút nữa là quán đóng cửa rồi , nhưng nếu anh cần chỗ để tiếp tục làm việc thì có thể sử dụng cái bàn đằng kia để tôi dọn chỗ này trước ' War nói
'Ok , anh sẽ đi lấy xe của mình' Yin nói và bắt đầu dọn đồ đạc của mình.
'Ồ.... Vâng...Tôi xin lỗi Phi cảm ơn vì đã đến' War nói và bỏ lại Yin vẫn đang nhét giấy tờ vào túi.
War chỉ vào bếp chưa đầy 2 phút nhưng khi quay lại bàn thì chẳng còn ai nữa. War thở dài, tại sao lại có cảm giác như vậy với Yin. Điều này không được đúng đắn cho lắm, loại cảm giác này đối với War thật khó chịu. Tại sao cậu không thể bỏ khuôn mặt Yin ra khỏi đầu mình, tại sao cậu lại cảm thấy lo lắng khi có Yin ở bên. Đây chính xác là lý do tại sao War có xu hướng tránh Yin bằng mọi cách.
War lắc đầu và tiếp tục công việc của mình, cậu nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ.
Sau khi làm xong việc War đóng tự mình đóng cửa hàng và rời đi . Băng qua con phố nhỏ và đi về làng đường danh cho người đi bộ. Màn đêm yên ắng, trời đã khuya nhiệt độ càng giảm , gió làm trời lạnh hơn một chút. War cậu ấy chỉ vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng mà cậu mặc từ sáng nay, có thể cảm nhận được làn gió lạnh lướt qua làn da.
War bắt đầu đi nhanh hơn nhưng đột ngột dừng lại khi một chiếc ô tô tiến tới và bấm còi. War nheo mắt nhìn ánh đèn từ trong xe. Cậu nhìn thấy ai đó bước ra khỏi xe và đi về hướng của mình
'Phi Yin?' War lẩm bẩm.
Yin mỉm cười tươi tắn với War khi lại gần cậu.
War vẫn bất động và cậu gần như không nói nên lời. Có vẻ như cậu không nhận ra rằng bản thân cũng đã vô thức nở nụ cười đáp lại người trước mặt mình .
'Có phải rất vui khi được gặp lại anh không?' Yin nói 😌
War với những suy nghĩ trong đầu làm cậu ngây người ra một lúc và đột nhiên thoát khỏi nó , sự bối rối là tất cả những gì cậu cảm thấy lúc này.
'Ơ...ưm.. tôi không...'
'Em không muốn gặp anh?' Yin cau mày
'Ơ, ý tôi không phải vậy Phi...tôi...'
Yin cười khúc khích và vỗ nhẹ vào đầu War
'Sao anh phải trêu tôi kia chứ' War lẩm bẩm trong khi chạm vào phần tóc đang được Yin vỗ nhẹ
'Hửm?' Yin thắc mắc
'Không, không có gì Phi, tôi chỉ nói là anh đang làm gì ở đây vậy?' War cố gắng giải cứu chính mình ra khỏi sự lúng túng này
'Anh đương nhiên là đang kiếm em , em cho rằng anh vô tình đi qua con đường này nhìn thấy em sao? Yin nói
'Anh kiếm tôi? Tại sao? Phi có cần gì không? Aow, không lẽ anh bỏ quên đồ ở quán cà phê à? Tôi có chìa khóa chúng ta có thể quay lại đó và kiểm tra nếu anh muốn nhưng tôi chắc chắn khi dọn dẹp tôi không tìm thấy thứ gì bị bỏ lại cả' War nói
Yin lắc đầu và mỉm cười lần nữa.
'Em đã ăn tối chưa?'
'A...tôi ổn Phi' War vẫn trả lời như vậy, không phải là có hay không mà là cậu ổn.
Yin nắm lấy tay War và dẫn cậu ra xe. War vẫn còn khá ngơ ngác trước tình hình chỉ đi theo Yin mà không phản đối gì cả.
'Em có thích ăn hải sản không?' Yin hỏi khi anh vừa chạy xe
War gật đầu một cách ngập ngừng.
'Tuyệt vời, anh sẽ đưa em đến một trong những quán ruột của anh,anh chắc chắn em sẽ thích đồ ăn ở đó ' Yin nói
'Nhưng...'
'Chỉ lần này thôi War, làm ơn.. anh thực sự thèm hải sản' Yin cầu xin với đôi mắt cún con của mình
Còn War chỉ gật đầu khi nghĩ mình sẽ không cần gọi món gì chỉ cần đi cùng Yin là được.
Hầu hết các nhà hàng sẽ không phục vụ khách sau 10 giờ tối, nhưng vì do là Yin, anh ấy là khách VIP của nhà hàng này vì vậy chủ nhà hàng không thể từ chối phục vụ. Yin định đưa War đến một phòng VIP, nhưng War đã dừng lại giữa chừng. Yin quay lại khi nhận ra War không còn đi bên cạnh mình. Nhìn War đang đứng cạnh một số nhân viên và đang xem thứ gì đó trên chiếc máy tính bảng. Yin bước tới chỗ cậu
'Argghhhh!!!' mọi người đều nói thất vọng, kể cả War.
'Mọi người đang xem gì thế?' Yin vừa nói vừa đứng cạnh War
Nhân viên quay lại và nhìn thấy anh, họ liền đứng dậy ngay lập tức.
'Cậu Wong' tất cả đều gật đầu chào War và Yin , họ khá lúng túng
'Mọi người đang xem gì vậy?'Yin hỏi
'Bóng đá' một trong những người nói
'Bóng đá?' Yin hỏi và quay sang War
War gật đầu
'La Liga' War nói. ( Giải bóng đá Tây Ban Nha)
Yin cố gắng giữ bình tĩnh , anh không biết họ là ai cả
'Ai đang chơi thế?' Yin hỏi lại
'Đó là điểm nổi bật của trận đấu tuần trước' War nói Yin gật đầu.
'À, xin lỗi, tôi quên mất anh muốn đi ăn' War nói
Yin chỉ mỉm cười 'nào đi thôi'
War gật đầu với các nhân viên và theo Yin vào phòng VIP.
Trong khi chờ đồ ăn, Yin mở điện thoại di động lên google và gõ La Liga. 'Vâng đó là giải bóng đá Tây Ban Nha' anh ghi nhớ trong đầu. Anh ấy nhấp vào danh sách các đội ,người chơi, nhiều tên và hình ảnh khác nhau hiện lên. Người đầu tiên tên Lionel Messi - Barcelona. 'A, là Lionel Messi này!' Yin chợt nhớ ra mình đã đọc cái tên này trong đơn xin học bổng của War. Yin bấm vào tên và thành tích , các giải đấu mà anh ta có được quá là vượt xa ngoài mong đợi
'Vừa rồi là trận đá của đội nào?' Yin bắt đầu cuộc trò chuyện
'Barcelona?'
War gật đầu
"Anh cũng xem bóng đá à?” War hỏi
'Vâng anh hâm mộ Barcelona'
'Thật saoo?' Mắt cậu phát sáng
'Anh cũng là một Culer?' War hỏi đầy phấn khích
'A- cái gì...a?' Yin hoang mang
'Một Culer?' War nói lại
Yin vốn chẳng biết gì về bóng đá 555 bí mật xém bị phát hiện may là được giải cứu nhờ những món ăn được dọn lên bàn. Trong khi những người phục vụ đặt đồ ăn lên bàn, anh nhanh chóng lấy điện thoại gõ từ 'culer' trên Google.
'Câu lạc bộ FC Barcelona' Yin đọc
'A biết rồi' Yin mỉm cười và cảm thấy nhẹ nhõm
Khi đồ ăn đã dọn lên , Yin đã sẵn sàng quay lại trò chơi.😌 ( phét chưa 😆)
'À Culer tất nhiên anh là Culer' Yin nói một cách tự tin
'Em cũng là một Culer à?' Yin hỏi War
'Vâng Phi!' War nói trong vui vẻ
'Tôi theo câu lạc bộ nhưng hâm mộ Leo nhiều nhất' War nói
'Leo?' Yin trở lại với bộ não chẳng biết gì về bóng đá của mình
War cau mày trước câu hỏi
'vâng là Leo Messi?' War nhấn mạnh chữ 'Messi'
'À, đúng rồi, vâng, vâng' Yin vội vàng nói để giảm thiểu sự lúng túng của mình
'Thỉnh thoảng anh theo dõi bóng đá nhưng không còn nhiều như trước nữa' Yin nói
'Tại sao thế?'
'Không sao cả, có thể là do anh bận quá'
Yin lấy một chiếc dĩa mới, gắp vài món bỏ vào dĩa, War chỉ nhìn Yin mà không cử động.
War nhìn Yin bối rối khi anh đặt chiếc dĩa trước mặt cậu.
'Phi, tôi không...'
'Anh không hề đi ăn một mình War, nếu em không ăn thì chứng tỏ em không thích đi ăn cùng anh' Yin lập tức cắt lời cậu
War chỉ có thể nhìn đồ ăn trên dĩa, nó trong ngon quá và thực là cậu đang đói.
'cảm ơn Phi' War nói
Yin mỉm cười và lấy đồ ăn của mình. Họ vừa ăn vừa trò chuyện về mọi thứ, chủ yếu là bóng đá, vì đó là điều khiến War phấn khích nhất. 'Mày cần biết thêm về bóng đá Yin' Yin nghĩ trong khi họ đang thảo luận về mọi thứ.
'Vậy trận đấu tiếp theo là gì?' Yin hỏi khi họ đã ăn xong và bước ra xe
' là El Clasico' War nói
'Rồi cái này là cái quái gì nữa vậy' Yin nói với chính mình trong đầu 🤣
'Trận đấu lớn phải không?' Yin cố gắng lấy điện thoại của mình
'Với quy mô rất lớn Phi' War nói
'Ước gì tôi có thể xem trận đấu đó' War cúi đầu nói
'Tại sao phải ước? Em không xem được sao?' Yin vừa hỏi và vừa gõ El Clasico
'BARCELONA VS REAL MADRID' nằm ở đầu trang kết quả.
'cuối tuần này' Yin nghĩ
'Vì tôi không có TV' War nói Yin dừng bước và War cũng dừng lại theo và quay về phía anh .
'Anh có, em có muốn xem nó ở chỗ của anh không?' Yin hỏi với niềm hy vọng dâng cao
'Đã quá nửa đêm rồi Phi' War nói
'Vào thứ bảy này' Cậu nhấn mạnh lại và không thể tin rằng Yin lại đề nghị việc đó
Yin gật đầu 'anh biết'
'Anh không có việc gì phải làm sao? chẳng hạn như... một buổi hẹn hò?' War ngập ngừng hỏi
'Tôi không muốn làm phiền anh'
Yin vòng tay lên vai War và kéo cậu ra xe.
'Chúng ta sẽ xem trận El Clasico ở chỗ của anh, đó là trận chung kết, quyết định vậy nhé' Yin nói chắc nịch khi mở cửa xe cho War
War chỉ nhìn anh bối rối nhưng gật đầu.
'Anh đang làm gì thế?' War hỏi
'Anh đưa em về nhà' Yin nói
'À, không cần đâu Phi, chỗ ở của tôi rất xa nơi này'
'Tôi có thể đi tàu' War nhìn đồng hồ, chuyến tàu cuối cùng sẽ chạy lúc 12 giờ bây giờ đã hơn 11 giờ một chút rồi.
'Không, vào trong đi anh sẽ đưa em về' Yin nghiêm mặt phong thái ra lệnh trong giọng nói khiến War khó có thể từ chối được
Trong suốt chuyến đi, họ tiếp tục nói chuyện trong khi War chỉ đường cho Yin. Chỗ ở của War thực sự khá xa thành phố và khi đến nơi, Yin nhìn xung quanh có thể thấy rằng khu vực này không được an toàn. Những kẻ say rượu bước ra từ các quán bar khắp nơi. War có thể nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Yin.
'Xin lỗi Phi, chỗ của tôi khá xa và khu vực này cũng không an toàn gì mấy'.
'Lần sau đừng cố muốn đưa tôi về nữa Phi, bây giờ tôi thấy có lỗi quá'.
'Này, anh đang nghĩ đến việc sẽ cấm em sử dụng câu 'Tôi xin lỗi" Yin vừa nói vừa cóc nhẹ vào trán War.
'Không sao đâu và thật tốt khi bây giờ anh đã biết em đang ở đâu'.
'Hả? Tại sao vậy?'
'Vậy ngày mai anh có thể đón em được không?'
'Hả cái gì ?' War hỏi
'Chúng ta sẽ xem bóng đá , em nhớ chứ?'
'Anh sẽ đón em úc 18h30 nhé?' Yin hỏi
'18 giờ 30?'
'Anh không nghĩ là quá sớm hay sao Phi?'
'Trận đấu sẽ bắt đầu sau nửa đêm một chút thoii' War nói
'Trước khi xem trận đấu , chúng ta hãy cùng nhau ăn tối ' Yin nói '
War suy nghĩ một lát
'Được rồi, nhưng anh không cần phải đón tôi đâu Phi. Công việc của tôi kết thúc lúc 17h lận.
'Em cũng phải làm việc vào cuối tuần nữa à?' Giọng quan tâm hỏi War. War gật đầu.
'Ở quán cà phê sao?'
'Không phải tôi làm việc ở chỗ khác'
'Tôi sẽ đến chỗ của anh đúng giờ khap' War nói
'Không, anh sẽ đến đón em, anh cần phải đi siêu thị để mua gì đó về nấu bữa tối' Yin đã cố gắng chỉ để biết nơi làm việc của War ở đâu thôi , không biết tại sao nhưng trong lòng sẽ yên tâm hơn.
'Được rồi, tôi sẽ gọi cho anh và gửi địa chỉ sau' War nói. Yin mỉm cười và gật đầu.
'Đã muộn lắm rồi , lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi nhé'
Không ai biết chuyện gì đó đã xảy ra và như thế nào, tại sao lại xảy ra, đột nhiên Yin chồm người về phía trước và hôn lên trán của War. War ngơ ngác nhìn Yin bối rối nhưng Yin chỉ mỉm cười và xoa đầu cậu
'Em cần phải xuống xe rồi Wanarat, muộn lắm rồi'
'À vâng Phi...xin lỗi'
War lúc này có thể cảm thấy hơi nóng lan tỏa trên đầu và má cậu.
'Cảm ơn Phi. Lái xe an toàn' War nói
Cậu nhanh chóng mở cửa chạy vào tòa nhà của mình, nhịp tim lúc này hoàn toàn không bình thường cậu ôm ngực có thứ bên trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài . 'Điều gì đang xảy ra với mày vậy Wanarat!' War hét lên trong đầu.
Trên đường trở về nhà Yin lái xe với nụ cười sung sướng và thỏa mãn. Anh nghĩ lần này anh thật sự phát điên rồi rất nóng lòng muốn gặp War vào ngày mai. Chỉ mới vừa tạm biệt được 15 phút thì người này đã cảm thấy bắt đầu nhớ đứa trẻ đó rồi. 'Mày thật sự điên rồi Yin' Yin cố gắng vả vào mặt mình mấy cái cố ngăn nụ cười này lại nhưng không thể 🤭, liền lấy tai nghe và bắt đầu gọi cho ai đó.
'Ngày mai hãy đến chỗ tôi một chút' Yin nói
'Tôi muốn có kênh thể thao trên tivi của mình'
' Chính xác hơn là bóng đá'
'Trận nào thưa cậu Wong?' đầu dây bên kia nói
'Tất cảaaaaa' Yin nói
---------
Xong chương này cái muốn khờ ngang có 5 tiếng mấy thôi chớ nhiu 🥹 .
Chương sau hay lắm lắm luôn á ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com