Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: In a Certain Daily Life (2)

Là hắn phải không?

'Đúng vậy, thưa chúa tể của tôi. Thông tin và diện mạo của hắn hoàn toàn khớp với thông cáo ở văn phòng.'

Bản sao khẳng định.

Yu Jitae lục lại ký ức của mình. Hiện tại đã rất gần tới hạn định mà người thanh tra đặt ra. Thời điểm hành tung của nhóm buôn người bị bại lộ, mọi dấu vết của Jo Hosik sẽ bay biến khỏi Lair.

Gã ta sẽ bay màu theo đúng nghĩa đen.

Vì vụ án này quy mô hơn dự tính nên thành phố Haytling và Lair không còn quá cưỡng bách sở cảnh sát, nhưng bầu không khí tuyệt vọng trong cơ quan mỗi ngày một đậm hơn do vụ án ngày càng khó giải quyết.

'Bề tôi đã dự định động thủ bắt hắn ta trong mấy ngày tới, nhưng không nghĩ mình sẽ bắt gặp hắn theo cách thú vị thế này.'

Một sự trùng hợp đến thú vị.

Nhưng nghĩ lại thì chẳng có gì là trùng hợp cả. Một tổ chức buôn người nhắm vào những Siêu phàm giả và địa phương rửa danh tính lớn nhất ở Hàn Quốc - việc Jo Hosik trở thành người trung gian giữa hai bên hoàn toàn có thể lí giải được.

Dù sao thì đó là một điều tốt.

Thở hắt ra, Regressor cúi xuống trước gã hộ pháp, nhìn thẳng vào mắt gã ta.

"L, làm ơn đừng giết tôi... L, làm ơn..."

"Mày muốn sống không?"

Khi nghe những lời đó từ miệng Yu Jitae, gã đàn ông đang run lẩy bẩy trố mắt và khẩn thiết dập đầu xuống đất. Ắt hẳn gã ta đã thấy được hi vọng mong manh từ chúng.

"Làm ơn, tôi muốn sống... Tôi, tôi còn có một gia đình đang đợi mình ở nhà..."

"Gia đình?"

"Đúng vậy... Tôi đã kết hôn ba tháng trước. Người mẹ già của tôi chỉ còn một mình, và tôi có, có một người vợ, và một đứa con trong bụng cô ấy... "

"Và?"

"Tôi là trụ cột duy nhất trong gia đình... nếu tôi không có mặt ở đó, tất cả họ sẽ gặp rắc rối... l, làm ơn hãy để tôi sống..."

Gã ta vừa khóc vừa run như cầy sấy.

Yu Jitae chẳng quan tâm đến độ chính xác trong mấy lời đó, và hắn cũng không buồn hỏi kháy lại gã một câu đại loại như "Nếu có gia đình thì sao mày lại đi buôn người?". Chẳng việc gì phải phí miệng lưỡi cho mấy lời vô dụng đó.

Hắn ta chỉ chờ thằng khốn kia câm miệng lại.

Ngay trước khi định bóp nát đầu gã ta, Yu Jitae nhác thấy Jo Hosik lén lút đặt tay lên đồng hồ. Gã ta đã gửi một lời kêu cứu SOS hoặc thông điệp tương tự vậy. Giờ phút này hẳn đồng bọn của gã đã nhận được tin và nhấc mông đến đây.

"Làm ơn, làm ơn..."

... Và tên này này đang cố câu giờ hết mức có thể.

Rất tốt.

Chẳng mất bao nhiêu thời gian, phía bên kia con hẻm tối lờ mờ xuất hiện bóng dáng vài kẻ. Cùng giuộc với kẻ mạt hạng như Jo Hosik, nói cho đúng là phế thải của xã hội, bọn chúng cẩn thận tiến đến trong im lặng. Trong con hẻm lúc này chỉ vang lên những tiếng lanh lảnh của kiếm rời vỏ.

"..."

Lạch cạch.

Không nói một lời, bọn chúng tuốt kiếm.

So với những gì hắn ta đã kinh qua trong vô số vòng lặp, bị bao vây bởi những kẻ này chẳng hề gì cả. Không có con rồng nào bị thương và chuyện này không phải kíp nổ phát động Ngày tận thế.

Hắn ta hoàn toàn có thể giải quyết chỉ bằng lời nói. Thậm chí nếu muốn, hắn cũng có thể nhường lại chuyện này cho người khác xử lí mà không cần phải nói gì. Những lựa chọn kiểu vậy từng lướt qua tâm trí hắn.

Sau tất cả, hắn lại quyết định dây dưa. Và sự kiện này xảy ra.

Regressor nở một nụ cười tối nghĩa.

Thật khó để thoả mãn cái tôi. Khi phải lang thang quanh trong chiến hoả vô tận, ngập ngụa bể máu, hắn chỉ muốn thoát ra khỏi tình cảnh đó càng nhanh càng tốt. Giờ thì chỉ việc chăm sóc mấy bông hoa cẩn thận, trái tim hắn ngược lại rỗng không.

Hiện tại, hắn chỉ muốn bóp chết mấy con bọ dám manh nha những bông hoa.

[Vô Dạng Kiếm (SS)]

Theo lệnh, sát khí nặn thành hình thể trong bàn tay của Regressor.

Pat-

Gần như cùng lúc, đám lạ mặt đối diện di chuyển. Đủ loại binh khí với kích thước và tiết tấu chiến đấu khác biệt lao đến. Những kẻ đó ăn ý tạo thành thế trận vây công. Trái, phải, trước và sau - mọi phương xung quanh Yu Jitae đều có mặt của bọn chúng. Rừng kiếm được cường hoá bởi mana chủ nhân chúng chém tới hắn ta từ nhiều góc độ hoàn toàn có thể tất sát kẻ địch bình thường trong một chiêu.

Giây kế tiếp, mọi thứ như dừng lại.

Gã đàn ông nhấc tay. Cử động đó nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Và khi những kẻ còn sống định thần lại, giáo, gươm hay đao tiếp cận hắn ta đều bị chém lìa như chủ nhân của chúng. Đầu của những kẻ đó vẫn giữ nguyên biểu lộ lúc còn sống trước khi nhìn thấy thân xác không đầu của mình đổ gục.

Tất cả chúng xảy ra trong một nhát chém.

"...!"

Một số kẻ sốc nặng đứng đờ ra nhưng càng nhiều kẻ chưa thể tiêu hoá được tình hình vẫn giơ kiếm lên, vượt qua những kẻ kia mà lao đến Yu Jitae. Một lần nữa, đầu của chúng lìa khỏi cổ và bay lên trời. Tựa như chuyện cỏn con hay làm ngày bình thường, Yu Jitae ung dung rảo bước và giết bất kỳ ai gần hắn.

Sát khí của Regressor rất sắc bén - đủ sắc để xé toạc lớp da của những con rồng và nghiền nát đầu của một chúa quỷ của thế giới quỷ. Vì không có hình thể hay chất liệu cấu thành, nó có thể biến đổi vô hạn. Và thứ này cũng không nề hà gì khoảng cách, tránh hay không hoàn toàn vô nghĩa.

Bọn chúng, những kẻ không biết được diều đó, mau chóng quay đầu và bỏ chạy, nhưng Yu Jitae không định để ai còn sống cả.

"Kuk...!"

Một kẻ trông có vẻ là lãnh đạo đám người này đã vấp té khi đang cố gắng bỏ chạy. Liền sau đó, cơ thể của gã đứt làm đôi rồi lại biến thành vô số mảng thịt đỏ ối.

Yu Jitae quay sang phía những kẻ còn sống. Một số kẻ đã chạy được đến dãy kiến trúc trên phố, hoặc chạy vào mấy biệt thự, hoặc lấp ló trong những rặng cây trong công viên gần đấy. Có nỗ lực. Hắn ta vung kiếm như roi, sát khí tẻ ra và vụt tới bọn chúng.

Nếu hắn muốn, sát khí có thể kéo dài hàng nghìn mét.

Vô Dạng Kiếm tức thì cắt đôi xương sống và xuyên lủng trái tim bọn chúng.

Đây chỉ là một cuộc thảm sát.

Đứng giữa trung tâm cuộc thảm sát, chẳng còn kẻ nào còn sống, Yu Jitae có thể cảm nhận được ngũ quan của mình trở nên rõ ràng hơn, cứ việc vẫn rất mờ nhạt. Hắn ta nhắm mắt và ngẩng đầu lên. Một cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng dâng lên trong người hắn, lan toả đến từng đường tơ kẽ tóc.

Nhờ vậy, cảm giác ngột ngạt hắn ta luôn chịu đựng đã thoáng biến mất. Sảng khoái thì sảng khoái, hắn không cho phép mình nghiện cảm giác này.

Trút một hơi thật sâu tống hết cảm giác hưng khởi khỏi buồng phổi, hắn ta búng tay.

[Tiệt Trừ (S)] (*)

Đó là kỹ năng hắn nhận được sau khi giết một Hắc Long vô danh, một trong những kỹ năng mạnh nhất trong danh sách những chiêu thức hủy diệt diện rộng cấp S. Nó thậm chí có thể bỏ qua mọi quy tắc vật lí hiện hữu để thiêu rụi triệt để kẻ thù.

Lửa đen bốc lên, nhấm nháp những cái xác cùng bộ phận vãi ra thành không khí. Cảnh vật rất nhanh trở về trước thời điểm lũ kia đến.

Quan sát tình hình không còn gì đáng lưu tâm, Yu Jitae quay trở lại con hẻm rồi nhìn Jo Hosik. Như thể lí trí cũng đã bốc hơi cùng thi thể đồng bọn, đôi mắt gã mất thần còn quần ướt một mảng. Mùi khai thum thủm trong không khí làm Yu Jitae cau mày lại. Hắn ta trở vào chiều không gian song song.

Bên trong [Tầng Nông Của Vực thẳm (S)], hắn ta lệnh cho những cái tay lấy cho mình một lọ thuốc lỏng. Từ trong bóng tối, một bàn tay mang ra lọ thuốc nhỏ như yêu cầu.

Quay lại thực tại ngay sau khi biến mất, hắn ta bóp chặt khuôn mặt đang run rẩy của Jo Hosik rồi dồn lực vào bàn tay mở cằm gã.

"Uguk, ugu..."

Miệng của gã ta bị nạy ra.

Yu Jitae cắn bựt nắp lọ rồi tống chất lỏng vào miệng gã đối diện. Chất lỏng trong lọ thuốc có thể xoá sạch bách ký ức trong ngày hôm đó của người uống. Uống hết dung dịch, gã ta ngất lịm. Sau giấc ngủ đó, gã sẽ quên sạch ráo những gì xảy ra trong tối nay.

'Bề tôi nên giải quyết hắn ta thế nào, thưa chúa tể của tôi?'

Tuỳ ngươi.

_o0o_

Đó là cách một ngày thường nhật lại kết thúc.

Những con rồng không hề biết chuyện gì đã xảy ra đã chào đón hắn ta như thường lệ và cuộc sống bình thường của hắn tiếp tục trong căn hộ của mình.

Khi thời tiết lạnh dần, Yu Jitae bổ sung thêm quần áo mùa đông cho bọn trẻ. Kaeul, người quan tâm đến quần áo, rất thích chúng, tuy là trong tủ đồ của cô ấy vẫn còn hàng chục bộ quần áo từ trước (đợt mua sắm với Bom), lấy cớ chúng là những mẫu thịnh hành.

Rắc rối xảy đến trong cuộc sống thường nhật đã trôi qua êm thắm.

Việc nhập học vào Lair diễn ra suôn sẻ. Quá trình nộp đơn xin nhập học cần rất nhiều giấy phép và chứng chỉ, nhưng vì họ không thể lo liệu hết toàn bộ chúng, Yu Jitae đã dùng kế vặt giải quyết.

Ngày hôm sau, hồ sơ của Bom, Yeorum và Kaeul lại xuất hiện một hàng nữa ở mục tiểu sử: Đã theo học một học viện nổi tiếng ở nước ngoài, 'Trường Pantheon'. Thực tế thì nó là một học viện ma. Nhưng sẽ chẳng có bất kỳ vấn đề gì, vì con gái của thủ tướng Syria, cũng như đứa cháu út trong nhà 'Tryton' của đại tập đoàn Cổ vật (**) từ Trung Quốc, hoặc hậu duệ của các ông trùm máu mặt khác cũng xuất thân từ học viện đó.

Trong khi mọi thứ vẫn đang hoạt động nhịp nhàng, một việc bất ngờ đã xảy ra.

"Lễ trao giải?"

"Vâng, mọi chuyện là vậy, thưa chúa tể của tôi."

Bản sao nhận được một lời mời đến lễ vinh danh những cá nhân xuất sắc nhất trong quý do sở cảnh sát tổ chức..

"Có phải vì Jo Hosik không?"

"Không phải, thưa chúa tể của tôi. Bề tôi đã sắp xếp để đưa Jo Hosik lén tới chỗ trưởng nhóm. Anh ta coi đó là công lao của cả nhóm. Nhưng do tai tiếng nổi bật của tên kia, nên ban lãnh đạo quyết định sẽ khen ngợi chung cho tổ xuất sắc nhất và một thành viên nỗ lực nhất trong tổ."

Tức là Yu Jitae được mọi người đề cử là thành viên có nhiều công lao nhất.

"Bọn họ đều nhất trí chuyện đó."

Mặc dù biết bản sao là một người làm công giỏi, nhưng cũng không nghĩ là cậu ta lại cần mẫn đến nước vậy. Yu Jitae chết lặng.

"Tuy nhiên, như ngài đã biết, chúa tể của tôi., Lịch trình hôm nay của bề tôi đã kín."

Phải, có rất nhiều thủ tục liên quan đến việc nhập học cho ba con rồng mà bản sao phải quan tâm. Chúng đều rất nhỏ nhặt và tẻ nhạt.

"Nếu ngài muốn, bề tôi sẽ tạo một bản sao khác."

Yu Jitae lắc đầu. [Cái Bóng Của Archduke (SS)] cần một cái giá khá lớn để tạo một bản sao mới, hơn cả, lý do chế tạo bản sao chỉ vỏn vẹn vậy thật sự vô vị.

Vì vậy, đến ngày hôm đấy, hắn ta khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát.

Trên đường rời căn hộ đến chỗ làm, hắn bắt gặp Bom bước ra hiên. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô ấy đã vẫy tay.

"Hẹn gặp lại nhé, ahjussi-"

Yu Jitae vẫy tay chào lại, cứ việc cảm thấy hơi lúng túng.

Khi hắn ta tới công sở, những gương mặt thân quen đã chào đón hắn - những người đồng nghiệp ở lực lượng cảnh sát mà hắn từng thấy qua ký ức bản sao của mình. Bọn họ đang bàn về lễ vinh danh sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay. Khi Yu Jitae bước vào đồn cảnh sát, mọi người đều đứng dậy và chúc mừng hắn ta.

"Oa! Jitae-tiền bối. Xin chúc mừng anh!"

"Nếu hạn ngạch vinh danh trong đội chúng ta, tôi chắc chắn sẽ bầu Jitae."

"Tôi cũng thế!"

Hắn cúi đầu vụng về, và thốt ra từ mà hắn không quen nói: "Cảm ơn". Khi đó, một trong số nhưng người đồng nghiệp đã cười toe toét và hét lên.

"Mọi người, Jitae-ssi sẽ khao chúng ta một bữa thịt vào cuối tuần này! "

"Ồ ồ, thật sao?"

"Này này... Tôi cũng nghe thấy đấy! Không phải loại thịt nào khác mà là thịt bò ribeye (***) của Hàn Quốc ư?"

"A... a ha há, tôi cũng nghe vậy á!"

Tôi nói điều đó hồi nào?

Các đồng nghiệp được một phen cười nghiêng ngả. Tuy rằng chỉ có hắn ta là người được vinh danh duy nhất trong tổ song không một ai cảm thấy bất bình hay ghen tị về chuyện đó.

Sau khi ca làm kết thúc, ngay trước giờ tan tầm, lễ trao giải bắt đầu. Buổi lễ này không phải một sự kiện lớn nên họ đã tổ chức nó ngay ở bãi đậu xe trước lối vào của đồn cảnh sát cùng với một phần thưởng duy nhất.

Tổ trưởng phân cục cất giọng

"Xin mời vị cánh sát xuất sắc nhất trong quý thứ ba của năm, Yu Jitae. Xin hãy bước lên sân khấu."

Với màn giới thiệu đó, gã đàn ông lên nhận giải thưởng. Mặc dù trong lòng chẳng nổi được một gợn sóng khi nhận giải thưởng, hắn vẫn cảm giác được điều gì đó khi quan sát những người đồng nghiệp đang nở nụ cười mừng rỡ với mình. Chúc mừng thành công của người khác và cùng chia sẻ niềm vui ấy. Hắn khắc sâu khung cảnh này vào trong trí nhớ mình.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Yu Jitae quay trở về nhà. Lúc này, có một nhóm cảnh sát tụ tập và bàn chuyện phiếm ngay trước lối ra. Nghía qua tất cả, chẳng có gương mặt nào quen thuộc, Yu Jitae định bụng bước sang một bên để lách qua đám đông thì hắn chợt nghe thấy một giọng nói "Hả?" cất lên.

Một người phụ nữ rời khỏi đám đông đó và tới trước mặt hắn ta.

"Chào cậu, Jitae thân mến?"

Yu Jitae cố nhớ lại khuôn mặt này, có mấy lần cô ta đã xuất hiện trong kí ức hắn.

Lee Bosuk. Cô ta là con gái của một nhà lãnh đạo, và cũng là người đã đề bạt Yu Jitae dạo gần đây. Không rõ người phụ nữ này đã thay đồng phục công sở ở đâu trong sở cảnh sát, nhưng cô ta hiện đang mặc một bộ đầm một mảnh. (4*)

"Cậu tính về nhà ngay trong một ngày tốt lành thế này ư?"

"...Phải."

"Ôi trời ạ (5*). Jitae thân mến của tôi, cậu không biết cách tận hưởng rồi!"

"Wahaha!" Đám đông rộ lên một trận cười. Tất cả họ đều là thành viên cùng đội với Lee Bosuk, trực thuộc sở chỉ huy.

"Chà, đó là lý do tại sao chị thích cậu. Nhưng! Đồng đội của cậu đang làm gì mà lại bảo cậu về nhà trong một ngày đẹp trời như thế này chứ?"

Thực tế thì đám người kia có đề nghị Yu Jitae đi nhậu để kỷ niệm ngày đáng nhớ này nhưng hắn ta đã hoãn nó sang ngày khác.

"... Xin hãy tránh ra."

"À, à...! Đợi đã nào. Cậu định làm bà chị này thất vọng à?"

"...Vâng?"

"Cậu đã vào làm ở sở cảnh sát được bao nhiêu lâu rồi? Đây là một ngày tốt lành; Chị mày sẽ khao cậu một chầu trong ngày hôm nay. Hãy làm một li nào."

Regressor mất hứng hẳn vì hắn chẳng quan tâm điều đó.

"Tôi có chuyện phải làm trong ngày hôm nay... hãy để lần sau đi."

"Uhuh! Cái câu 'lần sau' của cậu lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi! Tại sao một người không có bạn gái như cậu lại có nhiều cuộc hẹn như vậy? "

"..."

"Cậu hãy suy nghĩ lại trước khi xe buýt tới đi. Trông tôi không đến nỗi nào, phải chứ?" (6*)

Một người nào đó trong đám đông hét lên "Aye, có một chút đấy...!" trong khi cả đám cười phá lên. Khi Lee Bosuk trừng mắt lại, tiếng cười tắt ngóm và một số nữ cảnh sát phụ hoạ: "Chị rất dễ thương á, trưởng nhóm!".

Có lẽ tự tin vào ngoại hình của mình, cô ta đã nháy mắt khi rướn người về phía trước.

"Cậu không có bạn gái, phải chứ?"

Khi Yu Jitae không đáp, Lee Bosuk nheo mắt.

"Cậu có bạn gái sao?"

"..."

"Thấy chưa, cậu đâu có phải không?"

Thấy hắn ta vẫn trầm mặc, cô ta bước tới thì thầm.

"... Hửm? Tiểu bối thân mến, cậu cần thư giãn một chút đấy. Cậu nghĩ ai đã đề xuất vị trí cảnh sát xuất sắc cho cục trưởng phân bộ? Bạn biết cha tôi là ai mà? "

Cô ấy đang ám chỉ rằng mình đã nói vài thứ với cha mình.

Dù là gì thì Regressor cũng phải kìm chế ý định vặn cổ cô ta. Còn sau lưng Lee Bosuk, những đồng đội cùng nhóm cô ta đang hét lên "Chấp nhận cô ấy đi!", Và bản thân cô ta đang gửi cho hắn một ánh nhìn mê hoặc ngay trước mặt. Hắn ta mắc bị kẹt trong một tình thế khó chịu.

"Hãy hẹn hò với chị nào... tại sao cậu lại trốn tránh mọi lúc thế...?"

Đôi tay của cô ta lén vươn về mông hắn. Theo bản năng, hắn ta nắm chặt cổ tay cô ta trước khi chúng chạm tới. Rồi cô ta lùi lại với hơi thở hổn hển.

Như một hệ quả, nhiều giọng nói "Hả..." và "Ể?" cất lên trong đám đông vây xem.

"Cậu vừa làm gì đấy?"

Lee Bosuk, người trở nên đầy tự tin, mở to mắt như một con mèo hoang và nói với giọng tức giận.

"Hở..."

"Oa..."

Nghe thấy những tiếng thở gấp gáp đầy hâm mộ sau lưng, Lee Bosuk cau mày. Phản ứng của các đồng đội của cô bỗng dưng thật kỳ quái. Khi cô ta nhìn kỹ lại, bọn họ đang hướng mắt đến cùng một nơi ngoài sở cảnh sát.

Tại sao, có cái gì đó ở đó sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cảm thấy bị xúc phạm, cô ta phóng mắt theo hướng ánh mắt của những người đồng nghiệp. Có một cô gái với mái tóc xanh lá cây đang đứng trước lối vào của đồn cảnh sát. Khi này, cô ta há hốc mồm như những người khác.

Sắc đẹp của người thiếu nữ kia đủ để thổi bay mọi suy nghĩ trong đầu cô ta trong thoáng chốc.

"Ừm? Ahjussi- "

Yu Jitae quay sang nhìn cô ấy. Hắn ta cảm thấy khá lạ khi chợt phát hiện một sự hiện diện gần sở cảnh sát, có vẻ nó là của Bom.

"Tại sao cô lại ở đây."

"Lễ trao giải đã kết thúc rồi sao? Tôi định đến đây để làm anh ngạc nhiên.

Cuộc đối thoại giữa cô gái bí ẩn đó với gã đàn ông diễn ra đầy tự nhiên. Chứng kiến điều đó, những người cảnh sát đều câm lặng.

Bọn họ có quan hệ thế nào?

Khoé mắt Lee Bosuk giần giật.

"Nó đã kết thúc."

"Thế thì chúng ta về nhanh thôi. Hôm nay em sẽ đãi anh một món ăn đặc biệt để làm kỉ niệm."

Đầu bếp? Vẻ mặt của những người xung quanh càng trở nên kỳ lạ. Họ đã tò mò về mối quan hệ của hai người bọn hắn ngay khi cô ấy xuất hiện. Nhất là sau những lời nói đó, ngọn lửa trong lòng họ ngày càng mãnh liệt.

Nhưng đó là câu chuyện sau này.

"Ồ, chỗ này nhỉ? Ahjussi! "

Một giọng nói tươi sáng cất lên. Sau lưng người thiếu nữ tóc xanh, một cô gái tóc vàng chạy tới. Không đứng ở lối vào ở bãi đậu xe như Bom, cô ấy cười rực rỡ trước khi chạy ngay vào đồn cảnh sát.

"Anh đang làm gì vậy, ahjussi. Và tại sao anh không ra ngoài? Bọn em đã chờ rất lâu rồi ấy!"

"Ừ... vậy chúng ta đi."

"Ừm?"

Trong lúc đó, khuôn mặt của Lee Bosuk gần như suy sụp. Hiện tại, cô ấy đang mặc một bộ đầm một mảnh đang thịnh hành gần đây. Vì nó hở lưng nên cô ta nghĩ rằng nó sẽ rất thú vị nếu đi trong đêm.

Và trang phục của người thiếu nữ tóc vàng bước vào giống hệt vậy.

"Oa. Ajumoni (7*), quần áo của chị giống em này!"

"..."

Tuy là những trang phục cùng mẫu thiết kế, nhưng bầu không khí chúng tỏa ra hoàn toàn khác nhau. Lee Bosuk đảo mắt sang người đàn ông trước mặt mình và hai cô gái kia trong lúc nghĩ về mối quan hệ của họ. Niềm kiêu hãnh của cô đã lủng lỗ chỗ bởi định danh 'ajumoni' gán cho mình nhưng cô rất nhanh bình phục lại. Bấy giờ, cô mới hiểu lý do tại sao Yu Jitae chưa từng hứng thú với cô ta từ đó đến giờ.

"Đây là trưởng nhóm Lee Bosuk. Hãy chào cô ấy đi."

"Vâng? À à...! Xin chào chị!"

Nghe Yu Jitae nói vậy, Kaeul bèn cúi đầu chào lịch sự. Những người cảnh sát chứng kiến hành động ấy như bị dính bùa hoá đá. Đôi mắt một số còn có cảm giác như thể sắp sửa hiển hiện thêm tròng thứ ba hình trái tim trong đồng tử. Bất kể tuổi tác, giới tính, họ không thể cưỡng lại biểu cảm dễ thương đó.

"Ajumoni, tên chị là Bosuk ư?"

"Ừm, ừ..."

Đang ngây người nhìn khuôn mặt của Lee Bosuk, Kaeul bèn nghiêng đầu, trước khi nở một nụ cười ngây thơ.

"Tên chị thật đẹp!"

Nụ cười của cô ấy phảng phất kiệt tác của thần linh.

---------------------------------------------------------------

Chú phụ:

Bosuk = Đá quý.

Ajumoni = Một phụ nữ trung niên (một số người cho rằng độ tuổi phù hợp với danh xưng này từ 30 tuổi đổ lên [Cơ mà những người ở độ tuổi 30 méo đồng ý và có thể tẩn mấy tên nói với họ từ này] trong khi một số cho rằng nó chỉ những người trong độ tuổi 40}

(*) Nguyên tác là Eradication. Cái này giống ngọn lửa Amaterasu.

(**) Nguyên tác là Large artifact company. (Tôi cảm thấy mình chưa tìm đúng được từ dịch, ai có vốn kiến thức dịch thuật tốt xin góp ý giúp)

(***) Tôi chả biết nên dịch cái này thế nào.

=> Link về thịt bò ribeye: https://gofood.vn/thit-than-lung-bo-my-choice-usda-loai-cao-cap-rib-eye-beef-choice-usda-76.html

(4*) Nguyên mẫu là One-piece. Một loại đầm một mảnh (chắc thế). Sau khi bỏ qua một mớ chủ đề về anime One Piece, tôi mới kiếm được đúng cái.

Link kham khảo: https://gomimall.vn/products/dam-mot-manh-loving-you-envylook-love-one-piece

(5*) Nguyên mẫu là Aigo - Từ đồng nghĩa với: Oh my god (a.k.a vãi chúa), một câu cảm thán bên Hàn. Vì nó thật sự phèn và không cần thiết (không cute) nên tôi thay luôn.

(6*) Nguyên mẫu là "You, wake up before the bus leaves. I'm not that bad right?" - Tôi không chắc lắm.

(7*) Như Unni hay Ahjussi, mà nghĩa thì đã nói ở trên.

P/s: Đoạn: "Chị mày sẽ khao cậu một chầu trong ngày hôm nay. Hãy làm một li nào." - Hay như trong bản dịch tiếng anh là "this noona will shout you once today." khá là lú. Tôi nghĩ shout ở đây có nghĩa là "Khao", cơ mà một số comment tiếng anh bảo rằng méo hiểu vụ "shout" này là qq gì :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com