Chương 12: Against Common Sense (2)
Sau cuộc gọi, Yu Jitae rời nhà cùng Bom rồi bắt một chiếc taxi ven đường. Thay vì bay hoặc nhảy qua nhiều chiều không gian đến thẳng chỗ đó, hắn định bụng sẽ trò chuyện với cô gái trên đường đi.
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
Sau khi xuống xe, Bom hỏi trong lúc hai người bước đến trạm Portal.
"Lair."
"Đến Lair ư?"
"Có vài thứ trúc trắc trong buổi phỏng vấn của cô."
"À."
Có lẽ nhận ra điều hắn đang đề cập, Bom mím môi lại. Cá nhân Yu Jitae khá tò mò cô gái đã nói những gì trong buổi phỏng vấn mà dẫn đến tình huống này, nhưng hắn quyết định đánh trống lảng sang chuyện khác.
Trong ấn tượng của hắn, vận mệnh của Hồng Long, Huỳnh Long và Lam Long không tẻ nhánh quá nhiều. Mỗi vòng lặp, chúng đều bước lên vết xe đổ của vòng lặp trước rồi lại trở thành những khuôn mẫu giống vậy.
Tuy nhiên, Lục Long thì khác.
Trong những nghề cô gái từng thông thạo trong những vòng lặp: họa sĩ, nhà điêu khắc và tiểu thuyết gia, điểm chung của chúng là "sáng tạo điều gì đấy". Tuy nhiên, vận mệnh của Lục Long chưa bao giờ khác đi vì vậy. Ngay cả khi Hồng Long và Huỳnh Long trở thành một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, Lục Long vẫn an phận thủ thường trong phòng nhỏ và vẽ vời.
Tộc Lục Long thích tạo ra những thứ mới lạ – Ít nhất thì điều này đúng.
Nhưng nghĩ đến chuyện đó, chẳng phải thật nghịch lý khi Lục Long ở những vòng lặp trước cứ khua bút vẽ mấy bức tranh vô hồn sao. Cô ấy có năng khiếu nhưng chẳng bao giờ thực sự chú tâm vào chúng như những người bạn của mình. Khá là lạ. Trong quá khứ, chuyện này nằm ngoài vùng hứng thú của hắn, nghiễm nhiên chẳng có màn gặng hỏi lí do cô gái làm vậy. (*)
Cho nên, hắn muốn hỏi cô ấy chuyện đấy hiện giờ. Yu Jitae hé môi.
"Bom."
"Vâng."
"Có chuyện gì cô muốn làm không."
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Chỉ tò mò thôi. Yeorum hứng thú với những trận chiến, còn Kaeul thích thu hút sự chú ý của người khác."
Đó là đặc tính của tộc Hồng Long và Huỳnh Long nói chung.
"Bọn tôi thích tạo ra gì đó. Chẳng hạn như chế tạo, sản xuất, xây dựng với mấy thứ tương tự thế."
"Không phải vậy."
"Vậy là?"
"Điều cô thực sự muốn làm là gì?"
Một câu hỏi mang tính cá nhân hơn vừa nãy. Bom tỏ vẻ trầm ngâm "Hừmm..." một lúc lâu mà không hề trả lời.
"Chuyện gì cô mong muốn không? Những thứ cô muốn có hoặc muốn làm."
"Tôi hiểu. Nhưng tôi không chắc."
"Nấu ăn thì sao?"
"Tôi thích. Nấu ăn khá thú vị. Mà cũng thật vui khi nhìn mọi người tận hưởng bữa ăn. Nhưng tôi không có ý định làm đầu bếp trong Cuộc vui chơi."
"Tại sao."
"Nó không phải kiểu vui vẻ đó."
Yu Jitae suy nghĩ một chút trước khi hỏi tiếp.
"Nếu tộc của cô thích tạo ra cái gì đó, cô nghĩ sao về việc trở thành một tiểu thuyết gia hay hoạ sĩ."
"Cũng không tệ. Khá nhiều người lớn trong tộc tôi làm vậy rồi."
"Cô thì sao."
"...Tôi chịu."
Ngay lập tức, cô ấy bật thốt lên trong tiếng thở dài.
"Thực tế thì lý do tôi cứ đi du lịch là vì điều đó đấy. Tôi chả biết phải làm gì cả. Nếu tôi tạo ra cái gì đó như mọi người trong tộc, nghe khá vui, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Chúng không phải cái tôi thích."
Đáp án này khá rắc rối vì nó hàm nghĩa rằng Lục Long trong những vòng lặp trước cũng không có mục tiêu làm động lực. Nhưng không cần phải băn khoăn quá nhiều vì vậy. Vấn đề của cô gái không phải thứ có thể giải quyết một sớm một chiều.
Khi Yu Jitae gật đầu và im lặng, đến lượt Bom đặt câu hỏi.
"Anh thì sao, ahjussi?"
"...Gì cơ?"
"Anh thích làm gì?"
Hắn ta không hề mong đợi kiểu câu hỏi này.
"Nếu anh bắt cóc và bảo vệ bọn tôi, liệu ahjussi có được bồi thường gì không? Anh có hạnh phúc vì vậy không?"
Như thường lệ, gương mặt của cô gái hiện lên một thứ cảm giác lạ lùng trong khi hỏi. Bom nhìn thẳng mắt Regressor, nhưng ánh nhìn lần này còn sâu hơn, cứ như là cô gái muốn thấu thị tâm can hắn.
Yu Jitae lắc đầu, nó không phải chủ đề trò chuyện hắn muốn.
"Cô đã nói gì trong bài phỏng vấn."
"Anh thay đổi chủ đề rồi đấy."
"..."
Cô gái vượt lên phía trước, chặn Yu Jitae lại.
"Tôi cũng muốn biết thêm về ahjussi."
Dừng chân lại, gã đàn ông nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lục đang lấp loé thứ ánh sáng bí ẩn không thể đọc giải kia. Nhưng trường hợp nào cũng có những quy tắc nên và không nên nói cả.
"..."
"..."
Hai người họ im lặng đối mặt nhau trong thời gian dài. Sau đó, một trong số họ lẩm bẩm "Đồ cứng đầu" và lùi lại một bước. Lại bước về song song, Bom đáp lại vấn đề mà Yu Jitae đã hỏi.
"Chẳng có gì xảy ra trong cuộc phỏng vấn hết. Họ chỉ hỏi vài cái và tôi trả lời hết chúng. Vậy thôi."
Thể loại nào có thể khiến các giáo sư của Bộ Giáo dục hào hứng chứ?
"Những câu hỏi? Hẳn là liên quan đến ma thuật."
À, hắn ta liền hiểu.
Ma thuật được truyền từ thế giới khác, và ở thế giới khác đó, lũ rồng đã tạo ra chúng. So sánh mĩ miều hơn xíu thì cuộc phỏng vấn kia như kiểu con người hỏi Đấng Tạo Hóa về chính chủng tộc mình vậy.
"Nhưng tôi chắc chắn cuộc phỏng vấn đó hoàn toàn bình thường."
"Tại sao?"
"Tôi chỉ trả lời những gì được hỏi. Mấy người phỏng vấn cũng chẳng có vẻ gì kinh ngạc khi tôi trả lời hết."
Vậy là chuyện gì mà họ lại bảo vậy
"Trông họ thích câu trả lời cho mấy câu hỏi khác nhưng đến phần nguyên lí ma thuật, họ hơi nghiêm túc một chút, mà nhìn kiểu gì thì bầu không khí cũng không thoải mái lắm."
"Họ đã hỏi gì."
Bom giải thích bằng những thuật ngữ chuyên biệt về nguyên lí ma thuật. Đó là về 'Cô đọng mana'.
Một câu hỏi hợp lí. Bom đăng ký đơn nhập học ngành Lý thuyết ma thuật nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ hỏi một câu chuyên ngành, cứ việc học viện trong tiểu sử chỉ là một trường ma, trường Pantheon.
"Và cô đã nói thế nào?"
Suy nghĩ một lát, Bom trả lời.
"Bình thường thôi."
_o0o_
Phòng Giáo dục Lair.
Sau khi hoàn tất công việc, giáo sư Myung Jong bước vào phòng nghiên cứu ma thuật. Trong đó đã có bốn vị giáo sư ngồi chờ sẵn. Họ đang buôn chuyện phiếm trong hào hứng. Bốn người này đều là người phỏng vấn, như chính Myung Jong.
"À. Giáo sư Myung, anh đến rồi à?"
Myung Jong cười khúc khích đáp lại.
"Ây chà, mấy người còn gác lại công việc để gặp học viên dự bị sao?"
"Đương nhiên. Khi nào em ấy đến vậy? Nghiêm túc đấy."
Tất cả các giáo sư đều tỏ vẻ hoặc là nghiêm túc hoặc hứng thú, trong khi một số còn không che dấu sự hào hứng.
Mỗi ngày ước chừng có 120 học viên dự bị tham dự cuộc phỏng vấn. Hiện tại đã trôi qua mười ngày, có khoảng một ngàn hai trăm người tham dự cuộc phỏng vấn. Họ đều là chuyên viên trong ngành nghiên cứu ma thuật.
Hàng ngày, những người phỏng vấn đều lặp đi lặp lại mấy câu hỏi y đúc và nghe mấy đáp án tương tự nhau. Đằng nào cũng là người trần mắt thịt, họ sắp đuối vì mớ lịch trình nặng nề đang đè lên.
Rồi một học viên dự bị hơi đặc biệt bước vào.
"Xin chào, tên tôi là Yu Bom", cô ấy nói vậy.
Những ai trở thành Giáo sư tại Lair đều phải có một lượng kiến thức xã hội sung túc để không bị cảm xúc bản thân lung lay quan điểm. Mặt khác, bản năng của mọi Siêu phàm giả đều có khuynh hướng đào thải những cái xấu, giữ lại cái tốt trong quá trình mạnh lên. Khi thực lực tăng trưởng đến một mức độ nhất định, ai nấy đều là trai sinh gái đẹp cả. Chính hai yếu tố trên cộng lại tạo ra hệ miễn dịch sắc đẹp của các giáo sư.
Dẫu vậy, diện mạo kiều diễm của cô gái đấy vẫn khiến họ phải thán phục.
Cơ mà ngoại hình không phải điểm mấu chốt để nhận vào. Trong cuộc phỏng vấn, họ đã hỏi học viên dự bị một vài câu hỏi. Và nữ học viên ấy đã tuần từ trả lời chúng bằng chất giọng hết sức ung dung.
Đó là một điểm cộng.
Trong khi những người khác run rẩy, Yu Bom đã trả lời cuộc phỏng vấn đầy tự nhiên mà không hề lo nghĩ phức tạp. Thực tế thì khi trò chuyện, cô gái ấy còn cho những người phỏng vấn cảm giác như thể đang kiểm soát cuộc đối thoại.
Nhưng cái quan trọng hơn nằm sau đó.
"Hãy cho chúng tôi biết phương pháp hiệu quả nhất để cô đọng mana ít thuộc tính."
Đáp lại câu hỏi của một giáo sư, Yu Bom đã giải thích một cách tự nhiên cách cô đọng mana không thuộc tính – trong khoảng 15 phút.
Có lẽ do cách phát âm và tông giọng lưu loát, hoặc có lẽ vì bầu không khí xung quanh cô ấy, các giáo sư hoàn toàn tập trung vào phần nội dung như thể bị ma nhập
"..."
Sau khi phần giải thích kết thúc, toàn bộ người phỏng vấn đều lặng thinh.
Họ sốc.
Vì phương pháp đó chính xác?
Đúng thế. Những khía cạnh trong phương pháp cô đọng mana mà Yu Bom đề cập hoàn toàn có thể cô đọng mana tự nhiên ngoài đời thực. Thậm chí không sử dụng bất kỳ thuật ngữ chuyên ngành (**) nào, cô ấy phân thích cặn kẽ từng hiện tượng một mà không hề có sơ hở.
Đó là vấn đề.
Nó quá chính xác.
Yu Bom đã giải quyết được câu hỏi mà những học viên dự bị ngẫu nhiên khác không thể trả lời.
Ngay sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, các giáo sư tập trung lại và tìm kiếm một công trình tương tự ý tưởng của Yu Bom.
'Phương pháp cô đọng của Vladimir'.
Thật trùng hợp, đó là một công trình giới hạn quyền truy cập được Liên bang Nga công bố khoảng hai tuần trước.
Điều đó nghĩa là một học viên dự bị đã thấu triệt hết công trình đấy chỉ trong hai tuần?
Và mới 19 tuổi?
Một sự tồn tại nằm ngoài thế giới quan phổ thông – những người được thế giới gắn mác "thiên tài".
"Ha ha, ông bạn tôi (***). Cậu cường điệu chuyện đó quá nhiều rồi đấy."
Đó là khi một giáo sư lên tiếng.
"À, Giáo sư Nakamura."
Ông ấy là một giáo sư người Nhật với quả đầu địa trung hải. Mặc dù cũng là một giáo sư trong ngành nghiên cứu ma thuật, ông ta không tham dự cuộc phỏng vấn.
"Dù sao thì điều đó chẳng có nghĩa gì hết, đúng không? Chỉ có Siêu phàm giả thông tuệ với hơn chục năm kinh nghiệm trong việc kiểm soát mana mới có thể lĩnh hội được tinh hoa trong công trình nghiên cứu cô đọng mana của Vladimir."
Dùng một cách ví von khác, điều đó nghĩa là một học sinh trung học sở hữu lượng khối lượng tri thức tương đương với sinh viên đã tốt nghiệp. Nhưng Yu Bom đã giải thích đầy đủ các hiện tượng mà không cần sử dụng thuật ngữ chuyên ngành để biện chứng, thực tế đủ chứng minh cô ấy hoàn toàn hiểu khái niệm đó.
"Phải chứ? Bọn này cũng ngạc nhiên lắm đấy. Thật tuyệt nếu một người như vậy trong nhóm nghiên cứu chúng ta... "
Các giáo sư liếc nhau.
Chỉ có một lý do khiến họ phấn khích.
Ở Lair tồn tại một hệ thống được gọi là 'Nhóm nghiên cứu'. Những Nhóm này quy tụ các học viên đặc biệt để đào tạo họ trở thành những đỉnh chóp với chương trình chuyên biệt.
Và hầu hết các giáo sư đều thuộc một nhóm nghiên cứu nào đó.
"À há. Không phải cậu đã tuyển Carley vào hôm trước sao? Giáo sư Wang hơi tham đấy."
"Khư khư khư. Chẳng biết năm nay nhóm nghiên cứu của bọn tôi có giành hạng nhất trong đầu kỳ năm nay không?"
Lair là một thế giới của sự cạnh tranh bất tận.
Các học viên đạt thành tích cao và các giáo sư của nhóm nghiên cứu đó sẽ gặt hái được danh dự và ngân quỹ tài trợ khổng lồ. Quỹ nghiên cứu khá quan trọng, mà yếu tố danh dự lại quan trọng hơn một chút vì sau cánh gà, giữa các giáo sư cũng so bì thanh danh lẫn nhau. Họ không ưa thua cuộc.
Lẽ hiển nhiên, không thể xây dựng những công trình tầm vóc trên nền cát lún. Vì vậy, họ cần những học viên tiềm năng.
Đó là lý do mà cô gái tên Yu Bom trở thành ngòi nổ tranh giành giữa họ.
"Mấy người thôi kiểm soát người khác đi. Nhân tiện thì ai biết bối cảnh của học viên đó không? Em ấy có những mối quan hệ nào?"
"Điều đó..."
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, các giáo sư đã tò mò kiểm tra danh tính của học viên dự bị Yu Bom.
Mười chín tuổi, với hai cô em gái: một người mười tám tuổi và một người mười bảy tuổi.
Đến từ Trường Pantheon.
Thấy vậy, các giáo sư hơi thất vọng. Ai ai trong Lair cũng rõ ràng cái gọi là trường Pantheon là một học viện ma.
Kể từ khi 'Cuộc đại chiến' chấm dứt, số lượng Siêu phàm giả hoạt động trong thế giới ngầm đã tăng rất nhiều. Lực lượng bí mật của một số bang hội lớn, các tổ chức ám sát hoạt động cho chính phủ và những người thừa kế bí mật của những Nhà nổi tiếng – vì đặc quyền và hoàn cảnh của họ, còn có một số Siêu phàm giả và tổ chức không thể ngoi lên ánh sáng.
Để tập hợp những tài năng đó lại, Lair không đặt ra những hạn chế về danh tính. Thực ra thì cũng có một vài hạn chế, nhưng nhà trường vẫn khuyến khích họ nhập học. Về cơ bản, miễn là trẻ trung và tài năng, những Siêu phàm giả ấy hoàn toàn có thể tự do đến trường.
Nếu một học viên giấu danh tồn tại tiền sử phạm tội bị phanh phui, đó mới là lúc họ tìm hiểu lý do mà học viên che giấu danh tính của mình. Tóm gọn lại, hiện thời, họ không thể biết được Yu Bom chính xác là ai.
"Có phải Chúa tể của Tháp ma thuật đang nuôi dưỡng một đứa con gái hay dạng vậy không?"
"Trước đây hai năm, tôi đã từng là thành viên của Tháp ma thuật. Nhưng Chúa tể của Tháp ma thuật không hề có con trai hay con gái."
"Hay là Valentine – đồ đệ của mụ phù thủy già đó?"
"Ai biết được... À đúng rồi, ai là người giám hộ em ấy vậy?"
Người giám hộ tên là Yu Jitae, hai mươi bảy tuổi. Tính danh của kẻ đó cũng là hàng giả.
"Đừng nói với tôi là cô học viên tên Yu Bom đó khai man tuổi tác của mình đấy?"
"Cậu lo hão. Trong hôm đấy, tôi đã kiểm tra luôn chuyện đó để đề phòng. Lượng mana kia là của một thiếu niên. Quá lắm thì tuổi em ấy cỡ hai mươi thôi."
"Hừmm... Dù sao thì tôi nghĩ rằng giáo sư chúng ta đang phản ứng hơi quá mức với những lời phóng đại sao. Khi học viên đó đến, tôi sẽ tận mắt kiểm tra."
Các giáo sư thao thao bất tuyệt chủ đề xoay quanh Yu Bom.
Thời điểm đó, cánh cửa phòng nghiên cứu mở ra. Một người đàn ông với tạng người khoẻ khoắn bước vào phòng. Trong ấn tượng đầu, hắn cho người khác cảm giác từa tựa một lưỡi kiếm sắc bén.
"A, chào mừng anh, quý ngài giám hộ. Chúng tôi đã chờ đợi nãy giờ."
"Hân hạnh được biết các ngài. Tôi là Yu Jitae. "
Và từ sau lưng hắn, cô gái với mái tóc màu cỏ xanh bước vào.
"Xin chào."
Đôi mắt của các giáo sư lấp loé vẻ phấn khích.
--------------------------------------------------------------
(*) Nguyên văn là "But merely drawing poor paintings in her room without any results and without putting in any effort was a bit weird now that he thought about it. Back then, he wasn't curious and had no interest. Thus, he had not asked her about why she did that and why she did those the way she did." - Cái nùi này hơi tối nghĩa.
(**) Metalanguage - Sau khi tra gg, tôi nghĩ cái này là thuật ngữ chuyên ngành. Nếu nói sai, xin hãy nhắc.
(***) Nguyên tác là "Haha sirs."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com