17.
Hơn một tháng sau khi trở về London, Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa nghe được tin tức về Vương Sở Khâm. Đó là qua một cuộc trò chuyện với Phái Phái, trong đó cô ấy mấy lần nhắc đến anh, dù chỉ bằng những câu nói bóng gió.
Ban đầu, Tôn Dĩnh Sa không để ý, nhưng khi cái tên ấy cứ xuất hiện lặp đi lặp lại, còn Phái Phái - người vốn nổi tiếng thẳng thắn - lại cẩn thận lựa lời, cô lập tức hiểu ra vấn đề.
"Chúng tớ cũng từng quen nhau một thời gian," cô thản nhiên nói, "nhưng trước khi quay về London, tớ đã chia tay với anh ấy rồi."
Phái Phái thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dám mở lời: "Hóa ra là thật à?"
Tôn Dĩnh Sa vừa xử lý tài liệu trong tay vừa "ừm" một tiếng: "Xin lỗi nhé, Phái Phái. Ban đầu tớ cũng không có ý định dính vào chuyện này. Không làm phiền cậu chứ?"
Lần đầu gặp Vương Sở Khâm, nhìn ánh mắt chăm chú của anh, Tôn Dĩnh Sa thừa biết ham muốn trong đáy mắt anh không cách nào che giấu được. Nhưng cô không để ý, bởi cô không thích phiền phức, huống chi đến cả thỏ cũng không ăn cỏ gần hang.
Lần tình cờ gặp nhau ở trang trại, khi xe bị hỏng, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Đến nước đó, cô cũng chẳng cần phải giả vờ ngại ngùng. Quả nhiên, Vương Sở Khâm đúng như cô nghĩ: vừa "đầy đủ", lại vừa "khéo léo". Ngủ với anh rất tuyệt, nhưng cô cũng chỉ coi đó là tình một đêm mà thôi. Gặp lại sau đó, cô chỉ nghĩ nên duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường.
Thế nhưng anh cứ hết lần này đến lần khác lao vào cô. Cuối cùng, cô cũng không thể kìm nén mà ăn luôn ngọn "cỏ gần hang" này. Hai người cũng đã có khoảng thời gian ngọt ngào, cuồng nhiệt. Nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa, anh mãi mãi chỉ dừng lại ở mức hơn bạn tình, nhưng chưa phải người yêu.
Nói đúng hơn, cô chỉ thích những mối quan hệ không cần phải đầu tư quá nhiều, có thể rút lui bất cứ lúc nào.
Kiểu quan hệ này khiến cô thoải mái nhất. Ngay từ đầu, cô đã biết Vương Sở Khâm là một tay chơi, còn tưởng hai người cùng chí hướng. Không ngờ anh lại nghiêm túc.
"Chuyện này có gì đâu, Sa Sa. Không đáng bận tâm." Phái Phái cười lớn, trấn an cô: "Nhưng mà... cậu thật sự không thích anh ta sao?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng một lúc lâu rồi thẳng thắn đáp: "Thích chứ."
"Thích à..." Phái Phái không ngờ được câu trả lời này, liền dò hỏi: "Vậy thì... tại sao?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Thích không có nghĩa là nhất định phải ở bên nhau. Cậu biết mà, tớ chưa bao giờ thích lãng phí thời gian để duy trì một mối quan hệ thân mật."
"...Cũng đúng. Quan trọng là cậu cảm thấy vui vẻ." Phái Phái đồng tình. Đúng là để duy trì một mối quan hệ thân mật rất mệt mỏi.
"Anh ấy... vẫn ổn chứ?"
"Không có gì đâu, mọi người đều là người trưởng thành cả. Vương Sở Khâm vẫn là vận động viên đang thi đấu, anh ta biết cái gì quan trọng hơn. Chỉ là, đã từng phải đến bệnh viện một lần..."
Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa giật mình, lòng như thắt lại: "Đến bệnh viện làm gì? Anh ấy xảy ra chuyện gì sao?"
Phái Phái ngập ngừng một chút rồi cũng nói thật: "Thì, cái miệng của Trịnh Hạo... nói với anh ta chuyện cậu có bạn trai. Anh ta uống say quá nên phải đưa đi bệnh viện rửa ruột thôi. Nhưng không phải lỗi của cậu đâu, vốn dĩ tửu lượng anh ta rất kém."
"..."
Tay cầm điện thoại của Tôn Dĩnh Sa khẽ siết lại, cô im lặng không nói nên lời. Trong lòng cô chợt rối bời, không biết nên phản ứng thế nào.
Sao anh ấy lại nghiêm túc đến vậy?
Hôm cô đề nghị chia tay, mắt anh đỏ hoe như sắp khóc. Rõ ràng mỗi lần gặp nhau, cả hai đều trực tiếp lao vào chuyện chính - là lên giường. Anh ham chơi đến mức không gì là không thử, từ rạp chiếu phim riêng, làm trong xe, đến ngoại ô dã ngoại... toàn là anh đòi hỏi cô. Kiểu quan hệ như vậy, Tôn Dĩnh Sa luôn nghĩ anh sẽ không nghiêm túc.
Thậm chí có những lúc nhớ nhung quá, cô lái xe vượt cả tỉnh để tìm anh, nhưng trong lòng vẫn giữ chút ích kỷ. Cô biết rằng khi mùa xuân đến, mối quan hệ này cũng sẽ kết thúc.
Vì thế, trong đêm giao thừa nhàm chán, cô đã quay lại Bắc Kinh tìm anh, lẻn vào ký túc xá vận động viên, đến trung tâm thể thao nơi anh ngày đêm tập luyện để lén lút ân ái với anh. Cô muốn tận hưởng trọn vẹn sự chiếm hữu đó, vì đời ngắn lắm, cứ yêu trước đã rồi tính sau.
Đêm đó, khi anh chôn vùi trong cơ thể cô và phóng thích tất cả, cô cảm thấy đó chính là kết thúc hoàn mỹ nhất cho mối quan hệ này.
Cô thích anh, nhưng chỉ dừng lại ở mức đó.
"Xin lỗi nhé Sa Sa. Chuyện riêng của cậu không nên để Trịnh Hạo nói lung tung."
"Không sao đâu. Anh ấy nói cũng đúng thôi. Hai người không sao chứ? Đừng cãi nhau vì tớ."
"Anh ấy biết gì đâu mà nói nhảm. Cậu yên tâm, tớ chẳng thèm quan tâm anh ấy."
Hai người cũng không nói thêm nhiều. Sau đó, dự án mới mà Tôn Dĩnh Sa tham gia chính thức khởi động. Cộng thêm chuyện học hành, cô gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, thậm chí hiếm khi liên hệ với gia đình. Cô bận rộn đến mức chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm và dữ liệu luận văn, ngày nào cũng không ngơi tay.
Từ đó, cô không còn nghe thấy cái tên ấy nữa.
Vào giữa tháng Sáu, phòng thí nghiệm của Tôn Dĩnh Sa chào đón một nghiên cứu sinh sinh học đặc biệt từ Đại học Princeton - một tiến sĩ được mời tham gia với tư cách là trưởng nhóm của cô. Đó là Aaron, một thiên tài trẻ tuổi 20, tóc vàng mắt xanh, đồng thời là học trò xuất sắc nhất của người bạn thân của giáo sư cô.
Tôn Dĩnh Sa vừa đọc qua tên anh ta trong một bài luận đăng trên tạp chí sinh học kỳ trước - một ngôi sao mới nổi hàng đầu trong lĩnh vực sinh học của nước Mỹ.
Cô có dịp hiểu rõ hơn về Aaron vào một đêm khuya khi quay lại phòng thí nghiệm lấy tài liệu bị bỏ quên. Vừa đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ: trong văn phòng là một màn tình ái nóng bỏng.
Người đàn ông tóc vàng đang đứng trước bàn làm việc, mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể trần trụi của một cô gái tóc dài - bạn cùng nhóm người Nam Mỹ của cô. Dưới đất, giấy tờ rơi vãi khắp nơi.
Cô gái ngẩng lên, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa thì hét lên một tiếng đầy hoảng hốt. Người đàn ông cũng dừng lại, quay đầu lại - không ai khác chính là Aaron, với gương mặt điển trai khiến người ta vừa yêu vừa ghét.
Tôn Dĩnh Sa thản nhiên bước đến bàn lấy tài liệu của mình, gật đầu về phía họ:
"Cứ tiếp tục đi, tôi chẳng thấy gì cả."
Nói rồi, cô nhanh chóng đóng cửa lại và bước ra. Vừa nhấn nút thang máy, Aaron đã đuổi theo từ phía sau.
"Shelly, tôi..."
"Không sao đâu, Aaron. Tôi hiểu mà," Tôn Dĩnh Sa phẩy tay, bình thản nói, "Yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu."
"Cảm ơn cô."
Trong tuần làm việc sau đó, Aaron không hề gây khó dễ cho cô vì chuyện tình cờ bắt gặp hôm ấy. Trong công việc, anh ta tỏ ra chuyên nghiệp, nghiêm túc và vô cùng hiệu quả. Dưới sự dẫn dắt của anh, tiến độ nhóm của họ tăng đáng kể.
Đêm hôm đó, hơn mười giờ, các thành viên khác trong nhóm không chịu nổi cơn buồn ngủ đã lần lượt về nghỉ, chỉ còn lại Tôn Dĩnh Sa và Aaron tiếp tục thảo luận về khả năng của thí nghiệm trong ngày.
Mãi đến hơn mười hai giờ, cuối cùng họ cũng hoàn thành phần chứng minh. Nhìn tấm bảng đen đầy dữ liệu trước mặt, Aaron phấn khích đến mức nắm lấy vai cô và hét lên:
"Shelly, cô thật tuyệt vời! Làm thế nào cô có thể nghĩ ra lý thuyết này để giải thích hiện tượng? Không ngạc nhiên khi giáo sư Spurr luôn nói cô là học trò xuất sắc nhất của ông ấy!"
"Cảm ơn," Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng cười, "Đó chỉ là sự va chạm ý tưởng thôi. Người giỏi vẫn là anh, chính tư duy và logic của anh đã mang lại hướng phát triển rõ ràng cho chúng ta."
Aaron tiến gần lại cô, đôi mắt xanh nhạt lấp lánh sự chân thành:
"Không, cô thật sự rất giỏi. Shelly, cô xuất sắc lắm!"
Khoảnh khắc gương mặt hoàn hảo ấy gần như chạm vào cô, bất ngờ một hình ảnh hiện lên trong tâm trí Tôn Dĩnh Sa: đôi mắt đỏ hoe như hổ phách của một người khác. Màu đỏ ấy khiến cô bỗng chốc thấy bực bội.
Cô đưa tay đẩy Aaron ra.
"Không," cô từ chối một cách thản nhiên.
Aaron nhướn mày, dường như hơi ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng lùi lại với vẻ lịch thiệp.
Tôn Dĩnh Sa thu dọn máy tính, đi tới cửa và vẫy tay với anh:
"Tôi đi trước đây, trưởng nhóm."
"Bye bye, Shelly."
..... .....
Tháng Sáu ở London mưa rả rích. Cô che ô đi về phía cửa tòa nhà chung cư, ống tay áo khoác dạ vẫn bị gió tạt làm ướt.
Đi vào thang máy xoay tròn, cô mở cửa nhà, không bật đèn mà bước thẳng vào phòng ngủ để rửa mặt. Bộ não vì làm việc quá sức khiến cô mệt mỏi đến mức mắt cũng chỉ mở lưng chừng.
Đến tháng Bảy, giai đoạn đầu tiên của dự án kết thúc thành công mỹ mãn, đồng thời học kỳ của cô cũng gần khép lại.
Giáo sư Spurr dẫn theo một số học sinh chủ chốt trong nhóm đến tham dự hội nghị sinh học thường niên tại Edinburgh - một sự kiện trọng điểm trong ngành, nơi quy tụ những nhà sinh học danh tiếng và các tập đoàn đầu ngành.
Khi Tôn Dĩnh Sa, với tư cách đại diện xuất sắc của dự án, đứng trên sân khấu thuyết trình, cô không thể ngờ rằng, tại Edinburgh trong tháng Bảy ấy, mình lại tái ngộ Vương Sở Khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com