48.
"Vương Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ bật thốt lên, nhưng đáp lại chỉ là bóng lưng kiên quyết rời xa.
Trong phòng bỗng vang lên tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ, bước chân Tôn Dĩnh Sa khựng lại, sắc mặt tức khắc thay đổi. Cô đè nén cảm xúc trong lòng, vội vàng xoay người đi về phía nôi, nhẹ nhàng bế đứa con trai bé bỏng trong lòng bàn tay, áp sát vào ngực mình, dịu dàng dỗ dành:
"Niệm Niệm ngoan, đừng khóc, mẹ ở đây rồi..."
Cậu nhóc vốn rất ngoan, hiếm khi quấy khóc. Ngoại trừ lần mới chào đời từng hành hạ cô một phen, về sau gần như chẳng khiến cô bận lòng bao nhiêu. Thế nhưng, chính vì con càng hiểu chuyện, mỗi lần khóc lại càng khiến lòng Tôn Dĩnh Sa xót xa. Cô khẽ vỗ nhẹ tấm lưng gầy nhỏ của con, mềm mại ấm áp, tựa như một viên kẹo bông đường tan trong lồng ngực, nhẹ bẫng đến mức khiến người ta không khỏi thương yêu.
Đang dỗ con, bỗng có tiếng gõ cửa khe khẽ, bà Nhậm đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà không khỏi xót xa hỏi:
"Trời ạ, bảo bối của chúng ta sao lại khóc thế này? Sa Sa, con không sao chứ?"
Câu hỏi đó chẳng khác nào đánh lạc hướng, ai nghe cũng biết rõ bà đang giúp con trai mình tìm cớ che đậy mà thôi.
Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa không mấy dễ coi, nhưng cô vẫn gật đầu:
"Không sao đâu mẹ, cứ để anh ấy lo công việc đi. Con cho Niệm Niệm bú đã."
Đến bữa tối, cả hai người đều im lặng chẳng nói lời nào. Vương Sở Khâm bị bà Nhậm kéo về nhà, nhưng suốt bữa cơm, Tôn Dĩnh Sa chỉ lặng lẽ ăn, chưa được bao lâu đã buông đũa.
"Mẹ, con ăn xong rồi, mẹ cứ từ từ ăn ạ."
Giọng cô rất bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó lại lộ ra một tia xa cách mà người tinh ý có thể nhận ra.
Tay Vương Sở Khâm hơi khựng lại trên đôi đũa, nhưng anh không ngẩng đầu lên.
Bà Nhậm sốt ruột hỏi:
"Sao ăn ít vậy con? Không thấy ngon miệng à, Sa Sa?"
Bình thường Tôn Dĩnh Sa ăn rất chậm, mỗi lần ăn xong đều sẽ ngồi lại cùng nói chuyện phiếm. Nhưng hôm nay, cô lại chỉ ăn một chút đã dừng đũa, hoàn toàn khác hẳn ngày thường.
Cô bế con từ tay bảo mẫu lên, khẽ cười nhạt:
"Dạ, có hơi chán ăn một chút ạ. Mẹ, con về phòng cho Niệm Niệm bú đây."
Nói xong, cô không quay đầu lại, cứ thế bế con đi thẳng.
Bà Nhậm muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn trong cổ họng. Bà giận đến mức chỉ hận không thể đập cho cậu con trai ngốc nghếch của mình một trận. Nhìn anh buông đũa, cúi đầu ủ rũ như kẻ mất hồn, bà thấp giọng trách mắng:
"Con rốt cuộc muốn thế nào đây? Bày ra bộ mặt này là để ai xem? Có gì thì không thể nói cho rõ ràng hay sao? Sa Sa còn đang ở cữ đó! Con lại cứ thế chọc giận nó à?"
Bà càng nghĩ càng tức. Trước đó, đội tuyển không duyệt đơn nghỉ phép, cậu con trai này còn giở trò om sòm om tỏi.
Giờ thì sao?
Vương Sở Khâm ròng rã ngàn dặm chạy về, vất vả lắm mới xin được nghỉ, vậy mà vừa gặp mặt đã chiến tranh lạnh. Thật sự khiến người ta bực không chịu nổi!
Bà chẳng buồn quan tâm nữa, lập tức quay sang bảo mẫu:
"Cô Linh, chúng ta đi. Hôm nay cô theo tôi về căn hộ ở."
Bảo mẫu sững sờ:
"Nhưng còn mợ chủ và bé Niệm Niệm..."
Bà Nhậm lạnh lùng liếc con trai mình, giọng điệu dứt khoát:
"Cha nó chết rồi chắc? Đã vắng mặt lâu như vậy, giờ chăm vợ con mấy ngày cũng không nổi à?"
Bà nói là làm, xách túi lên đi thẳng, thậm chí không cho dọn dẹp bàn ăn. Chỉ trong chốc lát, cả căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng. Tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi xuống sàn.
Vương Sở Khâm ngồi lặng trước bàn ăn, rất lâu không nhúc nhích. Bên ngoài trời dần dần tối lại, cho đến khi màn đêm hoàn toàn bao trùm, anh mới chậm rãi đứng dậy, im lặng thu dọn bát đũa, đặt chiếc cốc cuối cùng vào giá để ráo nước, rồi đứng tựa vào quầy bếp, ngây người thật lâu.
Cuối cùng, anh kéo hành lý đi về phía phòng ngủ dưới tầng một. Đẩy cửa ra, bên trong tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng hô hấp khe khẽ của trẻ sơ sinh hòa lẫn với mùi sữa thơm thoang thoảng trong không khí. Đèn trong phòng đã sớm tắt, trên chiếc giường rộng lớn là hai bóng dáng một lớn một nhỏ nằm sát nhau.
Tôn Dĩnh Sa ôm đứa con bé bỏng trong lòng, có vẻ đã ngủ say. Chiếc áo bông xanh nhạt bao bọc lấy cơ thể nhỏ xíu, chỉ lộ ra gương mặt phúng phính đáng yêu như búp bê sứ, trắng nõn mềm mại, trông rất giống cô...
Vương Sở Khâm đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó gọi tên: tủi thân, áy náy, giận dỗi, cùng một chút... chột dạ mơ hồ.
Anh biết mình sai rồi. Nhưng anh vẫn không thể ngăn được cơn giận trong lòng. Anh đã không quản ngàn dặm vội vàng trở về, đổi sang chuyến bay nhanh nhất, chỉ mong có thể cho cô một bất ngờ, mong được ôm cô vào lòng, tận mắt nhìn thấy đứa con đầu lòng của họ. Nhưng khi anh vừa bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy, lại là cô đang nép mình trong vòng tay một người đàn ông khác. Khoảnh khắc ấy, trong đầu anh như có một tiếng "ầm" vang lên, nổ tung.
Cô còn đang cười, lại cười trong vòng tay của một người đàn ông khác.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác phức tạp khó gọi tên. Anh im lặng vài giây, cuối cùng vẫn lặng lẽ vén chăn lên, từ phía sau ôm lấy cô.
"Sa Sa..."
Thực ra Tôn Dĩnh Sa chưa hề ngủ. Cảm nhận được vòng tay của anh siết chặt quanh mình, cơ thể cô theo bản năng cứng đờ lại, nhưng cô không đẩy anh ra. Giọng cô nhàn nhạt vang lên:
"Anh đến đây làm gì?"
Vương Sở Khâm tựa cằm lên vai cô, bàn tay anh phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng hồi lâu vẫn chẳng thể nói nên lời.
Bị anh ôm chặt, đôi bàn tay họ cùng nhau che chở thân thể nhỏ xíu của con trai. Hàng mi dài của Tôn Dĩnh Sa khẽ chớp, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống.
"Không cần anh nữa. Anh đi đi!"
Vương Sở Khâm sững sờ, nhưng càng siết chặt vòng tay hơn:
"Không, anh không đi!"
Cô giãy giụa vài lần, lại bị anh ôm càng chặt hơn. Anh giữ chặt gương mặt cô, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run:
"... Em chán ghét anh rồi sao?"
Tôn Dĩnh Sa tức giận trừng mắt nhìn anh. Cô bị anh cưỡng ép xoay người đối diện, vòng tay anh vững vàng ôm trọn lấy cô. Cô nén giọng, ấm ức nói:
"... Em không có!"
Cô giận dữ giơ tay đấm lên ngực anh. Nhưng chưa kịp nói thêm, đôi môi anh đã phủ xuống, nặng nề gặm nhấm, như đang trút hết mọi bất an và nỗi giày vò trong lòng.
Tôn Dĩnh Sa cắn môi không chịu đáp lại, nhưng càng phản kháng, anh lại càng ôm cô chặt hơn, càng hôn sâu hơn, đến mức cô gần như nghẹt thở. Mãi đến khi cô gần như cạn kiệt hơi sức, anh mới buông cô ra. Giọng anh khàn đặc, mang theo chút mệt mỏi và van nài:
"Anh sai rồi... Đừng lạnh nhạt với anh nữa."
Tôn Dĩnh Sa thở dốc điều hòa hơi thở, nhưng khi vừa lấy lại chút sức lực, cô liền mạnh mẽ đẩy anh ra.
"Bây giờ anh mới nói những lời này thì có ích gì? Vương Sở Khâm, anh bước vào cửa mà còn chẳng thèm nhìn Niệm Niệm lấy một lần!"
Lời nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Vương Sở Khâm cúi gằm mặt, nội tâm chấn động dữ dội, sắc mặt tái nhợt, cứng họng không thể nói được câu nào.
Cô nhắm mắt lại, xoay người ôm lấy con, giọng nói pha lẫn thất vọng mà cố kìm nén:
"Nếu anh đã không quan tâm như vậy, sau này cũng chẳng cần gặp thằng bé nữa. Niệm Niệm sẽ theo em sang Mỹ, em sẽ chăm sóc tốt cho con. Anh đi đi, em không muốn gặp lại anh nữa."
"Đừng... Đừng nói như vậy!"
Vương Sở Khâm hạ giọng van nài, ánh mắt tràn ngập đau đớn. Anh nhìn đứa trẻ mềm mại trong lòng cô, trái tim như bị siết chặt. Anh đau đớn đến không thở nổi.
"Em biết rõ anh không có ý đó mà... Là anh sai, anh không nên trút giận lên em và con..."
Anh giữ chặt lấy tay cô, đôi mắt vương hơi nước, giọng khàn khàn:
"Nhưng tại sao em lại ôm hắn ta? Tại sao lại cười với hắn?"
Trong đôi mắt anh giăng đầy tơ máu, mệt mỏi và tuyệt vọng. Tôn Dĩnh Sa vốn không muốn nhìn anh, nhưng chỉ cần liếc một cái, ánh mắt lại không thể rời đi. Cô vừa tức giận vừa buồn cười:
"Đó chỉ là cái ôm tạm biệt theo phép lịch sự ở Mỹ, không phải như anh nghĩ."
Vương Sở Khâm trừng mắt nhìn cô, không phục chút nào:
"Chính em nói mà! Hắn ta đang có ý đồ với em! Sao em vẫn còn để hắn ôm?"
Tôn Dĩnh Sa đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt anh, nhẹ giọng dỗ dành:
"Được rồi, được rồi, em sai rồi. Không nên cho cậu ta cơ hội tiếp cận, vậy được chưa?"
Anh không lên tiếng.
Cô bực bội véo nhẹ mặt anh, nghiêm giọng trách:
"Dù có giận đến đâu, anh cũng không thể không quan tâm đến con."
Trong giọng cô mang theo sự xa cách lạnh nhạt chưa từng có. Bàn tay Vương Sở Khâm siết chặt dần, ngón tay bất giác mơn trớn bàn tay cô.
Giọng anh khẽ run, khàn đặc một cách đáng thương:
"Anh xin lỗi..."
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút chua chát:
"Một câu 'xin lỗi' thì có ích gì?"
Cô khẽ thở dài, ánh mắt cuối cùng cũng rơi trên gương mặt anh:
"Vương Sở Khâm, có phải anh cảm thấy... mình là một người chồng thất bại không?"
Vương Sở Khâm giật mình ngước lên, trong mắt lóe lên sự hoảng loạn.
Cô nhìn thẳng vào anh, giọng điệu bình thản đến đáng sợ:
"Anh lúc nào cũng tập luyện, thi đấu, đi nước ngoài huấn luyện, chuẩn bị cho các giải đấu... Hết lần này đến lần khác anh vắng mặt, ngay cả lúc em sinh con, ở cữ, anh cũng không ở bên."
"Có phải anh cũng cảm thấy... trong cuộc hôn nhân này, anh hoàn toàn không giống một người chồng đúng nghĩa?"
Bàn tay anh khẽ run, sắc mặt trắng bệch trong chớp mắt. Cô nói đúng đến mức tàn nhẫn. Không chỉ là một người chồng không trọn vẹn, mà thậm chí, anh còn không đủ tư cách để làm một người cha. Từ lúc cô mang thai đến bây giờ, số ngày anh có thể ở bên cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng... nhưng anh thực sự không còn cách nào khác.
Anh hiểu rõ tính chất đặc biệt của sự nghiệp mình. Ngay cả lần này trở về, cũng là nhờ đội tuyển phá lệ cho phép nghỉ. Vương Sở Khâm hiểu hết. Nhưng chỉ đến khi nghe cô nói ra thành lời, anh mới nhận ra rằng, hóa ra mình còn sợ hãi đối mặt với chuyện này hơn anh tưởng.
Anh sợ cô sẽ chê trách anh. Sợ cô không chịu nổi cuộc sống cứ xa cách rồi lại đoàn tụ như thế này. Sợ rằng... sẽ có một ngày, cô thực sự không cần anh nữa.
Cổ họng anh nghẹn đắng, hồi lâu sau mới khẽ lên tiếng:
"Anh không cố ý... Anh cũng muốn ở bên em, nhưng mà..."
Giọng anh bỗng nhiên khàn đi. Anh không biết phải giải thích thế nào.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, trong đáy mắt ánh lên bao cảm xúc phức tạp và kìm nén. Cuối cùng, cô chỉ khẽ thở dài.
"Vương Sở Khâm." Cô nhẹ giọng gọi anh, "Anh nghĩ em trách anh sao?"
Anh sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Cô nhìn anh, trong ánh mắt phảng phất chút mỏi mệt:
"Nếu thật sự trách anh, thì em còn ở đây đợi anh làm gì?"
Anh lặng người nhìn cô, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc chẳng thể thốt lên lời.
Nhìn dáng vẻ ấy của anh, lòng cô bỗng mềm nhũn. Cô biết sự bất an trong lòng anh. Cô khẽ vươn tay, chạm lên gương mặt anh, giọng nói dịu dàng:
"Em thích một anh luôn theo đuổi ước mơ. Dáng vẻ anh cháy hết mình trên sân đấu thực sự rất cuốn hút... Em chưa bao giờ cần anh dừng lại vì em, cũng chưa từng trách anh thật lòng..."
Cô ngừng lại một chút, giọng nói khe khẽ:
"Chỉ mong rằng, lần sau khi anh tức giận, có thể nhìn Niệm Niệm trước."
Vương Sở Khâm lặng người, khóe mắt nóng lên. Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa cũng vương hơi nước:
"Niệm Niệm là đứa bé em đã mang nặng suốt mười tháng, sinh con là một quá trình rất gian nan. Thằng bé là con của chúng ta. Em không muốn, một ngày nào đó khi vợ chồng mình mâu thuẫn, anh lại đối xử với con như hôm nay."
Vương Sở Khâm cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đứa trẻ trong lòng cô. Bé con trắng trẻo, mềm mại, ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết rằng ba của mình suýt chút nữa đã bị mẹ đuổi ra khỏi phòng.
Anh nghẹn ngào, cuối cùng cũng chậm rãi đưa tay ra, cẩn thận chạm vào bàn tay bé xíu của Niệm Niệm. Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bé con khẽ cử động, bàn tay nhỏ xíu nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của anh. Khoảnh khắc ấy, tim anh như tan chảy.
Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, cúi xuống, nhẹ nhàng cọ mũi vào trán Tôn Dĩnh Sa, giọng nói khàn khàn đầy hối lỗi:
"Xin lỗi con... Ba sẽ không như vậy nữa."
Cô không nói gì, chỉ khẽ tựa vào lòng anh.
Bóng đêm dịu dàng phủ xuống, ánh đèn trong phòng dần dần tối lại. Không biết đã qua bao lâu, anh ôm cô muốn nằm xuống, lại bị cô đẩy ra:
"Anh leo lên giường mà không thèm tắm rửa sao?"
Vương Sở Khâm nhỏ giọng biện bạch:
"Trước khi ăn cơm anh đã tắm rồi."
Lại một lát sau, anh bất mãn than vãn:
"Bây giờ trong lòng em chỉ có con thôi, đến cả anh thay quần áo cũng chẳng thèm nhìn."
Cô bật cười, giọng mềm mại vang lên giữa màn đêm:
"Không có đâu, em vẫn thích anh nhất, đồ ngốc."
Hai người khe khẽ nói chuyện, dựa sát vào nhau như đã lâu lắm rồi chưa từng gần gũi đến thế. Nhưng lần này, giữa họ còn có thêm một đứa trẻ.
Vương Sở Khâm từ phía sau ôm chặt lấy cô, bàn tay ấm áp phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô. Hai người cùng nhau che chở cho đứa trẻ còn chưa tròn tháng.
Niệm Niệm ngủ thật ngon, hơi thở nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng. Trong lòng anh dâng lên một sự bình yên và hạnh phúc chưa từng có.
Từ nay về sau, nơi có cô và con, chính là nhà.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com