Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Phần uống dở, ngọt

Vương Sở Khâm làm như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm cắn mút lấy bầu ngực mềm mại của cô.

Tôn Dĩnh Sa bị đè xuống giường, đôi gò bồng đảo căng tròn bị môi lưỡi anh chà xát đến biến hình, căng tê và nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Bàn tay to lớn trượt xuống, nắm lấy đầu gối cô, dễ dàng tách hai chân cô mở rộng.

Ngay khoảnh khắc cô chủ động dâng ngực lên cho anh, nơi ấy đã ướt rồi.

Mà sự cắn mút hơi thô bạo này, càng khiến cô phản ứng dữ dội hơn bình thường.

Khi ngón tay Vương Sở Khâm chạm vào nơi mềm mại, lập tức bị dòng nước ấm áp quấn chặt lấy.

"Ướt quá..." anh không kìm được mà cảm thán.

Ngước mắt nhìn lên, cô gái nhỏ vẫn ôm lấy ngực mình, đôi môi bị hôn đến bóng loáng, ánh mắt trong veo, không có chút ngượng ngùng nào.

Nhìn cô như vậy, Vương Sở Khâm bỗng nhớ đến lần đầu tiên hai người định đi khách sạn bên ngoài, còn cẩn thận mua cả gel bôi trơn.

Ấy vậy mà, đến tận giờ, chai gel kia vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng được mở nắp.

Tôn Dĩnh Sa thuộc kiểu người vô cùng nhạy cảm, cơ thể cô vừa mềm mại lại co khít, mà đặc biệt nhiều nước.

Thành ra, gần như chẳng cần làm bao nhiêu dạo đầu, anh vẫn có thể dễ dàng đâm vào, sau đó tận hưởng sự trơn mượt và ấm nóng.

Hồi tưởng lại cảm giác khi cắm sâu tận cùng trong cơ thể Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cắn chặt răng hàm, khóe miệng tê dại vì thèm khát.

Hơn một tháng không quan hệ, anh như kẻ khát khô giữa sa mạc, chỉ có thể tự thoả mãn bản thân bằng những hình ảnh trong trí tưởng tượng, nhớ về dáng vẻ cô trong bộ đồ thể thao, nhớ đến từng khoảnh khắc sung sướng đến tê dại.

Những hồi ức quá rõ ràng, những khao khát quá mãnh liệt khiến ánh mắt anh nhìn cô ngày càng đậm mùi dục vọng.

Nó cháy bỏng đến mức khiến Tôn Dĩnh Sa vô thức né tránh, nhưng Vương Sở Khâm thì chưa bao giờ có ý định kiềm chế.

Anh cứ thế nhìn cô, cứ thế khao khát.

Nhiệt độ cơ thể không ngừng dâng cao.

Yết hầu trượt lên xuống, anh siết chặt bao cao su trong tay, nhanh chóng bọc lấy dục vọng cương cứng.

Một tay nâng cao đầu gối cô, để phần hạ thân mềm mại lộ rõ dưới tầm mắt.

Rồi cứ thế, vật nóng bỏng áp sát nơi ẩm ướt, dễ dàng chen vào.

Mảnh đất mềm mại nhất, dịu dàng nhất, cũng là nơi vùi lấp khát vọng sâu thẳm nhất trong anh.

Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm rốt cuộc đã bắt được nàng Aphrodite của riêng mình.

Biển cả dâng trào, bọt sóng vây quanh, ôm trọn lấy anh vào nơi thuộc về mình.

"Ah...ư..."

Tôn Dĩnh Sa khẽ rên lên một tiếng, âm thanh nhỏ nhưng bất ngờ, tựa như một thiếu nữ lần đầu nếm trải hoan ái.

Vương Sở Khâm rút ra một đoạn, rồi lại chậm rãi đẩy sâu vào, khóe miệng nhếch lên trêu chọc:

"Kêu cái gì? Hôm nay em mới lần đầu làm chuyện này chắc?"

Làm cũng không ít lần rồi.

Trong suy nghĩ của anh, Tôn Dĩnh Sa hẳn phải quen với chuyện bị mình đâm vào, quen với việc có anh trong cơ thể.

Nhưng vì đã xa cách hơn một tháng, cô dường như đã phai nhạt phần nào ký ức về những khoảnh khắc này, hoặc ít nhất, cảm giác chân thực của nó không còn rõ nét trong trí nhớ cô nữa.

Chỉ đến khi bị đâm mạnh mẽ hơn chục lần, cô mới chậm rãi hoàn hồn, giọng lí nhí:

"Ừm... đúng vậy. Hôm nay... và cả tháng này là lần đầu tiên."

Lời vừa dứt, Vương Sở Khâm lập tức sững người.

Anh chớp mắt, rồi đột nhiên nhận ra một sự thật cay đắng:

"Ừm... đúng thật, tháng này đã trôi qua 25 ngày rồi."

25 ngày dài đằng đẵng.

25 ngày chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

Vậy mà đến tận hôm nay anh mới được nếm lại vị ngọt quen thuộc ấy.

"Ừm, lâu lắm rồi."

Tôn Dĩnh Sa khẽ co người lại, cố gắng lùi về sau, mong rằng có thể đẩy thứ nóng rẫy trong cơ thể mình ra một chút:

"Nên anh phải chậm lại..."

"Anh phải chậm lại á...?"

Vương Sở Khâm nhếch môi, khóe miệng lộ ra ý cười khó đoán.

Anh đưa tay chạm vào nốt ruồi nơi khóe mắt cô, đầu ngón tay còn vương chút ẩm ướt từ cơ thể cô khi nãy, để lại trên làn da mịn màng một vệt lạnh ướt nhàn nhạt.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Tôn Dĩnh Sa đã bị đẩy ngã xuống chồng gối cao mềm mại.

Thứ nóng bỏng, cứng rắn kia lại lần nữa tách mở cơ thể cô mà xâm nhập, mạnh mẽ đến mức chỉ có thể thấy phần gốc còn lộ ra bên ngoài.

Nơi non mềm bị đâm xuyên qua, bên trong theo bản năng siết chặt lấy kẻ xâm lấn, nhưng điều đó chẳng thể cản lại nhịp cắm sâu tàn nhẫn.

Cảm giác rõ rệt đến mức, cô có thể hình dung chính xác cảnh tượng từng tấc da thịt nhạy cảm bị đẩy ra, từng cơ quan bị nới rộng để tiếp nhận anh.

Sự thô bạo khiến eo và mông cô bị nhấc bổng khỏi giường, lơ lửng cách mặt nệm 5-6cm.

Không đường lui.

Không chỗ trốn.

Chỉ có thể để mặc anh nhấc lên cao mà chiếm đoạt.

Trong từng cú thúc mạnh mẽ của thứ nóng rực đang liên tục xuyên qua cơ thể mình, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm nhận được dòng nhiệt cuồn cuộn lan tràn khắp tứ chi.

Bên tai, Vương Sở Khâm thở dốc, giọng trầm khàn mang theo một tiếng thở dài đầy thỏa mãn:

"Anh không chậm lại được."

Không chậm lại được ư?

Tôn Dĩnh Sa bị đâm đến mức cả người mềm nhũn, làn da ẩm ướt bởi mồ hôi và chất dịch lỏng chảy dọc xuống ga giường.

Cô không còn sức mà phản bác, chỉ có thể thở đứt quãng, cố nắm lấy trọng điểm:

"Đừng... đừng vào nữa."

Nhưng anh chẳng hề có ý định dừng lại.

Vì tư thế bị nhấc cao, cô hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ có thể mở rộng hai chân mặc anh tùy ý kéo theo từng cú thúc vào sâu.

Mỗi lần tiến vào, bên trong đều bị căng đến cực hạn, toàn bộ chiều dài nóng bỏng lấp đầy bên trong, đi vào sâu đến mức Tôn Dĩnh Sa cảm thấy chẳng thể dung nạp thêm nữa.

Thế mà mỗi lần như vậy, Vương Sở Khâm vẫn có thể vượt qua ranh giới, phá tan mọi giới hạn, một lần nữa chạm đến tận cùng.

"Vẫn vào được mà."

Anh cúi đầu, ngón tay trêu đùa nơi đang sưng tấy vì kích thích, khiến cơ thể cô run rẩy dữ dội.

Khi anh đẩy vào lần nữa, phần đầu cứng rắn gần như chạm đến nơi sâu nhất, mang theo dịch thể tràn ra ướt đẫm.

"Em xem."

Giọng anh khàn đặc, ánh mắt tối sâu như hồ nước xoáy:

"Không phải đều đã vào hết rồi sao?"

Tôn Dĩnh Sa có chút thất thần.

Cuối cùng cũng được đặt xuống giường, không còn bị treo lơ lửng trong không trung, nhưng cơ thể cô lại vô thức siết chặt hơn, tham lam giữ lấy sự nóng rực bên trong.

Tựa như đã hoàn toàn quen thuộc với độ lớn và hình dáng của anh, đến mức trong những đợt va chạm kịch liệt, cô không thể kiểm soát mà chìm đắm vào khoái cảm tràn ra từ tận sâu trong cơ thể.

Vương Sở Khâm cúi đầu, ánh mắt tối sẫm dán chặt vào nơi hai người kết hợp.

Nơi đó bị đâm đến mức đỏ bừng, cặp mông trắng như tuyết run rẩy theo từng cú thúc.

Lý trí đã bị dục vọng hoàn toàn nuốt chửng.

Sau một tháng không chạm vào nhau, anh nhịn đến điên cuồng. Anh muốn tiến vào sâu hơn, muốn lấp đầy hơn nữa, muốn dùng chính cơ thể mình nhuộm cô thành một màu đỏ tươi lộng lẫy.

Đây chính là hậu quả của việc bỏ mặc anh suốt một tháng.

Giờ phút này, Vương Sở Khâm không thể học cách tiết chế, chỉ biết đổi đủ loại tư thế mà điên cuồng đưa đẩy.

Hơn mười phút trôi qua, anh vừa muốn bắn, lại vừa không nỡ kết thúc.

Vật nóng bỏng được bao bọc trong dòng dịch thể trơn ướt, từng cú nhấn sâu càng thêm trơn tru, dễ dàng phá tan mọi cản trở để cắm chặt vào tận cùng.

Tôn Dĩnh Sa bị cuốn theo nhịp điệu dồn dập của cuộc hoan ái mãnh liệt.

Dù Vương Sở Khâm vẫn hôn, cắn, xoa nắn khắp cơ thể cô, từ sau tai, trước ngực đến từng tấc da thịt, nhưng đầu óc cô đã không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận những vuốt ve ấy.

Toàn bộ giác quan của cô đều bị hút về nơi đang bị anh mạnh mẽ lấp đầy.

Sự mẫn cảm truyền kích thích trực tiếp lên não, nơi sâu nhất của cô như một trái dừa bị bổ đôi, hay một trái kiwi mềm mọng bị bóp đến mức ứa nước.

Một đợt va chạm mãnh liệt khiến cô run rẩy không kiểm soát, bên trong co thắt điên cuồng, bám riết lấy anh, khít chặt đến mức Vương Sở Khâm phải hơi run lên.

"Thả lỏng một chút được không, Sa Sa? Em siết chặt quá..."

Lần đầu tiên trong suốt cuộc hoan ái, anh lộ ra chút yếu thế.

Anh có ảo giác như sắp bị rút cạn.

"Không được... Em không thả lỏng được..."

Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, đỏ hơn cả những cánh đào đầu xuân.

Cô sắp lên đỉnh rồi.

Cơ thể co giật theo từng đợt sóng khoái cảm dâng trào, bản năng càng thúc giục cô siết chặt hơn, ghì chặt hơn, tham lam muốn được nhấn sâu hơn nữa.

Cô không chấp nhận bị dừng lại vào lúc này.

Cơ bụng căng cứng, hai chân quấn quanh eo anh, hai tay bám chặt lấy bờ vai rộng, tay chân cùng phối hợp để nuốt trọn vật nóng rực của anh vào trong.

Giọng cô mềm mại mà đáng thương, khẽ cầu xin bên tai:

"Anh ơi, đừng dừng lại... Vào sâu nữa đi... Nhanh lên, anh động đi mà...."

Cô dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, cơ thể mềm nhũn, như muốn bám riết lấy nguồn nhiệt duy nhất có thể an ủi cô.

Cô cần anh đến phát điên, đến mức bên dưới vẫn không ngừng rỉ ra chất lỏng ướt át.

"Mẹ nó... lại muốn làm thêm một lúc nữa..."

Vương Sở Khâm buột miệng chửi thầm, biết lần này mình hoàn toàn không thể nhịn được nữa.

Anh rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào, từng cú thúc nhanh và sâu làm Tôn Dĩnh Sa càng không cách nào thả lỏng, cơ thể theo bản năng co rút chặt chẽ hơn, quấn lấy anh, níu giữ không cho anh rời khỏi.

Vương Sở Khâm nghiến răng, hai tay siết chặt eo cô, thả mình trong từng đợt co thắt mãnh liệt bên trong, hung hăng ra vào dồn dập, cho đến khi khoái cảm cuộn trào và tuôn tràn trong cơ thể cô.

...

Sau khi cuộc hoan ái kết thúc, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn rúc vào ngực Vương Sở Khâm, yên lặng nằm đó mấy phút.

Chờ đến khi anh cuối cùng cũng chịu động đậy, cô mới đưa tay huých nhẹ vào anh.

Vương Sở Khâm cúi xuống, liền thấy cô đang chớp chớp đôi mắt long lanh, nhỏ giọng nói:

"Đầu To, em khát nước quá, lấy cho em đi."

Vương Sở Khâm lập tức ngồi dậy, nhưng mặt mày nhăn nhó, giọng lầm bầm không cam lòng:

"Lúc nãy còn biết gọi 'anh ơi', còn biết nũng nịu bảo 'anh động đi'... Giờ thì thành 'Đầu To' rồi hả?"

Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích, lập tức sửa lại:

"Anh ơi, em muốn uống nước."

Câu "anh ơi" này làm Vương Sở Khâm ngẩn người mất một giây, rồi anh vội vàng đứng dậy.

Trần trụi đi qua đi lại trong phòng, anh vừa gãi đầu vừa gãi lưng, rõ ràng là bị chọc đến mức xấu hổ, ngứa ngáy hết cả người.

Lấy nước xong, anh trở lại giường, vén chăn lên, thấy một mảng ướt sũng in trên ga giường, lại nhìn đến nơi kia của cô vẫn còn ẩm ướt, mới bừng tỉnh nhận ra, cô bị anh làm đến mức gần như cạn nước.

Anh ngồi bên giường, nhìn cô ngửa cổ uống hết cả chai nước, chờ cô đặt xuống mới hỏi:

"Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Không có."

Vương Sở Khâm lại đưa thêm một chai nước: "Uống thêm đi."

Cô nhíu mày: "Em không khát nữa."

Anh trực tiếp vặn nắp chai, nhét vào tay cô: "Cứ uống đi, lát nữa lại khát cho xem."

Tôn Dĩnh Sa không còn cách nào, đành cầm chai lên uống một ngụm, rồi đưa cho anh:

"Anh có uống không?"

Vương Sở Khâm nhìn đôi môi cô bóng loáng, long lanh ánh nước, vô thức nuốt khan một cái.

Anh nhận lấy chai nước, nhếch môi nói:

"Anh uống phần em uống dở... Ngọt."

Tôn Dĩnh Sa bị câu nói của anh làm cho nổi da gà, trừng mắt lườm anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou