Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Dưới ánh trăng, Vương Sở Khâm trông như một chú chó Samoyed đã hóa hình, với chiếc đầu to và mái tóc bông xù, thoạt nhìn có chút buồn cười.

"Kỷ niệm một năm vui vẻ, chồng yêu."
Một năm kết hôn, hai chữ "chồng yêu" vẫn khiến cô ngượng ngùng khi thốt ra.

Cô có chút bối rối, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, cố tìm cách chuyển hướng câu chuyện.

"Bánh kem và quà đâu?" Tôn Dĩnh Sa xòe tay trước mặt anh, giọng điệu đầy chờ mong.

Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay cô, nhân đà đứng thẳng dậy, vòng tay ôm lấy cô, cả người vẫn đang ngồi trên bàn, rồi nhấc bổng cô lên.

Tôn Dĩnh Sa bị hành động bất ngờ này dọa giật mình, còn chưa kịp kêu lên, đã bị anh dùng một nụ hôn chặn lại.

Vừa hôn, anh vừa cất bước, những tấm ván gỗ cũ kỹ trong căn hộ phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ.

Từ phòng khách đi vào phòng ngủ, Vương Sở Khâm còn cố ý đung đưa cánh tay, khiến cô hoảng hốt rời khỏi nụ hôn, vội vã ôm chặt lấy cổ anh.

Anh bế cô lướt qua chiếc giường đơn của mình, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc bàn làm việc đơn sơ.

Cúi xuống, tiếp tục chiếm lấy môi cô.

Mỗi lần căng thẳng, Tôn Dĩnh Sa lại có thói quen cắn môi, trong bóng tối, anh có thể thấy bờ môi cô đã sớm chi chít vết thương. Anh xót xa, chỉ muốn hôn đi hôn lại, như một chú cún nhỏ ân cần liếm láp.

Cô bị anh ôm trọn trong vòng tay, eo sau tựa lên cánh tay rắn rỏi của anh. Góc độ bị ép ngửa đầu ra sau, vô tình tạo điều kiện để anh càng dễ dàng xâm chiếm sâu hơn.

Giữa lúc bị anh hôn đến mụ mị, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm đang thò tay vào ngăn kéo dưới bàn. Trong bóng tối, anh mày mò tìm kiếm, mạch máu trên mu bàn tay căng lên, đập rộn ràng cùng với nhịp tim.

Cuối cùng, tìm thấy thứ cần tìm, anh khẽ tách khỏi cô, cố gắng kiềm chế.

Mở chiếc hộp trang sức trong tay, một sợi dây đeo màu đen, mặt là chiếc móc neo lấp lánh kim cương, dưới ánh trăng phản chiếu ra thứ ánh sáng đẹp mê hồn.

"Móc neo này có ý nghĩa có thể chống lại cấp mười cuồng phong bão tố. Sa Sa, em hãy đeo nó, để vững vàng đón đầu mọi sóng gió."

Anh lấy chiếc vòng ra khỏi hộp, kéo tay phải của cô lại, cẩn thận đeo vào cổ tay cô.

"Chúng ta như hai đầu của chiếc móc neo này, mãi mãi gắn kết, vĩnh viễn không chia lìa, có được không?"

Tôn Dĩnh Sa, anh, tín đồ thành kính của em, nay lại một lần nữa dâng lên lời thề ước không thể tách rời, em có thấy không?

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, món quà do chính tay anh đeo lên. Sau đó vòng tay ôm lấy đầu anh, khẽ gật đầu, không một lời thốt ra.

Lời thề đã định, Vương Sở Khâm, cả đời này anh đừng mong trốn thoát.

"Vậy trước tiên, bế em đi tắm được không? Người em bẩn quá, lớp trang điểm cũng lem rồi." Cô làm nũng, kẹp chặt eo anh bằng đôi chân nghịch ngợm, cố tình tìm cách chi phối.

"Đừng có cọ lung tung, tổ tông của anh..."

Cô vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, đôi chân tách ra, vòng lấy eo anh. Tư thế ám muội, độ cao vừa vặn, khiến người bị cô kẹp chặt khó mà giữ nổi lý trí.

Vương Sở Khâm bất lực hít sâu một hơi, hai bàn tay trượt dọc từ đầu gối cô lên trên, vòng qua đùi cô, ôm trọn lấy cô vào lòng.

"Dẫn em đi tham quan phòng anh một chút, rồi mới bế em đi tắm."

Tôn Dĩnh Sa như một chú mèo nhỏ quấn lấy người anh, men theo đường anh đi, lần lượt bật sáng từng ngọn đèn.

Không gian riêng tư nhất của anh, giờ đây phơi bày trọn vẹn trước mắt cô.

Mỗi khi đi ngang qua chỗ nào muốn dừng lại ngắm nghía, cô lại dùng gót chân khẽ đá vào eo anh, hệt như nơi đó là công tắc vậy.

Khi đi ngang qua tủ quần áo, cô ra hiệu cho anh dừng lại.

"Có bộ đồ ngủ nào em có thể mặc không? Hoặc là cho em một chiếc áo phông của anh cũng được." Cô nói, tay làm động tác định kéo cửa tủ ra.

"Ừm, có chứ." Anh gật đầu.

Câu trả lời vừa dứt, bàn tay đang vươn ra của Tôn Dĩnh Sa chợt rụt lại, cô ngửa đầu, cố nhìn cho rõ biểu cảm của anh.

"Anh có đồ ngủ của phụ nữ sao?" Giọng cô cao lên vài tông, bàn tay đang xoa tai anh cũng tiện thể bóp nhẹ một cái.

"Em mở cánh cửa bên trái xem, coi thử 'đồ ngủ' đó là của cô em nào?"

Vương Sở Khâm khẽ nghiêng vai, mặc kệ cô bóp nắn mình đến méo mó.

Tôn Dĩnh Sa lập tức dùng gót chân thúc mạnh vào eo anh hai cái, ra hiệu anh đưa cô lại gần hơn.

Mở cửa tủ quần áo ra, một bộ đồ thể thao nữ màu xanh nước biển treo ngay ngắn ở vị trí bắt mắt.

Cô vươn tay lật lại, dòng chữ SUN.Y.S. đập vào mắt.

Ký ức như một lưỡi cưa, cọ đi cọ lại trong tim.

Cuối cùng, cô cũng nhớ ra rồi.

Đây là bộ đồng phục tập luyện khi cô cùng anh thi đấu đôi nam nữ thời đại học.

Cánh cửa kính nhuốm bụi của ký ức, giờ đây được cần được gạt nước, lau sạch trong nháy mắt.

"Chắc là vẫn mặc vừa."
Không biết đã bao nhiêu lần đo đạc bộ đồ ấy, Vương Sở Khâm hiểu rõ hơn ai hết rằng hiện tại, Tôn Dĩnh Sa mặc vào vẫn hoàn toàn vừa vặn.

Cô lấy bộ đồ ra khỏi móc áo, đưa lên mũi ngửi thử. Quả nhiên, không hề có mùi ẩm mốc của quần áo cũ, mà lại phảng phất hương thơm quen thuộc của loại nước xả vải mà Vương Sở Khâm thường dùng. Vải vóc đã qua nhiều lần giặt giũ, cổ áo còn có chút biến dạng nhẹ.

Chứng nghề nghiệp của luật sư lại phát tác sao?

Chỉ một ánh mắt hoài nghi của Tôn Dĩnh Sa cũng đủ khiến vành tai Vương Sở Khâm đỏ bừng.

Cứ như thể thứ cô đang nhìn chăm chú không phải là một bộ quần áo, mà chính là những ngày tháng vô vọng anh từng dệt nên khi không thể đứng bên cạnh cô.

"Có một lần nhân lúc em mải mê tập bóng, anh đã lén lấy nó."
Đầu ngón tai anh đỏ đến mức như sắp nhỏ ra máu.
"Những đêm nhớ em, anh đều dựa vào nó mà vượt qua."

Em không thể ngờ được đâu. Những ngày tháng Thẩm Nghiêu ở bên em, anh chỉ có thể như một con nhện lẩn trốn trong bóng tối, âm thầm đan dệt nỗi si mê của mình.
Như một con dã thú co ro trong hang động âm u, lặng lẽ quan sát thế giới có em.
Không dám đến gần, không dám chạm vào.

"Sa Sa, lúc đó, anh đã nghĩ rằng cả đời này chúng ta sẽ mãi mãi như vậy."
"Em có Thẩm Nghiêu, còn anh cũng tự ép mình phải thích một người khác."
"Nhưng vô ích. Khi ấy, anh như trúng phải bùa mê."

Áo của em đặt ngay trên chiếc balo trắng...

So với việc có được em, thì lấy được nó dễ dàng hơn nhiều.

"Sa Sa, em biết không? Anh chính là một kẻ dối trá."

Tôn Dĩnh Sa lắng nghe lời tự thú khàn khàn của anh, mái đầu bông xù kề sát đến mức cô có thể thấy chóp mũi anh đỏ ửng.

Vương Sở Khâm, tại sao anh luôn làm những chuyện thế này chứ?

Rõ ràng, anh vốn là niềm kiêu hãnh của đất trời.

Cô còn nhớ, ngay cả khi mình nằm trong phòng cấp cứu, cũng nghe thấy các y tá trẻ tiếc nuối khi biết anh được cử đi du học nước ngoài.

Vậy mà trước mặt cô, anh lại luôn để lộ những mặt yếu ớt và u ám nhất của bản thân.

Chỉ vì cô.

Anh sẵn sàng tự bóc trần chính mình, sẵn sàng quỳ gối xuống như một kỵ sĩ cúi đầu thần phục.

Nhưng thật ra, điều đó không cần thiết đâu.

Cô muốn nói với Vương Sở Khâm rằng...

Kẻ lừa đảo có thể lừa được bao lâu, là do kẻ ngốc quyết định.

"Đi thôi, đồ lừa đảo, đưa em đi tắm trước đã."

Vương Sở Khâm cẩn thận rút bông tẩy trang ra, né tránh miếng dán chống nước trên trán cô để lau đi lớp trang điểm. Gương mặt anh nghiêm túc đến mức cứ như đang thực hiện một ca phẫu thuật não phức tạp.

"Bác sĩ Vương, liệu em có bị hủy dung không đấy?" Cô dụi trán vào chóp mũi anh, giọng điệu làm nũng.

"Em đang thách thức tay nghề của bác sĩ ngoại thần kinh đấy à?" Anh mím môi lắc đầu.

Anh dùng tay che đi vết thương trên trán cô, cẩn thận giúp cô cởi áo ngoài.

Lúc đầu còn có thể tập trung, nhưng khi tháo đến áo trong, ánh mắt anh đã dần trở nên mông lung.

"Hay là... để em tự tắm đi?"

Khoảng cách gần trong gang tấc, tiếng thở dốc và nhịp tim hỗn loạn của anh hoàn toàn không thể che giấu.

Tôn Dĩnh Sa thực sự đã mệt lả. Thuốc tê đã tan, cơn đau từ vết thương âm ỉ dội lên không ngừng. Lúc này, cô chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi ngã xuống giường ngủ một giấc thật sâu.

Nhưng rõ ràng, tâm tư của chồng cô lúc này không cùng một hướng với cô.

Anh nhanh chóng cởi áo, động tác dứt khoát, mà nơi nào đó bên dưới cũng căng lên lộ liễu trước mắt cô.

"Để anh giúp em. Nếu không, lúc gội đầu em sẽ bị dính nước vào vết thương."

Anh cố giữ vẻ bình tĩnh. Mặc dù dục vọng lấn át tâm trí, nhưng anh vẫn phân biệt được đâu mới là ưu tiên hàng đầu.

Vương Sở Khâm nâng cằm cô lên, như thể đang nâng niu một chú mèo con ướt sũng. Một tay anh cầm vòi sen xả nước, hơi nước bốc lên, đọng lại thành những hạt li ti trên hàng mi của cô.

Cô cúi gằm suốt, cần cổ ửng lên sắc hồng nhạt vì xấu hổ.

Nước ấm rất thoải mái, cô tựa đầu vào lồng ngực trần của anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang. Những bọt xà phòng trắng xóa tụ lại nơi hõm xương quai xanh của cô, tạo thành một hồ sữa mong manh, tưởng chừng chỉ một chút nữa thôi sẽ tràn ra.

Anh nhanh chóng dời mắt đi, buộc mình không được nghĩ ngợi lung tung.

Vương Sở Khâm chưa bao giờ quá cầu kỳ với bản thân. Anh chỉ tùy tiện dội nước qua loa rồi lau khô người, sau đó nhanh chóng bế Tôn Dĩnh Sa ra khỏi phòng tắm, dùng khăn tắm bọc lấy cô.

Tiếng máy sấy vang lên ầm ầm, trong hơi nóng lẫn mùi cỏ xạ hương nhàn nhạt, Tôn Dĩnh Sa khẽ co ngón chân, vô thức cọ vào hõm đầu gối anh. Hơi ấm dịu dàng bao phủ, khiến cô mơ màng đến mức muốn chìm vào giấc ngủ.

Mái tóc mềm mại của anh cũng được sấy khô qua loa. Khi cúi xuống cuộn dây sấy, Tôn Dĩnh Sa đã ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Bộ đồ thể thao được thay vào nhẹ nhàng, không đánh thức cô. Trong không gian vẫn còn vương lại mùi rượu trên người cô, như thể thời gian đang được những sợi chỉ vô hình nối liền quá khứ với hiện tại.

Cảm giác này...

Giống như đêm đầu tiên của hai người.

Hôm đó, cô cũng mặc bộ đồ tập luyện, bị anh đè dưới thân, mạnh mẽ chiếm lấy hết lần này đến lần khác. Nhưng điều khác biệt là, đêm ấy, người uống rượu là anh.

Cơn say trộn lẫn với can đảm duy nhất trong đời, anh lao vào cô như một canh bạc liều lĩnh, đặt cược tất cả vào sợi dây ràng buộc này.

Bàn tay anh lần tìm chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, nhẹ nhàng đan lấy mười ngón tay cô.

Tên "Sun.Y.S" thêu trên lưng áo cô áp sát vào ngực anh, như vô số những đêm từng cầu nguyện, những đêm anh khát khao có cô.

Thân dưới căng cứng đến phát đau.

Anh không mặc áo ngủ, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.

Vươn tay xuống, anh dùng khăn bao lấy dục vọng đã nóng đến bỏng rát, từng chút, từng chút một ma sát, vừa hồi tưởng lại cảm giác được vùi sâu trong cơ thể cô đêm ấy, vừa tự giải phóng bản thân trong tĩnh mịch.

Cô nằm quay lưng về phía anh, lặng lẽ dựa sát vào lòng anh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, dòng chữ "Sun.Y.S" được ép nhũ vàng trên lưng áo cô trở nên nhòe đi theo từng nhịp chuyển động của anh.

Lý trí còn sót lại nhắc nhở...
Làm người đi, đừng bắt nạt cô ấy.

Nhưng...

Cô cứ thế nằm bên anh, yên tĩnh mà mê man, trên người vẫn thoang thoảng mùi rượu, mặc chiếc áo thể thao mà bao nhiêu lần anh đã từng dùng để tự thoả mãn.

Làm sao có thể nhịn nổi?

Nếu nhẹ một chút, chắc bánh đậu nhỏ sẽ không giận đâu nhỉ?

Dục vọng căng cứng đã chạm vào nơi mềm mại giữa hai chân cô. Lớp quần thể thao cùng chiếc quần ngủ mỏng manh chỉ đủ để ngăn cách, khiến phần cứng rắn của anh kẹt lại ngay mép quần cô.

Anh im lặng, để chính mình cọ sát theo từng chuyển động chậm rãi. Bàn tay to lớn luồn vào áo thể thao, Tôn Dĩnh Sa không mặc áo lót, anh dễ dàng nắm lấy bầu ngực mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn theo nhịp hông đang dần chuyển động.

Trong đầu anh, những hình ảnh đêm đó hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Càng lén lút ma sát nơi giữa hai chân cô, Vương Sở Khâm lại càng hưng phấn.

Lý trí cuối cùng vẫn để lại chút khe hở, anh đưa tay lót dưới má cô, sợ rằng mỗi cú hích dù là nhẹ cũng có thể chạm vào vết thương trên trán cô.

Bàn tay trái khẽ lần mò, chậm rãi kéo cạp quần thể thao của cô xuống.

Hồi nhỏ, Tôn Dĩnh Sa luôn vô tư không để ý, lúc luyện tập đôi nam nữ cũng chẳng phân biệt khoảng cách. Những buổi khởi động, cô hay nằm sấp trên thảm, mặc chiếc quần thể thao ngắn, dùng foam roller để thả lỏng cơ bắp. Mỗi lần như vậy, quần cô đều bị cuộn lại kẹt vào nơi giữa hai chân. Bề ngoài trông có vẻ kín đáo, nhưng trong mắt anh khi đó, lại là sự cám dỗ chết người.

Anh khi ấy, đã là học sinh cấp ba, đã hiểu hết mọi thứ. Cô rất vô tư. Còn anh, từ khi nào đã chẳng thể vô tư với cô nữa rồi.

Bây giờ vẫn vậy.

Cạp quần đã bị chất dịch dính nhớp trên đỉnh thấm ướt, như tẩm độc, nóng rát đến mức đầu ngón tay anh cũng phải bỏng lên. Ngón tay anh lách vào trong, nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót nhỏ của cô sang một bên. Đầu ngón tay làm vài động tác đơn giản, vừa mang theo khao khát bị đè nén, vừa chất chứa đau đớn không sao nói nên lời.

Anh không muốn đánh thức cô, nhưng cũng muốn cô tỉnh dậy vì mình.

"Sa Sa..."

Giọng anh khàn đặc đến mức chẳng còn giống giọng người, như thể bị ép ra từ sâu trong cổ họng.

Khoảnh khắc xâm nhập, nơi đó cọ qua mép quần lót của cô, cảm giác đau đớn kỳ lạ hòa cùng hơi ấm ẩm ướt nơi mềm mại khiến toàn thân anh run lên.

Chiếc giường đơn chật hẹp buộc Vương Sở Khâm phải cong người như con tôm bị nấu chín, dán sát lưng cô mà khẽ di chuyển. Trong không gian hạn hẹp này, đây là tư thế duy nhất anh có thể dùng để chiếm lấy cô.

Dù vẫn còn đang trong giấc ngủ, nơi bí ẩn của cô vẫn vì sự cọ sát kích thích mà không ngừng rỉ nước.

Âm thanh ướt át thay thế tiếng rên rỉ, những tiếng chóp chép, lép nhép như được phóng đại, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Anh nhắm mắt, tận hưởng cơn đắm chìm trong dục vọng.

Bất chợt, Vương Sở Khâm khựng lại. Tựa như vừa nhận ra điều gì đó.

Bàn tay đang mơn trớn bầu ngực của người phía trước bị chính cô nắm chặt.

"Xin lỗi..."

Anh khàn giọng nói, thân thể căng cứng như một sợi dây cung bị kéo căng đến cực hạn.

Bàn tay lót dưới má cô đã tê dại từ lâu, vậy mà vẫn run rẩy chạm lên gò má cô, mang theo sự áy náy.

Anh đang xin lỗi vì điều gì?

Tôn Dĩnh Sa không hiểu.

Giấc mơ quái dị cứ cuốn lấy cô, khiến cô không sao tỉnh lại được, dù cảm nhận được hơi nóng bỏng rẫy phía sau đang áp sát vào mình. Hôm nay cô quá mệt mỏi. Trong mơ, có một nguồn nhiệt gần như muốn thiêu đốt cô, nóng lòng xâm nhập vào cơ thể cô. Khoảnh khắc bị tiến vào, đôi mày cô khẽ nhíu lại theo bản năng, nhưng những lời nỉ non nơi kẽ môi lại bị giấc mộng vùi lấp, chưa kịp bật ra.

Cô cảm nhận được người kia di chuyển chậm rãi, đầy kiềm chế. Thế nhưng, ký ức về ly cocktail bị bỏ thuốc ở quán bar dường như đột nhiên bị kích hoạt, cơn ác mộng trốn chạy khỏi bóng tối hòa lẫn với từng đợt sóng nhiệt đang cuộn trào trong cơ thể cô. Sự sợ hãi xen lẫn với phản ứng sinh lý mang theo khoái cảm khiến cô chỉ muốn siết chặt lấy người đàn ông phía sau.

"Vương Sở Khâm... Vương Sở Khâm..."

Cô khẽ gọi tên anh giữa mơ màng.

Ngay lúc đó, phía bên trong đột ngột co rút, kẹp lấy anh đến mức suýt chút nữa đã khiến anh đầu hàng trong cơ thể cô.

Dục vọng luôn có tính lan truyền. Đây là phản ứng bản năng nhất mà cơ thể Tôn Dĩnh Sa dành cho anh.

"Sa Sa... anh muốn em..."

Trong bóng tối, anh trầm giọng đáp lại tiếng gọi của cô.

Chuyển động nơi hạ thân vẫn nhẹ nhàng, nhưng không còn khống chế ham muốn của mình nữa.

Mỗi lần xâm nhập đều là từng chút dò dẫm, nhưng sự thay đổi nhỏ nhoi trong cơ thể cô, từ kháng cự đến thích ứng, lại như một đốm lửa thổi bùng cơn điên cuồng trong anh.

Anh bật đèn ngủ.

Bộ đồ thể thao đã bị mồ hôi thấm ướt, dán chặt lên da thịt, phác họa từng đường cong quyến rũ.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đường eo mềm mại của cô.

"Chồng ơi..."

Tôn Dĩnh Sa bị nụ hôn của anh làm toàn thân run rẩy, giọng nói đứt quãng giữa từng nhịp thở gấp gáp, như còn đang giãy giụa trong cơn đắm chìm.

"Chồng em ở đây, Sa Sa..."

Vương Sở Khâm nắm lấy đôi chân cô, kéo chúng lại gần hơn, lý trí và sự kiềm chế của anh đều bị ném ra sau đầu. Giờ đây, chỉ còn lại khát khao nguyên thủy nhất.

Nhịp điệu chậm dần, nhưng mỗi cú thúc lại càng sâu hơn. Từng lần va chạm như khắc sâu một dấu vết lên tim cô, mang theo cảm giác vừa đau đớn vừa khoái lạc đan xen.

"Không... không được..."

Trong mơ, cô bị sự khoái cảm hai tầng tra tấn, từng đợt sóng xô đến cuốn lấy cô trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô vươn tay muốn nắm lấy bàn tay mà tối nay trong quán bar cô đã để vụt mất. Bàn tay ấy, bàn tay trái với lòng bàn tay đầy vết chai, rốt cuộc đã giữ lấy cổ tay cô, không còn muốn buông ra nữa.

Đầu ngón tay cô theo bản năng siết chặt tay Vương Sở Khâm, tiếng rên rỉ khẽ khàng tràn khỏi bờ môi. Đỉnh sóng khoái cảm bị đẩy lên đến cực hạn, như muốn nhấn chìm cô trong cơn mê ly. Phía trong co rút dữ dội, tận sâu trong linh hồn như có từng đợt thủy triều tràn ra, làm ướt đẫm nơi họ kết nối.

Cao trào của cô tựa như một sự chấp thuận không lời. Cũng chính khoảnh khắc ấy, dục vọng trong anh hoàn toàn bùng nổ. Những cú thúc trở nên cuồng nhiệt và dữ dội hơn bao giờ hết.

"Chặt quá... Sa Sa, ngay cả trong mơ em cũng kẹp chặt như vậy..."

Tất cả sự kiềm chế và đè nén đều trút xuống trong đêm khuya tĩnh lặng này.

"Còn chặt hơn đêm đó nữa, Sa Sa..."

Anh vươn tay nhẹ tách phía dưới của cô ra, vật nóng bỏng ướt đẫm mật ngọt, điên cuồng ra vào trong cơn đê mê.

Mỗi cú thúc đều chạm đến tận cùng, chạm đến nơi sâu nhất bên trong cô.

Khi cuối cùng cũng giải phóng hết thảy, Vương Sở Khâm vùi đầu vào tấm áo trên lưng cô, cơ thể run lên dữ dội, khe khẽ thở dốc trong bóng tối.

Thân hình Tôn Dĩnh Sa vẫn khẽ co lại, bờ vai cô hứng lấy hơi thở hỗn loạn và nóng rực của anh, từng nhịp từng nhịp chậm rãi bình ổn.

Cô run lên nhè nhẹ, cánh tay Vương Sở Khâm vòng ra sau, siết chặt lấy eo cô, kéo cô vào lòng.

"Phải làm sao đây, Sa Sa... Có lẽ anh thực sự không nỡ rời xa em để sang Mỹ nữa rồi..."

Không ai đáp lời trong bóng tối, nhưng giữa họ, từng nhịp tim dường như đang giao hòa làm một. Như một lời thề vô thanh, một lời hẹn ước dành cho tương lai chưa thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou