Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Thời gian trong những chuyến du lịch luôn trôi qua nhanh một cách đặc biệt, và cũng luôn để lại những ký ức khó quên. Từ khi từ Tứ Xuyên trở về Bắc Kinh đã được một tuần, thế nhưng trong những ngày liên tiếp tập luyện, Vương Sở Khâm vẫn thường nghĩ đến những khoảnh khắc rung động lòng người trong chuyến đi đó.

Giữa giờ nghỉ trong buổi tập, anh cầm điện thoại nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa: "Bánh đậu nhỏ, em đang làm gì thế?"

Bên kia trả lời sau hai phút: "Em đang viết báo cáo."

Tôn Dĩnh Sa luôn rất nghiêm túc trong lĩnh vực học tập của mình, điều này dạo gần đây Vương Sở Khâm cảm nhận rất rõ. Cô đang học thạc sĩ ngành sinh học tại Anh, dù hiện tại đang trong kỳ nghỉ, nhưng trong tay vẫn có một dự án phòng thí nghiệm thực hiện cùng giáo sư hướng dẫn. Tuy không ở London, nhưng đôi khi cô vẫn phải viết vài báo cáo hỗ trợ.

Những lúc ở bên nhau, thỉnh thoảng cô cũng nhận được vài nhiệm vụ bất chợt. Mỗi khi cô tập trung làm việc, dáng vẻ nghiêm túc đó lại càng thêm quyến rũ, khiến Vương Sở Khâm chẳng dám làm phiền.

Anh vừa định đặt điện thoại xuống thì cô lại nhắn thêm một tin: "Không lo tập luyện cho đàng hoàng, làm gì mà chơi điện thoại thế? Em đi làm việc đây."

Dù bận rộn vẫn không quên quan tâm và nhắc nhở anh. Khóe môi Vương Sở Khâm bất giác nhếch lên thành một nụ cười. Anh thích nghe những lời như vậy, thích được cô quản. Nếu cô nhắc nhở nhiều hơn thì lại càng tốt.

Cất điện thoại, anh cầm vợt lên, tinh thần tập luyện cả buổi chiều tràn đầy động lực. Kết thúc buổi tập, người anh đẫm mồ hôi, cẩn thận lau sạch bằng khăn rồi thay quần áo. Đang lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh. Quay đầu lại, anh thấy Mã Long liền cười chào:

"Anh Long."

Mã Long ném cho anh một chai nước: "Chiều nay đánh khá đấy."

"Cảm ơn anh Long."

"Tối nay đi ăn không? Anh mời."

Vương Sở Khâm trông có vẻ khó xử, cuối cùng cắn răng nói: "Không được đâu anh Long, tối nay... em có việc rồi."

"Việc gì mà to tát thế?" Ma Long liếc nhìn, thấy dáng vẻ bồn chồn của anh liền bật cười: "Có bạn gái rồi hả?"

Vương Sở Khâm gật đầu, trên mặt không giấu được chút hơi nóng lạ thường.

Ma Long nhìn anh một cái: "Có phải cô gái lần trước ở sân tennis không?"

"Đúng vậy." Mặt anh đỏ bừng, gãi gãi đầu.

"... Mắt nhìn người không tệ." Ma Long nhớ lại cô gái nhỏ nhắn, tóc ngắn, xinh xắn đáng yêu lần đó. Với cậu em trai nghịch ngợm từ bé mà anh đã dắt theo bên mình, lần này cuối cùng anh cũng thấy cậu nghiêm túc.

Ma Long vỗ nhẹ lên má Vương Sở Khâm, thở dài: "Lần này phải yêu đàng hoàng nhé. Lần tới nhớ dẫn cô ấy đến cho anh gặp lại."

"Vâng!" Vương Sở Khâm hứa chắc nịch.

Cách phản ứng nhanh nhẹn của anh làm Mã Long cũng bất ngờ. Anh cười, vỗ vai anh: "Thôi, đi đi!"

Rời khỏi phòng tập, Vương Sở Khâm không chần chừ mà gọi ngay cho Tôn Dĩnh Sa, giọng nói dính lấy như kẹo ngọt: "Bé cưng ơi, em đang ở đâu? Anh đến đón em đi ăn tối nhé?"

Ba ngày không gặp, Vương Sở Khâm nhớ cô đến phát điên.

Tiếng nói trong trẻo mà anh mong mỏi vang lên từ đầu dây bên kia: "Em không ăn với anh đâu."

"Tại sao!?" Vương Sở Khâm không hiểu, hơn nữa còn bị chấn động mạnh.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười qua điện thoại: "Hôm nay em muốn ăn đồ Nhật."

"Thì mình đi thôi! Sao lại không ăn cùng anh?"

"Anh đâu ăn được hải sản, ăn với anh chẳng thú vị gì cả."

"..."

Không ăn được hải sản thì chẳng lẽ không thể đi cùng sao! Anh ăn gà rán KFC, ngồi bên cạnh cô không được sao!

"Không phải, không ăn được hải sản là phạm pháp hay gì hả Tôn Dĩnh Sa?"

Vương Sở Khâm tức đến mức nghẹn lời. Vừa định nói thêm gì đó thì bên kia đã vang lên tiếng cười nhẹ.

Cô còn cười được!

"Không nói với anh nữa, bạn em đến đón em rồi." Tôn Dĩnh Sa nói gọn một câu rồi dứt khoát cúp máy.

Thật vô tình... Từ khi trở về từ Tứ Xuyên, hai người chỉ gặp nhau hai lần. Đã ba ngày không gặp, vậy mà cô ấy cũng chẳng nhớ đến anh sao?

Vương Sở Khâm đứng trong phòng tập nhìn chiếc điện thoại vừa bị ngắt cuộc gọi, khẽ thở dài một hơi, ngước mắt lên trời.

Phụ nữ khi vô tình thật không phải thứ đàn ông có thể so bì được. Anh bước đi, đôi chân dài vừa đi vừa đá mấy hòn sỏi dưới chân, chậm rãi tiến về ký túc xá, định tối nay tiếp tục ngủ ở đó cho xong.

Nhưng đến gần ký túc xá, Vương Sở Khâm mới sực nhớ ra, chắc anh Long của anh vẫn còn trên đó. Lúc nãy anh vừa từ chối lời mời của anh ấy, không ngờ quay đi liền thấy tự mình tát vào mặt mình.

Không còn cách nào khác, ký túc xá đành bỏ qua, anh quyết định lái xe về nhà riêng.

Căn nhà này là ba mẹ anh mua cho từ đầu năm ngoái, khi ở Bắc Kinh. Bình thường anh ở ký túc xá, nhưng lúc nào không ở thì sẽ về đây nghỉ ngơi. Tắm rửa xong, anh nằm trên chiếc giường màu xanh đậm của mình, bất giác nhớ lại lần cuối cùng nằm ở đây là cùng với Tôn Dĩnh Sa. Lần đó hai người đã quấn quýt trên chiếc giường này, đến nỗi bộ ga trải giường màu trắng sữa phải thay vì không còn ra hình dạng gì nữa. Anh giặt sạch rồi thay bằng bộ mới.

Lần đó, cô gái nhỏ lười biếng tựa người trên sofa nhìn anh thay ga giường, còn khen ngợi anh thay nhanh và đẹp đến bất ngờ. Khi đó là ba ngày trước, ngay sau khi họ vừa trở về từ Tứ Xuyên...

Nằm trên giường, anh nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là nụ cười ngọt ngào của cô. Cuối cùng vẫn không nhịn được, anh cầm điện thoại nhắn tin cho cô, trong lúc bực dọc còn hừ hừ tự hỏi:

"Ăn xong quay về còn yêu anh không?"

Tin nhắn gửi đi như đá chìm xuống biển.

Đến 10 giờ tối, cô mới trả lời:

"Yêu sương sương thôi nhé."

Anh ôm điện thoại, khó khăn lắm mới nở được một nụ cười. Nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, như thể có gì đó không thể gọi tên.

Cô thích anh không? Chắc chắn là thích. Vương Sở Khâm cảm nhận được điều đó, nhưng rốt cuộc cô thích anh đến mức nào?

... Một cảm xúc phức tạp lóe lên trong đáy mắt anh. Anh vứt điện thoại sang một bên, vò đầu bứt tóc, ngồi yên trên mép giường thất thần.

Một phút sau, một tin nhắn khác bật lên:

"Xuống đây mau."

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây. Trước khi màn hình điện thoại tắt, ánh mắt màu hổ phách của anh vẫn không nhịn được mà dán chặt vào đó. Chỉ nhìn thoáng qua, anh đã bật dậy, nắm lấy điện thoại, không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào màn hình.

... Một giây, hai giây, ba giây.

Anh chạy vội ra ban công, mở tung cửa sổ. Cơn gió lạnh vù vù thổi qua, anh vươn nửa người ra ngoài, cúi đầu tìm kiếm trong bóng tối vắng lặng. Rất nhanh, anh thấy được bóng dáng nhỏ bé của một người mặc áo lông trắng đứng dưới ánh đèn đường.

Anh lao nhanh ra ngoài. Thang máy vừa mở, anh đã nhìn thấy cô gái nhỏ đứng đó, dưới ánh đèn, giữa gió lạnh. Anh đẩy cửa bước nhanh đến, gió bên ngoài thổi rát cả mặt, nhưng anh chẳng để tâm, chỉ ôm lấy cô, quay vòng vòng, phấn khích hỏi:

"Sao không lên thẳng trên đó? Ngoài này lạnh lắm! Có bị lạnh không?"

Cô rõ ràng biết mật khẩu nhà anh.

Tôn Dĩnh Sa vuốt nhẹ gương mặt đẹp trai của anh, trêu:

"Sợ làm phiền anh mà."

Vương Sở Khâm bực bội véo nhẹ vào mông cô:

"Đừng nói bậy!"

Gương mặt đầy vẻ tức giận của anh làm cô cười khúc khích.

Anh ôm chặt lấy cô, nhìn gương mặt ngây thơ mà tràn đầy tinh quái ấy đang làm loạn trong vòng tay mình. Tất cả cô đơn và phiền muộn cả buổi tối đều tan biến như khói mây. Anh bế cô lên, định đưa thẳng về nhà.

Tôn Dĩnh Sa để yên cho anh bế, đôi chân nhỏ đung đưa trên người anh. Nhưng khi vào đến thang máy, dưới ánh đèn, nhìn gương mặt đỏ hồng của cô vì gió lạnh, anh không kìm được mà cúi xuống hôn cô:

"... Uống rượu à?"

"Ừm, uống một chút rượu sake thôi."

Miệng cô thoang thoảng mùi ngọt dịu của gạo lên men. Anh không nhịn được mà tham lam muốn nhiều hơn. Đóng cửa phòng, anh áp cô lên đó, cướp lấy đôi môi ngọt ngào, nụ hôn quấn quýt, nồng cháy không dứt. Cả hai hôn nhau đến khi không thể thở được nữa, anh mới buông ra.

Nhìn đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng vì bị anh hôn, anh khẽ hỏi, giọng nửa đùa nửa thật:

"Vừa nãy đi ăn với ai thế?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sống mũi anh, dừng lại trên môi anh:

"Sao thế? Anh ghen à?"

Vương Sở Khâm cắn lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng ngậm lấy, ánh mắt nửa trêu chọc nửa nghiêm túc nhìn cô.

... Tôn Dĩnh Sa định trêu chọc anh, cuối cùng lại bị anh chọc ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou