13.
Đầu tháng Một, bầu không khí lạnh đến tê tái, những cơn gió rít lên như lưỡi dao sắc cứa vào da thịt. Thế nhưng, những ngày này, Vương Sở Khâm lại cảm thấy cuộc sống thật thoải mái và dễ chịu. Anh dành các buổi tập vào thứ Hai, Tư, Sáu để có những khoảnh khắc ngắn ngủi bên Tôn Dĩnh Sa. Đến Chủ Nhật, cả hai sẽ ra ngoài hẹn hò. Những ngày còn lại, anh tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị thi đấu.
Sáng Chủ nhật, Vương Sở Khâm tăng cường tập luyện tại phòng tập ở Tổng cục Thể thao. Bốn giờ tập luyện buổi sáng kết thúc, anh thậm chí không ăn cơm mà lập tức lái xe về nhà. Về đến nơi, anh nhanh chóng tắm rửa, thay chiếc áo hoodie tím của Chrome Hearts mới mua, phối với quần jeans, chỉnh trang gọn gàng, khoác thêm áo lông rồi ra ngoài gặp cô.
Khi đến SKP, đồng hồ đã chỉ 1 giờ 30 chiều. Vương Sở Khâm đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai, đứng chờ ở cửa thang máy tầng ba, rồi nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa báo rằng mình đã đến.
Không lâu sau, cô nhắn lại:
"Vẫn chưa ăn xong, anh đợi em một chút được không?"
Vương Sở Khâm gửi lại một biểu tượng mặt mếu đáng thương cùng lời đáp: "Được." Thử hỏi, anh nào dám nói không? Bởi vốn dĩ chuyện này là lỗi của anh.
Theo kế hoạch, cả hai hẹn gặp nhau lúc 9 giờ sáng để ra ngoại ô chơi. Nhưng tối qua, vì có một kỹ thuật chưa tập thành thạo, mà giải đấu tháng Một đang cận kề, anh trằn trọc mãi không ngủ được. Nửa đêm, anh nhắn tin cho cô, ngỏ ý đổi hẹn sang trưa để có thêm thời gian luyện tập. Đây là lần đầu tiên anh thất hẹn với cô, trong lòng vừa thấp thỏm, vừa sợ cô giận. Nhưng bất ngờ thay, cô không những không trách mà còn hỏi anh có muốn dời sang hôm khác không.
Anh vội vàng từ chối, khẳng định chỉ cần chuyển sang trưa là được. Đối với anh, đánh bóng rất quan trọng, nhưng cô cũng quan trọng không kém. Chẳng qua tuần sau anh sẽ bù lại bằng cách tự tập thêm buổi tối thôi.
Khi xong buổi tập và liên lạc với cô, cô nói đang ăn trưa cùng bạn. Vì vậy, anh chỉnh trang mọi thứ rồi đến đón cô.
Chỉ đợi một lúc, anh đã thấy cô gái nhỏ bước tới. Hôm nay, cô mặc chiếc áo len trắng kết hợp cùng váy dài ca-rô đỏ, trông vừa xinh xắn lại mềm mại như một chú thỏ bông.
Trong lòng anh không khỏi dâng lên những cảm xúc khó tả, vừa cảm động, vừa áy náy, vừa ngọt ngào, lại pha chút xót xa. Anh chợt nhận ra, hóa ra khi đã để tâm đến một người, sẽ có những nỗi lòng day dứt như vậy. Trước đây, mỗi khi các anh trong đội kể về cảm giác tiến thoái lưỡng nan này, anh chẳng hiểu được. Nhưng giờ đây, dường như anh đã lờ mờ có được câu trả lời.
Tôn Dĩnh Sa đứng trước mặt anh, tay cầm một cốc trà sữa, vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh:
"Ôi, hôm nay là ngày đại minh tinh xuất hiện à? Còn ngụy trang thế này nữa?"
"Bớt nói linh tinh đi." Vương Sở Khâm giật lấy cốc trà sữa từ tay cô, kéo khẩu trang xuống một nửa, uống thử hai ngụm rồi nhăn mặt:
"Cái gì đây, sao ngọt thế?"
Tôn Dĩnh Sa lườm anh, giật lại cốc trà sữa, vẻ mặt đầy bực bội vì anh tự tiện. Hai người vừa sóng vai đi, Vương Sở Khâm thỉnh thoảng lấy vai chạm nhẹ vào tay cô như muốn gây sự chú ý, nhưng cô gái nhỏ dường như chẳng hề để tâm, tay vẫn ôm chặt cốc trà sữa, sợ anh lại giành mất. Vậy nên, anh thậm chí chẳng thể nào nắm được bàn tay nhỏ xinh của cô.
Cả hai cứ thế đi vào bãi đỗ xe.
Khi anh mở cửa chiếc xe Land Rover đen, cô đứng bên cạnh, nhướng mày nhìn anh đầy tò mò.
"Đổi xe rồi à?"
"Ừ, sợ bị chụp hình, nên mượn xe chị họ." Vừa khởi động xe, anh vừa giải thích.
Dạo gần đây, không hiểu sao độ hot của anh trên mạng tăng lên đáng kể. Thậm chí có lần anh lái xe về nhà cũng bị chụp lại, khiến anh cảm thấy rất phiền. Để tránh rắc rối, hôm nay anh đặc biệt mượn xe của chị họ.
Lúc lái xe đi, anh mới nhận ra lời giải thích vừa rồi của mình hơi có vấn đề. Nhìn gương mặt lạnh lùng của cô, anh cảm thấy tình hình không ổn, vội lắp bắp giải thích:
"Không... không phải ý đó đâu! Chỉ là sợ bị chụp hình phiền lắm thôi..."
Càng nói càng rối, Vương Sở Khâm chỉ muốn tự tát mình một cái.
"Không phải! Thật sự không phải mà, trời ạ!"
Anh chàng ngày thường miệng lưỡi sắc bén, nay lại cuống quýt không biết nên nói gì. Cuối cùng, anh quyết định dừng xe, quay sang muốn giải thích cho rõ ràng. Nhưng vừa nhìn lại, anh đã thấy cô đang bình thản nhìn mình, thậm chí còn có chút buồn cười.
"Anh căng thẳng gì thế? Không sao đâu, em hiểu mà."
"Em thật sự không giận à?"
"Ừ, không giận."
Vương Sở Khâm không nói gì thêm, chỉ im lặng nắm chặt vô lăng, tiếp tục lái xe. Suốt quãng đường, không khí trong xe lặng lẽ lạ thường. Tôn Dĩnh Sa thỉnh thoảng liếc nhìn anh, cảm giác như anh đang giận dỗi. Cô cầm điện thoại vuốt qua vuốt lại, một lúc sau, nhân lúc đèn đỏ, cô chìa màn hình ra trước mặt anh:
"Anh ơi, anh xem, quán kem mới mở này trông có vẻ ngon ghê."
Vương Sở Khâm liếc nhìn vài giây, hừ một tiếng:
"Nãy thì trà sữa, giờ lại kem, không sợ đau bụng à?"
Vừa nói, Vương Sở Khâm vừa bắt đầu mở bản đồ dẫn đường.
Thời tiết bên ngoài rất lạnh, khi đến trước cửa tiệm kem, anh đỗ xe, dặn cô ở yên trong xe rồi một mình xuống mua ba vị mà cô yêu cầu. Nhìn cô thưởng thức từng muỗng kem một cách say sưa, anh không nhịn được cười:
"Ăn chậm thôi, trời lạnh thế này, nếm thử vị thôi là được rồi. Đừng ăn hết, nghe chưa?"
"Nhiều lời..." Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng lầm bầm, rồi xúc một thìa vị matcha, đưa đến trước mặt anh để chặn miệng:
"Cái này ngon nhất, anh thử xem!"
Vương Sở Khâm được thể lấn tới, ăn liền hai muỗng mà vẫn chưa hài lòng, đột nhiên ghé sát lại, đòi thử vị trên môi cô. Đến khi đầu lưỡi cô tê dại vì bị anh quấn lấy, anh mới hài lòng liếm môi, rồi buông cô ra:
"Vẫn là vị này ngon nhất."
Anh nhẹ nhàng vuốt má cô:
"Về nhà thôi, Tiểu Đậu Bao, anh đói rồi."
Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên:
"Anh chưa ăn trưa à?"
Vương Sở Khâm lắc đầu, đáp ngắn gọn:
"Muốn ăn em."
"Cơm còn chưa ăn no, anh làm được gì sao?" Cô bình thản nhấp một ngụm trà sữa, cười trêu anh.
Vương Sở Khâm nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi khẽ đẩy lên vòm miệng, nhưng không nói gì. Anh khởi động xe, nhấn ga lái về nhà.
Xe chạy qua hai con phố, bỗng anh đổi hướng, không lâu sau đã rẽ vào hầm để xe của một tòa nhà văn phòng. Anh nắm tay cô bước vào thang máy, ấn nút tầng 24 - tầng cao nhất. Thang máy chậm rãi đi lên, Tôn Dĩnh Sa kéo tay anh, thắc mắc:
"Đi đâu vậy? Không phải về nhà sao?"
"Không vội về nhà. Hôm nay chẳng phải đã nói sẽ đi xem phim sao?" Vương Sở Khâm véo nhẹ má cô, giọng nói dịu dàng.
Cô gật đầu, nghĩ cũng hợp lý. Vừa ăn no xong, cô cũng không muốn về ngay để cuộn tròn trên giường.
Khi cửa thang máy mở ra, một lối vào với phong cách tối giản màu trắng tinh tế hiện ra trước mắt. Máy chiếu ở cửa đang phát trailer của những bộ phim mới ra mắt quốc tế. Tôn Dĩnh Sa để anh dắt tay, đi theo phía sau nhìn anh trả tiền, sau đó nhân viên dẫn cả hai đến một căn phòng ở sâu bên trong.
Khi cửa mở ra, đập vào mắt cô là một màn hình khổng lồ. Ánh mắt cô chuyển từ màn hình qua phía bên kia phòng, nơi đặt một chiếc giường lớn đến mức không tưởng. Khóe miệng cô khẽ giật giật.
Nhân viên giới thiệu các bộ phim có thể chiếu và những tiện nghi trong phòng, trước khi rời đi còn nói thêm:
"Tất cả thiết bị đã được khử trùng và vệ sinh ở nhiệt độ cao, quý khách có thể yên tâm sử dụng."
Đây thực sự là rạp chiếu phim đúng nghĩa sao? Tôn Dĩnh Sa không khỏi nghi ngờ.
Hệ thống sưởi dưới sàn được bật rất lớn, Vương Sở Khâm treo áo khoác của cả hai lên giá rồi kéo cô vào lòng, bắt đầu chọn phim. Tôn Dĩnh Sa chỉ vào một bộ phim tình cảm Pháp mới ra mắt, hỏi anh:
"Hay là xem cái này đi? Gần đây bạn em nói phim này khá hay."
Vương Sở Khâm gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô:
"Được."
Ánh sáng trong phòng dần dịu lại. Chiếc giường thông minh được điều chỉnh góc tựa lưng hoàn hảo để xem phim. Cả hai tay trong tay, tựa sát vào nhau, bắt đầu thưởng thức bộ phim.
Hơn hai mươi phút trôi qua, câu chuyện chuyển từ một thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Pháp đến thành phố Paris. Nữ chính, mới bước chân vào đô thị lãng mạn, tràn đầy sự tò mò và thích thú. Trên đường bị giật túi xách, cô cởi giày cao gót chạy theo, rồi vô tình va vào một chàng trai Pháp điển trai bên bờ sông Seine.
Có lẽ đây chính là nam chính? Tôn Dĩnh Sa đang nghĩ, thì một bàn tay ấm áp đã khẽ đặt lên má cô, kéo ánh mắt cô rời khỏi màn hình để đòi một nụ hôn.
Khởi đầu của phim Pháp thường chậm rãi và đôi chút nhàm chán, Tôn Dĩnh Sa cũng dần mất hứng thú. Vì vậy, khi đôi môi của anh áp lên, cô lập tức vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình. Cả hai quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi hòa quyện như muốn chiếm lấy mọi hơi thở của đối phương.
Bàn tay anh không biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo len của cô, dịu dàng bao lấy sự mềm mại trước ngực.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com