Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Sau rằm tháng Giêng, Vương Sở Khâm mới theo đoàn tham gia thi đấu. Ban huấn luyện đã cho nhóm tuyển thủ dự giải nghỉ phép nửa tháng. Hôm dọn đồ từ ký túc xá để về nhà, trời nắng đẹp. Vương Sở Khâm cẩn thận xếp bộ vỏ chăn gối đã giặt sạch từ lần trước vào vali, mang theo cả bảng ghi lịch trình nhỏ của mình.

Mã Long vừa tập luyện về, nhìn thấy cảnh tượng khó hiểu trước mắt thì đá một cái vào mông anh, nhíu mày hỏi:
"Cậu đang làm gì thế?"

Vương Sở Khâm quay đầu lại, thấy Mã Long - người vừa giành được chức vô địch, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy có chút ngại ngùng. Anh đứng dậy, gãi đầu cười:
"Anh Long, em thấy cái bảng đó hơi cũ rồi, định về sẽ thay cái mới."

Chiếc bảng nhỏ đó đã từng bị bạn gái của anh - Tôn Dĩnh Sa - đè lên bằng bầu ngực mềm mại của cô hôm hai người phóng túng ở kí túc xá lúc Mã Long bận đi đánh giải, nên nó đã trở thành vật kỷ niệm riêng tư của Vương Sở Khâm. Anh không rộng rãi đến mức để Mã Long cũng dùng lại nó.

Mã Long khoanh tay nhìn anh vài giây, rồi phẩy tay, bảo anh mau về nhà. Trước khi đi, anh còn động viên:
"Lần này đánh cũng khá rồi, cố gắng tiếp nhé."

"Khá gì đâu, còn chẳng giành được huy chương." Vương Sở Khâm cười nhẹ bất lực. Lần này anh chỉ đánh đến tứ kết, nhưng chưa bao giờ anh dễ dàng bỏ cuộc hay nản chí. Anh biết mình cần phải nỗ lực hơn, phải mạnh mẽ hơn nữa.

Mỗi vận động viên đều khao khát tiến xa hơn, đứng trên bục vinh quang cao nhất.

"Đầu To, rồi cậu cũng sẽ có tất cả thôi."

"Cảm ơn anh Long!"

Kéo vali về nhà bố mẹ, Vương Sở Khâm được đón tiếp ấm áp. Trước đây, bố mẹ anh đã chuyển công việc kinh doanh đến Bắc Kinh để gần gũi với anh hơn. Ăn cơm xong, anh nằm dài trên sofa và nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa. Dạo này không biết cô bận gì mà ít khi trả lời tin nhắn. Cô nói vì dự án mới và việc chọn môn cho kỳ học tới trùng thời gian, nên đang cố gắng thuyết phục giáo sư.

"Khi nào về thế? Anh đi đón em nhé?"
"Hôm nay bắt đầu nghỉ rồi, em được nghỉ nửa tháng."

Đến tối, khi anh bị huấn luyện viên cũ gọi đến nhà ăn cơm, Tôn Dĩnh Sa mới trả lời tin nhắn:
"Vài ngày nữa em mới về. Không cần đâu, em đi cùng bố mẹ mà."

Không khí lạnh buốt cuối đông dường như đã tan, họ hàng khi gặp nhau đều bàn tán rằng Tết qua nhanh, chớp mắt đã sắp sang tháng ba, xuân về ngay trước mắt.

Vương Sở Khâm không thích mùa xuân lắm, vì anh bị dị ứng phấn hoa. Những đợt phấn hoa bay đầy trời khiến anh cực kỳ khó chịu. Thời tiết đầu xuân ở Bắc Kinh cũng rất thất thường, như phần kéo dài của mùa đông lạnh giá, thỉnh thoảng còn rét buốt đến bất ngờ.

Đã có vài lần, vì dọn dẹp quá sớm, anh suýt bị cảm lạnh. Với vận động viên, thời gian nghỉ hiếm hoi trong năm rất ít ỏi, nên anh ở nhà với bố mẹ vài ngày. Sau đó, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng trở về từ Hà Bắc.

Vừa gặp nhau, hai người đã ôm chầm lấy nhau. Cô ngả người trong vòng tay anh, thở dài:
"Mệt quá, anh bế em lên sofa đi."

"Bánh Đậu Nhỏ của anh sao bận rộn thế này cơ chứ!" Vương Sở Khâm nghiêm túc rửa sạch hộp cherry mới mua, đưa cho cô.

Quả màu vàng óng, cô cắn một miếng, vị ngọt giòn tan, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu sáng bừng lên, gật gù khen ngợi:
"Cái này ngon quá!"

Nhìn cô, Vương Sở Khâm đưa tay vuốt má cô, cảm nhận làn da mềm mại. Người đã về, nhưng vài ngày nữa cô lại phải đi.

Kỳ nghỉ đông đã gần hết, chẳng mấy chốc, Tôn Dĩnh Sa phải quay lại trường.

Điều này Vương Sở Khâm cũng chẳng lạ. Ngay từ khi quen nhau, anh đã biết cô còn phải đi học. Anh Quốc không quá xa, cậu lại thường xuyên bay khắp nơi thi đấu, mỗi năm đều ghé London. Lúc trước, khi ăn cơm ở nông trại nhà Trịnh Hạo, bà xã của cậu ta từng nói:
"Nếu anh qua đó, có thể gặp Sa Sa chơi."
Tôn Dĩnh Sa khi ấy chỉ cười, thản nhiên đồng ý.

"Bánh Đậu Nhỏ, mùa xuân sắp tới rồi."
"Em biết mà, không tốt sao?"
"Em thích mùa xuân à?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô chẳng ghét mùa nào cả:
"Một năm mới, một khởi đầu mới, là mùa tuyệt vời!"

Vương Sở Khâm bóp nhẹ mũi cô, mỉm cười:
"Nghe cũng có lý phết."

Đêm đã khuya. Vương Sở Khâm nằm trên giường, còn Tôn Dĩnh Sa đang quay lưng về phía anh. Khi cô vừa cài nút quần jeans xong, anh đã vòng tay ôm từ phía sau, bàn tay lớn luồn vào trong áo, xoa nắn nơi mềm mại trước ngực cô. Tay còn lại kéo khóa quần jeans ra, ngón tay len lỏi vào bên trong. Anh cắn nhẹ vành tai cô, giọng khàn khàn:
"Đặt vé máy bay chưa?"

"Chưa, lát nữa.." Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, vừa đẩy anh vừa lầm bầm trong lòng. Biết vận động viên nhu cầu cao, nhưng nhu cầu và thể lực của Vương Sở Khâm đúng là quá đáng sợ, dường như chẳng bao giờ thỏa mãn. Nếu kịch liệt, một ngày có thể làm bốn, năm lần không nghỉ. Nếu không phải vì thời gian hạn chế, cô thật sự không chịu nổi.

"Định bao giờ đi?" Anh khàn giọng hỏi, trong khi tay đã kéo quần cô xuống, áp người cô lên cửa kính. Khi anh kéo quần lót cô xuống, theo đó là một sợi tơ mỏng. Cặp mông tròn trịa, căng mịn lộ ra, phần chân và đùi vẫn còn in rõ dấu tay của anh để lại. Vương Sở Khâm nheo mắt lại, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Anh cúi xuống, vùi đầu vào bầu ngực trắng mịn và bắt đầu vừa hôn vừa cắn nhẹ. Hai chân cô lập tức mềm nhũn, run rẩy đến mức không đứng vững, cố đẩy anh ra:
"Thả em ra đi!"

Nhưng Vương Sở Khâm làm sao chịu nghe, miệng vẫn không ngừng, giọng nói mơ hồ:
"Thơm quá, thật mềm..."

Vương Sở Khâm cúi xuống, cắn nhẹ vào đùi non trắng mịn, để lại một dấu răng hồng đậm, như một quả dâu chín mọng.

"Á...!" Tôn Dĩnh Sa lúc này đã không thể đứng vững, cả người mềm oặt ngã xuống sàn.

Vương Sở Khâm nhanh tay cầm lấy một chiếc bao cao su từ đầu giường, cười gian, cúi xuống áp sát cô. Anh bóp nhẹ đôi mông cô, từ phía sau xâm nhập sâu vào cơ thể cô. Giọng anh trầm đục:
"Muốn làm trên sàn à?"

Chưa nói dứt câu, anh đã đâm xuyên qua cô!

"Ưm... Aaaaa!"

"Bé con.....thích được anh làm không? Nhớ anh không?"

Hình bóng người đàn ông và phụ nữ đan xen nhau trên cửa sổ kính sát đất, từng nhịp va chạm. Đột nhiên, một chân của người phụ nữ bị kéo cao lên, cả cơ thể cô ngã xuống sàn, người đàn ông đặt chân cô lên vai mình, mở rộng đôi chân của cô trước mặt và xâm nhập vào sâu trong cơ thể cô.

Cuối cùng, cô nằm rạp trên sàn, bị anh làm đến như mất hồn, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ, anh dạy cô nói gì thì cô nói nấy.
"Thích... thích chồng..."
"Chỉ để chồng làm... thôi... Ưm...chồng ơi... "
"Thoải mái quá, anh ơi..."
"Thích... thích Vương Sở Khâm... Sa Sa chỉ thích làm với anh...."

"Ừm,...Sa Sa ngoan lắm! Chỉ có thể dành cho anh thôi! Nghe lời anh, được không?! Tất cả đều cho em...!"

Vận động viên quả thật rất giỏi, huống chi lại là vận động viên quốc gia tuyến một. Tôn Dĩnh Sa thật sự bị anh làm đến kiệt sức. Suốt gần một giờ đồng hồ với cường độ cao, thứ đó vừa to vừa khéo léo, khiến cô nằm rạp trên sàn, thở dốc một lúc lâu. Đôi chân mềm nhũn buông thõng xuống, nơi ấy trong ngoài đều ẩm ướt, chảy đầy những chất lỏng ấm nóng.

"Anh ơi... Ưm..."
Cô mở rộng đôi chân, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy mời gọi. Vương Sở Khâm hiểu ý, áp sát lại gần, chạm nhẹ vào má cô, cười trêu chọc:

"Muốn nữa à?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu loạn xạ, giọng nói run rẩy, đứt quãng: "Bắn vào em... bắn vào trong em đi... Sở Khâm... em muốn..."

Vương Sở Khâm đẩy cô ngã xuống giường, tháo bao ra, đối mặt ôm lấy cô, rồi mạnh mẽ thâm nhập và bắt đầu những cú thúc dồn dập. Tôn Dĩnh Sa run rẩy, đôi chân nhỏ nhắn kẹp chặt lấy eo anh, nơi giao hòa tràn ngập chất dịch nóng bỏng.

Cuối cùng, anh đâm sâu thêm vài chục lần nữa, mỗi cú thúc đều vang lên tiếng da thịt va chạm, nhịp điệu ngày càng nhanh hơn. Anh nhắm mắt lại, cúi xuống hôn sâu cô, rồi giải phóng tất cả vào sâu trong cơ thể cô.

Dòng tinh dịch ấm nóng phun trào bên trong khiến Tôn Dĩnh Sa cảm giác như bị thiêu đốt. Đầu ngón tay cô cắm sâu vào lưng anh, để lại những vết hằn đỏ, toàn thân cô cong lên. Hai người cùng đạt tới cao trào trong cùng một lúc.

Vương Sở Khâm nằm trên người cô thở hổn hển hồi lâu, đưa tay sờ xuống nơi cả hai giao hòa, phát hiện mọi thứ đã hỗn loạn đến mức không thể tả. Anh cúi xuống liếm nhẹ đôi môi mềm mại của cô, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm túc: "Không được uống thuốc, biết chưa?"

Tôn Dĩnh Sa nửa khép hờ đôi mắt, liếc anh một cái, nhẹ nhàng thốt lên: "Cút đi!"

..... .....

Hôm nay quả thật đã quậy phá hơi trễ. Khi kết thúc thì cũng đã gần hai giờ sáng.

Vương Sở Khâm tắm sơ qua trong phòng tắm của phòng khách, sau đó ngồi trên ghế sofa chờ Tôn Dĩnh Sa tắm xong quay lại. Anh thật sự không dám bước vào, sợ rằng nếu tối nay lại làm cô mệt mỏi không thể về được, cuối cùng người gặp rắc rối sẽ vẫn là mình.

Khi cô bước ra, ánh mắt của Vương Sở Khâm lập tức dán chặt vào cô. Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống bên cạnh anh, tay đang cầm điện thoại đặt vé máy bay. Vương Sở Khâm ghé mắt liếc nhìn, tiện tay kéo cô vào lòng:
"Bay lúc nào? Anh đưa em đi."

"Chiều thứ bảy, ba giờ." Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời vừa đẩy đầu anh ra:
"Anh cứ tập luyện bình thường đi, bạn em sẽ đưa em đi."

Cách từ chối này, đúng là lạnh lùng đến cực điểm.

Câu này là sao chứ?

"Không được." Vương Sở Khâm tất nhiên không đồng ý, kéo cô qua đặt lên đùi mình, cúi xuống hôn:
"Bạn gái của anh, tất nhiên anh phải tự mình đưa."

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày.

"Đến lúc đó, nếu có thời gian, anh sẽ qua London thăm em, được không? Em yên tâm, sẽ không lâu đâu. Anh cố gắng sắp xếp để tháng Tư bay qua." Vương Sở Khâm nhắm mắt, liên tục lưu luyến từng đường nét mềm mại trên môi cô, vừa hôn vừa lẩm bẩm:
"Trước khi đi, cùng anh gặp mấy người bạn nhé? Bọn họ đều muốn gặp em."

Tôn Dĩnh Sa giật tay ra khỏi tay Vương Sở Khâm, đứng dậy:
"Không đi."

"Tại sao?" Vương Sở Khâm ngẩn người. Thấy cô cầm túi định rời đi, cơn giận trong lòng anh bùng lên, nét mặt bỗng chốc tối sầm lại:
"Tôn Dĩnh Sa, đây đã là lần thứ ba em từ chối rồi."

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong sáng đáng yêu của cô đầy vẻ khó hiểu:
"Tại sao em phải gặp bạn của anh?"

Sắc mặt Vương Sở Khâm càng trở nên u ám hơn:
"Ý em là gì?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, hồi lâu sau cô khẽ nói, giọng điệu vẫn bình thản:
"Em nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Chúng ta không phải là người yêu của nhau. Em chưa bao giờ đồng ý làm bạn gái anh."

Tim Vương Sở Khâm như bị ai đó bóp nghẹt, anh không thể hiểu nổi cô đang nói gì. Bị chọc tức đến mức bật cười, anh lạnh lùng hỏi lại:
"Vậy chúng ta là gì?"

Đôi mắt to tròn của Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, môi nở một nụ cười nhạt:
"Anh làm sao vậy, Vương Sở Khâm?"

Nụ cười trên môi cô vụt tắt. Giọng nói trong trẻo của cô vang lên lần nữa, rõ ràng và dứt khoát:
"Chúng ta là gì, chẳng lẽ anh không biết sao? Trước đây anh chẳng phải một tuần thay một bạn gái à? Nếu cứ thế mà tính là người yêu, thì cũng được thôi, coi như bây giờ chơi xong rồi chia tay."

Cô nói những lời này nhẹ bẫng như không, vẻ mặt bình thản nhưng lại mang theo sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Vương Sở Khâm gần như không dám tin vào tai mình. Sắc mặt anh khó coi đến cực điểm, phải một lúc lâu sau mới hiểu hết ý tứ trong lời cô.

Anh há miệng, mãi mới thốt ra một câu:
"Em vừa nói gì?"

Đôi mắt to tròn của Tôn Dĩnh Sa vẫn nhìn anh chăm chú. Khuôn mặt trong sáng dễ thương kia lại thốt ra những lời như của ác quỷ:
"Lần đầu ra ngoài chơi sao, Vương Sở Khâm? Không biết chơi xong thì chia tay trong êm đẹp à?"

Bíp-----

Dường như vào khoảnh khắc đó, cả thế giới sụp đổ. Trong tai Vương Sở Khâm chỉ còn lại âm thanh chói tai tựa như tiếng khóa đang bị hỏng.

Anh ôm tai, khụy người xuống, mãi lâu sau phòng khách mới tối đèn, chìm vào bóng đêm u tịch. Lúc đó, Tôn Dĩnh Sa đã rời đi từ khi nào không hay.

Vương Sở Khâm ngồi trên sàn nhà, ngây người ra thật lâu. Trong đầu anh là một mớ hỗn loạn, chẳng có đầu đuôi. Khi hoàn hồn lại, ngoài trời đã sáng, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ, cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.

Vương Sở Khâm không ngờ có ngày mình lại bị người ta trêu đùa như vậy.

Những ký ức giữa hai người tua đi tua lại trong đầu anh như một cuốn phim.

Cô vốn dĩ ngay từ đầu đã từ chối anh. Sau đêm hai người ở khách sạn trên núi tuyết, cô cũng chưa từng nhắc đến chuyện hai người đang hẹn hò. Là anh tự mặc định rằng họ đã ở bên nhau.

Cô không giống với những cô gái khác. Có lẽ ngay từ giây phút anh quyết định theo đuổi cô, anh đã biết điều đó. Là bạn thân của vợ một người bạn, lớn lên trong gia đình có nề nếp ở địa phương.

Trong suốt một tháng qua, họ thậm chí chưa từng ra ngoài thuê phòng, hẹn hò cũng không bao giờ quá 11 giờ đêm. Anh sẽ đưa cô về nhà đúng giờ. Đôi khi nghe thấy mẹ cô phàn nàn qua điện thoại rằng cô về muộn, anh lại thấy một niềm hạnh phúc yên bình như đang dần ổn định cuộc sống.

Ngoại trừ đêm Giao thừa ở ký túc xá của đội tuyển, không có đêm nào ở Bắc Kinh họ qua đêm bên nhau. Nhưng chỉ cần nghe cô nhắn tin chúc ngủ ngon qua WeChat, anh đã cảm thấy tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào.

Đó là cảm giác mà trước giờ anh chưa từng có.

Thế mà bây giờ, cô lại nói rằng chỉ là chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou