16.
Trong phòng yên tĩnh đến ngạt thở, bầu không khí như chìm xuống tận đáy. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lương Tử Bác bước lên, vỗ vai nhân vật chính, hào sảng nói:
"Không sao đâu người anh em, hôm khác tôi giới thiệu cho cậu một người, đảm bảo dáng dấp còn ngon lành, chỉn chu hơn cả cô này."
Anh ta nói đầy vẻ hào phóng, hoàn toàn không để ý sắc mặt của Vương Sở Khâm đã đen kịt đến cực điểm. Bên cạnh, Dạ Diệp kéo nhẹ tay áo anh ta, ra hiệu đừng nói thêm nữa.
Lương Tử Bác dù có không biết nhìn sắc mặt đến mấy cũng hiểu phải im lặng. Mấy người đàn ông trong phòng đều không ai dám nói gì thêm.
Bầu không khí nặng nề, sự yên lặng kéo dài đến mức khó chịu. Cuối cùng, tiếng nói khàn đặc của Vương Sở Khâm phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Lương Tử Bác định đi theo, nhưng bị Dạ Diệp kéo tay lại, lắc đầu ngăn cản.
Vương Sở Khâm bước ra khỏi phòng bao, bước đi trong vô thức. Đi đến một góc khuất vắng người của hành lang, anh tựa lưng vào tường. Những ký ức về cô như một cuốn phim tua ngược, từng nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ đáng yêu của cô hiện lên trong đầu, từng chút từng chút khiến tim anh nhói đau. Thế giới trước mắt như bị phủ một lớp sương mờ nặng trĩu.
Anh đưa tay lau đi dòng nước mắt nhưng chúng vẫn tiếp tục rơi. Vương Sở Khâm ôm lấy khuôn mặt mình, ngồi thụp xuống. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài không cách nào ngăn lại.
"Tôn Dĩnh Sa, đồ khốn..."
Khi Trịnh Hạo tìm đến, anh đã đi một vòng khắp nơi trong hội sở, cuối cùng nhìn thấy Vương Sở Khâm đang ngồi co ro ở góc hành lang VIP, khóc không ra hình dáng. Cả người anh run rẩy vì tức giận, nhưng cũng không khỏi sững sờ.
Từ nhỏ đến lớn, Vương Sở Khâm vốn là một kẻ dễ khóc. Khi còn nhỏ, thua một trận đấu anh khóc, thắng trận cũng khóc. Nhưng những giọt nước mắt đó luôn là vì tình yêu với bóng bàn, vì khát khao chiến thắng.
Nhưng chưa bao giờ Trịnh Hạo thấy anh khóc vì một người con gái, càng không ngờ anh lại khóc đến mức này.
Thích đến vậy sao? Thích đến mức này ư?
Trịnh Hạo thở hổn hển vì tức giận, ngực phập phồng. Anh lấy điện thoại ra, vừa đi vừa gọi về nhà:
"Alo?!"
"Em lập tức bảo Tôn Dĩnh Sa xuống khỏi máy bay, gọi điện ngay cho anh Khâm ngay!"
Bên kia đầu dây, giọng nói của vợ anh đầy ngạc nhiên:
"Gọi điện cho anh ấy làm gì? Em đang học piano, tự nhiên anh nói gì mà chẳng hiểu gì cả."
Cô vừa nói, vừa bước ra hành lang để nghe cho rõ.
"Còn làm được cái gì nữa chứ?! Chính cô ấy đã làm anh em của anh khổ sở thế này đây!" Trịnh Hạo giận dữ gào lên trong điện thoại.
Anh tiếp tục thao thao bất tuyệt, giọng nói đầy bức xúc. Nghe một hồi, cuối cùng vợ anh cũng hiểu ra được chút ít câu chuyện, hỏi lại:
"Khoan đã, ý anh là... Vương Sở Khâm thích Sa Sa đúng không?"
"Đúng vậy!" Trịnh Hạo nghiến răng thốt ra một chữ.
Vợ anh nhíu mày đầy bất ngờ:
"Vậy thì liên quan gì đến Sa Sa? Chẳng phải cô ấy đã từ chối rồi sao?"
"Chó thật! Mẹ nó, ngủ với người ta xong thì đá, cô ấy nói với em là đã từ chối rồi hả? Tôn Dĩnh Sa cô ấy không làm bà nội người ta đi!"
"Gì cơ? Ngủ với Vương Sở Khâm á? Khi nào thế? Ở Thành Đô hả? Không hổ danh chị Sa, đúng là quá đỉnh mà!" Phái Phái nghe đến đây, mặt mày phấn khích: "Quá kích thích, không hổ là Sa Sa của em."
"Đợi đã... Ý anh là, Sa Sa chơi đùa với anh em của anh à?"
"Đúng!" Trịnh Hạo gằn từng chữ, giọng đầy bực bội, nhưng càng nghe, càng cảm thấy có gì đó sai sai. "Không phải chứ? Sao anh nghe giọng em lại có vẻ tự hào thế hả? Phái Phái, em có thể làm người đàng hoàng chút được không?"
Chuyện gì thế này?! Anh đến tìm cô để giải quyết vấn đề, chứ không phải nghe cô đắc ý như vậy! Trịnh Hạo tức đến muốn phát điên:
"Tự hào cái quái gì hả?! Tự hào cái đầu em! Em bị làm sao thế?"
"Anh mới bị làm sao ấy! Em nói cho anh biết, chuyện này em không quản, ai thích quản thì đi mà quản. Từ chối thì sao? Không thích là không thích, không được à? Vương Sở Khâm là ai mà nhất định Sa Sa phải thích anh ta?"
Phái Phái không nhượng bộ, lập tức đứng về phe bạn thân. Xin lỗi, dù là chồng thì cũng miễn cưỡng nhường nhịn khi bạn thân bị liên lụy.
Câu trả lời của cô làm Trịnh Hạo tức đến phát run:
"Các cô đúng là quá giỏi, có bạn trai rồi mà còn ra ngoài chơi bời! Em xem bạn em làm gì vậy hả? Lại còn nói lý nữa đúng không?"
"Thì sao? Có cưới đâu. Chơi thì làm sao?" Phái Phái đáp trả dõng dạc, nhất quyết bảo vệ bạn mình đến cùng.
"Em có cái kiểu tam quan gì vậy? Đừng nói với anh là lúc đang yêu anh, em cũng ra ngoài chơi như thế nhé!" Trịnh Hạo càng nghe càng bốc hỏa, suýt chút nữa bóp nát luôn cái điện thoại.
"Chơi cái đầu anh ấy! Anh biết gì mà nói lắm thế? Nói như anh thì Vương Sở Khâm của anh trong sạch lắm chắc? Từ lúc em quen anh cho đến khi kết hôn, bên cạnh anh ta có khi nào thiếu phụ nữ không? Đừng giả bộ nữa! Chơi anh ta thì đã sao? Chơi anh ta cũng là đáng đời anh ta thôi!"
Đúng là mỗi người đứng về phe mình. Ai đau xót anh em người đó, ai bảo vệ bạn thân người đó. Hai người lời qua tiếng lại, không ai nhường ai, càng nói càng gay gắt. Cả hai cãi nhau như thể fan chỉ trích nhau trên mạng, cuối cùng Trịnh Hạo tức đến mức ném luôn điện thoại đi.
Kết hôn rốt cuộc có lợi ích gì chứ?! Anh nghĩ. Vợ chẳng bao giờ đứng về phía mình!
Bình tĩnh lại đôi chút, anh quay người đi tìm Vương Sở Khâm. Biết nhau hai mươi năm, từ nhỏ anh toàn bị Vương Sở Khâm bắt nạt. Nhưng lần này, Trịnh Hạo hiếm hoi tỏ ra cứng rắn, tiến lên đá một cái vào mông anh:
"Anh đứng lên ngay cho em! Khóc cái gì mà khóc? Mất mặt!"
Vương Sở Khâm lau nước mắt, trừng mắt lườm anh một cái, chẳng thèm chống tay đứng dậy mà bật lên ngay lập tức. Đến lúc này, Trịnh Hạo vẫn không khỏi cảm thán trong lòng: Quả nhiên là vận động viên quốc gia, đến cân bằng cơ thể cũng khác người.
Anh tựa vào tường, không nói lời nào, nhưng cũng không khóc nữa. Trịnh Hạo đứng bên cạnh, lát sau đưa cho anh mấy tờ giấy.
Vương Sở Khâm bị viêm mũi dị ứng, xì mũi mấy lần rồi đứng yên ở đó, không nói lời nào. Trịnh Hạo cũng không giục, để mặc anh. Một lúc sau, Vương Sở Khâm cất giọng lí nhí:
"Cậu đã từng gặp bạn trai của Tôn Dĩnh Sa chưa? Hắn ta trông thế nào?"
Trịnh Hạo nghe vậy thiếu chút nữa ngã ngửa, tức đến sôi máu:
"Đụ má! Anh vẫn còn định nghĩ đến nữa hả?!"
Vương Sở Khâm không nói gì, coi như thừa nhận.
Trịnh Hạo bật cười vì quá tức, câu tiếp theo đúng là vừa châm chọc vừa đau lòng:
"Chưa gặp, nhưng chắc chắn không đến nỗi gầy gò như anh đâu. Nếu không, cô ấy có đá anh không?"
Vương Sở Khâm chẳng thèm nói nhiều, cánh tay trái với sức mạnh đáng nể đẩy mạnh vào vai anh:
"Chưa gặp thì đừng nói bậy, im đi!"
Trịnh Hạo bị đẩy mạnh, ngã phịch xuống đất, tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Vương Sở Khâm, vừa chửi vừa than:
"Chết tiệt! Phái Phái nói không sai, anh đúng là đáng đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com