Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Tháng Bảy ở Edinburgh vẫn còn se lạnh. Ngồi trên sofa trong phòng khách sạn, Tôn Dĩnh Sa đang chỉnh sửa bản trình chiếu cho buổi thuyết trình ngày mai. Cô kéo chặt chiếc chăn trên người, nhấp một ngụm trà chanh nóng rồi tiếp tục gõ bàn phím.

Ba tiếng trước, giáo sư Spurr đột nhiên thông báo rằng hội nghị lần này sẽ có một phần trình bày các dự án tiêu biểu. Ông yêu cầu nhóm của cô chuẩn bị ngay bản trình chiếu cho giai đoạn đầu tiên của dự án. Aaron lập tức đề cử Tôn Dĩnh Sa làm người thuyết trình, không tiếc lời khẳng định vai trò quan trọng của cô trong dự án.

Vốn đã có ý định cho học trò mình cơ hội, giáo sư Spurr ngay lập tức đồng ý. Vì vậy, đến tận mười giờ tối, Tôn Dĩnh Sa vẫn cặm cụi hoàn thiện bản trình chiếu.

..... .....

Tám giờ tối hôm sau.

Toàn bộ tầng ba của khách sạn Waldorf Edinburgh được dành riêng cho hội nghị. Các nhân viên khách sạn đứng chờ tại lối vào, kiểm tra từng tấm thiệp mời. Nơi đây từng là một trang viên Trung cổ xa hoa, được cải tạo thành khách sạn, mang đậm nét cổ kính mà vẫn toát lên sự nghiêm túc của một sự kiện học thuật.

Tôn Dĩnh Sa theo sau giáo sư, khoác tay Aaron cùng tham gia.

Trong sảnh tiệc, các nhà sinh học trò chuyện sôi nổi, rượu vang được chuyền tay qua từng nhóm. Các doanh nhân cũng tranh thủ đưa danh thiếp, giới thiệu dự án nghiên cứu của công ty mình.

Trên sân khấu, Tôn Dĩnh Sa đang trình bày đến trang cuối cùng của bài thuyết trình. Trong phần hỏi đáp, cô trả lời một vài câu, sau đó mời các bạn cùng nhóm và giáo sư lên sân khấu để hỗ trợ giải đáp.

Buổi thuyết trình kết thúc, nhưng ngay lúc đó, ở cửa sảnh tiệc, dòng người bỗng trở nên náo động. Hàng chục nhân viên an ninh tạo thành một lối đi giữa đám đông. Những nam thanh nữ tú ăn vận lộng lẫy từ từ bước vào.

Dẫn đầu là một ngôi sao bóng đá châu Âu và một nghệ sĩ ballet người Pháp, chỉ trong khoảnh khắc đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong sảnh.

Các bạn cùng nhóm xì xào bàn tán. Ai đó khẽ thì thầm rằng đây đều là những khách mời đặc biệt của quỹ tài trợ, những ngôi sao thể thao nổi tiếng thế giới.

Tôn Dĩnh Sa bước xuống sân khấu giữa tiếng vỗ tay, vừa lúc Aaron vỗ vai cô:
"Shelly, kia có phải là vận động viên thể thao của nước cô không?"

Theo ánh mắt của anh, cô nhìn về phía cửa sảnh. Hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề vừa bước vào. Một người mang dáng vẻ nho nhã, phong thái trầm ổn, người còn lại trẻ trung, tuấn tú với nét lạnh lùng đầy cuốn hút.

Người ấy bước từng bước vững chãi, cao ngạo nhưng không mất phần khiêm nhường, giữa sự vây quanh của đám đông. Bộ vest đen hoàn hảo tôn lên đường nét cơ thể rắn rỏi, mái tóc được chải chuốt để lộ vầng trán cao, gương mặt như tạc, nổi bật giữa ánh đèn lấp lánh. Anh đi bên cạnh Mã Long, dáng vẻ điềm đạm mà kiêu hãnh.

Tim Tôn Dĩnh Sa đập thình thịch, âm thanh ấy vang vọng trong tai cô, mỗi lúc một lớn hơn.

Aaron nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô, tò mò nói khẽ:
"Hình như anh ta đang nhìn cô."

Ánh mắt chạm nhau.

Giữa đám đông, Vương Sở Khâm khẽ mỉm cười.

Tôn Dĩnh Sa đứng sững, nhìn thấy đôi môi anh mấp máy ba từ:
"Đồ lừa đảo."

Anh... đang gọi cô như vậy sao?

Cô từng thích anh, từng bị hấp dẫn bởi ngoại hình của anh, từng vui vẻ tận hưởng mối quan hệ không ràng buộc với anh. Nhưng chưa bao giờ cô thấy cảm xúc trong mình cuộn trào mãnh liệt như lúc này. Tựa như những sợi dây leo bỗng lan rộng, chiếm lĩnh toàn bộ trái tim cô.

Sau khi các khách mời đặc biệt ổn định chỗ ngồi, sảnh tiệc lại quay trở về không khí giao lưu tự do. Dưới ánh sáng lung linh của đèn chùm và rượu vang sóng sánh, giáo sư Spurr gọi cô và Aaron đến gặp một nhân vật lớn - người vừa đoạt giải Nobel từ Viện Công nghệ California.

Aaron đưa cô một ly champagne, vòng tay đặt hờ lên eo cô:
"Đi nào."

"Tiến sĩ Dale!"

"Đây là học trò nhỏ của anh à? Cô ấy trông còn thông minh hơn cả anh đấy. Dự án của anh làm tốt lắm, nhưng để cô ấy ở lại Imperial thì thật lãng phí. Nên sang Caltech làm tiến sĩ đi!"

"Đồ xỏ lá! Anh dám giành học trò tương lai của tôi ngay trước mặt tôi à?" Giáo sư Spurr vờ tức giận, đấm nhẹ vào vai vị tiến sĩ đoạt giải Nobel. Hai người rõ ràng có mối quan hệ thân thiết.

"Ở Imperial với anh thì có gì thú vị? Này cô gái Trung Quốc, cậu trai Mỹ, hãy đến Caltech nhé!"

Tôn Dĩnh Sa và Aaron nhìn nhau, hiểu ý, liền tìm cớ rời đi, để lại không gian riêng cho các giáo sư trò chuyện.

Chưa đi được mấy bước, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang tiến lại gần. Không dám chạm vào ánh mắt đó, Tôn Dĩnh Sa khựng lại, theo phản xạ lùi về sau một bước. Aaron vội đưa tay đỡ lấy eo cô:
"Có chuyện gì sao?"

Cô lắc đầu, đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc, trầm thấp khàn khàn vang lên ngay bên cạnh:
"Hi."

Tôn Dĩnh Sa từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai và nụ cười cố định trên môi anh ta khiến trái tim cô như ngừng đập. Vương Sở Khâm nhẹ nhàng chào Aaron:
"Wang ChuQin."

"Hi, tôi đã nhìn thấy anh từ trước rồi. Anh là vận động viên phải không, Wang? Tôi là Aaron, đến từ Đại học Princeton. Đây là bạn đồng hành của tôi, Shelly, đến từ Đại học Imperial." Aaron nhiệt tình giới thiệu, tay vẫn đặt trên eo Tôn Dĩnh Sa.

Ánh mắt của Vương Sở Khâm hạ xuống nơi bàn tay anh đang đặt trên eo cô, rồi từ từ, từng chút một, kéo dài đến gương mặt cô. Anh mỉm cười, khẽ gọi:
"Hi, Shelly."

Ánh mắt anh quá thẳng thắn và nồng cháy khiến cô không khỏi bối rối. Cố kìm nén cảm xúc, cô lí nhí đáp lại:
"Chào anh..."

Aaron lập tức nghiêng người hơi che chắn trước mặt cô, thoải mái trò chuyện với Vương Sở Khâm, giọng điệu nhẹ nhàng mà tự nhiên.

Hai người đàn ông trao đổi với nhau đầy lịch thiệp, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Không khí giữa cô và Vương Sở Khâm dường như bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc ngổn ngang. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai, gần gũi đến mức khiến cô như ngồi trên đống lửa.

Cô nhanh chóng đặt ly rượu trên tay xuống bàn tròn gần đó, quay sang nói với Aaron:
"Tôi ra ngoài một lát, đi vệ sinh nhé. Hai người cứ tự nhiên."

Vừa bước ra khỏi sảnh tiệc, luồng không khí mát lạnh của buổi tối lập tức ùa tới, cuốn đi phần nào cảm giác ngột ngạt trong lòng cô. Nhưng chưa kịp đi xa, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô từ phía sau, kéo cô vào một hành lang vắng vẻ không một bóng người.

Cô bị anh kéo đi, ánh mắt rơi trên cổ tay anh - nơi chiếc đồng hồ mặt xanh nổi bật bên dưới tay áo vest đen - nhưng cô không chống cự.

Đi được một đoạn, anh bất ngờ đẩy cô tựa lưng vào bức tường phía sau. Sau đó, Vương Sở Khâm quay lại, tháo lỏng chiếc cà vạt trên cổ, những ngón tay thon dài chạm vào sợi vải, tạo nên một sự hấp dẫn khó diễn tả.

Tôn Dĩnh Sa liếm nhẹ đôi môi khô, ánh mắt không dám rời khỏi anh. Vương Sở Khâm quay sang, đôi mắt sâu thẳm của anh dừng lại trên người cô.

Anh bước nhanh về phía cô, không nói một lời, hai tay nâng gương mặt cô lên, rồi mạnh mẽ hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou