Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Vương Sở Khâm ép cô lên tường, cúi xuống hôn cô, bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại rồi mút thật mạnh. Đôi môi và chiếc lưỡi quấn quýt, đuổi bắt nhau không dứt. Anh đầy khí thế áp đảo, bàn tay xoa nắn khắp nơi, khiến chiếc váy của Tôn Dĩnh Sa nhăn nhúm không còn hình dạng. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi nụ hôn của anh, thở không ra hơi, nhìn anh: "Anh sao lại đến đây?"

Vương Sở Khâm hừ một tiếng, cười khẽ, đưa tay vuốt ve gương mặt cô: "Anh đi cùng anh Long. Sao thế, tưởng anh đến vì em à?"

Giọng điệu anh đầy vẻ trêu chọc. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh cười, đôi tay nhỏ bé vuốt dọc cổ anh rồi kéo lấy cà vạt của anh: "Vương Sở Khâm, đừng có mà giả vờ."

"Xem ra em còn chút lương tâm đấy." Anh khẽ cười khẩy, bế bổng cô lên rồi bước nhanh về phía hành lang sâu hun hút.

Chưa kịp vào phòng khách sạn, hai người đã quấn lấy nhau không rời. Vừa mở cửa phòng, Vương Sở Khâm đã ôm lấy cô đổ vào bên trong, ép cô lên cánh cửa, thô bạo giật phăng chiếc váy màu trắng của cô ra. Hai bầu ngực đầy đặn trắng nõn lập tức lộ ra, bị anh thô bạo chụp lấy, xé toạc miếng dán ngực rồi ra sức nhào nặn thành đủ hình dạng. Từ miệng anh bật ra tiếng thở dốc đầy thỏa mãn: "Ở Anh chắc ngày nào em cũng uống sữa phải không? Cảm giác ngực lại to hơn rồi..."

"Ưm... Anh im miệng đi!"

Sau bốn tháng xa cách, cô lại một lần nữa bị sự trơ trẽn của anh làm cho cạn lời.

Vương Sở Khâm ngoan ngoãn "ồ" một tiếng, nhưng động tác của bàn tay lại đầy bá đạo. Anh kéo cô lại gần, cúi xuống, há miệng ngậm lấy nụ hoa đỏ hồng trên ngực cô, tham lam hút lấy. Tôn Dĩnh Sa bị anh đùa giỡn đến mức không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, đôi tay ôm chặt lấy đầu anh, vừa khó chịu vừa bất lực gọi tên anh.

Anh bế cô lên, một tay đỡ lấy mông cô, vừa đi về phía phòng khách vừa không ngừng liếm mút. Khi đặt cô xuống sofa, bàn tay anh nhanh chóng luồn vào váy kéo chiếc quần lót của cô xuống. Tôn Dĩnh Sa giữ chặt lấy tay anh: "Phái Phái có nói với anh rồi chứ, tôi có bạn trai rồi."

Vương Sở Khâm móc lấy sợi dây quần lót của cô kéo mạnh, trượt xuống dọc theo đôi chân trắng nõn của cô. Ánh mắt anh rực lửa nhìn vào nơi mảnh vải mỏng manh vừa rời khỏi, một sợi tơ bạc mỏng ánh lên, cổ họng anh khô khốc, giọng khàn đặc: "Biết rồi."

Anh cúi xuống, hung hăng cắn lấy môi cô, nghiền nát chúng trong nụ hôn cuồng nhiệt. Môi anh lướt qua tai cô, dùng răng cắn lấy dái tai mềm mại của cô, liếm mút mạnh mẽ, để lại dấu ấn đỏ trên cổ và xương quai xanh của cô. Những nơi trước đây cô không cho phép anh lưu lại dấu vết giờ đây đều được anh tùy ý chiếm lĩnh. Tôn Dĩnh Sa biết trong lòng anh có oán khí, nhưng lần này cô đã mặc nhiên chấp nhận.

Đôi bàn tay mạnh mẽ của anh cũng không hề nhàn rỗi, vuốt ve hai bầu ngực mềm mại, rồi lại trượt xuống dưới váy mân mê. Nụ hôn của anh di chuyển dọc xuống, yêu thương từng chút một lên những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Đầu lưỡi anh lướt qua, mút mạnh lấy nụ hoa hồng hồng, đến mức khiến Tôn Dĩnh Sa ngỡ như anh muốn cắn đứt chúng.

Cô đẩy đầu anh ra, cố nói anh nhẹ tay. Nhưng môi anh vẫn tiếp tục lướt xuống bụng cô, để lại một loạt dấu hôn nóng bỏng.

Cơ thể cô căng lên, tiếng rên khẽ khàng bật ra từ đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt to của cô bắt đầu phủ hơi nước, chân bị anh tách ra.

"Ưm...!"

Miệng cô tràn đầy vị ẩm ướt, đầu lưỡi bị anh cuốn lấy, ngập tràn hương vị từ anh. Tôn Dĩnh Sa đẩy anh ra, không muốn để anh tiếp tục, nhưng anh lại hôn đầy say đắm, giữ chặt gáy cô, xâm nhập càng sâu hơn. Trong lúc chống cự, dục vọng nóng bỏng của anh đã tiến vào bên trong, khiến cô không kịp chuẩn bị. Dưới cơn đau đột ngột, cô cắn vào môi dưới của anh, hét lên không kiềm chế được khi anh tiếp tục đẩy mạnh vào.

Cô vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng, nhưng anh đã đè lên người cô, bắt đầu mạnh mẽ ra vào. Nơi mềm mại bên trong cô bị căng ra, đau đớn như bị xé rách. Tôn Dĩnh Sa vừa đẩy vừa đấm vào người anh, hét lên trong đau đớn: "A... dừng lại đi...! Đau quá...! Vương Sở Khâm...! Ah!"

"...Có phải lần đầu tiên anh làm em đâu, sao lại vẫn chặt như thế?" Vương Sở Khâm thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bên trong cô quá chặt, giống như một chiếc giác hút, giam giữ anh, khiến mỗi cử động đều khó khăn. Mặc cho cô khóc lóc và chống cự, anh vẫn tiếp tục cố gắng khai phá cô, đồng thời dùng tay xoa nhẹ vào nụ hoa nhạy cảm để giúp cô thả lỏng hơn.

"Ah....ưm...."

Sau một lúc, cô bắt đầu quen dần với cảm giác, âm thanh đau đớn dần thay bằng những tiếng rên rỉ mềm mại. Vương Sở Khâm thở sâu, mạnh mẽ thúc hông đẩy vào hai lần liên tiếp. Thấy cô gái nhỏ rúc vào ngực mình, thút thít khóc, anh biết rằng giờ đã ổn. Không chần chừ, anh bắt đầu mạnh mẽ ra vào, nhịp độ dồn dập khiến Tôn Dĩnh Sa thét lên từng hồi, không tự chủ được mà ôm chặt lấy anh, cơ thể run rẩy, giọng gọi tên anh không ngớt.

"Ah...Sở Khâm...Ah!!...Ưm..."

Hai người quấn lấy nhau trên sofa, cơ thể gắn bó chặt chẽ trong cơn hoan lạc. Quần áo của Tôn Dĩnh Sa đã bị xé rách, phần trên để lộ hoàn toàn, hai bầu ngực trắng nõn mềm mại nhấp nhô theo từng cú đâm sâu của anh. Phần dưới chiếc váy đã bị đẩy lên tận eo, để lộ cảnh tượng bị chiếm đoạt đầy lộ liễu.

Trong khi đó, Vương Sở Khâm vẫn mặc chỉnh tề, bộ vest phẳng phiu không chút xộc xệch, tạo thành sự đối lập hoàn toàn với cơ thể trần trụi của cô. Đôi chân trắng nõn của Tôn Dĩnh Sa quấn chặt quanh eo anh, bàn chân mềm mại đặt trên chiếc quần âu của anh, cọ nhẹ vào đùi anh. Khung cảnh ấy mang một vẻ đẹp đối lập đến cực hạn, đầy tính kích thích, khiến người ta không khỏi đỏ mặt.

Tôn Dĩnh Sa vòng tay qua cổ anh, ngẩng đầu lên hôn lấy xương quai xanh của Vương Sở Khâm. Đôi môi mềm mại của cô áp lên, mạnh mẽ mút và liếm, khiến anh càng trở nên cuồng nhiệt. Chỉ sau mười mấy phút, cơ thể nhỏ bé của cô đã thích nghi hoàn toàn với sự xâm nhập của anh, bắt đầu chủ động đón nhận từng nhịp ra vào.

Trong khi Vương Sở Khâm càng lúc càng đẩy sâu hơn, Tôn Dĩnh Sa rơi vào trạng thái vừa thoải mái vừa bối rối, nước mắt đong đầy trong mắt. Cô đắm chìm trong ranh giới hư không giữa sung sướng và tan vỡ, ôm chặt lấy anh để chịu đựng. Nhưng bất ngờ, Vương Sở Khâm lại dừng lại, kéo khóa quần lên và quay người bỏ đi.

Tôn Dĩnh Sa sững người, chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh bước nhanh vào phòng ngủ. Cô thở dốc nhẹ nhàng, tóc tai rối bù, chiếc váy bị xé rách không còn hình dạng, để lộ bầu ngực trắng muốt và đôi chân thon dài. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một con búp bê bị chơi đùa đến mức hư hỏng.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì thì anh đã quay lại, bước nhanh về phía cô. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí. Bước chân của Vương Sở Khâm khựng lại. Tôn Dĩnh Sa lúc này mới phát hiện anh đang cầm một hộp bao cao su vừa được xé toạc vỏ.

Vương Sở Khâm loay hoay một lúc mới lấy được một chiếc ra, ngậm trên miệng. Anh bóp lấy phần thịt mềm ở đùi cô, nhấc lên, thở dốc hỏi: "Nhớ anh không?"

Vừa nói, anh vừa chậm rãi tháo khóa thắt lưng của chiếc quần tây. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên sofa, nhìn anh cởi khóa quần.

Cô nuốt khan, hồi hộp, rồi từ từ mở hai chân ra. Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng vẫn đầy ma mị: "Đừng cởi... cứ mặc vest mà làm..."

Vương Sở Khâm khẽ liếm môi, lập tức hiểu rằng cô bé này thật sự mê mẩn vẻ ngoài của mình. Anh kéo quần chỉnh lại, ngoan ngoãn không cởi ra, sau đó nhét bao cao su vào tay cô: "Đeo cho anh đi."

Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, nhìn xuống nơi nóng rực đang khẽ giật trước mắt mình, trên đó còn lấp lánh chất lỏng ẩm ướt do chính cô vừa tiết ra.
"Nhanh đeo vào cho anh đi!" Vương Sở Khâm thở hổn hển.

"Đáng ghét!" Tôn Dĩnh Sa oán trách lườm anh một cái, nhưng cũng đành bất lực xé bao bì, giúp anh đeo vào.

Vương Sở Khâm lập tức quỳ xuống bên cạnh ghế sofa, xâm nhập vào cô. Sự cương cứng ấy từ từ tiến sâu vào nơi chật hẹp của cô, chiếm hữu từng chút một. Tôn Dĩnh Sa bị anh làm cho cảm thấy có chút khó chịu.

Anh rên lên đầy khoái cảm, vừa mạnh mẽ ra vào nơi ẩm ướt chặt chẽ của cô, vừa hít sâu, tận hưởng cảm giác bao bọc đó. Nhưng anh không quên trêu chọc: "Em rốt cuộc có bao nhiêu bạn tình vậy?"

"Cái... cái gì?" Một lúc sau Tôn Dĩnh Sa mới phản ứng lại, bật cười: "Đoán xem...~ Á!"

"Thế còn Aaron thì sao?"

"Anh ấy là trưởng nhóm, đồ đầu heo!"

Nghe xong anh hài lòng, bật cười gian, chống người dậy bắt đầu ra vào mạnh mẽ:

"Bánh đậu nhỏ vừa nãy không nói nhớ anh... không ngoan! Phải phạt!"

Động tác của anh mạnh mẽ đến đáng sợ, Tôn Dĩnh Sa bị ép lên sofa mà làm đến mức suýt không thở nổi, từng cú thúc mạnh mẽ cả trăm lần khiến cô run rẩy mà lên đỉnh. Đôi chân cô mềm nhũn, tuột xuống sofa. Vương Sở Khâm dùng một tay đỡ cô lên, bế cả người cô lên rồi lật lại, đặt cô nằm sấp trên sofa. Anh kéo hai tay cô ra, đặt lên lưng ghế sofa và ra lệnh: "Nắm chặt!"

Bàn tay to lớn của anh đã từ từ trượt xuống, bóp lấy hai bên mông cô. Tôn Dĩnh Sa rên lên một tiếng, tưởng rằng anh sẽ tiến vào từ phía sau, nhưng không ngờ tay anh trượt xuống nữa, bất ngờ nắm lấy mắt cá chân của cô rồi kéo mạnh về sau.

Tôn Dĩnh Sa theo bản năng nắm chặt lấy lưng ghế sofa, cả cơ thể bị nhấc bổng lên. Cô há miệng, định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt lên thì thứ to lớn, nóng rực của anh đã xâm nhập mạnh mẽ vào cơ thể cô!

Cô hét lên một cách thảm thiết: "Vương Sở Khâm! Anh cố ý... Đồ khốn!"

Vương Sở Khâm giữ chặt mắt cá chân cô, bắt đầu thúc vào mạnh mẽ, từng cú ra vào dồn dập. Tôn Dĩnh Sa bị cảm giác bất định và căng thẳng chiếm trọn, hoàn toàn không biết phải làm gì. Ở tư thế này, cô không nhìn thấy anh, cũng không chạm được vào anh. Dưới thân, nơi nhạy cảm nhất bị thứ to lớn xâm chiếm từng đợt...

"Ah...! Đừng... Ah...!"

Sự căng thẳng làm cho nơi sâu thẳm trong cô co rút mạnh mẽ, khiến người phía sau càng thêm phấn khích, thúc vào càng mạnh mẽ. Từng cú đâm vào sâu bên trong phát ra những tiếng kêu vang dội. Chỗ giao hợp nhanh chóng tràn ngập dịch nhờn, cô càng ngày càng hoảng sợ, lắc đầu hét lên: "Đừng! Đừng mà! Vương Sở Khâm... Đừng như thế! Em sợ!"

"Em gọi anh là gì? Hả?!" Người bị gọi tên càng thêm kích động, ra sức thao túng không chút kiềm chế. Đôi chân của Tôn Dĩnh Sa bị nâng cao, nơi mềm mại bên trong co rút dữ dội, khiến anh cứ thế ra vào mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, cô lại lên đỉnh lần nữa.

Thứ thô to nóng bỏng của anh vẫn còn trong cô, tiếp tục tiến vào và rút ra. Tôn Dĩnh Sa với giọng mềm yếu, khàn khàn cầu xin, cố nói những gì anh thích nghe: "Anh...anh ơi..."

Đôi chân cuối cùng cũng được đặt lại trên sofa, Tôn Dĩnh Sa kiệt sức tựa vào đó, không còn chút sức lực nào để cử động. Phía sau truyền đến tiếng loạt xoạt, cánh tay trái rắn chắc, đầy cơ bắp của anh luồn vào hõm chân cô, áp sát cơ thể lại gần. Làn da nóng bỏng và trần trụi của anh dán chặt vào lưng cô, anh bế cô lên khỏi sofa, ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút kỳ lạ:

"Anh ôm em rồi làm, được không?"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Cái kiểu "ôm rồi làm" của anh chắc chắn không hề đơn giản. Quả nhiên, đôi chân cô bị anh mạnh mẽ tách ra. Cô theo bản năng muốn khép lại, nhưng làm sao có thể chống cự được với sức của anh. Cuối cùng, cô vẫn bị anh chiếm lấy...

Cánh cửa phòng tắm mở toang, vừa đủ để từ trong gương phản chiếu rõ cảnh cô đang bị anh dang rộng hai chân, để lộ ra nơi bí mật, nhìn rõ cái cách mà dục vọng to lớn của anh ra vào liên tục.

Không có bất kỳ điểm tựa nào, cô vội vàng vươn tay ra sau tìm kiếm sự ổn định. Một tay cô ôm lấy cổ anh, tay còn lại đặt lên cơ bụng rắn chắc để tìm chút thăng bằng.

Vương Sở Khâm bật cười, hông anh chuyển động mạnh mẽ, vừa thúc vừa khàn giọng trêu cô:

"Anh làm em sướng không? Thích được anh làm không?"

"Không... thích...!"

"Vậy thì không được rồi... Có phải tư thế vừa nãy chưa đủ thoải mái không, Sa Sa? Để chúng ta thử lại nhé..." Anh giả vờ lớn tiếng trêu đùa, làm động tác như muốn lặp lại tư thế ban nãy, khiến Tôn Dĩnh Sa sợ đến mức vội vàng xoay người lại. Đôi tay nhỏ nhắn đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh, nhẹ nhàng xoa bóp, cố gắng an ủi:

"Thích, thích! Em xin anh... Sở Khâm, đừng làm như vậy nữa... em sợ..."

Ánh mắt Vương Sở Khâm dừng lại trên đôi mắt to tròn đang hoang mang của cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp:

"Thích cái gì?"

"Thích... Vương Sở Khâm..."

"Thật không?"

"Thật mà..."

Anh cúi xuống, xé toạc chiếc váy nhỏ trên người cô vốn đã rách nát gần như chỉ còn là một mảnh vải vụn, rồi vòng tay ôm trọn cô vào lòng. Đầu anh vùi sâu vào bờ vai cô, giọng nói trầm thấp, có chút nghẹn ngào:

"Ôm chặt anh."

Tôn Dĩnh Sa sững người một chút, rồi ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy anh. Ngay giây tiếp theo, cô bị anh bế bổng lên, theo kiểu bế ngang người, hướng về phía phòng ngủ mà bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou