Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Tôn Dĩnh Sa sống trong một khu nhà mà nơi đây chủ yếu là các cửa hàng của người bản xứ. Vương Sở Khâm chạy khắp nửa London mới mua đủ nguyên liệu để làm món thịt chiên chua ngọt tại vài siêu thị châu Á, lại ghé vào siêu thị gần nhà cô để mua thêm thực phẩm tươi sống. Khi trở về căn hộ thì đã là ba giờ chiều.

Anh bắt đầu hầm nồi canh củ cải và xương bò, lần lượt rửa sạch và chuẩn bị sẵn nguyên liệu. Ngay cả gia vị và nồi nấu cũng đều là đồ mới mua. Nhà bếp của Tôn Dĩnh Sa trống trơn, trong tủ lạnh cũng chẳng có bao nhiêu thứ, giống hệt một căn nhà mẫu. Tủ bếp chỉ có duy nhất một chiếc nồi nhỏ xíu, có lẽ là để cô tự đun sữa uống.

"Không biết sống kiểu gì nữa," Vương Sở Khâm lẩm bẩm, vừa nói vừa thả từng miếng thịt đã tẩm bột vào chảo dầu nóng.

Khi món ăn gần hoàn thành, anh đặt rau vào nồi để om, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Tôn Dĩnh Sa nhỏ bé đang cuộn tròn trên chiếc giường lớn màu vàng nhạt, ngủ say như một đứa trẻ. Cô mặc bộ đồ ngủ lụa dài tay với hình hoạt hình, hơn nửa người nằm ngoài chăn, nhìn vừa ngây ngô vừa đáng yêu.

Vương Sở Khâm kéo cô từ trên giường dậy, "Dậy ăn cơm nào! Giờ này rồi mà còn ngủ!"

Tôn Dĩnh Sa bị anh bế vào lòng, bắt đầu làm nũng, mắt còn chưa mở, tay đấm thùm thụp vào người anh. Vương Sở Khâm để mặc cô đấm vài cái, thấy cô vẫn không chịu ngoan ngoãn, anh lật người đè cô xuống giường, cởi quần cô ra, gằn giọng cảnh cáo: "Còn quậy nữa thì anh xử em ngay bây giờ!"

Quần bị kéo xuống quá nửa, để lộ đôi chân trắng trẻo mịn màng và chiếc quần lót trắng. Lời cảnh cáo là vậy, nhưng tim Vương Sở Khâm như đập chậm lại một nhịp, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Tôn Dĩnh Sa lí nhí chui rúc vào lòng anh, nũng nịu cầu xin: "Anh ơi, em buồn ngủ..."

Vương Sở Khâm hít sâu mấy lần để trấn tĩnh, kéo lại quần cho cô, sau đó ôm cô đắp chăn cẩn thận, xoa đầu cô: "Hay để anh ôm em ngủ thêm một lát nhé?"

Tôn Dĩnh Sa mơ màng đáp lại một tiếng, một chân vắt qua người anh, nằm úp trên lồng ngực rộng lớn của anh, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần của cô, ánh mắt Vương Sở Khâm không ngừng dừng lại trên từng đường nét. Cảm giác ấm áp từ nơi cô áp vào lồng ngực anh khiến anh như mềm lòng. Anh dùng mu bàn tay khẽ chạm vào má cô, chỉ nhẹ nhàng một chút mà cô đã khe khẽ rên lên, khiến anh lập tức rụt tay lại, không dám làm gì thêm.

Đúng là một cô gái mong manh đến mức khiến người khác không khỏi thở dài. Vương Sở Khâm khẽ thở ra một hơi, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô, kéo cô sát hơn vào lòng mình rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Lúc tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối đen. Vương Sở Khâm bị đánh thức bởi sự động đậy trong vòng tay mình. Anh theo phản xạ siết chặt người trong lòng, khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ kêu lên: "Thả em ra! Đáng ghét!"

Anh chậm rãi mở mắt, bàn tay vô thức nắn bóp vài lần, mãi đến khi cảm nhận được sự mềm mại ấm áp dưới tay mới nhận ra từ lúc nào tay anh đã luồn vào trong áo cô.

"Thả em ra... đừng có sờ em..." Tôn Dĩnh Sa vừa vặn vẹo vừa dùng nắm tay nhỏ đấm vào ngực anh.

Những cú đấm nhẹ hều như đấm vào bông, chỉ khiến lòng Vương Sở Khâm ngứa ngáy thêm. Anh chậm rãi xoa nắn vòng eo cô, bàn tay không chút ý tốt trượt xuống, luồn vào trong chiếc quần lót nhỏ nhắn để tìm kiếm nơi nhạy cảm của cô... Chỉ vừa chạm vào, cô đã rên khẽ một tiếng, cả người run lên, úp mặt vào ngực anh mà thở dốc.

Cô ướt nhanh đến mức khiến Vương Sở Khâm không thể kiềm chế. Chỉ vài động tác, cô đã khiến anh nóng bừng cả người. Anh đè cô xuống, kéo quần cô ra, dùng tay mở đường vài lần, sau đó định cởi khóa quần mình để tiến vào. Nhưng ngay lúc đó, như nhớ ra điều gì, anh thở hổn hển đẩy cô ra, cố gắng trấn tĩnh lại.

Vương Sở Khâm ngồi trên giường, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt to tròn, còn vương hơi nước của Tôn Dĩnh Sa. Anh thở dốc, thấp giọng hỏi: "Nhà em có bao cao su không?"

Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa tỉnh táo hẳn, lồm cồm bò dậy, kéo lại quần, sau đó cúi xuống lục lọi một hồi trong ngăn kéo tủ đầu giường. Một lát sau, cô xoay người lại, ánh mắt ngại ngùng nhìn anh: "Không... không còn nữa. Hay là... thôi đi?"

Hàm răng Vương Sở Khâm nghiến lại, vẻ mặt như cố nén sự bực bội, anh lao lên, cách lớp quần mà cọ mạnh vài cái để giải tỏa cơn thèm khát.

Tôn Dĩnh Sa mặc kệ anh, thân người mềm nhũn, miệng phát ra những âm thanh yếu ớt. Vương Sở Khâm bị cô trêu chọc đến mức như muốn phát điên, anh cúi xuống, hung hăng cắn cô một cái: "Không được kêu nữa!"

Đôi mắt to long lanh của cô khẽ chớp, ánh nhìn như thể quyến rũ anh thêm lần nữa. Rồi cô khẽ nói: "Hay để em... dùng miệng giúp anh nhé?"

Một tiếng "chát" vang lên khi bàn tay của Vương Sở Khâm giáng xuống mông cô. Tôn Dĩnh Sa kêu lên đau đớn, khuôn mặt đỏ ửng. Anh gằn giọng, ra lệnh: "Dậy ăn cơm!"

Tôn Dĩnh Sa quả thật đang đói, cô ăn một cách ngon lành, miệng không ngừng nhai khiến cả bàn ăn trở nên sinh động. Cô ăn chậm, còn Vương Sở Khâm đã xong từ lâu. Anh ngồi bên cạnh, vừa trêu cô vừa nhắc nhở: "Ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng. Nhà em đến cái nồi cũng không có, không biết em sống kiểu gì."

"Em đâu biết nấu ăn," cô đáp, giọng điệu đầy tự nhiên như thể đó là lẽ hiển nhiên.

"Vậy bình thường em đều ăn ngoài? Nếu anh không đến, hôm nay em tính chỉ gặm tạm cái bánh khô khốc đó thôi đúng không?" Vương Sở Khâm nhíu mày, không giấu được sự khó chịu khi nhận ra cô hoàn toàn không biết tự chăm sóc bản thân.

Tôn Dĩnh Sa uống một ngụm nước rồi mới trả lời: "Cũng không hẳn. Ban ngày em thường ăn ở trường, còn buổi tối thì gọi đồ ăn ngoài, tiện mà."

Thấy sắc mặt Vương Sở Khâm có vẻ không vui, cô bèn bổ sung thêm: "Cái bánh croissant đó ngon lắm, không khô đâu."

Vương Sở Khâm nhìn cô hồi lâu, rồi chậm rãi hỏi: "Thế... bạn trai em đâu?"

Chiếc thìa trong tay Tôn Dĩnh Sa rơi xuống bát, phát ra âm thanh va chạm thanh thoát. Cô cầm ly nước lựu lên uống, cúi đầu uống một lúc lâu, sau đó vừa gắp thức ăn vừa đáp: "Anh ấy ở Manchester, bọn em chỉ gặp nhau khi không có giờ học."

Vương Sở Khâm đẩy món ăn về phía cô, giọng điệu bình thản: "Vậy à."

Sau bữa tối, Tôn Dĩnh Sa vào bếp nói muốn rửa bát nhưng bị Vương Sở Khâm đuổi ra, bảo cô để đó rồi ra ngoài làm việc của mình. Nghe vậy, cô ngoan ngoãn mang theo ly nước táo nhỏ anh vừa rót, ngồi vào bàn học để đọc tài liệu.

Khi đọc sách, cô thường tập trung đến mức quên hết thời gian. Đợi đến khi vừa đọc vừa ghi chú xong một bài luận dài, ngẩng đầu lên thì đã mười giờ tối. Cô dọn qua loa sách vở, xoay người lại liền chạm phải ánh mắt của Vương Sở Khâm đang nhìn mình từ chiếc sofa nhỏ. Anh đang chơi game trên điện thoại.

Tôn Dĩnh Sa bước tới, anh lập tức buông điện thoại xuống.

Cô ra hiệu cho anh đừng động đậy, rồi ngồi lên đùi anh, nói anh cứ tiếp tục chơi đi. Nhưng làm sao anh còn tâm trí để chơi nữa? Cầm điện thoại, anh đánh một trận tệ đến mức bị đồng đội mắng không ngớt:

"Cái quái gì thế, Vương Sở Khâm, cậu đang làm trò gì đấy!?"
"Đại ca, anh đùa bọn em à!?"

Anh hắng giọng một cái: "Có chút việc, tôi out đây."

Rồi anh thoát game, gửi một cái phong bao lì xì vào nhóm chat, sau đó tắt tiếng điện thoại, ném qua một bên. Không chờ thêm giây nào, anh quay lại ôm lấy cô, lập tức hôn tới tấp.

Nụ hôn mãnh liệt đến mức Tôn Dĩnh Sa gần như không thở nổi. Giữa khoảng cách ngắn ngủi khi tách ra, cô đẩy nhẹ anh, nói nhỏ: "Anh xuống dưới mua ... bao cao su đi."

Anh dụi mặt vào cổ cô, nũng nịu: "Đi cùng anh đi..."

Cô khẽ lắc đầu, giọng điệu khô khan: "Như vậy... không hay lắm đâu..."

Vừa nghe xong, anh liền buông cô ra. Sắc mặt anh lập tức tối sầm lại. Thấy vậy, cô thở dài, dịu giọng dỗ: "Thôi được, em đi với anh."

Mây đen trên mặt anh lập tức tan biến.

Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh đang chu môi phụng phịu, bật cười khẽ.

Hai người nắm tay nhau đi xuống phố. Hầu hết các cửa hàng trong khu này đã đóng cửa, chỉ còn duy nhất một tiệm tiện lợi còn sáng đèn. Tôn Dĩnh Sa bước vào, giả vờ đi loanh quanh ở kệ bánh kẹo, cuối cùng chỉ lấy một thanh chocolate. Chờ cô chọn xong, Vương Sở Khâm mới đi tới quầy thanh toán. Anh rút tay, nhẹ nhàng chọn ba hộp bao cao su từ kệ hàng bên cạnh rồi đặt xuống quầy.

Khu vực này người Hoa rất ít, ánh mắt nhân viên thu ngân dừng lại trên người Vương Sở Khâm vài giây, sau đó chuyển sang Tôn Dĩnh Sa phía sau, mỉm cười hơi bất ngờ.

Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng sờ mặt, khẽ gật đầu đáp lại.

Vương Sở Khâm thanh toán xong, đưa tay nắm lấy tay cô: "Đi thôi."

Hai người im lặng bước về nhà, hai bàn tay nắm chặt, mười ngón đan xen. Đi trong ánh đèn vàng vọt của hành lang, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, lặng lẽ bước theo sau anh. Lòng bàn tay anh nóng hổi, những vết chai sần do năm tháng tập luyện cứ thế cọ vào da cô, khiến đầu óc cô hỗn loạn không thôi.

Vừa đóng cửa lại, anh lập tức cúi xuống hôn cô. Trong bóng tối, từng mảnh quần áo rơi xuống sàn. Vương Sở Khâm bế cô lên, ép sát vào cánh cửa. Khi anh mạnh mẽ tiến vào, làn da trần của Tôn Dĩnh Sa áp vào cánh cửa lạnh lẽo, khiến cô run rẩy từng cơn. Tiếng thét cao vút thoát ra khỏi cổ họng cô, đôi tay bấu chặt lấy vai anh trong khi anh liên tục đưa đẩy, từng cú chạm mạnh mẽ khiến nước mắt cô rưng rưng trào ra.

"Ah... ah... anh ơi..."

Trong bóng tối, anh hôn lên môi cô, từng nhịp hông chuyển động chậm rãi. Môi anh mơn trớn, nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét nơi đôi môi cô. Anh thì thầm, giọng nói khàn đặc và đầy lưu luyến: "Anh nhớ em..."

Mũi anh chạm khẽ vào mũi cô, giọng nói tựa như nũng nịu: "Em có nhớ anh không, bánh đậu nhỏ..."

Tấm lưng trần của cô cứ thế cọ vào cánh cửa, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt điển trai ngay trước mặt. Hơi thở cô gấp gáp, muốn trả lời nhưng mãi vẫn không thốt ra lời nào.

Cô có nhớ anh không? Ngay cả chính cô cũng không biết.

Đôi mắt đỏ rực từng hiện lên trong ký ức đôi lúc làm cô cảm thấy bứt rứt khó chịu, như một cơn gió lạ thổi qua lòng khiến cô chẳng thể yên bình.

Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt màu hổ phách của anh, nhìn anh run rẩy, ánh mắt đong đầy sự hỗn loạn và lưỡng lự.

Vương Sở Khâm không chờ được câu trả lời của cô, nhưng lại nhận được nụ hôn của cô. Trong lòng anh đau nhói từng cơn... Bánh đậu nhỏ... đúng là một kẻ nhút nhát.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou