22.
Vương Sở Khâm ở lại London năm ngày, hai người gặp nhau hai lần, trong khoảng thời gian đó, Tôn Dĩnh Sa từ chối anh hai lần, còn kiêu ngạo nói rằng cô cũng có việc riêng cần bận rộn.
Vương Sở Khâm có thể làm gì được cô đây? Vào những ngày nghỉ, anh chẳng mấy hào hứng, đi dạo phố một cách vô vị. Thậm chí những món đồ xa xỉ mà trước giờ anh thích cũng chẳng khiến anh quan tâm. Cuối cùng, anh vẫn mua cho cô vài món đồ gia dụng. Khi đi ngang qua một thương hiệu trang sức nổi tiếng, anh đứng lại rất lâu, giữa những món trang sức xa hoa, anh chọn tới chọn lui, tự hỏi đâu mới là món mà cô thích.
Cứ thế, hai ngày nữa trôi qua. Anh tranh thủ gặp được Mã Long - người cũng đang ở London cùng vợ con để nghỉ dưỡng, cùng anh ấy ăn bữa cơm. Trong lúc vợ dẫn con đi chụp ảnh, Mã Long ngồi lại, hỏi han tình hình của anh một cách bóng gió.
Vương Sở Khâm nghiến răng trả lời: "Vẫn đang cố gắng đây, cách mạng chưa thành công mà!"
Mã Long lắc đầu, vẻ mặt đầy chê bai, cụng ly với anh rồi cảnh cáo: "Cậu còn một tuần nghỉ nữa. Lúc quay lại thi đấu mà thua thì tôi đánh cậu không chết tôi không làm người!"
Vương Sở Khâm lập tức nghiêm mặt gật đầu: "Long ca cứ yên tâm! Em nhất định không làm anh mất mặt!"
Thực ra, khi Mã Long đồng ý cho anh đi chuyến này, Vương Sở Khâm đã dành cả tháng liền tập luyện không nghỉ một ngày, bất kể ai trong đội có nghỉ ngơi, anh vẫn ngày đêm ở lại phòng tập. Nhờ Mã Long nói giúp, đội ngũ huấn luyện mới đồng ý cho anh xin phép.
Tối hôm đó, anh uống chút rượu, đến tìm Tôn Dĩnh Sa lúc khoảng mười giờ. Cô cũng vừa đi ăn tối với bạn cùng lớp về. Hai người tình cờ gặp nhau dưới căn hộ. Vương Sở Khâm hơi chếnh choáng, lặng lẽ đi theo sau cô. Nhìn dáng vẻ thất thần của anh, Tôn Dĩnh Sa đưa tay nhỏ bé ra nắm lấy tay anh: "Đi đứng cẩn thận chút."
Về đến nhà, cô bước vào bếp, vụng về tìm lọ mật ong Manuka mà giáo sư hướng dẫn mang từ Úc về tặng cô sau kỳ nghỉ. Cô pha một cốc nước mật ong ấm, cẩn thận đút từng ngụm cho anh.
Vương Sở Khâm ngơ ngẩn nhìn cô, vừa dựa vào tay cô vừa uống từng ngụm nước mật ong ngọt dịu. Trong cốc nước có một chút mùi thuốc, chảy xuống họng rồi ấm áp lan tỏa vào dạ dày, làm dịu đi cảm giác bứt rứt khó chịu trong người anh. Anh lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Dạ dày có khó chịu không?" Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng vuốt tóc anh, giọng nói dịu dàng đến lạ.
Vương Sở Khâm lắc đầu, nhưng một lúc sau lại tựa đầu vào hõm vai cô, rên rỉ: "Vẫn khó chịu... đầu còn hơi quay quay."
Tôn Dĩnh Sa thở dài, ôm lấy bờ vai rộng của anh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại: "Tựa vào đây nghỉ chút đi... Không uống được thì đừng cố nữa... lần sau nhớ uống ít thôi."
Đêm đó, hai người nằm nghỉ trong phòng ngủ, bộ chăn ga mới kẻ ô vuông được thay lên. Anh tắm xong, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi men, mơ mơ màng màng rúc vào lòng cô. Tôn Dĩnh Sa vừa dịu dàng vuốt ve anh vừa cầm sách lên đọc. Đọc được mấy chục trang, cái đầu to đang nằm trong lòng cô bắt đầu cựa quậy, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Tôn Dĩnh Sa gấp sách lại, đặt sang một bên, xoa nhẹ sau đầu anh, dịu giọng hỏi: "Sao lại tỉnh rồi?"
Vương Sở Khâm ngẩng lên, mở cúc áo ở cổ cô, vùi đầu vào, chậm rãi hôn lên bầu ngực trắng mịn. Tôn Dĩnh Sa khẽ rên một tiếng, thì thầm hỏi: "Anh làm gì thế?"
Câu hỏi này, chính cô còn thấy thật thừa thãi.
Quả nhiên, anh ngay lập tức thốt ra những lời khiến người ta đỏ mặt: "Muốn làm tình với em."
Anh lại dịu dàng hỏi: "Vài ngày nữa anh phải về rồi. Đi ra ngoài cùng anh một chuyến nhé?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn gương mặt tuấn tú của anh, như bị ma xui quỷ khiến, cô khẽ gật đầu.
Thực ra, công việc học tập và các dự án trong phòng thí nghiệm của cô vừa khép lại, hiện tại đang là kỳ nghỉ. Chỉ là cô không muốn mỗi ngày đều quấn lấy anh, nên trước đó mới cố tình từ chối vài lần.
Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại đồng ý.
Có lẽ vì Vương Sở Khâm sắp rời đi? Anh thì bay đi khắp nơi để thi đấu, còn cô, sau khi tốt nghiệp vào cuối năm nay, có lẽ sẽ sang Mỹ. Hiện tại, cô đã nhận được lời mời từ hai trường đại học ở đó. Những năm tháng du học tha hương và sự nghiệp của cô vẫn chưa có hồi kết.
Còn anh là một vận động viên quốc gia, suốt ngày bận rộn với những giải đấu khắp thế giới. Quỹ đạo cuộc sống của cả hai ngày càng xa nhau. Việc Vương Sở Khâm xuất hiện ở London, đối với cô, vốn đã là một điều nằm ngoài dự liệu.
Có lẽ, sau này sẽ rất khó để gặp lại anh.
Có lẽ đây chính là lần cuối cùng.
Còn tương lai, ai mà biết được chứ. Có lẽ lần tới gặp lại, anh đã có bạn gái mới, còn cô cũng sẽ bắt đầu... một cuộc sống mới.
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhắm mắt, cơ thể run rẩy, chủ động tìm đến đôi môi của anh, giọng nói như một lời cầu xin: "Sở Khâm... hôn em đi..."
..... .....
Trên chuyến tàu đến Cornwall, họ ngồi ở khoang hạng nhất với ghế đôi dành riêng, vai kề vai tựa vào nhau, trông chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu thực thụ.
Chuyến tàu khởi hành khá sớm, chẳng mấy chốc, Tôn Dĩnh Sa đã dựa vào vai Vương Sở Khâm thiếp đi. Gần đến nơi, anh nhẹ nhàng gọi cô tỉnh dậy. Mở mắt mơ màng nhìn người bên cạnh, trong thoáng chốc, Tôn Dĩnh Sa không biết phải phản ứng thế nào.
Nếu đang ở nhà, cô đã sà vào lòng anh để đòi ôm, nhưng giờ thì...
...Dường như cô chưa từng ở nơi công cộng cùng anh như thế này.
May mắn là chuyến tàu nhanh chóng đến ga.
Khi đoàn tàu dừng lại, anh nắm chặt tay cô, dẫn cô bước xuống, giữa sân ga đông đúc, ánh mắt anh không ngừng ngoảnh lại nhìn cô, như sợ sẽ bị lạc mất giữa biển người.
Tôn Dĩnh Sa siết chặt tay anh, để mặc bàn tay anh đan chặt lấy tay mình. Hai người mười ngón đan nhau bước về phía trước. Khi ra khỏi nhà ga, nhân viên khách sạn đã đứng đợi với tấm biển trên tay, cạnh một chiếc xe cổ đầy phong cách, nở nụ cười lịch thiệp.
"Chào mừng hai vị đến Cornwall." Người đàn ông trung niên trong bộ vest của quản gia cúi người chào, hỏi thăm chuyến đi của họ, rồi nhanh chóng nhận lấy hành lý từ tay Vương Sở Khâm và mở cửa xe mời họ lên.
Vương Sở Khâm lên xe trước, ngồi xuống rồi vươn tay ra với cô.
Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay anh, ngồi vào xe. Hai người ngồi sát bên nhau, còn người quản gia mặc lễ phục chỉnh tề thì khởi động xe, mỉm cười nhìn qua gương chiếu hậu, bắt chuyện với họ: "Hai vị lần đầu đến đây sao?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu.
Vương Sở Khâm trả lời: "Cô ấy ở London, tôi đến thăm cô ấy."
Người đàn ông người Anh nhìn họ trong giây lát, rồi nở nụ cười ôn hòa: "Những vị khách đến với khách sạn lâu đài của chúng tôi thường là các cặp đôi hưởng tuần trăng mật. Xem ra hai vị cũng đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng. Có cần chúng tôi chuẩn bị một chiếc bánh chúc mừng không?"
Những khách hàng đặt phòng tại khách sạn cổ thường là để hưởng tuần trăng mật hoặc kỷ niệm ngày đặc biệt, nên các nhân viên đã quá quen với việc này. Lời nói của ông ta cũng vô cùng khéo léo.
Tôn Dĩnh Sa bị câu nói đó làm đỏ bừng cả tai. Yêu đương mặn nồng gì chứ... Cô theo phản xạ định rút tay khỏi tay anh, nhưng Vương Sở Khâm nắm chặt hơn, không để cô thoát, lịch sự trả lời: "Cảm ơn!"
"Rất hân hạnh được phục vụ hai vị!"
Chiếc xe lăn bánh qua những con đường uốn lượn của thị trấn ven biển, tiến dần về phía cảng. Khi xuống xe, Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt bước theo sau Vương Sở Khâm. Người quản gia tiếp tục dẫn họ lên một chiếc du thuyền nhỏ của khách sạn. Suốt chặng đường, Tôn Dĩnh Sa chẳng nhìn ngắm được cảnh vật xung quanh, đầu óc cứ mơ hồ cho đến khi con thuyền cập bến.
Trước mặt họ là một lâu đài cổ lộng lẫy, nổi bật giữa vùng biển xanh mênh mông. Nhìn khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng sững sờ mà nhận thức được họ đang ở đâu.
Họ bước qua đại sảnh nguy nga của lâu đài, theo chân người quản gia men qua những lối đi quanh co, rồi dừng lại ở tầng cao nhất. Khi cánh cửa phòng mở ra, gió biển nhẹ nhàng ùa vào, mùi vị mát lành lan tỏa trong không gian. Từ khung cửa sổ lớn, một vùng biển xanh bao la hiện ra trước mắt.
Người quản gia cúi người: "Chào mừng hai vị đến St. Michael's Mount! Chúng tôi đã đặc biệt nâng cấp hạng phòng cho quý khách. Hy vọng hai vị sẽ tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào và tuyệt vời tại đây."
"Xin hãy tận hưởng kỳ nghỉ của hai vị. Nếu có bất cứ yêu cầu nào, tôi rất hân hạnh được phục vụ." Nói xong, người quản gia trao chìa khóa cho Vương Sở Khâm. Trước khi rời đi, người đàn ông Anh lịch thiệp ấy còn tinh nghịch nháy mắt, như ngụ ý nhắc nhở họ hãy tận hưởng món quà đặc biệt này thật trọn vẹn.
Đứng trong căn phòng rộng hơn trăm mét vuông, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa vô tình dừng lại trên chiếc giường cổ điển phủ đầy cánh hoa hồng. Dù đã quen với những tình huống bất ngờ từ Vương Sở Khâm, cô vẫn không nhịn được mà thấy tai mình nóng bừng.
Cô đưa tay gãi nhẹ mái tóc, rồi mở cửa bước ra ban công để đón làn gió biển mát lành.
Nhìn ra xa, biển xanh mênh mông hòa vào bầu trời trong vắt, tâm trạng cô dần dịu lại. Cornwall, nằm ở tây nam nước Anh, là một điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng vào mùa hè. Khác với London u ám quanh năm, nơi đây tuy cũng hay có mây mù nhưng vẫn được đón ánh nắng rực rỡ trong nhiều khoảng thời gian.
Từ ban công nhìn xuống, cô thấy một bãi cát nhỏ uốn lượn nằm bên trái lâu đài. Nước biển nơi đó đổi sắc từ xanh lam sang xanh lục, những con sóng trong suốt vỗ nhẹ lên bãi cát, tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh hiếm thấy trong những tháng ngày cô ở Anh.
Ngay cả khi theo giáo sư đi dự hội thảo ở những khách sạn xa hoa, cô cũng thường bị cuốn vào công việc từ ngày đến đêm. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác thật sự nghỉ ngơi.
Và lần đầu tiên này, lại là với...
Eo cô bất chợt bị vòng tay ai đó ôm lấy. Vương Sở Khâm áp sát từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, ánh mắt cũng hướng về phía bãi biển như cô:
"Hình như đó là bãi biển riêng mà nhân viên nói khi nãy. Một lát nữa nghỉ ngơi xong, chúng ta xuống đó bơi một chút nhé?"
"Bơi, bơi sao?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, gật đầu theo phản xạ, rồi chợt nhớ ra liền bổ sung: "...Em bơi không giỏi..."
"Không sao, anh dạy em." Vương Sở Khâm cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cô. "Chúng ta chỉ chơi ở chỗ nước nông thôi, không cần lo đâu."
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời từ từ lặn dưới mặt biển, ánh cam trải dài khắp đất trời, tạo nên một thế giới mơ màng như tranh vẽ.
Trên bãi biển vắng lặng, hai người quấn quýt bên nhau. Vương Sở Khâm nắm tay cô, từng bước từng bước dẫn cô tiến vào làn nước biển mát lạnh.
Mặt biển dịu dàng và êm đềm, Tôn Dĩnh Sa mạnh dạn bơi một lúc lâu. Đến khi ngoi lên mặt nước, cô bất ngờ bị anh vòng tay ôm lấy eo, nhấc bổng lên. Nước ở đây hơi sâu, cô không đứng vững, hoảng hốt quẫy vài cái thì Vương Sở Khâm giữ lấy hông cô, nhấc cô lên cao hơn.
Cô tự nhiên kẹp lấy eo anh, cả người bám chặt lên người anh.
Hai người nhìn nhau, hơi thở hòa vào làn nước lấp lánh. Khi đôi môi anh nhẹ nhàng chạm xuống môi cô, Tôn Dĩnh Sa không từ chối.
Mặt trời dần khuất bóng, sắc cam trên bầu trời cũng nhạt đi, chuyển thành những mảng tối đậm. Biển càng lúc càng nhuốm một màu thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com