Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Vương Sở Khâm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang bộc lộ chân tình của cô, đôi mắt hổ phách dần dần ánh lên vẻ đau khổ. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, môi anh chạm qua hai nốt ruồi nhỏ ở đó hết lần này đến lần khác.

Phải một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng trả lời: "Không được."

Nước mắt của Tôn Dĩnh Sa lập tức lăn dài xuống, cô nhắm mắt lại, ôm lấy anh rồi nhẹ giọng đáp: "Em biết rồi..."

Giọng nói đau đớn của anh vang lên bên tai: "Tôn Dĩnh Sa, em định diễn đến bao giờ nữa?"

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác mở mắt ra, nhìn Vương Sở Khâm. Anh chống tay lên, nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, nói:
"... Trước khi đến đây, anh đã gặp Phái Phái, cô ấy kể hết với anh rồi."

"....."

Tôn Dĩnh Sa trừng lớn đôi mắt, nhìn anh, dần dần hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh qua biểu cảm càng lúc càng giễu cợt trên gương mặt đó.

Cô không thể ngờ được, người bạn thân nhiều năm lại bán đứng mình chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Những cảm xúc đang dâng trào và mất kiểm soát của cô lập tức bị rút sạch, cô luống cuống muốn tìm gối để che đi gương mặt mình... Thật sự không muốn đối mặt với chuyện này...

Phái Phái! Đồ con rùa chết tiệt!

Nhưng Vương Sở Khâm sao có thể để cô trốn tránh. Anh kéo cô lại, để cô ngồi đối diện, nghiêm nghị chất vấn. Bàn tay anh dùng sức mạnh chưa từng có trước đây, véo chặt má cô một cái:

"Đầu óc của em nghĩ giỏi thật đấy! Vì sợ gia đình phiền em nên liền tự tạo ra một "bạn trai chính thức", mà anh ta lại còn là... gay? Em có nghĩ qua vài năm nữa làm sao giải quyết không?"

Lúc Phái Phái kể chuyện này, Vương Sở Khâm đã sững sờ. Anh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mới biết được rằng nhà cô quản rất nghiêm, nếu không xây dựng hình tượng có bạn trai ổn định thì rất khó để cô một mình ra ngoài theo đuổi giấc mơ nghiên cứu sinh vật học.

Những tháng qua, vì cô mà nội tâm của anh liên tục lên xuống thất thường, có lúc khóc, có lúc cười, có lúc tức giận đến muốn sụp đổ. Cuối cùng, anh quyết định chuẩn bị tinh thần "đập chậu cướp hoa", sẵn sàng sang London cướp người. Trước khi lên đường, anh còn đến gặp Phái Phái để dò hỏi tin tức, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của anh!

Phải mất rất lâu anh mới hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra. Cô nhóc này đối với tình cảm thì hờ hững, nhưng hành xử thì vô cùng tùy ý, gan lớn đến mức khiến người khác ngạc nhiên! Cô vì sợ phiền phức mà tự gắn cho mình một "bạn trai chính thức"!

Vương Sở Khâm thật sự không thể ngờ được rằng những tháng qua mình khóc không công!

Đúng là đồ tiểu quỷ đáng chết!

Tiểu quỷ nào đó bị anh kéo qua kéo lại để đòi lời giải thích. Trong sự nhõng nhẽo và dây dưa của anh, Tôn Dĩnh Sa dần tỉnh táo lại, lườm anh một cái, bình thản nói:
"Không tới lượt anh lo."

Vương Sở Khâm tức giận nhìn cô, nắm lấy tay cô, giọng đầy chân thành:
"Làm bạn gái anh đi, anh nghiêm túc đấy. Anh có thể làm người yêu chính thức của em, kèm luôn cả dịch vụ chăm sóc đặc biệt."

Tôn Dĩnh Sa không hề động lòng:
"Giờ em cũng đang rất ổn mà, muốn tìm ai thì tìm, muốn gì mà chẳng có."

Cuộc sống hiện tại của cô thoải mái, vui vẻ, cô chẳng muốn tự chuốc thêm rắc rối.

Nghe vậy, Vương Sở Khâm lập tức nóng nảy:
"Bốn tháng nay em lại tìm thêm người khác rồi sao?!"

"Liên quan gì đến anh?"

Nhìn anh tức giận đến mức mắt sắp đỏ lên, Tôn Dĩnh Sa vội vã xuống nước:
"Thực ra là chưa tìm, nhưng không phải vì anh đâu."

Chủ yếu là do kỳ học này quá bận rộn, cô không có thời gian, cũng chẳng còn tâm trí.

Nghe vậy, lửa giận trong lòng Vương Sở Khâm bốc lên tận đỉnh đầu. Anh không nói không rằng bỏ đi. Tôn Dĩnh Sa tưởng rằng anh tức đến mức muốn thu dọn đồ đạc để chạy trốn trong đêm, liền ngây người ra. Nhưng kết quả là, anh lục lọi trong vali một hồi, cầm ra một hộp bao cao su mới toanh. Anh vừa mở hộp vừa quay lại, đến trước mặt cô thì đã đeo sẵn một chiếc.

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn anh: Sao lại cứng được nữa vậy?!

Vương Sở Khâm ném hộp bao còn lại lên giường, đẩy cô ngã xuống, tách hai chân cô ra rồi lập tức đâm thẳng vào. Tôn Dĩnh Sa hét lên một tiếng, bắt đầu không chịu hợp tác, vừa đá vừa đạp. Vương Sở Khâm bóp chặt chân cô, ghìm chặt xuống hai bên người, cúi người áp sát cô và mạnh mẽ nhấp:
"Anh làm em chưa đủ sướng sao? Còn định tìm ai nữa hả!"

"Ah... Nhẹ thôi, đồ khốn! Ưm..."

Ban đầu, cô còn giãy giụa, nhưng vài phút sau, cô hoàn toàn không chống lại nổi những cú thúc như bão táp của anh. Cơ thể cô đã quá quen với anh, chỉ cần vài động tác là anh đã khiến cô lên đỉnh hết lần này đến lần khác.

Tôn Dĩnh Sa thực sự đạt đến khoái cảm. Hai chân cô mở rộng, để mặc anh áp chặt lên người, nhịp nhàng thọc sâu vào cô. Cô rên rỉ không chút kiêng nể:

"Ưm... Sở Khâm...ah~..."

"Nhớ anh rồi đúng không? Để anh chơi chết em!" Một giây trước còn đang chìm đắm trong khoái cảm, một giây sau anh lại nổi giận, điên cuồng thúc mạnh: "Em thực sự tìm người khác rồi à? Lên giường với người ta rồi? Để người ta chơi em hả?"

Tôn Dĩnh Sa bị anh va chạm đến mức nước mắt tuôn rơi, yếu ớt cầu xin: "A... Anh ơi... anh ơi ...chậm lại...xin anh đấy....ah...."

Câu này đâu phải cầu xin tha thứ, mà như đang đổ thêm dầu vào lửa! Nghe xong Vương Sở Khâm như muốn bùng nổ: "Em đúng là... Chết tiệt!"

Anh không kìm nén được nữa, phát điên mà cuồng nhiệt xâm chiếm cô!

"A...! A a! Đừng mà...! A! Dừng lại! A!"

Tôn Dĩnh Sa hét lên trong tiếng nức nở, cơ thể cô run rẩy dữ dội, trực tiếp bị anh đưa đến cao trào. Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục chiếm đoạt cô không ngừng nghỉ. Cơ thể cô dần mất kiểm soát, nơi mềm mại bên trong cũng bị bắt nạt đến đáng thương.

Sợ hãi đến tột độ, cô vội vàng run rẩy cầu xin tha thứ: "Không... không có...Em không tìm ai cả..."

"A a a a! Chậm lại! Đã nói là không tìm người khác rồi mà, đồ khốn! A a a a! Vương Sở Khâm, đừng như vậy... Em sợ...! A a a a a!"

Cảm giác nghẹt thở, mất kiểm soát đến mức như sắp ngất lại ập đến. Tôn Dĩnh Sa nức nở cầu xin:

Vương Sở Khâm thở dốc, ác ý bóp lấy cằm cô, giọng khàn khàn, trầm đục buộc cô phải đáp: "Nói, chỉ cho ai làm?"

"Chỉ có anh... chỉ có anh mới được làm...! Chỉ cho anh...! A...a...! !"

Anh mạnh mẽ thúc vào, khiến Tôn Dĩnh Sa sung sướng đến mức đầu lưỡi thè ra, lắc đầu đẩy anh ra mà yếu ớt rên rỉ:
"Đừng... đừng dùng bao, em muốn anh! Trực tiếp đi vào! Em nhớ anh, anh ơi!"

Cả hai đúng là cực kỳ hòa hợp trong chuyện giường chiếu, anh luôn làm cô sung sướng đến tận cùng. Không chỉ bởi cơ thể anh nóng bỏng mà còn bởi anh cực kỳ hiểu ý cô!

Nhưng Vương Sở Khâm làm sao để cô lừa được nữa? Lần trước cô cũng bảo anh không cần dùng bao, để anh bắn vào trong, rồi sau đó lạnh lùng đá anh đi. Anh nén nhịn, lắc đầu cười:
"Không được đâu bé cưng ơi. Anh chỉ để dành cho vợ thôi, em đã là vợ anh chưa?"

Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa bị vạch trần ý đồ muốn không chịu trách nhiệm, tức giận đạp anh một cái.

Vương Sở Khâm cười khẩy, nâng cao chân cô lên vai mình, mạnh mẽ thúc vào không chút nương tay!

"A a a a a..."

"Em yêu anh... Vương Sở Khâm! Ưm...!"
"Anh cũng yêu em! Tôn Dĩnh Sa!"

Vương Sở Khâm hiểu rõ rằng những lời cô nói trên giường chưa bao giờ có thể tin được. Nhưng chỉ có trong những lúc thế này, anh mới có thể thoáng chạm đến phần chân thật trong lòng cô. Nghe cô nói "em yêu anh" khiến nội tâm anh tràn đầy một cảm giác thỏa mãn và khoái lạc không gì sánh bằng... dù biết rõ khi tỉnh lại cô sẽ chẳng thừa nhận.

Hơn một giờ sau, cả hai cùng nhau ngã xuống giường. Tôn Dĩnh Sa tựa vào lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của anh, khẽ khàng nghiêm túc đáp lại tình cảm của anh:
"Vương Sở Khâm, thứ anh muốn, em không thể cho anh. Với em, tình yêu không phải là thứ cần thiết. Em không muốn dành thời gian và công sức vun đắp một mối quan hệ. Có lẽ em không giống những cô gái khác mà anh từng quen, với em, mối quan hệ nam nữ cũng chỉ là một chút gia vị trong cuộc sống. Em không muốn phải chịu trách nhiệm với anh, và cũng không cần anh chịu trách nhiệm với em."

Cô biết anh đang muốn một câu trả lời từ cô.
"Nếu anh vẫn muốn giữ mối quan hệ như hiện tại, thì được." Cô nhẹ nhàng vuốt mặt anh, dỗ dành: "Khi em về nước, chúng ta có thể bên nhau. Nếu anh nhớ em, cũng có thể đến Anh quốc tìm em. Anh biết mà, Sở Khâm, em thích anh."

Vương Sở Khâm lắc đầu: "Anh không muốn như vậy."

Tôn Dĩnh Sa chớp đôi mắt to tròn như trái nho, nhìn anh đầy vẻ cương quyết.
Thật là... trẻ con lớn rồi, không dễ dỗ nữa.

Tôn Dĩnh Sa thở dài đầy tiếc nuối, cắn môi, đành phải nói:
"Vậy thì không còn cách nào khác."

Vương Sở Khâm nhíu mày nhìn cô:
"Nếu anh chỉ muốn chơi bời, anh sẽ không tìm đến em. Anh muốn trở thành người đàn ông đường hoàng của em, Tôn Dĩnh Sa!"

Để đến sáng mai, chờ khi trời sáng, anh sẽ nghiêm túc nói rõ chuyện này với cô. Sợ rằng cô sẽ nửa đêm bỏ trốn, Vương Sở Khâm siết chặt cô trong lòng, ghì cô xuống dưới thân mình rồi mới dám ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou