25.
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa ngủ đến tận mười giờ mới tỉnh. Cô mơ màng mở mắt, cảm giác mỏi nhừ giữa hai chân khiến cô khẽ nhíu mày. Chống tay ngồi dậy, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng của Vương Sở Khâm đang đứng trên ban công. Vai rộng, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, dáng vẻ của anh khiến cô không kìm được mà nhìn mãi, giữa hai chân thoáng cảm giác ngưa ngứa kỳ lạ.
Anh quay đầu lại.
Là gương mặt điển trai nhưng mang vẻ đáng ghét ấy.
Tôn Dĩnh Sa hơi bối rối, vội quay mặt đi chỗ khác. Anh bước đến gần, cúi xuống ôm lấy cô, bàn tay không quên bóp nhẹ mông cô, giọng nói trầm ấm:
"Dậy rồi à, bé cưng? Anh bế em đi rửa mặt nhé?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ vặn vẹo trong vòng tay anh, lúng túng nói:
"Thả em xuống."
Vương Sở Khâm vừa bước về phía phòng tắm vừa thản nhiên đáp, đồng thời vỗ nhẹ lên mông cô đầy bất mãn:
"Làm sao thế? Ngày nào chẳng là anh bế em đi rửa mặt."
Cú vỗ khiến Tôn Dĩnh Sa phát ra một tiếng kêu mềm mại. Đôi chân Vương Sở Khâm khựng lại, rất nhanh, anh nhận ra có điều bất thường. Những ngón tay dài của anh lướt vào một cách tinh quái, người trong lòng lập tức run rẩy, đầu ngón tay ướt đẫm. Quả nhiên, cô đã ẩm ướt từ lúc nào.
Anh đặt cô lên bồn rửa mặt, cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ, giọng nói trầm ấm dỗ dành:
"Ngoan, rửa mặt đánh răng đi. Tối nay mình làm tiếp."
Tôn Dĩnh Sa vừa sáng sớm đã bị anh nói khiến mặt đỏ bừng, vội quay đầu lảng tránh, ậm ừ:
"Em đâu có nói là muốn..."
Vương Sở Khâm cười thầm trong lòng.
Anh không trêu cô nữa, kiên nhẫn bóp sẵn kem đánh răng, hai tay chống lên thành bồn, áp sát cô mà dỗ dành:
"Anh xem rồi, phía dưới hơi sưng. Ban ngày để nó nghỉ ngơi một chút, được không?"
"...Phiền quá đi! Đã bảo là không cần rồi mà!" Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt tức tối, đá mạnh vào chân anh, đẩy anh ra ngoài:
"Không cần anh ở đây, đi đi!"
Vương Sở Khâm bật cười, gật đầu đáp:
"Được rồi, anh đi đây."
Khi anh vừa bước ra, Tôn Dĩnh Sa nhìn vào gương, thấy gương mặt ửng đỏ của mình, cô ngượng ngùng cúi đầu. Cô hy vọng rằng nước lạnh có thể xoa dịu cái nóng trên khuôn mặt mình. Nhưng cô cũng chẳng thể trách bản thân... Dạo gần đây, sáng nào cô cũng bị anh làm cho tỉnh giấc... Cô đã quen mất rồi.
Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp. Sau khi ăn sáng, cả hai cùng dạo bộ trong khuôn viên lâu đài cổ để tham quan. Khách sạn lâu đài này đã phát triển nhiều hoạt động du lịch thú vị, trong đó có chèo thuyền kayak trên biển. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy rất hứng thú, và Vương Sở Khâm cũng vui vẻ tham gia cùng cô.
Sau hai giờ chèo thuyền, cả hai trở về bờ, mệt lử và bụng đói meo. Sau khi vận động, bữa ăn trưa dường như ngon hơn bao giờ hết. Ăn xong, họ nghỉ ngơi một lúc rồi lên thuyền của khách sạn để đến tham quan một thị trấn nhỏ gần đó.
Hai người tay trong tay cùng nhau nhảy xuống từ thuyền. Cả hai đều mặc áo phông trắng và quần short jeans, trông không khác gì một đôi tình nhân trẻ trung ngọt ngào.
Tôn Dĩnh Sa và anh mười ngón tay đan chặt, vừa đi vừa dạo quanh những cửa hàng nhỏ ở bến cảng. Khi mua đồ, anh vẫn nắm chặt tay cô không rời, thi thoảng lại nhân lúc vắng người mà nghịch ngợm, xấu tính sờ soạng cô vài cái. Đúng là đồ lưu manh!
Tôn Dĩnh Sa thực sự sợ anh sẽ chơi cứng rắn với mình, để xem anh làm thế nào để tự giải quyết khi đang ở giữa đường phố! Cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không ra tay giúp anh!
Cả buổi chiều, hai người cùng nhau dạo phố, ăn vài món ăn vặt. Vương Sở Khâm không nhắc lại chuyện tối qua nữa, khiến Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chuyện đó đã trôi qua.
Vậy nên, khi anh đứng bên đài phun nước, nài nỉ cô hôn anh ngay giữa phố, cô đánh bạo ngọt ngào đáp lại mà không từ chối.
Cứ xem như họ là một đôi tình nhân đang yêu say đắm đi. Dù gì thì chuyến du lịch kết thúc, anh cũng sẽ rời đi. Vậy thì hãy tận dụng khoảng thời gian này... yêu thì cứ yêu thôi!
Cô đắm chìm trong đôi môi mỏng dịu dàng mà cuồng nhiệt của anh. Trên con phố nhỏ của thị trấn nghỉ dưỡng không ai hay biết, họ ôm nhau, trao nhau nụ hôn đầy say đắm. Khoảnh khắc này, thế giới chỉ còn lại hai người.
..... .....
Khi trở về phòng, anh đứng ngoài ban công, để gió lạnh thổi vào người thật lâu. Đợi đến khi Tôn Dĩnh Sa đi ra, anh mới cúi đầu, không nói một lời, cầm quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Cô bị hành động kỳ lạ của anh làm cho ngớ người, nhưng cũng chẳng buồn để tâm, quấn mình trong chiếc áo choàng tắm, bắt đầu chọn váy cho bữa tối nay.
Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy liền màu đen vừa mua khi dạo phố hôm nay. Phần cắt may phía trước cực kỳ gọn gàng và tinh tế, còn phía sau là thiết kế dây đan hở lưng, với một chiếc nơ lớn buộc quanh eo, khoe trọn phần lưng trần mịn màng.
Đã lâu rồi cô không có dịp đi chơi, nên ngồi trước bàn trang điểm, Tôn Dĩnh Sa hào hứng tự tô điểm cho bản thân. Làn da của cô vốn trắng mịn, gần như chẳng cần dùng phấn nền. Sau khi trang điểm xong, khuôn mặt cô rạng rỡ và xinh xắn hơn hẳn, vẻ đẹp tự nhiên được tôn lên rõ nét.
Cô tô lên môi một lớp son bóng màu đỏ nhạt, rồi khẽ vuốt mái tóc ngắn được chải gọn gàng, nhìn mình trong gương và lè lưỡi trêu chính mình.
Liếc nhìn chiếc cổ trần, Tôn Dĩnh Sa lấy từ trong túi ra một hộp đựng trang sức, chọn một chiếc dây chuyền đá ngọc lục bảo để đeo lên. Sợi dây chuyền đơn giản mà tinh tế, khiến gương mặt ngọt ngào của cô cùng mái tóc ngắn thêm phần nhí nhảnh, đáng yêu.
Cô mang một đôi dép sandal trắng gót thấp, cầm túi xách và điện thoại rồi ra ngoài trước.
Gió mùa hè lướt nhẹ qua lâu đài trong đêm, mang theo cảm giác lành lạnh dễ chịu. Vẫn còn sớm cho bữa tối, cô gọi một ly rượu tại nhà hàng, tựa mình vào ban công ngắm cảnh, ánh mắt hướng về đường chân trời ngoài đại dương xanh thẳm, lặng lẽ thả hồn vào suy nghĩ.
Mặt trăng từ từ nhô lên khỏi mặt biển, ánh trăng dịu dàng lan tỏa khắp không gian, khiến cảnh vật trở nên đẹp đẽ lạ kỳ.
Một chiếc áo vest khoác nhẹ lên vai cô. Người đàn ông từ phía sau ôm lấy cô, đôi môi cọ nhẹ vào tai cô, giọng nói thì thầm: "Nhìn gì thế? Không lạnh à?"
Không cần quay đầu lại, cô cũng biết là ai. Cô khẽ nghiêng người, ánh mắt ngước lên, và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người giao nhau, lặng lẽ đan vào nhau trong không khí, không cần lời nào cũng đủ để cảm nhận.
Ánh trăng tựa làn nước dịu dàng, phủ lên ban công ngoài trời của lâu đài cổ. Trong làn gió biển nhè nhẹ, bóng dáng họ hòa quyện vào nhau, hôn nhau say đắm.
Gió mơn man qua từng lọn tóc, mặt biển xanh thẳm trở thành phông nền cho khung cảnh đêm đầy mê hoặc.
Tôn Dĩnh Sa chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của anh, mặc kệ bờ môi anh mơn man, chạm đến cô hết lần này đến lần khác. Hơi thở của anh khiến cô không thể kháng cự. Chỉ mới mấy ngày thôi, nhưng cô như đã quen với sự hiện diện của anh.
Quãng thời gian ở Anh dường như hoàn toàn khác với những ngày tháng của họ ở Bắc Kinh. Cứ như thể, dù anh không nói, cô cũng hiểu lý do anh xuất hiện.
Như đôi mắt đỏ rực trong giấc mơ bước vào đời thực, để rồi đêm nay cuốn lấy cô. Như những lúc họ đan tay bước trên đường phố, như khoảnh khắc này...
Tất cả đã trật khỏi quỹ đạo, trở nên thật kỳ lạ.
Mà người gây ra sự bất thường này, chẳng mấy chốc nữa sẽ rời đi. Đây là điều duy nhất khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy an ủi giữa sự bất an mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com