27.
Từ Carnon Hill đến Oxford là quãng đường gần 400 km. Xuất phát từ ga Truro vào chuyến tàu sớm nhất lúc 8 giờ 52 phút sáng, chuyến hành trình kéo dài 5 tiếng 17 phút, qua ba lần đổi tàu, và sẽ đến ga tàu Oxford University vào lúc 1 giờ 38 phút chiều.
Trời ở Oxfordshire mưa lất phất, không khí lạnh lẽo khó tả khiến người ta không khỏi rùng mình. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại đang cần cái lạnh này để rửa sạch tâm hồn đang rối bời và nóng ran của mình.
Kéo theo chiếc vali, cô mất khoảng hơn mười phút để đi đến tòa nhà giảng dạy của Trinity College. Kim đồng hồ trên tháp chuông từ thời Trung cổ kêu tích tắc một cách đều đặn, vừa vặn chỉ đúng 4 giờ chiều. Âm thanh báo giờ không bao giờ thay đổi, vang lên một cách trường tồn qua năm tháng.
Cô đứng đó rất lâu, để mặc những giọt mưa lạnh lẽo rơi ướt tóc và gò má. Trong sân trường, từng nhóm sinh viên đội mưa vội vã đi qua đi lại.
Đi dọc hành lang cổ kính của trường, Tôn Dĩnh Sa dừng lại trước cửa một phòng học ở tầng hai. Không lâu sau, cánh cửa mở ra, các sinh viên với mái tóc xù bồng vì ẩm ướt, ăn mặc tùy tiện trong áo hoodie và quần dài, lần lượt bước ra theo từng nhóm nhỏ. Giữa dòng người ấy, một người phụ nữ tóc dài mặc áo khoác dài nổi bật lên như một đoá hoa kiều diễm.
Khi sinh viên đi ngang qua, họ chào tạm biệt người phụ nữ:
"Chào cô Lily, hẹn gặp lại!"
Nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt cô ấy. Ánh mắt liếc qua liền bắt gặp Tôn Dĩnh Sa đứng nép mình bên tường. Thiên tài sinh học với gương mặt ngây thơ chưa từng vướng bụi trần giờ đây lại lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô bé kéo vali đứng đó, mái tóc ướt sũng vì mưa, trông chẳng khác nào một chú chim nhỏ bị lạc trong cơn bão, đáng thương đến lạ.
Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, lập tức bước nhanh tới, ôm chặt lấy cô vào lòng và dịu dàng hỏi:
"Chà, cục cưng của dì! Sao con lại ở đây? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy eo người phụ nữ, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của cô ấy:
"Dì Lily..."
Dì Lily của Tôn Dĩnh Sa là người thân duy nhất của cô ở Anh. Năm xưa, dì sang đây du học rồi định cư luôn. Là một người tài năng xuất chúng, dì đã từ một sinh viên xuất sắc vươn lên trở thành giáo sư khách mời tại một trường đại học danh giá. Với dì, tiền bạc dường như chẳng có ý nghĩa gì. Trong bầu không khí khắt khe của gia đình họ, dì chính là một cá thể tự do, thoát tục hiếm hoi.
Dì Lily đưa cô về căn hộ, lấy khăn sạch lau khô người, pha một cốc nước chanh ấm rồi đặt trước mặt cô. Nhìn đứa cháu gái ngồi ngơ ngác như mất hồn, dì khẽ mỉm cười. Dì không hỏi, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi vào bàn làm việc, đeo cặp kính gọng vàng và bắt đầu chấm bài.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết bao lâu sau, một cái đầu nhỏ mềm mại tựa lên đầu gối dì. Lily khẽ xoa tóc cháu mình, giọng điệu dịu dàng:
"Sao vậy, cục cưng?"
Tôn Dĩnh Sa áp mặt lên đầu gối dì, giọng thì thào như mơ hồ:
"Dì... dì ơi..."
Dì Lily kiên nhẫn vuốt tóc, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Ừ, dì đây."
Tôn Dĩnh Sa nói bằng giọng mềm mại như tơ:
"...Con thích một người..."
Dì Lily ngạc nhiên liếc nhìn cô. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, đã nghe cô nói tiếp với vẻ bất lực:
"Con không biết có nên ở bên người ấy không..."
Im lặng bao trùm. Một lúc sau, dì Lily hỏi khẽ:
"Thế còn Tiểu Nham? Con không thích cậu ấy nữa à?"
Cô gái nhỏ im lặng, không đáp. Dì Lily bật cười:
"Sa Sa, nếu đã muốn làm gì thì cứ làm đi. Chỉ cần đừng hối hận là được."
"Nhưng mà..."
"Nhưng gì nữa? Có gì đáng sợ đâu?" Dì nhẹ nhàng véo má cô, kéo cô đứng dậy, hỏi với chút tò mò:
"Người thế nào mà lại khiến con phải động lòng đây?"
Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, ấp úng mãi chẳng nói được câu nào.
Ngoài trời, mưa lớn đã dần ngớt. Lúc đầu, Tôn Dĩnh Sa định quay về London ngay, nhưng bị dì Lily giữ lại:
"Trời tối rồi, con còn muốn đi đâu? Mai dì có hẹn ăn trưa với một giáo sư ngành sinh học, con đi cùng dì luôn. Tiện thể gặp gỡ một chút."
Không còn cách nào khác, cô đành đồng ý. Vì vừa dầm mưa, cô bắt đầu hắt hơi liên tục. Dì Lily lập tức đưa cô vào phòng ngủ, đắp chăn kín mít, còn pha thêm một cốc cacao nóng để cô uống cho ấm. Trước khi rời đi, dì nhận một cuộc gọi, giọng nói vọng qua khe cửa:
"Alo... chị à, đúng rồi, Đô Đô đang ở đây với em."
Nằm trên giường mãi mà không ngủ được, tâm trạng rối bời khiến cô trằn trọc liên tục. Càng lúc đầu cô càng nặng trĩu, đến khoảng một giờ sáng, cô không chịu nổi nữa, rời khỏi giường để ra phòng khách tìm sách đọc.
Mở một ngọn đèn bàn nhỏ, cô ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc. Nhưng chưa được bao lâu, cánh cửa phòng ngủ chính bất ngờ mở ra. Dì Lily, với gương mặt còn ngái ngủ, đang cầm điện thoại. Thấy cô, dì chỉ biết thở dài bất lực, cúp máy và bước tới, đưa tay sờ lên trán cô:
"Vẫn chưa ngủ à? Nhưng may là không bị sốt."
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, ngoan ngoãn đáp:
"Con không sao, dì à. Chỉ là không ngủ được nên đọc sách của dì một chút. Mà sao dì cũng chưa ngủ vậy?"
Dì Lily nhìn cô một lúc, rồi đưa mắt về phía cửa sổ. Dì khẽ nói:
"Con không ngủ được thì mau xuống đi, có người đến tìm con kìa."
Hóa ra, người ta đã tìm đến tận đây.
Tôn Dĩnh Sa đứng ngây người tại chỗ, một giây, hai giây, ba giây. Quyển sách nặng gần hai ký trong tay cô rơi bộp xuống đùi, khiến cô đau điếng. Chợt bừng tỉnh, cô hốt hoảng bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài. Tiếng dì Lily vọng theo từ hành lang, càng lúc càng xa:
"Sa Sa, mặc thêm áo khoác đã, chạy chậm thôi... Ôi trời ơi!"
Cô chạy một mạch ra khỏi tòa chung cư trong màn đêm u tối, men theo lối đi vắng lặng. Một chiếc xe thể thao màu đen bật đèn pha sáng rực đậu lại giữa cơn mưa phùn đêm khuya, trông như vừa lao đến từ rất xa. Trên thân xe vẫn còn đọng đầy sương chưa kịp khô.
Cửa ghế lái chính bật mở, một người đàn ông cao lớn bước xuống. Tôn Dĩnh Sa thở dốc, ánh mắt chạm phải đôi mắt hổ phách đầy giận dữ của anh. Trong khoảnh khắc đối diện ấy, cô bất giác tiến về phía anh.
Khi bước chân cô mỗi lúc một gần, ánh giận trong mắt anh dần bị thay thế bởi nét uất ức chất chứa. Anh sải bước lớn về phía cô, không hề do dự mà ôm chặt lấy cô, cúi đầu cắn mạnh lên vai cô.
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày vì đau nhưng vẫn ôm chặt anh, cảm nhận hàm răng anh ghim sâu vào da thịt mình. Vậy mà cô càng siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào lồng ngực anh, để mặc nước mắt tuôn rơi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, anh mới chịu buông cô ra. Đầu vẫn tựa trên vai cô, giọng nói vừa giận vừa đau:
"Tôn Dĩnh Sa! Em đúng là đồ tồi! Em lại bỏ rơi anh!"
"...Lại bỏ rơi anh!"
Cô khẽ xoa đầu anh, từng chút, từng chút một, nhẹ nhàng an ủi. Cuối cùng, anh ngẩng lên. Tôn Dĩnh Sa dùng hai tay nâng gương mặt anh, cẩn thận nhìn vào đôi mắt đỏ hoe. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua hàng mày, bờ mi của anh, giọng nói dịu dàng:
"Anh... Là lỗi của em, em xin lỗi."
Vương Sở Khâm giữ chặt tay cô, áp vào má mình, nhẹ nhàng cọ cọ, rồi nhắm mắt lắc đầu:
"Không sao đâu... Em không muốn cũng được. Nhưng em có thể đừng như thế nữa không...? Đừng cứ im lặng mà biến mất như vậy..."
Giọng anh khàn đặc, chứa đầy đau khổ. Tôn Dĩnh Sa sững sờ nhìn anh, lắng nghe từng lời ngắt quãng của anh. Không muốn để anh nói tiếp, cô lao tới, áp môi mình lên môi anh, cắt đứt câu chuyện.
Dưới màn mưa phùn lặng lẽ của khuôn viên trường, hai người trao nhau một nụ hôn dịu dàng, không chút gợn của dục vọng. Khi môi họ rời nhau, Tôn Dĩnh Sa vuốt ve chân mày anh, giọng run rẩy:
"Đừng nói nữa..."
Đôi mắt đỏ hoe đầy tủi thân của Vương Sở Khâm nhìn cô thật sâu. Anh nghẹn ngào, mãi mới cất được thành lời:
"Em không cần anh nữa sao?"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như bị mắc kẹt trong một góc trời không lối thoát mà anh đã dựng nên. Cô nhắm mắt lại, khẽ thở dài:
"Em đồng ý mà."
Vương Sở Khâm ngẩn người, nhìn cô đầy ngỡ ngàng mà chẳng nói được gì. Tôn Dĩnh Sa tức giận, dùng sức véo mạnh vào má anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ rõ nét giận dỗi:
"Em nói là em đồng ý!"
Như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, anh lập tức bế cô lên, quay tròn mấy vòng. Tôn Dĩnh Sa sợ đến mức thét lên, vội vàng bám chặt lấy vai anh:
"Đặt em xuống mau!"
Anh đặt cô xuống, hai tay nâng khuôn mặt cô, nhìn chằm chằm như muốn khắc sâu từng nét trên gương mặt cô. Không tin vào tai mình, anh hỏi lại:
"Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa đi!"
Anh ra sức véo má cô mà không nương tay, khiến cô đau đến nhăn mặt. Bực bội, cô dẫm mạnh lên chân anh, trừng mắt:
"Lời hay không nói hai lần!"
Vương Sở Khâm cố nhịn cười, khóe môi cứ cong lên không ngừng. Đôi mắt anh sáng long lanh, rực rỡ hệt như ánh sao. Anh kéo cô vào lòng, siết chặt, hôn liên tục lên đỉnh đầu cô. Hai người cứ ôm nhau giữa màn mưa lất phất, lắc lư như thể quên hết mọi thứ xung quanh.
Đúng lúc ấy, một giọng nói nữ trầm ấm vang lên từ phía sau:
"Còn định đứng dầm mưa đến bao giờ đây?"
Tôn Dĩnh Sa vẫn đang đắm chìm trong sự ngọt ngào thì giật mình, toàn thân cứng đờ. Cô vội đẩy Vương Sở Khâm ra, xoay người chắn trước mặt anh, nhìn dì Lily với vẻ áy náy, lè lưỡi nhỏ giọng nói:
"Dì....con..."
Dì Lily của Tôn Dĩnh Sa đã đứng bên cạnh chờ suốt nửa ngày. Ban đầu, bà không định lên tiếng làm phiền hai đứa trẻ, dù sao thì hai người này yêu đương cuồng nhiệt đến mức trời đất cũng phải nhường đường. Nhìn chúng ôm lấy nhau, tựa đầu đầy thân thiết, bà nghĩ thôi thì cứ để mặc chúng. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, suốt nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa xong, bà cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phá vỡ không khí ngọt ngào ấy.
"Không mau qua đây!"
Hai bàn tay còn đang đan vào nhau lập tức rụt lại. Cô cháu nhỏ vô tâm của bà vội vã chạy tới đứng sát bên dì, để lại một mình Vương Sở Khâm giữa màn mưa mà ngơ ngác. Dì Lily nhẹ nhàng gõ vào trán cô, ánh mắt nhìn sang Vương Sở Khâm. Anh lập tức đứng thẳng, không dám thất lễ, nhưng vẫn thấy bà vẫy tay:
"Còn cậu nữa, đứng đó làm gì, lại đây!"
Vương Sở Khâm nhanh chân chạy đến, vừa đứng yên thì một bàn tay nhỏ đã vươn tới nắm lấy tay anh. Cả người anh như khựng lại, trái tim đập chậm mất nửa nhịp. Anh quay sang nhìn cô. Tôn Dĩnh Sa hơi ngượng ngùng, kéo nhẹ tay anh, khẽ giục:
"Mau chào dì đi, đây là dì của em."
Anh mở miệng, nhưng lại không biết nói gì. Cả người đỏ bừng lên, cố giữ bình tĩnh cúi đầu chào:
"Chào dì... con là Sở Khâm, là người mà Sa Sa..."
Chưa kịp nói hết câu thì tay đã bị cô bóp chặt. Tôn Dĩnh Sa bước lên trước, đứng chắn trước anh, cắn răng nói:
"Dì... Anh ấy chính là... người mà con từng kể với dì."
Dì Lily nghe vậy thì nở nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt dừng lại trên mặt Vương Sở Khâm:
"Thì ra là cậu à."
Bị nhìn đến nóng bừng cả mặt, Vương Sở Khâm đứng đó ngơ ngác, chẳng còn chút phong thái thường ngày. Thấy vậy, Tôn Dĩnh Sa sốt ruột không chịu được, lén nhéo tay anh.
Dì Lily khoanh tay, bật cười nhìn hai đứa trẻ, rồi đưa cho chúng hai chiếc khăn tắm:
"Thôi được rồi, hai đứa mau về đi. Nhà dì nhỏ lắm, không chứa nổi ba người đâu."
Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, nóng đến mức cả cơn mưa lạnh cũng không làm dịu lại được. Được Vương Sở Khâm dắt tay, cô leo lên xe. Hành lý của cô được anh xếp gọn gàng ở ghế sau. Dì Lily cầm chiếc ô, đưa cho Vương Sở Khâm một bình giữ nhiệt, dặn dò:
"Cái này hai đứa chia nhau uống trên đường. Sa Sa đi đường xa lại dính mưa, tối nay cậu phải để ý đến con bé đấy."
Nghe vậy, Vương Sở Khâm liếc nhìn sang ghế phụ, nơi cô đang ngồi cúi đầu, gật nhẹ rồi nói:
"Dạ, con cảm ơn dì. Chúng con đi đây ạ."
Từ Oxford về London bằng cao tốc chỉ mất hơn một tiếng. Chưa đi được bao lâu, Tôn Dĩnh Sa đã ngủ thiếp đi. Thi thoảng, Vương Sở Khâm liếc nhìn gương mặt khi ngủ của cô. Nghĩ đến việc sáng sớm cô lén rời khỏi phòng khi anh còn say ngủ, cả ngày bôn ba rồi lại bị dính mưa, lòng anh không khỏi xót xa.
Khi xe đỗ dưới tòa chung cư, anh gọi cô dậy. Tôn Dĩnh Sa lầm bầm không chịu tỉnh, cứ cuộn mình trong lòng anh. Vương Sở Khâm đành để hành lý lại, một tay cầm túi đồ cá nhân của cô, một tay đỡ cô, nhấc cả người cô lên rồi bế thẳng lên nhà.
Về đến nơi, cô đã tỉnh táo hơn chút. Anh đẩy cô vào phòng tắm, bắt cô đi tắm nước ấm. Nước nóng xối lên người khiến cô thoải mái hơn nhiều. Sau khi thay đồ ngủ, cô bước ra ngoài thì thấy Vương Sở Khâm đang trong bếp, bận rộn nấu nước gừng.
Tôn Dĩnh Sa tiến lại, từ phía sau ôm lấy anh, nghiêng đầu hỏi:
"Đêm khuya thế này, ở đâu ra gừng vậy?"
Bị cô ôm, anh khẽ cười, giọng dịu dàng:
"Lúc đi chợ mua đồ nấu ăn, anh mua thêm. Hôm nay em dính mưa cả ngày, anh sợ em ốm."
Nói rồi, anh thoáng cau mày, nghĩ đến những phút giây quên mình lúc còn ở ngoài mưa, trong lòng không khỏi hối hận.
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Chỉ dính chút thôi mà, không sao đâu."
Cô dụi mặt vào lưng anh, cảm nhận hơi lạnh trên áo sơ mi, khẽ nhắc:
"Anh à, đi tắm đi, người anh lạnh quá rồi."
Vương Sở Khâm kéo tay cô ra, nhưng vẫn không yên tâm nhìn ngọn lửa trong bếp:
"Em có trông được bếp không đấy?"
"Nước gừng phải nấu lâu một chút mới tốt."
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh, chẳng nói thêm lời nào, chỉ đáp bằng một cái lườm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com