28.
London, một giờ sáng.
Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối dày đặc. Ánh trăng ngoài cửa sổ khẽ len lỏi qua lớp kính, rọi nhẹ vào căn phòng. Hai người trẻ tuổi đang quấn lấy nhau trong chăn ấm, tay trong tay ôm chặt để xua đi cái lạnh giá của đêm đông.
Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt đáng yêu ngay trước mắt, lòng miên man mãi không thể thoát khỏi dòng cảm xúc. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đeo vào ngón giữa chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu. Viên kim cương hình vuông lấp lánh bên cạnh hai viên sapphire xanh ánh lên vẻ rực rỡ trong bóng tối, vừa vặn hoàn hảo, không dư không thiếu.
Đó là chiếc nhẫn mà vào đêm giao thừa, nằm trên giường, anh đã cân nhắc tỉ mỉ từng chút một về kích cỡ. Và quả nhiên, thật vừa vặn.
Mười ngón tay đan vào nhau, anh cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Những ngón tay thon dài lần đến hàng khuy áo ngủ, khẽ tháo từng chiếc, một, hai, ba, bốn. Khi chiếc áo được hé mở, bầu ngực trắng ngần dần hiện ra trước mắt anh.
Vương Sở Khâm khẽ thở dốc một tiếng, ánh mắt tránh đi, không dám nhìn lâu. Anh kéo chiếc áo của cô xuống nửa vời, ánh mắt vô tình dừng lại trên bờ vai trái của cô. Làn da mịn màng hiện rõ vết răng đỏ hằn sâu, vết cắn quá mạnh, ăn sâu đến mức khiến người ta nhìn mà không khỏi xót xa.
Ngón tay anh khẽ run, đưa lên nhưng không dám chạm vào. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng kéo áo cô lại, cố gắng che đi vết tích đó. Nhưng người nằm dưới chợt tỉnh giấc, đôi mắt to khẽ hé mở. Vương Sở Khâm lập tức dừng động tác, dịu dàng vuốt tóc cô:
"Tỉnh rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa vươn tay định chạm vào gáy anh, nhưng ánh sáng từ chiếc nhẫn trên tay phản chiếu vào mắt, khiến cô khựng lại. Bàn tay nhỏ bé khẽ đung đưa, cảm nhận chút nặng nề của chiếc nhẫn, cô nhíu mày, định tháo ra.
Vương Sở Khâm lập tức hoảng hốt, nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón tay, khẳng định chủ quyền:
"Đã đeo vào là không được tháo ra! Em đã đồng ý rồi! Là vợ anh rồi, không được hối hận đâu đấy!"
Anh vừa nói hết câu này đã nối tiếp câu khác, như những viên đạn liên hoàn, khiến Tôn Dĩnh Sa vốn còn chưa tỉnh táo hẳn cũng phải hoàn toàn tỉnh giấc. Cô nhìn gương mặt đẹp trai đang lộ rõ vẻ căng thẳng của Vương Sở Khâm, vừa buồn cười vừa trêu chọc, không nhịn được mà đá anh một cái:
"Anh vội cái gì hả? Không thể đợi em tỉnh rồi hẵng đeo à? Chẳng có tí nghi thức nào cả!"
Cú đá của cô sượt qua bụng anh, Vương Sở Khâm liền túm lấy cổ chân cô, kéo eo mình chặn vào, nghiến răng đầy giận dỗi:
"Đá trúng chỗ nào đấy hả?"
"Anh đeo lại đi, thế này không tính!"
"Không!"
Hai người cứ thế quậy nhau, mười ngón tay vẫn đan chặt, Vương Sở Khâm nhất quyết không chịu tháo chiếc nhẫn ra. Một khi đã đeo lên rồi thì không đời nào tháo xuống. Cuối cùng, anh bị cô làm cho đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nhượng bộ:
"Đợi đến lúc cưới anh sẽ quỳ xuống đeo lại cho em. Thế được chưa?"
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn anh, buông hai chữ lạnh lùng:
"Không được."
Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, thầm nghĩ cô nhóc này thật sự khó chiều. Anh rên rỉ, cọ cọ mũi mình vào mũi cô, làm nũng:
"Thế em muốn thế nào chứ? Nhưng dù sao em cũng không được tháo ra đâu!"
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, cảm thấy lời anh nói chẳng khác gì không nói. Cô cố tình hừ nhẹ một tiếng, giả vờ giận dỗi, đẩy anh ra không cho lại gần, miệng buông lời khiến tim người nghe muốn rớt khỏi lồng ngực:
"Em còn chưa làm gì anh mà anh đã không nghe lời. Ai thèm cưới anh chứ? May mà giờ hối hận thì vẫn kịp."
Vương Sở Khâm trừng mắt, cả hồn như bay mất nửa, vội vã túm lấy tay cô, cầu xin không ngừng:
"Không được! Không được hối hận! Là anh sai, anh sai rồi còn không được sao, bà nội của anh! Anh quỳ! Anh quỳ xuống đeo lại cho em được chưa?"
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn anh, tháo chiếc nhẫn ra rồi ném trả lại cho anh:
"Vậy thì còn chấp nhận được."
Vương Sở Khâm vội đón lấy, nhìn khuôn mặt tinh nghịch của cô, khẽ thở dài. Anh kéo cô đến ngồi bên mép giường, rồi bất đắc dĩ quỳ một chân xuống đất. Anh nâng chiếc nhẫn trong tay, đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mặt mà anh ngày nhớ đêm mong, giọng nói đầy chân thành và dịu dàng:
"Tôn Dĩnh Sa, lấy anh nhé? Sau này, những lời em nói anh đều sẽ nghe, đều sẽ để tâm. Những việc em muốn làm, dù là tiền bạc hay tình cảm, anh cũng sẽ cố gắng hết sức ủng hộ. Hãy để anh trở thành người bạn đời của em, đồng hành với em suốt chặng đường đời, mãi mãi không chia lìa. Được không?"
Tôn Dĩnh Sa chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, dùng chân nhỏ khẽ đẩy đẩy đầu gối anh, chu môi, đưa tay ra:
"Đeo vào cho em~"
Vương Sở Khâm cầm tay cô, chậm rãi đeo chiếc nhẫn qua từng đốt ngón tay cô, sau đó nâng bàn tay ấy lên, hài lòng hôn nhẹ lên nó. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm ngay vào ánh nhìn của cô. Đôi mắt to của cô đang cười, ẩn hiện vẻ ngại ngùng và ngọt ngào, làm lòng anh như được lấp đầy bởi sự ấm áp lan tỏa từ đỉnh đầu đến tận trái tim. Không kìm lòng được, anh nhào tới ôm chặt lấy cô, hôn cô tới tấp:
"Em là vợ anh rồi! Mau nói em đồng ý đi!"
Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa cố vùng vẫy:
"A! Đáng ghét! Em không nói lại lần nữa đâu!"
Đúng là đồ ngang ngược! Em vừa mới đồng ý rồi mà!
"Anh không quan tâm, không được, em nói đi, nói đi mà! Anh xin em đấy~" Vương Sở Khâm dụi đầu vào cổ cô, như một chú cún nhỏ vừa rên rỉ vừa làm nũng, nhất quyết bắt cô phải nói lại một lần nữa. Tôn Dĩnh Sa bị anh cù đến ngứa ngáy, vừa cười vừa đẩy anh:
"Không nói đâu!"
Hai người cứ đùa nghịch như vậy một hồi. Bộ đồ ngủ vốn đã lỏng lẻo của cô giờ hoàn toàn bung ra, để lộ phần thân trên trắng nõn nà nằm dưới thân anh. Tôn Dĩnh Sa không mặc áo ngực, khiến ánh mắt của Vương Sở Khâm ngày càng trở nên sâu thẳm. Hơi thở của cả hai hòa quyện, dần dần trở nên nặng nề hơn. Anh nâng mặt cô lên và hôn cô thật sâu, cô lập tức đưa tay giữ lấy gáy anh, kéo anh xuống để nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt.
Cảm giác chiếc nhẫn kim loại lạnh lạnh áp vào sau gáy mang đến cho Vương Sở Khâm một khoái cảm không thể diễn tả. Anh hôn cô đầy say mê và không thể kiềm chế. Giờ đây, anh là một người đàn ông đã có vợ!
Ý nghĩ này khiến Vương Sở Khâm không kìm được mà muốn nhanh chóng sắp xếp lễ cưới. Nghĩ đến cảnh sau này có thể đeo chiếc nhẫn cưới trên tay rồi chạm vào cơ thể cô, anh không nhịn được mà đầu óc như muốn nổ tung. Thật điên rồ! Chẳng trách những người đàn ông đã kết hôn đều bảo rằng hôn nhân tuyệt vời như vậy.
Anh cúi xuống, môi lần lượt di chuyển từ đôi môi mềm mại của cô xuống chiếc cổ mịn màng, hôn một cách công khai và đầy sở hữu. Khi đôi môi dừng lại trên vai cô, anh khàn giọng hỏi:
"Còn đau không, bé cưng?"
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn anh:
"Còn... Anh cắn mạnh chết đi được..."
Lòng Vương Sở Khâm tràn ngập hối hận, anh dịu dàng cọ cọ vào người cô, dỗ dành:
"Là anh sai... Anh xin lỗi... Anh sẽ không làm thế nữa... Anh xin lỗi..."
"Không sao đâu." Thật ra cô chỉ đang dọa anh thôi. Cô cười dịu dàng, cọ cọ mũi vào anh như muốn xoa dịu, ánh mắt đầy vẻ âu yếm. Hai tay cô vòng ra sau cổ anh, từ từ cúi đầu liếm môi anh, rồi dần xuống yết hầu. Tay cô lướt vào bên trong áo anh, chạm vào cơ bắp săn chắc do tập luyện thường xuyên. Từ khóe môi, cô khe khẽ bật ra những tiếng rên đầy quyến rũ, đôi chân nhỏ cố gắng đá văng chiếc quần ngủ đang vướng víu của anh.
Những cái vuốt ve mềm mại của cô khiến Vương Sở Khâm lập tức cứng lên. Anh cúi xuống vùi mặt vào giữa bầu ngực cô, tham lam hôn mạnh. Tôn Dĩnh Sa hét lên, ôm lấy đầu anh, nhưng anh vừa hôn vừa nhanh chóng cởi sạch quần áo, không ngừng mân mê đôi nhũ hoa của cô đến khi chúng ửng đỏ và bóng loáng. Cảm nhận được cơ thể cô run rẩy dưới thân mình, anh mới rời khỏi ngực, hôn xuống phần bụng mềm mại, rồi bất ngờ kéo phăng chiếc quần của cô xuống.
Vương Sở Khâm xoay cô lại, nhìn tấm lưng trắng mịn của cô, lập tức lao tới, cắn hôn không ngừng. Thậm chí cả cặp mông tròn trịa, anh cũng không bỏ qua, cắn đến nỗi để lại vài dấu đỏ, khiến Tôn Dĩnh Sa không chịu được mà hét lên, tức tối mắng anh:
"Anh định ăn thịt em thật đấy à?"
Vương Sở Khâm nghe vậy, nhếch môi một cách đầy ý vị. Nếu có thể, anh thật sự muốn ăn cô luôn. Anh với tay lấy một chiếc bao cao su từ ngăn kéo bên cạnh giường, xé ra rồi đeo vào, sau đó từ từ đưa dục vọng nóng bỏng của mình vào trong.
Dưới ánh trăng mờ ảo, anh kéo chăn ra, ngắm nhìn toàn bộ cảnh tượng này. Anh chậm rãi di chuyển, thưởng thức cảnh xuân.
Tôn Dĩnh Sa bị anh làm khó chịu, nửa chống người lên, quay đầu lại. Cô bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chăm nhìn chỗ đó, khuôn mặt điển trai lại hiện lên vẻ dâm tà, như đang rất phấn khích khi chiêm ngưỡng.
Mặt cô lập tức đỏ bừng, không nhịn được mà lườm anh một cái:
"Anh nhìn đủ chưa?"
Vương Sở Khâm nghiến răng, cố gắng nhẫn nhịn kích thích đang trào dâng, từng cú nhấp chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Anh cười đáp:
"Vợ của anh, sao anh lại không được nhìn chứ!?"
Nói xong, anh không hài lòng mà thúc mạnh vào sâu bên trong, khiến Tôn Dĩnh Sa hét lên một tiếng, cả người mềm nhũn ngã xuống giường. Cô vừa thở dốc vừa rên rỉ, giọng yếu ớt mắng:
"Ah~! Một ngày không nói bậy, không làm chuyện này thì anh chết à, Vương Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm nghe cô mắng mà thấy thích thú, nửa người trên đè xuống, áp sát lưng cô. Hai tay anh đan vào tay cô, giữ chặt xuống giường. Hông anh bắt đầu nhịp nhàng di chuyển, mạnh mẽ ra vào. Miệng anh không chịu thua, buông lời khiêu khích:
"Anh chỉ thích làm chuyện này với em thôi! Người khác thì không bao giờ!"
Tôn Dĩnh Sa bị anh làm đến mềm nhũn, toàn thân nóng bừng, nước từ dưới không ngừng tuôn ra. Nghe anh nói vậy, cô không hài lòng quay đầu lườm:
"Anh còn định làm với người khác nữa hả?"
"Làm cái gì mà làm!" Vương Sở Khâm không vui, mạnh mẽ thúc vài cú khiến cô cong người lên, rên rỉ không ngừng. Anh cau mày, không thỏa mãn mà nắm lấy cằm cô, kéo mặt cô lại hôn thật sâu.
Bàn tay to lớn của anh giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ép cô hôn đến nỗi chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Hành động vừa bá đạo vừa ngang ngược của anh mang đến cảm giác như bị cưỡng ép yêu.
Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa tức giận cắn mạnh vào lưỡi anh, khiến anh đau đến phải buông ra. Nhưng chưa đầy một lúc, anh lại không cam tâm, cúi xuống tiếp tục hôn. Cô không chịu phối hợp nữa, anh liền mạnh bạo xâm nhập, vừa hành động vừa kiên nhẫn dỗ dành:
"Anh còn có thể chạm vào ai được nữa? Em đi bao lâu, anh nhịn bấy lâu, suýt nữa phải xuống tóc đi tu làm hòa thượng rồi!"
"Cút đi, Vương Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa bực tức, không cho anh làm tiếp, vừa đạp anh vừa đẩy, cầm lấy chiếc gối ném thẳng vào người anh:
"Anh thích ngủ với ai thì ngủ, tránh xa tôi ra!"
Nói rồi, cô tháo chiếc nhẫn trên tay định ném về phía anh, nhưng Vương Sở Khâm nhanh tay chặn lại. Lửa giận bùng lên trong mắt anh. Anh siết chặt cổ tay cô, mạnh mẽ đeo lại chiếc nhẫn vào tay cô. Sau đó, anh đè cô xuống giường, thẳng thừng xâm nhập, bắt đầu ra vào dữ dội hơn bao giờ hết. Động tác của anh thô bạo và đầy giận dữ:
"Em dám tháo ra lần nữa thử xem! Anh làm chết em, tin không?"
"Ah! Cút đi! Cút đi!! Đừng chạm vào tôi!" Tôn Dĩnh Sa hét lên, hai tay bị anh ghì chặt trên đỉnh đầu, thân dưới thì bị anh chiếm đoạt không thương tiếc. Thân thể cô bị anh thúc đẩy, bật lên xuống một cách điên cuồng, không thể kiểm soát. Cô gào lên những lời lẽ đầy tổn thương, nhưng Vương Sở Khâm không còn muốn nghe thêm nữa, anh cúi xuống hôn cô, chặn lại tất cả những lời nói đó.
Chưa bao giờ hai người cãi nhau kịch liệt đến vậy khi trên giường. Tôn Dĩnh Sa cắn môi anh đến rướm máu, nhưng anh vẫn không chịu buông, ngược lại càng xâm nhập sâu hơn, cả hai đều bướng bỉnh không nhường ai. Cuối cùng khi cô bật khóc nức nở, Vương Sở Khâm mới chịu dừng lại. Anh đưa tay vuốt mặt cô, nhưng bị cô gạt phăng đi. Thở hổn hển, anh van nài:
"Rốt cuộc là sao vậy? Nếu muốn xử tội thì cũng phải cho anh biết mình mắc tội gì đã chứ! Anh oan lắm mà!"
Anh vẫn còn đang ở trong cô. Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh:
"Ra ngoài!"
"Không!" Vương Sở Khâm lắc đầu kiên quyết. Làm sao anh có thể đồng ý chuyện này được. Nếu bây giờ nghe lời cô, lát nữa cô sẽ đuổi anh ra khỏi phòng mất.
"Rốt cuộc là làm sao vậy? Anh nói sai gì sao? Hay anh nói câu nào làm em không vui à?"
Anh hạ giọng, mềm mỏng dỗ dành, đầu óc rối bời. Ai ngờ vừa nghe anh dỗ, Tôn Dĩnh Sa bật khóc nức nở, những giọt nước mắt to tròn lăn xuống không ngừng. Cô khóc lớn, giọng nghẹn ngào:
"Em không muốn anh ở trong đó! Anh ra ngoài! Ra ngoài đi! Hức...hức...!"
Vương Sở Khâm kinh ngạc đến ngây người. Nhìn cô khóc thảm thiết như vậy, anh lập tức rút ra ngoài, vội vàng nhận lỗi:
"Được được, anh ra, anh ra! Anh sai rồi, thật sự sai rồi! Đừng khóc nữa mà, bảo bối! Anh xin em! Anh không nên bắt nạt em, anh xin lỗi, xin lỗi!"
Tôn Dĩnh Sa đẩy anh ra, giọng nói lẫn nước mắt, đôi mắt to tròn ngấn lệ:
"Anh đi tìm người khác đi! Đừng đụng vào em nữa!"
Vương Sở Khâm ngẩn người nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn... Cô... đang ghen!
Tôn Dĩnh Sa trước giờ chưa từng ghen với anh!
Bất chấp sự kháng cự của cô, anh siết chặt cô vào lòng, trong lòng ngọt ngào không tả nổi. Tay anh xoa đầu cô, dỗ dành:
"Không có ai khác cả! Chỉ có em thôi, đồ ngốc! Anh chỉ là đùa chút trên giường thôi mà! Anh không có hứng thú với ai khác, chỉ thích em, chỉ yêu em thôi, bé con!"
Người trong lòng dần không vùng vẫy nữa, Vương Sở Khâm vuốt ve mái tóc cô, trong lòng mềm mại đến khó tả. Anh nhẹ nhàng lấy mu bàn tay chạm lên mặt cô, giọng nói trầm ấm:
"Đồ ngốc, em đúng là đáng bị ăn đòn! Anh chỉ thích em, chỉ muốn em, hiểu chưa?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ hừ một tiếng, lườm anh một cái, rồi bất ngờ bốp một cái tát nhẹ vào mặt anh:
"Ai thèm cho anh đụng cơ chứ!"
Vương Sở Khâm ngẩn người một lúc, anh vừa bị ăn một cái tát, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Không những không giận mà còn bật cười, ôm lấy cô vừa hôn vừa dỗ:
"Anh sau này không nói lung tung nữa, em đừng giận được không? Em còn định cho ai được chứ! Em là vợ anh rồi mà."
Vương Sở Khâm nhìn cô, thấy thật buồn cười, như một chú mèo nhỏ, thật khó dỗ. Anh hôn lên tóc cô, nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của cô, dịu dàng khuyên nhủ:
"Với lại, em không được mỗi lần giận dỗi hay cãi nhau liền tháo nhẫn ra, nói mấy lời làm tổn thương người khác. Anh thật sự sẽ rất đau lòng đấy."
Ban đầu chỉ định dỗ dành cô, nhưng vừa nhắc đến mấy lời lạnh lùng cô nói lúc nãy, Vương Sở Khâm chợt nhớ lại mà mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống. Anh vội quay đầu đi để lau lén, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã nhìn thấy.
Cô xúc động ôm lấy mặt anh, hôn lên giọt nước mắt của anh, ánh mắt đầy thương cảm, khẽ run lên:
"Em biết sai rồi, sau này sẽ không thế nữa. Anh đừng khóc nữa được không?"
Mèo con ngoan ngoãn, thật đáng yêu.
Vương Sở Khâm dụi đầu vào hõm vai cô, im lặng gật đầu.
Không biết qua bao lâu, mèo con hôn lên tai anh, giọng nói mềm mại, thân mật:
"Anh ơi, vào đi mà~"
Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, bất lực nhìn cô, lặng người chẳng biết nói gì.
"Nhanh lên!" Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, xấu hổ đá vào mông anh.
"Bây giờ lại muốn anh vào? Lúc nãy còn bảo anh cút đi cơ mà!"
Đây cũng là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa cãi nhau với bạn trai, cô đỏ bừng mặt, cố gắng lý luận để bảo vệ mình:
"Thì... thì vừa nãy là anh sai trước! Anh cũng có lỗi! Đồ đầu heo!"
Vương Sở Khâm thở dài cam chịu, muốn véo má cô thật mạnh, nhưng khi chạm vào lại chỉ dám nhẹ nhàng chạm khẽ. Anh ôm cô vào lòng, kéo cả hai lăn trở lại giường:
"Đời này đúng là anh tiêu đời vì em rồi, Tôn Dĩnh Sa!"
Anh chưa bao giờ phải dỗ dành ai như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com