29.
Thời gian Vương Sở Khâm có thể ở lại Anh không dài, chỉ còn ba ngày nữa là anh phải quay về đội để chuẩn bị cho giải đấu.
Hai người đã cùng nhau tham quan London cả một ngày, chụp ảnh kỷ niệm trước Tháp Đồng hồ Big Ben trong một đêm giữa hạ. Nhìn bức ảnh trong điện thoại, nơi họ đang ngọt ngào ôm hôn nhau, Vương Sở Khâm không ngừng phóng to thu nhỏ màn hình, ánh mắt dừng lại thật lâu trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đầy vẻ si mê lẫn lưu luyến.
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, ánh nhìn dừng lại trên mái tóc lòa xòa trước trán và đôi mắt lấp lánh như sao của anh. Anh đang chăm chú ngắm bức ảnh đến mức không nỡ rời đi. Cô không kìm được, nhón chân lên hôn nhẹ một cái lên mặt anh.
Vương Sở Khâm đang chìm đắm trong không gian của riêng mình thì bất ngờ bị bạn gái "tấn công". Anh chàng cao một mét tám hai đứng ngây ra trên cầu, tay ôm mặt, đôi mắt mở to nhìn Tôn Dĩnh Sa đang cười tươi với anh, biểu cảm ngọt ngào khiến tai anh đỏ ửng.
Đôi tai nhanh chóng nóng lên, nhưng cuối cùng vẫn là Tôn Dĩnh Sa trả tiền cho nhiếp ảnh gia, kéo cánh tay anh lôi đi: "Đi thôi, em đói rồi!"
Cả hai cùng ăn tối tại một nhà hàng Pháp nằm cạnh Cầu Tháp. Vị trí ngồi ngoài trời đã được Vương Sở Khâm nhờ bạn đặt trước, vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh gió mát trăng thanh bên sông Thames.
Dù cảnh đêm quyến rũ đến đâu cũng không bằng một phần nghìn vẻ đáng yêu trên khuôn mặt cô. Ánh mắt Vương Sở Khâm không nỡ rời khỏi cô gái nhỏ ấy. Anh lại lấy điện thoại ra, chụp thêm vài bức hình của cô.
Tôn Dĩnh Sa hài lòng xem qua ảnh, liền trưng dụng ngay. Cô chọn thêm vài bức phong cảnh và món ăn để đăng một bài trên vòng bạn bè.
Vương Sở Khâm vừa làm mới bảng tin liền thấy bài đăng đó. Cô gái nhỏ viết: "Kỳ nghỉ tuyệt vời nhất".
Anh không kìm được khóe miệng cong lên, vào xem chi tiết bài đăng. Bài viết trước đó của cô vẫn là tấm ảnh hai người cùng leo Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh lần trước.
Vẫn là anh. Đã nửa năm trôi qua, những bài đăng của cô trên mạng xã hội đều liên quan đến anh.
Anh nhấn "thích", khẽ hừ một tiếng, rồi vòng vo hỏi: "Vậy còn mấy tấm ảnh hôm nay chụp thì khi nào mới đăng đây?"
Tôn Dĩnh Sa cắn một miếng thịt vịt, vừa nhai vừa nhìn anh, ánh mắt lấp lánh: "Ảnh nào cơ, em mới vừa đăng rồi mà?"
Nụ cười trên gương mặt Vương Sở Khâm lập tức xị xuống, vẻ mặt đầy vẻ tủi thân. Tôn Dĩnh Sa đặt nĩa xuống, nhìn anh chăm chú, khóe môi từ từ nhếch lên: "Đừng vội. Mai em dẫn anh đi gặp một người."
Vương Sở Khâm nhìn cô, hờ hững hỏi: "Gặp ai cơ?"
Từ London đến Manchester mất khoảng ba tiếng đi tàu. Sáng sớm, Tôn Dĩnh Sa đã dậy để gọi điện cho ai đó, vừa cười vừa nói: "Chiều nay em đến, anh không cần ra đón đâu. Được rồi, lát nữa gặp nhé."
Trong lòng Vương Sở Khâm mơ hồ đoán được cô muốn đưa anh gặp ai, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không tan đi.
Khi vừa bước ra khỏi ga tàu Manchester, Tôn Dĩnh Sa đã buông tay anh ra, chạy nhanh về phía một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi xám. Người đàn ông đeo kính gọng vàng, khuôn mặt thanh tú đến mức có phần mềm mại như con gái. Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, mỉm cười: "Lâu rồi không gặp, bé con."
"Bé con" là gọi ai?!
Vương Sở Khâm vừa đến gần đủ để nghe thấy câu đó, ánh mắt phía sau lớp khẩu trang tối sầm lại.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu khỏi vòng tay người đàn ông, hai người nhẹ nhàng tách ra. Cô quay lại nhìn Vương Sở Khâm với chút ngượng ngùng, nhón chân nói nhỏ gì đó vào tai người đàn ông kia.
Anh ta nhướng mày, ánh mắt chuyển sang Vương Sở Khâm, quan sát anh vài giây rồi mỉm cười.
Tôn Dĩnh Sa quay lại nắm lấy tay Vương Sở Khâm, hơi đỏ mặt, chính thức giới thiệu: "Anh Nham, đây là... Vương Sở Khâm, bạn trai em.
Sở Khâm, đây là Dung Nham, người bạn rất thân của em."
Vương Sở Khâm liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, sau đó khẽ gật đầu với Dung Nham: "Chào anh, hân hạnh được biết."
Lời vừa dứt, anh liền bị Tôn Dĩnh Sa giẫm lên chân một cái!
Ba người cùng vào một quán cà phê gần đó. Sau khi gọi đồ, Dung Nham đưa thực đơn cho Tôn Dĩnh Sa: "Anh đã gọi mấy món em thích ăn nhất, với cả loại bánh mới về nữa. Em xem còn muốn thêm gì không."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, miệng không ngừng nói: "Anh Nham thật tốt!"
Vương Sở Khâm chỉ muốn cạn lời. Trước mặt người ta mà ngoan ngoãn thế này ư? Em có còn là người không? Bạn trai em còn đang ngồi đây đấy!
Vừa bực vừa cắn môi, anh đang lúng túng thì cô đã tựa sát vào tay anh, dịu dàng kéo tay áo anh và thì thầm: "Anh ơi, anh xem có muốn gọi thêm gì không?"
Trong khoảnh khắc, không khí mờ ảo tan biến. Dưới ánh mắt trêu chọc của Dung Nham đối diện, Vương Sở Khâm vui sướng đến cực điểm nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh, cùng cô chọn thêm vài món.
Trong lúc chờ đồ ăn, cà phê được mang lên trước.
Dung Nham nhấp một ngụm cà phê pha lạnh, nhìn cả hai người rồi mỉm cười:
"Nói đi, từ xa đến tận đây, muốn anh giúp gì nào?"
Anh không ngốc, chuyện có bạn trai, nói với anh qua điện thoại hay tin nhắn là đủ. Tuy hai người quan hệ tốt, nhưng thường bận rộn ít gặp nhau, nếu không phải có chuyện quan trọng, anh cũng không nghĩ ra lý do nào khiến Tôn Dĩnh Sa phải đặc biệt dẫn bạn trai đến gặp mình.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh, khẽ nắm tay anh, khuôn mặt hơi đỏ:
"Chúng em... dự định đính hôn. Có thể sẽ phải nhờ anh giúp em xử lý một chút chuyện với gia đình."
Dung Nham ngẩn người nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang đan chặt vào nhau. Bàn tay nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa được một bàn tay lớn bao lấy, trên ngón tay trắng ngần là một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn ít nhất năm carat. Anh ngỡ ngàng mất một lúc, rồi khẽ cười:
"Hai người... hèn gì. Em trước giờ đâu có thích đeo trang sức."
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh.
"Chúc mừng em, Sa Sa." Dung Nham cười nhạt, ánh mắt lướt qua nhìn Vương Sở Khâm một lượt, nhấp thêm ngụm cà phê rồi từ tốn hỏi:
"Nhưng em thật sự đã nghĩ kỹ chưa?"
Vương Sở Khâm lập tức muốn phản bác, nhưng giọng nói trong trẻo của Tôn Dĩnh Sa đã vang lên ngay bên cạnh:
"Nghĩ kỹ rồi! Chính là anh ấy!"
Anh ngây người nhìn sang cô. Tôn Dĩnh Sa siết chặt tay anh, mỉm cười rạng rỡ. Ánh mắt hai người giao nhau, ngọt ngào như hòa quyện cả không khí. Đến khi bên đối diện vang lên tiếng ho nhẹ, cả hai mới như bừng tỉnh.
Dung Nham bất đắc dĩ lắc đầu:
"Được rồi, em vui là được. Cụ thể cần làm gì, nói gì, anh sẽ phối hợp với em."
"Chi tiết để em bàn với anh sau." Tôn Dĩnh Sa gật đầu, không định bàn những chuyện này trước mặt Vương Sở Khâm.
Cuộc gặp gỡ của ba người diễn ra khá vui vẻ.
Dùng bữa xong, Dung Nham phải về trường, ba người tạm biệt nhau trước quán cà phê. Vương Sở Khâm nhìn hai người ôm nhau chào tạm biệt, thậm chí Dung Nham còn xoa đầu bạn gái anh một cách thân thiết.
Vương Sở Khâm đứng phía sau, nghiến răng không hài lòng. Nếu anh quen biết Tôn Dĩnh Sa sớm hơn, làm gì có chuyện để người khác chen vào thế này!
Đang kìm nén sự khó chịu, anh bắt gặp Dung Nham ngẩng đầu nhìn mình, mỉm cười nhẹ:
"Chúc hai người hạnh phúc."
Vương Sở Khâm gật đầu:
"Cảm ơn. Trước đây cảm phiền anh đã chăm sóc cô ấy."
Dung Nham cười lắc đầu, rồi xoa đầu Tôn Dĩnh Sa lần nữa trước khi vẫy tay rời đi.
Vương Sở Khâm kéo cô gái nhỏ vào lòng, xoa xoa tóc cô, bóp nhẹ má:
"Người ta đi rồi! Còn nhìn gì nữa?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, miệng lẩm bẩm:
"Anh kỳ cục quá! Người ta thích con trai mà!"
"Nhưng anh ta về mặt sinh lý cũng là đàn ông đấy, em còn để anh ta xoa đầu mình!" Vương Sở Khâm tỏ rõ vẻ không hài lòng.
"Đồ nhỏ mọn!"
Vương Sở Khâm chỉ cười lạnh. Anh nhỏ mọn thì sao? Nếu anh dám xoa đầu cô gái nào khác, chắc cô đã đạp anh bay xa rồi, có khi chiếc nhẫn lại phang thẳng vào mặt anh ấy chứ!
Nghĩ đến đây lại thấy bực, anh nắm tay cô, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay:
"Quay về London, em mua nhẫn cho anh đi! Anh cũng muốn!"
Tôn Dĩnh Sa vừa đi vừa càu nhàu:
"Đâu có ai bắt phụ nữ đi mua nhẫn cho đàn ông! Vương Sở Khâm, anh không biết xấu hổ!"
Vương Sở Khâm ôm cô hôn một cái rõ to:
"Anh không cần biết!"
Nói xong, thấy cô không đáp lại, anh liền cọ cọ vào cánh tay cô, giọng đầy nũng nịu:
"Anh sẽ mua cho em một cái thật đắt, em chỉ cần mua cho anh một cái rẻ thôi cũng được."
"Để em suy nghĩ đã nhé~"
Hai người tay trong tay bước đi giữa những con phố của Manchester, giọng nói của họ tan dần trong màn đêm dịu dàng của thành phố...
Ngày cuối cùng trước khi chia tay, Vương Sở Khâm đã mua cho Tôn Dĩnh Sa rất nhiều quà. Cô cản cũng không được, mà mỗi lần ngăn lại anh đều tỏ vẻ đáng thương khiến cô không nỡ. Cuối cùng, cô chẳng cản nữa, để mặc anh. Đổi lại, cô cũng cùng anh dạo qua nhiều cửa hàng, mua không ít quần áo cho anh. Tại những thương hiệu yêu thích nhất của anh, cô trực tiếp thanh toán hóa đơn, không để anh đụng tay vào.
Ai đó đang ngượng ngùng, suýt chút nữa đã vui đến mức muốn bay lên trời. Hai người xem qua vài thương hiệu nhẫn đôi nhưng Vương Sở Khâm đều không hài lòng. Anh luôn cảm thấy chúng chưa đủ xứng với bánh đậu nhỏ của mình, cũng không thực sự phù hợp với cả hai người. Tôn Dĩnh Sa cũng đồng tình:
"Hay để lần sau xem tiếp đi, dù gì cũng chưa đính hôn mà."
Cô thật không hiểu anh có gì phải vội.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có bạn trai thật phiền phức, vừa bực mình lại vừa ngọt ngào. Mới nói vài câu mà anh đã vội ấm ức, khiến cô đành dắt anh đến một thương hiệu trang sức hoàng gia Anh khá kín tiếng. Cuối cùng, cả hai mới chọn được một mẫu nhẫn đôi có thể đặt thiết kế riêng. Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn chọn một chiếc nhẫn trơn cho tiện đeo, nhưng Vương Sở Khâm lại không đồng ý, nhất định phải chọn loại đắt tiền cho cô.
Mấy món này đối với Tôn Dĩnh Sa vốn không quá quan trọng. Cô chỉ muốn một chiếc dễ đeo hằng ngày. Những ngày gần đây, vì vừa được cầu hôn, cô mới đeo nhẫn, chứ vài hôm nữa lại để ở nhà vì cảm thấy vướng víu. Cô nghĩ, nhẫn cưới sau này cũng phải chọn loại thật tiện lợi.
Hai người giằng co một lúc thì điện thoại từ phòng thí nghiệm gọi đến, nhờ cô qua hỗ trợ xử lý số liệu. Tôn Dĩnh Sa định bảo anh về trước, nhưng suy nghĩ một chút, cô kéo tay anh, nói:
"Anh, hay là anh đi cùng em nhé? Nếu lâu quá thì lúc đó anh hãy về nhà đợi em."
Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, đã chờ nãy giờ để nghe cô sắp xếp. Nghe vậy, anh bặm môi, làm bộ như không quan tâm, nhưng lại khẽ "ừm" một tiếng. Trong lòng thì vui không tả nổi. Cô bảo anh đợi cô! Lại còn muốn anh đi cùng! Nếu là trước đây, cô bé vô tâm này đã vỗ tay phủi bụi rồi bỏ đi một mình từ lâu. Xem ra anh đã "lên chức" thật rồi!
Tôn Dĩnh Sa nhìn vẻ mặt anh mà muốn bật cười. Làm bộ làm tịch cái gì, miệng anh sắp cười đến tận mang tai rồi kìa.
Cả hai nhanh chóng quay lại trường. Vừa đẩy cửa phòng thí nghiệm bước vào, cô đã thấy Aaron đang đối chiếu dữ liệu cùng một nam sinh Trung Đông mà cô không quen.
Vừa nhìn thấy cô, Aaron nhảy dựng lên:
"Tốt quá rồi, Shelly! May mà cô đến! Tôi gọi cho những người khác thì không ai bắt máy, hoặc đều đang đi nghỉ cả!"
Anh dang tay định ôm lấy cô, khiến Tôn Dĩnh Sa sợ hãi lùi một bước. Người ngoài có thể không biết, nhưng cô thì rõ, cún con nhà cô mà ghen thì không phải chuyện nhỏ đâu.
Aaron dừng lại, nhìn người đứng sau lưng cô thì sững người một chút:
"Người này là...?"
Vương Sở Khâm khẽ mỉm cười, chờ cô giới thiệu. Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, hôn lên má anh một cái, rồi khoác tay anh, ngượng ngùng cười:
"Đây là bạn trai tôi. Chúng ta đã gặp nhau ở Edinburgh rồi."
Aaron mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng lướt qua người Vương Sở Khâm, chủ động đưa tay ra:
"Thảo nào thấy quen quen. Xin lỗi nhé, có làm phiền hai người hẹn hò không?"
Vương Sở Khâm thoải mái bắt tay anh ta, sau đó quay lại ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng nói:
"Em cứ làm việc đi, xong anh qua đón em."
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, gật đầu đồng ý.
Tiễn Vương Sở Khâm xong, cô ngồi vào bàn bắt đầu xử lý số liệu. Aaron giới thiệu nam sinh Trung Đông kia với cô:
"Đây là Roy, học cùng học viện với cô. Tôi gọi cậu ấy qua giúp một tay. Roy, đây là Shelly, phụ trách phần module chính của khu A trong dự án của phòng thí nghiệm."
Tôn Dĩnh Sa chào hỏi qua loa rồi tập trung vào công việc. Chỉ mất hơn hai tiếng, cô đã hoàn thành xong mọi thứ.
Khi ra ngoài, Aaron tiễn cô ra tận thang máy. Đứng ở cửa, anh ta lười biếng hỏi:
"Tôi nhớ lần trước ở Edinburgh, cô với anh ta còn chưa quen nhau mà?"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh:
"Không còn cách nào khác, tôi thích mà."
Nụ cười trên gương mặt của Aaron hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền trở về bình thường. Thang máy đến, Tôn Dĩnh Sa bước vào, nhấn nút tầng trệt, trước khi cửa đóng lại, cô nói thêm:
"À, giáo sư không thích người lạ tiếp xúc với dự án của ông ấy. Tốt nhất cậu nên chú ý một chút."
Thang máy đưa cô đi xuống. Khi cửa mở ra, cô chạy ngay vào màn đêm yên bình, lao vào vòng tay ấm áp của bạn trai mình. Vương Sở Khâm siết chặt cô vào lòng.
Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, hai người sẽ phải tạm chia xa.
..... .....
Giữa tháng Mười, tại Macau.
Vương Sở Khâm đã đánh bại đồng đội Phàn Chấn Đông với tỷ số 4-3, giành chức vô địch nội dung đơn nam tại giải WTT Champions Macau.
Vừa bước xuống từ bục trao giải, anh ngay lập tức phải tham gia buổi phỏng vấn sau trận đấu. Kết thúc phỏng vấn, anh ngồi thụp xuống hành lang, mệt đến mức không đứng dậy nổi. Khi lấy lại điện thoại từ nhân viên, anh nhìn thấy ngay thông báo từ cuộc trò chuyện được ghim ở đầu – tin nhắn mới của Tôn Dĩnh Sa hiện rõ: "Chúc mừng anh."
Macau và London chênh nhau tám tiếng đồng hồ, cô lại bận bịu đến vậy nhưng vẫn theo dõi trận đấu của anh, còn nhắn tin chúc mừng ngay lập tức.
Lòng Vương Sở Khâm bỗng tràn đầy ấm áp, anh nhắn lại: "Bảo bối, anh nhớ em."
Không kìm được, anh chạy đến một góc hậu trường gọi video cho cô. Nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, ngay sau đó anh lại bị kéo đi tham gia các buổi phỏng vấn khác.
Đến khi kết thúc buổi tiệc mừng và quay về khách sạn, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Lúc này ở London có lẽ cô vừa tan học, nhưng cũng không chắc, vì cô thường xuyên ở lại phòng thí nghiệm không kể ngày đêm.
Anh chờ mãi, chờ đến mức suýt ngủ quên, cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi video của cô.
Vương Sở Khâm vội vàng bắt máy, gương mặt ban đầu đầy phấn khởi. Nhưng khi nhìn kỹ, anh nhận ra mặt cô lấm lem, tóc tai bù xù. Anh lập tức căng thẳng:
"Em làm sao thế này? Bảo bối?! Em đang ở đâu vậy?"
Tôn Dĩnh Sa cười ngại ngùng, giọng nhỏ nhẹ:
"Xin lỗi anh nhé, chiều nay phòng thí nghiệm bên cạnh bị nổ. Nhiều bạn bị thương, phòng thí nghiệm của bọn em cũng bị ảnh hưởng một chút. Em đang ở bệnh viện trông bạn đây."
Nghe đến đây, Vương Sở Khâm càng cuống lên:
"Còn em thì sao? Em có bị gì không? Có bị thương không?!"
"Em không sao, anh đừng lo!" Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nhân tiện dùng camera lau vết bẩn trên mũi và mặt. Cả buổi chiều bận rộn, giờ cô mới để ý mặt mình bị dính bẩn.
Vương Sở Khâm suýt nữa thì phát hoảng. Anh hỏi đi hỏi lại để xác nhận, rồi ép cô mở video suốt cả quãng đường về nhà. Chỉ khi thấy cô vào đến cửa, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này đã gần 1 giờ sáng ở Macau.
Tôn Dĩnh Sa vừa bước vào phòng, vừa cầm điện thoại nói với anh:
"Em phải đi tắm đây, anh ngủ sớm đi nhé."
Vương Sở Khâm nghe thế liền nhõng nhẽo, không muốn cúp máy:
"Em cứ đi, đừng tắt."
Thấy ánh mắt đầy chán ghét của cô, anh vội vàng giải thích:
"Không phải, không phải anh có ý đó. Em để điện thoại trên bàn đi, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà."
Thật ra, anh cũng không phải hoàn toàn không có ý đó. Nhưng nghĩ đến việc cô vừa trải qua một ngày kinh khủng như vậy, anh không nỡ trở thành một tên tồi tệ.
Tôn Dĩnh Sa chẳng thèm để ý, buông một câu:
"Tắm xong nói chuyện tiếp."
Rồi cô tắt máy ngay lập tức.
Cô nhóc này trước giờ vẫn lạnh lùng như vậy.
Khoảng hơn 30 phút sau, cô gọi lại. Lần này, cô đã thay đồ ngủ, ngồi trước chiếc bàn học nhỏ, gương mặt rạng rỡ khi nhận cuộc gọi:
"Anh, hôm nay anh giỏi quá! Đợi em về rồi mình ăn mừng nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com