30.
Cuối tháng Mười, sân bay Đại Hưng đông đúc, Tôn Dĩnh Sa vừa bước ra khỏi cổng kiểm soát thì nhận được cuộc gọi từ Vương Sở Khâm. Đầu dây bên kia vẫn còn thở gấp, tiếng xung quanh khá ồn ào nhưng quen thuộc, xen lẫn âm thanh vợt bóng chạm bóng cùng tiếng hô vang của các vận động viên và tiếng bước chân. Giọng nói mà cô đã mong nhớ từ lâu vang lên:
"Bé cưng, em ra tới đâu rồi?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ mỉm cười:
"Em còn có thể ở đâu được nữa? Vừa mới bước ra khỏi cổng an ninh thôi."
Chuyến bay của cô đáp xuống lúc ba giờ chiều. Vì là ngày thường, Vương Sở Khâm bận tập luyện. Dù anh một mực đòi xin nghỉ để ra đón cô, Tôn Dĩnh Sa kiên quyết từ chối. Cô nói anh có tới cũng chẳng giúp gì được, vì cô chắc chắn sẽ phải về nhà trước.
Vương Sở Khâm không cam tâm nhưng cũng chẳng làm gì được, dù sao anh cũng không thể đến trước cửa nhà người ta mà bắt cóc con gái họ đi ngay được.
Hai người vừa nói chuyện, vừa cười đùa suốt đường đi. Lần này, hành lý ra nhanh bất ngờ. Tôn Dĩnh Sa đẩy xe hành lý bước ra, liền thấy người nhà mình đứng ở cửa vẫy tay chào. Cô nói nhanh:
"Em về đến nhà rồi sẽ gọi lại cho anh."
"Tập luyện xong anh sẽ qua ngay. Đợi anh nhé!" Giọng Vương Sở Khâm đầy gấp gáp. Nói xong, anh vội vàng cúp máy, hậm hực lẩm bẩm vài câu, rồi cầm vợt bước đến bàn bóng.
Đây là lần đầu tiên Vương Sở Khâm tới nhà cô. Khi nhận được điện thoại báo anh đến, Tôn Dĩnh Sa chạy xuống đón. Vừa nhìn thấy cô, anh liền đặt tất cả túi lớn túi nhỏ trên tay xuống đất, bước nhanh về phía cô, ôm chặt lấy cô rồi nâng mặt cô lên, đặt một nụ hôn sâu. Tôn Dĩnh Sa khẽ nhón chân, dịu dàng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh...
Ba tháng xa cách, vừa gặp lại họ đã như muốn dính lấy nhau không rời. Cuối cùng, không muốn để người lớn đợi lâu, họ đành lưu luyến chia ra, thỉnh thoảng vẫn không quên trao nhau ánh mắt dịu dàng rồi cùng bước lên lầu.
Lần này, Vương Sở Khâm mang rất nhiều quà, từ những món hai người từng chọn cùng nhau ở Anh đến các lễ hộp rượu, thuốc lá mà một chàng rể tương lai phải chuẩn bị. Cha mẹ của Tôn Dĩnh Sa vui vẻ chào đón anh. Trong lúc nói chuyện, Vương Sở Khâm ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, người lớn hỏi gì anh trả lời nấy, hoàn toàn toát lên dáng vẻ của một cậu trai lễ phép, khiêm nhường.
Tôn Dĩnh Sa không hiểu mấy chuyện này, bèn kéo anh qua hỏi nhỏ:
"Anh mang nhiều quà vậy làm gì?"
Nhân lúc người lớn không để ý, Vương Sở Khâm nhanh chóng hôn trộm lên má cô, ghé tai thì thầm:
"Em không hiểu đâu. Đây là những thứ quan trọng cần chuẩn bị đấy."
Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội đẩy anh ra.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí đầm ấm.
"Chắc vừa từ Ma Cao về, nhỉ? Làm vận động viên cả năm phải chạy đi chạy lại, thật vất vả." Cha của Tôn Dĩnh Sa vừa nâng ly rượu, vừa nói.
Vương Sở Khâm vội vàng nâng ly kính đáp lại, uống một hơi cạn sạch. Rượu trắng cay nồng như đốt cháy cổ họng anh. Anh mỉm cười:
"Dạ không vất vả đâu ạ. Đây là nghề của cháu mà, từ nhỏ đã quen rồi."
Cha của cô nhìn anh một lúc, gật đầu:
"Phải kiên trì với nghề của mình. Giống như con bé nhà bác đấy, bận rộn đến mức có khi ba, bốn tháng mới gọi về nhà một lần."
Tôn Dĩnh Sa cạn lời:
"Làm gì đến mức đó chứ, ba nói quá rồi!"
Mẹ cô, bà Cao, chỉ mỉm cười bất lực:
"Đừng nghe ba con nói bừa. Chúc mừng cháu nhé, Sở Khâm, làm nhà vô địch thế giới không phải chuyện dễ đâu."
Vương Sở Khâm ngại ngùng lắc đầu:
"Vẫn còn sớm lắm ạ. Cháu sẽ cố gắng hơn, mong sau này được giỏi như Sa Sa."
Bà Cao hài lòng gật gù:
"Lần này Sa Sa về bất ngờ như vậy cũng hay. Bác với ba nó vẫn luôn muốn gặp cháu. Ăn nhiều vào nhé."
Lúc Vương Sở Khâm nâng ly kính rượu lần nữa, Tôn Dĩnh Sa khẽ kéo tay anh:
"Anh uống ít thôi, lát nữa lại đau dạ dày."
Nhìn cô đầy yêu thương, anh ngoan ngoãn đáp:
"Được rồi."
Cha mẹ cô nhìn cảnh đó mà chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
Ăn tối xong, Vương Sở Khâm ngồi đánh cờ với cha cô, còn cô thì cùng mẹ pha trà trò chuyện. Đợi hai ván kết thúc, Vương Sở Khâm liền chạy lại tìm cô.
Tôn Dĩnh Sa đưa một miếng dưa hấu đến miệng anh, anh hơi ngại ngùng, nhưng vẫn cúi xuống ăn. Cô hỏi:
"Ba em đâu rồi?"
"Chú đang nghe điện thoại."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, đứng dậy nắm tay anh rồi quay sang mẹ nói:
"Mẹ ơi, con với Sở Khâm ra ngoài nói chuyện một lát."
Bà Cao hiểu hai đứa đến giờ vẫn chưa được ở riêng với nhau, chắc chắn có nhiều điều muốn nói, nên chỉ cười xua tay, để chúng tự nhiên đi.
Tôn Dĩnh Sa dẫn Vương Sở Khâm lên phòng mình. Phòng ngủ của cô nằm ở tầng hai của căn hộ dạng thông tầng, cạnh đó còn có một phòng làm việc. Không gian riêng tư, tách biệt hẳn.
Vừa bước vào phòng, cô bắt đầu giới thiệu:
"Trước khi đi du học, em ở nhà suốt. Mấy năm nay ở ít hơn. Cái giường này là mẹ đổi cho em hồi em còn học cấp ba đấy."
Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, vừa nghe vừa ngắm nhìn khắp căn phòng. Chiếc giường của cô trải ga màu vàng kem đáng yêu. Ánh mắt anh lướt qua chiếc giường nhỏ đó, lòng bắt đầu xao động... Chính trên chiếc giường này, cô từng nằm và gọi video nói chuyện yêu đương với anh.
Cô kéo tay anh, dẫn vào phòng thay đồ:
"Anh theo em qua đây."
Anh ngoan ngoãn đi theo, nhìn cô mở tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Khi cô mở hộp, bên trong là một cặp nhẫn đôi tinh xảo, thiết kế đơn giản nhưng sang trọng. Đôi mắt của Vương Sở Khâm sáng rực.
Tôn Dĩnh Sa cầm tay anh, lấy một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay anh:
"Vừa khít nhỉ? Anh xem có thích không? Nếu không thích, em mang đi đổi."
Vương Sở Khâm làm sao có thể không thích? Anh mở to mắt nhìn cô, siết chặt tay cô, cúi xuống hôn liên tục:
"Thích! Thích lắm!"
Anh nâng khuôn mặt cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, giọng nói đầy cảm xúc thì thầm giữa những lần môi chạm môi:
"Anh thích lắm... Thích đến phát điên... Chúng ta sắp đính hôn rồi, em có vui không?"
Tôn Dĩnh Sa bị anh hôn đến không thốt nên lời, chỉ có thể khẽ gật đầu. Lưng cô bị ép sát vào chiếc tủ trong phòng thay đồ chật hẹp. Hai chân cô vô thức quấn lấy eo anh. Chẳng bao lâu sau, cô cảm nhận được sự cứng cáp của anh, dù chỉ cách một lớp vải mỏng, cũng đã áp sát vào phần đùi trong của cô, nhẹ nhàng cọ xát, khiêu khích.
Tôn Dĩnh Sa khẽ rên lên một tiếng, đôi chân mềm nhũn không còn sức, trượt dần xuống. Cô vẫn đang mặc quần, Vương Sở Khâm liền xoa nắn vài cái rồi dứt khoát lật người cô lại, kéo phăng cả quần ngoài lẫn quần lót của cô xuống. Nơi phía dưới đã ướt đẫm, chất lỏng từ đó chảy dọc xuống chân.
Vương Sở Khâm thở dốc, cởi thắt lưng, kéo khoá quần xuống, lấy ra vật cứng nóng bỏng, nhắm ngay nơi ướt át mà đâm thẳng vào. Cơ thể hai người dán chặt vào nhau. Tôn Dĩnh Da bị anh ép chặt lên tủ, cảm nhận dục vọng của anh đâm sâu vào cơ thể mình, khẽ bật ra tiếng rên rỉ mềm mại. Phía dưới cô đang ngậm lấy phần đầu nóng rực của anh, bị anh chậm rãi khai phá. Cô thở gấp, khó khăn nói:
"Không được, anh ra đi... ba mẹ em vẫn đang ở ngoài mà..."
Điều này quá kích thích, tim Tôn Dĩnh Sa đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Nơi này là nhà cô!
Vương Sở Khâm khó khăn mà đẩy sâu vào, nơi đó của cô đã ướt đẫm, vô cùng chặt chẽ. Anh đẩy toàn bộ chiều dài vào trong, sướng đến mức hít sâu một hơi. Bàn tay to lớn luồn vào trong vạt áo cô, nắm lấy bầu ngực mềm mại, cắn nhẹ lên vành tai cô, khàn giọng thì thầm:
"Ừ... chỉ một chút thôi... cho anh vào một chút thôi được không, anh sắp chết vì nhớ em rồi... nhớ em quá vợ ơi..."
Anh bắt đầu ra vào một cách chậm rãi, nhưng lại khiến Tôn Dĩnh Da không chịu nổi. Bên dưới cô đã ướt đẫm, chất lỏng nhỏ xuống làm ướt cả chiếc quần lót nhỏ, theo bắp chân chảy tới sàn. Cô bị anh đè lên giá treo áo, miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Anh dần tăng tốc, động tác ngày càng mạnh mẽ và điên cuồng. Tiếng da thịt va chạm trong tủ đồ vang vọng rõ ràng. Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa xa xa:
"Sa Sa, Sở Khâm? Cậu của con tới rồi, mau xuống chào đi!"
Tôn Dĩnh Sa quá quen thuộc với âm thanh này, là tiếng mở cửa phòng ngủ của cô. Phía dưới co siết lại ngay lập tức, làm Vương Sở Khâm suýt nữa bắn ra. Cô hoảng loạn đến mức đẩy mạnh anh một cái, vội vàng kéo quần lên, bước nhanh đến cửa, định đi ra ngoài:
"Mẹ, tụi con xuống ngay, con đang cho Sở Khâm xem nhẫn ạ!"
Vừa định mở cửa, quần của Tôn Dĩnh Sa lại bị anh kéo xuống một lần nữa. Tay cô đang nắm chặt tay nắm kim loại thì bị anh ấn chặt lại. Vương Sở Khâm từ phía sau ôm lấy cô, phần hạ thân thô to đâm mạnh vào tận cùng và bắt đầu nhịp nhàng ra vào.
Tôn Dĩnh Sa sợ đến mức toàn thân mềm nhũn, cô cố đẩy anh ra, nhưng miệng lại bị anh dùng tay bịt chặt, động tác càng lúc càng dữ dội hơn! Vương Sở Khâm thì thầm vào tai cô bằng giọng khàn khàn:
"Thêm chút nữa thôi... chỉ một chút nữa thôi...!"
Phần dưới của cô siết chặt dữ dội, cảm nhận từng đợt ra vào cuồng loạn của anh. Phía bên ngoài, tiếng mẹ cô lại vang lên thúc giục:
"Mau lên đi!"
"Con... biết rồi!"
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Cuối cùng cũng đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cô thở phào một hơi. Khi tiếng bước chân bên ngoài xa dần, cô không thể chịu nổi nữa, mạnh mẽ đẩy anh ra rồi lao nhanh ra ngoài.
Vương Sở Khâm vội vàng mặc lại quần áo, nơi cứng rắn của anh vẫn chưa hề thuyên giảm. Anh chạy nhanh vào phòng tắm của cô và quay đầu dặn:
"Chờ anh 5 phút."
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách vang lên. Tôn Dĩnh Sa ở bên ngoài, lòng bồn chồn không yên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng anh cũng mở cửa bước ra.
Tôn Dĩnh Sa bước đến gần anh, lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho anh, chỉnh lại chiếc áo hơi nhăn. Cô nắm tay anh và nói:
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com