31.
Thời gian tiếp khách trong phòng khách thực sự khó mà chịu nổi. Hai người bị kéo ra ngồi mỗi người một bên sofa, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn nhau từ xa, lại phải kiên nhẫn cùng gia đình tiếp chuyện.
Tôn Dĩnh Sa bị dì kéo qua hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác - khi nào tốt nghiệp, khi nào kết hôn - khiến cô có chút mất kiên nhẫn. May mắn thay, mẹ cô, bà Cao, chỉ vài ba câu đã khéo léo đẩy đưa cho qua chuyện:
"Còn sớm lắm, hai ngày nữa mấy người tới sớm một chút mới là quan trọng."
"Dĩ nhiên rồi, đây là ngày trọng đại của Sa Sa nhà chúng ta mà!" Dì mỉm cười đáp lời, ánh mắt vô thức liếc sang phía mấy người đàn ông đang trò chuyện. Bà hơi nghiêng người, hạ giọng nói:
"Đúng là nhà vô địch thế giới, mấy ngày trước em còn thấy cậu ta trên tin tức. Nhìn ngoài đời, quả nhiên phong độ ngời ngời."
Tôn Dĩnh Sa theo ánh mắt dì nhìn qua bên đó. Vương Sở Khâm trông vẫn ung dung như thường, trò chuyện cùng các bậc trưởng bối, thỉnh thoảng gật đầu khiêm tốn. Dường như vô tình, ánh mắt anh chợt hướng sang cô. Hai ánh nhìn chạm nhau giữa không trung, lưu luyến thoáng chốc... rồi lại nhanh chóng rời đi.
Tiếng dì trêu chọc vang lên bên tai:
"Lúc nghe nói cháu chia tay thằng bé nhà họ Dung, dì còn lo lắm. Không ngờ Sa Sa của chúng ta vừa quay đầu đã chọn được người còn tốt hơn nữa!"
Lời này khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày. Bà Cao lập tức nhấc tay gõ nhẹ lên dì một cái, giọng trách khẽ:
"Chú ý chút, cũng phải xem hoàn cảnh mà nói chuyện!"
"Dì sai rồi, dì sai rồi. Nhưng mà, Sa Sa chọn người thì chắc chắn là tốt nhất rồi."
Tôn Dĩnh Sa vốn không giỏi ứng phó những chuyện như thế này, may mà có mẹ cô đỡ lời. Cô ngồi đó, nói không nhiều, lòng cũng chẳng đặt ở cuộc trò chuyện mà hoàn toàn hướng về một người khác.
Đến khi tiễn hết họ hàng ra về, đã gần mười giờ tối. Trong không gian nhỏ bé này, cuối cùng hai người họ cũng có cơ hội đứng gần nhau. Vương Sở Khâm đưa tay nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, cô tự nhiên siết lại, cùng nhau theo sau bố mẹ, vẫy tay tiễn khách. Bà Cao cười dịu dàng dặn dò:
"Sở Khâm, cô với ba Sa Sa còn chút chuyện cần bàn bạc, con ở lại với Sa Sa thêm một lúc đi."
Vốn dĩ, Vương Sở Khâm thấy trời đã khuya, bản thân cũng không tiện ở lâu - dù gì đây cũng mới là lần đầu chính thức đến ra mắt. Trong lòng anh còn đang lưu luyến, bàn tay siết chặt tay vợ chưa cưới, định bụng tìm cớ cáo từ. Không ngờ mẹ vợ tương lai lại tâm lý đến vậy.
Cảm giác như vừa vớ được báu vật, anh lập tức gật đầu: "Dạ vâng, cô!"
Thật quá nguy hiểm, suýt nữa anh đã buột miệng nói "Cảm ơn cô!"
Vì sao ư?
Anh nắm chặt bàn tay mềm mại của Tôn Dĩnh Sa, cùng cô bước lên lầu. Một trước một sau, từng bước, từng bước... Cả đoạn đường ngắn ngủi chỉ vài chục mét, không ai lên tiếng.
Cánh cửa vừa khép lại, Vương Sở Khâm liền trở tay khóa cửa.
Đèn trần trong phòng vụt tắt.
Khoảnh khắc tiếp theo, hai người đã dán chặt vào nhau trong bóng tối...
Hơi thở hỗn loạn quấn lấy nhau giữa từng đợt môi lưỡi cuồng nhiệt...
"Nhớ em!"
"Em cũng nhớ anh..."
Hai người đã xa nhau hơn ba tháng, đến giờ vẫn chưa có nhiều thời gian ở riêng. Họ tham lam quấn lấy hơi thở của nhau, ôm chặt rồi dựa sát.... Trong bóng tối, những âm thanh ám muội dần vang lên.
Vương Sở Khâm bất ngờ ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, ném cô xuống giường, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, tách đôi chân cô ra. Chỉ trong chốc lát, trên người cô chỉ còn lại nội y mỏng manh. Cô đỏ mặt, xấu hổ níu lấy tay anh, khẽ giọng van nài:
"Nhẹ thôi... Đây là nhà em, đừng để ba mẹ nghe thấy..."
Nhưng Vương Sở Khâm chỉ cúi xuống, giọng trầm khàn, hơi thở nóng rực phả lên da cô. Ngón tay anh mơn trớn qua lớp vải mỏng, chạm vào nơi nhạy cảm nhất, khiến cô run lên từng đợt.
"Anh sẽ làm em trên chiếc giường này..." Anh cười khẽ, giọng nói đầy cám dỗ. "Lần trước, anh đã rất muốn làm thế, muốn để em rên rỉ dưới thân anh, trên chính chiếc giường nơi em lớn lên. Để anh lấp đầy em, được không?"
Tôn Dĩnh Sa bị anh trêu chọc đến nỗi cơ thể run rẩy, hơi thở dồn dập, nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí. Cô cố gắng đẩy tay anh ra, lắc đầu, giọng lắp bắp:
"Không được....! Anh...Anh phải dùng bao...!"
"Không!!"
Vương Sở Khâm lao tới, giật tung áo ngực của cô, tham lam ngậm lấy bờ ngực mềm mại. Anh nhớ cô đến phát điên, nỗi khao khát tích tụ quá lâu khiến động tác vô thức trở nên thô bạo hơn.
Anh giật mạnh lớp vải cuối cùng trên người cô. Cô hơi vùng vẫy, nhưng chỉ đổi lại là một tiếng "xoẹt" vang lên - chiếc quần lót đã bị anh xé rách. Hai tay anh lập tức giữ chặt lấy đùi cô, mạnh mẽ tách ra, để rồi không chút do dự, dục vọng nóng rực của anh đâm thẳng vào nơi mềm mại ướt át, một cú thúc sâu đến tận cùng.
Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi, không dám phát ra dù chỉ một âm thanh. Cô hiểu cơ thể mình, cũng hiểu anh quá rõ. Cô biết, chỉ cần hơi hé môi, thanh âm bật ra sẽ là những tiếng rên rỉ mềm nhũn, yếu ớt và đầy xấu hổ.
Không được... không thể...
Cô bấu chặt lấy ga giường, cố gắng chịu đựng từng cú thúc mạnh mẽ.
Nhưng... cơ thể cô... sắp không chịu nổi nữa...
Anh mới chỉ đưa vào vài chục nhịp, Tôn Dĩnh Sa đã không kìm được mà lên cao trào, khoé mắt long lanh ngấn nước. Vương Sở Khâm bị cô siết chặt đến mức phải bật ra những tiếng rên khàn, bên dưới bị ép chặt đến tê dại, từng đợt co rút quấn lấy anh, khiến da đầu anh cũng tê rần theo.
Nhìn cô run rẩy không ngừng dưới thân mình, nơi ấy vẫn đang siết chặt lấy anh, đôi mắt anh sáng lên vì phấn khích:
"Bảo bối ngoan quá! Nhớ anh đến thế cơ à? Còn nói là không muốn? Rõ ràng đã thèm lắm rồi, muốn anh vào thật sâu đúng không? Muốn anh bắn hết vào bên trong, muốn mang thai con của anh, có phải không?"
Nghe những lời này, Tôn Dĩnh Sa vừa giận vừa xấu hổ, giơ tay đấm anh mấy cái, yếu ớt phản kháng:
"Không phải! Không phải mà!"
"Còn dám nói không phải?"
Vương Sở Khâm hung hăng nhấn mạnh vào tận cùng, khiến tấm nệm dưới lưng cô rung lên, phát ra những tiếng cọt kẹt. Anh cúi xuống, ánh mắt sắc bén đầy bá đạo, giọng nói đã khàn đặc:
"Bên dưới ướt đến như vậy, siết chặt không cho anh rút ra mà còn chối à? Nói xem, có cho anh làm không? Có chịu sinh con cho anh không? Hả?"
Tôn Dĩnh Sa bị anh ép đến mức chỉ còn biết rên rỉ nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, giọng mềm nhũn cầu xin:
"Nhẹ thôi... anh ơi... bị nghe thấy mất..."
Chỉ cần cô mở lời cầu xin, anh liền mềm lòng, chậm lại, từng nhịp ra vào cũng dịu dàng hơn. Chiếc giường không còn rung động quá mạnh, trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của hai người quấn lấy nhau.
Tôn Dĩnh Sa vuốt ve mái tóc anh, từng chút một đón nhận nhịp điệu của anh. Thứ nóng rực của anh đâm sâu vào cơ thể mềm mại như nước, hoàn toàn chiếm hữu cô, từng cú thúc đều chạm đến tận đáy lòng, khiến cô như có thứ gì đó cuộn trào, muốn vỡ òa ra...
Cô ôm chặt lấy anh, giọng ngọt ngào xen lẫn tiếng rên rỉ:
"Em yêu anh... Sở Khâm..."
Vương Sở Khâm sững người, tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô, phần thân dưới càng lún sâu hơn, như muốn chạm đến nơi sâu nhất, nơi chỉ có anh và cô hoà vào nhau, chỉ thuộc về nhau.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói yêu anh.
Lần đầu tiên...
Bàn tay anh dịu dàng lướt qua gò má cô, lau đi những giọt nước mắt còn vương, rồi cúi xuống hôn cô thật sâu, cuốn lấy môi lưỡi cô đầy chiếm đoạt.
Anh khát khao có được cô, không chỉ là thể xác mà còn cả tâm hồn. Tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa sung sướng của cô khiến anh càng không thể kiềm chế, từng cú thúc mạnh mẽ như muốn xuyên thấu người phía dưới.
Cô run rẩy, cắn nhẹ môi anh, giữ nguyên tư thế bị xâm nhập sâu, bên trong trào ra dòng chất lỏng ấm áp. Cơn khoái cảm kéo dài hơn một phút, sau đó cô mềm nhũn, tựa gò má đỏ ửng lên ngực anh, khẽ hít hít mũi như một chú mèo nhỏ.
Vương Sở Khâm hôn lên trán cô, yêu chiều tiếp tục hành động, một tay với lấy chiếc quần bên cạnh, lấy ra một chiếc bao cao su. Anh xé bao bì, nhìn đôi mắt long lanh của cô mà bật cười nhẹ, giọng điệu đầy nhẫn nại:
"Bé cưng không muốn anh ra bên trong đúng không? Được rồi, mình dùng bao, đừng sợ, lúc nãy anh chỉ dọa em thôi."
Anh vừa nói, vừa rút ra, nhưng lại bị đôi chân mềm mại nóng bỏng của cô quấn chặt lấy eo. Tôn Dĩnh Sa ôm lấy cổ anh, khẽ lắc đầu, gót chân vòng lên thắt lưng anh, dùng sức ấn xuống, để phần thân vừa rút ra một nửa lại nóng hổi lấp đầy trong cô lần nữa.
Cô bị thứ nóng rực ấy làm bỏng rát bên trong, khẽ kêu lên một tiếng, đôi mắt to ngân ngấn nước, run rẩy nhìn anh, giọng mềm mại:
"Em không sợ... cứ bắn vào trong đi... Em... em đồng ý mà..."
Đôi mắt Vương Sở Khâm lập tức đỏ hoe, kích động đến mức hôn cô dồn dập, phần thân dưới hoàn toàn mất kiểm soát, điên cuồng đâm sâu vào cơ thể cô. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào đều bị anh nuốt trọn vào miệng. Giờ phút này, anh chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ có một câu nói cứ văng vẳng mãi trong đầu...
Em đồng ý.
Đồng ý gì?
Đồng ý gì chứ!? Đồng ý sinh con cho anh sao!?
Ngốc quá! Ngốc nghếch đến mức khiến anh phát điên mất!
Anh còn chưa có gì cả! Anh còn phải mạnh mẽ hơn nữa, phải đứng trên đỉnh vinh quang! Rồi sau đó, anh sẽ dành cho cô một đám cưới lộng lẫy nhất! Để cô không bao giờ hối hận khi gả cho anh!
Sau đó, họ sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình, có những đứa con của hai người...
"Đồ ngốc này..."
Tôn Dĩnh Sa bấu chặt lấy cánh tay Vương Sở Khâm, cơ thể theo từng cú thúc mạnh mẽ mà bị lắc lư không ngừng. Trong cơn hoan lạc mãnh liệt, cô lên đỉnh một lần nữa, toàn thân run rẩy, toát mồ hôi đầm đìa, chất lỏng phun trào ướt đẫm cả giường.
Bị kích thích quá mạnh, cô bắt đầu khóc nức nở, sợ hãi mà cầu xin dừng lại:
"Đừng... đừng làm nữa..."
Vương Sở Khâm khàn giọng, giảm tốc độ, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Sao vậy, bé cưng? Ra nhiều quá nên sợ rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy anh, giọng đầy lo lắng:
"Ga giường ướt hết rồi... mẹ mà biết thì phải làm sao chứ... hức..."
Vương Sở Khâm bật cười, cúi xuống hôn cô, giọng dỗ dành:
"Lát nữa anh lấy máy sấy hong khô cho em, em che lại một chút, ngày mai trưa anh sẽ đến thay ga giường cho em, được không?"
"Ừm..."
Vương Sở Khâm hỏi: "Bây giờ anh có thể động tiếp được chưa?"
Tôn Dĩnh Sa đáp, giọng ngọt ngào nhưng lo lắng: "Ừm... nhưng anh nhỏ tiếng thôi đấy!"
Vương Sở Khâm hôn lên má cô, dịu dàng hứa hẹn: "Được!"
Sau đó, anh bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, từng nhịp sâu và đầy đắm say. Tôn Dĩnh Sa như lạc vào cơn mộng mị, những cơn sóng khoái cảm liên tục cuộn trào khiến cô gần như chìm trong đê mê.
Vì lo lắng anh phải nhịn quá lâu, cô chủ động dỗ dành anh:
"Anh ngoan... ngày mai tối em qua nhà anh, anh muốn làm thế nào cũng được, mạnh bao nhiêu cũng được... có được không?"
Vương Sở Khâm không trả lời, mà chỉ cắn nhẹ lên bờ vai cô, cả cơ thể run rẩy, đẩy sâu đến tận cùng và xuất ra tất cả trong cô.
Tôn Dĩnh Sa bị dòng tinh dịch nóng bỏng của anh tràn vào sâu bên trong, nhiệt độ nóng rực làm cô bật khóc. Cô rên rỉ nức nở:
"Nóng quá... đừng cọ nữa... đừng... đừng bắn nữa..."
Nhưng ngay trong lúc cô đang rên xiết vì quá nhạy cảm, cô đột nhiên cảm nhận được vật nóng bỏng bên trong mình lại bắt đầu cứng lên lần nữa.
Cô kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì Vương Sở Khâm đã mạnh mẽ nhấc chân cô lên, gác lên vai mình.
Anh gầm khẽ, giọng khàn đặc vì ham muốn bị đè nén:
"Bảo bối ơi, em đừng có kêu nữa! Em lại làm anh cứng lên rồi đây này!"
Rồi không đợi cô đáp lại, anh đè xuống và tiếp tục một vòng cuồng nhiệt mới.
Vương Sở Khâm mạnh mẽ chiếm đoạt, đâm sâu liên tục, khiến Tôn Dĩnh Sa đau đớn và không chịu nổi, rên rỉ cầu xin:
"Anh ơi, đừng mà... ngày mai... ngày mai hãy làm được không?"
Nhưng Vương Sở Khâm hoàn toàn không dừng lại, cực kỳ thô bạo và không kiềm chế, đáp lại với giọng gấp gáp:
"Vừa nãy đã phải nhịn một lần rồi, em định bắt anh nhịn đến chết sao?"
Anh tiếp tục mạnh mẽ tiến công, vừa làm vừa rên rỉ vì khoái cảm cực độ:
"Sướng quá! Sa Sa! Vợ ơi! Anh yêu em đến chết mất!"
Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt, lập tức ngăn anh lại:
"Anh đừng kêu nữa!!"
Nhưng Vương Sở Khâm lại càng hưng phấn hơn, thậm chí còn nói ra những lời vô cùng tục tĩu:
"Sợ cái gì hả? Để ba mẹ nghe thử xem con gái ngoan của họ bị anh làm ra sao! Xem dưới đó của em ôm chặt lấy anh thế nào!!"
Tôn Dĩnh Sa rên rỉ, la hét trong lúc bị Vương Sở Khâm chiếm đoạt, cố gắng phản kháng:
"A a a a... Không được... Không được nói thế! Vương Sở Khâm!"
Anh không chịu dừng lại, thậm chí còn ra lệnh:
"Gọi anh là chồng!!"
Cô cố gắng mặc cả, yêu cầu anh nhẹ nhàng hơn:
"Anh nhẹ một chút! Nếu không, ngày mai em không cho anh chạm vào nữa đâu!!"
Vương Sở Khâm ban đầu chỉ định làm một lần để giải tỏa, nhưng do bị cô kích thích quá mức, không kiềm chế được mà tiếp tục lần thứ hai. Nhưng khi thấy cô nói vậy, anh hừ nhẹ rồi nhượng bộ, giảm tốc độ, nhấn người xuống cô rồi bắt đầu tốc độ nhẹ nhàng hơn:
"Vậy ngày mai em định hầu hạ anh thế nào đây?"
Tôn Dĩnh Sa vuốt tóc Vương Sở Khâm, vừa tận hưởng vừa dùng chân cọ vào eo anh, dịu dàng nói:
"Hầu hạ đến khi thiếu gia hài lòng ~"
Vương Sở Khâm bị kích thích, nhẹ giọng rên rỉ:
"Vậy sao...!? Không được lừa anh đâu đấy ~"
Tôn Dĩnh Sa trấn an, dỗ dành anh:
"Không lừa anh mà. Chồng ngoan quá, cứ như thế này từ từ thôi, ừm... thoải mái quá..."
"Ưm...ah..."
Khi cảm xúc dâng trào, cô không nhịn được mà rên rỉ:
"Chồng ơi! A ha... sâu quá..."
Vương Sở Khâm hoàn toàn bị kích thích, vừa động vừa thổ lộ tình cảm:
"Anh yêu em, Sa Sa!!"
Anh đẩy liên tục hàng trăm lần, đè chặt cô không cho trốn thoát, rồi xuất ra toàn bộ bên trong.
Vương Sở Khâm thỏa mãn nằm đè lên Tôn Dĩnh Sa, để vật đó của mình vẫn cắm chặt trong cô. Anh không chịu rút ra, tận hưởng cảm giác gần gũi, đến mức cô phải đẩy anh vì khó chịu.
Anh nhìn cô, khen ngợi vẻ đẹp của cô, từ khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ ngực đầy đặn cho đến dáng vẻ gợi cảm.
Vương Sở Khâm nhắc lại lần trước khi đưa cô về nhà, nhìn thấy cô qua video nằm trên chiếc giường nhỏ này mà tự giải quyết. Khi ấy, anh đã tự nhủ:
"Sớm muộn gì cũng phải chiếm lấy em trên chính chiếc giường này!"
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ, miệng mắng anh là "đồ biến thái", lại bồi thêm mấy cú đánh vào ngực anh, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào, hiểu được tình cảm sâu sắc trong lời nói của anh. Vương Sở Khâm cảm thấy vô cùng sung sướng vì cuối cùng cũng đạt được mong muốn, chính thức chiếm lấy cô trên chiếc giường này. Dù bị cô đánh và giận dỗi, anh vẫn thấy đáng giá.
Anh giữ lấy bàn tay cô, đưa ngón tay vào miệng mút nhẹ một cái, rồi cảnh cáo:
"Còn dám láo nháo hả?!... anh không ngại làm thêm một lần nữa đâu."
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, xấu hổ đuổi Vương Sở Khâm đi:
"Anh đi nhanh đi, muộn rồi đó."
Vương Sở Khâm thực ra chỉ dọa cô thôi, nhưng vẫn ôm cô thêm một lúc lâu để tận hưởng sự ấm áp. Anh thầm mong có thể đến căn hộ của cô ở London, được sống chung với cô mỗi ngày. Thậm chí, anh còn mơ về việc hai người có một ngôi nhà riêng trong tương lai.
Sau đó, anh đứng dậy vào phòng tắm lau qua người, rồi cẩn thận dùng cồn và máy sấy tóc để sấy khô ga giường. Anh mất hơn 20 phút để sấy cho ga giường khô bớt.
Khi Tôn Dĩnh Sa tắm xong bước ra, cô bắt gặp cảnh tượng Vương Sở Khâm đang ngồi xổm dưới sàn, kiên nhẫn sấy ga giường.
Cô đi tới, nhẹ nhàng dùng chân đá vào lưng anh:
"Đi nhanh đi, lát nữa em tự sấy khô nốt."
Cảm giác bàn chân mềm mại của cô chạm vào lưng khiến toàn thân Vương Sở Khâm run lên. Anh nghiến răng, quay đầu lườm cô: "Em đừng có chọc anh!"
Tôn Dĩnh Sa thì vô tội giơ tay lên:
"Em có làm gì đâu chứ?"
Anh hừ một tiếng, khoác vội áo ngoài, rồi đưa tay véo mạnh vào má cô, giọng điệu chẳng mấy thiện cảm:
"Anh đi đây!"
Người thì tỏ ra hung dữ, nhưng tiếng mở cửa lại nhẹ nhàng đến lạ.
Tôn Dĩnh Sa chạy lon ton đến, ôm chặt lấy cánh tay anh, làm nũng:
"Anh ơi, đợi em với! Để em tiễn anh xuống nhé."
"Tiễn gì mà tiễn, mau vào ngủ đi."
Hai người đứng trước cửa, hết hôn rồi lại ôm, bịn rịn hồi lâu mà chẳng nỡ rời xa. Chỉ mới gặp nhau mấy tiếng trước, giờ lại phải chia xa...
Làm sao có thể nỡ xa nhau đây?
Nhưng... chẳng còn cách nào khác.
Cuối cùng, anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, như thể dùng hết hơi ấm để ép bản thân dứt ra.
Khi cất lời nói "Anh đi đây," Tôn Dĩnh Sa đã chẳng dám nhìn anh nữa.
Cửa đã mở, nhưng Vương Sở Khâm bỗng ngoảnh đầu lại, vòng tay kéo cô vào một cái ôm thật chặt.
Cô bị anh vùi sâu vào lồng ngực, lặng lẽ nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, từng nhịp, từng nhịp.
Giọng anh khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu:
"Nhớ anh nhé."
"Mai gặp lại, bánh đậu nhỏ."
Cuối cùng cũng tiễn được anh đi, Tôn Dĩnh Sa vội chạy ra cửa sổ, lén lút ngóng theo bóng dáng anh dưới phố.
Chợt, phía sau vang lên tiếng cửa mở.
Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc của mẹ cô:
"Sa Sa, con làm gì đấy? Sao không khoác thêm áo vào, lạnh thế này."
Giữa đêm hôm khuya khoắt bị bắt quả tang, Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng xoa xoa mái tóc, chạy lại để mẹ khoác áo lên cho mình.
Bà Cao rót một cốc nước, lấy ra một viên thuốc bổ rồi uống, hờ hững hỏi:
"Sở Khâm đi rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, gật đầu.
Bà Cao liếc con gái một cái, vẻ không hài lòng:
"Con bé này, muộn thế này cũng không giữ người ta lại. Bây giờ nó về đến nhà thì còn ngủ được mấy tiếng nữa, đúng là hành hạ người ta mà."
Tôn Dĩnh Sa không ngờ mẹ mình lại thoáng đến vậy, ngượng nghịu đưa tay sờ mặt:
"Nhưng... như vậy không ổn lắm đâu ạ?"
Bà kéo cô ngồi xuống bên cạnh, giữa đêm khuya, hai mẹ con tâm sự trong phòng khách.
"Có gì mà không ổn? Mấy ngày nữa là đính hôn rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, mẹ vẫn chưa hỏi con kỹ đây - con thực sự thích nó sao?"
"Vương Sở Khâm và Tiểu Nham là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Nó với con cũng không chung lĩnh vực."
Không cùng một lĩnh vực, sau này cũng không thể hỗ trợ nhau phát triển trên con đường học thuật.
Con gái bà sau này phải tự đi trên con đường riêng của mình. Nếu đã vậy, lại thường xuyên xa cách, sở thích cũng chẳng có điểm chung, thì làm sao có thể hòa hợp lâu dài?
Đây mới là điều bà Cao lo lắng nhất.
Con rể là nhà vô địch thế giới, người lại cao ráo đẹp trai, làm việc cũng chắc chắn chu toàn. Bà và chồng đương nhiên không có gì để chê. Nhưng dù vậy, trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm.
Bà đưa tay vuốt mái tóc con gái, khẽ thở dài:
"Vội gì chứ? Con mới hai mươi hai tuổi thôi mà."
Chưa từng gặp mặt, đã vội vã bàn chuyện đính hôn rồi.
Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, nào phải con gấp đâu.
Mặt cô lại đỏ lên, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp một câu lấp lửng:
"Như vậy... cũng tốt mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com