Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Phải mất một lúc lâu, Tôn Dĩnh Sa mới hoàn hồn, tựa vào lồng ngực Vương Sở Khâm mà lấy lại hơi thở. Dòng chất lỏng trắng đục trên mặt đã được anh lau đi từ lúc nào, cô mơ hồ không nhớ được.

Anh nhẹ nhàng hôn cô, từng mảnh ký ức vụn vỡ của cả đêm chậm rãi quay trở lại trong đầu cô. Tiếng giảng bài trong máy tính đã dừng từ lâu. Chắc chắn cô đã bị tính là vắng mặt trong buổi điểm danh cuối giờ rồi.

Rõ ràng cô đã mong chờ một buổi tối hẹn hò riêng tư với anh sau bao ngày xa cách, vậy mà mọi thứ lại không diễn ra như cô tưởng tượng. Anh bá đạo hành hạ cô trên giường, khiến cô không thể hoàn thành buổi học...

Rồi... rồi còn bắn lên mặt cô... Không cho cô nghỉ ngơi mà lại tiếp tục dày vò cô... Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, thất vọng.

Tôn Dĩnh Sa dụi đầu vào ngực anh, ấm ức bật khóc:

"Anh thật đáng ghét! Em không thích anh nữa!!

"...Không được nói như vậy!"

Nghe vậy, Vương Sở Khâm lập tức cuống lên, cắn lấy môi cô ngăn cô tiếp tục nói. Anh đuổi theo hơi thở của cô, quấn quýt dây dưa, dỗ dành bằng những nụ hôn sâu. Nhưng dù anh có hôn, có dỗ thế nào cũng vô ích, cô càng khóc càng dữ dội, không biết lấy đâu ra sức mà đẩy mạnh anh ra.

"Anh bây giờ làm sao vậy! Em không...."

Môi bị bịt kín chặt, tầm mắt Tôn Dĩnh Sa lướt đến đôi mắt anh, cô bỗng chốc sững người. Đôi mắt anh run lên, giọng nói khàn đặc:

"Em dám... Tôn Dĩnh Sa, em dám nói thế sao!?"

Cô cứng đờ, đột nhiên không thể thốt lên lời.

Bàn tay mạnh mẽ đang bịt chặt miệng cô bất chợt buông lỏng. Anh nhìn cô, bật cười cay đắng rồi lùi về phía sau một bước, giọng nói đầy ấm ức:

"Em căn bản không hề để tâm đến anh..."

Lòng Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn, theo bản năng lắc đầu liên tục:

"Em... Em không phải vậy..."

Đôi mắt Vương Sở Khâm dần đỏ hoe, giọng nói khản đặc, như thể chỉ một giây sau là nước mắt có thể tràn ra:

"Ngày mai chúng ta sẽ đính hôn rồi. Nếu em để tâm đến anh dù chỉ một chút, làm sao em có thể dễ dàng thốt ra những lời như vậy..."

Anh nói đến mức nghẹn ngào, và cuối cùng những giọt nước mắt cũng rơi xuống.

Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn đến mức không biết phải làm sao, vội vàng bò đến ôm chặt lấy anh. Vừa chạm vào, cô đã cảm nhận được bờ vai anh run rẩy, rồi nước mắt anh cứ thế tuôn rơi.

"Anh đừng khóc! Đừng khóc mà được không? Em để tâm đến anh! Sao em có thể không quan tâm đến anh chứ?"

Cô siết chặt lấy anh, khẽ vỗ về đầu anh, lòng rối bời như có cơn bão quét qua. Anh đang nói gì vậy? Sao có thể không quan tâm được chứ!

Nếu không quan tâm, cô đã không vượt hơn ba mươi giờ bay về nước chỉ để gặp anh. Rõ ràng ngoài chuyện nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, cô còn bận rộn với bài tập và các tiết học. Vì trở về, cô đã bỏ ba tiết, những tiết còn lại đều phải học online. Thậm chí ngay cả khi ở trên máy bay, cô vẫn miệt mài làm bài tập.

Cô biết anh nhớ cô, và cô cũng đang dùng hết sức mình để chạy về phía anh! Làm sao có thể không quan tâm chứ!

Cô càng dỗ dành, anh lại càng lặng lẽ rơi nước mắt. Dần dần, anh không nói gì nữa.

Tôn Dĩnh Sa nâng khuôn mặt anh lên, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt quen thuộc. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, anh vẫn cứ khóc như vậy... Nhìn mà tim cô đau nhói, hàng mi run rẩy, nước mắt cũng lặng lẽ lăn xuống:

"Anh... không phải như anh nghĩ đâu!"

Anh chỉ bướng bỉnh nhìn cô mà không nói gì.

Tôn Dĩnh Sa chợt hiểu ra lý do khiến anh đau lòng đến vậy. Cô nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của anh, giọng nói dịu dàng:

"Anh mạnh bạo quá, em mới giận thôi... Anh không cho em đi học... rồi còn... còn bắt nạt em như vậy..."

Nói ra mà mặt cô cũng đỏ bừng lên.

Vương Sở Khâm ấm ức nhìn cô, bĩu môi hồi lâu mới lí nhí:

"Là anh không đúng... nhưng em cũng không thể... cứ không vui là nói mấy lời đó..."

Cô nói cô không thích anh nữa. Trái tim anh như vỡ vụn.

Vương Sở Khâm đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt lại lặng lẽ lăn xuống, giọng nói khàn đặc run rẩy:

"Sao em có thể nói như vậy chứ!"

Tôn Dĩnh Sa dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt chua xót của anh, cọ cọ vào sống mũi cao thẳng của anh như một chú mèo nhỏ, làm nũng:

"Là em sai rồi, anh đừng buồn nữa... Em không nói vậy nữa, được không?"

"...Thật không?"

Cô gật đầu chắc nịch:

"Thật mà!"

"Em hứa chứ?"

"Em hứa!"

Cô hôn lên mặt anh một cái. Lúc này, sắc mặt anh mới dịu đi một chút.

Tôn Dĩnh Sa ôm lấy gương mặt đẹp trai của anh, trong lòng bất đắc dĩ thở dài - thôi xong rồi, cô thực sự chìm sâu vào mối tình này rồi!

Nhưng mà... cô cam tâm tình nguyện!

Cô nhẹ nhàng hôn anh, dỗ dành, nói những lời anh thích nghe. Một lúc sau, cảm xúc của anh cũng dần ổn định lại. Vương Sở Khâm ôm chặt lấy cô, dụi đầu vào vai cô, cứ thế mà ôm không chịu buông.

Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ vỗ anh:

"Anh thả em ra chút đi, em lấy cái này cho anh!"

Anh miễn cưỡng buông tay, nhìn cô chạy nhanh ra phòng khách rồi cầm theo một túi nhỏ trở vào. Cô lấy ra một gói khăn giấy in hình gấu trúc, xé vỏ, sau đó giữ mũi anh mà giúp anh xì mũi, giọng nói dịu dàng:

"Em nhờ người mua từ Nhật về đấy. Anh bị viêm mũi mà, dùng loại này sẽ dễ chịu hơn."

Tờ khăn giấy mềm mại vô cùng.

Vương Sơ Khâm vừa xì mũi theo sự hướng dẫn của cô, vừa ngơ ngác. Cô nhẹ nhàng lau mũi cho anh, đôi mắt anh vẫn còn hơi đỏ, ánh lên sự bất ngờ xen lẫn một chút lúng túng.

Tôn Dĩnh Sa ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh giường, sau đó cười tinh nghịch, đưa tay cào nhẹ lên sống mũi anh, cúi đầu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn lấp lánh như vì sao:

"Anh nói xem, em có quan tâm anh không? Không quan tâm mà lại mua giấy cho anh? Không quan tâm mà lại bay xa như thế về đây chỉ để ở bên anh vài ngày? Em còn trốn học ba tiết đó! Cộng thêm tiết vừa rồi, điểm chuyên cần của em sắp chạm đáy luôn rồi đấy!"

Cô đã tính toán hết rồi, đã trốn ba tiết học đó thì những buổi học online khác nhất định phải điểm danh đầy đủ, nếu không thì lúc nãy cô cũng chẳng tức giận đến vậy.

Vương Sở Khâm nghe mà tim đập thình thịch, hoàn toàn không thể tưởng tượng được Tôn Dĩnh Sa lại vì mình mà cúp học. Trước đây chỉ mơ hồ nghe cô nói đã đổi hết sang học online... Trong đầu rối tung lên, cảm thấy mình chẳng quan tâm cô đủ, vậy mà còn gây rối nữa! Nghĩ lại, anh thấy mình thật nực cười.

Anh đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt mềm mại của cô, giọng nói đầy lúng túng:

"Xin lỗi."

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, thuận tay nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói:

"Không cần nói xin lỗi, em làm vậy là vì em quan tâm và thích anh mà."

Đôi mắt đen láy của cô lấp lánh... Cứ thế nhìn anh, không nói gì. Tôn Dĩnh Sa biết trong lòng anh đã cảm thấy khá hơn một chút, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh để an ủi. Đột nhiên, giọng điệu cô thay đổi, động tác vuốt ve cũng biến thành cấu véo.

"Còn nữa, anh là bạn trai đầu tiên của em đấy! Anh không thể nhường em một chút à? Không thể nói chuyện tử tế với em à?"

"Em chưa từng yêu đương, anh cũng chưa từng yêu sao? Anh đã yêu bao nhiêu người rồi hả!"

Nói đến đây, lực trong tay cô càng mạnh hơn, khiến Vương Sở Khâm đau đến nhăn mặt nhíu mày, ôm mặt cầu xin tha thứ. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại, cãi lý cho bản thân: "Không! Sao lại nói như thế! Cùng lắm thì... cùng lắm thì chỉ có bảy tám người thôi!"

Nhiều... nhiều thì cũng hơi nhiều thật, nhưng cũng không đến mức đó mà!

Vương Sở Khâm vừa xoa mặt vừa nhìn cô. Tôn Dĩnh Sa thì hơi ngạc nhiên, trước đây nghe bọn Phái Phái kể lại, lại thêm cách hành xử của snh, cô còn tưởng anh ghê gớm lắm.

"Chỉ có bảy tám người thôi à?"

Vương Sở Khâm nghe mà nóng hết cả đầu:

"Em tưởng phải bao nhiêu hả? Chị Sa ơi! Anh là người đàng hoàng đấy nhé! Anh còn phải đánh bóng nữa! Thời gian đâu mà yêu đương lắm thế!"

Xung quanh anh không thiếu con gái vây quanh, nhưng anh thực sự không có thời gian. Bận rộn đến mức một mùa giải còn chẳng gặp được bạn bè mấy lần, trước đây anh cũng chẳng để tâm đến chuyện tình cảm, mỗi lần quen ai cũng chỉ là vui chơi qua loa, rồi theo thời gian mà dần dần chấm dứt. Ngày trước cảm thấy mình thật sự không có thời gian để yêu, nhưng giờ khi đã có người mình thật lòng yêu rồi mới hiểu, dù không thể gặp nhau thì trong lòng vẫn luôn nhớ nhung, không hề có cái gọi là "tự nhiên chia tay" gì cả.

Tôn Dĩnh Sa thờ ơ "ồ" một tiếng, không hỏi thêm nữa.

Vương Sở Khâm băn khoăn một lúc, tự động ghé sát lại giải thích: "Thật ra mấy mối quan hệ trước đó không phải yêu đương nghiêm túc gì cả. Trước đây anh không để tâm đến tình cảm, cũng chẳng tốn nhiều công sức vào đó, nên chia tay rất nhanh. Nhưng... nhưng em thì khác, với em, anh thật sự nghiêm túc."

Tôn Dĩnh Sa nheo mắt, buông một câu nhận xét sắc bén: "Anh ơi, đây là lời thoại của tra nam đấy."

Vương Sở Khâm há hốc mồm, mặt đỏ bừng, mắng cô: "Nói bậy! Anh... anh nói thật đấy! Em tin anh đi!"

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt sốt ruột của anh, cảm thấy người này sao mà đáng yêu thế, chỉ cần vài ba câu là đã có thể chọc anh cuống lên, lúng túng giải thích.

Cô nghiêng đầu, định trêu anh thêm chút nữa: "Tin hay không thì em cũng sắp đính hôn với anh rồi, còn kịp đổi ý không nhỉ?"

Vương Sở Khâm tức đến chửi ầm lên:

"Đổi cái gì mà đổi! Em có phải thèm ăn đòn không hả!?"

Tôn Dĩnh Sa ngả người ra sau, dùng đôi chân nhỏ cọ cọ lên bụng anh, giọng điệu đầy mê hoặc:

"Vậy anh định đánh em thế nào đây~?"

Cô khẽ nâng chân lên, khiến khoảng trống giữa hai đùi mập mờ ẩn hiện dưới lớp áo ngủ. Lửa trong bụng Vương Sở Khâm bị cô khơi lên từng đợt...

Anh leo lên người cô, hạ xuống đôi môi mềm mại một nụ hôn nhẹ, rồi lật người nằm xuống bên cạnh. Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác, bị anh kéo mạnh một cái, ôm sát vào lòng ngực rắn chắc. Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng:

"Ôm nhau ngủ một lát đi, lát nữa anh đưa em về."

Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn anh, hỏi thẳng thừng:

"Không làm nữa sao?"

Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu. Anh biết cô đang dỗ mình. Nhưng anh cũng biết vừa rồi đã khiến cô kiệt sức.

Khẽ vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, ánh mắt anh vương chút quyến luyến:

"Ngủ một chút đi. Mai còn bận lo chuyện đính hôn nữa, phải dưỡng sức chứ."

Tôn Dĩnh Sa rúc sâu vào lồng ngực anh, vòng tay ôm lấy anh, nhẹ giọng hỏi:

"Anh... còn giận không?"

Vương Sở Khâm lắc đầu:

"Anh không giận... chỉ là... nghe em nói mấy lời đó, anh có chút buồn."

Tôn Dĩnh Sa rụt vào lòng anh, nhỏ giọng thủ thỉ:

"Sau này em không nói nữa... Anh đừng buồn... Em rất yêu anh... Rất thích anh."

"... Ừm."

"Đô Đô."

"Hửm?"

Tôn Dĩnh Sa mềm mại đáp lời.

Giọng anh có chút chần chừ:

"Anh không cố ý bắn lên mặt em đâu..."

Mặc dù cảnh tượng đó thật sự khiến anh phấn khích đến mức sắp nổ tung...

Tôn Dĩnh Sa cấu mạnh vào eo anh một cái:

"Câm miệng!"

Một lúc lâu sau, hơi thở đều đều từ trong lòng truyền ra, Vương Sở Khâm lặng lẽ cúi đầu, chăm chú nhìn cô gái nhỏ đã chìm vào giấc ngủ.

Anh nhẹ giọng thì thầm:

"Sa Sa... anh rất thích nghe em nói yêu anh... Nói nhiều với anh một chút được không?"

Giống như một lời nguyện ước gửi gắm vào tương lai, anh không mong đợi cô đáp lại. Nhưng không lâu sau, người trong lòng khẽ động, một bàn chân quấn lên chân anh, giọng nói ngái ngủ mơ màng cất lên:

"Được..."

Vương Sở Khâm sững người, cúi xuống nhìn gương mặt say ngủ ngọt ngào của cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Anh kéo chăn lên, ôm chặt cô vào lòng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou