35.
Ngày đính hôn. Hôm ấy là một ngày Chủ Nhật nắng vàng rực rỡ.
Vương Sở Khâm dậy từ sáng sớm, tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang gọn gàng, khoác lên mình bộ trang phục Trung Sơn trắng được đặt may riêng từ trước. Đứng trước gương, anh tỉ mỉ chỉnh lại kiểu tóc, mãi mới vừa ý, rồi lái xe ra sân bay đón bố mẹ.
Vài ngày trước, ba mẹ anh đi công tác nước ngoài, bất ngờ nhận được tin con trai muốn đổi ngày đính hôn. Vì chuyến đi có liên quan đến lễ ký kết quan trọng của công ty, không thể tùy tiện thay đổi, hai bên gia đình bàn bạc lại, tính toán kỹ lưỡng rồi quyết định chọn luôn ngày ba mẹ anh trở về. Hơn nữa, trùng hợp đó là ngày nghỉ, Vương Sở Khâm cũng không cần xin phép.
Ba mẹ Tôn Dĩnh Sa vốn lo lắng nhà thông gia vừa về nước còn mệt mỏi, cũng tính đến những ngày khác, nhưng sau khi xem xét, ngày thì xung khắc, ngày thì vướng lịch thi đấu của Vương Sở Khâm. Cuối cùng, ba Vương vỗ đùi quyết định: "Không sao cả! Chúng tôi không mệt! Cứ ấn định ngày đó đi!"
Con trai đính hôn, cưới vợ, chỉ có vui mừng, làm gì có chuyện mệt!
Vì chuyện đính hôn đã được chuẩn bị suốt hai tháng qua, từ tiệc cưới, trang phục, sính lễ đến quà cáp, tất cả đều sắp xếp chu đáo, nên cũng không có gì phải vội vã.
Sau khi đón ba mẹ từ sân bay, anh đưa họ thẳng đến khách sạn, không ghé qua nhà. Người thân cũng đã chuyển mọi đồ đạc cần thiết đến từ sáng sớm.
Ngồi trên sofa trong phòng khách sạn, Vương Sở Khâm vừa nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa, hỏi cô đã dậy chưa, vừa thấp thỏm đợi ba mẹ thay đồ. Dù chẳng có gì phải lo lắng, nhưng không hiểu sao lòng anh bỗng hồi hộp đến lạ, tim đập thình thịch không kiểm soát được.
Hôm nay, anh sẽ đính hôn với người con gái mà mình yêu thương. Cảm giác này, thật sự... vừa mong chờ, vừa căng thẳng.
Anh hít sâu mấy hơi để trấn tĩnh, đúng lúc đó điện thoại rung lên, trên màn hình hiện ra tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa - một biểu tượng chibi đáng yêu kèm dòng chữ "Em đến đây!"
Nhìn thấy tin nhắn ấy, trái tim anh mềm nhũn. Khóe môi vô thức cong lên, anh nhắn lại: "Đi đường cẩn thận nhé, anh đợi em."
Vừa nhắn xong, anh nghe mẹ gọi:
"Đầu To, nhà bên kia xuất phát chưa?"
Trả lời mẹ xong, anh đứng bật dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.
"Mẹ, ba! Ba mẹ vợ con đến rồi, con ra đón họ đây!"
Vừa dứt lời, anh đã lao ra khỏi cửa. Mẹ anh còn chưa kịp nói hết câu đã thấy con trai chạy biến mất, vội vàng kéo chồng đuổi theo.
"Khoan đã! Để ba mẹ đi cùng con!"
Hai nhà gặp nhau ở sảnh chính khách sạn. Khu vực này thông với khu vườn phía sau, thuộc khu VIP riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với các khu khác, đảm bảo sự riêng tư.
Ba mẹ Tôn Dĩnh Sa đã từng gặp con rể tương lai, nhưng đây là lần đầu tiên ba mẹ Vương Sở Khâm gặp con dâu tương lai.
Tôn Dĩnh Sa hôm nay diện chiếc sườn xám trắng đồng bộ với bộ Trung Sơn của Vương Sở Khâm, khoác ngoài chiếc áo lửng màu kem thêu họa tiết mây lành. Viền cổ áo và cổ tay áo lót lớp lông mềm mại. Mái tóc ngắn đen nhánh ôm lấy gương mặt thanh tú, ánh mắt trong veo, cả người toát lên vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, lại mang chút khí chất cổ điển tao nhã.
Cô mỉm cười, ngoan ngoãn chào:
"Con chào cô chú ạ!"
Ba Vương nhìn cô cười đến không khép được miệng, mẹ anh tuy có giữ phong thái hơn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô con dâu tương lai, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt.
Hai gia đình vừa trò chuyện vừa cùng bước vào trong, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bị kẹp giữa.
Đi bên nhau, Vương Sở Khâm lặng lẽ nắm lấy tay cô.
Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh tựa mặt hồ phản chiếu ánh nắng, rồi nhẹ nhàng siết chặt tay anh.
Chỉ một cái nắm tay đơn giản, nhưng tựa như một lời hứa hẹn cho đoạn đường phía trước.
Khoảnh khắc đính hôn.
"Không sao đâu, chúng tôi vui còn chẳng kịp. Hai người đi đường có bị kẹt xe không?"
"Không đâu ạ... Không phiền gì anh chị chứ? Cũng tại con bé Sa Sa nhà tôi, nói đổi ngày là đổi ngay, may mà anh chị thông cảm."
"Ôi dào, có gì đâu! Con cái bận học hành, mình làm cha mẹ phải lấy các con làm trọng. Hơn nữa, định sớm ngày nào, chúng tôi càng yên tâm ngày ấy, đúng không?"
Giọng nói của hai bên phụ huynh vọng lên phía trước, rì rầm nối tiếp nhau.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa tay trong tay đi phía sau, không biết từ lúc nào đã tụt lại một đoạn. Cô đang hơi hồi hộp và xấu hổ, thì bỗng nhiên khuôn mặt anh bất thình lình áp sát lại, khiến cô giật mình lùi về sau một chút.
"Anh làm gì thế?" Cô hoảng hốt nhìn quanh, thấp giọng hỏi.
Vương Sở Khâm kéo tay cô tiếp tục bước về phía trước, thỉnh thoảng cúi đầu liếc nhìn cô, rồi thì thầm:
"Đô Đô, hôm nay em đẹp lắm."
Bộ lễ phục này vốn được đo ni đóng giày từ trước, do chính một thợ may lành nghề từ London đến lấy số đo, sau đó gửi về Bắc Kinh cho một tiệm may thủ công nổi tiếng thực hiện.
Lúc ấy, Tôn Dĩnh Sa còn băn khoăn không biết có quá cầu kỳ hay không, nhưng không tiện từ chối ý tốt của người lớn. Không ngờ, khi mặc lên người lại hợp đến vậy... Đặc biệt là trong mắt vị hôn phu của cô.
"Anh ơi."
"Hửm?"
"Hôm nay anh cũng rất đẹp trai."
Khóe môi Vương Sở Khâm lập tức nhếch lên. Anh lắc lư nắm tay cô, cười hỏi:
"Vậy hôm nay đẹp trai, hay hôm ở Edinburgh đẹp trai hơn?"
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt... Edinburgh? Là hôm anh mặc vest ư?
Hôm ấy... Không thể nhớ lại vào lúc này được!
Tim cô bỗng dưng loạn nhịp, theo bản năng ngước lên nhìn anh. Trong mắt anh ánh lên tia trêu chọc đầy hàm ý. Cô nhanh chóng siết chặt tay anh, dùng đầu ngón tay nhéo vào lòng bàn tay anh, nhỏ giọng cảnh cáo:
"Anh đứng đắn một chút đi!"
Vương Sở Khâm nhíu mày, ra vẻ tội nghiệp, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, gọi khẽ một tiếng "Vợ ơi, biết rồi mà~". Nhưng rõ ràng, suy nghĩ của anh đã trôi dạt về đêm ấy, cái đêm anh mặc vest chỉnh tề, từng chút từng chút tiến vào cô...
Trời ơi... Cái hôm ấy, anh còn chưa phải bạn trai của cô nữa! Mới chỉ vài tháng trôi qua, vậy mà họ đã sắp đính hôn rồi...
"Sở Khâm! Sa Sa! Mau lên! Khách sắp đến rồi!"
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, thu lại mạch suy nghĩ. Cô ngước nhìn lên phía trước, nơi bốn vị phụ huynh đang đứng giữa những tia sáng lấp lánh, vẫy tay gọi hai người họ. Ánh nắng ban trưa rực rỡ, ấm áp chiếu xuống bậc cửa.
Bàn tay trong tay siết chặt hơn. Cô nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp nụ cười tươi sáng của Vương Sở Khâm. Đôi gò má anh hơi đỏ lên, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa tràn đầy mong chờ.
"Đi thôi, Đô Đô."
Tim cô đập dồn dập, từng nhịp một.
Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của anh, cô cúi đầu khe khẽ nói:
"Ừ, đi thôi."
Bóng dáng một cao một thấp, khoác trên mình đôi lễ phục sánh đôi, tay nắm tay bước vào sân nhỏ, nơi những bức tranh thủy mặc vẽ cành mai trắng đang phảng phất hương thơm nhẹ nhàng trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com