36.
Sáng sớm hôm ấy, Trịnh Hạo vừa mở mắt đã thấy vợ mình ngồi trước bàn trang điểm, vừa trang điểm vừa khe khẽ hát.
Anh tò mò ghé lại gần, định hôn cô một cái, nhưng ngay lập tức bị cô đẩy ra không thương tiếc.
"Đừng làm loạn, em vừa đánh xong lớp nền đấy!"
Trịnh Hạo ôm má, không thể tin nổi mà nhìn vợ mình:
"Trời đất ơi... Mới sáng sớm mà em đã tát anh rồi hả?!"
Còn có chút tình nghĩa nào không đây?!
Thấy cô chẳng buồn để ý đến mình, anh chủ động đổi chủ đề:
"Dưới lầu mới mở một tiệm đồ Nhật, trưa nay mình qua đó thử đi? Ăn xong anh dẫn em đi dạo phố luôn."
Dạo này hai người đều bận rộn, đã lâu rồi chưa có một buổi hẹn hò đàng hoàng. Nhưng ai ngờ, vợ anh lắc đầu từ chối:
"Trưa nay em có việc rồi."
Trịnh Hạo cau mày nhìn cô tỉ mỉ kẻ mắt. Bình thường đi học, cô toàn túm tóc cao rồi quẹt vài đường cho có, chẳng bao giờ trang điểm kỹ thế này.
"Có việc gì mà em phải ăn diện xinh đẹp thế?"
Cô quay sang nhìn anh, nhếch môi cười:
"Trưa nay Sa Sa đính hôn, em đi dự tiệc."
"Ai cơ? Sa Sa?"
Trịnh Hạo nghe thấy cái tên này, lông mày lập tức nhíu chặt. Anh dò hỏi:
"Có phải... Tôn Dĩnh Sa không? Cô ấy thật sự sắp đính hôn à?"
Phái Phái gật đầu xác nhận, lại còn cười nhẹ:
"Ừ, chắc sang năm cưới luôn đấy."
Trịnh Hạo nghe xong, trong lòng không khỏi khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không phục.
Không lẽ cô ấy không có chút do dự nào sao?... Không phải chứ, anh Khâm của mình có gì kém hơn cái gã kia đâu?! Sao cô ấy cứ phải chọn cái tên đó chứ?
Vừa sáng sớm, điện thoại của Phái Phái reo lên. Trịnh Hạo vô tình liếc qua màn hình, thấy hai chữ "Anh rể", lập tức bĩu môi, lắc đầu đầy chán nản rồi định bước ra ngoài.
Phái Phái nhìn anh một cái, bỗng nhiên tinh nghịch nhấn nút loa ngoài:
"Alo ~ Chào anh rể!"
Trịnh Hạo lập tức trợn trắng mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nam trầm ấm đầy quen thuộc:
"Em đến đâu rồi? Mau tới nhanh lên nhé. Sa Sa có chút hồi hộp, cứ đòi em ở bên cạnh."
Khoan đã... cái giọng này?!
Sao nghe có gì đó... không đúng lắm?
"Ha! Em biết ngay là cô ấy không thể rời xa em mà! Em đến ngay đây!"
Phái Phái vừa nói vừa cầm túi xách, bước nhanh ra cửa. Trước khi mở cửa, cô còn soi gương chỉnh lại chút đường nét trang điểm, nhưng chưa kịp rời đi thì cánh tay đã bị Trịnh Hạo kéo lại.
Cô cười tủm tỉm, nhướng mày hỏi: "Sao thế, chồng yêu?"
"Khoan đã! Ban nãy... Ai gọi em vậy? Em nói rõ cho anh xem nào?!"
Đúng là chịu thua mà!
Phái Phái bật cười, nghiêng đầu nhìn anh: "Còn ai vào đây nữa? Chẳng lẽ anh không nhận ra giọng nói đó sao?"
Trịnh Hạo làm sao mà không nhận ra chứ?! Giọng nói quen thuộc đến mức đã in sâu vào trí nhớ, vậy mà anh lại không thể tin nổi.
Đầu óc anh ong ong, phải mất vài giây mới sắp xếp lại được suy nghĩ:
"Khoan đã... Anh ấy vừa nói gì? Sa Sa... Không phải chứ?!"
Cuối cùng, khi đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề, Trịnh Hạo trợn mắt kinh ngạc:
"Cái gì?! Ai đính hôn cơ?! Ai với ai cơ?! Khoan đã... Đầu ca và Sa Sa?! Bọn họ... quay lại với nhau từ khi nào?!"
Phái Phái nhìn anh đầy chán nản. Thấy anh vẫn giữ chặt tay mình không chịu buông, cô liền vừa soi gương chỉnh lại tóc vừa đáp:
"Từ mấy tháng trước rồi."
"Cái gì?! Mấy tháng trước?! Không phải chứ, sao em biết mà không nói cho anh?! Và... Tại sao Vương Sở Khâm lại không nói gì với bọn anh?!"
"Đây là chuyện riêng của người ta, mắc gì phải báo với anh?"
Đến tận lúc này mà Trịnh Hạo vẫn không biết tin bạn thân mình sắp đính hôn, đúng là buồn cười hết sức!
Phái Phái thấy sắp muộn, sốt ruột muốn đi, nhưng Trịnh Hạo cứ níu chặt không cho cô rời đi.
"Khoan đã! Sao em thì được mời đi dự tiệc đính hôn, còn anh thì không?!"
Phái Phái chớp mắt, mỉm cười đầy chân thành:
"Bởi vì... Anh không được mời."
"...!!!"
Trịnh Hạo tức đến phát điên. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn mặt dày bám theo cô đến bữa tiệc.
Thật ra, lần đính hôn này được quyết định khá gấp, hai bên chỉ mời người thân trong gia đình, hoàn toàn không có bạn bè. Phái Phái là bà mai của cả hai, nên mới được mời tham dự. Ai ngờ, cô lại lôi theo một cái đuôi phiền phức.
Trịnh Hạo vốn đã chuẩn bị sẵn một bài chất vấn, định bụng vừa gặp Vương Sở Khâm là sẽ lập tức chỉ trích, nhưng khi bước qua hành lang trang nhã, cánh cửa gỗ được phục vụ nhẹ nhàng mở ra, anh chợt khựng lại.
Giữa khung cảnh sang trọng và tinh tế, Vương Sở Khâm ăn mặc bảnh bao, nụ cười rạng rỡ, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Anh ta đang nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa, cùng cô cảm ơn từng vị khách với vẻ hạnh phúc tràn đầy.
Trịnh Hạo bỗng nhiên cạn lời. Tất cả tức giận, bức xúc, khó chịu... đều tan biến hết.
Đứng một bên một lúc lâu, đợi cho đám đông tản ra, rồi Trịnh Hạo mới lén lút ghé sát lại, chất vấn đầy căm phẫn:
"Mẹ nó, anh yêu đương cũng đành, nhưng đính hôn mà không nói với em một câu?! Anh còn coi em là anh em không đấy?!"
Vương Sở Khâm sớm đã thấy anh ta từ xa, nhưng dạo này tâm trạng quá tốt, chẳng buồn để ý. Giờ thấy thằng nhãi này tự mò tới, anh lịch sự cười cười với bậc trưởng bối rồi vỗ vai ra hiệu cho Trịnh Hạo đi theo mình.
Vừa bước ra khỏi cổng viện, Vương Sở Khâm không khách sáo, giơ chân đạp thẳng vào mông đối phương:
"Tôi coi cậu là anh em, vậy mà cậu đẩy tôi xuống hố! Suýt nữa thì mất vợ rồi, mẹ nó, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu!"
Chỉ vì thằng trời đánh này nói một câu "Tôn Dĩnh Sa có bạn trai rồi", mà anh đã đau lòng suốt mấy tháng trời! Đúng là tin nhầm người!
Ôm mông nhảy dựng lên, đau đến nhe răng trợn mắt, Trịnh Hạo lắp bắp:
"Em... em đâu có biết chuyện gì đâu!"
Vừa nãy trên đường đi, anh ta mới nghe vợ kể sơ sơ về toàn bộ sự việc. Mà để moi được thông tin này, Trịnh Hạo đã phải năn nỉ ỉ ôi mãi, cuối cùng vẫn bị cảnh cáo một trận.
Vương Sở Khâm liếc nhìn xung quanh, kéo anh ta ra xa mấy bước, hạ giọng cảnh cáo:
"Chuyện của Sa Sa trước kia, cậu câm miệng lại cho tôi, một chữ cũng không được lộ ra ngoài! Bằng không, tôi đánh chết cậu!"
Lời này ban nãy vợ cũng vừa cảnh báo rồi, Trịnh Hạo gật gật đầu, cũng chẳng muốn làm mất vui trong ngày đại hỷ của bạn mình:
"Biết rồi biết rồi!"
Vương Sở Khâm lại đập lên mông anh ta một cái: "Thôi, vào ăn cơm đi!"
Bữa tiệc đính hôn được tổ chức trong một khu biệt viện riêng biệt của Aman Summer Palace. Lối kiến trúc hai sân trong, tiền sảnh được trang trí bằng những bức họa thủy mặc và hoa mai trắng mang đậm phong cách Trung Hoa. Các tác phẩm nghệ thuật từ hoa tươi được kết hợp tinh tế với tranh cuộn mang ý nghĩa sâu xa.
Ngay lối vào, một bức thư pháp lớn treo trên tường, dòng chữ "Đính Hôn" rồng bay phượng múa, bên dưới là hai cái tên Vương Sở Khâm - Tôn Dĩnh Sa song hành cùng nhau, nét bút mạnh mẽ phóng khoáng, tựa như vận mệnh đã an bài. Thiên duyên tiền định, giai ngẫu thiên thành.
Trên bàn chính trong phòng tiệc bày đầy sính lễ theo nghi thức Tam thư lục lễ, một cuộn giấy đỏ chói đặt ngay vị trí trung tâm, bên cạnh là hai hộp quà mừng chất đầy tiền mặt. Xung quanh là vô số vật phẩm lễ nghi, thậm chí cả trang sức xa xỉ nhập khẩu từ nước ngoài cũng được dán lên những chiếc sticker hình chữ Hỷ đỏ rực.
Trong căn phòng ấm cúng, người thân hai bên đang vui vẻ trò chuyện. Trịnh Hạo theo vợ bước vào, lén chỉ vào một chiếc hộp gỗ đỏ nhỏ bé, thì thầm:
"Anh đoán trong này còn giá trị hơn cả đống tiền kia!"
Phái Phái kéo anh ngồi xuống, với tư cách người nhà gái, hài lòng gật đầu:
"Không tệ, không tệ!"
Bữa tiệc này chỉ mời họ hàng thân thích, bọn họ là ngoại lệ duy nhất. Dù chỉ là "khách không mời mà đến", nhưng Trịnh Hạo vẫn thấy hãnh diện lắm. Lập tức, anh ta chụp ngay một tấm ảnh cùng cặp đôi sắp cưới, rồi hào hứng gửi vào nhóm chat. Chưa đầy một giây, cả nhóm bùng nổ!
Hàng loạt tin nhắn @"Vương Sở Khâm" tới tấp dội xuống, đủ các thể loại câu hỏi:
"Đây là ai?!"
"Thật hay đùa đấy? Hạo Hạo, cậu photoshop ảnh đúng không?! Cẩn thận Đầu To về đập cậu một trận!"
"Không phải mấy tháng trước còn khóc lóc sao? Sao giờ đã đính hôn luôn rồi?!"
"Đầu To... Cái này là tiểu tam lên ngôi à?"
"Trịnh Hạo! Đệt mẹ nó, Vương Sở Khâm, cậu nói rõ xem nào!"
Nhìn Trịnh Hạo đang đắc ý đáp tin nhắn, Phái Phái thực sự hết nói nổi:
"Em chịu thua, anh có bị sao không đấy? Sao miệng nhanh thế không biết!"
"Ấy, đừng có nhìn trộm điện thoại của anh!"
"Đồ ngu!"
Kết hôn xong, dù có là chuyên gia an ủi cảm xúc cấp mười, cuối cùng cũng bị ép thành bậc thầy mắng chửi cấp mười.
Phái Phái liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang mỉm cười ngọt ngào giữa đám đông, ánh mắt thoáng phức tạp.
Cô gái à, hãy trân trọng và yêu thương đi nhé...
..... .....
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa khoác lên mình bộ trang phục Trung Sơn và sườn xám mang phong cách tân Trung Hoa. Trước sự chứng kiến của mọi người, họ cùng nhau ký vào hôn thư.
Tấm quyển trục dài trải rộng, đến gần cuối là hai câu đầy ý nghĩa:
"Nguyện trọn đời bên nàng, sớm sớm chiều chiều bên nhau,
Cùng đo lường trời đất rộng, cùng đi hết tháng năm dài."
Chứng nhận: Vương Sở Khâm - Tôn Dĩnh Sa.
Khi nét bút cuối cùng hạ xuống, trong tiếng chúc phúc rộn rã của gia đình, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt Vương Sở Khâm luôn dõi theo cô, cho đến khi chạm vào ánh nhìn e lệ của cô giữa không trung. Cô ngượng ngùng nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Khoảnh khắc ấy, anh gần như không thể dời mắt, cúi xuống đặt một nụ hôn lên má cô. Bờ môi chạm vào làn da mềm mại, bên tai vang lên những tiếng cười trêu chọc sôi nổi. Anh thật sự muốn cứ thế mà hôn mãi, không buông tay nữa.
Giữa những tràng cười ồn ào, anh nắm lấy tay cô, cùng nhau ngồi vào bàn tiệc chính. Xung quanh họ là cha mẹ hai bên, còn khách khứa liên tục đến chúc rượu.
Tôn Dĩnh Sa chỉ uống nước nho, còn Vương Sở Khâm, những chén rượu mời anh đều là rượu trắng cay nồng. Đến khi bị mời quá nhiều, cô bắt đầu lên tiếng ngăn cản:
"Anh ấy còn phải thi đấu trong vài ngày tới, không thể uống nhiều được."
Người bị ngăn lại chính là họ hàng bên nhà mẹ đẻ của cô. Họ chỉ biết bật cười bất lực, quay sang bà Cao than thở:
"Chị xem con bé kìa, còn chưa chính thức gả đi mà đã lo che chở cho nhà người ta rồi!"
Hai người lập tức đỏ mặt, không biết nói gì. Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa giận mà không có chỗ xả, liền thừa cơ dưới bàn véo mạnh vào eo Vương Sở Khâm một cái.
Vương Sở Khâm bị đau, liền vươn tay nắm lấy tay cô, bàn tay nhỏ mềm mại còn chưa nắm được bao lâu, anh đã bị kéo đi.
"Sở Khâm, đi thôi, ông hai gọi con qua kìa!"
Vương Sở Khâm bị cha kéo đi, trước khi đi vẫn không quên ngoái lại nhìn, bắt gặp ánh mắt rõ ràng có chút căng thẳng của Tôn Dĩnh Sa. Anh khẽ cười, không thành tiếng nói với cô: "Anh sẽ về nhanh thôi." Rồi lập tức bị người cha đã ngà ngà say lôi sang bàn bên cạnh.
Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán. Trong suốt bữa tiệc, ánh mắt anh luôn lơ đãng nhìn về bàn chính. Cô ấy đang lo lắng kìa. Ở một nơi thế này mà anh không ở bên, chắc chắn cô ấy sẽ không được tự nhiên.
Nghĩ vậy, nhưng ly rượu trong tay lại bị rót đầy thêm. Ông hai thấy thế, nửa tức giận nửa buồn cười nói:
"Thằng nhóc này, chỉ biết ngắm vợ! Ông hai nói chuyện mà con cũng không thèm nghe à?"
Vương Sở Khâm vội vàng nâng ly:
"Sao có thể thế được, con kính ông hai một chén!"
Lúc này, cha anh cười ha hả, cầm ly rượu quay sang nói với ông lão:
"Chú hai, con mời chú một chén! Đừng để ý đến thằng nhóc này. Chú không biết đâu, hồi trước nó làm loạn với con, bản thân còn chưa biết con dâu tương lai trông thế nào đã một mực đòi đính hôn. Nói thật, lúc đó con còn thấp thỏm lắm! Sợ nó tìm một đứa cũng chẳng ra sao như nó vậy!"
Mọi người xung quanh nghe thế đều bật cười, vội giục ông kể tiếp. Ông vui vẻ nâng ly, lại kéo Vương Sở Khâm cùng uống một chén, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Hôm nay gặp được Sa Sa, con thật không dám tin! Con còn không hiểu thằng nhóc này sao, không biết kiếp trước nó tích đức thế nào mà cưới được con bé. Để con nói cho mọi người biết, Sa Sa nhà chúng ta là thạc sĩ tốt nghiệp từ trường danh tiếng bên Anh, làm nghiên cứu khoa học, còn từng công bố luận văn nữa! Có đúng không, con trai?"
Mấy vị trưởng bối ngạc nhiên:
"Thật sao? Quá xuất sắc rồi!"
"Chứ còn gì nữa! Sau này con bé còn học lên tiến sĩ đấy!"
Có người cười hỏi:
"Ồ, thế thì học tiến sĩ phải mất mấy năm nhỉ?"
Vương Sở Khâm hơi cau mày. Cha anh trêu đùa một chút thì không sao, nhưng anh không thích người ngoài bàn luận quá nhiều về cô. Nhìn thấy sắc mặt anh sa sầm xuống, cha anh vỗ vỗ tay anh trấn an, không quay đầu lại mà đã cất giọng vang dội:
"Học thì cứ học thôi! Con cái nhà tôi, thích học đến đâu thì học, chỉ cần chúng nó vui là được!"
Nói rồi, ông quay lại nhìn con trai, thấy sắc mặt anh đã dịu đi, liền trêu chọc:
"Chỉ cần đừng học xong rồi về, lại thấy thằng nhóc này không xứng nữa là được."
Mọi người xung quanh nghe thế thì cười ầm lên. Dì của Vương Sở Khâm lập tức tiếp lời:
"Làm sao mà không xứng được! Cháu trai tôi là nhà vô địch thế giới đấy! Có mấy người con trai xuất sắc được như nó chứ?"
Có người cười nói:
"Xem kìa, dì nó bênh quá rồi!"
"Tôi nói thật mà! Đúng không, Sở Khâm..."
Anh biết trả lời thế nào đây?
Cả bàn tiệc đang vui vẻ, bỗng nhiên bên bàn chính vang lên một loạt tiếng kêu kinh ngạc. Vương Sở Khâm và mấy người bên cạnh lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một nhóm trưởng bối đang vây quanh Tôn Dĩnh Sa, dường như đang nói gì đó.
Bất chợt, cô "ưm" một tiếng, đưa tay bịt miệng rồi vội vã chạy ra ngoài.
Mọi người hoảng hốt kêu lên:
"Sao thế? Sa Sa!"
Sắc mặt Vương Sở Khâm lập tức thay đổi, vội buông ly rượu, lo lắng chạy theo cô. Tiếng hỏi han và bước chân phía sau thế nào, anh cũng chẳng màng để ý. Anh chạy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy cô trong nhà vệ sinh của phòng khách bên ngoài. Cô đang nôn trước bồn cầu.
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, đồng tử anh đã co rút lại, tim đập thình thịch. Vương Sở Khâm vội vàng bước đến, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô thuận khí, giọng nói đầy lo lắng:
"Sao thế? Rất khó chịu đúng không? Chúng ta đến bệnh viện nhé?"
Nhìn thấy gương mặt cô tái nhợt, càng lúc càng khó chịu, giọng anh cũng mềm đi, đôi mắt đỏ hoe, căng thẳng đến mức gần như hoảng loạn.
"Sa Sa!"
Phái Phái và Trịnh Hạo là hai người đầu tiên tìm thấy họ. Nhìn thấy Vương Sở Khâm dìu Tôn Dĩnh Sa ra ngoài với sắc mặt kém đến đáng sợ, Phái Phái lập tức chạy lên hỏi:
"Sao thế này?"
Vương Sở Khâm nhíu chặt mày:
"Tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện."
Phái Phái lập tức gật đầu:
"Không thành vấn đề, em lái xe!"
Bốn người nhanh chóng báo lại với người lớn rồi lập tức lên đường.
Phái Phái lái xe, Trịnh Hạo ngồi ghế phụ mà cứ như cô vợ nhỏ, liên tục lo lắng quay đầu lại nhìn. Ở ghế sau, Vương Sở Khâm ôm chặt Tôn Dĩnh Sa vào lòng, không ngừng dỗ dành. Sắc mặt anh cũng trắng bệch chẳng khác gì cô, trông như người bệnh vậy.
Đi được một đoạn, Phái Phái lo lắng hỏi:
"Sa Sa, cậu thấy sao rồi?"
Tôn Dĩnh Sa cuộn tròn trong lòng Vương Sở Khâm, chỉ để lộ nửa cái gáy nhỏ, thỉnh thoảng lại khẽ nấc lên. Cô rưng rức hai tiếng, yếu ớt nói:
"Mình hơi khó chịu..."
Vương Sở Khâm đau lòng đến tột độ, vừa vuốt lưng giúp cô thuận khí, vừa luống cuống hôn lên tóc cô, sốt ruột giục:
"Phái Phái, lái nhanh chút! Nhưng nhớ giữ vững tay lái!"
Phái Phái gật đầu:
"Biết rồi, đại ca!"
.....
Vừa đến bệnh viện, họ liền hấp tấp làm thủ tục cấp cứu, lấy máu xét nghiệm. Trong lúc chờ kết quả, Tôn Dĩnh Sa đã cảm thấy khá hơn. Cô vỗ nhẹ lên gương mặt đầy vẻ âu lo của Vương Sở Khâm, cười nhợt nhạt:
"Không sao đâu, đi mua cho em ít kẹo mơ đi."
"Em đợi anh!"
Vương Sở Khâm lập tức gật đầu, để Phái Phái đỡ cô, còn mình thì chạy vụt đi.
Khi trở về, anh ngồi xổm trước mặt cô, luống cuống xé bao bì. Một túi kẹo đầy ắp bị anh làm rơi vãi không ít. Vội vàng bóc một viên, anh đưa đến miệng cô. Tôn Dĩnh Sa khẽ dùng đầu lưỡi cuộn viên kẹo vào trong, vị chua ngọt của nó giúp cô giảm bớt cảm giác buồn nôn.
Vương Sở Khâm lo lắng nhìn cô:
"Thế nào, đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi."
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cơ thể vẫn còn yếu, đưa tay ra làm nũng muốn anh ôm. Vương Sở Khâm lập tức ngồi xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng để cô tựa vào ngực anh nghỉ ngơi.
Không lâu sau, đã có kết quả xét nghiệm.
Đến lượt họ, Vương Sở Khâm dìu Tôn Dĩnh Sa vào phòng. Vừa vào cửa, anh đã căng thẳng hỏi bác sĩ:
"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"
Nữ bác sĩ nhàn nhã nhìn hai người một lúc, sau đó đặt kết quả xét nghiệm vào tay anh, mỉm cười nói:
"Là chuyện tốt, đừng lo. Vợ cậu mang thai rồi, ba tháng rồi mà giờ mới biết à?"
"....."
Trong khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm như thể đứng ngay bên cạnh cánh quạt máy bay đang quay với tốc độ tối đa.
Âm thanh chấn động đến mức tai anh ù đi, đầu óc hoàn toàn ngừng hoạt động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com