Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Dần dần hoàn hồn lại, anh bất ngờ ngồi thụp xuống, ôm chầm lấy vợ tương lai của mình, đầu óc như đang chiếu lại một thước phim tua nhanh...

Lần đó... Đêm ba tháng trước, khi hai người họ chính thức làm lành. Chỉ một lần thôi mà trúng sao?

Mẹ nó, mình giỏi vậy luôn à?!

.....

Thực ra lúc đến đây, Tôn Dĩnh Sa đã có chút linh cảm.

Khi ngồi ăn, có người gắp cho cô một miếng cá hấp. Cô vốn không ăn mấy món này, mùi tanh thoang thoảng khiến dạ dày cô nhộn nhạo. Ngay lúc ấy, cô không nhịn được mà suýt nữa nôn ngay tại bàn, cảm giác dạ dày cồn cào như sóng trào, chưa từng có bao giờ.

Bác sĩ hỏi vài câu:

"Dạo này có thấy kỳ kinh nguyệt không?"

Cô đáp:

"Có một lần, nhưng chỉ kéo dài vài ngày. Dạo đó bận quá nên tôi cũng không để ý."

Bác sĩ gật đầu:

"Có thể đó là hiện tượng giả kinh nguyệt. Hiếm nhưng vẫn có trường hợp xảy ra. Tôi kê đơn siêu âm cho cô nhé, lên tầng ba kiểm tra rồi quay lại đây."

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, mặt hơi đỏ, quay sang nhéo má ai đó:

"Dậy đi, đừng mơ nữa."

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò các lưu ý, hai người cầm một đống giấy tờ đi ra ngoài.

Vừa thấy họ, Trịnh Hạo và Phái Phái lập tức chạy đến:

"Sao rồi?"

Tên nào đó vừa nãy còn ủ rũ giờ cười tươi đến nỗi không thể nào rẻ rúng hơn, vung cao tờ giấy trên tay, ôm lấy Tôn Dĩnh Sa tuyên bố:

"Anh em ơi! Tôi sắp làm bố rồi! Vợ tôi có thai rồi!"

"WOA!!"

"Mẹ nó!"

Trịnh Hạo há hốc mồm, còn Phái Phái thì lập tức nhào đến, kéo tay Tôn Dĩnh Sa nhìn trái nhìn phải, phấn khích đến mức suýt nhảy cẫng lên:

"Sa Sa! Chuyện từ bao giờ thế?!"

Tôn Dĩnh Sa ghé sát tai cô nói nhỏ một câu.

Phái Phái lập tức quay sang Vương Sở Khâm, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ:

"WOA! Một phát trúng luôn! Đại ca, anh đỉnh thật đấy!!"

"Cũng... cũng tạm thôi!"

Vương Sở Khâm sướng đến mức suýt không kìm được nụ cười toe toét. Nếu không phải bị vợ nhéo eo một cái, chắc anh đã huênh hoang thêm vài câu rồi.

Tôn Dĩnh Sa lườm Phái Phái một cái:

"Nhỏ giọng chút đi!"

Vương Sở Khâm thì lại đang nghịch ngợm trêu Trịnh Hạo:

"Hạo Tử, ngơ ra làm gì? Cố gắng thêm đi em trai, đừng để bị bỏ xa nhé!"

Cái miệng đúng là thèm đòn!

Trịnh Hạo bực bội trợn trắng mắt, nghĩ đến chuyện hồi trước chính người này còn ôm đầu than trời khóc lóc, bây giờ lại cười tít mắt như gió xuân phơi phới, đúng là khiến người ta muốn đấm cho một trận!

Không ngờ lại để cái tên này vượt lên trước, đúng là tức chết mà!

Nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, Trịnh Hạo đành phải nhịn xuống, nuốt hết đống lời chửi mắng vào bụng, miễn cưỡng nói:

"Chúc mừng... chị dâu."

.....

Bốn người cúi đầu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh siêu âm đen trắng, nghiên cứu một lúc lâu. Một người thì còn ngơ ngác, một người thì cười đến híp cả mắt.

Trịnh Hạo nhìn mãi mà vẫn chẳng thấy gì, nhíu mày hỏi:

"Không phải chứ? Con đâu? Sao tôi chẳng thấy gì hết?"

Phái Phái lườm anh ta một cái, chỉ vào một góc nhỏ trên tờ giấy:

"Đây này! Nhìn rõ chưa? Cả hình dáng nhỏ xíu cũng thấy mà! Anh mù à?"

"Có mà em mù ấy! Nhìn có hiểu gì đâu mà cứ nói phét!"

"Lắm mồm thế! Không thấy thì mau đưa chị dâu về đi!"

Vương Sở Khâm cười tít mắt, giơ chân đá vào mông Trịnh Hạo một cái, rồi quay sang dịu dàng nói với Tôn Dĩnh Sa:

"Đi thôi, bảo bối. Chúng ta còn phải về báo tin cho ba mẹ nữa."

Anh cúi đầu hỏi:

"Bây giờ còn khó chịu không, bé con?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

"Đỡ nhiều rồi. Chắc giống như bác sĩ nói, là do đột nhiên ngửi thấy mùi tanh lạ nên mới buồn nôn."

Vương Sở Khâm vuốt ve gương mặt cô, giọng trầm trầm đầy cưng chiều:

"Nghén vất vả lắm nhỉ? Về nhà anh phải tìm hiểu thêm mới được, sau này phải chăm sóc kỹ càng."

....

Trên đường về, đột nhiên Vương Sở Khâm vỗ đùi đánh "bốp" một cái, quay sang giục:

"Hạo Tử! Quay lại bệnh viện ngay! Tôi quên hỏi bác sĩ chuyện quan trọng rồi!"

Trịnh Hạo giật bắn mình:

"Cái gì? Được rồi, đợi qua đèn đỏ rồi quay đầu."

Tôn Dĩnh Sa kéo tay anh:

"Anh muốn hỏi gì? Đừng hoảng."

Vương Sở Khâm nuốt nước bọt, mặt đỏ lên, lí nhí nói:

"Hôm qua... anh hơi mạnh tay quá, không biết có ảnh hưởng đến con không..."

Khoang xe vốn nhỏ, anh có nói nhỏ đến đâu cũng bị nghe thấy hết.

Không khí bỗng chốc im lặng.

Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, giơ tay véo anh một cái:

"Câm miệng!!"

"Không phải chính em hỏi anh sao?!"

"Anh im đi...! Không cần quay lại bệnh viện!"

Vương Sở Khâm cuống lên, nắm lấy tay cô dỗ dành:

"Không phải... Nếu thực sự quá mạnh, chúng ta cứ quay lại hỏi cho chắc, anh lo lắm!"

Tôn Dĩnh Sa tức đến muốn xé nát cái miệng của anh, trừng mắt lườm:

"Em nói là không cần!"

Cô ghé sát tai anh, nghiến răng bổ sung một câu:

"Có chuyện gì hay không, em còn không biết chắc?!"

Vương Sở Khâm nhìn vào đôi mắt vừa kiên định vừa giận dỗi của cô, cuối cùng cũng gật đầu. Lúc này anh mới chậm chạp nhận ra, trong cơn kích động, mình đã nói mấy thứ gì đâu không...

Xấu hổ gãi gãi mũi, anh lí nhí:

"Ờ... Nghe em nói vậy thì,... cứ thế đi."

Trịnh Hạo thoáng qua gương chiếu hậu châm chọc nhìn anh. Tới mức nào mà khiến anh hoảng thế hả anh Khâm?

Hai người cứ thế đấu mắt qua gương, mặc kệ ánh nhìn chế giễu của Trịnh Hạo, Vương Sở Khâm vẫn mặt dày cười hề hề. Tôn Dĩnh Sa bị anh làm cho xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, chẳng buồn để ý nữa, chỉ lười biếng tựa vào người anh, mân mê ngón tay anh mà nghỉ ngơi.

Điện thoại trong túi rung nhẹ, cô lười biếng cầm lên xem, là tin nhắn đầy quan tâm từ người bạn thân chí cốt:

"Rốt cuộc là cỡ nào vậy? Mạnh ra sao? Làm kiểu gì? Bao nhiêu lần?"

Tôn Dĩnh Sa giật giật khóe miệng.

Hai vợ chồng nhà này đúng là trời sinh một cặp...

Cô gõ trả lời, mạnh tay nhấn từng chữ:

"Chẳng lẽ cậu chưa từng làm chuyện đó à?"

Bên kia đang gõ tin nhắn liên tục. Vừa gửi câu đầu tiên đã khiến cô suýt trợn trắng mắt:

"Hehe, vậy hôm đó cậu có thể kể lại chi tiết không?"

Tôn Dĩnh Sa vội vàng cắt đứt:

"Im miệng ngay! Lần sau gặp nhau không được nhắc lại chuyện này!"

...

Lúc gặp cha mẹ hai bên, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn hơi ngơ ngác. Người vui nhất không ai khác chính là cha của Vương Sở Khâm, suýt chút nữa đánh đổ cả tách trà trên tay:

"Ôi trời! Tin tốt quá! Đây là chuyện đại hỷ đấy!"

Hai bà mẹ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội kéo hai người lại hỏi han đủ chuyện:

"Mấy tháng rồi? Bác sĩ bảo sao? Còn khó chịu không? Mẹ lo chết mất!"

"Rốt cuộc là chuyện từ bao giờ vậy?! Con bé này... Ba tháng rồi mà cũng không biết à?"

Thật ra, ngoài triệu chứng buồn nôn hôm nay, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không cảm thấy gì bất thường cả. Nhưng bị hỏi tới tấp thế này, cô chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ tung.

Nói thế nào đây? Ba mẹ đều đang ngồi đây mà...

Cô lắp bắp:

"Mẹ ơi, đừng hỏi nữa..."

Vương Sở Khâm lập tức kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:

"Mẹ... Sa Sa còn khó chịu lắm."

Bà Cao nhìn con rể vừa mới đổi cách xưng hô, lại nhìn sang con gái mình, bất đắc dĩ thở dài, vươn tay xoa nhẹ gò má cô:

"Được rồi, mẹ không hỏi nữa. Đô Đô ngoan, nghỉ ngơi đi. Những chuyện khác cứ để ba mẹ lo liệu là được rồi. Đúng là nhóc con bướng bỉnh, chẳng khiến người ta yên tâm chút nào..."

Cha của Vương Sở Khâm cũng vội gật đầu phụ họa:

"Phải rồi, cứ để Sa Sa nghỉ ngơi, mấy chuyện khác để người lớn bàn bạc."

Trái ngược với ông thông gia hào hứng, cha của Tôn Dĩnh Sa lại không hề nở nụ cười nào. Bà Nhậm thấy thế, lập tức huých khuỷu tay vào chồng. Ông Vương chậm rãi hoàn hồn, vội tìm cách bù đắp, giơ tay vỗ lên lưng Vương Sở Khâm một cái:

"Là do con trai tôi không tốt, bất cẩn quá rồi. Đúng là hơi đường đột, mong thông gia đừng giận. Nhưng mà, đứa nhỏ này đến cũng là duyên trời định mà, phải không?"

Ông nói cũng đúng. Không trách bố mẹ Tôn Dĩnh Sa phản ứng như vậy, dù sao cô vẫn còn trẻ, còn đang đi học, vừa mới đính hôn chưa được bao lâu mà đã có thai. Nghe thế nào cũng thấy không đáng tin cậy. Nếu không phải đã làm lễ đính hôn xong, chắc Vương Sở Khâm đã bị đánh đuổi ra ngoài rồi.

Bà Cao vỗ nhẹ lên vai ông thông gia, cười hiền hậu:

"Ôi dào, nói gì vậy. Hai đứa nhỏ đã đính hôn rồi, chúng tôi nào có lý do để không vui chứ?"

Ông Tôn cũng gật đầu:

"Đúng vậy, là chuyện tốt."

Ông nhìn con gái, không nói thêm gì nữa.

Hai bên gia đình bắt đầu bàn bạc kế hoạch tổ chức hôn lễ. Quá nhiều chi tiết cần chuẩn bị mà thời gian lại quá gấp rút, thế là cả hai nhà quyết định đuổi hai đứa trẻ về nghỉ ngơi trước. Vương Sở Khâm cũng không do dự, kéo tay vợ sắp cưới chạy trốn ngay lập tức.

Khi tài xế đến nơi, đậu xe xong, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vỗ lên đầu người trong lòng, giọng nói dịu dàng:

"Đô Đô, về đến nhà rồi."

Tôn Dĩnh Sa nãy giờ vẫn vùi trong lòng anh, mơ màng ngủ quên. Cô khẽ ậm ừ hai tiếng.

Thấy vậy, Vương Sở Khâm dứt khoát bế cô xuống xe.

Sợ cô bước đi sẽ mệt, sợ cô vô tình làm ảnh hưởng đến con, anh liền bế ngang cô lên.

Cô lập tức tỉnh ngủ, tròn mắt ngạc nhiên:

"Anh làm gì vậy? Thả em xuống, em tự đi được!"

Nhưng Vương Sở Khâm không chịu. Vợ anh, anh cứ thích bế thì làm sao nào?

Về đến nhà, đặt cô xuống ghế sô pha, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vươn tay vuốt nhẹ mái tóc trước trán cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm:

"Bây giờ còn khó chịu không?"

Tôn Dĩnh Sa lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không còn nữa."

Anh nâng mặt cô lên, hôn một cái, lại thêm một cái, rồi một cái nữa. Hôn đi hôn lại như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này.

Vương Sở Khâm ôm cô vào lòng, đôi mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời:

"Sa Sa... Em giỏi quá! Anh sắp làm bố rồi! Chúng ta sắp có một đứa trẻ của riêng mình! Em có vui không?"

Tôn Dĩnh Sa vốn định mắng anh vài câu. Nhưng nhìn gương mặt háo hức như một chú cún nhỏ đang mong chờ, cùng lời tỏ tình chân thành ấy, trái tim cô bỗng chốc mềm nhũn.

Cô vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh, dịu dàng hôn lên môi anh một cái:

"Vui chứ, Sở Khâm. Em rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou