Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

"Vương Sở Khâm, anh cũng nghe cho rõ đây, nếu hôm nay anh nói rằng anh sẽ từ bỏ sự nghiệp của mình... thì em sẽ không kết hôn với anh nữa!"

Cô nói từng chữ dứt khoát, mỗi lời thốt ra như một nhát búa nện xuống đất. Nhất là câu cuối cùng. Cả ba người trong phòng đều sững sờ.

Vương Sở Khâm đứng phía sau, há miệng muốn nói gì đó: "Sa Sa..."

"Anh im miệng!"

"..."

"Con...!"

Ba cô tức đến mức suýt nghẹn thở, tay ôm lấy ngực, giận dữ đấm mạnh xuống bàn. Mẹ cô, bà Cao, thì kinh ngạc đến mức không tin vào tai mình:

"Sa Sa, con nói bậy cái gì thế?! Mau xin lỗi ba đi!"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng nói thêm lời nào, lập tức nhấc chân bước thẳng về phía trước, đạp lên đống mảnh vỡ dưới sàn. Cảnh tượng ấy khiến Vương Sở Khâm hồn bay phách lạc, anh cuống cuồng lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cô, sải bước thật dài, vượt qua đống thủy tinh vỡ rồi mới nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Bầu không khí trong phòng căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh. Vương Sở Khâm cũng muốn mắng cô vài câu, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì hoàn toàn không hợp. Anh nhíu chặt mày, tỏ vẻ không vui nhìn cô.

Tôn Dĩnh Sa chỉ cười, vỗ nhẹ lên tay anh như để trấn an. Anh hết cách với cô, chỉ đành đứng bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi.

Bà Cao không đồng tình, nghiêm túc khuyên nhủ:

"Sa Sa, con cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Con vừa mới mang thai, vừa mới kết hôn đã muốn ra nước ngoài học tiến sĩ. Một khi đi rồi, là đi suốt năm năm đấy! Con có nghĩ cho Sở Khâm chưa? Có nghĩ đến bố mẹ chồng không? Liệu họ có chấp nhận không? Con không thể chỉ nghĩ đến bản thân! Học tiến sĩ thì ở đâu chẳng học được? Nếu con thực sự muốn học, ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều trường tốt. Đừng hành động bốc đồng!"

Câu nói này lập tức chuyển mũi dùi sang Vương Sở Khâm. Anh thấy cô gái nhỏ bên cạnh mình có chút do dự, liền vội vàng lên tiếng:

"Mẹ! Con không sao! Con thực sự không sao! Nhà con cũng ủng hộ mà!"

Ngay lập tức, hai ánh mắt sắc bén như dao phóng tới. Vương Sở Khâm cảm thấy da đầu tê rần, nhưng không còn cách nào khác. Vợ là trên hết! Dù có đắc tội với nhạc phụ, nhạc mẫu, anh cũng chẳng còn đường lui nữa.

Anh nghiến răng, nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, nghiêm túc nói:

"Ba mẹ, con cũng không muốn Sa Sa vì đứa bé mà ở lại Bắc Kinh. Con quanh năm thi đấu, bay đi bay lại, vốn dĩ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy. Nếu cô ấy ở đây, cô ấy sẽ cảm thấy ngột ngạt, mà con cũng chẳng thể yên lòng."

Ông Tôn tức giận đến mức đập mạnh chén trà xuống bàn, trừng mắt nhìn anh:

"Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Cậu không có nhà thì không nói, nhưng nó thì sao? Ngay cả bản thân còn chăm sóc không xong, mang thai mà cậu lại để nó một mình ở nước ngoài? Ở đây, ít nhất còn có bốn người lớn chăm lo cho nó!"

Tôn Dĩnh Sa nghe những lời của ba mẹ, tâm trạng cũng dần bình tĩnh hơn. Cô nhìn sang Vương Sở Khâm, khẽ lắc đầu ra hiệu cho anh đừng nói nữa. Sau đó, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ba mình, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng, ngước mắt lên, giọng nói mềm mại hơn:

"Ba, mẹ... đúng là đứa bé này đến hơi bất ngờ, không nằm trong kế hoạch của con, nhưng con thực sự rất vui khi nó xuất hiện. Con không muốn vì kế hoạch riêng của mình mà bỏ rơi con của chính mình..."

Ông Tôn vốn đang tức giận, nhưng thấy con gái ngồi xổm dưới đất như vậy thì xót ruột, vội kéo cô lên, giọng nói cũng khàn đi:

"Ngồi xuống nói chuyện, đừng ngồi dưới đất."

Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay ba mình, hít sâu, lấy hết dũng khí nói:

"Học ngành sinh học là ước mơ của con. Nhận được lời mời nhập học từ một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, con không biết mình đã vui mừng đến nhường nào. Con tin rằng mình có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, lúc cần nghỉ ngơi con sẽ nghỉ, lúc cần thuê người giúp đỡ con sẽ thuê. Con và Sở Khâm đã bàn bạc rồi, chỉ cần anh ấy có thời gian, anh ấy sẽ bay sang thăm con. Ba mẹ cũng có thể tranh thủ qua đó với con. Xin ba mẹ hãy cho con đi, có được không? Con xin ba mẹ đấy..."

Bà Cao nhìn con gái, mắt đã đỏ hoe. Bà lén đẩy chồng mình một cái:

"Chẳng biết giống ai nữa, bướng bỉnh như con lừa ấy!"

Ông Tôn nhíu mày: "Bà nói linh tinh gì thế?"

Nhìn lại con gái, thấy ánh mắt kiên định của cô, cuối cùng ông chỉ có thể thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc tròn trịa của cô, miễn cưỡng nhượng bộ:

"Muốn đi cũng được. Nhưng chỉ được đến Oxford! Ở đó có dì của con, ba mẹ cũng yên tâm hơn một chút."

Nhưng mà...

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu.

"Con đã nhận lời mời của Caltech rồi. Thị thực cũng đã có, chỉ chờ học kỳ ở London kết thúc vào tháng Mười Hai, con sẽ sang Mỹ."

Lời này như sấm sét giữa trời quang, khiến mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát. Ông Tôn gần như nổi điên, trừng mắt nhìn con gái, tiện tay cầm cây sáo dài trên bàn quất xuống:

"Tôn Dĩnh Sa! Con điên rồi phải không?!"

Ông là người lúc nào cũng điềm tĩnh, nghiêm khắc nhưng chưa từng đánh con. Bà Cao sững sờ tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng thì...

"Bốp!"

Cây sáo không đánh trúng Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm đã đứng phía sau cô từ lúc nào, ôm chặt lấy cô kéo ra sau lưng mình. Đòn ấy giáng thẳng xuống lưng anh. Anh khẽ rên một tiếng nhưng không hề nói gì.

Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận rõ ràng cú đánh ấy nặng đến mức nào. Cô vùng vẫy trong vòng tay anh, nhưng Vương Sở Khâm giữ cô thật chặt, chỉ nhìn cô cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Bà Cao hoảng hốt, quát lớn:

"Ông điên rồi sao?! Sao lại đánh con?! Sa Sa còn đang mang thai đấy! Còn con rể thì sao?! Sở Khâm, con có đau không? Để mẹ xem nào!"

Bà vừa mắng chồng, vừa vội vàng chạy tới xoa lưng cho Vương Sở Khâm. Rõ ràng con gái bướng bỉnh, thế mà ông lại đánh con rể, chuyện này là thế nào chứ!

"Mẹ, con không sao."

Vương Sở Khâm lắc đầu, buông Tôn Dĩnh Sa ra nhưng vẫn chắn trước mặt cô, xoay người đối diện với hai bậc phụ huynh, giọng nói nghiêm túc mà chân thành:

"Ba mẹ, xin đừng giận Sa Sa nữa. Công ty của ba mẹ con có chi nhánh ở California, còn dì út con thì đã định cư ở đó từ lâu. Trước khi quyết định, con đã bàn bạc với ba mẹ con rồi. Mẹ con nói bà ấy sẽ sang đó, Sa Sa ở bao lâu, bà sẽ ở bên cô ấy bấy lâu. Chuyện ăn ở, sinh hoạt hằng ngày, tất cả đều đã được chuẩn bị chu đáo. Nếu Sa Sa muốn ở riêng, mẹ con sẽ dọn đến gần đó, tuyệt đối không để cô ấy một mình nơi đất khách.
Toàn bộ chuyện này là lỗi của con. Nếu ba mẹ có giận thì cứ trách con, đừng trách Sa Sa nữa, được không ạ?"

Ông Tôn không nói gì, còn bà Cao thì lắng nghe một hồi lâu, cuối cùng đỡ chồng ngồi xuống ghế, trầm giọng nói:

"Chuyện này, để chúng ta bàn bạc thêm với ba mẹ con. Trước hết, con đưa Sa Sa về đi."

Tôn Dĩnh Sa còn định nói thêm gì đó, nhưng bị mẹ cô trừng mắt lườm một cái:

"Ba con đã đồng ý rồi, con còn chưa chịu đi? Hay muốn ở lại chọc tức ông ấy nữa?!"

"Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ!"

Vương Sở Khâm không chần chừ thêm, lập tức nắm tay cô kéo đi. Trước khi đóng cửa, anh còn không quên quay lại chào:

"Ba mẹ, bọn con đi trước đây ạ!"

Cánh cửa vừa khép lại, ông Tôn tức đến mức suýt phát hỏa, đập bàn quát lên:

"Tôi đồng ý hồi nào hả?!"

Chưa kịp nguôi giận, bà Cao đã cầm ngay cây sáo dài bên cạnh, giáng thẳng xuống lưng ông:

"Ông còn muốn thế nào nữa?! Đồ già lẩm cẩm! Ông điên rồi phải không?! Dám đánh con gái vàng ngọc của tôi?!"

"Ối trời ơi, bà nhẹ tay chút đi! Tôi, tôi chẳng qua bị nó chọc tức quá thôi!"

Ông Tôn đau đến nhăn mặt, luống cuống tránh né. Mất một lúc lâu mới dỗ dành được vợ, ông thở dài than thở:

"Bà nghĩ tôi nỡ đánh thật sao..."

"Thôi đi, từ nhỏ đến lớn ông quản nó nghiêm thế nào, ông còn không biết chắc? Nhưng nó cũng đã lớn rồi, sắp có con, sắp lập gia đình, ông để nó tự quyết định một lần đi."

"Nhưng... bà thật sự yên tâm sao? Nó, nó đúng là gan lớn quá mức rồi!"

"Yên tâm hay không cũng phải yên tâm! Tôi sẽ bàn bạc kỹ với mẹ của Sở Khâm. Người ta đã sẵn lòng bay sang Mỹ chăm con dâu, ông còn muốn gì nữa? Ông cũng nên công bằng chút đi!"

Ông Tôn hậm hực: "Nhất định phải sang Mỹ sao? Oxford cũng đâu kém gì Caltech!"

Trong lòng ông có trăm mối không vui. Con gái ông, đang ở độ tuổi dốc lòng cho sự nghiệp, vậy mà chưa gì đã chia tay người trước, chưa bao lâu lại đột ngột thông báo đính hôn. Ông không rành giới thể thao, không hiểu rõ cậu thanh niên kia, cũng không hoàn toàn vừa ý. Nhưng nhìn con gái yêu thích, lại thấy thành tích và gia đình đối phương cũng không tệ, ông mới miễn cưỡng chấp nhận.

Hôm đính hôn, đột nhiên biết con gái đã mang thai ba tháng. Ông chẳng biết nên mừng hay nên giận. Vất vả lắm mới tiếp nhận chuyện này, vậy mà giờ nó lại đòi đi Mỹ một mình để học tiến sĩ! Càng nghĩ càng không thuận mắt, ông lại càng thấy chướng tai gai mắt với chàng rể này. Sao lại tìm đúng một người cũng bận tối mắt như vậy chứ?!

Bà Cao lại là người hiểu chuyện:

"Ông biết gì chứ! Nó đã muốn đi từ lâu rồi. Năm đó, nếu không phải do ông ngăn cản bắt nó chọn Anh, thì bây giờ nó đâu cần phải tự mình lặng lẽ làm thị thực rồi quyết tâm ra đi như thế này? Ông thừa biết con gái mình đã sớm có ý định đó rồi, bây giờ có nói gì cũng vô ích thôi!"

Ông Tôn nhíu chặt mày, thở dài thật sâu:

"Tôi biết chứ! Nhưng mà... nó quá nghe lời thằng nhóc kia rồi!"

Bà Cao liếc ông một cái:

"Ông ấy à, nói trắng ra thì ngay từ đầu đã có thành kiến với nó rồi! Đừng cứ nghĩ mãi về chuyện cũ nữa. Tôi thấy Sở Khâm rất tốt. Hai đứa nó có thể bàn bạc, thấu hiểu lẫn nhau, chẳng phải rất đáng quý sao? Đó không phải là nhường nhịn, mà là quan tâm và tôn trọng. Hai đứa nó tình cảm sâu đậm thế nào, ông còn không thấy sao? Ông đánh một cái, con gái ông đau lòng thế nào, ông đã từng thấy nó như vậy bao giờ chưa?"

Ông Tôn nhíu mày: "Bây giờ còn nói những chuyện này làm gì? Chúng nó sắp kết hôn rồi mà!"

Bà Cao cười nhẹ: "Ông cũng biết rồi à! Đây là con rể mà ông đã chấp nhận rồi đó. Tự ông suy nghĩ lại đi, thu dọn phòng khách đi. Tôi phải gọi điện xin lỗi thông gia đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou