40.
Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà. Trên đường đi, anh nắm chặt tay cô, không cho cô vùng vẫy. Hai người cãi nhau suốt cả quãng đường.
Vừa bước vào cửa, Tôn Dĩnh Sa liền đẩy anh xuống ghế sofa, kéo vạt áo anh lên. Trên lưng, một vết bầm tím hiện lên rõ ràng, nhìn là biết rất đau. Đôi mắt cô lập tức đỏ hoe.
"Anh làm cái gì vậy hả, Vương Sở Khâm! Anh là vận động viên, sao có thể để mình bị thương thế này! Anh chắn làm gì chứ!"
Vương Sở Khâm kéo áo xuống, thấy cô sắp khóc liền vội vàng dỗ dành:
"Bảo bối, đừng khóc. Anh không đau, không sao thật mà, nhìn thì có vẻ nghiêm trọng thôi. Hơn nữa, chẳng phải chỉ bị ba đánh một cái thôi sao? Việc của em anh đã lo xong rồi, còn khóc gì nữa chứ?"
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, trừng mắt nhìn anh. Chỉ chốc lát sau, cô nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, nức nở:
"Sao không né đi chứ! Anh ngốc thế hả?!"
"Được được được, anh ngốc, anh ngốc." Vương Sở Khâm cười dịu dàng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại của cô, giọng trầm thấp mà ôn nhu:
"Có thể đi California rồi, vui không?"
Anh mỉm cười, còn Tôn Dĩnh Sa lại bĩu môi nhìn anh. Đôi mắt to tròn ngập nước, long lanh hơn bao giờ hết.
"Anh ơi... học tiến sĩ mất tận năm năm đấy."
Vương Sở Khâm xoa đầu cô:
"Anh biết mà, lúc em nộp đơn chẳng phải đã nói với anh rồi sao?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, trong lòng vẫn không chắc chắn. Khi cô quyết định đi du học, họ mới chỉ đính hôn, tương lai còn rất dài, chuyện xa nhau khi ấy dường như chưa nặng nề đến vậy.
"Anh à... năm năm đấy."
Cô cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
"Anh thực sự có thể chấp nhận không?"
Vương Sở Khâm cảm thấy buồn cười, nhưng nụ cười vừa nở ra đã hóa đắng chát.
"Bây giờ mới bắt đầu thấy hoảng sao?"
Người lớn trong nhà đều đã đồng ý, vậy mà cô bé ngốc này lại mãi đến bây giờ mới nhận ra họ thực sự sắp xa nhau.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Trong đôi mắt màu hổ phách là muôn vàn cảm xúc đan xen. Bảo cô một mình sang Mỹ, làm sao anh có thể yên lòng đây? Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô mang thai ở nơi đất khách quê người, tim anh đã quặn thắt lại.
Năm năm... Năm năm...
Họ gặp nhau, yêu nhau đúng vào giai đoạn sự nghiệp đang lên. Họ hiểu nhau, trân trọng nhau, và luôn nghĩ rằng đó là một mối duyên trời ban.
Nhưng biến cố bất ngờ đã khiến mọi thứ trở nên mất cân bằng.
Trong lòng anh tràn đầy lo lắng và day dứt. Dù mẹ anh sẽ sang Mỹ chăm sóc cô, thì sao chứ? Điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh sẽ vắng mặt trong suốt thời gian cô mang thai, vắng mặt trong quá trình con họ lớn lên, vắng mặt trong vô số khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời họ.
Ban đầu, anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Anh đã nghĩ rằng sau khi cô tốt nghiệp, hoặc sau khi anh chạm đến đỉnh cao sự nghiệp, họ sẽ kết hôn vào thời điểm đẹp nhất. Khi ấy, họ sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho một đứa con, một đứa con thuộc về hai người họ.
Vương Sở Khâm, mày đúng là một thằng khốn.
Giờ sung sướng chưa hả?
Tim anh đau đến chết lặng.
Mãi đến lúc này, Vương Sở Khâm mới dường như thực sự hiểu ra mọi chuyện. Anh cúi đầu, giọng khàn đặc:
"Xin lỗi... Đô Đô... Xin lỗi... Đều là lỗi của anh..."
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đầu ngón tay cô. Tôn Dĩnh Sa ngây người trong chốc lát, sau đó hoảng hốt đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh. Nhưng chính cô cũng không ngăn được những giọt lệ của mình.
"Anh, sao anh lại khóc chứ? Đừng khóc mà!"
Những ngày qua, anh rõ ràng vui vẻ như đứa trẻ, ngày nào cũng cười nói không ngừng, vậy mà bây giờ lại khóc sao?!
"Là anh khiến em mang thai, là anh khiến em phải gánh chịu tất cả những điều này."
Vương Sở Khâm đau lòng đến tột độ. Vì phút bồng bột của mình, mà người con gái anh yêu lại phải gánh lấy tất cả hậu quả.
"Dù là đứa bé hay chuyện kết hôn, tất cả đều không nằm trong kế hoạch của em..."
"Sa Sa... Anh xin lỗi..."
Tôn Dĩnh Sa nghe anh nói lộn xộn, mơ hồ hiểu được ý tứ trong lời anh. Cô dịu dàng vuốt ve gáy anh, giọng mềm mại:
"Anh ngốc quá đi, chuyện mang thai là của hai người, làm sao anh có thể tự mình mang thai được chứ?"
Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cô. Một tay anh lau nước mắt cho cô, một tay lại ấm ức trừng mắt với cô:
"Em đừng có mà trêu anh nữa!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, đưa tay véo nhẹ chóp mũi anh, ánh mắt chăm chú đầy nghiêm túc:
"Sở Khâm, đúng là cả con cái lẫn hôn nhân đều không có trong kế hoạch hiện tại của em."
Sắc mặt Vương Sở Khâm lập tức tái đi.
Cô tiếp tục nói, từng câu từng chữ đều kiên định:
"Nhưng điều đó không có nghĩa là em không vui hay không mong muốn."
"Thật ra em không đặc biệt thích trẻ con. Nhưng... em rất vui vì chúng ta có em bé. Đó là kết tinh của em và anh, khiến em hạnh phúc hơn gấp trăm lần so với những lo lắng hay vất vả. Đứa trẻ này không phải là sự ràng buộc của em, ngược lại, nó là một trải nghiệm đặc biệt của cuộc đời em. Có lẽ em sẽ không phải là một người mẹ hoàn hảo, nhưng anh tin em đi, em sẽ cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể."
"Còn chuyện kết hôn... trước khi gặp anh, em thậm chí chưa từng nghĩ đến hôn nhân. Em đồng ý cưới anh không phải vì chúng ta có con, mà bởi vì người đó là anh. Vì là anh, nên em muốn thử một lần. Còn anh thì sao?"
Vương Sở Khâm trong lòng dâng trào ngàn vạn niềm vui, gật đầu liên tục:
"Anh cũng vậy! Anh cũng vậy mà, Đô Đô!"
Anh sốt ruột muốn bày tỏ lòng mình, nhưng lại chẳng thể nói được nhiều lời như cô. Nhìn dáng vẻ anh cắn môi, chau mày suy nghĩ mà không biết phải diễn đạt thế nào, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng véo má anh.
Cô dịu dàng hỏi:
"Anh, đừng buồn nữa, anh không vui khi chúng ta có em bé sao?"
Vương Sở Khâm tủi thân nhìn cô, đôi mắt long lanh ngấn lệ:
"Em lại bắt nạt anh... Em rõ ràng biết anh vui đến nhường nào..."
"Chỉ là... anh không nỡ xa em."
Vương Sở Khâm nhắm chặt hai mắt, nước mắt một lần nữa rơi xuống.
Bọn họ yêu nhau ngay trên con đường theo đuổi ước mơ, mà đứa trẻ này lại xuất hiện đúng vào thời điểm ấy. Sao mà không xót xa cho được?
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tim mình quặn thắt từng cơn, bị cảm xúc của anh cuốn theo, ôm chặt lấy anh mà nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Em cũng không nỡ xa anh..."
Cuối cùng, lần này, cô lại bình tĩnh hơn anh một chút. Cô dần trấn tĩnh lại, dịu dàng dỗ dành:
"Không sao đâu, anh à, không sao mà. Tin em đi."
Anh khóc một lúc, cuối cùng cũng bình ổn lại, dụi đầu vào lồng ngực cô, ôm cô thật chặt, giọng nghèn nghẹn:
"Những lúc anh không thể ở bên em, em đừng giận anh có được không?"
Tôn Dĩnh Sa bị anh chọc cười, nhẹ giọng đáp:
"Không giận anh đâu."
"Dù có giận... cũng không thể... không cần anh nữa..."
"Anh đang nói linh tinh gì thế!" Cô hờn dỗi đẩy anh một cái, đúng là hết nói nổi!
Vương Sở Khâm bĩu môi nhìn cô, trong lòng vẫn có chút bất an. Anh sợ... sợ rằng khi thời gian trôi qua, liệu trái tim cô có còn chỗ cho anh nữa hay không?
Tôn Dĩnh Sa kéo tay anh, dịu dàng trấn an:
"Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, được không?"
Vương Sở Khâm ngập ngừng gật đầu.
"Anh ôm em đi nào, em muốn được anh ôm ~"
Cô vươn đôi tay nhỏ bé, mềm mại làm nũng, sao anh có thể cưỡng lại? Anh lập tức kéo cô vào lòng, hai người quấn quýt bên nhau, cô cọ cọ vào lồng ngực ấm áp của anh, đôi môi khẽ chạm vào cằm anh, giọng nói mềm mại như tơ lụa:
"Anh, hôn em đi..."
Vương Sở Khâm cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô. Đôi mắt anh trầm lặng nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng.
Tôn Dĩnh Sa chớp đôi mắt to tròn, khẽ hỏi:
"Anh có sẵn lòng đợi em không?"
Vương Sở Khâm gật đầu rất nghiêm túc.
Cô nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói:
"Anh hôn tiếp đi..."
Nụ hôn của anh mang theo hơi nóng, tràn xuống môi cô. Cô vòng tay qua cổ anh, để mặc anh ôm bổng lên từ sofa, vừa hôn vừa đặt cô xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Thân hình anh đè xuống, bàn tay to lớn bao trọn lấy bầu ngực mềm mại, ngón tay dài nhẹ nhàng mơn trớn nụ hoa đã cương cứng, khiến từng đợt ướt át lan dần giữa hai chân cô. Nụ hôn của anh dịu dàng nhưng tràn đầy ham muốn, từ vành tai chậm rãi trượt xuống.
"Ưm... Ư... A..."
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu rên rỉ, đôi chân vô thức quấn lấy eo anh. Lúc bờ môi anh phủ xuống đỉnh nhũ hoa, nhẹ nhàng ngậm lấy, cô lập tức hét lên một tiếng. Thế nhưng, ngay khi cảm giác mãnh liệt đang cuộn trào, Vương Sở Khâm bỗng kéo áo cô lại, ôm chặt lấy cô, để cô tựa vào lồng ngực mình.
Cô chớp chớp mắt, chưa kịp thoát ra khỏi cơn mê đắm nãy giờ. Bàn tay nhỏ bé của cô lần xuống dưới, chạm vào thứ cứng rắn đang đội lên từ bụng anh. Anh khẽ rên lên một tiếng, giọng khàn khàn, vội vã kéo tay cô ra:
"Đừng nghịch nữa."
Cô nghiêng đầu nhìn anh:
"Anh sao thế?"
Vương Sở Khâm khó chịu mà dỗ dành:
"Có em bé rồi, mình phải nhịn một chút, bé con ạ."
Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng nhìn anh vài giây, rồi không nhịn được mà bật cười. Anh trông y như một cậu trai ngoan ngượng ngùng vậy.
Cô cố tình trêu chọc:
"Nhưng mà em không muốn nhịn đâu... Em muốn..."
"Tôn Dĩnh Sa!!"
Vương Sở Khâm đỏ bừng mặt, ôm cô vào lòng như thể cầu xin:
"Em đừng có trêu anh nữa được không? Anh sắp nổ tung rồi đây này, nhịn cũng rất đau đấy!!"
Cô cười khúc khích, vỗ vỗ đầu anh:
"Có bảo anh nhịn đâu, vào đi."
"Không được! Thật sự không được! Em mới mang thai..."
Anh rất kiên quyết. Thế nhưng, thứ đang chĩa vào đùi cô thì lại căng cứng đến mức có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tôn Dĩnh Sa không đùa nữa. Cô nâng khuôn mặt đỏ bừng của anh lên, nghiêm túc nói:
"Anh ngốc à? Quan hệ khi mang thai vẫn được mà. Anh quên em học ngành gì rồi sao?"
Vương Sở Khâm ngây ra một lúc lâu, không chắc chắn hỏi lại:
"Thật không?"
So với hệ thần kinh phức tạp, giải phẫu cơ thể và phản ứng sinh lý chỉ là những kiến thức cơ bản đơn giản mà thôi.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, hôn nhẹ lên môi anh:
"Em bé không mong manh như anh nghĩ đâu. Chỉ cần anh đừng dữ dội như mấy hôm trước là được."
Anh đã kiềm chế suốt mấy ngày nay, dịu dàng vuốt ve đôi môi hồng mềm mại của cô, giọng khàn đặc:
"Nếu khó chịu thì nói với anh."
"Em không khó ch... Ưm! Ưh...!"
Lời còn chưa dứt, môi anh đã ập xuống như cơn bão...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com