41.
"Em không khó ch... Ưm! Ưh...!"
Lời còn chưa dứt, môi anh đã ập xuống như cơn bão, cuốn lấy cô đến mức không thốt nổi thành câu.
Nụ hôn gấp gáp, nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng, từng chút một cởi bỏ quần áo của cô, đôi môi anh lưu luyến bên vành tai, hôn xuống dọc theo cần cổ. Cảm giác ấm nóng khi đầu lưỡi anh lướt qua vành tai khiến Tôn Dĩnh Sa như muốn mềm nhũn, bám chặt lấy bờ vai anh, toàn thân run lên vì bị hôn đến tê dại. Đôi môi khẽ hé mở, rên rỉ ngọt ngào:
"Ưm... a... anh ơi!"
Cùng với nụ hôn từ xương quai xanh trượt dần xuống dưới, khi bờ môi nóng bỏng ngậm lấy nụ hoa trước ngực, nhẹ nhàng cưng nựng. Chiếc lưỡi mềm mại khẽ lướt qua, nhẹ nhàng khuấy động, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến cô run rẩy, vô thức quặp chặt đôi chân vào người anh.
Vương Sở Khâm nâng niu đôi gò bồng đảo trong lòng bàn tay, âu yếm từng chút một. Nghe thấy tiếng rên khẽ mang theo run rẩy, anh ngẩng đầu nhìn cô. Bờ môi vẫn đang ngậm lấy một bên nhũ hoa, đôi mắt hổ phách mờ sương, tràn đầy dục vọng. Từ góc độ của Tôn Dĩnh Sa nhìn xuống, cảnh tượng ấy gợi cảm đến mức khiến cô xấu hổ không dám nhìn thẳng.
"Đừng... đừng nhìn em..."
Vương Sở Khâm không trả lời, chỉ chậm rãi buông lỏng miệng, nơi mềm mại trước ngực cô đã ướt đẫm những vệt nước trong suốt. Anh chăm chú nhìn cô, đầu lưỡi vẽ từng vòng tròn quanh đỉnh nhũ hoa, nhẹ nhàng trêu chọc. Từng chút một, nơi ấy dần dần cương cứng, ửng hồng, cho đến khi cô không nhịn được mà bật ra những tiếng rên khẽ:
"A... anh hư quá... ưm a... ha..."
Cô vốn đã nhạy cảm, làm sao chịu nổi sự trêu chọc như thế này.
"Ướt nhanh thế này, bảo bối... có phải đang mong anh vào không?"
Lên giường rồi, Vương Sở Khâm chẳng nói được câu nào đứng đắn.
"Anh ơi... anh ơi..."
Tôn Dĩnh Sa nhớ anh đến phát điên, mấy ngày nay hai người cứ phải lén lút vụng trộm, hiếm hoi lắm mới có thể ở bên nhau mà không cần kiêng dè. Cô cũng chẳng làm bộ làm tịch, vươn tay ôm lấy anh, ngửa đầu chủ động hôn lên môi anh đầy khao khát.
Ngọn lửa hừng hực trong lòng Vương Sở Khâm như bị châm thêm dầu, anh cúi xuống hôn cô thật sâu, cả người đè lên, chẳng mấy chốc đã cởi sạch quần áo, kéo rộng hai chân cô ra, dùng hông rắn chắc đẩy về phía trước. Phần thân dưới nóng rực chạm vào nơi ẩm ướt mẫn cảm, hơi nóng tỏa ra giữa hai người như thiêu đốt từng tấc da thịt.
"Anh vào nhé?"
Tôn Dĩnh Sa bị anh trêu chọc đến sắp phát điên, vậy mà giờ anh lại còn hỏi! Lần trước, lần trước nữa, đã bao giờ thấy anh bận tâm đến chuyện này chưa?!
"Nhanh vào đi!" Cô nghiến răng trừng mắt, giọng hung hăng: "Đừng ép em tát anh!"
Vương Sở Khâm cười khẽ, rồi lập tức hông dưới siết chặt, đâm thẳng một đường đến tận cùng!
"A... a!"
Khoảnh khắc bị lấp đầy, cả cơ thể Tôn Dĩnh Sa như căng lên, đầu ngón chân co quắp lại, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Những cú thúc mạnh mẽ từ anh dồn dập trút xuống, thân thể cô bị va đập đến rung động không ngừng.
Tiếng rên rỉ đứt quãng của cô ngày một lớn hơn, cơn khoái cảm cuộn trào mãnh liệt, cô bị anh làm đến mức thần trí mơ hồ, thân thể theo từng cú thúc mà lay động không ngừng. Lâu lắm rồi, cả thể xác lẫn tâm hồn cô mới đạt được khoái cảm sâu sắc đến vậy.
Những ngón tay bám chặt vào ga giường từ từ thả lỏng, bàn tay nhỏ bé vô thức tìm kiếm hơi ấm, ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh. Tay phải trượt lên sau gáy, đôi môi khẽ mấp máy, giọng nói mềm mại tràn đầy khao khát:
"Chồng... chồng ơi... hôn em đi...!"
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, đầu lưỡi cô lập tức bị cuốn lấy, Vương Sở Khâm dùng nụ hôn nóng bỏng và mạnh mẽ càn quét tất cả. Cùng lúc đó, hông anh không ngừng thúc sâu vào trong, từng cú va chạm nặng nề khiến Tôn Dĩnh Sa tê dại cả người, khóe mắt ứa ra những giọt lệ ấm nóng.
Cơn khoái lạc mãnh liệt sắp đẩy cô lên đỉnh một lần nữa. Nhưng ngay lúc cô chạm đến ranh giới cực hạn, Vương Sở Khâm lại đột ngột dừng lại!
Tôn Dĩnh Sa sững sờ, ánh mắt ngập nước lộ rõ sự khó hiểu. Nụ hôn của anh cũng dần trở nên dịu dàng, động tác dưới thân chậm rãi mà triền miên, khiến cô bức bối đến mức mồ hôi rịn đầy trán.
Cô đẩy anh ra, bất mãn trừng mắt:
"Anh làm gì vậy?!"
"Á..."
Vương Sở Khâm bị cô đấm một cái đau điếng, khẽ xuýt xoa, vừa chậm rãi rút ra đẩy vào, vừa tỏ vẻ vô tội:
"Hình như lúc nãy anh làm hơi mạnh quá..."
Tôn Dĩnh Sa suýt nữa bị anh chọc tức đến chết!
Cô bị treo lơ lửng giữa chừng, tiến không được, lùi cũng không xong. Cơ thể trong thai kỳ dường như đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần Vương Sở Khâm đâm vài cái đã khiến cô mềm nhũn, chảy đầy nước. Giờ thì sắp lên đỉnh rồi, thế mà anh lại chơi cái trò này?!
Cô nghiến răng nghiến lợi, giọng nói đầy đe dọa:
"Anh còn như vậy nữa, coi chừng em tìm người khác đấy!"
"Em dám?!"
Vương Sở Khâm trợn tròn mắt, lập tức sốt sắng.
"Tại sao em không dám?" Tôn Dĩnh Sa ra vẻ nghiêm túc, hùng hồn tuyên bố: "Anh không biết phụ nữ mang thai nhu cầu rất cao à?!"
Dáng vẻ cô như thật sự định tìm người khác, khiến Vương Sở Khâm vừa giận vừa hoảng. Gương mặt anh đanh lại, đột ngột đè xuống, giữ chặt hai chân cô, thô bạo đâm mạnh vào trong.
"A!!"
Tôn Dĩnh Sa thét lên một tiếng chói tai. Vương Sở Khâm điên cuồng ra vào, từng cú thúc mạnh bạo chạm thẳng vào điểm nhạy cảm sâu nhất bên trong cô. Một tay anh thô bạo nhào nặn bầu ngực căng tròn mềm mại, gương mặt tuấn tú tràn đầy tức giận:
"Anh làm em còn chưa đủ sướng sao?!"
"Lên giường với anh rồi mà còn dám nghĩ đến thằng nào khác? Hả?!"
Tôn Dĩnh Sa rên rỉ, giọng ngọt ngào mang theo chút nức nở:
"Ah... chồng ơi..."
Vương Sở Khâm tức giận bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hung hăng cắn một cái:
"Em cũng biết anh là chồng em à?! Hả?!"
"A...!!"
"Trong bụng em còn đang mang con của anh đấy! Mà em còn dám đòi đổi anh?! Em muốn tìm thằng nào?! Hả?! Nói anh nghe, em muốn tìm ai?!"
"A a a a a..! Anh ơi!!"
"Gọi anh là gì?!"
"Chồng... chồng ơi!"
"Vợ ngoan... nói đi! Em chỉ cho ai làm?!"
"Chỉ cho chồng làm...! Ư a... a a... chồng ơi!"
Tôn Dĩnh Sa sung sướng đến chết đi sống lại, bám chặt lấy anh, ưỡn mông rên rỉ.
"Nói tiếp! To lên!"
"Chỉ... chỉ cho chồng làm! Sa Sa chỉ cho chồng làm thôi!"
"Ai là chồng em?! Nói!"
"Vương Sở Khâm... Vương... Sở Khâm là... a... chồng em..."
"Chồng làm em có sướng không? Hả?!? Có muốn mạnh hơn không?!"
"Ưm... muốn... muốn nữa..."
Vương Sở Khâm xấu xa mà chậm rãi thúc vào, trêu chọc cô: "Vậy thì cầu xin anh đi, xin anh thì anh mới cho."
"Ưm a!!! Vương Sở Khâm!!"
"Nói vài lời ngọt ngào dỗ chồng đi, chồng sẽ cho em, được không?"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy anh đúng là đang hành hạ phụ nữ mang thai!
Tóc mái cô ướt đẫm mồ hôi, gọi "Bảo bối", "Chồng ơi", "Anh yêu" mấy lần mà anh vẫn không hài lòng. Bị làm đến mức sống dở chết dở, cô thở dốc đầy khổ sở: "Anh... anh còn muốn nghe gì nữa đây?"
Vương Sở Khâm cúi đầu hôn cô một cái, giọng trầm thấp: "Nói em yêu anh... cả đời này chỉ cho anh làm, chỉ sinh con cho anh... Nói đi... Tôn Dĩnh Sa vĩnh viễn không rời xa Vương Sở Khâm."
Tôn Dĩnh Sa sững sờ nhìn anh, hai tay ôm lấy mặt anh hôn lên. Đôi môi quấn quýt, cô vừa khiêu khích, Vương Sở Khâm đã chịu không nổi, bên dưới theo bản năng bắt đầu thúc mạnh!
Anh giam chặt môi lưỡi cô, như muốn nuốt trọn, thân dưới điên cuồng xuyên vào, làm đến mức cô chỉ có thể rên rỉ, cơ thể run rẩy, đỉnh điểm khoái cảm kéo tới. Cô cắn mạnh môi dưới của anh, hét lên một tiếng chói tai, rơi nước mắt , dòng lệ chảy xuống bên gò má, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, miệng đứt quãng thốt lên:
"Em yêu anh... cả đời này chỉ cho anh làm... chỉ sinh con cho anh... Tôn Dĩnh Sa... mãi mãi... sẽ không rời xa Vương Sở Khâm...!!"
"Anh yêu em! Anh yêu em! Đừng rời xa anh! Mãi mãi đừng rời xa anh! Vợ ơi!"
Anh càng lúc càng dập mạnh hơn, hông thúc xuống đầy dữ dội, không kiềm chế nổi mà thúc sâu hơn cả trăm lần, cuối cùng bắn hết ra đùi cô...
Cả hai cùng lúc lên đỉnh, khoái cảm cuồn cuộn đẩy họ lên tận đỉnh sóng dục vọng.
Vương Sở Khâm đổ gục lên người cô, lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp. Anh nằm đó một lúc, rồi vươn tay kéo cô vào lòng, vỗ về dỗ dành.
Tay anh lướt dọc theo sống lưng cô, chậm rãi trượt xuống bờ mông cong. Ánh mắt tối sầm lại. Thật sự rất muốn làm thêm một lần nữa...
Anh khẽ xoa nắn, hưởng thụ cảm giác mềm mại dưới tay, nghe thấy cô rên rỉ khe khẽ vì nhột.
Vương Sở Khâm ghé sát, thấp giọng hỏi:
"Làm thêm lần nữa nhé?"
"Cút."
Cô còn chút sức nào đâu mà làm nữa chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com