42.
Tháng 2 năm 2023.
Cách Los Angeles mười sáu cây số, thành phố Pasadena là nơi tọa lạc của một trong những học viện danh giá và bí ẩn nhất - Caltech.
Mười giờ sáng, Tôn Dĩnh Sa đeo chiếc túi vải của thư viện trường, bước trên con đường dẫn đến phòng thí nghiệm. Khuôn viên của Học viện Công nghệ California tuy nhỏ nhưng tinh tế, tràn ngập bầu không khí học thuật. Mỗi giáo sư hay sinh viên lướt qua cô trên lối đi có thể là một thiên tài vừa công bố nghiên cứu trên tạp chí khoa học hàng đầu, hoặc là một ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel, người đang mải miết khám phá những chân trời lý thuyết vô tận của vũ trụ.
Bước vào tòa nhà giảng dạy sơn trắng, đẩy cửa phòng thí nghiệm, cô gật đầu chào đồng nghiệp. Một vài người lười biếng ngẩng đầu lên đáp lại rồi lại cắm cúi làm việc của mình.
Tôn Dĩnh Sa thay áo, khử trùng tay, điều chỉnh độ cao của bàn thí nghiệm, đeo kính bảo hộ và bắt đầu công việc. Ba giờ đồng hồ trôi qua trong chớp mắt. Đến khoảng một giờ trưa, sau khi rửa sạch dụng cụ, cô chuẩn bị ra ngoài thì tình cờ gặp Cathy, người vừa hoàn thành xong thí nghiệm. Cô gái tóc xoăn màu cam, bù xù, hồ hởi lên tiếng:
"Shelly, đi ăn trưa ở canteen với tớ không?"
Vốn cũng định ăn qua loa ở canteen rồi đến thư viện phân tích dữ liệu vào buổi chiều, Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng ý. Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện về tiến độ nghiên cứu của nhóm.
Cathy đến từ Scotland, là nghiên cứu sinh trong nhóm cùng giáo sư với cô, nên hai người thường xuyên gặp nhau ở phòng thí nghiệm. Lần đầu tiên trông thấy cô, Cathy còn tưởng cô là một giáo sư, vì lúc đó Tôn Dĩnh Sa đang thành thạo điều chỉnh độ cao của bàn thí nghiệm, tránh để bụng mình đụng vào mép bàn. Mãi sau này Cathy mới nhận ra mình đã nhầm to.
Việc cô đi học với một cái bụng bầu khiến cô trở thành nhân vật nổi tiếng của khoa Sinh học. Thi thoảng, có người lại chạy tới xin được chạm vào bụng cô để "lấy may". Cuối học kỳ, bụng cô tròn vo như quả bóng, gần như trở thành một địa điểm check-in của cả khoa. Đến cả anh họ của Cathy, một nghiên cứu sinh ngành Vật lý Ứng dụng, cũng chạy sang "lấy may".
Theo lời gã trai người Anh đó thì, tại Caltech, luôn có những nhân vật kiệt xuất làm nên những chuyện kinh thiên động địa. Và Shelly, nghiên cứu sinh tiến sĩ duy nhất đang mang bầu ở đây, đích thực là một trong số họ.
Mọi người đều háo hức chờ đợi đứa bé này chào đời, một đứa trẻ sinh ra đã được bao bọc trong hào quang trí tuệ của ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới.
Cathy khoác tay cô, tò mò đặt tay lên bụng cô rồi thích thú reo lên:
"Wow, càng lúc càng lớn! Được sáu tháng rồi nhỉ?"
"Ừm." - Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, xoa nhẹ bụng mình.
"Háo hức quá đi!" - Cathy cười rạng rỡ. - "Con của cậu nhất định sẽ là một thiên tài giống như cậu!"
"Cảm ơn cậu, Cathy!"
Ba giờ chiều, từ thư viện trở về nhà, Tôn Dĩnh Sa đỡ lấy eo, ngồi xuống chiếc ghế tựa mới mà mẹ chồng cô - bà Nhậm - mua cho. Cô đặt iPad lên giá đỡ dài khoảng 1,6 mét, định đọc sách một lát thì đúng lúc ấy, cuộc gọi video từ mẹ cô đến. Cô mỉm cười bắt máy:
"Mẹ ơi~"
"Sa Sa~ tan học rồi hả con? Mẹ vừa tan làm xong, hôm nay mẹ mua được tôm tươi với xương ống, tối nay mẹ hầm canh khoai sọ với xương cho con nhé?"
"Dạ, tuyệt quá mẹ ơi!"
"Hôm nay học có mệt không con?"
"Không ạ."
Cường độ học kỳ này không quá cao. Một tuần cô chỉ phải đến trường ba buổi, thời gian còn lại chủ yếu dành cho nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Việc phân tích dữ liệu và đọc tài liệu vốn là thế mạnh của cô, nên cô không thấy vất vả lắm.
Chợp mắt một lúc, cô lên lớp học trực tuyến môn Sinh học Phân tử Nâng cao. Đến tối, mẹ chồng ghé qua, nấu bữa tối cho cô. Trong bữa ăn, bà Nhậm hỏi khi nào cô rảnh để đi khám thai cùng.
"Con tự đi được mà mẹ. Mẹ không cần ngày nào cũng đến nấu cơm cho con đâu, vất vả lắm."
"Ngốc quá, mẹ chăm con thì sao mà vất vả được. Mẹ vui còn không hết đây này!"
Tôn Dĩnh Sa đành bất đắc dĩ đồng ý.
Sau bữa tối, bà Nhậm dặn dò cô vài câu rồi về, để không gian riêng tư cho con dâu.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên sofa xem một bộ phim tài liệu, rồi lướt vài trang sách trước khi trở lại bàn làm việc tiếp tục làm bài tập.
Cô sống một mình trong căn hộ cách trường năm phút đi xe. Đây là căn hộ mẹ cô tìm giúp, khoảng cách vừa đủ gần để có thể tiện chăm sóc, nhưng cũng đủ xa để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của cô.
Khi hoàn thành bài luận, trời đã gần mười giờ tối. Cô đứng dậy vươn vai, cầm điện thoại lên xem, lúc này mới phát hiện Vương Sở Khâm đã gọi nhỡ hai cuộc. Cô lập tức gọi lại, nhưng anh không bắt máy.
Cô chớp mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì ngay giây sau, cuộc gọi video từ anh đã bật lên.
Cô bắt máy, màn hình hiện lên một gương mặt quen thuộc.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh mỉm cười:
"Anh hạ cánh rồi à?"
Mấy ngày nay, Vương Sở Khâm bận thi đấu ở nước ngoài. Hôm nay anh vừa về nước. Hai người đã nhiều ngày không gặp, chỉ có thể gọi điện thoại cho nhau vào mỗi buổi tối như một thói quen.
Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào màn hình, hồi lâu sau mới cất giọng trầm khàn:
"Bé con... Anh nhớ em."
"Ừm." - Tôn Dĩnh Sa mỉm cười dịu dàng.
Cô chớp mắt, phát hiện anh hôm nay lạ lắm, im lặng đến bất thường. Cô ngồi trên ghế tựa, vô thức đặt điện thoại xuống, đúng lúc này, thông báo từ Weibo bật lên:
"Bạn gái Vương Sở Khâm ra sân bay đón anh."
"Nghi vấn bạn gái tin đồn của Vương Sở Khâm lộ diện."
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, vẻ mặt chẳng có chút ngạc nhiên.
Thực ra, cô không hay để tâm đến tin tức trên mạng, tải Weibo cũng chỉ để theo dõi lịch thi đấu của anh. Có lẽ vì xem nhiều quá nên thuật toán cũng tiện thể gợi ý cả những tin đồn không đâu.
Mà đây... đã chẳng biết là lần thứ bao nhiêu rồi.
Cô lướt qua đoạn video được gán cái tiêu đề giật gân kia, hứng thú xem thử. Sau đó thoát ra, cười nhạt rồi chớp mắt nhìn anh:
"Sao trông không vui thế?"
Vương Sở Khâm cúi thấp đầu, đôi mắt màu hổ phách trông như một chú cún nhỏ đáng thương. Giọng anh trầm buồn:
"Anh không thích bị người ta bám theo mãi."
Những ngày gần đây, anh liên tục gặt hái các danh hiệu trên đấu trường quốc tế, thu hút không ít sự chú ý. Sau một trận đấu căng thẳng, cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, anh cố tình bảo bạn nam đến đón để tránh rắc rối. Ấy vậy mà vẫn bị bịa chuyện. Những cuộc săn đuổi từ đám phóng viên và fan cuồng thực sự khiến anh phát bực.
Tôn Dĩnh Sa nhìn mái tóc rối bù của anh, trong lòng rất muốn đưa tay xoa nhẹ. Nhưng cách nhau cả một đại dương, cô chỉ có thể dịu giọng dỗ dành:
"Không sao đâu, về đến nhà rồi thì họ chẳng thể chụp được gì nữa đâu."
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt ướt át chan chứa nỗi nhớ không lời.
Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau qua màn hình, rất lâu sau anh mới khàn giọng nói:
"Khuya rồi, em ngủ sớm đi. Giờ bên đó cũng hơn mười giờ rồi nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng một lúc, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên màn hình, như thể đang vuốt ve khuôn mặt anh.
Vương Sở Khâm nhìn những ngón tay trắng trẻo vươn về phía mình, khoảnh khắc ấy, nước mắt anh bỗng nhiên trào ra.
Anh vội quay mặt đi, tránh không nhìn vào màn hình. Giọng cô vang lên, mềm mại như cơn gió nhẹ nhàng vỗ về:
"Để em xoa mặt cho anh nhé, anh đừng khóc nữa."
"... Anh không có khóc!" - Vương Sở Khâm cứng đầu đáp.
Tôn Dĩnh Sa bất lực nhìn anh.
Đây không phải lần đầu tiên Vương Sở Khâm rơi nước mắt. Mỗi lần chia xa, anh đều khóc. Khi tiễn cô lên chuyến bay đến Los Angeles, anh cũng ôm cô mà khóc.
Họ từng siết chặt lấy nhau, chẳng nỡ rời xa.
Anh dụi đầu vào vai cô, giọng nghẹn ngào:
"Bánh Đậu Nhỏ... Anh không muốn xa em..."
Lúc mới yêu, thấy anh khóc, cô cũng chẳng kìm được mà bật khóc theo. Nhưng rồi số lần như vậy nhiều lên, cô cũng dần quen.
Thế nhưng... làm sao mà không xót xa cho được?
Cô khẽ nói:
"Em ghét những lời họ nói."
Vương Sở Khâm sững sờ, lập tức cuống quýt giải thích:
"Không... không phải! Không có ai cả! Chỉ là mấy người qua đường bịa chuyện thôi! Sa Sa, em đừng giận! Anh thề! Anh không làm gì có lỗi với em!"
Tôn Dĩnh Sa chu môi, giọng mềm mại nhưng kiên định:
"Anh là của em."
Vương Sở Khâm gật đầu như gà mổ thóc:
"Anh là của em! Chỉ của em thôi! Không có ai khác! Mãi mãi cũng không có!"
Thật ra, cô chẳng hề giận.
Tình yêu giữa họ đã vượt qua cái ngưỡng cần phải giải thích. Và cho dù có một ngày, trái tim anh thực sự hướng về người khác, thì sao chứ? Cảm xúc đâu phải thứ có thể điều khiển được.
Mỗi ngày ở Mỹ, cô đều chìm đắm trong việc học và cuộc sống riêng của mình. Có nhớ anh không? Tất nhiên là nhớ. Nhưng cô hiểu rằng, Vương Sở Khâm cũng có con đường của riêng anh. Và với cô, điều lãng mạn nhất chính là họ cùng nhau tiến về phía trước.
Bụng cô ngày một lớn, cơ thể cũng dần thay đổi. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hay sinh hoạt thường ngày đôi khi có chút bất tiện, đôi lúc cũng mệt mỏi. Nhưng với cô, tất cả đều trong tầm kiểm soát, hoàn toàn không phải vấn đề.
Chỉ có một điều cần chú ý, cô không thể như hồi còn ở London, thức trắng đêm trong phòng thí nghiệm một cách vô tư như trước nữa.
Tôn Dĩnh Sa xoa nhẹ bụng, chớp chớp mắt, cố tình trêu anh:
"Nếu có thật thì cũng chẳng sao, em sẽ tìm cho con em một người cha khác."
"TÔN DĨNH SA!! EM DÁM SAO!!"
Vương Sở Khâm lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn cô, vừa tức giận vừa bất lực. Cô còn dám bật cười thích thú! Anh giận đến mức dậm chân bình bịch:
"Em... Em chỉ biết chọc tức anh thôi!"
Tôn Dĩnh Sa lười biếng đáp:
"Mấy hôm trước thật sự có một tiến sĩ ngành thiên văn hỏi em đấy, bảo là em có thiếu cha cho con không, anh ta thì vừa hay lại đang thiếu một đứa con. IQ 180, là thiên tài đấy nhé."
"EM HỐI HẬN RỒI SAO?? EM CHÊ ANH NGỐC À???"
Vương Sở Khâm suýt nữa thì tức đến hộc máu. Đúng là hết nói nổi!
Anh vừa trải qua chuyến bay dài hơn mười tiếng, mệt đến rã rời, vốn dĩ tâm trạng đã chẳng tốt đẹp gì. Giờ thì hay rồi, bị cô chọc tức đến tỉnh ngủ luôn! Tốt lắm! Hay lắm!
Tôn Dĩnh Sa chống cằm, chớp mắt nhìn anh, cười khúc khích.
Cô thực sự không hề nói dối. Ở Caltech, thiên tài nhiều vô kể, mà người kỳ lạ cũng chẳng thiếu. Mấy tháng nay, bụng cô ngày một lớn, có người hỏi muốn làm bố đứa bé, cũng có người đơn giản chỉ muốn nhận nuôi đứa trẻ. Đây đã không phải lần đầu tiên rồi.
Cô chớp mắt, nửa đùa nửa thật:
"Đùa anh thôi mà. Mấy người đó đều là mọt sách, làm sao thông minh bằng anh được chứ?"
Vương Sở Khâm tức đến không buồn để ý tới cô.
Bây giờ mới chịu dỗ anh sao? Câu đó mà cũng thốt ra được à?
Ba tháng trời chưa gặp vợ, vừa gọi video một cái là cô đòi đổi chồng!
Muốn đổi... Muốn đổi...!!
"Chồng ơi~"
"Gì nữa!" - Cuối cùng cũng không nhịn được, anh hậm hực đáp.
Tôn Dĩnh Sa xoa bụng, mỉm cười tinh nghịch:
"Vừa nãy con đạp em một cái đấy."
Ánh mắt Vương Sở Khâm lập tức sáng rực:
"Ở đâu! Cảm giác thế nào! Cho anh xem với!"6$$$
Giai đoạn này, cô đã bắt đầu cảm nhận rõ những cử động của thai nhi. Mấy ngày nay, Vương Sở Khâm liên tục nghe cô kể chuyện bị con đạp, nghe riết rồi thành ghiền. Ban đầu, anh còn lo sợ hốt hoảng, nhưng càng nghe lại càng thấy tò mò, càng mong được tận tay cảm nhận.
Anh đưa ngón tay chạm lên màn hình, như thể đang xoa lên bụng tròn trịa của cô. Bụng cô giờ đã căng đầy, chỉ cần nghĩ đến đó thôi, khóe mắt anh đã dần ươn ướt. Giọng anh khàn đi, nhẹ nhàng hỏi:
"Mỗi ngày đi học, sinh hoạt có vất vả lắm không?"
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà trợn mắt. Lại nữa!
Nhưng cô vẫn kiên nhẫn dịu giọng trấn an anh:
"Không hề. Em không mệt chút nào, con rất ngoan, mẹ cũng chăm em rất tốt. Anh đừng lo lắng linh tinh."
Vương Sở Khâm làm sao mà không lo cho được. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, anh biết nếu nói thêm nữa sẽ khiến cô bực bội, đành thở dài một hơi, len lén dò xét sắc mặt cô rồi rụt rè nói:
"Vậy... Vậy em ngủ sớm đi, vợ yêu."
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, dặn anh phải ngoan.
Sau khi cúp máy, cô đi tắm rồi nằm xuống chiếc giường thông minh. Đây là loại giường đặc biệt dành cho phụ nữ mang thai mà mẹ cô đã đổi mới, có thể điều chỉnh độ cong của nệm để tạo cảm giác thoải mái nhất.
Nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt hổ phách ướt át đầy ấm ức của anh lại hiện lên trong đầu cô. Tôn Dĩnh Sa thở dài. Cơn giận ban nãy nguôi ngoai, cô lại thấy mình hơi quá đáng.
Chủ yếu là tại anh cứ suốt ngày lo lắng. Cô đã nói không biết bao nhiêu lần rằng mình thực sự không mệt, nhưng Vương Sở Khâm chẳng bao giờ chịu tin.
Thế nhưng, cô vẫn ổn thật mà. Từ nhỏ đã chăm chỉ rèn luyện thể chất, cơ thể khỏe mạnh, thai kỳ cũng chẳng làm khó cô bao nhiêu. Mẹ chồng cũng chăm sóc cô rất chu đáo, cô cũng hề cảm thấy vất vả hay tủi thân.
Quan trọng nhất, đây là con đường mà chính cô đã chọn. Cô chưa từng thấy nó đáng thương hay thiệt thòi. Thế nên, mỗi khi thấy Vương Sở Khâm áy náy, đau lòng vì mình, cô lại thấy không hiểu nổi.
Cô chưa từng trách anh... Dù gì, đây cũng là con của hai người họ mà. Cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi bất giác nhận ra gần đây mình dễ cáu kỉnh hơn trước. Có lẽ... là do nội tiết tố thay đổi.
Suy nghĩ một lúc, cô lấy điện thoại, gõ một dòng tin nhắn:
"Anh yêu, em cũng nhớ anh rất nhiều. Ngủ ngon nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com