43.
Tháng 4 năm 2023.
Sau giải vô địch WTT Macau, Vương Sở Khâm không về nước cùng đội.
Từ đầu năm đến nay, anh liên tiếp giành được những chiến thắng vang dội, lần này lại đoạt chức vô địch, danh tiếng càng thêm rực rỡ. Sáng sớm hôm sau, đội tuyển bóng bàn quốc gia khởi hành từ sân bay Macau lúc 4 giờ. Người hâm mộ đã chờ đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Lác đác vài hình ảnh và video được truyền ra, chỉ thấy chiếc vali mang bảng tên "Vương Sở Khâm" cùng chiếc cúp vô địch của anh xuất hiện trên xe đẩy hành lý của đội ngũ nhân viên đi cùng. Có người tinh mắt nhận ra đó là bác sĩ của đội, người vẫn luôn thân thiết với Vương Sở Khâm.
Nhưng còn anh, vẫn không rõ tung tích.
Lùi lại năm tiếng trước đó.
Tại sân bay Hong Kong vào lúc rạng sáng, màn đêm đã bao trùm bầu trời bên ngoài cửa kính. Những ánh đèn từ đường băng nhấp nháy liên tục, phản chiếu lên lớp kính trong suốt. Trong một khoang riêng của phòng chờ thương gia hãng Cathay Pacific, một người đàn ông khoác lên mình bộ đồ đen, đeo kính râm, ngồi dựa vào ghế đơn. Đôi tay thon dài, trắng trẻo lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, ánh mắt cong cong ngay cả khi đã bị khẩu trang che khuất.
Màn hình sáng lên, anh đang nhắn tin:
"Chiều hai giờ, ngủ sớm đi em yêu, mai gặp."
Nhìn tin nhắn một lúc, không nhịn được, anh lại gõ thêm một dòng:
"Nhớ anh không?"
Mãi một lúc sau, bên kia mới trả lời:
"Nhớ."
Chỉ vỏn vẹn một chữ, nhưng nhìn thấy nó, trong lòng anh như được rót đầy một dòng suối ấm áp. Đôi mắt cong cong, anh gửi một tin nhắn thoại:
"Ngủ ngon, vợ yêu."
Giọng nói như được ủ trong mật ong ấm áp 45 độ, ngọt ngào đến dính chặt lấy lòng người.
Dường như ngay cả ông trời cũng hiểu nỗi mong mỏi muốn gặp cô sớm của anh. Chuyến bay từ Houston đến Los Angeles hạ cánh sớm hơn dự kiến một tiếng đồng hồ. Kéo theo vali từ sân bay đi ra, Vương Sở Khâm không chậm trễ bắt ngay một chiếc taxi, thẳng hướng đến trường học của cô, muốn dành cho cô một bất ngờ khi cô còn đang trong giờ học.
Trên xe, vừa mở điện thoại, anh đã nhận được tin nhắn từ Tôn Dĩnh Sa. Anh cười, gửi tin nhắn cho cô:
"Vừa hạ cánh, em vẫn đang học sao, Bánh Đậu Nhỏ?"
Một lát sau, cô mới gửi lại một sticker chồn nhỏ đang chăm chỉ chấm bài. Đó là sticker cô gần đây rất thích dùng, anh đã quen thuộc lắm rồi. Mỉm cười, anh tắt màn hình điện thoại, nhưng ngay lập tức hai dòng tin nhắn lại bật lên.
Bánh Đậu Nhỏ vợ yêu: "Lát nữa gặp, chồng yêu."
Bánh Đậu Nhỏ vợ yêu: "Nhớ anh lắm."
Bặm môi, Vương Sở Khâm đưa tay gãi nhẹ chóp mũi, nhìn ra cảnh vật xa lạ ngoài cửa kính xe. Tim ngọt đến suýt nữa thì ngất.
Mấy tháng không gặp, anh nhớ cô đến phát điên.
Ban đầu, hai người hẹn gặp nhau ở nhà, nhưng vì anh đến sớm hơn một tiếng khi cô vẫn còn đang học, Vương Sở Khâm quyết định đến thẳng trường cô, đứng ngoài phòng học chờ, muốn tạo một bất ngờ thật sự.
Không đợi lâu, cửa lớp mở ra, sinh viên lục đục đi ra thành từng nhóm nhỏ, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng cô gái mà anh ngày đêm mong nhớ.
Đợi đến khi cả lớp học đã trống không, Vương Sở Khâm nhíu mày, cầm điện thoại lên xác nhận lại tin nhắn cô gửi lúc trước nói rằng cô đang trong lớp. Gọi điện, nhưng bên kia không bắt máy.
Càng lúc càng sốt ruột, anh vừa gọi cho mẹ cô vừa nhanh chóng bước ra ngoài.
Bên kia một lúc lâu mới nghe máy:
"Sở Khâm, con đến rồi sao?"
"Mẹ! Sa Sa đâu rồi?"
"Sa Sa đang học mà, không phải sao?"
"Mẹ đừng dỗ con nữa, có phải cô ấy không khỏe không? Con đến trường tìm mà không thấy cô ấy đâu! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sau một tràng âm thanh lộn xộn, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên qua ống nghe:
"Anh ơi?"
Chỉ một câu gọi đơn giản, nhưng đã dập tắt hoàn toàn sự hoang mang trong lòng anh.
"Em đang ở đâu!?"
Vương Sở Khâm uất ức đến mức muốn khóc, bị cô chọc tức đến lồng ngực phập phồng.
"Em không sao, chỉ là vừa rồi hơi đau bụng một chút, nhưng bây giờ khỏe rồi. Em đang đi cùng mẹ, chuẩn bị về nhà đây."
"Em đi bệnh viện sao?! Anh đến đón em ngay!"
Nghe thấy vậy, Vương Sở Khâm lập tức cuống lên, sải bước chạy ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa vội vàng ngăn anh lại: "Anh ơi, bọn em sắp về đến nơi rồi. Mười mấy phút nữa là tới nhà, anh cứ về đó chờ em đi mà."
Vương Sở Khâm đành bắt xe về căn hộ của cô.
Vừa xuống xe, anh đã bắt gặp Tôn Dĩnh Sa đang về tới nơi. Lần này, cuối cùng cô cũng không lừa anh.
Anh nhẫn nhịn cơn giận, bước đến bên xe, đỡ cô xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, một tay vòng qua eo dìu cô đi. Sắc mặt anh khó coi đến mức dọa người, không nói một lời, thậm chí không buồn nhìn cô lấy một cái. Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng dám lên tiếng, ngoan ngoãn để anh dắt lên lầu.
Hai người cứ vậy im lặng suốt dọc đường, cho đến tận cửa nhà.
Nhận thấy bầu không khí có chút căng thẳng, bà Nhậm cố ý không vào cùng, để lại không gian riêng cho cả hai: "Đầu To, con ở đây với Sa Sa đi. Buổi tối mẹ qua nấu cơm cho hai đứa."
Vương Sở Khâm gật đầu, giọng vẫn còn nặng nề: "Cảm ơn mẹ."
Cánh cửa vừa khép lại, anh không nói không rằng kéo cô ngồi xuống ghế sofa.
"Anh ơi..."
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, xoa nhẹ. Cô gái nhỏ bé như vậy, nhưng lại mang theo cái bụng tròn vo này. Đã bao nhiêu lần rồi, những chuyện như thế này, cô đều giấu anh?
"Không phải nói nhớ anh sao?" Tôn Dĩnh Sa đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt anh, hỏi.
Vương Sở Khâm vùi mặt vào bụng tròn căng của cô: "Có đau lắm không?"
Giọng anh khàn đặc, nghe đến nhói lòng.
Tôn Dĩnh Sa xoa nhẹ mái tóc ngắn của anh, dịu dàng đáp: "Không đau nữa rồi."
"Sa Sa, anh không thích em như vậy. Có chuyện gì cũng không nói với anh..."
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, cười nhẹ, xoa đầu anh: "Đâu có đâu anh? Em cũng định chờ anh về rồi mới nói mà."
Vương Sở Khâm hiển nhiên không tin, ngước mắt lên, tròng mắt đã phiếm đỏ. Cô gái trong lòng anh, vẫn là khuôn mặt tròn trịa, hồng hào như ngày nào. Hai ánh mắt chạm nhau trong không gian tĩnh lặng.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đưa tay chạm lên má anh, khẽ thì thầm: "Sao lại khóc chứ? Ngốc ạ."
Anh vẫn im lặng.
Cô bật cười, vươn tay nhéo má anh: "Không mau ôm em đi, ngồi lâu quá đau lưng rồi..."
Vương Sở Khâm lập tức ngồi thẳng dậy, cẩn thận ôm lấy cô, để cô tựa vào người mình, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của cô: "Như thế này có thấy dễ chịu hơn không?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng người rúc vào lòng anh, chóp mũi cọ vào lồng ngực rắn chắc, nhắm mắt thở dài một hơi: "Nhớ anh lắm, chồng ơi."
Vương Sở Khâm ôm lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt của hai người. Nụ hôn kéo dài, như muốn hút cạn hơi thở của đối phương, tựa hồ thế nào cũng không đủ...
Một tay anh ôm lấy eo cô, tay kia khẽ xoa bụng cô, cảm giác có chút nặng nề. Anh buông môi cô ra, cúi đầu nhìn xuống: "Mỗi ngày đều như vậy, có mệt không, bảo bối?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu: "Thỉnh thoảng mới hơi khó chịu một chút, bình thường bé con ngoan lắm."
Lời này chẳng có chút đáng tin nào, Vương Sở Khâm nghe mà lòng đầy lo lắng. Nghĩ đến những lần trước đây cô cũng giấu nhẹm mọi chuyện, anh lại càng không yên tâm. Bụng cô đã lớn đến thế này, căng tròn như một quả bóng nhỏ. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày dự sinh.
Anh đã quyết định rồi. Ngay khi kết thúc Giải vô địch bóng bàn thế giới, anh sẽ lập tức trở về, mong rằng có thể kịp ở bên cô lúc sinh con.
Cô vừa bị con quậy phá cả ngày, anh lại vừa trải qua một chặng bay dài mệt mỏi, cả hai đều rã rời. Vương Sở Khâm cẩn thận giúp cô tắm rửa, thay quần áo, rồi từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại của cô, hai tay nhẹ nhàng ôm trọn lấy bụng cô, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn.
Cảm nhận được thân thể mềm mại, thơm ngọt trong vòng tay, Vương Sở Khâm theo bản năng khẽ dịch người, vô thức cọ vào nơi quen thuộc. Tiếng rên khẽ ngọt ngào của cô vang lên khiến anh giật mình tỉnh táo. Nhìn xuống... ừm... phía dưới của anh lại không biết điều rồi.
May mắn là em bé bánh đậu vẫn còn đang ngủ, không phát hiện ra hành vi mờ ám của anh.
Lặng lẽ quan sát gương mặt say ngủ đáng yêu của cô, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô. Thật đáng yêu! Sao lại đáng yêu đến vậy chứ. Không chỉ bụng lớn hơn, mà ngực cũng lớn hơn. Bàn tay anh ôm không trọn, cảm giác đầy ắp trong lòng bàn tay khiến tim anh đập nhanh hơn.
Nếu cô vẫn đang ngủ, vậy xoa thêm vài cái chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Chỉ vừa mới chạm vào một chút, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa:
"Đầu To, Sa Sa? Dậy ăn cơm nào!"
Không còn cách nào khác, Vương Sở Khâm đành tiếc nuối rời khỏi giường, cúi xuống hôn lên gương mặt mềm mại của ai đó, nhẹ giọng dỗ dành:
"Dậy ăn cơm thôi, Đô Đô?"
Tôn Dĩnh Sa nửa mê nửa tỉnh vươn tay về phía anh, giọng nghẹn ngào khiến lòng anh vừa đau vừa mềm nhũn. Cái bụng lớn thế này, đúng là không dễ ôm. Anh đành vòng tay qua lưng cô, để cô tựa vào người mình. Cả hai cứ thế im lặng tựa vào nhau một lúc lâu.
Tôn Dĩnh Sa áp mặt vào ngực anh, chẳng nói lời nào. Hơi thở quen thuộc gần trong gang tấc. Cản xúc dồn nén suốt bao ngày như tràn ra trong khoảnh khắc này.
Bất chợt, cô bật khóc.
Vương Sở Khâm giật mình, vội vàng nâng mặt cô lên: "Sao thế bé con? Em thấy khó chịu ở đâu à?"
Cô sụt sùi, nức nở như một đứa trẻ: "Em rất nhớ anh... Tại sao bây giờ anh mới đến chứ!"
Đôi mắt Vương Sở Khâm trừng lớn, trong khoảnh khắc, viền mắt anh cũng đỏ hoe. Cô gái nhỏ này, thường ngày luôn mạnh mẽ như thế, nhưng đến lúc gặp anh rồi mới dám yếu đuối, mới dám để cảm xúc vỡ òa.
Anh ôm chặt cô vào lòng, liên tục hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, vừa dỗ dành vừa tự trách: "Xin lỗi em, là lỗi của anh, anh đến trễ rồi... Em đánh anh đi, mắng anh đi, có được không?"
Nói rồi, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ép cô đánh vào mặt mình. Nhưng cô chỉ khóc càng to hơn: "Anh ơi... Em rất nhớ anh..."
"Có chuyện gì thế?!"
Giọng của mẹ Vương Sở Khâm vang lên, cửa phòng bị đẩy ra. Nhìn thấy cô con dâu nhỏ ngoan ngoãn ngày thường, giờ lại đang khóc nức nở trong vòng tay Vương Sở Khâm như một đứa trẻ, bà liền sững sờ.
Bà ngồi xuống bên mép giường, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, giọng đầy yêu thương: "Ngoan nào, đừng khóc nữa... Ấm ức lắm đúng không? Nín đi nào... Không là động thai bây giờ."
Từ tháng Mười Hai đến tháng Tư, suốt bốn tháng trời, bà luôn ở bên con dâu, nhìn cô từng ngày từng ngày bụng lớn lên, chưa một lần tỏ ra khó chịu hay buồn bã, ngoan ngoãn đến mức mỗi lần gọi điện cho thông gia, bà đều vừa xót xa vừa lo lắng. Hóa ra không phải là cô không có cảm xúc. Mà là tất cả đều bị cô giấu trong lòng.
Bà Nhậm xoa nhẹ khuôn mặt cô, rồi nhìn sang anh con trai vẫn còn đang đau lòng đến mức mắt đỏ hoe, vỗ nhẹ lên đầu anh:
"Dỗ dành con bé đi. Mẹ ra ngoài chờ hai đứa."
Vương Sở Khâm gật đầu: "Dạ, con biết rồi."
Cánh cửa khép lại.
Anh nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lên, giọng khàn đặc: "Em là đồ ngốc à? Giờ mới biết nhớ anh sao?"
Cô chẳng nói gì, chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, nước mắt tiếp tục lăn dài, đáng thương đến mức khiến tim anh thắt lại.
"Bây giờ mới biết khóc à? Anh nói sẽ qua với em, em cứ nhất quyết từ chối. Hỏi em có mệt không, em lúc nào cũng chỉ nói không mệt, chưa bao giờ nói thật! Em có biết như thế khiến anh lo lắng đến mức nào không?"
Cô lặng người.
Mãi đến lúc này, cô mới nhận ra, suốt những ngày tháng xa cách vừa qua, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây, cuộc sống không có anh đã đè nặng lên cô đến nhường nào.
Cô siết chặt nắm tay, đấm xuống ngực anh, nước mắt lại trào ra:
"Đều tại anh! Đều tại anh! Đồ khốn! Chính anh làm em mang thai, vậy mà lại bỏ mặc em! Em sắp sinh con đến nơi rồi, mà bây giờ anh mới tới! Bây giờ anh mới chịu đến thăm em!"
Vương Sở Khâm để mặc cô đánh, mặc cô mắng. Tim anh đau đến mức như bị ai bóp nghẹt.
Anh siết chặt vòng tay, dịu dàng vỗ về cô:
"Là lỗi của anh... Ngoan nào, đừng khóc nữa, khóc nhiều quá mất nước bây giờ..."
Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên đôi môi run rẩy của cô, nhẹ nhàng mút lấy từng chút, từng chút một, dịu dàng trấn an. Dần dần, cô cũng nín khóc.
Anh hôn nhẹ lên gương mặt đã đỏ hoe của cô, thấp giọng trêu chọc:
"Bé con của anh sắp khóc thành con mèo nhỏ mất rồi."
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, hừ một tiếng: "Em không có khóc đâu!"
Anh yêu thương vuốt ve khuôn mặt cô, nhẹ nhàng hỏi: "Em đói chưa? Ra ăn cơm nhé?"
Cô chớp chớp mắt, hít hít mũi: "Đói rồi."
Vương Sở Khâm lấy khăn ấm lau sạch nước mắt và mũi cho cô, đỡ cô xuống giường.
Cô vừa bước ra khỏi cửa, lại đột nhiên ngượng ngùng, quay đầu nói nhỏ:
"Anh ơi, nắm tay em thôi, đừng bế em nữa."
Anh bất đắc dĩ nắm lấy tay cô, đi theo sát phía sau. Nhưng ai mà ngờ được, cô nhóc này bụng đã lớn thế mà vẫn đi nhanh như gió!
Anh cuống quýt chạy theo sau:
"Chậm lại một chút! Cẩn thận kẻo té đấy!"
Cô đã sớm cười tít mắt, để bà Nhậm đút cho một thìa canh, đôi mắt long lanh như sao:
"Ưm! Ngon quá! Thơm quá mẹ ơi!"
Bà Nhậm chuẩn bị hẳn sáu món một canh, bữa cơm vô cùng phong phú. Tôn Dĩnh Sa ăn rất vui vẻ, đến nửa chừng mới hơi ngại ngùng, nhìn ánh mắt yêu thương của mẹ chồng liền lí nhí nói:
"Xin lỗi mẹ, vừa rồi con làm mẹ lo lắng rồi."
Bà Nhậm lắc đầu, dịu dàng bảo rằng nếu có tâm trạng thì cứ thoải mái bộc lộ, đừng bao giờ giấu trong lòng mà chịu thiệt.
Hai đứa nhỏ dù không thường xuyên được gặp nhau, nhưng tình cảm thì luôn chân thật. Đến mức ăn cơm mà tay vẫn nắm chặt lấy nhau, bà chỉ đành mắt nhắm mắt mở làm như không thấy.
Dùng bữa xong, Vương Sở Khâm muốn qua giúp thu dọn, nhưng cũng bị mẹ đuổi đi bảo vào trong chăm sóc vợ. Anh đành ngoan ngoãn lại gần, nịnh nọt bóp vai cho bà, cười tươi nói:
"Mẹ, vất vả rồi ạ."
Bà Nhậm hài lòng vỗ nhẹ vai con trai:
"Mau mang đĩa hoa quả qua cho Sa Sa đi."
Vương Sở Khâm vâng một tiếng, xách theo một đĩa trái cây nhỏ bước đến bên cô gái nhỏ đang xem Thế giới động vật. Anh xiên một miếng táo, đưa lên trước mặt cô. Tiểu bảo bối nhà họ Vương chỉ ăn hai miếng rồi không thèm nữa, cuối cùng toàn bộ rơi vào bụng anh.
Cả nhà vừa ăn xong không bao lâu thì bà Nhậm cũng phải về. Trước khi đi, bà vẫn không quên dặn dò con trai đôi câu. Vương Sở Khâm vừa lắng nghe vừa tiễn mẹ xuống lầu. Mãi đến khi bà mở cửa xe chuẩn bị đi, anh vẫn còn nghe bà dặn với một câu:
"Buổi tối đừng có làm bậy, nghe chưa?"
Vương Sở Khâm bị nói đến đỏ bừng cả mặt. Bà Nhậm nhìn bộ dạng xấu hổ của con trai, không nhịn được đẩy anh một cái:
"Nghe không? Sa Sa đang mang thai, con đừng có mà hồ đồ!"
"Con biết rồi mà!" Vương Sở Khâm lầm bầm một câu, cuối cùng cũng đưa được mẹ về.
Anh xoay người lên lầu, vừa mở cửa đã thấy vợ mình cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Tôn Dĩnh Sa rúc mình trong tấm chăn lông mềm mại, gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa vùi vào trong chăn, mái tóc dài hơi rối xõa tung trên gối, trông vô cùng đáng yêu. Vương Sở Khâm rón rén đi tới, quỳ một gối bên cạnh, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc vương trên trán nàng. Hẳn là khóc mệt rồi nên mới ngủ sâu như vậy.
Thấy cô mãi vẫn chưa tỉnh, anh dứt khoát cúi người xuống, cẩn thận bế cô lên, ôm vào lòng, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com