44.
Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, đã ba giờ sáng theo giờ New York.
Cô bị đứa bé trong bụng đá tỉnh, sắp đủ tháng rồi, lực đá mạnh mẽ vô cùng. Cô khe khẽ rên một tiếng, mơ màng cuộn mình trong vòng tay quen thuộc. Giọng nói trầm khàn, dịu dàng của anh vang lên bên tai:
"Sao lại thức rồi, Đô Đô?"
Cô hơi xấu hổ, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh. Vương Sở Khâm đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô, bật cười:
"Nhìn anh làm gì thế?"
Cũng chẳng có gì, có lẽ lâu lắm rồi không được ngủ cùng nhau, có chút không quen. Anh vẫn còn rất tỉnh táo, dường như vừa rồi còn đang trả lời tin nhắn.
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt hỏi:
"Anh sao còn chưa ngủ vậy?"
Vương Sở Khâm mỉm cười, ánh mắt lướt khắp khuôn mặt cô:
"Anh ngủ không được, còn đang lệch múi giờ đây này. Nhưng em còn chưa nói anh biết, có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tôn Dĩnh Sa kéo bàn tay của anh đặt lên bụng mình, khẽ thì thầm:
"Vừa rồi, con đá em một cái."
"Thật hả!?"
Mắt Vương Sở Khâm lập tức mở to, miệng cũng há ra đầy ngạc nhiên. Anh đột nhiên lao đến úp cả mặt lên bụng cô, vừa sờ vừa lắng nghe, trông đến buồn cười!
Tôn Dĩnh Sa bị dáng vẻ khoa trương của anh chọc cười, nhưng cũng hơi nhột, bàn tay nhỏ vươn ra vỗ nhẹ vào đầu anh, đẩy đẩy:
"Anh làm gì thế! Nhột quá!"
"Anh sờ thử con trai của anh thì sao nào!?"
Giọng nói mềm mại của cô làm tai anh tê rần, nhưng trông cô nửa đẩy ra nửa lại như đang làm nũng, khiến anh càng không vừa lòng. Anh cúi đầu, tháo cúc áo ngủ của cô, áp má lên làn da trắng mịn của bụng bầu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Không ngờ lại bị Tôn Dĩnh Sa giơ tay đập lên đầu anh một cái, làm anh nhăn mặt xoa xoa, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ uất ức.
Cô nhíu mày, trừng mắt:
"Sao anh cứ khẳng định là con trai? Nếu là con gái thì anh không cần à?"
"Sao có thể chứ!?"
Anh vội vã ôm lấy cô, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nịnh nọt:
"Anh còn ước gì em sinh thêm cho anh một đứa nữa cơ! Phải là con gái đáng yêu giống hệt em mới được!"
Tôn Dĩnh Sa hừ một tiếng, nhưng cũng không còn giận dỗi nữa. Anh nhân cơ hội nhéo nhéo má cô, rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái.
"Hết giận rồi nhé. Nhưng mà vợ ơi, sao con không động đậy nữa rồi?"
Anh xoa bụng cô, nhíu mày không hiểu.
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái:
"Động từng đợt thôi, sao có thể đạp mãi đ..."
"Ư...!"
Bỗng dưng, cô khẽ rên lên một tiếng.
"!! Vợ ơi! Con... con lại đạp rồi đúng không?!"
Mắt Vương Sở Khâm mở lớn, tay áp chặt lên bụng cô, lại nhìn cô đầy kinh ngạc. Lực đạp lần này khá mạnh, vừa hay trúng ngay lòng bàn tay anh. Anh sững sờ chạm vào, lòng tràn đầy khó tin.
"Sa Sa... con đạp rồi!"
Tôn Dĩnh Sa tựa vào ngực anh, nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái, khẽ hỏi:
"Anh sắp làm ba rồi, có vui không?"
Vương Sở Khâm gật đầu lia lịa, mắt đỏ hoe, cúi đầu cọ nhẹ vào chóp mũi cô.
Môi anh dán lên môi cô, giọng khàn đi vì xúc động:
"Vui lắm... Anh thực sự rất vui... Còn em thì sao, Sa Sa...?"
Tôn Dĩnh Sa vòng tay qua cổ anh, hôn đáp lại, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
"Em nhớ anh..."
"Anh cũng rất nhớ em..."
Vương Sở Khâm ôm lấy sau đầu cô, nụ hôn càng lúc càng sâu. Ngay khi anh gần như không thể kiểm soát được nữa, anh vội vã buông cô ra, dựa vào hõm vai cô thở dốc để bình ổn lại bản thân.
Hơi thở dịu dàng thơm ngát của cô như có như không vờn quanh, từng chút từng chút gợi lên những cơn rung động khó cưỡng. Không nhịn được, anh lại cúi xuống, hôn vào xương quai xanh của cô. Hai người quấn quýt đến tận nửa đêm mới dần dừng lại.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dỗ dành:
"Ngủ ngoan nào."
Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cựa quậy trong vòng tay anh, khẽ lắc đầu:
"Em chưa buồn ngủ... Dạo này anh tập luyện vất vả lắm phải không?"
Vương Sở Khâm nghe mà trong lòng ngọt ngào như vừa uống mật, cúi xuống hôn cô một cái, dịu dàng nói:
"Anh không mệt."
Tôn Dĩnh Sa rúc vào lồng ngực anh, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Anh này, tháng sau đừng đến nữa nhé. Đợi đến kỳ nghỉ, em sẽ tìm cách về thăm anh."
Vừa nghe vậy, Vương Sở Khâm lập tức phản đối:
"Không được!"
Tôn Dĩnh Sa híp mắt nhìn anh, đưa tay nhéo má anh, tỏ vẻ không hài lòng:
"Mới đó mà đã không nghe lời vợ rồi hả?"
"Nói gì thế!?" Anh ấm ức nắm lấy tay cô, nhỏ giọng dỗ dành, "Em sinh con mà anh không đến, làm sao anh yên tâm được?"
Cô nắm lấy tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa bình tĩnh vừa nghiêm túc:
"Anh, em nói thật đấy. Nếu anh không đến, em còn đỡ lo. Nhưng nếu anh đến, chắc chắn lòng em sẽ bất an. Anh tập trung chuẩn bị cho giải vô địch thế giới đi, như thế em mới cảm thấy yên tâm hơn."
Anh sao có thể nghe theo cô được? Hai người giằng co mãi, cuối cùng anh cam đoan chắc chắn sẽ không lơ là tập luyện:
"Anh đảm bảo tập trung toàn tâm toàn ý vào giải đấu. Ngay khi thi đấu xong, những trận thương mại sau đó đội tuyển cũng chưa chắc bắt anh tham gia. Cho nên, em cứ để anh qua đi, dù có kịp hay không, anh vẫn muốn đến!"
"Vậy thì xem anh biểu hiện thế nào đã."
Tôn Dĩnh Sa bị anh nài nỉ mãi, không lay chuyển được, đành thuận theo. Chợt nhớ đến một chuyện, cô nói tiếp:
"Đợi khi con chào đời, anh khuyên mẹ về nước đi. Mẹ ngày nào cũng lo cho em, vì chúng ta mà phải sống xa ba, như vậy cũng không phải cách lâu dài."
Vương Sở Khâm nhíu mày, bị cô đẩy một cái mới chịu gật đầu:
"Được rồi. Lúc đó chúng ta thuê bảo mẫu vậy... Mà, còn chuyện đứa bé, em tính sao?"
Tôn Dĩnh Sa xoa xoa bụng, cô cũng đang do dự, nghĩ mãi không ra quyết định. Cô ngước mắt nhìn anh:
"Em vẫn chưa nghĩ xong. Anh thấy sao?"
Vương Sở Khâm vuốt ve gò má cô, khẽ cau mày:
"Thật ra, anh không yên tâm khi em và con ở nước ngoài một mình... Một mình em thôi anh đã lo rồi, huống hồ còn chăm con..."
Tôn Dĩnh Sa hiểu rất rõ điều này.
Trước đây ở London, anh lúc nào cũng quản đông quản tây. Nếu bây giờ để cô và con ở lại đây, chắc chắn anh lại càng không thể tập trung thi đấu được.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô cắn răng quyết định:
"Đợi khi con được sáu tháng, đưa về nước để ba mẹ chăm sóc đi."
Vương Sở Khâm cẩn thận quan sát sắc mặt cô:
"Em thực sự chịu được không?"
Cô khẽ gật đầu.
Nhưng thực ra, trong lòng cô đang dâng lên nỗi hối hận. Phải xa con, phải tiếp tục sống cách biệt với anh... Bây giờ được ôm anh trong vòng tay, đột nhiên cô chẳng biết liệu những gì mình kiên trì theo đuổi có còn ý nghĩa hay không...
Vương Sở Khâm im lặng hồi lâu, rồi mới gật đầu đồng ý.
Vợ chồng son xa cách đã lâu, rốt cuộc cũng có thể cùng nhau bàn bạc những chuyện quan trọng trong cuộc sống. Cuối cùng, Vương Sở Khâm còn bảo mẹ anh mấy ngày tới đừng sang nữa, cứ nghỉ ngơi cho thoải mái.
Bà Nhậm cũng hiểu hai đứa nhỏ cần thời gian riêng tư, có con trai ở bên con dâu, bà không cần lo lắng gì. Trước khi rời đi, bà mua sẵn một ít thực phẩm để trong tủ lạnh, dặn dò đôi ba câu rồi vui vẻ đi chơi cùng bạn bè.
Hai người lại có cảm giác như trở về khoảng thời gian ở London trước đây. Tôn Dĩnh Sa đi học, Vương Sở Khâm ở nhà chăm sóc cô. Nhưng giờ đây, thân phận họ đã khác, và còn có một đứa trẻ sắp chào đời.
-
Vương Sở Khâm ngồi trong phòng chờ của khoa cấp cứu lúc nửa đêm, không ngừng đi qua đi lại.
Tiếng người ra vào ồn ào, những thai phụ được đẩy vào bằng xe lăn hoặc dìu đi từng bước càng làm gia tăng sự lo lắng trong lòng anh.
Cuối cùng, cánh cửa phòng khám số 04 cũng mở ra, một y tá bước ra gọi:
"Mr. Wang, anh có thể vào rồi."
Vương Sở Khâm lập tức theo sát, giọng gấp gáp:
"Xin hỏi vợ tôi thế nào rồi?"
Ánh mắt anh nhanh chóng rơi vào chiếc giường bệnh trong căn phòng nhỏ.
Cô gái của anh đang nằm đó, khép mắt dưỡng thần. Vương Sở Khâm vội vàng bước tới, nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt đầy xót xa. Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa so với lúc nãy đã khá hơn nhiều, nghe tiếng bước chân quen thuộc, cô chầm chậm mở mắt.
"Không sao rồi, anh đừng lo."
Bác sĩ nữ ngồi cạnh giường khép hồ sơ bệnh án lại, ánh mắt ôn hòa nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp:
"Chỉ là cơn co thắt giả, hay còn gọi là Braxton Hicks. Ở giai đoạn cuối thai kỳ, tử cung sẽ có những cơn co thắt tập dượt, giúp cơ bắp làm quen với việc sinh nở sắp tới. Nhưng không giống như cơn co thắt chuyển dạ thực sự, nó không có quy luật rõ ràng, cũng không ngày càng mạnh lên hay gây giãn mở cổ tử cung."
Dừng một lát, thấy Vương Sở Khâm vẫn chưa hết căng thẳng, bà bổ sung thêm:
"Anh có thể hiểu đơn giản như một vận động viên khởi động trước trận đấu, có lúc nhẹ nhàng, có lúc mạnh mẽ hơn một chút, nhưng chưa thực sự bắt đầu thi đấu. Trước đây vợ anh cũng từng có một lần như vậy rồi, nên không cần quá lo lắng. Nếu cơn co thắt trở nên đều đặn hơn, cường độ đau tăng dần, kèm theo dấu hiệu ra máu hoặc vỡ ối, đó mới là dấu hiệu chuyển dạ thật sự."
Vương Sở Khâm nghe vậy mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Bác sĩ nhìn hai người, mỉm cười trấn an:
"Bây giờ hai người có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi."
Chỉ là cơn co thắt giả, bệnh viện tất nhiên không giữ bệnh nhân lại. Hai người trở về nhà, Vương Sở Khâm cẩn thận đặt Tôn Dĩnh Sa lên giường, vuốt ve tóc cô, nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngủ ngoan nào."
Nhưng cô lại chẳng buồn ngủ chút nào, trái lại còn kéo tay anh, vỗ về:
"Anh đừng sợ, bác sĩ đã nói chỉ là giả thôi mà. Mau đi tắm đi, em muốn được anh ôm ngủ."
Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ lên lưng anh, giọng điệu mềm mại. Từ lúc vào bệnh viện tới giờ, anh chỉ lo lắng cho cô, đến bản thân cũng chưa kịp dọn dẹp. Người lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng như anh, vậy mà tới giờ vẫn chưa thay đồ.
"Được, em cứ ngủ trước, anh tắm xong sẽ ra ngay."
Vương Sở Khâm gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng cô, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên má cô, rồi xoay người bước vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com