45.
Vương Sở Khâm ở Los Angeles chưa được bao lâu đã phải về nước. Đội tuyển chỉ cho anh vài ngày nghỉ, anh còn phải trở lại tập trung toàn lực chuẩn bị cho giải vô địch bóng bàn thế giới. Mấy ngày này, cũng nhờ có Mã Long giúp anh xin mới được.
Hai người đều biết đây là chuyện không thể thay đổi, nhưng khi thời khắc chia ly thực sự đến, chẳng ai nỡ buông tay.
Cuối cùng, vẫn là Tôn Dĩnh Sa lý trí hơn:
"Em sẽ không tiễn anh đâu."
Cô không muốn phải đối mặt với sự chia xa, thà rằng cứ tạm biệt nhau như thế này còn hơn.
Vương Sở Khâm gật đầu, không nỡ mà ôm cô vào lòng thật chặt:
"Cũng tốt."
Đi xe tới lui nhiều anh cũng không yên tâm.
Chuyến bay cất cánh lúc ba giờ chiều, cuối cùng anh cũng không để mẹ đưa tiễn mà tự bắt taxi rời đi.
Tôn Dĩnh Sa tựa vào lan can ban công, lặng lẽ nhìn anh lên xe, dõi theo chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt, cuối cùng vẫn không kìm được mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Nửa tháng sau đó, em bé trong bụng ngoan ngoãn lạ thường, cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất, cô vô tình gặp lại một người quen cũ trong khuôn viên trường đại học.
Cô đứng trước cửa văn phòng giáo sư, nhẹ nhàng gõ cửa. Nghe thấy tiếng mời vào, cô mới xoay tay nắm cửa, ôm theo laptop bước vào:
"Giáo sư, thầy tìm em?"
Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đang tựa người lên bàn làm việc của giáo sư, dường như đang trò chuyện cùng ông. Nghe tiếng động, cả hai quay đầu lại nhìn cô, Tôn Dĩnh Sa thoáng sững sờ. Người kia mang một gương mặt điển hình của người Mỹ, vừa nhìn thấy cô liền tỏ ra kinh ngạc, sau đó bật cười:
"Ôi Chúa ơi... Shelly!!"
"Aaron?"
Không ngờ lại là người quen!
Tôn Dĩnh Sa có chút bất ngờ. Aaron bước nhanh tới, ánh mắt vô thức rơi xuống bụng cô đã tròn trịa thấy rõ, bàn tay đang định giơ lên cũng chợt khựng lại, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô một cái:
"Lâu quá không gặp...! Sao cậu lại ở đây? Cậu... mang thai rồi à?"
Buông cô ra, anh ta kinh ngạc đánh giá từ trên xuống dưới.
Giáo sư ngồi phía sau nhướng mày hỏi:
"Hai đứa quen nhau à?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, giải thích:
"Trước đây bọn em từng làm chung một dự án ở Anh. Aaron lúc đó là trưởng nhóm của em."
Giáo sư nghe vậy cũng khá ngạc nhiên:
"Thật có duyên!"
Tôn Dĩnh Sa đưa tài liệu cho giáo sư xem, hỏi một vài vấn đề, giáo sư trả lời đơn giản rồi đứng dậy:
"Được rồi, buổi chiều tôi còn có cuộc họp. Nếu còn gì chưa rõ thì có thể trao đổi với Aaron. Giúp tôi dẫn cậu ta đi tham quan khuôn viên trường một chút nhé!"
Nói xong, giáo sư liền nhàn nhã rời đi, để lại hai người họ nhìn nhau không biết nói gì.
Cuối cùng, vẫn là Aaron phá vỡ sự im lặng trước:
"Tham quan trường thì thôi đi, hay là cậu dẫn tôi ra canteen ăn gì đó đi, tôi đói rồi."
Tôn Dĩnh Sa nhún vai, thản nhiên đáp:
"Được thôi."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
Aaron nói:
"Tôi theo trường sang đây giao lưu, sẽ ở đây khoảng bốn tuần."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, trách không được lại gặp anh ta ở đây.
"Vậy cậu sẽ học dưới danh nghĩa của giáo sư tôi à?"
Aaron lắc đầu:
"Không hẳn, thật ra bà ấy là dì của tôi."
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt ngạc nhiên, rồi chỉ "Ồ" một tiếng.
Trong lúc dùng bữa, Aaron chống cằm nhìn cô khá lâu. Biết anh ta đầy thắc mắc, Tôn Dĩnh Sa cắt một miếng bít tết, ung dung nói:
"Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
Aaron lập tức bật cười:
"Cậu thông minh thật đấy, sao lại biết tôi đang nghĩ gì?"
Tôn Dĩnh Sa không đáp.
Anh ta liền ghé lại gần, tò mò hỏi:
"Lần trước gặp cậu, cậu vừa mới có bạn trai. Mà bây giờ gặp lại, cậu sắp sinh rồi? Là anh ta à?"
Đôi mắt xanh của Aaron dừng lại trên ngón áp út bên tay phải cô. Một đôi tay thon dài, trắng nõn, nhưng lại trống trơn, không có bất kỳ chiếc nhẫn nào.
"Hai người kết hôn rồi sao?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, thản nhiên đáp:
"Rồi."
Aaron khẽ "Ồ" một tiếng, rồi không hỏi gì thêm nữa.
Vài ngày sau, Tôn Dĩnh Sa lại gặp Aaron trong phòng thí nghiệm.
Cô nhíu mày, lùi về sau một bước, ánh mắt quét qua tấm biển ghi rõ ràng đây là phòng thí nghiệm cá nhân. Tuần này giáo sư của cô đang đi nghỉ mát, trước khi đi đột nhiên nhớ đến cô học trò người Trung Quốc sắp sinh con, liền rộng lượng cấp quyền sử dụng phòng thí nghiệm riêng cho cô, để cô khỏi phải chen chúc với sinh viên khác. Thông báo này được gửi đến chỉ năm phút trước khi máy bay cất cánh. Cô có quyền sử dụng đặc biệt, nhưng tại sao lại có thêm một người nữa ở đây?
Aaron nhún vai:
"Dì tôi nói tôi có thể mượn nơi này làm thí nghiệm."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, không có ý kiến.
Tên này là một kẻ cuồng sinh học, cô hiểu phong cách làm việc của anh ta. Vài ngày qua, hai người tuy chung một phòng thí nghiệm nhưng không hề phiền đến nhau. Đúng bảy giờ tối, cô luôn rửa tay, thay quần áo, chào tạm biệt rồi rời đi.
Hôm nay cũng vậy. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, đột nhiên có hai bóng người chạy vụt qua hành lang. Phản xạ đầu tiên của cô là ôm lấy bụng, nhưng vẫn bị va phải. Tuy lực không mạnh lắm, nhưng người kia quay đầu lại với vẻ mặt hoảng hốt như vừa gây ra đại họa, đưa tay ôm đầu, hoảng loạn hỏi:
"Ôi trời! Cô không sao chứ?!"
Ban đầu Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vẫn ổn, nhưng chỉ vài giây sau, một cơn đau nhói bất chợt dâng lên từ bụng dưới. Cô vịn vào khung cửa, cảm giác như cơ thể sắp khuỵu xuống. Một bàn tay to lớn từ phía sau đỡ lấy cô.
Aaron nhìn cô lo lắng:
"Shelly! Cậu không sao chứ?!"
Lần nữa tỉnh lại trong bệnh viện, cô thấy Aaron đang ngồi bên cạnh giường. Vừa thấy cô mở mắt, anh ta liền đứng bật dậy, cúi người đặt tay lên trán cô, giọng nói dịu dàng:
"Cảm thấy thế nào rồi?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu tránh tay anh ta, khẽ lắc đầu:
"Tôi không sao, cảm ơn cậu."
Aaron chậm rãi thu tay lại, bấm chuông gọi y tá.
Bác sĩ đến kiểm tra, yêu cầu cô phải ở lại theo dõi một đêm. Nhân tiện còn trách mắng Aaron một trận:
"Anh là cha mà lại không chăm sóc tốt cho mẹ bầu à?"
Tôn Dĩnh Sa chỉ đành giải thích:
"Anh ấy chỉ là bạn học của tôi, không phải chồng tôi."
Vị bác sĩ trẻ tuổi lập tức trố mắt nhìn hai người họ, rồi khoa trương cảm thán:
"Bạn học? Vậy cha đứa bé đâu? Thế giới này đúng là kỳ quặc!"
Tôn Dĩnh Sa suýt nữa thì tức đến đau bụng lần nữa.
Bác sĩ tỏ ra không mấy bận tâm:
"Thôi được rồi, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Sau khi bác sĩ rời đi, Tôn Dĩnh Sa day day thái dương, hỏi:
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Mười một giờ."
Tôn Dĩnh Sa lập tức nhíu mày sâu hơn, đưa tay sờ sờ giường, rồi lại nhìn quanh:
"Có thấy điện thoại của tôi đâu không?"
Aaron lắc đầu:
"Tôi chỉ lo đưa cậu đến bệnh viện, không để ý. Lúc đến đây cũng không thấy cậu cầm điện thoại."
Tôn Dĩnh Sa thở dài:
"Có lẽ rơi ở cửa phòng thí nghiệm rồi. Aaron, giúp tôi một việc được không? Tôi cần gọi về nhà."
Aaron nheo mắt, nửa cười nửa không:
"Gọi cho ai? Chồng cậu à? Anh ta có thể làm gì?"
Tôn Dĩnh Sa cau mày:
"Cậu giúp hay không?"
Aaron không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho cô. Cô lập tức bấm số của mẹ. Điện thoại vừa kết nối, bên kia liền vang lên giọng nói gấp gáp của bà Nhậm:
"Alo, mẹ nghe đây! Sa Sa?!"
"Mẹ, là con đây... Mẹ đừng lo, lúc về con gặp chút chuyện, bạn học đưa con đến bệnh viện. Bây giờ con ổn rồi."
Phía bên kia đầu dây gần như hoảng loạn:
"Sao lại vào bệnh viện? Con ở đâu? Cảm thấy thế nào rồi? Mẹ đến ngay!"
Tôn Dĩnh Sa ra hiệu cho Aaron đọc tên bệnh viện, anh ta báo ra một cái tên, cô lập tức chuyển lời lại:
"Mẹ, con hình như làm mất điện thoại rồi, mẹ nhớ nói với Sở Khâm một tiếng, bảo anh ấy đừng lo lắng."
Sau khi cúp máy, cô trả điện thoại lại cho Aaron, nói cảm ơn rồi khẽ gật đầu:
"Người nhà tôi sẽ đến ngay. Hôm nay cảm ơn cậu, cậu về nghỉ ngơi sớm đi."
Aaron nhìn cô, đột nhiên nói:
"Shelly, cậu có biết không? Phụ nữ mang thai cần được quan tâm và chăm sóc."
"Hả?"
Tôn Dĩnh Sa không hiểu ý anh ta, trong đầu chỉ nghĩ đến việc ngày mai phải gọi điện đến trường tìm lại điện thoại, bên trong còn lưu rất nhiều tài liệu quan trọng. Aaron nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy, không còn chút bông đùa nào:
"Như thế này... có gọi là kết hôn sao? Ai lại để vợ mình một mình ở nước ngoài như thế?"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn anh ta.
Cô chỉ thấy gương mặt yêu nghiệt kia mang vẻ chân thành đến mức khó tin, giọng nói cũng không còn vẻ cợt nhả thường ngày.
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói từng chữ:
"Cậu đừng ở bên anh ta nữa. Nếu chỉ vì đứa trẻ mà kết hôn, thì trùng hợp quá, gia đình tôi cũng đang thúc giục tôi sinh con. Tôi có thể cưới cậu, cùng cậu chăm sóc đứa trẻ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com