46.
Aaron mỉm cười, bước tới nắm lấy tay cô:
"Em thấy đề nghị của tôi thế nào?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng hồi lâu, bởi cô cảm thấy chuyện này thật nực cười. Cô cau mày, rụt tay lại, nhịn không được bật cười:
"Cậu bị thần kinh à?"
"Tôi nói nghiêm túc đấy." Aaron nhìn cô với ánh mắt đầy chờ mong. "Từ lần gặp em ở London, tôi đã cảm thấy em vô cùng xuất sắc. Chúng ta còn cùng lĩnh vực học tập và làm việc, em không thấy... chúng ta rất hợp sao?"
Anh ta ngừng một chút, có lẽ sợ cô từ chối, liền vội vàng bổ sung:
"Tôi cũng không để ý đến đứa trẻ, có thể coi nó như con ruột của mình."
Trong chốc lát, Tôn Dĩnh Sa không biết phải đáp lại thế nào.
Đây có lẽ là lời đề nghị kỳ quặc nhất cô từng nghe, chỉ sau vụ một anh tiến sĩ nào đó trước đây đòi mua lại đứa con của cô. Đúng là nước Mỹ, nơi đâu cũng tràn ngập những điều hoang đường!
Cô nhìn Aaron, nửa cười nửa không:
"Cậu bị điên thật rồi à?"
"Không hề. Ngược lại, tôi rất nghiêm túc." Aaron lắc đầu, quỳ một chân xuống trước mặt cô, giọng điệu chân thành đến lạ.
"Shelly, em và anh ta quen nhau chưa bao lâu, tính ra thì tôi còn quen em lâu hơn. Một vận động viên ngôi sao có thể mang lại cho em điều gì? Có con với nhau cũng không có nghĩa là phải trói buộc cả đời. Em xứng đáng có một cuộc sống tự do hơn."
Nghe xong, Tôn Dĩnh Sa thu lại ý cười, nghiêm túc trả lời:
"Tôi không thấy giữa chúng ta có điểm nào phù hợp cả. Có lẽ vì dạo này tôi ở một mình khiến cậu hiểu lầm, nhưng tôi và chồng tôi tình cảm rất tốt, không có ý định ly hôn."
Vừa dứt lời, cửa kính phòng bệnh bị đẩy ra. Bà Nhậm cầm điện thoại, lo lắng bước vào, vừa đi vừa nói vào điện thoại:
"Đầu To, con đừng sốt ruột, mẹ tìm thấy Sa Sa rồi!"
Tôn Dĩnh Sa và Aaron đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Một người ngồi trên giường, một người quỳ trước mặt cô, kết hợp với những lời vừa rồi của cô, tình cảnh này trông thật sự dễ khiến người ta hiểu lầm.
Bà Nhậm không kịp suy nghĩ nhiều, nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh con gái rồi nhanh chóng đi tới, lo lắng hỏi:
"Sa Sa! Con không sao chứ? Mẹ lo chết đi được!"
Tôn Dĩnh Sa vội vàng gật đầu:
"Mẹ, con không sao."
Từ loa điện thoại vang lên một giọng nói mà cô vô cùng quen thuộc:
"Mẹ, đưa điện thoại cho Sa Sa, con muốn nói chuyện với cô ấy."
Cô nhận lấy điện thoại, nhìn vào màn hình.
Gương mặt Vương Sở Khâm hiện lên, sắc mặt anh lúc xanh lúc trắng, ánh mắt chăm chú nhìn cô hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng mở miệng:
"Em không sao chứ?"
"Không sao đâu, anh đừng lo lắng."
Khi hai người đang nói chuyện, Aaron cũng thức thời rời đi, chỉ nhẹ giọng nói một câu:
"Ngày mai tôi sẽ đến thăm em."
Tôn Dĩnh Sa không thèm để ý đến anh ta.
Lông mày Vương Sở Khâm hơi nhíu lại, giọng điệu có vẻ thản nhiên:
"Vừa rồi bên cạnh em có một người, anh nhìn thấy thấy hơi quen mắt. Là người bạn học đưa em vào viện sao?"
Anh nói vòng vo, nhưng Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ tính cách anh.
Cô thẳng thắn nói ra sự thật:
"Anh đã gặp rồi đấy, trưởng nhóm của em hồi làm dự án ở Imperial College. Anh ta đến đây trao đổi vài tuần."
Vương Sở Khâm nhìn cô rất lâu rồi mới gật đầu:
"Trùng hợp thật... Vậy anh phải cảm ơn cậu ta rồi."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, cười nhạt:
"Cảm ơn anh ta vì điều gì?"
"..."
Cô bật cười:
"Anh không thấy vừa rồi anh ta muốn đào góc tường nhà mình sao?"
Lời cô nói thẳng thừng đến mức làm người bên kia màn hình cứng đờ.
Một lát sau, Vương Sở Khâm lúng túng cúi đầu, im lặng.
"Sao không nói gì? Không định hỏi nữa à?"
"Anh... không biết nên hỏi thế nào."
Tôn Dĩnh Sa nhìn khuôn mặt ấm ức của anh, ban đầu còn có chút giận dỗi, nhưng giờ lại không nhịn được bật cười.
Cô dịu dàng nói:
"Yên tâm đi, em không có ý định để anh ta đào góc tường đâu."
Người kia ngẩng lên, đôi mắt màu hổ phách rõ ràng đã ửng đỏ, môi hơi chu lên, ánh mắt đầy vẻ ấm ức. Nhìn mà thấy thương.
Cô đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn tú trên màn hình, giọng nói mềm mại dỗ dành:
"Ngoan đi, tập luyện chăm chỉ, đừng lo cho em, được không?"
Vương Sở Khâm nhìn cô, im lặng hai giây, rồi bất chợt bĩu môi:
"...Vậy em hôn anh một cái đi."
-
Tháng 5 năm 2024, Houston.
Trong một bệnh viện phụ sản hàng đầu tại Houston, bên ngoài phòng sinh VIP1, hai người phụ nữ châu Á trung niên nắm chặt tay nhau, sắc mặt căng thẳng, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi. Bà Nhậm cầm điện thoại, do dự nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay ngập ngừng lướt qua lướt lại, cuối cùng vẫn thấp giọng nói:
"Bà thông gia, hay là chúng ta báo cho Sở Khâm đi?"
Bà Cao lắc đầu kiên quyết:
"Không được, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất của thằng bé. Giải vô địch thế giới có ý nghĩa vô cùng lớn với nó, chúng ta tuyệt đối không thể khiến nó phân tâm."
Trận đấu này, liên quan đến cả sự nghiệp của Vương Sở Khâm. Suốt một thế kỷ qua, anh là tay vợt thuận tay trái đầu tiên lọt vào chung kết đơn nam Giải vô địch bóng bàn thế giới. Thành bại chỉ trong một lần quyết định, cả nhà họ đều hiểu rõ, không thể để anh bị phân tâm vào lúc này. Nhưng... đây là nơi đất khách quê người. Tôn Dĩnh Sa vỡ ối đột ngột vỡ sớm hơn dự kiến tận mười ngày. Cô được khẩn cấp đưa vào phòng sinh, trước khi cánh cửa đóng lại, vẫn cắn răng chịu đau mà dặn dò hai người mẹ:
"Nhất định đừng nói với anh ấy, để anh ấy yên tâm thi đấu."
Cô gái nhỏ này, làm việc luôn dứt khoát quyết đoán, xưa nay vẫn vậy. Nhưng hai người phụ nữ đứng ngoài cửa lại không sao bình tĩnh nổi. Bà Nhậm rối như tơ vò, tay lướt đi lướt lại trên màn hình điện thoại, trong lòng đấu tranh không ngừng. Bà là mẹ ruột của Vương Sở Khâm, còn ai hiểu hơn bà Giải vô địch thế giới có ý nghĩa gì với con trai mình? Nhưng... đây không phải quê nhà. Cạnh bên Sa Sa không có chồng, chỉ có hai người mẹ già như các bà. Liệu họ có thể an tâm chờ đợi được không?
Bà Cao khẽ nắm lấy tay bà, viền mắt đã đỏ hoe, dịu dàng an ủi:
"Cứ nghe theo lời Sa Sa đi. Giờ có nói cho thằng bé, nó cũng chỉ lo lắng mà không thể làm gì. Hai chúng ta sẽ ở đây bên con bé, chắc chắn không sao đâu. Chờ đứa nhỏ chào đời bình an rồi hẵng báo cho nó biết."
Bà Nhậm cắn chặt môi, cuối cùng gật đầu.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mỗi giây đều dài đằng đẵng, căng thẳng đến tột độ. Trong khoảng thời gian ấy, y tá đã ra ngoài hai lần.
Cửa phòng sinh vừa hé ra, từ bên trong mơ hồ vọng ra những tiếng la thét xé lòng. Tiếng hét ấy quen thuộc đến mức khiến bà Cao giật mình đỏ hoe mắt.
Con bé này từ nhỏ đã kiên cường, chưa bao giờ kêu đau như vậy. Bà không dám nhìn vào cánh cửa nữa, chỉ siết chặt bàn tay, nhắm mắt cầu nguyện con gái mình kiên cường vượt qua.
Lần tiếp theo y tá bước ra, bà Nhậm vội vàng chạy đến hỏi tình hình. Nữ y tá gốc Argentina dịu dàng mỉm cười:
"Vẫn chưa xong, mới mở được tám phân."
"Chúng tôi có thể vào trong với con bé không?"
Nữ y tá lắc đầu, nhẹ giọng trấn an hai bà mẹ:
"Tôi có hỏi qua rồi, sản phụ nói không cần ai vào cùng. Hai vị hãy kiên nhẫn chờ thêm một chút, đừng lo lắng quá. Cô ấy rất dũng cảm!"
Bà Cao lặng lẽ lau khóe mắt, bất lực thở dài:
"Đúng là con nhóc bướng bỉnh, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ! Ngay cả lúc này cũng muốn tự mình chịu đựng!"
"Bà thông gia..." Bà Nhậm cũng thở dài bất lực.
Hai người ngồi ngoài thấp thỏm chờ đợi, thi thoảng lại nhắn tin báo tin cho hai ông bố ở nhà. Toàn bộ gia đình đều căng thẳng đến cực hạn.
Bà Cao cầm điện thoại của con gái, tin nhắn từ Vương Sở Khâm đã gửi đến ba lần. Một tiếng trước, khi anh gọi thẳng vào số của Sa Sa, bà đã vất vả tìm cách lấp liếm nói rằng cô đã ngủ rồi. Nhưng đến giờ, thực sự không còn lời nào có thể bịa ra nữa.
Những điều lo sợ luôn đến rất nhanh, đột nhiên, điện thoại trong tay bà đổ chuông. Hai người phụ nữ nhìn nhau, cuối cùng vẫn phải bắt máy.
"Sở Khâm..."
Đầu dây bên kia, giọng Vương Sở Khâm thoáng sững lại một chút, sau đó gấp gáp hỏi:
"Mẹ? Sa Sa đâu?"
"Con vừa kết thúc trận đấu rồi sao?" Bà Nhậm gượng cười, cố gắng làm giọng điệu tự nhiên.
"Vâng, vừa mới xong."
Giọng Vương Sở Khâm đầy mệt mỏi, nhưng vẫn nhẹ nhàng cười:
"Mẹ, vất vả cho mẹ rồi. Chuyện trận đấu để sau hẵng nói, giờ con muốn nói chuyện với Sa Sa một chút."
Không gian bỗng trở nên yên lặng. Hai người phụ nữ đều siết chặt điện thoại, không ai biết nên nói gì. Bà Nhậm há miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Cuối cùng, bà cắn răng, hạ giọng nói:
"Con trai, Sa Sa vào phòng sinh rồi."
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào tĩnh lặng. Một sự im lặng chết chóc.
Vài giây sau, giọng Vương Sở Khâm bỗng nhiên cao vút lên:
"Chuyện xảy ra khi nào? Cô ấy sao rồi? Sao mẹ không vào trong với cô ấy? Rốt cuộc cô ấy thế nào rồi, vì sao không ai nói với con?!"
Hai người mẹ không biết phải an ủi anh thế nào. Đúng lúc ấy, cửa phòng sinh bật mở. Vị y tá khi nãy tươi cười bước ra, vui mừng thông báo:
"Tin tốt đây! Hai vị phu nhân, em bé đã chào đời bình an! Cả mẹ lẫn con đều rất khỏe mạnh. Là một bé trai đáng yêu, nặng 7 pound 6 ounce, sinh lúc 3:22 chiều. Hiện tại sản phụ đang nghỉ ngơi, một lát nữa hai vị có thể vào thăm cô ấy và em bé."
Hai bà mẹ gần như cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, kích động đến đỏ hoe mắt.
"Sinh rồi! Sinh rồi! Đầu To!" Bà Nhậm nghẹn ngào, giọng run run, "Sa Sa sinh rồi! Mẹ tròn con vuông! Là một bé trai! Mẹ vào thăm con bé xong sẽ gọi video cho con!"
Bỗng nhiên, từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng động lớn, giống như có thứ gì đó rơi mạnh xuống đất. Hai người phụ nữ giật thót tim.
"Sở Khâm?!" Bà Cao lập tức lo lắng hỏi, "Sao thế? Con không sao chứ?"
Không có tiếng trả lời. Vài giây sau, chỉ còn nghe thấy hơi thở dồn dập bị đè nén đến khàn đặc. Giọng Vương Sở Khâm mang theo chút run rẩy:
"Mẹ, con sẽ đặt vé chuyến bay sớm nhất để sang đó."
"Không cần vội..." Bà Nhậm vừa định nói gì đó, nhưng chưa kịp dứt câu đã bị cậu cắt ngang.
"Mẹ, con muốn gặp cô ấy."
Không để bà có cơ hội từ chối, cuộc gọi đã bị ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com