18.
Tháng mười một, Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên, những bông tuyết to như lông ngỗng rơi phủ trắng cả trời.
Tuyết không chỉ rơi trên những con đường tiêu điều, mà còn rơi vào trái tim hoang vu của Tôn Dĩnh Sa.
Lần đầu tiên trong đời, cô cho phép mình nghỉ một ngày. Từ hôm qua, cô cứ ngủ li bì không kể ngày đêm, nhưng ngay cả trong giấc mơ, tâm hồn cô cũng không được yên bình, giấc mơ đầy những hình ảnh kỳ quái và hỗn loạn. Thực ra, cô hiểu rõ rằng mùi hương thuộc về Vương Sở Khâm trên chiếc giường này đang ngày càng nhạt dần.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi thất bại trong buổi đấu thầu, mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt.
Một tháng trước.
Sau khi thất bại ở buổi đấu thầu, cô đặc biệt về thăm nhà họ Tôn. Không biết là vì tự hành hạ bản thân hay muốn nhắc nhở chính mình, khi đối mặt với những lời chế nhạo lạnh lùng của cha, Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cô có thể nhìn thẳng vào mắt ông, và kỳ lạ thay, trong đôi mắt vốn lạnh lẽo đó, cô lại nhìn thấy những cảm xúc phức tạp, sự thất vọng và một chút tiếc nuối khó nhận ra.
Khoảnh khắc này, ánh mắt ấy sẽ theo cô đến suốt đời.
Cô nhớ đến mẹ, nhớ về khoảng thời gian ba người trong gia đình còn sum họp đầm ấm. Nhớ lúc cha tan làm, ông thường bế cô lên, âu yếm để bộ râu lởm chởm cọ vào má cô.
Hóa ra tất cả đều là giả dối. Hóa ra, thời gian thực sự có thể hủy hoại mọi thứ.
Cô không giải thích lý do thất bại trong buổi đấu thầu, cũng không bàn đến dự án tiếp theo của Minh Cốc. Cô chỉ im lặng quan sát người cha trước mặt, lòng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Nhìn ông, cô dần quên mất dáng vẻ ông từng có, cũng chẳng thể nhớ nổi hình ảnh dịu dàng giữa ông và mẹ ngày xưa.
Khi thời gian như ngừng lại, tất cả những gì cô thấy chỉ là đôi môi không ngừng lải nhải của ông, cùng đôi mắt lạnh lùng vô cảm.
Đã có lúc, cô từng ngây thơ muốn thay mẹ hỏi ông rằng, rốt cuộc ông có từng yêu bà không.
Giờ đây, cô mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Ngay từ những khoảnh khắc xa xưa, ông đã tự đưa ra câu trả lời.
Ông đã bị lòng tham làm mờ mắt, điều ông quan tâm mãi mãi chỉ là đồ thị cổ phiếu tăng trưởng, cùng những thứ có thể mang lại nguồn tiền vô tận cho ông.
"Kẻ si mê, đàn ông có thể cứu, đàn bà thì không."
Cô thấy bất công thay cho mẹ.
Hai tuần sau.
Tôn Dĩnh Sa nhận được tin tức rằng công nghệ của Tập đoàn Gia Nhân trong một dự án lớn đã xảy ra sai sót nghiêm trọng. Trong một ca phẫu thuật, do độ chính xác kỹ thuật không đạt yêu cầu, đã xảy ra sai số trong quá trình định lượng, khiến bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ.
Ngay lập tức, cả Tập đoàn ST chìm trong không khí căng thẳng. Giá cổ phiếu lao dốc không phanh.
Đến cả Vương Gia Minh, người vốn luôn điềm tĩnh, cũng không thể kìm chế được cơn giận, đập thẳng bản kế hoạch dự án xuống trước mặt Từ Châu trong một cuộc họp, suýt chút nữa lớn tiếng quát mắng ông ta xem nên chết như thế nào để chuộc tội.
Độ chính xác của công nghệ lẽ ra phải là điều được chú trọng và khắc phục trước tiên khi phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực liên quan đến tim mạch. Chỉ cần sai lệch một chút, hậu quả đã khó có thể gánh nổi. Trong một ca phẫu thuật căng thẳng cao độ, bác sĩ đã phải tập trung tuyệt đối, huống hồ là các thiết bị hỗ trợ. Sai sót dù nhỏ cũng có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng. Thế mà Từ Châu lại là người chuyên giẫm phải mìn trong chuyện này.
Trước mặt Vương Gia Minh, ông ta cúi đầu như kẻ thấp kém, ôm bản kế hoạch, run rẩy nhận lỗi, khẳng định mình hoàn toàn không hay biết gì về sự cố này. Ông ta còn nói, công nghệ trước khi đưa vào thử nghiệm lâm sàng đều đã được phê duyệt nghiêm ngặt, về lý thuyết không thể xảy ra sai sót.
Thậm chí, trước mặt anh em nhà họ Vương, Từ Châu không ngần ngại đổ lỗi cho Tôn Dĩnh Sa, lớn tiếng cho rằng độ chính xác trong lập trình công nghệ số vốn là thế mạnh của Minh Cốc, công nghệ phát triển lúc đầu cũng được cải tiến theo đề xuất của Minh Cốc. Nay xảy ra chuyện, Tôn Dĩnh Sa cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Những lời lẽ vô liêm sỉ ấy chỉ đổi lại một tiếng cười lạnh của Vương Sở Khâm. Sau khi đuổi Từ Châu đi, anh vỗ vai Vương Gia Minh, ánh mắt thoáng chút suy tư.
"Việc này anh không tiện ra mặt, để em điều tra."
Vương Gia Minh tháo kính, xoa nhẹ vùng giữa chân mày, mệt mỏi nhìn em trai rồi hỏi thẳng:
"Em nghi ngờ chuyện này có khuất tất?"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Nếu là vấn đề kỹ thuật, không thể là sự cố bất ngờ."
Vương Gia Minh không nói nhiều, đánh thẳng vào trọng tâm:
"Có hướng nào không?"
Vương Sở Khâm trầm ngâm một lúc, rồi đáp:
"Em định bắt đầu từ khâu bỏ phiếu."
"Được, có gì cần thì nói với anh." Vương Gia Minh thở dài một hơi, gần đây giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng, đám phóng viên cùng người nhà bệnh nhân suốt ngày tụ tập náo loạn trước cửa bệnh viện. Dù công ty đã gấp rút thực hiện các biện pháp quan hệ công chúng và bồi thường, nhưng người nhà vẫn không chịu chấp nhận. Dư luận không ngừng lan rộng, chuỗi phản ứng liên hoàn khiến Vương Gia Minh gầy đi trông thấy.
Đây là điều mà một người thừa kế như anh buộc phải đối mặt, cũng là trách nhiệm mà anh phải gánh vác. Vương Sở Khâm nhìn thấy điều đó, trong lòng càng thêm chán ghét. Anh không muốn giống anh trai, cả đời bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu thương trường. Anh càng không muốn như Hứa Cảnh Minh, trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu đá nội bộ của gia tộc.
Hiệu suất làm việc của Vương Sở Khâm rất nhanh. Bắt đầu từ khâu bỏ phiếu, anh đã nhanh chóng tìm ra manh mối. Trước tiên, anh thu thập toàn bộ phiếu bầu ngày hôm đó, sau đó nhờ Lương Tịnh Khôn mời chuyên gia phân tích chữ viết để xác định ba người đã bỏ phiếu cho Tập đoàn Gia Nhân.
Kết quả điều tra cho thấy mọi nghi vấn đều hướng về một người có tầm ảnh hưởng lớn nhất – viện trưởng của Bệnh viện Nhân Xuyên, Tề Hoài Viễn.
Hai phiếu còn lại đều thuộc về hai bác sĩ dưới trướng ông ta.
Ngay lập tức, Vương Sở Khâm tiếp tục yêu cầu Lương Tịnh Khôn điều tra dòng tiền trong tài khoản ngân hàng của Tề Hoài Viễn. Họ phát hiện ra rằng, cách đây nửa tháng, tài khoản của ông ta bất ngờ nhận một khoản tiền lớn. Điều tra sâu hơn, nguồn tiền này xuất phát từ tài khoản cá nhân của Từ Châu.
Đến đây, việc Từ Châu lén lút hối lộ viện trưởng để làm giả phiếu bầu đã được chứng thực.
Vương Sở Khâm vốn nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển thuận lợi. Khi biết được sự thật, lòng anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Việc đầu tiên anh nghĩ đến chính là Tôn Dĩnh Sa. Anh muốn gọi ngay cho cô, nói rằng cô đừng nản lòng, rằng đây không phải lỗi của cô.
Những nỗ lực của cô không hề bị chôn vùi, tâm huyết của cô không bị phụ bạc. Anh sẽ thay cô lấy lại công bằng, trả lại cho cô sự trong sạch. Những giọt nước mắt hôm đó nặng nề đến mức đập mạnh vào lòng anh, để lại một vết lõm sâu hoắm.
Nhưng ngay tối hôm ấy, tư gia của anh đã xuất hiện một vị khách không mời.
Khi Từ Châu ung dung ngồi đối diện anh, Vương Sở Khâm không khỏi bật cười lạnh lùng: "Tôi còn chưa tìm đến ông, ông đã tự dẫn xác tới đây."
Trước lời mỉa mai của anh, Từ Châu không mấy bận tâm, ngược lại, bình thản đáp: "Hôm nay tôi tới, là muốn bàn với cậu một giao dịch."
"Giao dịch?" Giọng Vương Sở Khâm lạnh như băng, từng chữ như nghiến qua kẽ răng. Anh liếc nhìn đối phương, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: "Ông cũng xứng?"
Bỏ đi bộ vest chỉn chu thường ngày, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng ôm sát người, cúc áo mở đến chiếc thứ ba, để lộ phần ngực rắn chắc, trắng trẻo. Mái tóc từng được chải chuốt gọn gàng giờ đây đã bị anh vò rối, vài sợi buông lơi trước trán. Tư thế ngồi phóng túng càng khiến anh toát lên dáng vẻ bất cần của một phú nhị đại. Thế gian này, mọi thứ đối với anh đều không đáng bận tâm. Người như Từ Châu, ngay cả tư cách cầm giày cho anh cũng không có.
Nhìn dáng vẻ ấy, Từ Châu khẽ nhếch môi cười lạnh. Ông ta lấy từ trong túi ra một phong thư màu vàng dày cộp, ném lên bàn rồi nói: "Cậu đừng vội từ chối, xem xong hẵng quyết định."
Ánh mắt Từ Châu dừng lại trên phong thư. Vương Sở Khâm nhìn thoáng qua ông ta, sau đó nhặt phong thư lên. Anh xé phong bì, đổ toàn bộ những bức ảnh bên trong ra. Khi thấy rõ nội dung trong ảnh, gương mặt anh lập tức sững lại.
Những tấm ảnh đều ghi lại cảnh anh và Tôn Dĩnh Sa cùng ra vào khách sạn và nhà riêng ở Los Angeles. Hết tấm này đến tấm khác, thậm chí anh còn có thể dựa vào đó mà đoán chính xác ngày và giờ.
Ánh mắt lướt qua loạt ảnh, rồi khi nhìn lại Từ Châu, ánh mắt anh đã tràn đầy sát ý, giọng nói lạnh buốt: "Từ Châu, ông muốn chết à? Dám theo dõi tôi?"
Nhìn vẻ mặt giận dữ của anh, Từ Châu nhếch mép cười, vẻ mặt đầy khiêu khích: "Tôi nào dám, cậu nghĩ những tấm ảnh này là do ai chụp?"
Vương Sở Khâm trừng mắt nhìn ông ta, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ.
Lúc còn ở Los Angeles, anh và Từ Châu không hề quen biết, càng không có bất kỳ hợp tác nào. Tay của ông ta chắc chắn chưa với đến tận đó. Hơn nữa, nếu muốn uy hiếp anh, lẽ ra ông ta nên dùng những tấm ảnh gần đây để đảm bảo tính sát thương. Những tấm ảnh cũ kỹ này, trừ phi có người cố tình gửi cho ông ta.
Ai có thể là người đó? Anh không nghĩ ra, nhưng trong lòng anh đã hình thành một suy đoán vừa táo bạo vừa đáng sợ.
Ánh mắt dần trở nên u ám, Từ Châu nhận ra anh đã có một đáp án trong lòng. Vì thế, ông ta dứt khoát đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Trước ánh mắt phẫn nộ của Vương Sở Khâm, ông ta thản nhiên buông một cái tên.
... ...
Khi Tôn Dĩnh Sa bước vào phòng, điều đầu tiên cô cảm nhận được là sự bất thường từ Vương Sở Khâm.
Không rõ là ở đâu, nhưng cô cảm giác ngay khi bước vào, không khí đã lạnh đi vài phần. Anh gầy đi trông thấy, ánh mắt lại thêm phần u tối.
Đã nửa tháng hai người không gặp nhau. Từ lần trước, khi cô khóc trong xe anh, cô bắt đầu lảng tránh anh. Việc bộc lộ sự yếu đuối của bản thân khiến cô cảm thấy như mình đã để lộ điểm yếu chết người. Cô sợ phải đối mặt với anh, vì Vương Sở Khâm từng nắm được yếu điểm của cô.
Chưa kịp để cô mở lời, anh đã úp ngược chiếc phong bì trong tay. Những tấm ảnh bên trong lần lượt rơi xuống, như một thước phim tua ngược đưa họ trở về khoảnh khắc gặp gỡ ban đầu.
Tôn Dĩnh Sa thoáng sững sờ, ánh mắt vô thức nhìn xuống. Những hình ảnh quen thuộc trong quá khứ hiện ra, khiến cô nhất thời hoảng loạn. Theo bản năng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ để nhận ra gương mặt anh không chút biểu cảm. Trong giây lát, cô biết, có những điều không thể giấu giếm được nữa.
"Tôn Dĩnh Sa, nói với tôi, không phải là em."
Vương Sở Khâm lạnh lùng cất tiếng, ánh mắt như muốn xé nát cô thành từng mảnh. Trong đầu anh không ngừng vang lên những lời của Từ Châu.
Dưới suy đoán táo bạo của anh, Từ Châu đã nói ra cái tên khiến tim anh nhói đau.
Tôn Dĩnh Sa.
Với giọng điệu đầy giễu cợt, Từ Châu nói: "Chắc cậu Vương còn chưa biết, người phụ nữ ngày đêm nằm cạnh cậu lại độc ác đến thế. Để phá hủy cuộc hôn nhân giữa hai nhà Vương-Tôn, cô ta không ngại bày mưu tính kế, thậm chí hy sinh cả bản thân mình." Ông ta đắc ý cười khẩy, ngả người cảm thán: "Đáng tiếc, lại phụ lòng một trái tim chân thành của cậu."
Ngay lúc này, Vương Sở Khâm vẫn không thể tin đó là sự thật. Làm sao anh có thể tin rằng, người phụ nữ từng cùng anh trải qua bao khoảnh khắc nồng nàn, không phút giây rời xa, lại tiếp cận anh với mục đích như thế? Những ngọt ngào sau khi về nước, nụ cười, ánh mắt của cô, nước mắt của cô, sự yếu đuối, sự dựa dẫm của cô, tất cả đều là giả dối ư?
Người mà anh tôn sùng như một tín ngưỡng trong đời hóa ra chỉ là một âm mưu được sắp đặt tinh vi. Cô tiếp cận anh với đầy toan tính, không tiếc sử dụng chính bản thân mình để trả thù gia đình.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng anh đau đến tê dại, như thể bầu trời sụp đổ ngay trên đầu.
Thấy cô vẫn im lặng, anh nghiến răng, giọng gầm lên pha chút run rẩy: "Tôn Dĩnh Sa, em nói đi!"
Em nói đi, nói rằng không phải em. Chỉ cần em nói, tôi sẽ tin.
Nhưng cô chỉ lặng lẽ nhìn những tấm ảnh, sau đó lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi môi khẽ mở, thốt ra những lời khiến máu trong người anh đông cứng:
"Là tôi, anh nghĩ đúng rồi."
Ngay giây tiếp theo, lưng cô bị ép mạnh vào tường, cơn đau khiến cô nhíu mày. Trước mắt cô là gương mặt phẫn nộ của Vương Sở Khâm, đôi mắt đỏ rực tựa như thiêu đốt trái tim cô, làm tầm nhìn cô nhòe đi trong chớp mắt.
Anh dùng cả hai tay giữ chặt vai cô, lực mạnh đến mức tưởng chừng muốn bóp nát xương cô. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, gân xanh trên cổ nổi lên, cơn giận dữ khiến khuôn mặt anh đỏ bừng.
Tôn Dĩnh Sa cắn môi chịu đựng, không hề vì đau đớn mà đẩy anh ra. Chỉ là, trong một khoảnh khắc cúi đầu, những giọt nước mắt lớn chực rơi. Khi chúng rơi xuống không trung, Vương Sở Khâm nghe thấy giọng cô nghẹn ngào trong màn sương mờ:
"Xin lỗi."
Anh chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, nhức nhối đến mức như muốn nổ tung. Trong đôi mắt anh thoáng lên sự tuyệt vọng, tiếng gầm giận dữ vang lên như để che giấu nỗi đau đớn khôn cùng:
"Em biết không, điều tôi muốn không phải là lời thú nhận! Không phải là giải thích! Càng không phải là một lời xin lỗi!"
Điều anh muốn chỉ là một lần cô mềm lòng, một lần cô níu kéo anh.
Anh có thể không để tâm bất cứ điều gì, dù biết mình bị lừa gạt, nhưng phản ứng đầu tiên trong đầu anh vẫn là cô chắc chắn có nỗi khổ riêng. Nếu cô muốn trả thù gia đình, muốn trả thù anh, anh đều chấp nhận. Nhưng cô không nên, tuyệt đối không nên đùa giỡn với sự trong sạch và danh dự của bản thân.
Anh không quan tâm những lời đe dọa của Từ Châu, cũng không sợ bị hủy hoại thanh danh. Điều anh phẫn nộ chỉ là vì cô tự hạ thấp bản thân, và điều anh sợ nhất là những bằng chứng đó sẽ làm tổn thương cô.
Người ta bêu riếu cô trước mặt anh, nhưng trong đầu anh chỉ hiện lên khoảnh khắc đêm đầu tiên, khi cô ngượng ngùng và e ấp dưới thân anh.
Dù tình yêu là giả, nhưng vệt máu đỏ trên ga giường đêm ấy là thật. Dù cảm xúc là giả, nhưng cái siết tay trong chăn là thật, nụ hôn dịu dàng lau đi giọt nước mắt của anh là thật, lời an ủi đừng khóc cũng là thật.
Giả hay thật, anh không muốn phân định rõ nữa. Từ đầu đến cuối, điều anh cần chỉ là một Tôn Dĩnh Sa.
"Đã là lợi dụng, vậy tại sao không tiếp tục lợi dụng tôi?"
Câu nói như được rít qua cổ họng khô rát của anh. Anh đã vứt bỏ hết sự kiêu hãnh, phá tan mọi giới hạn và tôn nghiêm. Chỉ cầu mong cô đừng cắt đứt sợi dây cuối cùng nối liền họ, cho dù đằng sau thứ gọi là tình cảm chỉ là toan tính.
Vương Sở Khâm vẫn chấp nhận, cam tâm tình nguyện.
Tôn Dĩnh Sa cụp mắt xuống, ánh đèn hắt lên hàng mi dài của cô tạo thành một bóng mờ, như cánh bướm phượng hoàng dừng lại nơi đó. Hơi thở dồn dập của Vương Sở Khâm phả lên má cô, nhưng cô nghiêng đầu tránh đi, dùng toàn bộ ý chí để chống lại sự gần gũi của anh. Chỉ có như vậy, cô mới giữ cho mình tỉnh táo, không để trái tim một lần nữa chìm sâu vào cơn mê muội.
Cô buồn bã nghĩ, cuối cùng ngày này cũng đến, thậm chí còn sớm hơn cô tưởng.
Quả nhiên, những lỗi lầm cô đã gây ra quá lớn, đến mức ông trời không thể để cô được hạnh phúc.
Những rung động khi nằm cạnh Vương Sở Khâm chỉ là những mảnh vụn hạnh phúc mà cô lén cướp lấy.
Thật ra, từ hai năm năm trước, cô đã biết chuyện hai nhà Vương-Tôn chuẩn bị đính hôn.
Khi ấy, cô thậm chí còn không biết Vương Sở Khâm trông như thế nào, nhưng trong lòng đã nảy sinh một ý định táo bạo và điên rồ.
Cô muốn phá hủy cuộc hôn nhân ấy, bất chấp mọi giá.
Cô cũng không rõ mình làm vậy vì điều gì. Có lẽ vì lòng căm hận cha mình đã phản bội, hoặc vì nỗi oán hận mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ. Cô công bằng ghét bỏ tất cả những gì liên quan đến nhà họ Tôn, bao gồm cả Vương Sở Khâm.
Vốn dĩ cô chỉ là một con đom đóm nhỏ bé. Thứ duy nhất cô có chỉ là sự trong sạch. Cô đánh cược, cược rằng Vương Sở Khâm sẽ bị cuốn hút bởi sự tương phản giữa bề ngoài và nội tâm của cô, rằng lần đầu tiên của cô sẽ khiến anh nảy sinh lòng trắc ẩn. Nhưng nếu anh thực sự là một gã đào hoa lạnh lùng, thì cô đã mất đi con bài duy nhất của mình.
May mắn thay, cô đã thắng.
Họ trở thành những người bạn giường đúng nghĩa, và kế hoạch của cô dần tiến triển.
Nhưng cô không ngờ rằng bản thân sẽ rơi vào cái bẫy dịu dàng của Vương Sở Khâm, không thể nào thoát ra. Cô đã đánh giá quá cao khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Hai mươi năm sống một cuộc đời đơn thuần khiến cô vô thức gắn mác hoàn hảo cho người đàn ông ấm áp ấy, bởi anh là người đàn ông thực sự đầu tiên mà cô tiếp xúc.
Cô không có gì để so sánh, không có bài học kinh nghiệm. Cô chỉ biết dùng trái tim, dùng mọi giác quan để cảm nhận anh.
Và không hay biết, cô đã rung động tự lúc nào.
Có lẽ là khi anh nhẹ nhàng an ủi cô sau đêm đầu tiên biết được sự thật, hoặc là khi anh thì thầm những lời êm ái sau mỗi lần gần gũi, có lẽ là trong thủy cung, ánh mắt anh chạm vào cô giữa biển xanh bao la, hoặc có lẽ là màn pháo hoa kéo dài 11 phút 04 giây trên bầu trời Los Angeles vào ngày sinh nhật cô. Anh nói rằng, màn pháo hoa đó mang tên "Sa Sa".
Có quá nhiều khoảnh khắc khiến cô không thể phủ nhận rằng, dù chỉ là bạn giường hay người yêu, Vương Sở Khâm đều làm rất tốt.
Chính vì vậy, tình yêu cô dành cho anh đã thay thế mục tiêu trả thù. Cô đã nhiều lần cầu xin trời cao, rằng nếu ngày sự thật được phơi bày là điều không tránh khỏi, xin hãy để nó đến muộn hơn một chút, muộn hơn nữa.
Để cô có thể vừa lo sợ vừa an lòng tận hưởng tình yêu của anh. Chưa từng có ai yêu cô một cách mãnh liệt và nhiệt thành như vậy, dù chỉ là trong bóng tối, dù chỉ mang danh nghĩa người tình.
Có người sẽ cười cô ngu ngốc, rằng anh thậm chí chưa bao giờ nói yêu cô, mà cô đã hoàn toàn chìm đắm.
Nhưng tình yêu là gì? Cha mẹ cô từng yêu nhau, sinh ra cô, nhưng cuối cùng vẫn có kẻ thứ ba chen chân. Hôn nhân tan vỡ, để lại oán hận triền miên. Hạnh phúc từng được gọi là tình yêu giờ đây chỉ còn là trò cười.
Vương Sở Khâm, dù trong im lặng, vẫn luôn biết ngày giỗ của mẹ cô và âm thầm cùng cô ra bờ biển ngồi hàng giờ. Anh nhớ rằng cô thích hoa cát cánh, nên mỗi lần gặp nhau đều mang theo một bó. Anh vì cô mà dẹp bỏ ánh mắt khinh thường của những kẻ quyền thế, vì cô mà chống lại áp lực nặng nề từ thương trường. Anh đứng chắn trước cô trong những giây phút quan trọng, cho cô niềm tin, lau nước mắt, ôm cô vào lòng và dỗ dành cô.
Cô không ngốc. Cô tin đó là yêu. Anh không nói, nhưng cô biết.
Có người yêu dịu dàng như cơn mưa, khiến ai ai cũng hay. Có người yêu âm thầm như sóng ngầm, không lời nào được thốt ra.
Anh cho cô lòng tự trọng, lại yêu cô đến không chùn bước.
Nếu tình yêu vốn là thứ mong manh, thì chính Vương Sở Khâm đã khiến nó trở nên sâu sắc. Nếu tình yêu có ngàn mặt, thì mặt còn lại chỉ là anh.
Nhưng giờ đây, cô chỉ có thể nghẹn ngào thốt lên:
"Vương Sở Khâm, thật ra thân phận của chúng ta, từ lâu cả hai đều đã rõ, phải không?"
Cô hỏi lại, trong giọng nói mang theo chút ấm ức. Khi gọi tên anh, giọng cô run rẩy, cảm xúc tràn ra không cách nào kiểm soát, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt dây, từng giọt rơi xuống, trong suốt và nặng trĩu lòng.
Tôn Dĩnh Sa nói không sai. Ngay từ đêm đầu tiên họ gặp nhau, Vương Sở Khâm đã biết rõ thân phận của cô.
Anh cũng biết, nếu mình chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt kia, mối quan hệ giữa họ sẽ mãi mãi không còn lối thoát.
Cả hai đều đang đánh cược, cược vào một thoáng lay động của đối phương, cược rằng ai sẽ là người cúi đầu trước. Họ cược rằng tình yêu của họ có thể vượt qua những ràng buộc của thế tục, cược vào chút vị trí nhỏ nhoi nhưng quan trọng trong lòng nhau.
Đáng tiếc, họ không có góc nhìn của trời cao, không thể thấy được nỗi đau và sự giằng xé trong lòng đối phương, cũng không nhìn thấy hai trái tim đã quấn chặt lấy nhau, yêu đến mức không thể rời xa.
Họ đã đánh giá quá thấp sức mạnh của tình yêu.
Anh sớm đã bị cô mê hoặc từ cái nhìn đầu tiên, còn cô cũng dần dần chìm đắm trong những ngày tháng bên anh.
Giờ đây, cục diện đã rơi vào thế bế tắc.
Điều kiện của Từ Châu là dùng những bức ảnh làm lá chắn để đổi lấy sự rút lui an toàn của Gia Nhân. Nếu không, những bức ảnh được phát tán sẽ biến hai nhà Vương-Tôn thành trò cười cho thiên hạ, còn Tôn Dĩnh Sa sẽ trở thành kẻ bị người đời phỉ báng, chỉ trích không thương tiếc.
Đáp ứng hay không, tất cả phụ thuộc vào quyết định của Vương Sở Khâm.
Nếu đồng ý, anh sẽ tiếp tay cho Từ Châu và thế lực phía sau hắn tác oai tác quái. Nếu từ chối, người con gái anh yêu sẽ bị tổn thương sâu sắc.
Nhưng điều khiến anh tuyệt vọng nhất chính là thái độ của Tôn Dĩnh Sa.
Cô đã sợ hãi, cô muốn buông bỏ, mà đó lại chính là điều anh không thể chấp nhận.
Nếu mọi chuyện quay lại điểm khởi đầu, anh sẽ phải dùng thứ gì để lấp đầy khoảng trống khi mất đi cô?
Và đúng như dự đoán, khoảnh khắc tiếp theo, anh nói:
"Buông tha cho em, cũng là buông tha cho chính tôi."
Vở bi kịch này khép lại bằng tiếng sập cửa mạnh mẽ của Vương Sở Khâm.
... ...
Nửa tháng trôi qua, mỗi lần nhớ lại đôi mắt đỏ ngầu của anh và bóng lưng kiên quyết rời đi, Tôn Dĩnh Sa vẫn không khỏi bàng hoàng và đau nhói.
Vết bầm trên xương quai xanh là dấu ấn cuối cùng anh để lại cho cô.
Mùi hương của anh trên chăn gối ngày càng phai nhạt, và khi vết bầm ấy biến mất, có lẽ cũng là lúc Vương Sở Khâm thật sự rời khỏi thế giới của cô.
Từ đó, thế giới của cô trở nên hoang vu, trống rỗng. Cô chỉ mong cuộc đời anh sẽ tràn ngập ánh nắng và ấm áp.
Tuyết lớn bắt đầu rơi, phủ trắng cả một vùng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com