20.
Trước khung cửa sổ, Vương Sở Khâm lặng lẽ ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Kinh qua lớp kính trong suốt.
Sau khi Từ Châu bị tuyên án tử hình, cả thành phố dậy sóng. Không ai ngờ rằng một vấn đề kỹ thuật nhỏ lại có thể phanh phui một hệ thống tội phạm khổng lồ đến vậy. Trong giới, người ta bàn tán không ngớt. Có người cho rằng Từ Châu tội ác tày trời, đáng chết. Cũng có kẻ nhận xét hắn nhẫn tâm, vì lợi ích riêng mà coi thường mạng người.
Nhưng dù thế nào đi nữa, sức răn đe từ vụ việc là điều không thể phủ nhận. Với cái chết của Từ Châu, thế lực đứng sau hắn cũng tạm thời phải dè chừng, nhờ đó Tôn Dĩnh Sa sẽ an toàn hơn đôi chút.
Vương Sở Khâm không quan tâm người ngoài đánh giá mình thế nào, cũng không cần biết Tôn Dĩnh Sa có thực sự hiểu cho những gì anh đã làm hay không. Điều anh mong muốn, chỉ là cô được bình an.
Khi mọi chuyện kết thúc, Vương Gia Minh nói rằng cô đã bệnh, anh vội vã chạy tới dưới lầu nhà cô, nhưng lại không sao đủ dũng khí bước lên. Vì chợt nhớ tới lời cô từng nói, rằng anh hãy buông tha cho cô. Đôi mắt đẫm lệ của cô đêm ấy hiện lên trong tâm trí anh, vành mắt đỏ hoe ẩn chứa nỗi cầu xin cùng bất lực, giọng nói khản đặc cầu anh hãy để cô yên. Khoảnh khắc ấy, anh dường như mất hết sức lực.
Ba ngày liền, anh cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn đèn sáng lên rồi tắt đi, dõi theo bóng hình cô thoáng qua bên khung cửa sổ. Chỉ cần thấy bóng dáng cô thôi, anh đã nhận ra rằng cô gầy đi nhiều.
Trái tim anh vỡ vụn, vì trong muôn vàn ánh đèn nơi đây, từng có một ánh sáng thuộc về anh.
Cô gái ngốc nghếch này, khuya thế rồi mà chẳng biết kéo rèm cửa.
Thực ra, Vương Sở Khâm rất muốn nói với cô rằng anh không thể buông tay. Từ khoảnh khắc cô tùy ý bước vào cuộc đời anh, anh đã không thể buông được nữa rồi. Dù là đường đường chính chính hay âm thầm lặng lẽ, trong thế giới của anh, bóng dáng Tôn Dĩnh Sa sẽ mãi chẳng thể xóa nhòa. Dẫu có buộc phải buông tay, trái tim anh cũng sẽ đi theo cô đến tận chân trời góc bể.
Anh muốn đi cùng cô suốt đời. Như anh từng nói, anh thuộc về cô, và cô không được bỏ rơi anh. Sự chia ly lúc này chỉ là tạm thời, để đổi lấy một ngày tái ngộ trọn vẹn hơn.
Anh sẽ không buông tay, càng không bao giờ ngừng yêu cô.
Phía sau lưng, Vương Gia Minh nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nghe thấy tiếng động, Vương Sở Khâm rời khỏi dòng suy nghĩ, quay người lại, đôi mắt thâm quầng khẽ mím môi, gọi một tiếng: "Anh".
Nhìn bộ dạng của anh, Vương Gia Minh không khỏi lo lắng: "Dạo này vất vả rồi, em có nghỉ ngơi tử tế không?"
Vương Sở Khâm không đáp, chỉ lảng tránh bằng cách đổi chủ đề: "Cô ấy... dạo này thế nào rồi?"
Vương Gia Minh đương nhiên hiểu "cô ấy" trong lời anh là ai. Không vòng vo, anh gật đầu đáp ngay: "Công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Minh Cốc, công việc sau này anh đã bàn bạc với cô ấy rồi."
Nói xong, ánh mắt Vương Sở Khâm vẫn dán chặt vào anh. Vương Gia Minh hơi khựng lại, cuối cùng đành bất lực thở dài một hơi. "Anh gặp cô ấy hôm nay, sắc mặt trông khá hơn nhiều, bệnh chắc cũng sắp khỏi hẳn rồi."
Nghe vậy, ánh mắt Vương Sở Khâm mới lặng lẽ chuyển hướng nhìn về nơi khác.
Hôm đó, khi giao lại bằng chứng Tôn Dĩnh Sa thu thập được cùng một câu nói của cô, thoạt đầu anh chỉ thoáng bất ngờ khi thấy chiếc USB, nhưng đến khi nghe câu nói ấy, đôi mắt anh bất ngờ đỏ lên.
Vương Gia Minh chưa từng có người yêu, chẳng hiểu được sức mạnh của tình yêu, nhưng khi thấy ánh mắt ngấn lệ của Vương Sở Khâm, anh chợt cảm nhận được một sự chấn động mãnh liệt.
Tình yêu khiến con người trở nên kiên cường, nhưng cũng làm họ yếu đuối đến không ngờ.
Anh ngưỡng mộ thứ tình cảm ấy, càng ghen tị với sự bền chặt giữa hai người họ.
Tình yêu quả thật là thứ kỳ diệu và vĩ đại. Dù hai người đến giờ chưa gặp lại, nhưng hành động lại ăn ý đến không ngờ. Cô hiểu nỗi lo lắng của anh nên giao nộp chứng cứ. Anh lo cho sự an toàn của cô, thà thân bại danh liệt cũng phải tìm ra kẻ chủ mưu.
Vương Gia Minh thấy lòng ngực mình đau xót không thôi. Khi anh còn chưa biết nên mở lời thế nào, điện thoại trong túi bất chợt rung lên. Tiếng chuông vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến anh có chút ngại ngùng, vội liếc nhìn Vương Sở Khâm với vẻ áy náy rồi mới bắt máy.
Chỉ nghe thấy qua ống nghe, giọng anh tự dưng trở nên kính cẩn hẳn, Vương Sở Khâm liền biết ngay là cha mình gọi tới. Trên đời này, người có thể khiến Vương Gia Minh cúi mình, ngoài cha ra thì không có người thứ hai.
"Vâng, con đây." Vương Gia Minh vừa trả lời vừa liếc nhìn Vương Sở Khâm, sau một hồi đáp lễ chính thức, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói: "Cha bảo em về nhà một chuyến."
-----
Trên đường trở về nhà, hai anh em ngồi song song, đầu nghiêng về phía cửa sổ, không ai nói với ai một lời. Nhưng ngón tay Vương Sở Khâm liên tục gõ nhịp trên lớp vải quần, biểu hiện rõ sự bồn chồn, khó chịu. Không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt, chạm đến mức đóng băng. Và khi bước vào nhà, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của Vương phụ, bầu không khí càng thêm phần buốt giá.
Không một lời thừa thãi, Vương phụ đợi Vương Sở Khâm cởi giày rồi lập tức quay lưng bước thẳng vào thư phòng. Khi đi ngang qua hai anh em, ông lạnh lùng liếc nhìn Vương Sở Khâm, giọng nói trầm thấp vang lên: "Khâm, vào đây."
Nghe lời cha, Vương Sở Khâm không chút do dự, đứng thẳng người, ngực hơi ưỡn lên như thể muốn chứng minh rằng anh chẳng hề sợ hãi. Anh bước theo ông vào phòng, cánh cửa đóng sập lại, cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài.
Vương Gia Minh bối rối nhìn theo, quay sang bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ khi bà từ phòng ngủ lặng lẽ bước ra. Trước ánh mắt như cầu cứu của anh, bà chỉ thở dài, lắc đầu đầy bất lực.
Trong phòng, hai cha con mặc nhiên diễn trọn vai trò của mình trong một cuộc giao tiếp tôn ti rõ ràng. Vương phụ tựa vào ghế sofa, uy nghi mà không cần tỏ vẻ. Đối diện ông, Vương Sở Khâm đứng thẳng, mang trong mình sự phản kháng ngầm, nhưng ánh mắt đầy vẻ cứng cỏi.
Dù không nói, ánh mắt của Vương phụ vẫn sắc bén như một con sư tử vua, nhìn từ đầu đến chân con mồi của mình. Sâu trong ánh mắt ấy, giữa sự lạnh lùng, lại thoáng qua một chút tán thưởng không rõ ràng.
"Con lớn rồi, cũng có bản lĩnh rồi. Chuyện của Từ Châu, con làm rất tốt."
Ngữ điệu của ông như đang khen ngợi một con vật cưng vừa làm được trò giỏi. Lời lẽ ấy khiến Vương Sở Khâm không khỏi cau mày. Anh ghét nhất là vẻ mặt tự mãn của cha, thứ đã bám lấy anh từ thuở thơ bé. Khi anh cần tình yêu thương của cha nhất, ông đã lạnh lùng đẩy anh ra xa, để lại một câu: "Bò cừu thì sống bầy đàn, còn mãnh thú luôn bước đi một mình. Nhà họ Vương không cần những đứa trẻ yếu đuối. Chỉ kẻ yếu mới cần tình yêu."
Từ nhỏ, cả anh và anh trai đều hoặc tự nguyện, hoặc bị ép buộc chấp nhận thứ giáo dục tinh anh mà cha họ cho là tốt nhất. Họ học cách khóa chặt cảm xúc, dập tắt những tình yêu mơ hồ để sống một cách lý trí. Trong ký ức của Vương Sở Khâm, cha anh luôn là người đàn ông nghiêm nghị, với đôi mắt không bao giờ chứa đựng sự hài lòng. Anh được dạy cách trở thành một người thừa kế hoàn hảo, không được có ý chí riêng, không được chọn sở thích, càng không được phép yêu đương tự do.
Chán nản, Vương Sở Khâm đưa tay xoa loạn mái tóc, để những lọn tóc rối tung bay trước trán. Đôi lông mày của anh cau lại, ngữ điệu bực bội nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ cung kính:
"Cha, có gì thì nói thẳng đi."
Máu mủ tình thân trong mắt anh giờ chỉ như một sợi dây xích nặng nề. Cuộc trò chuyện giữa họ không mang nét quen thuộc của một gia đình Á Đông, mà giống như đối thoại giữa hai kẻ xa lạ, nghiêm chỉnh và đầy khoảng cách.
Thấy con trai phản kháng rõ rệt như vậy, Vương phụ lộ chút không hài lòng, nhưng lời nói vẫn giữ ngữ điệu trách móc:
"Học hành bao năm trời, cuối cùng con nói chuyện với cha như thế sao?"
Lời ông vừa dứt, sự khó chịu trên gương mặt Vương Sở Khâm càng hiện rõ. Ông tiếp tục:
"Đừng tưởng ta khen vài câu là con có thể kiêu ngạo. Vụ của Từu Châu, con làm vì lợi ích công ty hay vì điều gì khác, trong lòng con rõ nhất."
Những lời đầy sức ép từ cha khiến Vương Sở Khâm không nhịn được nữa. Anh siết chặt nắm đấm, ngón tay trắng bệch, mạch máu nơi thái dương giật mạnh. Hít một hơi thật sâu, anh đáp trả, giọng điệu gay gắt:
"Vậy cha cũng nên rõ, con không còn là đứa trẻ như xưa nữa! Con không phải anh Minh, cũng không phải con rối mà cha có thể tùy tiện thao túng vì lợi ích của đế chế này!"
Lời nói của anh đột ngột tăng âm lượng, như muốn dồn hết những ấm ức tích tụ trong lòng. Nhưng cha anh chỉ đứng đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn anh như thể anh là kẻ điên, khiến lồng ngực anh thắt lại vì đau đớn và bất lực.
Vương phụ nhìn con trai mình, không nói gì thêm, sự tán thưởng ban đầu giờ đã hóa thành thất vọng sâu sắc.
"Con nghĩ ta không biết con đang toan tính gì sao? Bán đất Đông Hoàn cho nhà họ Lâm, mưu đồ tự lập, tất cả chỉ vì một người phụ nữ? Đất trời này đều là của nhà họ Vương, trò mèo của con qua mặt được ai? Một đứa con gái mồ côi không ai quan tâm, có đáng để con làm lớn chuyện thế này không? Mọi việc con làm được, đều nhờ vào công ty, nhờ vào thể diện của ta! Địa vị con có bây giờ, con nghĩ là từ đâu mà ra?"
Những lời này như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim Vương Sở Khâm. Anh cười gằn, tự chế nhạo bản thân:
"Con chưa bao giờ nghĩ mình có thể giấu được cha. Từ nhỏ đến lớn, những gì con có đều là do cha ban phát. Nhưng con thà làm một người bình thường còn hơn sống trong cái thế giới đầy toan tính này. Những gì cha và gia đình này làm... khiến con ghê tởm."
Vương phụ nghe vậy, ánh mắt khẽ nheo lại:
"Ghê tởm? Chuyện con đính hôn với nhà họ Tôn, chẳng phải do chính con chọn sao? Vương Sở Khâm, những kẻ sở hữu tất cả, không có tư cách nói hai chữ "từ chối". Bàn cờ đã định, đây là sự lựa chọn của con."
Đây là bài học mà ông muốn dạy con trai mình, rằng mối quan hệ chính thức mới có thể trường tồn. Khi xưa, anh đã chọn Tôn Minh Châu, thì giờ đây, giữa anh và Tôn Dĩnh Sa, chẳng có chỗ cho những điều vượt khỏi phép tắc.
Nhìn ánh mắt đầy thách thức của con trai, ông không khỏi cảm thán: dù ông có thể làm ngơ chuyện Tôn Dĩnh Sa, nhưng lợi ích gia tộc thì không bao giờ được phép lung lay.
Nắm tay Vương Sở Khâm run lên vì giận dữ, ánh mắt anh đỏ lên nhưng vẫn không cúi đầu. Những lời của cha như một cú đấm khiến anh muốn gục ngã, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh lại nhớ tới hình ảnh yếu đuối của Tôn Dĩnh Sa trong buổi tiệc nhà họ Hứa. Sự bất lực của cô, cùng với những ước mơ không thành của anh, khiến trái tim anh thắt lại. Anh biết, dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể buông tay cô.
Họ đều là những kẻ khốn khổ được bọc trong vỏ bọc vàng son, hai kẻ lang thang thiếu thốn tình cảm gặp nhau giữa chốn hư vinh, đồng cảm và quý mến lẫn nhau, nhưng vẫn bị người đời chia cắt. Rõ ràng họ có tất cả mọi thứ, nhưng dường như lại chẳng có gì.
Anh muốn bảo vệ cô, một cách quang minh chính đại lau đi những giọt nước mắt của cô. Nếu thế gian này cố tình đẩy họ xuống vực sâu, chỉ trích tình cảm của họ là "trái luân thường," vậy thì anh sẽ nổi loạn, như vậy thì đã sao?
Anh nói: "Ai cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng thay vì quay đầu, chi bằng thuận theo trái tim. Cha, mạng này là cha cho con, cha muốn lấy lại lúc nào cũng được. Vì để đạt được điều mình muốn mà bất chấp thủ đoạn, cũng là bài học cha dạy con."
Cuối cùng, trước ánh mắt ngỡ ngàng và phức tạp của cha, Vương Sở Khâm bình thản bước ra khỏi thư phòng.
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh đưa ra tối hậu thư với cha mình. Những lời anh nói cũng đã buộc chặt cả cuộc đời và sinh mạng của mình vào Tôn Dĩnh Sa. Nếu cha anh có thể chịu đựng được hậu quả đau thương của việc chia rẽ họ, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống của con trai mình, thì anh sẽ không còn gì để nói.
Thứ tình thân mà trước đây Vương Sở Khâm từng khinh thường, giờ đây lại trở thành lá bài cuối cùng để anh chống lại cha mình.
Tất nhiên, anh không nhìn thấy cảnh sau khi mình rời đi, cha anh bất chợt buông thõng đôi vai. Người đàn ông từng hùng mạnh một thời, giờ đây sau những lời lẽ của con trai, lại hiện lên nét già nua hiếm hoi, cùng ánh mắt đượm vẻ thất thần.
Cánh cửa thư phòng bất ngờ bật mở, Vương Sở Khâm không kịp chuẩn bị đã đối diện với ánh mắt của Vương Gia Minh đang đứng bên ngoài. Trong khoảnh khắc, Vương Gia Minh có chút bối rối, nhưng Vương Sở Khâm thì lại vô cùng tự nhiên lướt qua anh. Đối với tiếng gọi của mẹ từ phía sau, anh hoàn toàn làm ngơ, thẳng thừng rời khỏi ngôi nhà.
Sau khi Vương Sở Khâm rời đi, Vương Gia Minh mới chuyển ánh nhìn về phía cha mình, người vẫn đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa trong thư phòng. Lúc này, người cha với mái tóc mai lấm tấm bạc cúi đầu trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuộc đối thoại giữa ông và Vương Sở Khâm, Vương Gia Minh đã nghe hết khi đứng ngoài cửa.
Anh khâm phục sự dũng cảm điên cuồng của em trai, nhưng cũng biết rằng cha sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Những bài học về tình thân, có lẽ là thứ mà cả đời những con người như họ cũng không thể nhìn thấu. Vương Gia Minh không khỏi tự hỏi, nếu chuyện này xảy ra với anh, liệu cha có rơi vào thế khó như hiện tại, hay sẽ thẳng tay bỏ rơi anh giống như việc hy sinh một quân cờ.
Đêm lạnh như nước, dòng suy nghĩ của ba cha con tựa như một mớ bòng bong, chẳng thể gỡ rối cũng chẳng thể đến gần nhau.
-----
Tôn Dĩnh Sa không ngờ rằng vì sự kiện ở Từ Châu mà cô lại vô tình tiếp tục dây dưa với ST. Khi Vương Gia Minh mệt mỏi chìa ra một nhành ô liu, điều đầu tiên cô nghĩ đến là, liệu Vương Sở Khâm có đang kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần như thế không?
Câu trả lời tất nhiên là có.
Chỉ vì một chút do dự của mình ngày trước mà cô đã tạo nên cục diện suýt không thể cứu vãn như hiện tại. Thế nên, khi đối diện với Vương Gia Minh, ánh mắt cô mang theo chút lẩn tránh vì áy náy.
Bên ngoài chỉ nhìn thấy vụ việc Từ Châu là một chuỗi tham ô, nhận hối lộ kèm theo lỗi kỹ thuật, nhưng đằng sau những chi tiết đơn giản đó lại ẩn chứa những bí mật mà cô và Vương Sở Khâm đều hiểu rõ, và có lẽ Vương Gia Minh cũng phần nào biết được.
Cô chần chừ nhiều lần, bộ não chạy nhanh như cơn gió, rà soát qua mọi khả năng có thể xảy ra trong tương lai, nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ, tình yêu cô dành cho Vương Sở Khâm và tình cảm của họ chính là biến số bất định gây ra tất cả những rắc rối này.
Dục vọng đã tràn ly, tình yêu không thể chỉ nếm qua loa.
Đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Tôn Dĩnh Sa bước tới, nhìn qua mắt mèo phát hiện không có ai. Cô thử thăm dò hỏi một tiếng "Ai đó?" nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.
Cô nghĩ có lẽ hàng xóm trên lầu uống say nhầm phòng, nên không để tâm. Nhưng chưa được bao lâu, chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Tôn Dĩnh Sa lấy một con dao từ bếp, hồi hộp bước ra cửa. Sau khi chắc chắn bên ngoài không có ai, cô nhanh chóng mở cửa ra.
Tiếng mở cửa khiến đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên, nhưng con dao trong tay cô không có đất dụng võ, vì ngoài kia thực sự không một bóng người. Nhưng khi cúi xuống, cô thấy một chiếc hộp gỗ đàn hương được đặt ngay ngắn trước cửa.
Tôn Dĩnh Sa lại nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận không có ai, cô mới cẩn thận cầm chiếc hộp lên. Chiếc hộp khá nặng, được chế tác tinh xảo. Khi nhìn kỹ những chi tiết trên hộp, cô đã biết nó là từ ai.
Mở nắp hộp, một chuỗi tràng hạt tỏa mùi thơm dịu nhẹ được bọc trong tấm lụa mềm mại. Ánh đèn lóe lên khiến những đường vân trên từng hạt tràng hiện rõ mồn một. Dù không có kiến thức gì về lĩnh vực này, Tôn Dĩnh Sa cũng có thể nhận ra chuỗi tràng hạt này quý giá đến mức nào.
Lúc này, chuông tin nhắn điện thoại bất ngờ vang lên.
Dãy số trên màn hình, cô đã thuộc nằm lòng. Nhưng những lời nhắn trên màn hình, cùng với món quà trên tay, lại khiến cô cảm nhận được một sự lưu luyến khác lạ.
"Sinh nhật vui vẻ, món quà muộn dành cho em."
Những lời ngắn gọn nhưng lại ép ra được những giọt nước mắt của Tôn Dĩnh Sa.
Một năm trước, vào ngày này, anh đã dùng cả thành phố rực rỡ pháo hoa làm món quà sinh nhật tặng cô. Những chùm pháo sáng lóa cả bầu trời ngay trước mắt họ, anh lại nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ nói lời chúc mừng sinh nhật cô. Đó là sinh nhật đầu tiên cô trải qua sau khi mẹ rời đi.
Tất cả vẻ ngạo nghễ và khí thế độc nhất của anh đều bày ra trước mặt cô. Cô không thể phân biệt được lòng anh có bao nhiêu chân thành, cũng không rõ tình cảm của mình là thật lòng hay chỉ là giả ý. Giây phút ấy, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng, nếu có thể dừng lại khoảnh khắc này, cô hy vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Những ngày ốm bệnh, từ xa cô đã trông thấy chiếc xe sang trọng nhưng đầy lạnh lẽo của Vương Sở Khâm. Cô cũng biết, trong mấy ngày tuyết rơi dày đặc ấy, anh luôn đứng dưới lầu. Gió tuyết phủ trắng mái tóc anh, và thoáng chốc, Tôn Dĩnh Sa như nhìn thấy hình ảnh anh trong tương lai.
Cùng anh bạc đầu, ý nghĩ ấy từng là điều cô xem thường, giờ đây lại trở thành khát vọng mà cô không dám nghĩ đến.
Tôn Dĩnh Sa chỉ mong rằng sự kiên trì dai dẳng của anh ngày qua ngày có thể khiến Vương Sở Khâm nhận ra cô không đáng để anh đánh đổi nhiều đến thế. Cô yếu đuối và đơn độc, không thể gánh vác nổi tấm chân tình này. Ngay từ đầu, tình yêu của họ đã được thêu dệt bằng những lời nói dối, và tất cả đau khổ cô tình nguyện gánh chịu một mình.
Cô gái trẻ thuê phòng dưới lầu một hôm gõ cửa phòng cô, cẩn thận nói:
"Chị ơi, chị kéo rèm cửa lại đi, ở dưới có một người kỳ lạ cứ nhìn chằm chằm lên đây."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ mỉm cười.
Luồng gió lạnh lùa qua khe cửa làm rèm cửa khẽ tung lên. Cô cũng có trận gió tuyết của riêng mình.
Vương Sở Khâm ngồi trong xe, ngón tay vuốt màn hình điện thoại, trong ánh mắt không giấu được tia ấm áp.
Trong ngày sinh nhật của cô, anh từng hớn hở mang theo món quà đặc biệt muốn đích thân trao tặng. Đó là một chuỗi trầm hương kỳ nam được làm để sánh đôi cùng món quà đính hôn của Lâm Cao Viễn. Anh hy vọng cô sẽ đeo nó, bởi trong những bí mật không ai biết, cô chính là người vợ mà anh tự nhận định.
Thế nhưng hôm ấy, họ lại đón nhận một trận đối đầu đầy nước mắt và giận dữ. Dù cô nói rằng từ nay sẽ không gặp lại anh nữa, dù giữa họ chỉ toàn dối trá và lừa lọc, anh vẫn mong món quà này, mang theo toàn bộ tấm chân tình của anh, có thể đích thân được trao tận tay cô.
Dẫu lời chúc mừng không thể nói trực tiếp, nhưng ít nhất, anh đang ở dưới lầu. Trong một không gian cách biệt, cả hai vẫn cùng nhau cảm nhận dòng tình cảm mãnh liệt như thác lũ cuốn tràn, lấp đầy trái tim của họ.
Ánh mắt anh dừng lại nơi ô cửa sổ ấm áp phía trên, bất giác mỉm cười.
"Đồ ngốc này, lại quên kéo rèm cửa rồi."
Tôn Dĩnh Sa, em sẽ không bao giờ biết rằng, trên chặng đường dài đằng đẵng phía trước, chỉ cần nghĩ đến em, anh mới đủ dũng khí để tiếp tục bước đi. Em cũng sẽ không bao giờ hiểu, dù lòng người khó đoán, anh vẫn chắc chắn về tình yêu của mình dành cho em, hết lần này đến lần khác. Như một con chó điên, anh đã liều mạng cắn đuổi tất cả những kẻ vu khống, làm tổn thương em.
Điều anh mong muốn không nhiều, chỉ là được cùng em xây dựng một mái ấm.
Trong những ngày tháng anh âm thầm đếm từng ngày xa cách, những lần vì bồng bột mà đồng ý kết hôn với người khác, rồi cả những lúc buông bỏ hết lòng kiêu hãnh, hạ mình cầu xin cô hãy tiếp tục lừa gạt trái tim anh. Và giờ đây, chỉ dám cẩn thận dùng món quà để thay lời bày tỏ, sợ rằng khoảng cách giữa họ lại xa thêm một bước.
Lúc này, Vương Sở Khâm mới chợt nhận ra một sự thật.
Hóa ra, Tôn Dĩnh Sa mới là một thợ săn xuất sắc.
Cô không cần thân xác anh, nhưng đã chiếm trọn trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com