Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

"Quỳ xuống."

Lời nói lạnh lùng, đầy uy lực của cha vang lên, khiến Vương Sở Khâm ngây người trong chốc lát. Anh thậm chí không cần ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng được gương mặt của người đàn ông kia. Anh dứt khoát né tránh ánh nhìn có thể khiến tim mình đau nhói, mặc cho sự tê dại xâm chiếm, thuận theo mà quỳ xuống.

Nền đá cẩm thạch lạnh lẽo thấu xương, xuyên qua lớp quần tây mà đâm vào tận xương bánh chè, khiến anh không khỏi muốn cúi người. Nhưng sự quật cường trong bản năng không cho phép anh nhún nhường dù chỉ một khắc. Anh ngẩng cao đầu, thẳng lưng, đôi mắt kiên định đối diện với bậc cao cao tại thượng, đáy mắt dậy lên cuồng phong bão táp, nhưng ẩn sâu bên trong lại là tia bi thương khó có thể che giấu.

Vương phụ nheo mắt, bàn tay giấu sau lưng siết chặt hơn. Nhìn thấy sự bướng bỉnh không chịu khuất phục của con trai, đáy lòng ông dâng lên một cơn phẫn nộ lẫn khinh miệt. Khóe môi ông nhếch lên một nụ cười lạnh, giọng nói âm trầm đầy nguy hiểm:

"Ta nhớ ta đã từng nói, chuyện giữa con và người phụ nữ đó, không được để lộ ra ngoài. Vậy mà..."

Ông đột ngột hạ thấp giọng, từng chữ từng câu đều như búa tạ nện vào thần kinh Vương Sở Khâm.

"Con coi lời ta như rác rưởi sao?"

Chất giọng không chút gợn sóng, nhưng bên trong lại ẩn chứa nguy cơ trí mạng. Một câu nói nhẹ bẫng nhưng đã trực tiếp tuyên bố tội chết cho anh. Coi lời của ông như vô nghĩa, thì kết cục chỉ có một - trừ khử tận gốc.

Ông đương nhiên sẽ không ra tay với chính con trai mình, vậy người phải gánh chịu hậu quả chỉ có thể là Tôn Dĩnh Sa.

Tim Vương Sở Khâm siết chặt khi nghe lời uy hiếp kia, nhưng ngay sau đó, anh lại bật cười.

Người cha có chung huyết thống với anh lại giống như một gã đao phủ vô tình, lạnh lẽo đến mức xem nhẹ cả những xúc cảm con người. Trong đế chế thương mại mà cha anh dựng nên, ông nghiễm nhiên cho rằng tất cả mọi người đều không cần những thứ tình cảm vướng bận và dư thừa.

Sự lạnh lùng của ông tựa như một cỗ máy vận hành vĩnh viễn, không ngừng vắt kiệt sinh mệnh của con trai mình.

Đến cả cái tên của người anh yêu, ông cũng chẳng buồn nhắc đến.

Những con người như họ, trong mắt ông, chẳng khác gì lũ sâu kiến.

Người anh cả đã bị ông bức ép đến mức chẳng còn hình dạng của một con người, ngày ngày sống trong sợ hãi và dè chừng. Ông đã hủy hoại anh trai anh, giờ lại muốn hủy hoại anh.

Ông ngông cuồng tước đoạt quyền được yêu của bọn họ, nhưng lại quá xem thường sức mạnh của tình yêu.

Nếu thế gian này không có Tôn Dĩnh Sa, thì Vương Sở Khâm cũng không cần tồn tại.

Thứ gọi là tình thân, tình huynh đệ, trong suốt quãng đời trước đây, trong cái gia tộc họ Vương dài đằng đẵng như màn đêm vĩnh cửu này, đã bị ông mài mòn đến tận cùng.

"Cha đã biết rồi, vậy còn phí lời với con làm gì? Tin tức bên ngoài đã lan truyền khắp nơi, cha còn tâm trí để chơi đùa chữ nghĩa với con sao? Điều cha nên lo lắng là cổ phiếu của ST, nếu con đoán không nhầm, nó sắp rớt chạm đáy rồi, đúng không?"

Vương Sở Khâm nhếch môi, nụ cười ngông cuồng đầy khinh miệt. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào người đàn ông trên cao kia, không chút sợ hãi, lời nói ngông cuồng không ngừng khiêu khích, khuôn mặt lộ rõ sự khoái trá vì trả thù.

Một bên, Vương Gia Minh lặng lẽ quan sát mà lòng run rẩy.

Không ai dám ngang nhiên chống đối cha anh như vậy.

Vương Sở Khâm điên rồi sao?

Vương phụ như bị chọc giận, khí thế quanh người lập tức trầm xuống. Không buồn phí lời với Vương Sở Khâm thêm nữa, ông thẳng thừng ra lệnh:

"Đi lấy gia pháp đến đây."

Vương Gia Minh giật mình ngẩng đầu. Từ lúc cha gọi Vương Sở Khâm vào từ đường, anh đã lờ mờ đoán được điều gì đó. Nhưng đến khi tận tai nghe thấy lời này, anh vẫn không khỏi sửng sốt.

Anh chỉ đứng im, không dám nhúc nhích, giọng nói có chút do dự:

"Cha..."

Vương phụ liếc nhìn y, ánh mắt cao cao tại thượng, thanh âm lạnh như băng:

"Đừng để ta phải nói lần thứ hai."

Lời vừa dứt, Vương Gia Minh lập tức cúi đầu, do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn làm theo.

Anh không hiểu tại sao Vương Sở Khâm lại bướng bỉnh đến mức này. Mối quan hệ giữa em trai anh và Tôn Dĩnh Sa rõ ràng có hàng trăm, hàng nghìn cách giải quyết, nhưng cậu ấy lại chọn cách kịch liệt nhất.

Chỉ cần em trai chịu cúi đầu nhận sai, hứa hẹn sau này ngoan ngoãn, cha anh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Nhưng anh đã đánh giá quá thấp vị trí của Tôn Dĩnh Sa trong lòng Vương Sở Khâm.

Dành cho Tôn Dĩnh Sa một danh phận đường đường chính chính không chỉ là lời hứa với người yêu, mà còn là sự phá vỡ xiềng xích của chính bản thân anh. Điều anh giành lấy không chỉ là tình yêu, mà còn là tự do của chính mình.

Phụ quyền đã đè nặng anh suốt hai mươi năm trời, suýt nữa biến anh thành một kẻ ăn chơi sa đọa, vô hồn. Anh khao khát sự tự do rộng lớn giữa đất trời, là tia sáng đầu tiên chiếu rọi vào bóng tối, là tấm lưng đang dần dựng thẳng dưới ngọn núi Ngũ Chỉ Sơn của hệ thống phụ quyền.

Vương Sở Khâm từng căm ghét chính mình, bởi trong huyết quản anh chảy cùng một dòng máu với cha anh. Sự lạnh lùng và ích kỷ của cha như một sợi xích vô hình trói chặt lấy anh từ tận trong xương tủy.

Nhưng hôm nay, anh đã công khai phản kháng.

Anh chưa bao giờ thấy sảng khoái đến thế. Trước mặt anh vẫn là người đàn ông khiến anh vừa sợ hãi vừa kính nể - cha anh. Giữa hai người là dòng máu chung chảy xuôi, nhưng thời thế đã khác xưa. Anh đã sống một cuộc đời khác.

Anh biết yêu và cũng mong muốn được yêu.

Anh không để bản thân bị sự lạnh lẽo bao trùm, mà ngược lại, đã dần mềm mại hơn trong sự tưới tắm của tình yêu. Là Tôn Dĩnh Sa đã dạy anh điều đó. Một kẻ như anh, cuối cùng cũng học được cách yêu thương một người.

Anh và cha như hai hình ảnh phản chiếu trong gương. Khi tấm gương ấy bắt đầu rạn vỡ, khi một trái tim lặng câm bắt đầu hồi sinh, tràn đầy nhịp đập và sức sống...

Cha, rốt cuộc, cha sẽ hối hận hay vui mừng đây?

Hối hận vì con trai của cha không trở thành một phiên bản khác của cha, khiến sự nghiệp trăm năm của cha thiếu đi một quân cờ? Hay vui mừng vì con trai cha cuối cùng cũng là một con người trọn vẹn, một con người biết yêu và được yêu?

-

"A..."

Tôn Minh Châu khẽ hít một hơi lạnh, cau mày định đưa tay lên chạm vào mặt, nhưng lại bị Tôn Dĩnh Sa ngăn lại.

"Đừng đụng vào, để tôi nhẹ tay hơn."

Bông tăm thấm thuốc mỡ có hương thảo dược nhè nhẹ chạm vào gò má cô, vết thương do mẹ kế để lại theo thời gian đã sưng lên, một vết cào sâu còn hằn rõ trên làn da trắng nõn.

Tôn Dĩnh Sa vừa bôi thuốc vừa thầm rủa bà mẹ kế, ra tay với con gái ruột cũng chẳng chút nương tình.

Nhưng Tôn Minh Châu dường như chẳng hề bận tâm, cô vẫn giữ vẻ tươi cười vô tư, còn có tâm trạng đùa cợt:

"Thế này thì tốt rồi, hai chị em mình coi như nổi tiếng luôn."

Nói xong, cô bày ra một nụ cười rạng rỡ, nhưng ngay sau đó lại đau đến mức kêu "Ai da" một tiếng. Nhìn bộ dạng đó của cô, Tôn Dĩnh Sa vội thổi nhẹ lên vết thương để giảm đau. Lông mày cô cau lại, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên chút ấm áp, không dễ nhận ra.

"Đến nước này mà em vẫn còn đùa được sao?"

Tôn Minh Châu cười ngượng ngùng:

"Em quen rồi, hồi nhỏ hễ làm gì không vừa ý mẹ là bị đánh như thế này."

Cô nói chuyện bị đánh một cách hờ hững như thể đó chỉ là một chuyện vặt vãnh. Tôn Dĩnh Sa không khỏi cảm thấy chấn động trong lòng. Dù là gia đình giàu có hay người thường, con gái vẫn luôn được nâng niu như châu như ngọc, đâu dễ gì bị đánh đập. Nghe giọng điệu của Minh Châu, có lẽ chuyện bị mẹ kế đánh không hề hiếm gặp.

Chợt nghĩ đến cái tên "Minh Châu" của cô ấy, lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nó thật trớ trêu. Cái tên đó, chẳng qua chỉ là một công cụ để mẹ kế châm chọc cô mà thôi. Còn tình yêu dành cho con gái, có lẽ chưa từng tồn tại.

Cô cố gắng đè nén cảm xúc lạ lẫm trong lòng, tự nhắc nhở mình. Cô gái trước mặt là người cô muốn thân cận nhưng lại không thể. Sự xuất hiện của mẹ con họ đã gián tiếp khiến mẹ ruột cô qua đời. Giờ đây, hai người có thể ngồi xuống trò chuyện một cách bình thản, đó đã là giới hạn lớn nhất mà cô có thể chịu đựng.

Lông mi cô rũ xuống, che giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt sưng đỏ của Minh Châu. Cô nhắc nhở bản thân không được mềm lòng. Nhưng Tôn Minh Châu lại liên tục vượt qua ranh giới đó.

Cảm giác bỏng rát trên má hòa cùng với sự mát lạnh của thuốc mỡ, khiến đôi mắt Minh Châu hơi mờ đi. Cô vô thức lại gần Tôn Dĩnh Sa hơn, cho đến khi cả hai gần sát đến mức Tôn Dĩnh Sa có thể ngửi rõ hương thảo dược thoang thoảng.

Cô nghe thấy Minh Châu khẽ hỏi:

"Chị... có hận em không?"

Tôn Dĩnh Sa sững sờ nghiêng đầu, bởi câu hỏi này... thật quá đỗi mâu thuẫn.

Rõ ràng là một cách xưng hô thân mật, vậy mà phía sau lại phải điểm xuyết bằng chữ "hận". Trong huyết quản của hai người, cùng chảy một dòng máu, quấn quýt tựa như sợi tơ hồng trói buộc nơi cổ tay. Từ khoảnh khắc Tôn Minh Châu cất tiếng khóc chào đời, cô đã luôn, hoặc là bị ép buộc, hoặc là cam tâm tình nguyện, bước theo dấu chân của Tôn Dĩnh Sa.

Chị gái cô thật xuất sắc, là một đóa hoa rực rỡ giữa khuê phòng. Chị buông thả, phóng khoáng, tự do. Sự giàu sang, nhung lụa không thể mài mòn chị, bởi bầu trời rộng lớn mới chính là nơi chị thuộc về. Bóng lưng chị luôn mạnh mẽ, dứt khoát, tỏa sáng chói lòa đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Chị có lẽ không biết, sợi dây huyết thống này khiến em sinh ra đã yêu thương chị. Dù có ai cố gắng hủy hoại nó, em cũng sẽ không quay đầu.

Vậy nên, chị sẽ hận em sao?

Lẽ ra chúng ta nên là kẻ thù, nhưng dòng máu này lại trói buộc chúng ta thành một gia đình.

Tôn Dĩnh Sa có chút hoảng hốt, cô chưa từng thấy vẻ mặt này của Tôn Minh Châu. Bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một nét điên cuồng khó tả. Cô không thể hiểu hết hàm ý trong những lời ấy, nhưng cũng biết mình không thể trốn tránh, thế nên dứt khoát đối diện.

"Đã từng hận."

Lời vừa dứt, ánh mắt Tôn Minh Châu khẽ lay động. Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc tiếp tục vang lên:

"Nhưng hận một người... quá mệt mỏi."

Tôn Dĩnh Sa thở dài thật sâu, đặt lọ thuốc mỡ lên bàn. Cô cúi đầu, giọng nói cũng hạ thấp:

"Tôi đã từng hận em, hận em và mẹ em đã phá hoại gia đình tôi. Nhưng sau này tôi nghĩ lại, lỗi không thuộc về em. Sinh ra trong gia đình thế nào không phải là điều em có thể lựa chọn. Không có hai người, cũng sẽ có kẻ khác. Nói cho cùng... đó là lỗi của ông ta."

Tôn Minh Châu mím chặt môi. Cô biết "ông ta" trong lời chị là ai.

"Cho đến bây giờ, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, tôi không thể dồn tất cả sức lực vào thù hận. Như vậy... quá dày vò bản thân."

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, dường như đang tự giễu chính mình.

Cô đã gặp được một người có thể hóa giải hận thù trong lòng. So với việc chìm đắm trong thù hận, cô thà chọn yêu thương. Cô muốn dành hết quãng đời còn lại để yêu Vương Sở Khâm, chứ không phải căm ghét những kẻ chẳng liên quan. Hận thù chỉ khiến con người đau khổ, và đây cũng không phải điều mà mẹ cô, nơi chín suối, muốn thấy.

Tôn Minh Châu vừa định mở miệng, đã bị Tôn Dĩnh Sa ngắt lời:

"Nhưng không hận... không có nghĩa là tha thứ."

Dứt lời, cô lại nhìn thẳng vào mắt Tôn Minh Châu, trong đáy mắt ánh lên sự kiên định và dứt khoát mà cô đã quá quen thuộc.

"Tôi sẽ không tha thứ cho sự phản bội của ông ta, cũng sẽ không tha thứ cho sự vượt quá giới hạn của mẹ em. Chúng ta... vốn không nên trở thành người thân."

Nếu không có sự phản bội của cha, không có sự quá phận của mẹ kế, thì em gái à, chúng ta nào có trở thành cái gọi là "người một nhà". Chính bởi sợi dây huyết thống đầy đau khổ này trói buộc chúng ta, nên làm chị em thì quá giả dối, mà làm bạn bè lại chẳng đủ chân thành.

Ông trời sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, chỉ để sau những năm tháng bùng cháy mãnh liệt, cuối cùng lại trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất.

Tình cảnh này, trong lòng Tôn Minh Châu đã diễn luyện hàng ngàn lần, nhưng khi thực sự nghe chính miệng chị tuyên án, nỗi đau lại gấp trăm ngàn lần tưởng tượng. Trái tim cô co rút đau đớn, đến mức cơ mặt cũng hơi vặn vẹo, suýt nữa không kiềm chế được bản thân. Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, nhưng cô chỉ có thể khẽ gật đầu.

Bởi lẽ... đây vốn là kết cục mà cô đáng phải nhận, là số phận đã định sẵn.

Lẽ ra chị phải hận em mới đúng. Em sinh ra đã mang theo tội nghiệt, sự tồn tại của em là thứ tội lỗi không ngừng sinh sôi. Chị nên hận em.
Nhưng chính vì như thế... nên em thật sự ghen tị với Vương Sở Khâm. Chị yêu anh ấy nhiều đến vậy, mà chưa bao giờ chia cho em dù chỉ một chút.

Nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên bi thương của Tôn Minh Châu, Tôn Dĩnh Sa có chút hoảng hốt.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy Tôn Minh Châu khẽ nói:

"Chị, thực ra bao năm qua... cha vẫn luôn đến nghĩa trang viếng mẹ."

Câu nói này chẳng khác gì một quả bom rơi xuống mặt hồ yên ả, làm dậy lên lớp lớp sóng lớn.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, cơn đau nhói đột ngột trong tim khiến Tôn Dĩnh Sa rên lên một tiếng.

Gần như trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ vô cùng hoang đường bỗng xẹt qua trong đầu cô...

Vương Sở Khâm đã xảy ra chuyện.

-

Tiếng thở dốc yếu ớt hòa lẫn với âm thanh từng giọt chất lỏng rơi xuống nền đá, trong không gian yên tĩnh và trống trải của từ đường lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Vương Sở Khâm gần như kiệt sức, thân thể mềm nhũn nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán, khuôn mặt tái nhợt cắn chặt bờ môi mỏng. Đôi mày cau chặt, không hề che giấu nỗi thống khổ của anh. Chỉ một lát sau, khóe môi vốn đã bị răng nanh cắn đến bật máu lại tiếp tục rỉ ra từng sợi tơ đỏ.

Dưới lớp âu phục đen, vết máu sẫm màu đã khô lại. Ánh đèn lóe lên, phản chiếu những vệt máu loang lổ, bết dính trên tấm lưng rộng. Dưới khe gạch, từng giọt máu từ cơ thể anh thấm vào, nhuộm đỏ từng đường vân đá. Đôi bàn tay bấu chặt xuống nền đất, móng tay ghì sâu đến trắng bệch. Nhờ vào chút sức lực cuối cùng nơi cánh tay, anh chậm rãi lắc lư, gắng gượng nâng thân mình thẳng lên.

Nước bọt hòa cùng máu rỉ ra nơi khóe miệng, theo quán tính chậm rãi rơi xuống nền gạch lạnh. Khó khăn mở mắt, trong ánh nhìn đầy kinh ngạc của Vương Gia Minh, anh vẫn ngoan cường cất lời:

"Con không nhận."

Đây là lần thứ năm anh bị cha đánh gục, cũng là lần thứ sáu anh đứng dậy.

Vương Gia Minh cau mày, không đành lòng nhìn tấm lưng đầy vết roi của anh. Đó là một mảnh máu thịt be bét, da thịt rách toạc, vết thương chồng chất. Anh chưa từng nghĩ, cha lại có thể xuống tay tàn nhẫn đến vậy.

Vương lão gia dường như cũng bị sự kiên cường của con trai làm cho chấn động. Ông hận sắt không thành thép, giọng nói đầy giận dữ:

"Con đàn bà đó đã cho mày uống thứ mê hồn dược gì? Đàn bà chẳng qua chỉ là vật phụ thuộc vào sự thành công của đàn ông, có đáng để mày liều mạng như thế không?!"

Cơn đau trên lưng đã lan đến mức tê dại, mỗi cử động đều khiến Vương Sở Khâm đau đớn đến mức phải hít mạnh từng ngụm khí lạnh. Anh vốn không muốn đôi co với cha, nhưng khi nghe ông ta buông lời miệt thị Tôn Dĩnh Sa, anh vẫn không kìm được mà phản bác.

"Là cô ấy, và chỉ có cô ấy, đã dạy con... thế nào là yêu."

Lời nói vừa dứt, ánh mắt Vương lão gia tràn ngập nghi hoặc.

Vương Sở Khâm dốc hết chút sức lực cuối cùng, gắng gượng nâng cao đầu và vai, dù đang quỳ nhưng ánh mắt vẫn kiên định, ngang hàng với cha mình.

"Chỉ khi ở bên cô ấy... con mới cảm thấy... mình đang sống."

Nói xong, toàn bộ sức lực cũng theo đó tiêu tán, thân thể anh gục thẳng xuống nền đá cứng rắn. Chiếc cằm va chạm mạnh, để lại một vệt máu đỏ chói mắt.

Vương lão gia lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói chứa đầy khinh thường:

"Vớ vẩn, không biết tự lượng sức."

Vương Sở Khâm nhắm mắt, đôi hàng mi dài khẽ run rẩy, nước mắt lặng lẽ chảy dọc theo sống mũi, mở ra một đường trong veo giữa những vệt máu loang lổ.

Khóe môi anh khẽ nhếch, một nụ cười mơ hồ, nhẹ bẫng nhưng đầy châm biếm, như đang cười nhạo chính người cha của mình.

Cha à, cả đời này, cha cũng không thể nào hiểu được cảm giác ấy.

Bởi vì cha vốn dĩ chưa từng sống vì chính mình.

Cha cưới mẹ chỉ vì đó là điều cần làm để xây dựng gia đình và sự nghiệp. Cha sinh ra con cũng chỉ để có người nối dõi. Cả đời cha cứng nhắc, bảo thủ, chưa từng buông thả, chưa từng vượt qua giới hạn của chính mình.

Một người như cha, dĩ nhiên không biết yêu là gì, càng không biết cảm giác được yêu thương là như thế nào.

Thật ra, cha cũng đáng thương không kém gì con. Sự cứng rắn và cố chấp của cha, chẳng qua cũng chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Cha sợ hãi sự sống động của hai người chúng con, bởi đó là con đường mà cha chưa từng dám đặt chân, cũng là điều mà cha đã từng ao ước nhưng không bao giờ với tới.

"Con thấy đáng thương cho cha. Con thương hại cha sống cả một đời, nhưng đến cuối cùng vẫn không biết bản thân sống vì điều gì."

Dù giọng nói anh yếu ớt như hơi thở cuối cùng, nhưng từng câu từng chữ lại nện thẳng vào điểm yếu sâu kín nhất trong lòng Vương lão gia.

Và khi Vương Sở Khâm bật cười khe khẽ, Vương lão gia mới đột nhiên giật mình nhận ra.

Thì ra, ông chưa bao giờ thật sự hiểu con trai mình.

Cơn thịnh nộ qua đi, Vương lão gia lại một lần nữa giương cao roi da. Vương Sở Khâm cũng đã sẵn sàng đón nhận cơn đau đớn tiếp theo giáng xuống thân thể mình.

Nhưng lần này, cơn đau như dự đoán lại không ập tới.

Mở mắt ra, anh thấy Vương Gia Minh đứng chắn trước mình, bàn tay siết chặt lấy ngọn roi đáng lẽ phải quất lên lưng anh.

Vương lão gia sững sờ, hoàn toàn không ngờ rằng Vương Gia Minh lại dám lao ra cản roi. Cổ tay ông khẽ động, mạnh mẽ giật lại roi da. Dây roi rời khỏi tay Vương Gia Minh, để lại trên lòng bàn tay anh một vết hằn sâu, máu tươi lập tức rịn ra. Cơn đau làm anh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không buông tay.

"Gia Minh, con...!"

"Cha! Con xin cha, đừng đánh nữa."

"Sở Khâm là con ruột của cha mà!"

Vương Gia Minh quỳ xuống, đầu chạm đất, đôi mắt khi ngước lên tràn đầy sự tha thiết cầu xin.

Thật nực cười làm sao.

Một đứa con nuôi đang khẩn thiết cầu xin cha mình đừng đánh chết con ruột của ông.

Chuyện hoang đường đến mức bất cứ ai nghe được cũng phải bật cười, vậy mà giờ đây, nó lại thực sự diễn ra ngay giữa từ đường trang nghiêm của Vương gia - gia tộc danh giá bậc nhất Bắc Kinh.

Phía sau anh, Vương Sở Khâm lặng lẽ thở dài một hơi, nhưng trái tim lại ấm áp đến lạ.

Đại ca của anh, vẫn là người huynh trưởng dịu dàng và bao dung nhất.

Vẫn là người mỗi lần đi học về đều mang cho anh thật nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi thuở nhỏ.

Vương lão gia nheo mắt, giọng nói đầy bất mãn:

"Cả con cũng muốn giúp cái thằng bất hiếu này?"

Nghe vậy, Vương Gia Minh không nói gì, chỉ dập đầu lần nữa.

"Xin cha, hãy tha cho em con."

Lần này, anh không đứng lên nữa, mà cứ thế quỳ gối chắn trước mặt Vương Sở Khâm, dùng chính thân mình che chắn cho em trai, không để gió bão nào có thể chạm đến anh.

Bầu không khí trong từ đường căng thẳng đến cực hạn.

Cuối cùng, Vương lão gia đành phải bỏ cuộc.

Ông hừ lạnh, hất roi xuống đất, xoay người rời đi.

Cả gian từ đường rộng lớn, chỉ còn lại hai anh em họ Vương.

Thấy cha đã đi xa, Vương Gia Minh mới vội vàng quay lại xem xét vết thương Vương Sở Khâm.

Nhìn tấm lưng đầy những vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại chồng lên, máu đông kết dính chặt vào lớp vải áo, chỉ cần khẽ động một chút là có thể nghe thấy tiếng anh nén cơn đau, Vương Gia Minh xót xa trách móc:

"Chỉ là cúi đầu nhận sai thôi mà, có đáng để chịu đòn đến mức này không?"

Không ngờ Vương Sở Khâm lại bật cười, nụ cười sảng khoái nhưng nước mắt lặng lẽ trượt dài nơi đuôi mắt.

Anh nói:

"Liệt tổ liệt tông nhà họ Vương trên cao chứng giám, em đã thắng rồi."

"Sa Sa, chúng ta sắp thắng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou