Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Nhật ký của Vương Sở Khâm (Ngoại truyện)

Từ sau khi trở về từ Los Angeles, tôi hiếm khi còn viết nhật ký.

Hôm ấy, khi lật giở đống sách cũ, tôi vô tình tìm thấy cuốn sổ này. Những dòng chữ lúc ngay ngắn, lúc bay bổng phủ kín từng trang, lưu giữ những tâm trạng và ước vọng của tôi khi ấy. Đến tận lúc này, tôi mới chợt nhận ra, hóa ra tôi và Tôn Dĩnh Sa đã có nhiều kỷ niệm đến vậy.

Những trang đầu tiên đã bắt đầu ố vàng, lặng lẽ báo hiệu ký ức năm xưa đã xa xôi thế nào. Góc trang giấy, vẫn lờ mờ hiện lên cái tên non nớt mà tôi từng đặt cho cuốn sổ này: "Nhật ký từ bạn giường thành chồng hợp pháp."

Tôi vẫn nhớ rõ cảm xúc khi lần đầu đặt bút viết. Khi ấy, tương lai với tôi còn quá xa xăm, mối quan hệ giữa tôi và Tôn Dĩnh Sa cũng mông lung đến mức không thể gọi tên. Cuốn nhật ký này giống như một điểm tựa tinh thần, một lời nhắn nhủ cho chính mình, biết đâu, đến một trang nào đó, giữa chúng tôi sẽ có được câu trả lời.

Bây giờ, tôi và cô ấy đã kết hôn. Tôi thực sự đã từ một mối quan hệ mập mờ bước vào vai trò người chồng mà cô ấy có thể dựa vào. Quãng đường đi qua, có quá nhiều điều đáng để ngẫm lại.

Hôm nay, tôi chọn cách viết tiếp cuốn nhật ký này. Vì tôi vừa có một thân phận mới, tôi đã làm cha.

Tôi và Đô Đô có hai đứa nhóc đáng yêu, con trai tên Tiểu Mãn, con gái tên Tiểu Ý.

Cả hai cái tên đều do tôi đặt, ghép lại có nghĩa là "Mãn Ý", viên mãn và hài lòng.

Lần đầu tiên Đô Đô mang thai, đó là vào giữa mùa hè, cái nóng oi ả vẫn chưa chịu tan đi.

Lúc đó, chúng tôi mới kết hôn được một năm, vẫn còn quấn quýt như vợ chồng son. Mỗi tối, tôi lại chẳng biết kiềm chế mà làm cô ấy mệt đến kiệt sức. Vì đã có giấy kết hôn hợp pháp, chúng tôi cũng không còn dùng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào nữa.

Hôm ấy, cô ấy bảo tôi rằng đã lâu rồi chưa thấy kỳ kinh nguyệt. Nghe vậy, trong đầu tôi lập tức lóe lên suy nghĩ: "Có khi nào mang thai rồi không?" Nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, cô ấy đã tự mình phân tích hết nguyên do, nói rằng gần đây công việc quá căng thẳng, nội tiết có lẽ bị rối loạn.

Khi ấy, dự án hợp nhất giữa Minh Cốc và Hợp Thịnh vừa mới đi vào quỹ đạo, có quá nhiều chuyện cần cô ấy đích thân xử lý.

Cô ấy nói áp lực quá lớn, tôi nghe xong liền thuận thế đề nghị: "Vậy thì tranh thủ khoảng thời gian này, chúng ta đi nghỉ dưỡng một chuyến đi."

Hành trình đến Bali được quyết định như vậy.

Đúng lúc đó, Tôn Minh Châu và Lâm Hựu Xuyên vừa mới kết hôn, chưa kịp đi hưởng tuần trăng mật. Đại ca thì đang vướng vào một cuộc chiến tranh lạnh không lý do với Trần Gia. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, cuối cùng chúng tôi quyết định, cả ba nhà sẽ cùng nhau đi du lịch.

Trên máy bay, tôi bất giác hắt hơi một cái. Chắc chắn là Lương Tịnh Khôn đang lén mắng tôi sau lưng, trách tôi bỏ mặc đống rắc rối của công ty mà trốn đi chơi. Nhưng mặc kệ, tôi chỉ khẽ dụi mũi, rồi kéo tấm chăn trên người Đô Đô lên cao thêm một chút.

Cô ấy dạo này trông thật sự rất mệt, thời gian ngủ cũng nhiều hơn trước. Nhưng điều khiến tôi vui nhất là hình như cô ấy có da có thịt hơn rồi. Gương mặt vốn đã bầu bĩnh, nay khi tựa vào vai tôi lại càng lộ rõ những đường nét mềm mại. Tôi bất giác mơ tưởng, nếu sau này chúng tôi có con gái, chắc chắn con bé sẽ đáng yêu y hệt mẹ nó.

Tôi đặt phòng ở một khách sạn ven biển. Hồi còn ở Los Angeles, Đô Đô đã rất thích ngắm biển. Mỗi khi rảnh rỗi, cô ấy luôn kéo tôi ra biển ngồi thẫn thờ. Khi đó, tôi còn không hiểu tại sao, chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh, im lặng bầu bạn cùng cô ấy. Mãi sau này tôi mới biết, cô ấy mượn cảnh biển để tưởng nhớ mẹ mình.

Khi chọn phòng, Trần Gia nhất quyết không chịu ở cùng đại ca. Tôi cũng có chút tâm tư riêng, cố ý chọn một phòng giường đôi để họ có cơ hội hâm nóng tình cảm. Mối quan hệ của hai người họ còn phức tạp hơn cả tôi và Tôn Dĩnh Sa ngày trước.

Hồi đó, Trần Gia theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy luôn dửng dưng, dùng lời lẽ lạnh nhạt để giữ khoảng cách. Giờ đây, khi Trần Gia chán nản, không còn muốn dây dưa nữa, thì anh ấy mới bừng tỉnh, mặt dày theo đuổi ngược lại. Vai diễn của hai người hoàn toàn hoán đổi. Mà cũng từ đó, cái vẻ ngoài lạnh lùng của tôi chính thức bị vứt bỏ, không bao giờ tìm lại được nữa.

Chỉ tiếc là bây giờ đang vào mùa cao điểm du lịch, ngoài ba phòng giường đôi mà chúng tôi đã đặt, khách sạn không còn dư phòng nào khác. Mà chúng tôi đều là vợ chồng son cả, ai lại ngu ngốc đến mức bỏ mặc cô vợ mềm mại thơm tho của mình để chui vào ngủ chung với Vương Gia Minh - một tên đàn ông thô kệch chứ?

Cuối cùng, màn tranh giành phòng cũng kết thúc theo đúng kế hoạch ban đầu.

Vừa bước vào phòng, Đô Đô đã lao ngay lên chiếc giường lớn. Tôi vừa đẩy hành lý vào vừa bật cười:
"Đừng nằm vội, ga giường với vỏ chăn còn chưa thay đâu."

Cô ấy ngoan ngoãn lật người, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ hướng ra biển.

Đây chính là khung cảnh tôi đã tưởng tượng vô số lần, chúng tôi cùng nhau đi khắp thế giới, tôi sẽ nấu ăn cho cô ấy, dọn giường cho cô ấy, bận rộn với những việc nhỏ nhặt trong nhà. Còn cô ấy, chỉ cần ngồi đó, lặng lẽ nhìn tôi là đủ. Cô ấy không cần làm gì cả, chỉ cần thoải mái tận hưởng sự quan tâm của tôi.

Chỉ cần cô ấy ngồi đó. Chỉ cần được nhìn cô ấy, tôi đã hạnh phúc đến mức lâng lâng cả người.

Lúc tôi sắp xếp xong hành lý, bầu trời ngoài khung cửa sổ vừa hay rực lên sắc đỏ cam của hoàng hôn, ánh chiều tà hòa vào màn đêm, nhuộm cả không gian thành một bức tranh rực rỡ.

Lúc này, Tôn Minh Châu và Lâm Hựu Xuyên gõ cửa, bảo rằng họ tìm thấy một suối nước nóng tự nhiên, hỏi chúng tôi có muốn đi cùng không.

Tôi nghĩ, đã đi du lịch để thư giãn thì đương nhiên không thể bỏ lỡ một dịp như vậy. Tôi chọn cho Đô Đô một bộ đồ bơi kín đáo, nhưng lại cúi xuống, khẽ thổi hơi bên tai cô ấy, giọng nói có phần trêu chọc:
"Loại sexy hơn để tối về cho chồng em ngắm riêng."

Cô ấy hờn dỗi trừng mắt với tôi, giơ tay đánh tôi một cái. Nhưng tôi lại cảm thấy... hình như cô ấy càng ngày càng biết cách trêu chọc tôi hơn. Có lẽ vì đã là vợ chồng, trên người cô ấy vô thức mang theo một vẻ quyến rũ không cách nào che giấu. Tôi thật sự đã cưới được bảo vật. Tôi yêu cô ấy, không chỉ bằng cảm xúc mà còn là khao khát đến từ sâu trong bản năng.

Suối nước nóng quả là không uổng công đi.

Chí ít, chúng tôi đã có cơ hội nghe được một loạt bí mật động trời về đại ca và Trần Gia.

Trong làn hơi nước mờ ảo, Trần Gia ra vẻ như đang kể một câu chuyện bi thương, mặt đầy vẻ "xin trời cao phân xử giúp tôi", thuật lại từng đoạn ân oán tình thù giữa cô ấy và đại ca. Đô Đô ngồi bên cạnh tôi, cười đến mức suýt ngã xuống nước, mà tôi cũng bị nụ cười của cô ấy lây, cười đến rung cả bờ vai.

Nghe xong nửa đoạn đầu, tóm gọn lại chính là, Trần Gia vừa gặp đã thích nhan sắc của đại ca, chỉ muốn tìm cách lên giường với anh ấy. Đại ca lại cho rằng cô ấy không thật lòng nên dỗi, không thèm quan tâm. Giờ thì Trần Gia không để ý nữa, đến lượt đại ca quay ngược lại hối hận.

Đô Đô ghé sát vào tai tôi, thì thầm nhỏ đến mức chỉ hai chúng tôi nghe được:
"Theo em thấy, đại ca cứ nên để Trần Gia ngủ cùng một lần là xong, dù sao anh ấy cũng là người được lợi."

Tôi bật cười khẽ:
"Em nghĩ ai cũng dễ dụ như anh sao? Chỉ cần em ngoắc tay một cái là anh lập tức chịu thua."

Đô Đô không đồng ý với lời tôi nói, bèn nhéo một cái vào cánh tay tôi. Hơi nước nóng bốc lên, khiến đôi má cô ấy đỏ hây hây, đôi mắt long lanh ngập nước, mang theo chút bất mãn không giấu được.

"Nói cứ như anh chưa từng lợi dụng em ấy!"

Ánh mắt tôi rơi xuống đôi môi đỏ mọng của cô ấy. Những gì cô ấy nói, tôi nghe không rõ nữa. Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, tôi muốn hôn cô ấy.

Nghĩ vậy, tôi liền hành động. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lấy môi cô ấy, hơi mạnh bạo mà mút vào.

Trong màn hơi nước mờ ảo, bên tai vẫn còn tiếng cười đùa của những người khác. Nhưng tôi và Đô Đô, trong khoảnh khắc này, chỉ còn nhìn thấy nhau.

Nửa phút sau, tôi buông cô ấy ra.

Đôi môi đã ửng đỏ nay lại càng ướt át, lấp lánh dưới ánh đèn phản chiếu. Tôi quay đầu lại, bốn người còn lại đều đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

Tôi không hề nao núng, thản nhiên ôm lấy bờ vai vợ mình, ngạo nghễ nói:
"Nhìn gì mà nhìn? Chẳng lẽ mấy người không có vợ để hôn à?"

Một tràng cười ầm vang khắp suối nước nóng, bốn người còn lại xúm vào tạt nước về phía chúng tôi.

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã cười không nổi nữa. Bởi vì Sa Sa đột nhiên ngất xỉu.

Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ rằng khi ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ kết quả, nước trên tóc nhỏ tí tách xuống đùi. Đến quần áo tôi còn chưa kịp thay, chỉ khoác vội chiếc áo tắm rồi lao ra khỏi khách sạn. Cả người tôi bắt đầu run lên. Từng hình ảnh đáng sợ không ngừng tràn vào đầu óc tôi, bất kỳ một nguyên nhân nào trong số đó cũng đủ để đánh gục tôi hoàn toàn.

Tôi tự hỏi, sao thời gian trôi qua lâu như vậy? Tại sao Sa Sa vẫn chưa ra ngoài? Bác sĩ sẽ nói gì? Cô ấy ngất đi vì lý do gì? Tôi không dám nghĩ sâu hơn. Nếu có thể, tôi chỉ muốn cho mình một bạt tai. Tại sao tôi không bắt cô ấy ăn chút gì đó trước khi đi ngâm nước nóng? Có lẽ tôi nên từ chối chuyến đi này ngay từ đầu. Nếu chỉ ngoan ngoãn ở trong khách sạn, cô ấy đã không ngất xỉu.

Lúc bác sĩ bước ra, đại ca và những người khác cũng vừa vội vã chạy đến. Năm người chúng tôi căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh, dán mắt vào đôi môi bác sĩ đang mấp máy.

"Ai là người nhà của Tôn Dĩnh Sa?"

Tôi bước lên trước một bước, giọng nói lạc đi vì căng thẳng:

"Tôi... tôi là chồng cô ấy. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy tỉnh chưa?"

Tôi thừa nhận, lúc đó tôi thực sự mất bình tĩnh. Đến mức đầu gối tôi như muốn nhũn ra.

Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt ra hiệu rằng không có gì đáng ngại, sau đó mới nói:

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là hạ đường huyết do mang thai."

Tôi bỗng cảm thấy một tiếng ù vang lên trong đầu, không dám tin vào tai mình:

"Cái gì? Mang thai...?"

Dường như nhận ra tôi hoàn toàn không hay biết gì, bác sĩ kiên nhẫn giải thích:

"Thai nhi đã được một tháng rồi. Chúc mừng anh, anh sắp làm cha."

Sau khi bác sĩ rời đi, tôi vẫn đứng đờ người tại chỗ. Mãi đến khi bị mọi người phấn khích đẩy tới đẩy lui, tôi mới chậm rãi hoàn hồn. Nhưng niềm vui đến muộn này không đủ để xóa nhòa nỗi sợ hãi vừa rồi.

Chỉ khi vào phòng bệnh, nhìn thấy Sa Sa đã tỉnh lại, tôi mới thực sự trút được gánh nặng trong lòng. Cô ấy, cái người suýt làm tôi sợ đến phát khóc này, lúc này lại đang thản nhiên bóc một quả chuối mà ăn!

Cô ấy có biết không? Cô ấy sắp làm mẹ rồi đấy!

Tôi bước đến, toàn thân vẫn còn lâng lâng, ngồi xuống trước mặt cô ấy. Lòng bàn tay to lớn của tôi đặt lên bụng cô ấy, cách một lớp chăn. Cô ấy cắn một miếng chuối, nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Nhìn bộ dạng bơ phờ của tôi, khóe môi cô ấy khẽ nhếch lên, mỉm cười nói:

"Vương Sở Khâm, chúng ta sắp làm ba mẹ rồi."

Không biết vì sao, nghe cô ấy nói vậy, mũi tôi bỗng chua xót đến lạ. Tôi khịt mũi, cố gắng kiềm nén cảm xúc, nhưng vẫn không giấu được đôi mắt đỏ hoe:

"Em dọa anh sợ muốn chết rồi đấy."

Tôi đã từng nghĩ, hạnh phúc mà tôi vừa mới chạm đến, sẽ lập tức bị cướp đi. Nhưng không ngờ, ông trời lại một lần nữa ban tặng cho tôi một món quà quý giá.

Nước mắt tôi không kiềm chế nổi mà lặng lẽ rơi xuống. Tôi úp mặt vào chân cô ấy, dụi dụi để lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô ấy đặt vỏ chuối sang một bên, nhẹ giọng dỗ dành tôi. Trong giọng nói ấy, ẩn chứa sự mong đợi và niềm vui của một người mẹ lần đầu mang thai.

Cô ấy nói, tôi nhất định sẽ là một người cha tốt.

Cô ấy còn nói, ước mơ của tôi đã thành hiện thực.

Đúng vậy, ước mơ của tôi đã thành hiện thực rồi. Tôi và cô ấy thực sự có một đứa con.

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó thế nào. Chỉ cảm thấy một sự kỳ diệu và hạnh phúc chưa từng có.

Sa Sa của tôi, cô ấy đang mang trong mình một sinh mệnh. Đó là con của chúng tôi. Khi con được sinh ra, dòng máu chảy trong huyết quản của con sẽ là một nửa của tôi, một nửa của cô ấy. Điều này không chỉ có nghĩa rằng tôi và Sa Sa đã hòa vào làm một, mà còn có nghĩa rằng tình yêu của chúng tôi đã được tiếp nối.

Đứa trẻ này, chính là kết tinh tình yêu của chúng tôi.

Chuyến du lịch ở Bali đương nhiên không thể tiếp tục nữa. Ngay ngày hôm sau, tôi lập tức đưa Sa Sa về nước. Sau khi bàn bạc với đại ca và mọi người, chúng tôi quyết định về trước, họ sẽ quay về sau.

Lên máy bay rồi, cô ấy vẫn tiếc nuối than thở: "Chuyến đi còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi."

Tôi dịu dàng dỗ dành cô ấy: "Không sao, sau này còn nhiều cơ hội mà. Lần sau đến, có khi chúng ta sẽ đi cùng con nữa đấy."

Ba mẹ nghe tin Sa Sa có thai thì vui mừng không kể xiết, ngay lập tức đặt luôn dịch vụ chăm sóc thai sản từ A đến Z.

Từ đó, Sa Sa chính thức trở thành "Thái Thượng Hoàng" trong nhà. Mà tôi, một "nô tài thân cận" tận tâm phục vụ, dành trọn cả thai kỳ để chăm sóc cô ấy từ đầu đến cuối.

Từ khoảnh khắc biết tin cô ấy mang thai, tôi đã lập tức bật chế độ cảnh giác cao độ để chuẩn bị cho hành trình làm cha. Tôi hỏi han tất cả bạn bè, đối tác đã lập gia đình và có con. Những kinh nghiệm và lưu ý mà tôi thu thập được, không biết từ khi nào đã chất đầy một cuốn sổ.

Tôi ở bên này thì căng thẳng đến mức rụng cả tóc, còn Sa Sa bên kia thì ung dung thảnh thơi như thể không có chuyện gì xảy ra.

Sa Sa dường như không hề có phản ứng nghén, ngược lại, người nôn đến trời đất quay cuồng lại là tôi. Có lần tôi lén hỏi Lâm Cao Viễn về chuyện này, anh ấy cười nói đó là vì tôi quá yêu vợ. Nghe vậy, lòng hư vinh trong tôi lập tức được thỏa mãn, đúng vậy, tôi chính là rất yêu Tôn Dĩnh Sa. Vì cô ấy, dù có khổ đến đâu tôi cũng cam lòng chịu thay.

Vì đang là mùa hè, cộng thêm thân nhiệt của phụ nữ mang thai vốn cao hơn bình thường, nên Sa Sa suốt ngày đòi ăn kem. Mỗi lần tôi không cho, cô ấy lại phồng má phản bác:

"Không phải em muốn ăn đâu, là con trai anh muốn ăn đấy."

Tôi bật cười, trêu cô ấy:

"Sao em biết đó là con trai?"

Cô ấy hừ một tiếng, nhìn tôi đầy khiêu khích: "Anh mà không cho em ăn kem, thì em cũng không cho anh được như ý nguyện đâu."

Cô ấy biết, tôi luôn mong có một cô con gái giống hệt cô ấy.

Ngoài những trận đấu trí vì kem, một thử thách khác không thể thiếu trong những ngày này chính là mỗi tối phải ngồi im mà không được làm loạn. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng từ sau khi mang thai, ham muốn của Sa Sa tăng lên đáng kể. Trước đây, lúc nào cũng là tôi quấn lấy cô ấy, nhưng giờ thì ngược lại, cô ấy dính lấy tôi không buông. Cô ấy biết rõ rằng tôi không dám làm gì mình, liền trắng trợn trêu chọc tôi hết lần này đến lần khác.

Ban đầu tôi vẫn còn kiềm chế được, chủ yếu là vì sợ làm tổn thương cô ấy. Mỗi lần nhìn cô ấy đỏ bừng mặt, vùi trong chăn nũng nịu xin tôi dỗ dành, tôi lại không đành lòng. Sau này tôi hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo rằng qua tháng thứ ba là có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường. Lúc này tôi mới dám mạnh dạn hơn, sinh hoạt cũng dần trở lại như trước.

Nhưng cơ thể của Sa Sa khi mang thai trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Chưa đợi tôi dùng sức, cô ấy đã nhịn không nổi mà vừa rên vừa xin tha. Mỗi lần như vậy, tôi thực sự muốn cứng rắn đến cùng, thì cô ấy lại ôm bụng nói: "Anh ép quá, con bị đè rồi!" Chỉ một câu thôi đã dọa tôi hồn bay phách lạc, vội vã kéo quần lên rồi chạy đi nghe nhịp tim thai.

Ông trời chứng giám, mang thai khổ sở không phải cô ấy, mà là tôi! Hàng đêm tôi trằn trọc lo lắng, mất ngủ đến nửa đêm, ngay cả ham muốn cũng chẳng thể giải tỏa. Còn Sa Sa thì được tôi chăm sóc đến tròn trịa thêm, trong khi ai gặp tôi cũng nói tôi gầy đi.

Nhưng đến ngày cô ấy sinh con, tôi mới nhận ra, tất cả những gì tôi đã làm vẫn chưa đủ. Tôi vẫn còn nợ cô ấy quá nhiều.

Là người thân duy nhất được ở bên cạnh trong phòng sinh, tôi tận mắt chứng kiến cơn đau mà cô ấy phải chịu đựng. Mỗi lần dồn sức đẩy, cô ấy đều đau đớn đến mức gương mặt tái nhợt, ngón tay nắm chặt tay tôi đến trắng bệch. Những giọt mồ hôi thấm ướt mái tóc, từng sợi dính bết vào trán. Đôi mắt cô ấy nhắm chặt vì cơn đau, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Từ lúc quen nhau đến giờ, tôi chưa từng để cô ấy phải chịu đau đớn thế này. Nhưng bây giờ, vì sinh con cho tôi, cô ấy lại phải chịu đựng nỗi đau đến tận xương tủy.

Khi tiếng khóc đầu tiên của Tiểu Mãn vang lên, tôi có cảm giác như ánh sáng chói lòa bừng lên giữa trời đất. Các bác sĩ trong phòng đều mỉm cười chúc mừng: "Là một bé trai!" Sa Sa mệt mỏi tựa vào vai tôi, ánh mắt mơ màng liếc nhìn con trai chúng tôi.

Nhưng tôi chưa từng rời mắt khỏi cô ấy dù chỉ một giây. Nước mắt thấm ướt khẩu trang, cổ họng nghẹn lại không nói được gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu: "Vất vả cho em rồi."

Lúc tự tay cắt dây rốn cho Tiểu Mãn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm của con, tôi thật sự có một chút tiếc nuối. Tôi đã từng mong có một cô con gái, nhưng lại không nỡ để Sa Sa chịu đựng cơn đau này một lần nữa.

Thế nhưng, khoảnh khắc tôi chạm vào bàn tay bé xíu của con, chút tiếc nuối kia lập tức tan biến. Tôi bỗng hiểu ra tâm trạng của cha mình, khi chính tôi trở thành một người cha. Sợi dây máu mủ ruột thịt khiến tôi tự nhiên dâng lên tình yêu sâu sắc dành cho đứa bé này. Sao có thể không yêu cho được, khi đây chính là đứa con mà người tôi yêu nhất đã sinh ra cho tôi?

Tôi đã từng vô số lần khao khát, vô số lần mong đợi ngày được cùng cô ấy có một đứa con.

Tôi đặt tên con là Tiểu Mãn, mang ý nghĩa: "Nhân sinh tiểu mãn thắng vạn toàn" - cuộc đời không cần viên mãn tuyệt đối, chỉ cần đủ đầy là đã hạnh phúc.

Từ đó, tôi và Sa Sa không còn là hai kẻ lang bạt vô định nữa. Chúng tôi có con, có một mái ấm thực sự, một gia đình ba người trọn vẹn.

Sau này, vì muốn hoàn thành tâm nguyện của tôi, cô ấy lại dũng cảm sinh thêm một bé gái.

Từ đó, tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, một người có đủ cả con trai lẫn con gái.

Tôi đặt tên con gái là Tiểu Ý, ghép cùng tên của Tiểu Mãn, tạo thành một đôi "Mãn Ý" - một sự hài lòng trọn vẹn của đời người.

Bây giờ, Tiểu Mãn đã hai tuổi, đã biết gọi ba, gọi mẹ. Đường nét khuôn mặt lúc mới sinh còn nhăn nhúm nay dần trở nên tròn trịa, rõ ràng hơn, trong từng đường nét lông mày, khóe mắt đều có bóng dáng của tôi và mẹ nó.

Chỉ vừa mới đây thôi, Tiểu Mãn đã ngủ say trên vai tôi, còn Tiểu Ý vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay của Sa Sa, chưa kịp mở mắt chào thế giới. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua bậu cửa, nhẹ nhàng phủ xuống bốn người chúng tôi, cả căn phòng chìm trong sự yên bình ấm áp. Giây phút này, tôi chưa từng cảm thấy lòng mình vững vàng và an nhiên đến vậy.

Chúng tôi, những bậc cha mẹ mới, trên chặng đường sắp tới vẫn sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách chưa biết trước. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần có tình yêu và trách nhiệm, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Sa Sa của tôi, vẫn như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, rạng rỡ, tự do và cuốn hút. Nhưng giờ đây, cô ấy đã là mẹ của hai đứa trẻ.

Tôi nghĩ, chính sự tự do trong tâm hồn cô ấy đã kéo tôi cùng bước về phía trước, cho tôi thêm dũng khí để đi tiếp. Cuộc sống là một động từ, là sự chuyển động không ngừng, vậy làm sao có thể giống nhau với bất cứ ai? Tôi nguyện ý mãi mãi bước theo cô ấy, để cô ấy chỉ cần sống là chính mình. Còn tôi, sẽ là người đồng hành, là người yêu, là chồng của cô ấy.

Tôi không biết câu chuyện của chúng tôi sẽ có bao nhiêu người biết đến. Nhưng tôi hy vọng những người bạn có cùng chí hướng với tôi đều sẽ bình an hạnh phúc, đạt được cuộc đời mà mình mong muốn.

Tôi và Tôn Dĩnh Sa, là hai linh hồn duy nhất trên thế gian này thật sự hòa hợp.

Còn hai đứa con của chúng tôi, chính là món quà trọn vẹn nhất mà Sa Sa đã dành tặng cho tôi.


HẾT ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou