Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Vương Gia Minh ngồi trong văn phòng chờ một lúc, vừa kết thúc một cuộc họp đã nghe trợ lý báo rằng đại tiểu thư nhà họ Tôn đang ở sảnh lễ tân đợi anh.

Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh. Vị thiên kim này giống như từ trên trời rơi xuống, bất ngờ trở thành cổ đông của Minh Cốc. Ngay trong buổi tiệc đính hôn, cô còn dám mạo muội bắt chuyện mà không hề biết anh trông ra sao. Sự bồng bột đó khiến anh thoáng cảm thấy không biết phải phản ứng thế nào.

Vương Gia Minh có chút tò mò về cô tiểu thư nhà họ Tôn vốn không được sủng ái này. Liệu cô sẽ mang đến cho anh bất ngờ gì đây? Biết trước cô sẽ đến, anh đã đặc biệt dặn trợ lý chú ý quan sát.

Nhưng điều khiến anh không ngờ tới chính là người đi theo sau Tôn Dĩnh Sa lại là Vương Sở Khâm.

"Vương tổng, chào anh." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười chuyên nghiệp, lịch sự chìa tay chào hỏi trước.

Vương Gia Minh cũng bắt tay cô, nhẹ gật đầu đáp lại:
"Chào cô, Tôn tổng."

Bỏ qua thân phận thiên kim nhà họ Tôn, giờ đây cô đã thay thế mẹ mình trở thành thành viên trong ban lãnh đạo mới của Minh Cốc. Trong thương trường, không còn bóng dáng của một tiểu thư kiêu kỳ, mà chỉ có những cuộc chiến và hợp tác giữa những người thừa kế. Giờ phút này, Tôn Dĩnh Sa không còn là cái bóng của gia tộc, mà đã có năng lực và tự tin để đàm phán với anh.

Vương Gia Minh nhìn cô với ánh mắt tôn trọng, nhưng hành động bắt tay bình thường ấy lại vô cùng chướng mắt trong mắt Vương Sở Khâm. Anh nhíu mày, bật ra một tiếng "hừ" đầy khó chịu, lập tức thu hút sự chú ý của Vương Gia Minh.

"Sở Khâm, hôm nay sao rảnh rỗi đến đây thế?" Vương Gia Minh buông tay Tôn Dĩnh Sa, gương mặt ôn hòa quay sang em trai mình.

Vương Sở Khâm không đáp, ánh mắt chỉ dán chặt vào bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa. Cô biết mình đang bị nhìn chằm chằm, áp lực khiến cô hơi mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Nhìn cô đứng thẳng lưng, Vương Sở Khâm mới miễn cưỡng thu ánh mắt lại, nhấc cằm lên, bước nhanh đến chiếc sofa trong phòng, ngồi phịch xuống, trở về dáng vẻ ung dung, bất cần của một cậu chủ nhàn nhã. Tay anh xoay xoay chiếc đồng hồ Rolex, giọng nói lơ đãng vang lên:
"Anh biết đấy, ông già ở nhà chướng mắt em, đá em đến chỗ anh đây."

Dù sao Vương Gia Minh cũng rất vui khi thấy em trai mình chịu đến công ty. Trước đây, cậu em này thà ở lì trong khách sạn cả ngày còn hơn đặt chân đến văn phòng. Giờ đây, việc Vương Sở Khâm đến sớm như vậy khiến anh tin rằng cậu không còn bài xích chuyện tiếp quản gia nghiệp.

Trong lòng Vương Gia Minh, kế hoạch "vật quy nguyên chủ" đã dần sáng tỏ.

Vương Sở Khâm không biết anh trai mình đang tính toán điều gì, nhưng có chết anh cũng không nói ra lý do thực sự. Anh đến công ty chỉ để theo dõi Tôn Dĩnh Sa.

Người phụ nữ này đối với ai cũng có thể mỉm cười, kể cả với ông bố đáng ghét của mình. Vậy mà đối diện với anh - người từng có mối quan hệ dây dưa hơn một năm trời, cô lại tỏ ra như anh không hề tồn tại.

Cô thật sự là một người không có trái tim. Có lẽ trên giường anh đã đối tốt với cô quá, lần sau nhất định phải khiến cô khóc đến khản tiếng.

Sự xuất hiện của Vương Sở Khâm khiến Vương Gia Minh hơi bất ngờ. Nhưng thấy em trai không có ý định rời đi, cộng thêm việc Tôn Dĩnh Sa đã đứng bên quan sát khá lâu, anh cũng không phí thời gian nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Dù sao anh cũng còn một cuộc họp khác sau 20 phút nữa.

"Tôn tổng hôm nay đến đây là muốn đại diện Minh Cốc bàn bạc hợp tác gì với tôi?"

Tôn Dĩnh Sa cũng không vòng vo, thẳng thắn bày lên bàn toàn bộ tài liệu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, dứt khoát mở lời:
"Tôi đại diện Minh Cốc đề nghị hợp tác với ST trong dự án xây dựng công nghệ AI mô phỏng tim mạch. Vương tổng đầu tư, chúng tôi cung cấp kỹ thuật. Minh Cốc và ST cùng hợp tác, cùng hưởng lợi."

Cô không che giấu mục đích hay tham vọng của mình, nói một cách trực diện, thẳng thắn như một con báo săn mồi đầy tự tin.

Vương Gia Minh nhấc tập tài liệu lên, lật vài trang một cách hờ hững rồi hỏi:
"Như Tôn tổng vừa nói, Minh Cốc và ST hợp tác, danh tiếng và lợi ích cụ thể là gì?"

Tôn Dĩnh Sa đã chuẩn bị kỹ càng, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Trước khi về nước, tôi đã tìm hiểu ST muốn nhập khẩu công nghệ y tế tiên tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực tim mạch. Bệnh viện Ký Xuyên dưới quyền ST hiện là bệnh viện tam giác đẳng cấp nhất Bắc Kinh, đặc biệt có tiếng trong nghiên cứu về tim mạch. Tài liệu trên tay anh là toàn bộ dự án phát triển công nghệ AI mô phỏng tim mạch của Minh Cốc từ khi thành lập chi nhánh. Chúng tôi tự tin 100% vào công nghệ này.

Nếu ST đồng ý hợp tác và ứng dụng lô AI mô phỏng đầu tiên vào lâm sàng, tôi tin rằng Ký Xuyên sẽ trở thành ngọn cờ đầu trong ngành y tế, mang lại lợi ích không thể đo lường."

Ánh mắt Vương Gia Minh rời khỏi tài liệu, dừng lại trên gương mặt Tôn Dĩnh Sa. Nhìn cô với nụ cười rạng rỡ khi trình bày về dự án, sự tự tin toát ra từ từng lời nói và cử chỉ khiến anh thoáng ngẩn người.

Người phụ nữ trước mặt anh hoàn toàn khác với những lời đồn thổi về đại tiểu thư nhà họ Tôn.

Trong giới hào môn, câu chuyện nhà họ Tôn luôn là đề tài được bàn tán. Tôn Dĩnh Sa và Tôn Minh Châu luôn được coi là hai thái cực. Nhị tiểu thư xuất sắc bao nhiêu thì đại tiểu thư tệ hại bấy nhiêu. Tự tư tự lợi, buông thả khi ra nước ngoài, không biết kính trên nhường dưới - đó là tất cả những gì người ta từng gán cho cô.

Nhưng người phụ nữ đang đứng trước mặt anh lúc này lại hoàn toàn khác biệt so với những lời đồn đại đó. Với sự tự tin và năng lực, cô trò chuyện với anh một cách điềm nhiên, khéo léo sử dụng nghệ thuật "lùi một bước để tiến hai bước" nhằm đem lại lợi ích tối đa cho công ty. Có lẽ cô hiểu rằng nụ cười chính là vũ khí mạnh nhất của mình, nên từ đầu đến cuối đều giữ thái độ chân thành, cùng giọng nói trong trẻo tựa chuông gió khiến những nội dung khô khan và phức tạp của lĩnh vực tài chính cũng không làm người nghe cảm thấy nhàm chán.

Cô là một người phụ nữ thông minh, biết phát huy thế mạnh và che giấu khuyết điểm. Người như cô không phù hợp để sống an nhàn trong nhà kính làm một tiểu thư ngoan ngoãn, mà sinh ra để cùng những người đàn ông trên thương trường tranh đoạt lợi ích, phân cao thấp.

Nụ cười tán thưởng thoáng qua trên môi Vương Gia Minh khi anh không hề hay biết, nhưng ngay khi tiếng ho nhẹ từ phía ghế sô pha vang lên, nét mặt anh lập tức trở về trạng thái nghiêm túc thường ngày.

Vương Sở Khâm vẫn giữ tư thế tay che miệng, ánh mắt anh thoáng lộ vẻ không hài lòng. Khi thấy cả hai người nhìn sang, anh cố tình để lộ nét mặt uể oải, như thể chẳng muốn liên quan gì đến câu chuyện đang diễn ra.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, còn Vương Gia Minh nhanh chóng lấy lại phong thái điềm đạm. Sau một thoáng trầm tư, anh gật đầu:
"Vậy, Tôn tổng kỳ vọng thế nào?"

Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, rồi nói rành rọt:
"Minh Cốc cần 20% cổ phần."

Vừa nghe dứt lời, cả hai người đàn ông đều nhướng mày.

Hiện tại, thị phần của Minh Cốc đã chiếm 30%. Nếu đạt được thêm 20%, đồng nghĩa công ty sẽ chiếm gần như một nửa thị trường. Hai anh em nhà họ Vương không ngờ rằng vị giám đốc mới nhậm chức này lại dám đưa ra yêu cầu táo bạo đến vậy.

Vương Sở Khâm bật cười nhạt, cất giọng mỉa mai:
"Đúng là nằm mơ giữa ban ngày."

Ngay cả người như anh, vốn không quan tâm đến chuyện thị trường, cũng hiểu rằng Minh Cốc nắm giữ 50% thị phần là điều không tưởng. ST có thể không quan tâm, nhưng các công ty khác chắc chắn không ngồi yên để Minh Cốc một tay che trời. Sự tham vọng của Tôn Dĩnh Sa có lẽ sẽ khiến cả giới kinh doanh phải thay đổi quy tắc, đồng thời tạo ra vô số kẻ địch.

Người phụ nữ này rốt cuộc không suy nghĩ gì sao? Cô không phải rất thông minh ư? Chẳng lẽ không hiểu đạo lý "tích tiểu thành đại"? Vừa nhậm chức đã tự chuốc lấy nhiều kẻ thù như vậy, Vương Sở Khâm không thể nào hiểu nổi.

Tôn Dĩnh Sa siết nhẹ bàn tay, hoàn toàn phớt lờ thái độ chế giễu của anh. Ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào Vương Gia Minh, chờ đợi câu trả lời.

Vương Gia Minh không như Vương Sở Khâm, anh luôn giữ thái độ ôn hòa, khéo léo. Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi, anh nói:
"Tôn tổng hình như hơi nóng vội rồi?"

Công nghệ mô hình hóa AI tim mạch là một dự án hoàn toàn mới, chưa từng thử nghiệm trên thị trường. Nếu hiệu quả lâm sàng không đạt như kỳ vọng, cổ phiếu sụt giảm, thì cả Minh Cốc và ST đều sẽ phải trả giá đắt.

Lời nhắc nhở đầy hàm ý, vừa đủ để giữ sự khách sáo, đồng thời cũng là lời khuyên cuối cùng từ phía một người thân trong nhà.

Tôn Dĩnh Sa hạ ánh mắt, trong lòng cô hiểu rõ việc mình đưa ra điều kiện này sẽ khiến con đường phía trước trở nên gập ghềnh hơn. Công nghệ phải đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối, rủi ro cần giảm thiểu đến mức thấp nhất. Cô cũng hiểu những ánh mắt soi mói của dư luận và sự dè chừng từ phía ST trong tương lai sẽ là trở ngại lớn. Nhưng di nguyện của mẹ là nút thắt trong lòng cô, cô không còn nhiều thời gian nữa.

"Xin lỗi, Vương tổng." Cô nói, "Tôi biết điều kiện này rất quá đáng, nhưng tôi có lý do bất đắc dĩ. Mong anh hiểu cho."

Ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ động, trong đầu anh xoay chuyển không ngừng, tự hỏi "lý do bất đắc dĩ" mà cô nói là gì.

Anh rõ ràng nhận ra, kể từ khi cô trở về nước, cô không còn vui vẻ như trước. Trong hơn nửa tháng này, ngoài khoảnh khắc khi cô nói về dự án với ánh mắt sáng ngời, thì phần lớn thời gian, cô không biểu cảm hoặc mang một nụ cười giả tạo.

Anh không hiểu, nếu cô không vui, tại sao lại quay về? Tại sao phải nhận lấy vị trí đầy áp lực này?

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt nghiêng của cô, muốn tìm câu trả lời. Cô đã bắt đầu ăn mặc giống những người phụ nữ chốn công sở, sơ mi trắng ôm lấy những đường nét hoàn hảo, cổ áo hơi mở hé lộ chiếc cổ trắng mịn. Dưới chiếc váy bút chì là đôi chân được che phủ bởi lớp tất mỏng đen, vừa kín đáo vừa khơi gợi, khiến máu trong người anh dồn dập.

Hai chân ấy từng vắt trên vai anh, đung đưa trên cánh tay anh theo nhịp chuyển động của anh...

Chết tiệt, lại đi lạc hướng rồi.

Vương Sở Khâm phiền não vì những ý nghĩ lẩn quẩn không lúc nào ngừng, như thể Tôn Dĩnh Sa là loại xuân dược sống. Cô giống như một loại thuốc gây nghiện mà anh chẳng thể nào dứt ra được. Cảm giác bức bối càng tăng lên khi chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chiếm hữu.

Không biết làm cách nào, anh đặt một chiếc gối lên hai chân để che giấu, tay vò trán như muốn trấn tĩnh bản thân.

Vương Gia Minh đặt tập tài liệu xuống bàn, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:
"Nếu Tôn tổng thực sự muốn hợp tác với ST, sắp tới sẽ có một hội nghị thương mại. Nếu Minh Cốc có thể giành được một chỗ trong đó, mọi chuyện đều có thể thương lượng."

Nghe vậy, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa sáng lên, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười. Chưa bị từ chối thẳng thừng nghĩa là vẫn còn hy vọng. Dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để nắm bắt. Cạnh tranh công bằng, thành bại phân minh. Quan trọng hơn, cô cần một cơ hội để khẳng định chính mình.

Khi thấy cô nở nụ cười, tâm trạng của Vương Gia Minh cũng bất giác trở nên tốt hơn. Nụ cười mà vừa bị Vương Sở Khâm ngăn lại giờ lại xuất hiện trên gương mặt anh. Lần này, anh còn đùa giỡn với cô:
"Hy vọng Tôn tổng sẽ thể hiện xuất sắc, giành được quán quân. Không thể để người khác nói nhà họ Vương chúng tôi mở cửa sau được, đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa sững người một chút, sau đó mỉm cười đáp:
"Đương nhiên là như vậy."

Vương Sở Khâm nhìn sự tương tác giữa hai người, gương mặt đầy vẻ khó chịu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác phiền muộn vô cớ. Nụ cười của Tôn Dĩnh Sa quá chói mắt, anh chỉ muốn giam cô lại, để cô mỗi đêm đều nằm dưới thân anh, chỉ biết cầu xin và rên rỉ trong tuyệt vọng. Có lẽ chỉ như vậy, cô mới có thể mỉm cười vì mình anh.

"Chuyện công việc đã bàn xong, giờ nói chút chuyện gia đình."
Vương Gia Minh nhìn đồng hồ, rồi tiếp tục:
"Nghe nói nhị tiểu thư sắp đến sinh nhật rồi. Ý của cha mẹ tôi muốn để Sở Khâm thay mặt nhà chúng tôi đến chúc mừng. Dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi hai đứa đính hôn, nên đến thăm hỏi phụ mẫu một chút, Tôn tổng không có ý kiến gì chứ?"

Đột nhiên, chủ đề từ công việc chuyển sang Vương Sở Khâm, khiến anh chưa kịp thu lại biểu cảm thì đã thấy cả hai người quay sang nhìn mình.

Vương Gia Minh còn tỏ ra tiếc nuối:
"Hôm đó trùng hợp tôi phải đi công tác, nếu không tôi cũng muốn có cơ hội thưởng thức tài nghệ nấu nướng của bá phụ bá mẫu."

Tôn Dĩnh Sa cười gượng hai tiếng, ánh mắt liếc qua gương mặt của Vương Sở Khâm, nhưng trước khi anh nhìn sang, cô đã nhanh chóng quay đi. Cô mím môi đáp:
"Không có ý kiến. Anh ấy có thể đến, em gái tôi nhất định sẽ rất vui."

Cô còn có thể có ý kiến gì đây? Trong ngôi nhà đó, cô vốn dĩ chỉ là người vô hình. Đến cả chuyện Tôn Minh Châu sắp tổ chức sinh nhật cô cũng vừa mới biết được lúc này. Cô chỉ cảm thấy phiền phức vì sự hiện diện của Vương Sở Khâm. Lại phải diễn kịch gia đình hòa thuận trước mặt anh ta nữa rồi.

Vương Sở Khâm bắt chéo chân, lạnh lùng hừ một tiếng, hất cằm kiêu ngạo. "Coi như người phụ nữ ngốc nghếch này biết điều." Anh thầm nghĩ. "Tốt nhất là ở nhà chu đáo mà chào đón mình."

---

Ba ngày sau, Vương Sở Khâm mang theo một đống quà cáp đến đúng hẹn để thăm hỏi.

Lúc đó, Tôn Dĩnh Sa vừa thức dậy thì bị người giúp việc gọi xuống nhà. Khi bước xuống cầu thang xoắn, cô tình cờ chạm mắt với Vương Sở Khâm vừa bước vào. Mái tóc rối bù giống hệt tâm trạng rối ren của cô. Sau vài giây định thần, cô mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Tôn Minh Châu. Lợi dụng lúc chưa ai chú ý, cô lặng lẽ chuồn về phòng trên lầu.

Tất cả đều lọt vào mắt Vương Sở Khâm, khóe miệng anh bất giác nhếch lên. "Hai mươi mấy tuổi rồi, sao chỉ lớn tuổi mà không trưởng thành nhỉ?" Gương mặt ngái ngủ của cô vẫn ngây thơ như học sinh trung học, khiến trái tim anh ngứa ngáy.

Anh tự mãn nghĩ: "Hai gia tộc lớn như vậy bị chúng tôi quay như chong chóng. Khi mọi người vẫn tự tiện ghép đôi tôi với người khác, tôi đã sớm gặp cô ấy ở nước ngoài rồi. Trong khi người khác tưởng chúng tôi không quen biết, thì tôi và cô ấy đã là mối quan hệ thân mật, ngủ với nhau luôn rồi."

Đó là bí mật chỉ thuộc về riêng hai người. Trong góc tối không thể lộ ra ánh sáng, anh đã sớm giao cả trái tim và con người mình cho cô.

Khi Tôn Dĩnh Sa chỉnh trang quần áo, trông đoan trang bước xuống lầu, thì Vương Sở Khâm đã ngồi cùng cha cô uống trà trò chuyện. Mẹ kế đang bận rộn trong bếp, trên mặt lộ rõ vẻ nịnh bợ của một người tham lam vinh hoa phú quý. Người chị em cùng cha khác mẹ - nhân vật chính hôm nay - ngồi uể oải bên cạnh Vương Sở Khâm, tay nghịch chiếc dĩa xiên trái cây.

Nếu không có cô, khung cảnh này thực sự rất ấm cúng, mang đậm bầu không khí con rể đưa vợ mới cưới về thăm nhà.

Thấy Tôn Dĩnh Sa bước xuống, Tôn Minh Châu bỗng bừng tỉnh khỏi dáng vẻ ủ rũ.

Vương Sở Khâm cũng ngừng trò chuyện, ánh mắt lướt qua cô. Còn ánh mắt cha cô lại ngầm chứa lời cảnh cáo, khiến cô chỉ muốn đảo mắt ngán ngẩm. "Mình là trộm chắc? Mà sao ông ta cứ ngày ngày phòng bị như vậy?"

Cô đưa chiếc hộp quà trên tay cho Tôn Minh Châu, dù trong lòng cực kỳ miễn cưỡng nhưng vẫn buộc phải nói:
"Chúc mừng sinh nhật."

Không còn cách nào khác. Trước mặt cha, cô buộc phải phối hợp để diễn tiếp. Ai bảo cô còn đang bị ông ta nắm thóp.

Tôn Minh Châu vui vẻ nhận lấy, mở ra nhìn thấy mẫu trang sức mới nhất từ thương hiệu cô thích, gương mặt càng thêm rạng rỡ. Nhưng trước vẻ mặt lạnh nhạt của Tôn Dĩnh Sa, cô chỉ ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

Lúc này, cha cô mới thả lỏng vẻ mặt đang ngầm cảnh giác.

Mẹ kế làm ra vẻ hiền thục, từ bếp gọi lớn: "Dọn cơm nào!" Sau đó, người giúp việc lần lượt bưng thức ăn lên bàn.

Cha cô ngồi ở ghế chính, kế tiếp là mẹ kế, Tôn Minh Châu, và Vương Sở Khâm. Một gia đình chỉ có năm người nhưng lại ngồi lệch về một phía, chỉ riêng Tôn Dĩnh Sa tự mình kéo ghế ngồi ở phía đối diện.

Cách sắp xếp có phần không cân đối này khiến bầu không khí vốn thoải mái bỗng trở nên gượng gạo. Mẹ kế ngấm ngầm dùng ánh mắt nhắc nhở cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ ra vẻ vô tội. "Ăn cơm thì phải ngồi hai bên chứ. Ngồi hết một phía chẳng khác nào nhà tù phát cơm."

Cuối cùng, vẫn là Tôn Minh Châu tự nguyện ngồi cạnh cô, lập tức nhận được ánh mắt lườm nguýt từ Vương Sở Khâm.

Đồ nhóc con, cướp luôn chỗ ngồi của anh mày.

Bữa cơm đó, Tôn Dĩnh Sa ăn mà chẳng khác gì nhai sáp. Trên bàn ăn, mẹ kế không ngừng tâng bốc Vương Sở Khâm, lời lẽ hàm ý rõ ràng sự yêu thích, còn cha cô thì không tiếc lời nịnh hót. Dẫu sao, bỏ qua thân phận con rể tương lai, Vương Sở Khâm vẫn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương thị. Cần nịnh vẫn phải nịnh. Nhưng trước sự khen ngợi của vợ chồng Tôn gia, Vương Sở Khâm vẫn giữ nụ cười xa cách, lễ độ nhưng đầy khách sáo.

Thấy việc tâng bốc không mang lại kết quả, mẹ kế lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Tôn Minh Châu triển khai chiến thuật tấn công ngọt ngào của vợ chưa cưới. Nhưng tiếc thay, Tôn Minh Châu chỉ chăm chú vào bữa ăn, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt thúc giục của mẹ mình, khiến bà ta đành phải thất vọng từ bỏ.

Tôn Dĩnh Sa ngồi đó lặng lẽ quan sát mọi thứ trên bàn ăn. Khi nhìn sang Tôn Minh Châu bên cạnh, cô không khỏi tò mò. Chẳng lẽ cô em gái này không thích Vương Sở Khâm sao? Mẹ kế đã dốc sức đưa em gái vào giới thượng lưu, còn cha thì không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết cho cuộc hôn nhân này. Nhưng tại sao người trong cuộc lại tỏ ra dửng dưng từ đầu đến cuối như vậy?

Đang mải mê suy nghĩ, cô chạm phải ánh mắt của Vương Sở Khâm. Lần này, khi cô muốn né tránh thì đã muộn. Anh đã nâng ly rượu trước mặt, ánh sáng từ ly rượu phản chiếu ánh mắt sáng rực. Giọng nói ôn hòa vang lên, nghe rõ ràng nhưng mang theo chút trêu chọc:
"Vài hôm trước, bài phát biểu của chị ở ST khiến tôi thật sự bội phục. Là em rể, tôi xin kính chị một ly."

Câu "chị" này anh nói nghe thật thuận miệng, cứ như tưởng mình thật sự nhỏ tuổi hơn cô.

Tôn Dĩnh Sa nhếch môi cười gượng, nâng ly rượu lên cụng nhẹ với anh, lạnh nhạt đáp lời:
"Hôm nay là buổi gặp mặt gia đình, không nói chuyện công việc."
Nói xong, cô chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ.

Vương Sở Khâm cười, nụ cười như có như không. Anh thực sự muốn xé toạc chiếc mặt nạ giả tạo của cô, để khám phá xem trong lòng cô rốt cuộc có anh hay không. Nhưng lần nào cũng vậy, sự lạnh nhạt cố ý của cô như những chiếc gai nhọn đâm vào trái tim anh.

Cô giống như một chú nhím bướng bỉnh, nhưng đã có lúc anh chạm được vào phần bụng mềm mại của cô.

Bữa cơm đầy toan tính cuối cùng cũng kết thúc. Vài ly rượu vang đã khiến gương mặt Vương Sở Khâm ửng hồng rõ rệt.

"Ban đầu định về ngay, nhưng quản gia vừa báo tài xế của tôi có chút việc đột xuất, không thể đến đón được. Không biết bác trai bác gái có thể cho tôi nghỉ lại một đêm không?" Anh vừa nói vừa tháo cà vạt, cởi đồng hồ, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn rời đi.

Lời nói của anh khiến mẹ kế mừng ra mặt. Bà lập tức đồng ý:
"Có chứ, tất nhiên là có rồi. Sở Khâm, đừng khách sáo, chúng ta đều là người một nhà mà. Nếu không về được, hay là ngủ lại phòng Minh Châu nhé."

Ngụ ý của bà ta rõ ràng đến mức ai cũng hiểu: tốt nhất là sau đêm nay, Minh Châu và Vương Sở Khâm có thể "gạo nấu thành cơm." Một người con rể hoàn hảo như vậy mà cứ lơ lửng mãi, bà ta thật sự không yên tâm.

Tôn Dĩnh Sa nhếch môi cười lạnh trong lòng. Với vị trí của Vương Sở Khâm, dù anh có thực sự ngủ với Minh Châu mà không muốn chịu trách nhiệm sau đó cũng chẳng phải việc khó. Cuộc hôn nhân này cuối cùng có thành hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của anh ta.

Thế nhưng, Tôn Minh Châu lại tỏ rõ thái độ không đồng tình, cô cau mày kéo tay cha mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đầy vẻ phản đối.

Vương Sở Khâm nhìn thấy cảnh này thì bật cười:
"Minh Châu còn nhỏ, tình cảm có thể từ từ vun đắp, không cần phải vội."

Nghe vậy, cha của Minh Châu cũng thuận thế mà gật đầu. Dẫu sao, ông cũng không muốn bị người ngoài chỉ trích vì dạy con không nghiêm, để xảy ra chuyện vượt quá giới hạn trước khi cưới.
"Vậy thì để Sở Khâm ngủ ở phòng ngủ cho khách. Cũng đã muộn rồi, mọi người nên nghỉ ngơi thôi."

Việc sắp xếp chỗ ngủ cho Vương Sở Khâm khép lại trong ánh mắt không cam tâm của mẹ kế.

Khi đi ngang qua Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm nở một nụ cười khó đoán, khiến cô lạnh cả sống lưng.

Sau khi ngã mình xuống giường, Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy ớn lạnh đến tận tâm can. Cô chẳng thể nắm được bất kỳ sơ hở nào của anh. Dường như mọi chuyện xảy ra đều do người khác tạo điều kiện, còn Vương Sở Khâm thì hoàn toàn vô can. Nhưng trong lòng cô, cảm giác rằng anh có mục đích khác vẫn không thể xua tan.

Vương Sở Khâm giống như một con quỷ, cứ bám riết lấy cô. Mỗi lần cô cố quên đi, anh ta lại xuất hiện theo những cách không ngờ tới, nhắc nhở cô về những ngày tháng sa ngã và đắm chìm trong dục vọng.

Mang theo bao suy nghĩ và phiền muộn, Tôn Dĩnh Sa dần thiếp đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Không biết đã ngủ được bao lâu, cô bị đánh thức bởi một cảm giác nóng ran, chính xác hơn là cảm giác bị quấy rối. Cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy một bóng đen đang phủ lên cơ thể mình, bàn tay nóng rực kia đang vuốt ve hai chân cô.

Ngay lập tức, cô rụt chân lại, định hét lên, nhưng chưa kịp thì đã vung tay tát mạnh vào mặt kẻ đó. Tiếng tát vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, âm thanh càng trở nên chói tai.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, kẻ kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Tôn Dĩnh Sa nhìn rõ gương mặt anh ta, cả người cứng đờ, dây thần kinh trong não như đứt phựt.

Là Vương Sở Khâm!

Cô không thể tin vào mắt mình. Ngay trong căn nhà của mình, người lẽ ra phải ngủ ở phòng cho khách, vị em rể ấy, lại không một tiếng động bò lên giường cô!

Cả người cô run rẩy, đôi môi mấp máy, nhưng cô thậm chí quên cả việc hét lên.

Khi đối diện ánh mắt hoảng sợ của cô, cảm nhận sự đau rát trên mặt mình, Vương Sở Khâm chỉ khẽ nghiến răng, sau đó bật cười:

"Ra tay cũng mạnh đấy. Có muốn thử bên này không?"

Anh vừa nói vừa nghiêng nửa khuôn mặt còn lại về phía cô.

Giọng điệu bình thản nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn ngửi thấy mùi nguy hiểm đến đáng sợ. Trong bóng tối, đôi con ngươi nâu nhạt thường ngày của anh giờ ánh lên một sắc tối lạnh lẽo. Ẩn trong đáy mắt là sự kích động điên cuồng, tựa như một con sói hoang trong đêm trăng tròn. Cô cảm nhận rõ, chỉ cần cô khẽ động, anh sẽ lập tức xé toạc cô ra không chút do dự.

Trong đầu cô lúc này, ngoài từ "chạy", không còn bất kỳ ý niệm nào khác. Cô nghĩ thế và cũng hành động ngay tức khắc. Dồn hết sức lực đẩy mạnh anh ra, định chạy thoát, nhưng lại bị Vương Sở Khâm dễ dàng túm lấy cổ chân, kéo ngược trở lại.

Anh nhanh chóng giữ chặt cổ tay cô bằng một tay, tay còn lại nắm lấy cằm, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn mình.

Giọng nói của anh vang lên, mang chút ngạo mạn quen thuộc như trong cuộc chia ly nửa tháng trước:
"Chạy đi đâu? Em nghĩ em có thể thoát được sao?"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nguy cơ cận kề như một trận bão lớn sắp ập đến. Có lẽ là vì hơi men, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên mặt cô như muốn thiêu cháy làn da. Giữa hai chân, cô có thể cảm nhận rõ ràng thứ cứng rắn đó đang ép sát vào nơi nhạy cảm của mình, chỉ cần khẽ nhúc nhích là sẽ phát ra tiếng thở gấp đầy dục vọng.

"Vương Sở Khâm, anh điên rồi sao?! Đây là nhà tôi!"
Cô trợn mắt, gào lên trong tuyệt vọng, hy vọng có thể kéo anh tỉnh táo lại trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn.

Nhưng lời cảnh cáo của cô dường như chẳng hề lay động anh. Vương Sở Khâm bật cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ môi dưới của cô. Anh mút nhẹ, rồi kéo ra, để lại một sợi chỉ bạc trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, tăng thêm phần ám muội.

Hàng mày anh nhếch lên, ánh mắt cong cong, như một lời dỗ dành dịu dàng dành cho trẻ nhỏ:

"Anh biết. Nên là lát nữa em rên nhỏ thôi nhé."

Nói xong, anh lại lần nữa áp sát xuống, hai chân kẹp chặt đôi chân đang phản kháng của cô. Anh giữ lấy tay cô, bẻ ra đặt lên hai bên gối. Một nụ hôn sâu và nặng nề phủ xuống môi cô, chiếc lưỡi của anh không chút do dự tiến vào xâm chiếm, đẩy tung hàm răng để quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô, dẫn dụ vào khoang miệng mình. Tiếng nước bọt trao đổi vang lên ướt át, đầy quyến luyến, khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Sau khi hôn sâu như muốn cướp hết không khí trong phổi cô, Vương Sở Khâm lại bắt đầu chuyển sang những nụ hôn hời hợt. Anh như một đứa trẻ lần đầu được ăn kẹo, khẽ liếm láp đôi môi cô, tựa như nơi ấy là viên kẹo hổ phách thực sự, ngọt ngào đến mức anh có thể cảm nhận được vị ngọt trong miệng.

Hơi thở nóng rẫy phả lên khuôn mặt cô, khi anh hơi ngẩng lên tạo khoảng cách, trán hai người vẫn tựa vào nhau. Giữa những nhịp thở gấp gáp, môi họ cứ thế vô tình lại gần nhau thêm lần nữa.

Tận dụng chút lý trí còn sót lại, Tôn Dĩnh Sa cố gắng khuyên nhủ:
"Vương Sở Khâm, dừng lại đi... trước khi mọi chuyện không thể vãn hồi."

Nhưng anh làm như không nghe thấy gì. Đôi tay trực tiếp luồn vào trong vạt áo cô. Không có áo ngực ngăn cách, bầu ngực đầy đặn của cô trần trụi rơi vào lòng bàn tay anh. Một cú siết nhẹ thôi, bầu ngực cô lập tức theo phản xạ căng lên. Hai ngón tay anh kẹp lấy, nhẹ nhàng ma sát, khiến cô không thể khống chế mà bật ra tiếng rên rỉ đầu tiên từ miệng mình.

Vương Sở Khâm khẽ cười, nói cô thật không thành thật, rõ ràng cũng rất muốn nhưng lại cứ giả vờ chống cự. Tôn Dĩnh Sa nước mắt lưng tròng, yếu ớt lắc đầu. Dù đã kiệt sức, cô vẫn cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng để đẩy anh ra.

Nhưng anh lại nắm lấy tay cô, đan chặt từng ngón tay của họ vào nhau. Nụ hôn của anh từ môi cô chậm rãi trượt dần lên vành tai. Khi anh ngậm lấy vành tai mềm mại, cơ thể cô theo bản năng khẽ run lên.

Anh thì thầm:
"Đô Đô, anh nhớ em."

Cả người Tôn Dĩnh Sa bỗng khựng lại, đến ánh mắt mờ mịt cũng bừng lên một tia tỉnh táo. Đôi môi khẽ hé, cô như đang cảm nhận sức mạnh chấn động của cái tên thân mật từ quá khứ, một cái tên mà cô ngỡ như đã thuộc về kiếp trước xa xôi.

Cô không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Bước sang tháng thứ ba trở thành bạn giường của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa trải qua ngày giỗ thứ bảy của mẹ mình, cũng là tròn bảy năm cô bỏ lại quê hương để ra đi trong giận dỗi. Vì sự nhút nhát của bản thân, cô chưa từng đủ dũng khí để đối diện với mộ mẹ. Trong tâm trí cô, chỉ cần không đến viếng, thì mẹ vẫn còn sống đâu đó trên thế gian này, chỉ là họ không thể gặp nhau được nữa.

Đôi cánh còn yếu mềm của cô gái trẻ khi ấy chỉ có thể chọn cách lặng lẽ đứng giữa biển trời xa xôi ở Los Angeles, nâng ly rượu trắng, để những con sóng mang nỗi nhớ nhung của cô đến thiên đàng, gửi đến người mẹ đã mãi mãi xa rời.

Tối hôm đó, cô chủ động hẹn gặp Vương Sở Khâm, lần đầu tiên và cũng là duy nhất.

Cô muốn thử dùng khoái cảm để xóa tan nỗi đau đang giày vò trái tim. Chỉ có khi chạm đến đỉnh khoái lạc, cô mới có thể thoáng chốc quên đi nỗi đau trong lồng ngực. Mặc cho anh nhào nặn cơ thể mình, cô vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, lắng nghe tiếng thở dồn dập bên tai, cảm nhận từng đợt chuyển động cuồng nhiệt bên trong cơ thể. Tại khoảnh khắc đó, Tôn Dĩnh Sa nhận ra, thứ duy nhất cô có thể nắm lấy trong thế giới vỡ vụn này chính là Vương Sở Khâm.

Trong hơi thở rối loạn, cô khẽ nói:
"Vương Sở Khâm, gọi em đi."

Anh phối hợp gọi cô bằng những danh xưng như bé cưng, vợ yêu, Tôn Dĩnh Sa. Nhưng không, những lời đó không phải thứ cô cần. Cô áp sát tai anh, thì thầm hai chữ, ánh mắt mang chút khẩn thiết. Anh hơi khựng lại, nhưng rồi đáp lại đúng như ý cô mong muốn:
"Đô Đô."

Tôn Dĩnh Sa cong môi cười, chủ động dâng môi mình, cùng anh một lần nữa chìm đắm trong cơn cuồng nhiệt.

Thật ra, cô cũng không biết vì sao bản thân lại nói cho anh biết biệt danh riêng tư ấy. Có lẽ, đó là vì nỗi nhớ mẹ lại một lần nữa trào dâng. Cô cần ai đó dịu dàng gọi tên cô, giống như mẹ đã từng, để xoa dịu những thương tổn ẩn sâu trong trái tim.

Vậy nên, khi trời đất hòa vào một màu hỗn độn, bóng tối ôm trọn lấy thế gian, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy trong cuộc đời trôi nổi và vụn vỡ của mình, duy nhất lúc này đây, cô có Vương Sở Khâm.

Cô chẳng còn gì cả, chỉ còn lại anh - người vẫn thuộc về cô trong thoáng chốc ngắn ngủi.

Sau ngần ấy thời gian, khi nghe lại tiếng gọi ấy, cô vẫn không thể kìm được mà muốn bật khóc.

Đến khi tỉnh táo lại, ánh mắt của Vương Sở Khâm đã lấp lánh những cảm xúc phức tạp: một chút dò xét, một chút van nài, và cả những điều cô chẳng thể nào đọc thấu.

Anh khẽ thì thầm, "Đô Đô, cho anh được không?"

Lần này, cô không còn kháng cự. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động dâng lên đôi môi mình, giống như cái đêm đó, trầm luân một cách cam lòng.

Khoảnh khắc ấy, bầu không khí tràn ngập dục vọng. Cả hai quên đi thế giới bên ngoài, chỉ còn lại cảm giác cháy bỏng điên cuồng dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou