13. Phát hiện của đồng đội
Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm dậy rất sớm. Mở mắt ra, thấy trong lòng mình đang ôm Bánh Đậu Nhỏ, anh chợt có cảm giác như đời này đã viên mãn rồi.
Anh lưu luyến ôm lấy cô, lặng lẽ quan sát từng nhịp thở. Hôn lên môi cô một cái, rồi lại nghịch ngợm chạm vào hàng lông mày, véo nhẹ chóp mũi và má cô.
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, trở mình một cái.
Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ, vừa trở mình, bờ mông tròn trịa liền lộ ra, trắng nõn mịn màng.
Vương Sở Khâm nuốt nước bọt.
Tối qua, cô nói là chỗ đó hơi sưng, mặc quần lót bị đau, nên chỉ mặc váy ngủ rồi đi ngủ luôn.
Thật sự sưng sao?
Vương Sở Khâm cảm thấy... anh nên tự mình kiểm tra một chút.
Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, chăn trên người Tôn Dĩnh Sa phủ không ngay ngắn.
Vương Sở Khâm chậm rãi ngồi dậy từ trong chăn, ánh mắt dừng lại trên cơ thể cô. Dưới lớp vải mềm, đôi chân cô vô thức hé mở, để lộ dấu vết của một đêm triền miên.
Để nhìn rõ hơn, anh nhẹ nhàng xoay người cô về phía mình, điều chỉnh tư thế sao cho đôi chân cô mở ra vừa đủ.
Anh nín thở, giống như một kẻ trộm vụng trộm nâng vạt váy mỏng vướng víu.
Làn da nơi bắp đùi cô trắng mịn, mềm mại. Sắc trắng mịn màng trải rộng trong tầm mắt, chỉ có nơi tư mật vẫn còn vương dấu vết của dư âm, tựa như một cánh hoa bị giày vò trong mưa bão.
Không hề có chút phóng đại nào, cô thực sự mang dáng vẻ đáng thương vì bị bắt nạt quá mức.
Nơi giữa hai chân sưng đỏ, đối lập mãnh liệt với làn da trắng nõn non nớt của cô. Dù đã qua nhiều giờ, nơi ấy vẫn nhạy cảm đến mức cô không thể khép nổi chân.
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa chính là một tiết học sinh lý suốt đời khó quên, chỉ dành riêng cho Vương Sở Khâm.
Anh thử đưa tay luồn vào trong, ban đầu còn hơi khô, nhưng chỉ vài lần ra vào đã bắt đầu ươn ướt.
Anh đưa ra một kết luận: yếu ớt, dễ bị chiếm đoạt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Nếu thật sự xuất vào trong, có lẽ cô cũng sẽ vì anh mà mang thai một sinh mệnh mới.
Vương Sở Khâm ngốc nghếch mỉm cười.
Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa đang say ngủ, đôi mắt khẽ nhắm lại đầy ngây thơ. Mái tóc cô được cắt ngắn, để lộ hàng lông mày nhàn nhạt, hàng mi dài cùng nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt. Đôi mắt và sống mũi chiếm phần lớn diện tích khuôn mặt, chỉ chừa lại chút không gian chật hẹp cho cằm và đôi môi. Gương mặt bầu bĩnh tròn trịa, chiếc cằm đầy đặn, tạo nên một tỷ lệ ngây ngô như nhân vật trong những bộ phim hoạt hình.
Gương mặt đáng yêu, non nớt ấy lại đối lập đến nghẹt thở với nơi mềm ướt bên dưới đang bao bọc lấy ngón tay của anh. Sự đối lập quá đỗi khác biệt khiến Vương Sở Khâm không khỏi cảm thấy khó thở.
Đáng tiếc, Vương Sở Khâm chẳng hề có chút chột dạ hay cảm giác tội lỗi nào.
Anh đã tận hưởng cơ thể của Tôn Dĩnh Sa một cách tỉ mỉ, ngọt ngào và chín mọng, hoàn toàn có thể hái xuống mà thưởng thức.
Ngay cả lúc này, khi cô đang say ngủ với dáng vẻ ngây thơ đến vậy, chỉ cần kéo nhẹ cổ áo xuống là có thể nhìn thấy khe ngực sâu hun hút.
Tôn Dĩnh Sa phát triển rất tốt, từ cổ áo ngủ rộng thùng thình có thể thấy bầu ngực trắng nõn, mềm mại. Cảm giác khi chạm vào cực kì tuyệt vời, vừa vặn như được tạo ra cho riêng bàn tay của Vương Sở Khâm, để anh có thể dễ dàng nắm trọn vào nhào nặn trong lòng bàn tay.
Đã trải nghiệm nhiều lần, vậy mà Vương Sở Khâm vẫn không kìm được sự mê đắm, luồn tay vào dưới váy ngủ, nâng lấy bầu ngực mềm mại, tham lam siết chặt giữa các ngón tay, mạnh bạo mà xoa nắn.
Bị động chạm tùy tiện như vậy, cuối cùng cũng khiến Tôn Dĩnh Sa tỉnh giấc.
Khi cô mở mắt, Vương Sở Khâm vẫn còn lưu manh kéo cổ áo cô, tay nắm lấy ngực cô.
Tôn Dĩnh Sa chưa hoàn toàn tỉnh táo, dụi dụi mắt như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai giây sau, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, lập tức hất tay Vương Sở Khâm ra, bật dậy rồi trốn sang bên kia giường.
"Anh làm gì vậy, Đầu To?"
Tôn Dĩnh Sa cảnh giác ôm chặt lấy ngực.
Khi tỉnh dậy, cô chỉ nhớ Vương Sở Khâm đã chạm vào ngực mình, nên theo phản xạ liền che lại.
Thế nhưng, cô không hề biết rằng anh không chỉ động vào mỗi chỗ đó. Nếu biết được, e rằng cô sẽ không chỉ đơn thuần ôm lấy ngực như thế này.
Bị bắt quả tang, Vương Sở Khâm chỉ liếm môi một cái, chẳng hề tỏ ra hoảng hốt chút nào.
"Xấu hổ rồi hả, Bánh Đậu Nhỏ?"
Từ phản ứng của cả hai, có thể thấy giữa họ tồn tại một sự chênh lệch về nhận thức.
Tôn Dĩnh Sa không hề nghĩ rằng chỉ vì đã làm vài lần mà Vương Sở Khâm có thể tùy tiện chạm vào cơ thể cô.
Nhưng Vương Sở Khâm thì hoàn toàn khác. Anh hành xử như thể đã mặc nhiên sở hữu thân thể cô, vô cùng ngang tàng, có phần lưu manh.
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa thực sự xấu hổ.
Cô quay đầu đi, nhìn thấy chỗ căng phồng dưới quần của Vương Sở Khâm, liền vội vàng nói: "Không được, hôm nay không thể làm nữa."
Tôn Dĩnh Sa thực sự đã bị làm đến mức không chịu nổi: "Bên dưới đều sưng cả rồi."
"Ồ, sưng rồi."
Xuyên qua lớp vải ngủ mỏng manh, Vương Sở Khâm chăm chú nhìn vào giữa hai chân của Tôn Dĩnh Sa, dường như đang nhắc lại kết luận của cô. Nhưng trong đầu anh lại hiện lên cảm giác từ đầu ngón tay vừa đẩy vào, chỗ đó của cô ẩm ướt và căng chặt.
Nước bọt trong miệng tiết ra quá nhiều, Vương Sở Khâm bất giác nuốt khan:
"Vậy thì tạm thời không làm nữa."
Tôn Dĩnh Sa không biết trong đầu Vương Sở Khâm đang phát lại những hình ảnh gì, cô chỉ đơn thuần thở phào nhẹ nhõm.
Họ không dậy quá sớm, ăn trưa xong mới quay lại tổng cục.
Vừa về đến ký túc xá, Tôn Dĩnh Sa đã bị đồng đội đầy háo hức túm lấy tra hỏi:
"Hẹn hò với Đầu To hôm qua thế nào? Thật khó mà tưởng tượng hai người hẹn hò trông ra sao!"
"Hẹn hò gì chứ, chỉ là ăn cơm rồi đi xem phim thôi." Tôn Dĩnh Sa nhất quyết không chịu thừa nhận.
"Ăn cơm xem phim chẳng phải là hẹn hò à?"
Cô nàng vung tay ném chiếc túi sang một bên: "Chị nói vậy thì cứ cho là thế đi."
Đồng đội vẫn chưa hết hào hứng: "Cậu ta tỏ tình với em chưa?"
"Tất nhiên là chưa!"
"Vẫn chưa tỏ tình sao? Lẽ nào còn định tiếp tục theo đuổi em thêm?" Đồng đội lấy làm lạ. "Mà hôm qua xem phim có hay không?"
"Ừm, cũng khá hay."
Hai người vốn dĩ không thật sự đến rạp chiếu phim, nên chẳng ai tiếp tục đào sâu vào chủ đề này. Nhưng chỉ cần có ai đó từng xem qua bộ phim đó, hoặc đơn giản chỉ cần kiểm tra lịch chiếu, thì chắc chắn sẽ nhận ra, bộ phim ấy đã ngừng chiếu từ lâu.
May mà cả hai bên, dù là người "xem phim" hay người "nghe kể về việc xem phim," đều không nhận ra điều đó.
Ngoài ra, đồng đội của Tôn Dĩnh Sa còn phát hiện một điều thú vị khác - mấy ngày sau khi hẹn hò với Vương Sở Khâm, sự hứng thú của cô với trai đẹp giảm đi đáng kể.
Quả thật hiếm thấy. Lần nọ, có một chàng trai điển trai xuất hiện, đồng đội liền thúc vào tay cô: "Nhìn kìa, trông không tệ chút nào."
Tôn Dĩnh Sa chỉ liếc mắt một cái rồi lắc đầu, vẻ mặt như thể đã ăn quá nhiều một món đến mức ngán ngẩm: "Giờ em thấy đàn ông thật nhàm chán rồi."
Đồng đội ngạc nhiên hết sức. Phản ứng này đúng là hiếm thấy ở Tôn Dĩnh Sa. Lẽ nào là do Đầu To không đủ tốt, thể hiện quá tệ trong buổi hẹn hò, khiến cô ấy mất hết hy vọng vào đàn ông?
Càng nghĩ càng thấy hợp lý, đồng đội nhìn sang Vương Sở Khâm ở phía xa, thở dài đầy tiếc nuối.
Tôn Dĩnh Sa sải bước đi về phía bàn bóng, không thèm liếc nhìn chàng trai đẹp kia thêm lần nào.
Dạo gần đây, dáng đi của cô có chút lạ, hai chân bước rộng hơn bình thường, trông hệt như một chú vịt nhỏ, và đã bị đồng đội trêu chọc không ít lần.
Như chính cô đã nói, vì một vài lý do liên quan đến thể trạng, dạo này cô có xu hướng giữ khoảng cách với đàn ông, thậm chí đến cả trai đẹp cũng không buồn ngắm nữa.
Vừa rồi đồng đội bảo cô nhìn trai đẹp, Tôn Dĩnh Sa quả thực đã nhìn, nhưng sau đó lại vô thức quay sang nhìn Vương Sở Khâm, rồi bất giác cắn nhẹ môi trên.
Hôm nay, Vương Sở Khâm mặc bộ đồ tập màu đỏ, vừa mới cắt tóc, đường nét khuôn mặt sắc sảo, cằm thon gọn, sống mũi cao thẳng, tay chân dài, vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn. Khi nghiêm túc đánh bóng, trông anh vô cùng cuốn hút, chẳng hề thua kém gì chàng trai vừa nãy.
Trước đây, khi còn lén lút yêu đương, có một người bạn trai như Vương Sở Khâm khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy rất vui. Cô vốn là người chú trọng ngoại hình, thích đàn ông cao ráo, chân dài, da trắng, tính cách dịu dàng, chu đáo và thấu hiểu, mà Vương Sở Khâm lại hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của cô. Bình thường, anh luôn đối xử tốt với cô, khiến cô có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.
Ban đầu, khi Vương Sở Khâm ôm cô, chạm vào cô, vuốt ve cô, dường như anh coi cô như một món đồ chơi giúp giảm stress. Anh cao hơn cô rất nhiều, mỗi khi áp sát lại gần, cảm giác như cả một ngọn núi đang bao trùm lấy cô. Dù trông có vẻ gầy, nhưng anh lại đủ sức ôm trọn cô vào lòng.
Mỗi khi bị anh ôm, vuốt ve, đôi tai Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng đến mức như có thể nhỏ ra máu, khuôn mặt nóng đến mức có thể luộc chín trứng, tim đập thình thịch, căng thẳng vô cùng. Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện trốn chạy.
Đụng chạm của Vương Sở Khâm luôn mang theo một luồng điện kỳ lạ, một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, khiến cô như biến thành một chiếc bánh mochi hay viên kẹo bông mềm mại dính chặt vào anh.
Cô không rõ những nụ hôn, cái ôm có nhất định sẽ dẫn đến tình dục hay không, cũng chưa từng hình thành một quan niệm rõ ràng về chuyện đó. Cô chỉ để mặc Vương Sở Khâm ngày một đi xa hơn, cho đến khi anh không còn che giấu nữa, bộc lộ rõ ràng mong muốn của mình.
Lúc ấy, cô như một người sợ rồng bỗng đối diện với rồng thật, như con chim sẻ giật mình hoảng hốt. Đến giờ mà nói mình không ngờ chuyện sẽ đến nước này thì có vẻ hơi giả tạo, nhưng dù sao đi nữa, tình dục vẫn là một vùng đất xa lạ với cô.
Cô ngưỡng mộ Vương Sở Khâm, yêu thích vẻ ngoài và khí chất của anh, tò mò và cũng có khao khát. Cô hoàn toàn không phải một người theo chủ nghĩa ái tình thuần khiết, nhưng Vương Sở Khâm lại quá thẳng thắn, quá vội vàng, phá vỡ bức màn mơ hồ về sự trong trắng của cô một cách mạnh mẽ.
Cô chỉ là một con thuyền nhỏ, không thể gánh nổi những cơn sóng dữ dội ấy. Ngay từ đầu, nhịp bước của Vương Sở Khâm đã nhanh hơn cô một chút, bão tố ập đến dồn dập, từng cơn từng cơn đổ xuống, mà cô lại kỳ diệu thay, cứ thế dung nạp từng chút từng chút một.
Nhưng đến hiện tại, mọi thứ dường như đã vượt quá khả năng chịu đựng của cô.
Trước đây, khi nhìn Vương Sở Khâm, cô sẽ khen anh đẹp trai, ngưỡng mộ sức hút đàn ông của anh. Bây giờ, chỉ cần nhìn sang anh, chân cô cũng đã mềm nhũn, chỉ muốn tránh đi.
Rõ ràng vẫn là người anh trai ngốc nghếch ấy, vậy mà lại có thể ngang nhiên thao túng cơ thể cô, khiến cô rơi vào trạng thái mất kiểm soát, đắm chìm trong khoái cảm quá tải.
May mà cảm giác "ngán đàn ông" này chỉ kéo dài vài ngày. Sau khi vết sưng đau biến mất, tập trung vào luyện tập, cô lại cảm thấy bản thân đã sẵn sàng.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy, có lẽ bản thân cũng khá ham sắc đẹp.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như thường lệ. Ở tổng cục, thời gian ăn trưa mỗi ngày đều cố định. Chỉ có một điều khác biệt, dạo gần đây, bữa trưa của Tôn Dĩnh Sa đã trở thành nhiệm vụ riêng của Vương Sở Khâm.
Anh giúp cô lấy thức ăn, cùng ngồi ăn, đưa thìa, rót nước. Đồng đội đi ngang qua trêu chọc: "Ôi chao, đúng là chu đáo quá đi."
Vương Sở Khâm mặt mày đắc ý, thần thái như thể muốn chạy quanh sân khoe khoang rằng anh là người hiểu rõ khẩu vị của Tôn Dĩnh Sa nhất, chăm sóc cô lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu ăn cơm: "Em có thể tự đi lấy mà..."
Vương Sở Khâm đáp: "Anh lấy nhiều hơn một phần, tiện tay thôi." Sau đó ghé sát lại gần tai cô, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai: "Sa Sa, ngày mai qua chỗ anh nhé."
Vành tai Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ ửng, cô khẽ gật đầu.
Gần đến kỳ nghỉ, lịch trình luyện tập không quá khắc nghiệt, hơn nữa cả hai đều ở Bắc Kinh, thế nên Vương Sở Khâm bắt đầu có được đời sống tình dục với tần suất ổn định và chất lượng đảm bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com